Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

home

tôi đã đứng trước cửa căn hộ được một khoảng thời gian dài, tay vẫn cứng ngắt đặt trên bảng điều khiển.

khi nghĩ đến chuyện có một người đặc biệt đang ở trong chờ tôi, bản thân tôi lại hoảng sợ.

"bình tĩnh nào. bình. tĩnh. nào." tôi vùi mặt vào lòng bàn tay mình, tìm lại sự bình tĩnh vốn có.

thế là hít một hơi thật sâu và thở ra một tiếng rõ kêu, tôi ấn mật khẩu căn hộ và xoay tay nắm. tôi có thể thấy chị ở trong phòng khách, mặc một bộ đồ thường ngày: chiếc váy ngắn hợp màu với cái áo phông đen chị mặc và cả áo blazer xám khoác ngoài.

chết tiệt. tại sao chỉ mới sáng sớm thôi mà đã có một cảnh đẹp xao xuyến trước mắt tôi vậy?

"hey." joohyun nhìn tôi, mái tóc đen của chị xõa ra.

tôi rời mắt khỏi chị, cởi áo khoác mình. "hi, unnie. xin lỗi vì sáng nay nhé. tối qua có vài người bạn đã gọi em đến chơi sau bữa tối."

"vài người bạn..." chị ấy gật đầu. "có kèm thêm cả người bạn đặc biệt mà em nhắc đến tối qua không?"

tôi đã đang treo áo của mình lên móc, nhưng rồi lại dừng lại khi còn đang dở. "vâng. em đã ở với cô ấy và hai người bạn khác cùng làm việc trong kịch trường." cuối cùng, tôi cũng treo nó lên. "sao chị hỏi vậy?"

tôi để ý cái cách joohyun đang chăm chú nhìn mình, đặc biệt là vùng cổ của tôi, như đang tìm vài vết gì đó. rồi chị ấy cũng chỉ lắc đầu khi mà chẳng thấy gì cả. "không có gì. chị chỉ...hỏi thôi."

"còn chị và..." tôi nói nửa chừng, nhưng chỉ đến đấy mà thôi, không muốn nhắc đến tên người yêu của crush mình nữa. "tối qua hai người có đi đâu nữa không hay...?"

"bọn chị chỉ quay về ngay khách sạn thôi." chị ấy quay sang nhìn tủ sách của tôi và lướt ngón tay qua những cuốn sách. "cả hai đã bận cả buổi sáng để gặp gia đình amber. bọn chị đã quá mệt, thậm chí không thể đi chơi cùng em sau bữa tối."

gật đầu, dường như tôi cảm thấy nhẹ nhõm. 'quá mệt' nghĩa là về rồi ngủ ngay đúng không? và sẽ không có bất cứ hoạt động trên giường, nhỉ?

"chị không biết em còn giữ cái này." joohyun nói.

tôi mím môi lại, nhìn cái thứ chị đang cầm. đó là một khung ảnh hình tôi và chị ở bên nhau hồi đại học, cái tấm mà anh heechul đã chụp.

một bức ảnh hoàn hảo. cánh tay của tôi ngọt ngào vòng qua vai joohyun trong khi chị thì tựa đầu vào vai tôi. cả hai đứa trông thật hạnh phúc làm sao.

"ah. nó." tôi cười mỉm. "tại sao em có thể không giữ nó chứ? em không nhẫn tâm đến mức nỡ vứt bức ảnh đẹp đó đi đâu."

joohyun quay sang nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu cười lên. "chúng ta đã trông ngọt ngào thật, em nhỉ?"

"ừ ha. trông như cặp đôi mới cưới vậy." tôi cười khúc khích.

joohyun 'hm', nhìn lại bức ảnh đó thêm lần nữa và đặt trên kệ tủ. "hồi đấy em trẻ thật đó, seulgi."

tôi đi quanh căn phòng, vứt cái cặp xuống sofa. "hồi đấy em mới có 19 thôi, unnie. còn bây giờ em 23 rồi, phòng trường hợp chị quên."

"tất nhiên chị sẽ không quên điều đấy." chị nhìn tôi, khoanh tay trước ngực. "dạo gần đây chị để ý em đã thay đổi, bởi chị luôn coi em là một đứa nhóc trẻ hơn mình. và có lẽ giờ khác rồi. em trưởng thành hơn và còn đầy đặn kinh nghiệm hơn chị nữa."

tôi nhướng mày ở cái chỗ "kinh nghiệm" chị nói. đó không phải là chủ đề mà tôi muốn nói bây giờ. vậy nên tôi phớt lờ nó, đến bếp thay vì mở tủ lạnh ra. "chị dùng bữa sáng chưa?"

"chị đã để dành nó với em." joohyun đáp. "amber đã đi từ sớm rồi."

nhói lên. tim tôi bỗng nhói lên khi nghe thấy tên người yêu chị. tôi nuốt đi phần nghẹn ngào trong cổ họng mình. "hoàn hảo. em cũng chưa ăn nữa. thịt xông khói, trứng và bánh mì ổn với chị chứ?"

"ăn sáng kiểu mỹ sao? tất nhiên rồi. và cho chị bánh giòn nhé?"

"em cũng sẽ làm bánh giòn thôi." tôi khom lưng, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh. "okay! một bữa sáng kiểu mỹ cho chị bé yêu thích nhất của em nào!"

joohyun bật cười. "ôi trời. giờ em khiến chị nhận ra chị đã nhớ em đến nhường nào đó, ddeulgi."

tôi đứng thẳng dậy, với đống nguyên liệu trong vòng tay mình, đóng cửa tủ lạnh bằng bàn chân còn sót của bản thân. "ooh. vậy là chị chỉ mới nhận ra thôi sao? em đau lòng lắm đấy, unnie."

mặt chị vẽ lên một nụ cười trong khi tôi thì đặt thịt đã ướp muối và trứng lên mặt bàn. "ôi trời, đồ gấu này. tất nhiên là chị luôn nhớ em rồi, em không thể tưởng tượng nổi đâu. và đó là lí do chị ở đây hôm nay nè, để bù đắp lại khoảng thời gian trước."

"bù đắp?"

"well...ta đã không gặp nhau một năm, và tối qua thì lại với am. chị mong có thể bên em một mình hơn."

'am'. biệt danh hay đấy, tôi nghĩ. nhưng bây giờ không phải thời gian thích hợp để ghen. joohyun đã bảo chị ấy muốn dành thời gian với tôi. tại sao chứ? tại sao lại có thể khiến tôi cảm thấy như mình đặc biệt lắm một lần nữa?

có lẽ đó là nguyên do tại sao tôi lại quá khó để buông chị, bởi chị cũng chẳng thèm buông tôi. một lí do nào đó để tiếp tục, một thế lực nào đó tôi chẳng biết nữa. một thế lực kéo chị ấy về lại bên tôi bất kể người yêu chị là ai. và cũng là cái thứ khiến tôi hạnh phúc khi ngẫm lại những mối quan hệ cũ.

cũng là cái thứ để tôi theo đuổi chị suốt 11 năm ròng rã.

11 năm chết tiệt.

ngay bây giờ, có lẽ tôi nên thổ lộ lòng mình, thổ lộ tấm chân tình tôi trao cho chị suốt bao năm qua, để chí ít chị biết rằng nó có tồn tại. sau khi nói với chị về xu hướng tính dục của bản thân, chẳng còn lý do nào để mà giấu việc này nữa. bản thân tôi đã chịu đựng việc này quá đủ rồi. tôi sẽ thoả mãn bản thân mình bằng việc này, bằng cách tìm lý do thuyết phục rằng chính tôi nên nói với chị về nó.

chỉ khi tôi có thể, tìm một lý do nào đó...

"đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy..." - joohyun nói với một vẻ ngại ngùng hiếm thấy.

chớp mắt, không hề nhận ra rằng tôi đã và đang nhìn chị suốt và khiến chị cảm thấy ngại. tôi lảng đi, nhìn xuống dưới và bắt đầu đập trứng vào cái bát.

"em xin lỗi. em không nhận ra là em đang nhìn chị chằm chằm. nhưng không cần làm vậy đâu, unnie. em hiểu mà, rất hiểu."

"em hiểu cái gì cơ?"

"về việc chị đã khá ảm đạm với em." vứt vỏ trứng vào thùng rác, tôi cố gắng không nhìn vào mắt chị. "em biết đôi lúc sẽ khó để có thể cân bằng thời gian giữa người yêu và bạn thân. em đã ngạc nhiên vì amber vẫn thoải mái với việc em ở đây với chị một mình sau điều em bảo hôm qua."

"tại sao em ấy lại phải khó chịu khi chị đi chơi với em chứ?"

"well, bởi, em đã bảo mình cũng thích con gái?" tôi đập thêm một quả trứng vào bát. "điều đó hơi có ý cạnh tranh, nhỉ? như là cuộc đấu đá giữa bạn thân nhất và người yêu mình."

"ahh. đó là điều mà jisoo đã nghĩ khi thấy chị sao, như một sự cạnh tranh?"

"chị có thể nói vậy."

chị ấy đi đến bếp, đặt tay lên mặt bàn. "không thể trách em ấy được, ha?"

"ooh. hình như có ai đó đang kiêu ngạo kìa." tôi nhếch mép lên. "chị có biết là em ấy đã chia tay em vào đêm chúng ta có bữa tiệc tối đó không?"

joohyun ngạc nhiên. "thật sao? ôi trời, chị xin lỗi."

"không sao, chuyện đấy là vài năm về trước rồi."

"lúc đấy chị cũng đã nghĩ hai đứa hẹn hò, nhưng chỉ là chị không để tâm lắm chuyện đó. hi vọng là chị không gây phiền hà đến mấy mối quan hệ khác của em."

"well, em xin lỗi nhưng mà không phải chỉ riêng với jisoo đâu. tất cả người yêu cũ của em đều coi chị là một mối hiểm họa."

"tất cả luôn á?" joohyun mở to mắt, sốc. "khoan. em có bao nhiêu người yêu cũ cơ chứ?"

tôi bật bếp lên, đáp. "ummm. chị đang hỏi về những người em đã từng chính thức thôi đúng không?"

"seulgi! em đã giấu chị nhiều người đến thế cơ á???"

tôi nhếch môi lên nhìn chị trước khi đặt thịt lên mặt chảo nóng. "đừng lo. không nhiều bằng chị đâu."

"seulgi, chị hỏi thật đó!"

tôi bật cười. "vài thôi. còn lại đều là mập mờ vì họ đều có vấn đề về em và chị."

"và...tất cả đều là phụ nữ sao...?"

"yup."

"tại sao em lại không bảo chị chứ?"

"em đã sợ chị sẽ né tránh mình." lật từng mặt của miếng thịt trước khi nhìn qua chị. "chị trông thẳng như thước gỗ ấy. và thậm chí với amber bên cạnh, em vẫn không nghĩ chị là...một người như em."

joohyun sững người ở đấy. tôi biết chị ấy đang nghĩ về những thứ tôi nói.

"em đã nghĩ chị sẽ khó xử sau tối qua." tôi thú nhận, tấm lưng đối diện với chị. "vì vậy em đã ngạc nhiên khi chị đến đây. trông em có vẻ là bình thường nhưng em đã khá vui vì chị ở đây bên em hôm nay."

vẫn là một sự tĩnh lặng từ phía chị. tất cả những gì trong căn phòng tôi có thể nghe thấy là tiếng rán thịt.

dù sao tôi cũng không thể trách chị được, tôi đã lôi hết tấm lòng của mình ra để nói với chị rồi. không hẳn là tất cả, nhưng vẫn là mọi sự chân thành trong tôi. và nếu như joohyun tránh tôi sau đợt này, tôi cũng không thể làm được gì khác.

tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị. chỉ vài giây sau đó tôi thấy cái ôm từ phía sau từ chị, cánh tay vòng qua eo tôi và cái má mềm tựa vào lưng tôi.

"chị còn không đủ can đảm để né tránh em, seulgi. hãy nhớ câu này nhé."

tôi nhìn xuống eo mình và dùng một tay giữ lấy vòng tay chị. 

"cảm ơn, unnie."

chị ấy đang ôm chặt hơn thì phải, khoảng cách giữa thân thể chúng tôi cũng đang nhích gần lại. "trời ạ. chị đã rất nhớ em đấy. rất nhớ."

"chị ôm bạn gái mình còn chưa đủ sao?"

từ phía sau lưng, tôi biết chị ấy đang lắc đầu. "không phải. cái ôm của em giống như được trở về nhà vậy."

"làm thế nào mà được vậy chứ?"

"chị không biết nữa. mỗi khi ôm em an toàn lắm. và còn làm chị buồn ngủ nữa." chị ấy thì thầm, nhỏ tiếng.

"em mừng vì mình vẫn còn công dụng đấy."

joohyun 'hm' dài một tiếng. chỉ cần vậy thôi là tôi cũng mường tượng được khuôn mặt yên bình của chị ấy khi nhắm mắt rồi. "ôm em như được trở về nhà vậy..."

khuôn mặt tôi tỏa ra một ý cười, tôi nghiêng mặt để có thể thấy chị đang ở sau lưng mình.

"mừng chị trở về nhà."

translated by shawn and mxrvelrichs. 

"gosh. i missed this. i missed you. so much."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com