Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

introduced

tôi cười, nghĩ lại những kí ức đã trôi qua khi nhìn ra bên ngoài quán cafe mà mình đang ngồi, vẫn chờ cho joohyun và bạn gái chị ấy tới.

joohyun và bạn gái chị ấy.

tôi cằn nhằn.

nó vẫn khiến tôi khó chịu mỗi khi nghĩ đến những diễn biến hôm sinh nhật thứ 21 của chị đã trao cho tôi hi vọng -- một sự vô vọng thì đúng hơn.

tôi chẳng thể trách đứa nhóc 18 tuổi trước kia đã nghĩ rằng bản thân sẽ có được cơ hội. tôi cá là người kia đã cảm nhận được một ít cảm xúc nào đó vào thời điểm đấy, vì tôi có thể đoán được qua ánh nhìn chị ấy trao cho tôi, và sự run rẩy khi vòng tay qua cổ tôi.

vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ bae joohyun có thể cũng có tình cảm với mình.

nhưng mà mặc dù thực sự rất khó để chấp nhận điều này, chị đã sớm dập tắt hi vọng của tôi.

chị đã không liên lạc gì cho tôi trong vài tuần kể từ đó, kể cả khi joohyun quay về khu kí túc của mình, chị ấy cũng chẳng nói gì. vẫn còn những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon qua tin nhắn như thường lệ, nhưng cả hai không nói chuyện như lúc trước nữa. chị đã từng nhắn cho tôi, mong rằng tôi thông cảm vì chị đang rất bận, chuẩn bị cho kì thi cuối kì của mình.

và sau lần đấy, khi mà tôi đang nói chuyện với chị (cũng phải gần một tháng sau), joohyun đã nói tất cả về anh bạn trai mới của mình. và như thường lệ, chị trông thật hạnh phúc.

thế là tôi lại trông như một đứa ngốc, khó hiểu và phải tự hỏi là cái quần gì đã xảy ra với hai đứa vào hôm sinh nhật kia?

có lẽ chị ấy đã cảm thấy gì đó khi đối diện với tôi?

nhưng kể cả khi hiểu được nó, chị cũng chỉ ngó lơ?

hoặc có thể joohyun đã nhận ra rằng mình chỉ có hứng thú với mấy gã đàn ông và chị quan tâm đến tôi, chỉ là vì tôi là một người bạn thân đáng mến?

nhưng mà tại sao bây giờ chị lại có bạn gái kia chứ? bản thân tôi chẳng thể hiểu nổi những điều này nữa.

những tiếng bước chân ở cầu thang đã kéo tôi khỏi sự trầm ngâm của bản thân. tôi nghe được những tiếng thì thầm ngoài kia, có vẻ là có hai người đang nói chuyện với nhau. và yup, là joohyun đang dính chặt lấy một người cao hơn chị ấy.

tôi dần cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên, rõ ràng là vì gương mặt tuyệt đẹp đấy. cái vẻ đẹp không tì vết kia vẫn luôn nắm thóp được sự chú ý của tôi hệt như cái lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy. chị ấy đang mặc một chiếc váy đen với cái áo khoác xanh dương đậm bên ngoài. tóc chị thì được buộc lỏng lên, còn tôi chẳng thể rời khỏi vẻ đẹp của chị.

chết tiệt. nếu có một loại thuốc để xóa hết kí ức về bae joohyun, tôi sẽ mua nó ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. bởi vì sẽ là joohyun, người con gái cả đời tôi cũng không nghĩ mình có thể quên.

tôi đứng dậy, và chị ấy đã ngay lập tức nhận ra tôi. chị vẫy tay, kéo người bên cạnh mình đến chỗ tôi.

"lâu rồi không gặp!" joohyun tiến tới, ôm và hôn vào má của tôi. "wow. trông em vẫn phong độ đấy nhỉ? thế nào?"

"em vẫn ổn. bận với công việc nhưng ổn thôi" tôi cười gượng gạo, nhìn vào người bên cạnh chị. "chào, tớ là seulgi"

"amber" người con gái bên cạnh đưa tay lên, tỏ ý muốn bắt tay. "rất vui được gặp cậu, seulgi"

"tớ cũng vậy" tôi bắt tay cô ấy, nhìn qua bạn gái joohyun.

có thể đây là mẫu người chị thích? một người phụ nữ trông giống con trai?

khác với amber, tôi vẫn có nhiều nét của phụ nữ : tóc dài mà tôi thường hay búi lên, hôm nay cũng vậy, áo sơ mi nhưng loại của nữ giới, và mấy cái quần bó dài mà tôi vẫn hay mặc. đó là gu thời trang của tôi mà. 

"order đồ ăn đi nào, chị đói rồi" joohyun nói. rồi cả ba đứa chúng tôi đều ngồi xuống và order.

"tớ đã nghe nhiều thứ về cậu đấy, seulgi" amber nói. cô ấy liếc qua joohyun. "nếu như cậu không phải là bạn thời thơ ấu của bạn gái tớ, tớ sẽ tưởng cô ấy crush cậu đấy"

tôi bật cười. kể cả khi ở đâu đó sâu thẳm trong tôi hi vọng rằng nó là sự thật. mặt khác, joohyun thì lại đánh vào tay của amber.

"babe! đừng nói mấy thứ như vậy chứ. chị đã không gặp seulgi cả năm rồi đó. chị đã rất hào hứng để gặp được seulgi. và rất khó để mời được em ấy vì cái lịch làm việc dày đặc của ẻm"

babe. tôi cười nhẹ. đó vẫn luôn là cách chị gọi người yêu mình.

tôi lắc đầu và chuyển sự chú ý sang amber. "chị ấy đã luôn như vậy đấy. joohyun vẫn luôn nắm giữ chức danh 'người con gái ngọt ngào nhất' mà tớ từng gặp"

joohyun quay ra nhìn tôi, với một chút bất ngờ.

"đối với tớ joohyun cũng vậy" amber gật đầu "à, điều gì khiến cậu bận đến mức này vậy?"

"ummm. tớ là người biểu diễn ở kịch trường" tôi đáp.

"wow. tuyệt đấy! cậu làm gì vậy? nhảy, hát hay chỉ diễn thôi?" 

"tất cả" tôi đặt tay sau gáy, một chút xấu hổ. "nhưng tớ chỉ là một người mới thôi, cậu biết đấy. chẳng có gì đáng khoe cả"

"biểu diễn cả ba đấy" amber nói, vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy ngưỡng mộ "có mệt không vậy?"

"well, yeah. công việc này khá là cần thiết về vấn đề thời gian. tớ chỉ có ngày nghỉ hôm nay sau hai tuần luyện tập. bọn tớ có kiểu như là bảy show diễn mỗi tuần. lúc trước audition còn là cả một vấn đề cơ"

"nhưng em vẫn thích công việc đó phải không?" joohyun hỏi, nhìn tôi với sự lo ngại của chị.

"tất nhiên là em thích nó rồi" tôi cười, khẳng định với chị "mặc dù nó khá là stress, em vẫn cảm thấy rất vui sau tất cả"

"tốt đấy"

"còn cậu thì sao, amber? điều gì khiến cậu bận vậy, ngoài việc trông nom bé thỏ kia ra" tôi hỏi, liếc joohyun một cái châm chọc, và chị ấy chỉ bĩu môi ra mà thôi.

amber cười phá lên, rồi khoác tay lên vai joohyun. "tớ có làm việc online cho một công ty thương mại điện tử"

"ahh. nghe tuyệt đấy. vẫn được trả lương kể cả khi ngủ sao?"

amber nhắm khẩu súng ghép bởi hai ngón tay vào tôi. "chính xác. nhưng nó vẫn cần phải làm và giám sát mà thôi. nhưng ít nhất tớ vẫn có một chút năng lượng còn sót sau khi hoàn thành công việc. vẫn có thể dành thời gian với bé con này này" cô ấy nhéo má joohyun.

tôi chỉ thở dài và rồi nhìn xung quanh nhà hàng này, cố gắng không lo nghĩ gì về những việc họ đã làm vào lúc họ có thể "dành thời gian" với nhau.

"seul. em ổn chứ?" joohyun cố gắng nắm lấy tay tôi đang ở trên mặt bàn.

tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ tay chị. và khi nhận ra, tôi lập tức rút tay lại. nếu tôi để joohyun làm những việc như thế này, tôi sẽ lại nhận được cái 'hi vọng của sự thất bại' như trước mà thôi. và cái việc chị ấy đang ở trong một mối tình với một người phụ nữ -- điều mà tôi vẫn luôn hằng mơ ước rằng mình có thể trở thành người đó đúng là 'hi vọng của sự thất bại' mà.

"yeah. ummm. em chỉ thấy hơi đói mà thôi" tôi cười trấn an, một nụ cười đầy giả tạo sau khi nhận ra được sự thay đổi của gương mặt chị sau lúc tôi rút tay lại. "à mà, hai người đã gặp nhau thế nào vậy?"

"bọn tớ sống chung một khu chung cư" amber đáp "chúng tớ lúc ấy không thân lắm, nhưng rồi một ngày joohyun đã đến cứu tớ"

joohyun cười. "amber sống với chị gái em ấy. và rồi một tối, chị thấy amber bị nhốt ở ngoài phòng, trông khá là chán và tức giận, hệt như llama vậy"

"chị vẫn có thể nói vậy về em sao? em đã đứng đấy trong vòng hai tiếng đấy!" amber khoanh tay lại, cáu gắt. và rồi cô ấy nói với tôi. "thì, tớ để quên chìa khóa bên trong. và với cái sự may mắn chết tiệt của mình, chị gái tớ chỉ mới vừa về khi đi du lịch xong, vậy nên tớ buộc phải chờ chị mình. nhưng may mắn thay, joohyun đã ở đấy, người con gái gốc á xinh đẹp này đã mời tớ vào trong nhà chị ấy trong khi chờ cho bà chị của mình quay lại"

tôi khoanh tay lại trên bàn, nhìn họ với một nụ cười hiện rõ trên gương mặt.

so với mấy người trước đây joohyun từng hẹn hò, tôi thích cái vibe của amber nhất. nhìn thấy joohyun vui, tôi cũng vui cho chị ấy.

nhưng giá như có thể vui cho chị ấy mà không bị tổn thương, thì sẽ tuyệt biết bao.

giá như.

"còn cậu thì sao, seul, cậu có đối tượng chưa?"

tôi chớp mắt vài lần với amber, không hề nghĩ rằng cô ấy sẽ hỏi câu hỏi đấy. joohyun lúc ấy cũng đã nhìn tôi. "ummm. nó phụ thuộc vào việc 'có đối tượng' cậu nói là gì" tôi cười nhẹ "ý tớ là, về mặt hợp pháp ấy, thì tớ sẽ độc thân" (*)

amber bật cười. "nhưng cậu có đang hẹn hò với ai không?"

"umm. yeah. không" tôi cúi xuống mặt bàn, nghịch ngón tay của mình, không đủ can đảm để nhìn joohyun ngay lúc này. "thật ra hiện giờ tớ có để ý một người, nhưng bọn tớ không ở trong một mối quan hệ nhất định nào cả. chỉ là, đi cùng nhau và có những cuộc vui mà thôi"

"cuộc vui sao? tớ có thể hỏi không, là một anh chàng hay một cô gái vậy?" amber hỏi.

tôi mím môi, nhìn về hướng khác và gõ tay lên bàn. tôi nhìn vào joohyun một giây nào đó và cười trừ một cái với bản thân mình.

chẳng còn ý nghĩa gì để giấu nữa rồi.

"là một cô gái" tôi nói, và để ý rằng joohyun đột nhiên trông bận rộn hơn, tìm đồ trong túi chị.

"ahh. tuyệt. tớ nhớ rằng joohyun từng nói rằng cậu rất được lòng phái nữ. khi tớ thấy cậu, tớ hiểu ngay được điều chị ấy nói" amber nói "đáng lẽ ra cậu nên mang bạn của mình đến. càng đông càng vui, phải không?"

tôi lắc đầu. "tớ không thể mang cô ấy đến đây được. ý tớ là, tớ không muốn. như joohyun đã nói, bọn tớ đã rất lâu rồi không gặp nhau và tối nay tớ muốn tất cả sự chú ý của mình dồn vào chị ấy"

joohyun, người đang bận chỉnh lại túi của mình, bỗng dừng lại và nhìn tôi. ánh mắt chị rời xuống mặt bàn và ôm lấy cánh tay của amber hệt như một đứa trẻ sợ lạc đường trong thành phố lạ.

"hơn nữa, tớ đã hứa với joohyun rằng mình sẽ không giới thiệu ai cả cho đến khi tớ hoàn toàn nghiêm túc đối với một người" tôi nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, và nói dối. "và người kia vẫn chưa đủ điều kiện kia"

"ngọt ngào thật đấy" amber nói. "và joohyun, chị ấy đã giới thiệu bao người với cậu rồi?"

tôi và joohyun chạm mắt nhau một hồi. tôi cười toe toét, có phần muốn chọc giận chị ấy. chị đỏ mặt lên. "cậu không muốn biết đâu, tớ còn chẳng đếm nổi"

điều đấy đã kéo joohyun về thực tại. "seulgi! em nói như chị là play girl ấy! đáng lẽ ra chị không nên giới thiệu họ với em. hmp."

"em chưa bao giờ nghĩ rằng chị là một play girl" tôi bật cười. "hình như em chưa nói câu này bao giờ, nhưng rất vinh dự khi được chị giới thiệu với tất cả người yêu của chị"

"yeah. vì chị khác em đó. chị không giữ bí mật với bạn thân của mình" joohyun đảo mắt.

"em chẳng có ý định nói với chị đâu. em chỉ không muốn chị bất ngờ với mối quan hệ của mình"

"vậy tại sao bây giờ em lại nói?"

"vì bây giờ em biết chị sẽ hiểu cho mối quan hệ nữ-nữ của mình, giờ chúng ta có amber ở đây này"

"tại sao cơ chứ? em thực sự không nghĩ rằng chị đã để ý đến mối quan hệ của em với jisoo rồi sao? chị tưởng em đã nghe thấy chị nói gì lúc trước rồi? hay chị chưa nói nhỉ?"

và những lời kia đã làm tôi phải giật mình. "c-chị biết sao...?"

"thôi nào kang seulgi. chị không có ngốc đâu. em ấy đã rất ghen khi mà chị tham gia bữa tối với bọn em đó"

tôi nhướng mày, không biết nên phản ứng thế nào với những lời nói kia.

vì tại sao, nếu lúc ấy biết rằng jisoo và tôi đang bên nhau, tại sao đêm hôm ấy chị ấy lại phải thật ngọt ngào và như muốn giữ chặt lấy tôi, không cho ai khác đụng vào cơ chứ?

(*) "ý tớ là, về mặt hợp pháp ấy, thì tớ sẽ độc thân" : bản gốc của nó là "i mean, yes, i'm legally single". trước đó amber có hỏi là seulgi có đối tượng không, seulgi không chắc lắm về việc amber hỏi mình có thích ai hay độc thân nên mới nói vậy (xin lỗi vì nó hơi khó hiểu.)

translated by shawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com