Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

teasing

một tháng kể từ khi chị chuyển đến căn hộ. và điều đó có nghĩa là đã một tháng kể từ lúc bọn tôi chấp nhận trong mối quan hệ "mập mờ" này.

không có gì thay đổi cả. vẫn chỉ là những cái ôm bình thường và sự ngọt ngào vốn có. điều duy nhất khác ở đây là giờ tôi có thể chắc chắn chị sẽ không thuộc về ai khác.

có thể đấy là lí do tại sao tôi hoàn toàn thư giãn mặc dù vẫn chưa tiến thêm một bước nào. điều đó đã giải tỏa hết nỗi âu lo trước kia của tôi. bởi, bọn tôi biết hiện tại không phải là một phút nông nổi mà muốn đến với nhau. và bọn tôi có thể chắc sẽ không còn người chen chân vào những dòng cảm xúc hiện tại.

vậy nên, mọi thứ đã chẳng còn là khó khăn để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

ít nhất là trong một số ngày nào đó.

bởi chỉ trong vòng vài chuỗi 24 giờ lặp đi lặp lại, joohyun dần dần thấy thoải mái hơn. việc thấy chị bước đi xung quanh với cái khăn tắm cuốn quanh người hay việc chị vẫn trong chiếc váy ngủ và nấu bữa sáng, và cả việc thấy chị coi một bộ phim nào đấy với mỗi chiếc áo oversize che đi một chút phần đùi đã là chuyện quá đỗi bình thường.

lúc đầu tôi nghĩ chị như vậy suốt nên cũng chẳng bận tâm mấy. nhưng chuyện đấy cứ tiếp diễn mấy tuần liền, nó cứ như thể chị đang thử lòng tôi vậy -- hay là trêu đùa chăng. nhưng dù sao, tôi vẫn luôn cố gắng để gạt bỏ hết ý định ép chị vào tường và làm mấy chuyện...ừm...

chỉ là đó không phải thời điểm thích hợp.

tôi còn chưa bước qua giai đoạn một, trời đất ơi.

---

"chào buổi sáng gấu con của chị!"

tiếng mở cửa và giọng joohyun vang lên.

mũi tôi đủ thính để ngửi mùi thịt lợn muối xông khói đầy ngon lành. chưa kịp tận hưởng tiếp thì đã có một cơ thể nặng đè lên mình.

"wakey. wakey. wakey."

tôi mở mắt, hơi lờ đờ, xen khó hiểu. "hyun?"

và chị ấy cau mày. "chứ ai nữa? em đang nghĩ đến ai đó khác hả?"

rồi hai tay ôm lấy eo chị, muốn chắc rằng bé thỏ này sẽ chẳng rời khỏi tôi.

"không mà." tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên mặt bàn mình. "nay thứ bảy, sao hyun dậy sớm thế?"

hai tay chị chạm nhẹ lên má tôi, "vì hôm nay em có một buổi trình diễn, và chị thì muốn em có một bữa sáng ngon lành cho ngày quan trọng này."

chớp mắt. "oh, thank you. cảm ơn chị nhiều nè."

"và hơn nữa," joohyun khẽ ngập ngừng, lướt ngón trỏ mình từ vầng trán tôi xuống chiếc mũi nhỏ, rồi lại xuống đến cằm, giọng cất lên lời đầy ma mị, "chị có món quà dành cho em."

cái ôm như được thắt chặt hơn. thề có chúa, nụ cười mỉm kia đang làm tim tôi thoi thóp.

"muốn xem chứ?"

chị ấy đẩy người mình lên, một ý tưởng tồi tệ bởi giờ tôi có thể nhìn khe ngực chị qua lớp váy mỏng đầy quyến rũ kia.

"y-yeah, tất nhiên rồi..."

và joohyun đứng dậy, tiến tới chiếc cửa gỗ chuẩn bị rời đi, còn không quên nhìn lại lần nữa về phía tôi, bảo.

"theo chị. hãy làm nó trên đi văng."

---

sau cùng, tôi vẫn chẳng thể tin được mình thực sự chọn việc rời giường và đi theo giọng nói ma mị ấy chỉ để coi món quà đó là gì.

"một đôi giày hả?"

"không chỉ phải là một đôi giày." và chị chỉ đến cái hộp kia. "một đôi giày chuyên dùng để nhảy đó seul!"

chớp mắt. tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày đen đó. đúng thật là nó trông rất tuyệt, thậm chí còn đến từ thương hiệu tôi ưa thích nhất. nhưng mà...

"em đang mong chờ một điều gì khác à?"

joohyun hỏi.

"k-không đâu. em chỉ đang..." còn tôi thì luống cuống ôm chầm đôi giày vào lòng mình, cười cười. "em yêu nó! em luôn luôn muốn mua một đôi kể từ ngày nó mới ra mắt đó. cảm ơn chị nha hyun!"

"awe. thật đó hả?"

"vâng!"

"tốt đó. và em sẽ dùng nó cho buổi trình diễn hôm nay, nhé?"

"vâng! tất nhiên rồi!"

"ngoan." joohyun đứng dậy, để lại một chiếc hôn trên đỉnh đầu tôi. rồi chị quay gót, đánh hông khi cất bước tiến về căn bếp quen thuộc.

đó là khoảnh khắc tôi làm rơi hai chiếc giày đáng thương kia.

và cũng là lúc chị ấy bật cười.

---

mấy trò chơi khăm này là từ chị ấy mà ra cả.

tôi luôn là người ăn mấy cú đau đấy và trở thành người thua cuộc. nhưng nghĩ rằng tôi sẽ thực sự để yên để cho mình bị nhục sao? ôi trời, không đâu.

trò chơi ăn miếng trả miếng bây giờ mới chính thức bắt đầu.

kế hoạch vẫn như dự tính. thức dậy rất sớm và có một cuộc chạy bộ. tôi về căn hộ mình vào khoảng 6 giờ sáng, trông gương mặt ngái ngủ của joohyun vừa mới bước ra khỏi phòng.

"buổi sáng tốt lành!" tôi cười.

"em đã đi đâu thế?"

"chạy bộ thôi. chị không thấy tờ note em để trên bàn sao?"

và chị liếc mắt, nhìn vào trong phòng. "oh, giờ chị mới để ý."

"giờ thì..." kéo chiếc áo khoác ngoài xuống, để lộ chiếc áo ngực thể thao đen và cả abs của mình. rồi vứt chiếc áo đó lên sofa. "ừm, bữa sáng này, chị muốn gì?"

thề có chúa. cảnh tượng joohyun mất thăng bằng khi nhìn sang tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên nó đâu. tay chị ấy bám vào cánh cửa chỉ để không ngã về phía sau.

"hyun, chị ổn chứ?"

"yeah...chị vẫn chưa tỉnh hẳn thôi." và chị đi lại phía bếp, dường như đang muốn uống một ly nước.

nên tôi cũng đi theo, "chị muốn gì cho bữa sáng nào?"

joohyun đặt cốc nước xuống trước khi trả lời, vẫn chẳng chịu liếc về phía tôi tẹo nào. "bánh mì với trứng là được rồi."

"okay." tôi tiến lại gần chị từ tốn, đúng hơn thì giống như đang lẻn đến gần. bởi, chị mà, tôi biết kiểu gì cũng sẽ sớm quay mặt sang hướng này thôi. "xíu nữa chị có định đến coi show của em không?"

"yeah, tất nhiê- aw..." và đúng như tôi nghĩ, joohyun có nhìn về hướng tôi và ngay lập tức lùi một bước xuống khi nhận ra tôi đang đứng trước mặt chị. mông chị ấy vì vậy mà đập vào kệ bếp.

"này, cẩn thận." tôi lấy tay đỡ lấy phần eo chị. "ta đều biết em không muốn chị bị thương, nhỉ?"

lòng bàn tay của joohyun khẽ chạm vào phần abs của tôi. và tôi có thể nghe thấy tiếng làu bàu của chị.

"này, chị ổn không?" tôi hỏi, tông giọng đủ hiểu là đang bỡn cợt đến mức nào.

"không hề. em cứ như thế này thì sao chị ổn được..." chị ấy càu nhàu.

tôi bật cười, tay vẫn giữ chặt eo chị. "ơ sao thế?"

"em biết mọi thứ có sao là vì gì mà." joohyun cố gắng đẩy tôi ra. tuy nhiên, hoàn toàn thất bại.

"chị thực sự muốn em bỏ chị ra bây giờ hả?"

"đồ hôi hám."

"ủa thật ạ?" tôi ôm lấy chị, muốn chắc chắn là cơ thể bọn tôi hoàn toàn chạm vào nhau.

"ew. seulgi!"

tôi lại cười thêm lần nữa. bởi kể cả khi chị đang cố tỏ ra ghét bỏ cái ôm của tôi đến mức nào thì tôi lại càng biết chị đang hưởng thụ nó. cuối cùng, tôi cũng buông ra. "mà giờ nghiêm túc đấy, chị có định đến show diễn của em không?"

"nay là ngày cuối, hm?" chị hỏi, sửa lại phần mái của tôi.

"yup. và chị vẫn chưa coi lần nào trong tuần này hết."

"xin lỗi nha, tại công việc bận quá mà. nhưng yeah, tất nhiên rồi, nay chị sẽ đến. thề đó."

cười mỉm kèm lời, "cảm ơn chị."

joohyun sửa xong cái mái cho tôi. nụ cười đó vẫn tươi tắn như mọi khi. cũng có một khoảng im lặng khi tôi nhận thấy hai bàn tay mềm mại của chị đang chạm nhẹ lên má mình. và đó là lúc mọi thứ lại bắt đầu. chị ghé sát đến tai tôi, "và sau đó, ta sẽ ăn mừng, nhé?"

giọng nói đấy...

thực sự.

quá là.

quyến rũ.

quyến rũ đến chết tiệt.

tôi rùng mình. và vì tôi chẳng thể phản ứng trước câu nói đấy, joohyun lại nói tiếp, vẫn sử dụng cái chất giọng "trong phòng ngủ" cộng "mới ngủ dậy" của mình.

"ai biết được? có lẽ tí nữa một món quà đặc biệt sẽ tới tay em."

tôi nuốt khan, chẳng biết nên trả lời như nào.

còn chị thì chỉ cười mỉm, hôn lên má tôi thật nhẹ nhàng. "hi vọng bữa sáng sẽ được hoàn thành khi chị tắm xong, nha?"

và sau đấy, chị bỏ tay tôi khỏi người mình, lại đến phòng tắm -- bỏ lại tôi ở phía sau vẫn đang há hốc mồm.

hay thật. tôi lại thua rồi.






translated by shawn.

không biết ở đây có ai đang thi cấp ba không nhỉ? mọi người thi tốt không? chúc mọi người đỗ nguyện vọng 1 nhé :D.

còn ai thì chuyên thì đỗ trường chuyên nha. ^^

hơn nữa, joohyun à, cố lên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com