Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ghen hả?

Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm, hắt nhẹ lên làn da trần vẫn còn dấu vết của một trận chiến dữ dội.

Minjeong mở mắt. Rồi lập tức nhắm lại.

Không phải vì nắng chói.

Mà vì toàn thân em đau nhức như vừa bị thứ gì đó to lớn đập mạnh vào thân hình nhỏ bé này vậy.

"Ah.. mẹ ơi..."

Em rên khẽ, nhăn mặt mà cố xoay người nhưng lại là một sai lầm lớn. Cơn đau từ thắt lưng dội thẳng lên não. Em thở hắt, cảm giác như mỗi cơ bắp trong người đều đang đồng loạt đòi đình công.

"Tỉnh rồi hả?" Giọng cô vang lên bên cạnh, trầm và... rất vui vẻ.

Em lập tức kéo chăn che kín mặt, lồng ngực đập loạn "Chết tiệt. Chết tiệt thiệt rồi"

"Đừng nói nữa, hãy quên chuyện tối qua đi"

Jimin cười khẽ, tiếng cười rung trong cổ, mang đầy vẻ mãn nguyện.

"Quên gì? Quên việc em rên tên chị thế nào? Hay việc em bảo 'chị đừng dừng lại' hay là.. ?"

"YU JIMIN!!!"

Em hét lên trong chăn ngắt lời cô, mặt đỏ bừng như bị sốt. Em cố đạp cô ra nhưng chân lại không còn sức. Đau tới mức muốn khóc.

"J-Jimin, tôi không.. đứng dậy nổi.."

"Chị biết mà" Cô nói, giọng quá đỗi bình thản "Do em mãi không chịu hợp tác rồi rên từ khuya đến bốn rưỡi sáng thì đi kiểu gì"

"Đừng nói nữa"

"Được rồi" Jimin bật dậy, mặc áo sơ mi (của em) như chẳng có gì. "Chị đi nấu cháo cho. Em ăn xong rồi nghỉ, chị sẽ báo về nhà, chắc là.. sáng mai em mới có thể về"

Minjeong nằm vật ra gối, hai mắt mở trừng nhìn trần nhà.

"Mình sai rồi. Đáng nhẽ mình không nên để chị ta hôn. Không nên nói chuyện với chị ta nữa. Không nên... để chị ta bế.."

"Đừng nhúc nhích" Cô lên tiếng, vừa bước vào phòng, tay cầm ly nước và chiếc khăn mặt còn ấm.

Em nhìn cô, ánh mắt cảnh giác như thể cô sắp ra tay lần nữa.

"Chị định làm gì? Y-Yu Jimin.."

"Chị có làm gì đâu, em nằm không mà rên thế nghe vậy kích thích lắm" Nói rồi cô khịt mũi cười, đặt ly nước xuống "Đi tắm đi cho đỡ đau. Chị đã xả nước ấm rồi"

Em còn đang định phản đối thì cô đã nhanh nhẹn cúi xuống, vòng tay qua lưng em.

"Yah!"

"Công chúa muốn tự lết vào phòng tắm sao?"

Minjeong câm nín. Đúng là em có thể gồng, nhưng với cái lưng ê ẩm và hai chân run như sợi bún thế này thì...

"Bế cũng được, nhưng.. đừng như hôm qua.."

"Thật muốn đó? Nghe em ôm chị van xin "giúp em" êm vậy cơ mà" Jimin ghé sát, cười đến mức giọng gần như phát ra highnote.

"YU JIMIN!!"

Chưa kịp phản kháng thêm, Minjeong đã bị bế gọn vào tay như một bé cún nhỏ. Cô bế em vào phòng tắm với độ thản nhiên của người từng tập gym nhiều năm chỉ để cho vui thì hôm nay cũng thực sự dùng đến.

Phòng tắm mờ hơi nước, bồn tắm lớn đã đầy, nước ấm bốc khói nhẹ, có mùi lavender thoang thoảng.

"Chị bỏ cái tinh dầu vào làm gì?" Minjeong gắt nhẹ, tim đập thình thịch.

"Cho sang" Jimin nói, nhẹ nhàng đặt em xuống cạnh bồn "Giỡn thôi, chỉ là muốn giúp em thư giãn. Cởi đồ đi"

"Mau ra ngoài."

"Không phải mới tối qua chị đã sờ qua hết rồi.. "

"RA NGOÀI!"

Cô nở cười rồi nhìn em, quay người bước ra, nhưng trước khi đóng cửa vẫn kịp ghé đầu vào, nháy mắt:

"Cần gì hãy gọi chị, chị sẽ cho em full option"

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, để lại Minjeong ngồi cứng đờ bên bồn tắm, mặt đỏ như luộc.

"Mình sẽ giết chị ta. Nhưng... chắc phải sau khi tắm đã"

45 phút sau, em ra khỏi phòng tắm nhưng không quên liếc nhìn cô một cái rõ nét. Rồi bước đến trước mặt hỏi: "Máy sấy tóc, ở đâu?"

"Haizz, em lạnh lùng quá vậy. Ngồi xuống đi, chị sấy cho" Cô bất lực nhìn em mà thở dài trước giọng điệu đó nhưng vẫn ân cần dìu em kaij ghế ngồi rồi lấy náy sấy sấy tóc cho em.

"Tôi tự sấy được"

"Minjeongie mau ngồi yên để chị sấy"

"Yu Jimin, không phải tôi đã nói rõ với chị là nếu muốn đẩy người khác vào mối quan hệ của mình thì đừng liên quan đến tôi hay sao?" Em bực tức nhìn khuôn mặt mỹ miều trong gương mà nói.

"Hửm? Ý em là.." Nghe vậy cô liền cười rồi vừa bật máy sấy vừa trả lời em, bỗng nhiên chuông điện thoại em lại reo lên cắt ngang lời cô. Nghe vậy cô cũng dừng lại lời nói mà đến giường giúp lấy máy rồi đưa em.

Nhìn thấy tên trên chiếc điện thoại ấy, em đã nhăn mặt rồi bắt máy nghe. Lập tức đầu dây bên kia liền trả lời với chất giọng vui mừng.

- Tiểu thư Kim, đây là lần thứ 20 anh gọi em rồi

"Ai vậy?"

- À, anh là Park Jinuk. Đợt trước kí hợp đồng, anh đã xin phép chủ tịch Kim liệu có thể mời em đi ăn một bữa được không?

"Tôi có nghe ba tôi nói rồi"

- Hôm nay em không đi làm chứ, anh có thể qua đón em để—

Tút..tút..tút

Nghe đến đây, cô liền giật lấy điện thoại em mà cúp máy rồi tra hỏi.

"Thiếu gia Park gọi em làm gì?" Cô cầm điện thoại nhìn vào dãy số lạ không được đặt tên ấy mà nhướn mày hỏi.

"Làm gì vậy?" Em nhìn cô mà bất ngờ với biểu cảm lạ ấy.

"Tôi hỏi em đó, cậu ta gọi em làm gì?" Cô gặng hỏi với chất giọng đầy sự khó chịu trong lời nói của mình.

"Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi còn không biết tại sao cậu ta lại có số tôi, đã vậy còn không biết cậu ta là ai nữa" Em lớn giọng giật lấy điện thoại mà trả lời.

"Tốt nhất em nên tránh xa cậu ta ra" Cầm chặt điện thoại em, nói rồi cô liền xoá số cậu thiếu gia đó.

"Gì vậy chứ, chị ghen hả?" Em ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi bằng một giọng điệu không thể nào châm chọc hơn.

"Ừ, tôi ghen đó." Nói rồi cô liền bất ngờ kéo nhẹ cằm em lên, cúi xuống mà hôn sâu vào khiến em vô cùng bất ngờ "Ghen vì để thằng khác có số của em, mời em đi ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com