Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phỏng vấn

Em bước vào xe, ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, cảm giác trong người không thoải mái chút nào. Cô cũng không nói gì, chỉ bật động cơ rồi lái xe rời khỏi nơi này, quay về thành phố Seoul đông đúc, tấp nập. Cả hai vẫn giữ im lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng động cơ xe rền rĩ và tiếng bánh xe vù vù trên đoạn đường.

Em liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô không tập trung vào con đường phía trước. Cô cứ thế mà liếc qua xem em thế nào, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đó. Em không biết mình có thể nói gì vào lúc này. Giờ mà nói thì lại ngại, em đã muốn nói lên một câu gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Dù sao thì, giữa cô và em có một khoảng cách vô hình. Cô là người đã lớn, đã trải qua nhiều chuyện trong đời. Còn em thì... chỉ là một đứa học sinh, đôi khi cảm thấy mình chẳng có quyền gì để nói ra suy nghĩ thật sự.

Cuối cùng, em quyết định lên tiếng vì sự khó chịu này:

"Chị.. không cần phải im lặng đâu. Muốn gì nói đi chứ đừng như thế"

Cô khẽ liếc em một cái rồi lại quay mắt về phía trước. Em thấy Jimin có vẻ đang nén một nụ cười, nhưng không nói gì. Cả hai tiếp tục yên lặng, chỉ nghe tiếng xe xào xạc, gió lùa qua cửa kính.

Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt của một ngày tàn chạm nhẹ lên mặt đường. Cô dừng xe vào trong cổng nhà em, quay qua nhìn em lần nữa mà quan tâm.

"Nhớ ăn tối nhé công chúa nhỏ, tối chị sẽ nhắn cho em"

Em gật đầu, mở cửa xe rồi bước xuống. Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể muốn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Em không biết cô nghĩ gì, nhưng em chỉ cảm thấy mọi thứ giữa hai người vẫn còn lấp lửng, chưa bao giờ rõ ràng như trước.

Khi em bước lên phòng, nhìn từ cửa sổ xuống, cô đã bắt đầu lái xe đi, em nhìn theo sự khuất dần đó mà trong lòng đầy ấp suy nghĩ. Có lẽ.. em bị cuốn vào cảm giác này thật rồi.

Cô bước vào tòa nhà nơi có thảm đỏ đang giành cho mình, đập ngay vào mắt là sự xa hoa của một buổi phỏng vấn truyền hình lớn. Mọi người xung quanh cúi chào cô, ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen ngợi về diễn xuất và vẻ ngoài khiến cô như một ngôi sao không thể chạm tới. Nhưng Jimin chẳng cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi. Cô đã quen với tất cả những thứ này, đã quá lâu rồi. Những buổi phỏng vấn, những ánh đèn sân khấu, tất cả chỉ là một phần trong công việc của cô.

Chỉ có một thứ mà Jimin không thể tách rời, đó là cảm giác không thể rời mắt khỏi Minjeong. Dù em đã làm Jimin không ít lần phải suy nghĩ lựa lời vì sự cứng đầu và cái cách mà em đối xử với cô, nắng mưa thất thường. Nhưng càng như vậy, cô lại càng không thể dừng lại. Mọi sự im lặng của Minjeong, những câu nói lạnh lùng, hay cái ánh mắt đầy chán ghét mà Minjeong dành cho cô lại càng khiến Jimin cảm thấy.. thật sự thú vị.

Phỏng vấn bắt đầu

Jimin ngồi đối diện MC, tay cầm cốc nước, đôi mắt không hề thay đổi biểu cảm dù người đối diện đang cố gắng đặt ra những câu hỏi tìm kiếm thông tin về đời tư của cô. Cô được hỏi về chuyện tình cảm, về những mối quan hệ gần đây mà báo chí đã khai thác rất nhiều.

– Cô Karina, trong giới giải trí, có rất nhiều tin đồn về những người mà cô có mối quan hệ gần gũi, cô có thể chia sẻ một chút về điều đó không?

Jimin mỉm cười, cái kiểu cười đầy quyến rũ mà ai cũng phải đắm đuối nhìn. Cô biết rõ, ánh mắt của khán giả sẽ dõi theo cô, nhưng cô không quan tâm. Cô biết, đây chỉ là những câu hỏi vô nghĩa đối với cô, thật sự là rất vô nghĩa và không có tính giá trị gì.

– Tôi không nghĩ mình cần phải nói gì về đời tư. Mọi người hẳn đã thấy tôi luôn là một người.. khá tận hưởng cuộc sống và không quá khắt khe với những mối quan hệ xung quanh mình.

MC nhìn qua một lượt rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

– Vậy cô có thể cho biết một chút về chuyện tình cảm gần đây của mình không? Chắc chắn là có những mối quan hệ thú vị, đúng không?

Jimin không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ cười nhẹ, đôi mắt lướt qua ống kính máy quay.

– Cảm ơn câu hỏi, nhưng tôi không nghĩ mình cần phải chia sẻ. Mỗi mối quan hệ đều có giá trị riêng của nó, chúng không phải lúc nào cũng nhất thiết phải phơi bày ra ngoài.

Câu trả lời của cô lại khiến khán giả phải trầm trồ, vì phần trả lời ấy quá khéo và không để lộ một sơ hoẻ nào về độ chuyên nghiệp của mình. Mọi người đều biết, Karina không bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô luôn giữ mọi thứ mập mờ, chỉ đủ để tạo ra sự tò mò.

Tối đến, Minjeong đang ngồi trong phòng khách, bực bội nhìn chiếc mà hình TV đang chiếu đoạn phỏng vấn của Jimin, đã đọc những câu trả lời nhẹ nhàng và đầy sự mập mờ của cô ấy.

"Không phải lúc nào cũng cần phải phơi bày ra ngoài..." Trò gì đây? Đoạn phỏng vấn ấy chỉ khiến Minjeong thêm bực bội. Em ghét cách những người tạo ra những trò đùa như vậy, để rồi người khác phải đoán già đoán non về tình cảm của mình. Jimin thật là... một người lúc nào cũng kiêu ngạo, khiến ai cũng phải nhìn vào. Nhưng Minjeong cũng không thể không thừa nhận, cô rất biết cách làm người khác phải tò mò, thậm chí là làm cả em cũng phải tò mò.

Minjeong lại mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Jimin gửi đến: "Em nên ngủ sớm đi, công chúa nhỏ"

Em nhìn vào mà nhớ câu trả lời lúc nãy rồi bực bội. Thậm chí còn tính không muốn mở tin nhắn ra, nhưng cứ mãi không thể cưỡng lại. Em nhắn lại, nhưng rất ngắn gọn và lạnh lùng:

"Tôi biết rồi"

Cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại lướt qua màn hình TV, nơi Jimin vẫn mỉm cười đầy quyến rũ, không hề có chút áy náy nào về những trò chơi mà cô ấy đang tạo ra.

Minjeong lại nhếch mép một cái, không để cho trái tim mình bị lừa thêm một lần nào nữa. Dù em vẫn chưa rõ về Jimin rồi, nhưng cũng không dễ bị cô ấy làm cho rung động. Nhưng lý trí thì chưa bao giờ thắng được cảm xúc. Dù không muốn thừa nhận, Minjeong biết rằng mình vẫn không thể nào rời mắt khỏi người đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com