Chương 3.2: Ngôi nhà nhỏ trong rừng part.1
Cả ngày hôm đó của hai đứa đều quần quật để sửa sang quanh căn nhà, còn giờ thì Harry đang giúp Dawn chuẩn bị bữa tối và Draco thì giúp cụ Esther gỡ rối mấy cuộn len.
Để thưởng cho cả nhà sau một ngày làm việc vất vả, một bàn cơm tuyệt vời với cá, ớt chuông và cơm nóng hồi được bưng lên. Giờ thì Harry đã hiểu sao mà cháu trai của cụ Esther lại chăm đến đây vậy rồi, tất cả là vì tay nghề nấu ăn của Dawn đúng là quá tuyệt vời mà!
Sau đó thì cả bốn người họ cùng quay quần trong phòng khách để xem TV. Giấu cái sự vô tri của Malfoy về đời sống Muggle trước hai vị chủ nhà đáng mến đây đã khó, đằng này cả bọn lại ngồi chung một không gian như này thì việc đấy lại càng trở nên bất khả thi hơn. Mà vốn dĩ Harry cũng có phải người tinh ý hay gì đâu.
"Cái gì thế?" Draco ve vẩy cái điều khiển từ xa vừa nhặt được từ bàn cà phê, có khi cậu ta nghĩ nó là đũa phép cũng nên. Cậu nhìn chằm chằm vào cái màn hình khi TV chuyển kênh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
"Cậu sẽ làm hỏng nó đấy." Harry giật lấy cái điều khiển.
"Cậu có thể ngưng giật đồ từ tay tôi không?"
"Im mà xem này." Harry nhấn một nút trên điều khiển và kênh tin tức địa phương ITV News ngay lập tức hiện lên.
"Đây là kênh tin tức, còn đây," nó nhấn thêm vài nút nữa. "Là phim truyền hình, còn cái này là một bộ phim truyền hình khác nữa. Ta có thể tự chọn xem cái nào."
"Phim truyền hình là cái gì cơ?" Draco hỏi.
Harry để ý thấy hai người phụ nữ trong phòng đánh mắt qua nhìn hai đứa.
"Thằng bé này nhà không có TV," Harry giải thích. "Gia đình nó...theo đạo. Một giáo phái, kiểu vậy..."
"À, thế thì hiểu rồi." Dawn lẩm bẩm rồi quay về lại với mũi kim khâu.
Draco liếc nhìn Harry rồi bị nó đáp lại bằng một ánh nhìn cảnh cáo, 'câm mồm' trông mắt nó nói thế. Harry chợt nhận ra nó rất thích những cơ hội mà nó có thể bảo Draco ngậm miệng lại như vầy, tất nhiên là với mục đích cao cả để 'không bị phát hiện'.
Esther yêu cầu bộ Eastenders, và Harry ngoan ngoãn chuyển kênh theo lời bà cụ. Họ cùng xem, còn Malfoy thì bị bộ phim hớp hồn hoàn toàn.
Vài phút sau, cậu ta nghiêng người về phía Harry, hỏi nhỏ:
"Có thật không?"
"Ý mày là sao?"
Mắt Draco mở to ra nhìn cặp đôi trên màn hình bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt.
"Đây là người thật đang sống và chúng ta có thể quan sát cuộc đời của họ hả? Giống như kiểu mày nhìn thấy tâm trí của Chúa Tể ấy?"
Câu hỏi ngớ ngẩn đấy làm Harry thoáng nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu ta có một kênh truyền hình riêng về Voldemort, có thể là sẽ buồn cười lắm nếu như những cảnh tượng mà nó chứng kiến không quá đáng sợ.
"Không" Harry đáp, cầm một cái gối thêu ba bông cẩm túc vào ngực. "Tao gần gũi với... hắn hơn nhiều. Không biết tả sao nữa nhưng tao cảm nhận được những gì hắn cảm thấy, đặc biệt là khi tức giận hoặc.. vui sướng. Còn những người trên này chỉ diễn thôi, tất cả đều là dàn dựng hết."
Nó nghi ngờ không biết liệu việc tiết lộ một trong những bí mật sâu kín nhất của mình với Draco Malfoy là một ý tưởng khôn ngoan không, thế nhưng Draco chỉ gật đầu một cái, rồi lại quay về lại màn hình TV.
Hoàng hôn buông xuống và cả căn nhà chìm trong một mảng lân lân của sự thư thái và bình yên, thứ cảm giác mà Harry ước gì mình có thể quen nổi. Cụ Esther đang đan len, còn bà Dawn thì dành sự tập trung cho thêu thùa, trong khi Draco thì đang đắm mình trong phim trinh thám, chân chùm trong chăn.
Harry nhìn quanh căn phòng ấm cúng một lượt, nửa lọt tai nửa không cuộc tranh luận của Draco và Dawn về kẻ thủ ác.
Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên những khung ảnh chưng trên tủ, Harry đứng dậy tiến lại gần để xem chúng.
Bức được chưng ở giữa là ảnh cưới của cụ Esther, lúc này đang là một cô dâu xinh đẹp cười tươi như hoa, tay trong tay với một chàng trai trẻ cũng đang rất vui sướng. Xung quanh tấm ảnh là những đứa con của bà ở các độ tuổi khác nhau, một số là đen trắng, số còn lại thì có màu. Một bức ảnh trong đó là bốn đứa nhóc mặc đồng phục học sinh tươi cười về phía máy ảnh: hai gái, hai trai.
Harry cầm tấm ảnh đó lên và quay về phía cụ Esther, nhưng bị Dawn nhìn thấy trước, lắc đầu cảnh cáo trước khi nó kịp hỏi gì. Bà ta nhìn chằm chằm vào Harry cho đến khi nó chịu đặt khung ảnh xuống và lùi lại, yên vị nằm xuống cạnh Draco. Quảng cáo vừa cắt ngang chương trình và thành công khiến Draco chịu rời mắt khỏi màn hình, ngước mắt lên rồi nhìn thấy cái gì đó.
"Cái gì thế, bà Esther?"
Hai tay áo cụ Esther xắn lên khi với lấy cuộn len, lộ ra trên tay một hình xăm. Harry sững người ngay tức khắc khi nhìn thấy thứ đó, nó ngước lên nhìn Esther.
Hẳn vậy rồi, khoảng năm mươi năm trước thì bà ấy cũng chỉ mới chập chững đôi mươi thôi.
"Ta là người sống sót sau trại tập trung," bà cụ nói, xác nhận suy đoán của Harry. "Auschwitz."
"Auschwitz là gì vậy?" Draco thắc mắc.
Hai người phụ nữ quay sang nhìn Malfoy với vẻ ngạc nhiên. Cái cớ giáo phái tạm bợ có thể khiến họ nghĩ rằng cậu ta không biết gì về phim truyền hình hay cách bật đèn (Harry đã phải dạy cậu), nhưng không biết gì về một sự kiện lớn như Thế chiến II thì lại là chuyện khác. Nó không thể nào biện hộ là Draco bị đập đầu ở đâu vì cậu ta đã tỉnh táo cả ngày nay. Trời ơi, nó ước gì mình đã đề cập đến chuyện này tối qua thì đã đỡ rắc rối hơn nhiều rồi và Draco cũng không cần phải diễn xuất gì nhiều.
"Draco không bao giờ chịu để ý tới lịch sử cả, cậu ta học môn này tệ lắm." Harry vội chêm vào và cười. Ha. Ha.
Dawn thì chẳng thấy nó buồn cười tí nào.
"Ý tôi là, hẳn là cậu phải biết về tên điên đã giết hàng triệu người cách đây sáu mươi năm..."
"Grindel...?"
"Hít-le" Harry liếc xéo Malfoy, người cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại. "Hít-le, kẻ đã bắt đầu Thế chiến hai và giết hại hàng triệu người Do Thái cùng nhiều người khác..."
Draco cố gắng để bản thân không phát ngôn ra bất cứ điều gì ngớ ngẩn nữa, nhưng đã quá muộn; biểu cảm của hai người phụ nữ đã chuyển từ suy tư sang nghi ngờ.
Cụ Esther đặt kim đan xuống. "Giờ thì hai cháu nên nói thật với ta đi. Ta biết là mấy đứa không có ý đồ xấu, nhưng ta muốn biết lý do gì thật sự đã đưa hai đứa đến nhà của ta trong tình trạng như vậy."
Draco thở dài và nhìn sang Harry, người đang cố gắng thành thật 'hết mức' có thể.
Tụi nó nợ hai bà điều đó, dù cho việc này có đồng nghĩa với việc cả hai bị đuổi đi chăng nữa.
"Thực ra," Harry bắt đầu. "Tụi cháu đang gặp rắc rối với một kẻ rất độc ác. Bọn cháu đang cố gắng trốn khỏi hắn để tìm bạn bè, ở Falmouth ạ."
"Cadgwith." Draco sửa lại.
"Tình hình tệ đến mức nào rồi?"
Draco đáp, "Tệ lắm rồi."
"Là băng đảng xã hội đen à?"
Harry lắc đầu.
"Kẻ đó có thể tìm thấy các cậu ở đây không?" Dawn hỏi, hơi đứng dậy.
Ngay tại giờ phút này Harry mới nhận ra mình đang đặt hai người phụ nữ trước mặt vào tình thế nguy hiểm tới cỡ nào. Nó nhìn Draco, dường như cậu cũng đang nghĩ như vậy.
"Ta nên đi thôi." Harry nói, "Chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa đâu," nó thì thầm với cậu.
"Sáng mai tụi cháu sẽ rời đi," Draco đồng thuận, "Hoặc là ngay bây giờ, nếu như hai bà muốn. Cả hai đã thật sự rất tốt-"
"Không."
Cụ Esther nghiêm khắc nhìn hai đứa, còn bà Dawn đi kiểm tra chốt cửa sổ.
Trong sự câm lặng bao trùm lấy căn phòng ấm áp, cùng chiếc TV nhấp nháy ở góc phòng, đôi mắt nâu của cụ Esther trở nên nghiêm nghị. "Ta đã từng trải qua những tình huống tồi tệ với những kẻ tàn độc không tả nổi. Dân tộc ta đã sống sót được, một phần nhờ may mắn và phần còn lại là nhờ vào lòng tốt của người khác. Cái ơn ấy, ta sẽ không bao giờ quên."
"Và ta cũng không thể nào tha thứ cho bản thân nếu cứ đứng nhìn mà không làm gì để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn giống như ta ngày trước."
Bà tạm dừng, đôi mắt ngừng lại trên người Malfoy.
"Tuy rằng ta không tin là hai cháu đang hoàn toàn thành thật, nhưng trên hết ta muốn hai đứa an toàn. Trực giác của ta chuẩn lắm đấy, và ta cũng thích hai đứa nữa cho nên là, nào," Esther lại cầm kim đan lên, trong khi Dawn thì đã đi kiểm tra cửa sau nhà.
"Nhóc đã hỏi ta về con số này phải không, Draco. Vậy thì để ta kể nhóc nghe về cái thời mà ta từng sống" Bà cụ ôn tồn.
Cụ Esther của năm hai mươi tuổi đã bị đưa đến trại tập trung; bị lôi ra khỏi căn nhà của mình ở Thessaloniki, bị ép đi lên con tàu với hàng ngàn người khác và chở đến miền bắc lạnh giá.
Esther lúc ấy là một cô nàng mạnh mẽ, lại còn có tài may vá, hẳn là những điều ấy là lý do đã cứu sống cụ sau này. Hoặc đơn giản là do vận may tốt, không ai biết.
"Cái chết cứ như xúc xắc tung trên đầu bọn ta mỗi ngày" Bà cụ nói. Chiếc xúc xắc chết người ấy cũng đã lấy đi mạng sống của anh trai, cha và hôn phu cụ. "Những người đàn ông trong gia đình ta lúc nào cũng đoản mệnh."Khi nhắc đến các phòng hơi ngạt và những ngày tháng đói khát trước kia, nước mắt ánh lên trong mắt bà.
"Bà không cần tiếp tục đâu." Malfoy bảo, khuôn mặt tái nhợt hơn cả bình thường.
"Cũng lâu rồi ta không nói về nó, rất nhiều năm rồi." Esther nói. "Mọi người thường tránh hỏi về nó, họ sợ sẽ lại gợi lên ký ức đau thương của bà. Tuy đúng là vậy thật, nhưng không phải theo cách họ nghĩ. Đối với ta việc họ nhận thức được điều kinh khủng gì đã xảy ra mới là quan trọng."
"Esther luôn xem (1) bản danh sách của Schindler ít nhất một lần mỗi tháng." Dawn vừa trở về bổ sung vào.
(1)Phim về hành trình một doanh nhân Đức tham lam trở thành người giải cứu cho hơn 1000 sinh mạng Do Thái vào Thế chiến 2. Ẹ, mình dở tóm tắt khiếp nhưng phim hay lắm á :33
"Con gái ta cứ nghĩ ta phát điên rồi, nhưng mà ta muốn nhớ. Ta muốn nhắc nhở bản thân rằng con người có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng dù vậy, thi thoảng ta vẫn sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn ở nơi không ngờ tới nhất." Bà cụ nhìn cả hai rồi nói thêm, "Đôi khi chỉ cần một người thôi là đủ để tạo nên sự khác biệt rồi."
Một khoảng lặng dài kéo theo sau đó.
"Cũng khuya rồi, nhưng hôm nào ta sẽ xem bộ phim đó nhé. Để Draco biết chuyện gì đã xảy ra." Esther ra hiệu cho Dawn đứng dậy.
Harry cùng Draco lững thững kéo đuôi nhau lên cầu thang vào phòng, trầm ngâm, lòng nặng trĩu.
Mưa bên ngoài đã tạnh, trăng sáng lấp ló sau những tầng mây chiếu ánh sáng mờ ảo vào căn phòng gác mái.
Sau khi hai đứa đã thay đồ xong xuôi và yên vị chui vào chăn, chợt Draco quay người lại hỏi.
"Thật hả? Phát xít ấy,.." Draco cẩn thận nói ra từ đó, "đã xử hết mấy người kia và giữ bà ấy trong tù à?"
"Ừ."
"Chỉ vì họ là người Do Thái thôi sao?"
"Đúng đó, chúng tin rằng người Bắc Âu hơn hẳn những chủng tộc khác trên thế giới và khinh thường người Do Thái, Slav, Romani,... cho rằng họ là 'loài người cấp thấp' - kiểu vậy và quyết định mình phải tiêu diệt họ." Harry đáp.
"Sao có ai lại tin rằng người khác kém cỏi hơn mình chỉ vì họ thuộc chủng tộc khác chớ? Nghe chẳng có lý gì cả..."
"Thì đúng là vô lý thật mà. Nhưng không phải cũng có những người tin rằng mình thượng đẳng hơn kẻ khác vì, không biết nữa, phép thuật của tổ tiên trong huyết thống chẳng hạn?"
Malfoy bật dậy, ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt đầy vẻ bối rối của cậu.
"Khác nhau mà," cậu ta phản đối, sao mà có thể thừa nhận được sau những năm tháng bị tẩy não kia chứ. "Phép thuật khác- nó là một phẩm chất bẩm sinh, đâu chỉ đơn giản như màu tóc hay màu da; bởi vậy nó mới khiến mày hơn những đứa Máu-"
"Thế thì mày hơn Esther à?" Harry hỏi lại.
"Tất nhiên về phép thuật thì tao hơn, tao có kỹ năng đặc biệt mà bà ấy không bao giờ có được."
"Và vì thế mà mày xứng đáng sống, còn bà ấy và Dawn thì đáng chết hả?"
Draco giật nảy mình. "Tao có nói thế đâu. Không, họ không đáng-"
"Nhưng mà chẳng phải lũ Tử Thần Thực Tử giết Muggle cho vui thôi đó sao? Với mục đích thống trị Muggle ấy?" Harry cũng ngồi dậy, mắt dán vào cái nhìn rối bời của Malfoy.
Trong đôi mắt xám bạc giờ đây là muôn vàn cảm xúc ẩn sâu dưới bề ngoài, mâu thuẫn đan xen hỗn loạn. Bỗng khiến nó tự hỏi, không biết sẽ ra sao nhỉ? Khi mọi thứ mình tin tưởng đó giờ dần sụp đổ.
Draco hít một hơi dài, khó nhọc đáp. "Chúa Tể Hắc Ám rất tàn nhẫn và một vài bề tôi của ngài nữa, tao đoán thế. Nhưng đó không phải là tất cả, đối với đa số, văn hóa thuần huyết là về việc bảo tồn phong tục phép thuật, lịch sử và di sản-"
"Và bây tin là mình phải giữ gìn sự thuần khiết của văn hoá phù thuỷ à?"
"Đúng vậy," Draco khẳng định. "Để chúng không bị ô nhiễm."
Không bị ô nhiễm. Harry nắm chặt tay lại. Không phải chỉ mỗi lời lẽ của Malfoy làm nó khó chịu. Thứ thiếu đánh nhất ở đây là cái vẻ mặt trông như thể mình vừa nói điều gì đúng đắn lắm của cậu ta.
"Thế nhớ vụ Cúp thế giới Quidditch không? Làm thế quái nào mà cái quỷ đó liên quan gì đến bảo tồn di sản thuần huyết vậy?"
Hình ảnh những Muggle bị thôi miên và treo lơ lửng trên không trung thoáng qua trong tâm trí cả hai. Và Draco cố gắng tìm cách biện minh. "Tao- cái đó là-"
Draco thở hổn hển câm nín. Để lại Harry đang kích động bởi cái đéo gì đấy đếch biết nữa, nó tiếp tục buông lời châm chọc. Lì lợm như con chó đang giữ chặt lấy khúc xương yêu quý của nó vậy.
"Cái thái độ gì đấy? Đứa ghét Hermione vì cậu ấy là Muggleborn là mày. Sỉ nhục cậu ấy cũng là mày. Hermione giỏi phép thuật hơn mày nhiều, và giờ mày bảo tao là Muggleborn như cậu ấy sẽ làm ô uế cái văn hoá thuần huyết cao quý chết tiệt của mày á?!"
"Malfoy, mày coi thường bất cứ ai không cùng dòng máu như mình. Đấy là điều mà bọn phát xít đã làm đấy: phân biệt kẻ này với kẻ khác, người cao quý với thấp kém hơn. Sao mày không xem phim mà bà Esther nói ấy, để biết mình đang giống ai nhé!"
Rồi Harry ngã lăn ra, mặc kệ tiếng thở dốc khó nhọc của người bên cạnh. Một lúc sau, giường nhẹ đi hẳn cùng bước chân thật nhẹ nhàng và tiếng cửa kẽo kẹt báo hiệu Draco đã rời khỏi phòng.
Không rõ vì sao, Harry lại muốn đuổi theo cậu nhưng rồi lại thôi, kinh nghiệm mách bảo nó nên để cậu ta yên khi này. Dù nó biết là Draco chỉ đang lặp đi lặp lại những quan điểm của ba má nó, không kể đến việc chính bản thân Harry còn là người đã chứng kiến những nỗ lực của Draco trong việc thay đổi định kiến của mình. Dẫu vậy thì những lời đó của cậu vẫn khiến Harry nổi giận - dù sao thì thú hoang cũng khó mà thuần hoá nổi.
Sau cùng thì nó lại là người ngủ thiếp đi trước khi Draco trở lại phòng.
~*~
Buổi sáng hôm sau diễn ra trong bầu không khí trầm lặng khá đáng lo ngại. Nay cụ Esther không khỏe nên vẫn đang nằm lì trên giường. Còn Harry và Draco thì tự chuẩn bị bữa sáng cho mình dưới sự quan sát của bà Dawn, người đang bận rộn với đám tất bên cửa sổ. Draco trông có vẻ chẳng ngủ được bao nhiêu, cả hai đứa đều ăn ý không đề cặp đến cuộc trò chuyện đêm qua.
Giờ thì đầu Harry chỉ xoay quanh việc hai người phụ nữ này đang liều lĩnh tới mức nào khi cho họ ở lại đây thôi. Cậu chàng đang rất nóng lòng muốn bàn với Draco chuyện này, may thay, Dawn đã trao cho nó một cơ hội tuyệt vời khi bà bảo hai đứa đi vào rừng lấy củi.
"Nhớ đừng đi ra khỏi đường mòn đấy." Bà ta nhìn họ qua cửa sau nhà rồi đưa cho cả hai một cái xô gỉ để đựng củi.
Draco gật đầu, trông cậu như thể vừa xác nhận được một dự đoán nào đó của bản thân. "Khu rừng này không thân thiện lắm, phải không?"
Dawn nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. "Không, không hẳn. Ít nhất là không phải với cậu."
Những tia nắng ban mai trong lành xuyên qua khu rừng rậm rạp. Thi thoảng, những tia sáng ấy mới chiếu qua tán lá, rọi xuống những bông hoa chuông và loa kèn đang nở bên dưới. Dù cho bây giờ Harry đã quá quen với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên sau nhiều tháng liền cắm trại nơi đồi hoang mông quạnh, thì nó cũng không tài phủ nhận được sự đẹp đẽ vô ngần của khu rừng quanh thác Golitha này. Một màu xanh ngào ngạt bao phủ lấy rừng núi, cùng những dòng suối trong vắt, đôi khi là rêu phong phủ đầy trên đá và thân cây với vô số loài thảo mộc cùng hoa dại mọc khắp đường thu hút lũ bướm bay lượn xung quanh cùng tiếng chim hót lấp đầy không trung.
Nếu như không phải vì cảm giác lành lạnh nơi sống lưng của nó bây giờ, thì hẳn Harry sẽ thấy đây là một nơi tuyệt vời. Thực tế thì phũ phàng và sự thật là có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang manh nha bên dưới vẻ đẹp thơ mộng này.
Hai đứa vừa nhặt cành khô vừa đi dọc theo con đường mòn trải đầy cây sồi hai bên. Chợt Harry đứng lại, nói.
"Tao với mày cần nói chuyện."
"Nói gì?" Draco căng thẳng.
"Về việc giữ an toàn cho Dawn và Esther." Harry đáp, "Khả năng chúng ta bị theo dõi đến đây là tầm bao nhiêu?"
Draco thở dài. "Tao cũng đang nghĩ về vấn đề này." Ít lâu sau, cả hai đến được một bờ suối nhỏ. Draco rẽ khỏi con đường mòn và ngồi xuống một tảng đá, đặt xô ngay bên cạnh mình.
Harry cũng làm theo và ngồi xuống gần đó. "Vậy thì câu hỏi đầu tiên: lũ chó săn có đánh hơi được chúng ta ở đây không?"
"Về lý thuyết là có." Người Harry cứng ngắc lại ngay lập tức và Draco nói thêm, "Những khả năng không cao, tao nhớ là cha Greg từng nói sơ về tụi nó. Lũ chó có thể theo dấu từ chỗ hai chúng ta rời khỏi hồ nhưng mà càng về sau thì chúng nó lại càng dễ mất dấu hơn. Đầm lầy lại còn hay gió nữa nên dấu vết để lại sẽ không rõ ràng, chắc đó cũng là lý do khiến bọn họ bị chậm lại ngay từ đầu.."
"Ý mày là sao?" Harry hỏi lại.
"Thế này, lũ chó đang lần theo mùi của tao phải không? Nhưng giờ thì tao lại đang mặc một đống đồ cũ của người khác trên người. Dù cho có được giặt đi chăng nữa thì lũ này vẫn bị lưu lại chút mùi của chủ cũ và thậm chí là của người bán hàng khi họ sờ mó chúng trước đó nữa. Mùi lẫn mùi như thế dễ làm bọn chó bị lẫn." Cậu ta nói, ném một viên sỏi xuống dòng suối róc rách.
"Nếu tao còn mặc cái áo chùng kia thì có khi tụi nó đã sớm đánh hơi ra rồi. Mấy bộ đồ cũ đó đã cứu ta một phen đấy.."
Harry cũng nhặt một viên sỏi lên rồi ném xuống suối. Viên sỏi kêu tõm một tiếng, kéo theo những gợn sóng lanh tanh trên mặt nước.
"Ta nên kiếm món gì tặng hai bà ấy. Sau khi mọi chuyện xong xuôi." Nó băng quơ nói.
"Khi mọi chuyện xong xuôi à." Draco lập lại, ánh mắt xám tro dừng lại trên màu xanh lá nơi tròng mắt Harry.
Harry thấy tim mình đập thình thịch dưới cái nhìn dò xét ấy. Cả hai đang ngồi quá gần nhau và giờ thì nó bắt đầu hối hận rồi, sự gần gũi này khiến nó thấy bồn chồn mãi không thôi.
"Mày có tin không?" Draco hỏi. "Rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ấy?"
"Mày thì sao?" Harry hỏi lại cậu.
Và Draco quay đi. "Không dám hy vọng." rồi cậu ném thêm viên sỏi xuống nước, tõm.
Harry đáp. "Còn tao thì phải tin là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Bằng cách này hay cách khác."
"Cái 'cách khác' đó mới đáng lo đấy." Lại tõm thêm tiếng nữa.
"Nghĩa là..." Vốn dĩ Harry đã đoán được ý nghĩ của Draco rồi, nhưng mà nó vẫn muốn nghe cậu nói ra hơn.
"Mày không muốn hắn thắng sao?"
Draco lại nhặt thêm một viên sỏi, lần này lăn lăn nó trong lòng bàn tay trước khi ném xuống suối.
"Tao đã bao giờ thích địa ngục đâu."
Một lần hiếm hoi Harry hiểu được hàm ý trong lời nói của Draco. Dịch nguyên văn lại là 'không, tao không muốn Voldemort thắng.' Có lẽ đó là đặc điểm chung của tụi Slytherin luôn chăng? Không bao giờ chịu đưa ra câu trả lời rõ ràng.
"Khi đến được Tinworth, chúng ta sẽ đổi vài Galleon thành tiền Muggle và mua cho cả hai bà cô Oxfam thứ gì đó tốt tí." Malfoy nói, thành công khiến Harry cười xòa.
"Phải là thứ gì đó xứng danh hoàng tộc chớ, xứng với ngài Fenston thứ 16 đây."
Draco huýt một phát vào tay nó đau điếng. "Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa!" Harry cười khẩy.
Dòng suối róc rách chảy cạnh hai đứa nó, trong veo và mát lạnh cùng những chiếc lá trôi lững lờ theo dòng nước. Tiếng chim hót líu lo trên cao, vỗ cánh xoành xoạch trên vòm trời cao vời vợi tạo nên một khung cảnh quá đỗi yên bình làm sao.
Draco thật chỉ muốn ngả người ra sau, buông xuôi tất thảy nghiêng mặt đón lấy tia nắng ấm áp đang khẽ khàng rọi xuyên qua những khe lá.
"Thế là giờ chắc chắn là tụi chó săn sẽ không lần theo mình được phải không?" Harry cần được đảm bảo.
Draco ngồi thẳng người dậy. "Càng đợi lâu thì càng khó. Nhưng Goyle chắc chắn sẽ nói vụ này cho bọn họ rồi, hên là Chúa Tể thường thích để cho lũ bầy tôi của mình ngu ngơ chẳng biết gì về nhau. Nên có khả năng là không."
"Còn cái phép máu thì sao, Ichnilato gì ấy?"
Draco nhướn mày, ngạc nhiên đáp. "Sao mà mày biế- à, phải rồi. Kệ xác nó đi, cái phép đó giờ phế rồi. Nó chỉ có thể chỉ ra khu vực chung chung mà thôi, dạng như mày đang ở đâu đó quanh Anh chứ không phải Scotland chẳng hạn, thế thôi. Có trời mà nó dẫn bọn họ tới đây nổi."
"Vậy là hai bà ấy... an toàn rồi phải không?" Harry còn chẳng thể giấu nổi sự tuyệt vọng dáy lên trong giọng nói. Nó sẽ gục ngã mất nếu hai người phụ nữ tốt bụng ấy mất mạng vì mình.
"Tao không nghĩ là còn có gì có thể dẫn bọn họ tới đây đâu." Draco gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Không có đũa phép đúng là tệ khiếp." Harry nói, "Có biết bao nhiêu thần chú bảo vệ ngôi nhà này vậy mà tao lại không làm được gì."
Draco móc dưới áo khoác mình, rút cây đũa phép từ trong thắt lưng quần jean rồi xoay xoay nó trong tay.
"Tiếc thật, đây là cây đũa phép tốt, tao thích nó vậy mà."
"Vẫn mang nó theo đấy à?" Harry hỏi.
"Tao không thể không mang theo, không có nó có cảm giác như tao đang cởi trần chạy nhong nhong ngoài đường vậy."
Từ 'cởi trần' thật sự gợi ra một vài hình ảnh không thích hợp lắm cho lúc này. Lúng túng đưa tay ra nhằm che giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình.
"Tao có thể xem không?"
Draco thận trọng đưa cây đũa phép cho nó. Harry nhìn vào vết nứt sâu hoắm chạy dọc trên thân cây đũa, làm nó chợt nhớ đến cây đũa nhựa ruồi của mình.
"Không biết cây này còn sửa nổi không nhỉ? Chứ cây của tao thì gãy làm đôi rồi."
"Thật luôn? Thế đó giờ mày dùng cái gì thế?"
"Một cây đũa phép nào đó mà bọn tao lấy được từ tên Snatcher. Cái nào tiện tay thì dùng thôi, cơ mà chẳng có cái nào ra hồn hết." Harry đưa lại cho cậu, cố gắng làm bộ không biết cái sự nhẹ nhõm hiện lên trong mắt Malfoy khi cậu cầm lại cây đũa trên tay.
"Tao không nghĩ mày lại là chủ nhân của một cây đũa lõi lông Kỳ Lân ấy." Nó nói thêm.
"Àaaa, phải rồi, cây đũa phép của một Tử Thần Thực Tử độc ác thì chỉ nên có lõi là vảy lũ quỷ nước hay răng Tử Xà hoặc là... từ từ, thế đếch nào mà mày biết đũa phép của tao có lõi lông Kỳ Lân?"
"Thì mày thấy được nó mà?"
"Đâu cơ?"
Hai đứa cùng cúi người xuống, đầu gối chúng nó chạm nhau còn đầu thì cụng vào nhau. Draco để cây đũa phép ở giữa cả hai và Harry nhẹ nhàng xoay nó sang một bên. "Ủa, tao chắc chắn là mình đã nhìn thấy nó mà.." Nó lăn lăn cây đũa phép thêm vài lần nữa để nhìn kỹ, nhưng lại không có tia sáng màu trắng nào ló ra từ trong cả.
"Kỳ thật" Harry nói. "Tao chắc chắn là.."
"Có khi là do ánh sáng thôi." Draco nói, nhưng Harry biết cả hai đều nhớ rõ: bóng tối bao phủ cả vách đá đêm đó ra sao.
Giờ thì nó biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nhún vai cho qua chuyện.
"Được rồi, đi lấy củi tiếp trong cái rừng quỷ quái này thôi - ối!"
"Đừng có nói thế, chúng nghe thấy đấy!" Draco rít lên, thở dài ngao ngán nhìn vẻ mặt dại ra của Harry.
"Mày có nhớ tiết học về lũ tiên rừng không?"
"Cái lũ sinh vật nhỏ xí, có cánh mà giáo sư Flitwick dùng làm đèn trong Yule ấy hả?"
Draco kéo Harry lại gần. "Có một số thứ mà mày không được học ở trường đâu, Potter à, nhưng tất cả phù thuỷ đều biết. Nếu mày chịu hỏi Weasley thì hẳn là cậu ta sẽ kể cho mày nghe đó."
"Còn một loại tiên rừng khác nữa, cổ xưa hơn và cũng nguy hiểm hơn, thường được tìm thấy trong rừng ở Devon, Cornwall và Ireland." cậu ta hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, thấp đến mức Harry phải nghiêng sát đầu mình vào để nghe.
Khoảng cách giữa hai người gần tới nổi môi Draco gần như chạm vào da nó khi cậu nói.
"Giờ thì tụi nó gần như tuyệt chủng rồi. Nếu hên mà chúng nó thích mày, thì chúng sẽ ban cho mày vinh hoa phú quý. Bọn đấy quý nhất là con nít, người già với nhạc sĩ."
"nhưng mà chúng nó cũng thích tách người khác khỏi đoàn hay làm họ phát điên lắm, cho vui thôi đấy. Khu rừng này là một nơi như vầy, đó là lý do tại sao Dawn phải để sữa và mật ong trên hàng rào, là để xoa dịu chúng nó."
Rồi cậu dừng lại, nhìn Harry đăm đăm."Chắc là mày sẽ lại khó chịu thôi. Nhưng đây là một phần của văn hoá thuần huyết, tất cả tụi tao ai cũng biết mấy thứ này."
Harry nhìn những cây cổ thụ phủ đầy rêu xung quanh, tán lá dày đặc trên đầu hòa cùng ánh nắng tạo thành những bóng râm màu lục lạnh lẽo tới bất ngờ. Trong một khắc mà cơn gió mang mát phả vào người, làm nó tưởng như tiếng cười khúc khích rợn người từ đêm hôm trước vẫn còn thấp thoáng vờn quanh đây.
Rồi quay sang nhìn Draco.
"Đó là kiến thức mà mày có thể chia sẻ được, dùng đó để chỉ dẫn những người chân ướt chân ráo vào giới phép thuật thay vì sát hại họ."
Draco đứng phắt dậy và nhặt xô sắt dưới chân. "Nếu chúng ta sống sót khỏi mớ hổ lốn này thì mày có thể dạy học ở Hogwarts được rồi đó."
"Sống sót khỏi lũ quỷ này trước đi." Harry sửa lại, trông có vẻ hơi lạc quan quá so với tình hình; nhưng mà nó phải giữ lấy bên mình chút hy vọng chứ, một chút thôi là ổn.
"Ừ." Draco đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com