Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1: Ngôi nhà nhỏ trong rừng part.2




Chút nước thịt cua đồng, nhẹ thôi nhưng quý vị thận trọng trước khi bước vào nhe!

~*~

Một cảm giác mềm mại, xù xì như lông vũ khẽ chạm vào mặt Harry, lôi nó khỏi giấc ngủ. Nhăn nhó dụi ngược đầu vào gối, nó mong sao cho được đập đầu vào gối thêm vài tiếng nữa. Nhưng khó chịu thay cái thứ lông lông đó cứ vờn qua lại không ngừng, Harry rên rỉ, vung tay quạt phất đi. Rồi ngón tay nó lướt qua thứ gì đó động đậy, tuy chống cự không quá mãnh liệt nhưng đủ để làm nó giật mình tỉnh táo trở lại.

Hoá ra cái thứ lông ấy là mái tóc của Draco, cử động nhỏ ban nãy là do gáy cậu ta gây ra. Bỗng nhiên, Harry giật phắn mình, rốt cục cũng nhận ra mình đang áp sát vào lưng Draco. Giấc ngủ bay đi đâu mất, thay vào đó là một cảm giác quái lạ khác ùa vào.

Trời bên ngoài vẫn còn tối, chỉ còn tiếng rừng cây xào xạc và tiếng kêu cọt kẹt từ căn nhà gỗ cũ kĩ vang lên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng nhạt màu mờ ảo, Harry cứ nhìn vào mái đầu vàng hoe trước mặt mình. Năm nay, cậu ta để tóc dài hơn trước kia rồi. Những lọn tóc ấy buông rủ xuống, chạm vào tai, che khuất mắt rồi giờ đây trải dài trên gối, như dòng suối bạc chảy trên nền vải xanh biếc; những sợi tóc mềm mại, nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều của Harry.

Harry muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng sự chú ý của nó cứ bị cuốn vào cần cổ thanh tú của Draco; cả cơ bắp uốn lượn từ cổ xuống bờ vai sắc nét. Làn da mịn màng như phủ một lớp tơ mỏng bên trên và Harry thấy mình chẳng tài nào rời mắt khỏi người trước mặt nổi. Đôi mắt xanh lục liên tục lảng vảng quanh mép áo phông đang hờ hững che đi phần da thịt còn lại của cậu chàng khỏi tầm mắt Harry.

Đời nào mà Harry lại ngờ được việc ngủ cạnh Draco Malfoy lại trở thành vấn đề đến thế này. Lúc mà Harry phát hiện ra chúng nó chỉ có mỗi một chiếc giường đôi này thì đầu óc nó còn đang bận rộn quanh quẩn nào đâu là chiến tranh, rồi bạn bè và cả cơn mệt mỏi tột độ sau bao nhiêu rắc rối khác; nên nó hoàn toàn không lường trước nổi vụ này sẽ gây nên vấn đề gì.

Giờ thì thành vấn đề lớn rồi, nhất là trong tình huống như giờ. Việc cùng chia nhau một chiếc giường này thật sự đã khơi dậy một số 'phản ứng mới mẻ' không đáng có trong Harry và nó cũng không chắc là mình muốn đối mặt với chúng. Ngồi hồi tưởng lại hận thù trước kia cũng chẳng có ích lợi gì, Draco lúc ngủ thì không còn là Draco Malfoy nữa, người nằm cạnh nó bây giờ chỉ đơn giản là một cậu chàng bình thường. Trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy, giấc ngủ như đã xoá đi bản ngã của cậu, chỉ để lại một thiếu niên trẻ tuổi cao lêu khêu, mảnh khảnh, đang thở từng nhịp đều đều và thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ngáy khẽ bên tai nó; một thiếu niên câm lặng cuộn tròn mình lại trong đêm đen.

Như thể mọi thứ tạo nên Draco - cái lưỡi chua ngoa, đầu óc sắc bén, đạo đức đáng chê trách - đều bị che khuất bởi thân xác bằng xương bằng thịt đang dựa sát vào người Harry tới nỗi nó có thể cảm nhận được tấm lưng cong lại của cậu.

Harry hít vào một hơi sâu, để mùi hương của chung hai đứa lấp đầy khoang mũi: mùi dầu gội, mùi xà phòng, mùi nước xả vải của Dawn - và trong mùi hương mà tụi nó không dùng chung - thoang thoảng trong mùi cơ thể tự nhiên của Draco. Nỗi khao khát muốn dùng tay mình vuốt ve chiếc cổ thanh tao ấy như muốn nhấn chìm nó, rằng bóng tối xung quanh có thể tạo cơ hội cho nó giả vờ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Thế là nó buông lơi, khẽ lấy tay mình chạm vào đường cong ấy.

Harry rút tay ra ngay lập tức khi thấy Draco hơi cựa mình. Thầm cầu nguyện cậu đừng quay lại rồi sỉ vả nó, mặc dù giờ cậu hoàn toàn có quyền được làm thế. May thay nhịp thở của cậu vẫn đều đặn không đổi, thứ thay đổi duy nhất ở đây chỉ là tư thế nằm của cậu ta bây giờ: lọt thỏm trong lòng Harry, mông áp sát vào người nó.

Tư thế này có tác dụng không hay lắm cho cậu nhỏ nhà Harry; Draco hẳn sẽ xấu hổ phát ngất nếu cậu ta thức dậy bây giờ với cái thứ cứng ngắc của Harry kề sát bên mông mình.

Harry cố gắng chuồn ra ngoài im lặng nhất có thể rồi chạy tọt vào trong phòng tắm. Sau khi đảm bảo chốt cửa đã được khoá chặt, nó nhắm mắt lại và luồn tay vào trong quần lót.

Merlin, không biết đã bao lâu rồi.

Tay liên tục hoạt động lên xuống, dương vật nhộn nhạo trong niềm hân hoan tưởng chừng đã bị quên lãng. Đầu vẫn thủy chung tưởng tượng ra hình ảnh cô con gái út nhà Weasley: bờ mông tròn trịa, đôi gò đào mềm mại, mái tóc đỏ hung mềm mại rơi xuống mặt khi nàng cưỡi lên người và hôn nó. Nhưng khi tay nó dần bao chặt quanh dương vật mình cùng sự hưng phấn lan lên khắp mạch máu, tâm trí nó lại hướng về những hình ảnh khác: về giọt nước nhỏ giọt trên tấm lưng trần của Wood trong phòng tắm hay khi Dean vẫn còn ngái ngủ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót chạy vòng vòng trong ký túc, Cedric ướt sũng bước ra từ cái hồ chết tiệt đó...

Và sau đó là Draco, hiện lên rồi nối tiếp nhau chạy điên cuồng trong đầu nó. Harry thở hổn hển, tay liên tục tuốt lên xuống. Nó thấy bản thân luồn lưỡi vào hai cánh môi Draco; thấy khoé miệng cậu nhếch lên thành nụ cười trêu ngươi trước khi thè cái lưỡi đỏ hồng đó ra liếm mút thằng em của nó; rồi tới Draco dang rộng chân; những ngón tay thon dài mảnh khảnh chơi đùa với tinh hoàn nó; bờ mông mềm mại nài nỉ được chạm vào, đôi môi hé mở, mắt nhắm nghiền, da thịt đỏ ửng; Draco trần truồng; Draco nửa kín nửa hở; khi cậu quỳ gối -

"Ưm"

Chết tiệt.

Yên vị trở lại giường ngủ, nó cố cách xa Draco nhất có thể.

Sao đời lại bắt Harry phải làm một thằng nhóc choai choai 17 tuổi cơ chớ?! Chắc chắn lão Voldemort gần bảy chục tuổi chẳng bị mấy chuyện chướng tai gai mắt này cản đường lão trên hành trình chinh phục thế giới quái quỷ đấy của mình. Đệch mợ, công lý ở đâu!

Một vài tiếng nữa trôi qua, Harry bị một bàn tay nọ đánh thức. Nó bật dậy, dụi mắt, mò kính rồi ký ức về cuộc thẩm du lúc nửa đêm hôm qua lại ùa về và làm hai má nó nóng bừng lên khi thấy Draco ngái ngủ, tóc rối bù xù kế bên.

Cậu ta đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

"Cái gì?" Harry hỏi.

"Tóc mày như cái ổ quạ ấy, nhìn này! Tía ơi, tao không tin được nó rối đến cỡ này." Draco đưa tay, vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen trên đầu nó làm Harry giật nảy mình.

Dường như người đối diện nhận ra điều gì đó, mặt cậu cứng đờ lại rồi từ từ rút tay về, nét buồn bã thoáng hiện lên trên gương mặt rồi nhanh chóng bay biến. Giọng cũng lạnh đi, dù trong mắt vẫn bừng bừng.

"Tao không phải bệnh truyền nhiễm đâu mà sợ."

"Biết mà" Harry đáp, tim đập thình thịch.

Rồi Draco gom quần áo lại rồi đi ra khỏi phòng. Harry cúi mình xuống, thụi vài phát vào chiếc gối đáng thương trên giường.

Không thể tin nổi, mới vài giây trước thôi, nó đã thật sự muốn thuận theo hành động của Draco, dụi vào tay cậu, để những ngón tay ấy vuốt ve tóc rồi kéo mình lại gần, mặt đối mặt... Harry sẽ đem cái cảm giác này đi xuống mồ theo mình, không thể để Draco biết cậu ta đã ảnh hưởng nó đến thế nào.

Harry cố lảng tránh đi ánh mắt Draco nguyên ngày hôm đó, như nó sợ mình sẽ bị nhìn thấu rồi chế giễu cái biểu hiện thảm hại hiện tại của bản thân. Harry thậm chí có tránh nhìn Draco khi cậu đưa cho nó tách trà sáng hay khi cậu lau bát đĩa bên cạnh. Cả khi hai đứa nó tản bộ trong rừng, im lặng một cách ngượng ngạo, lâu lâu nhặt vài khóm củi để nhóm lửa và hoa hoè để Draco cắm thành mấy bó bông quái đản của cậu ta; thứ mà sau đó sẽ được đặt ở vài vị trí rất cụ thể trong nhà.

Vụ việc xảy ra hồi rạng sáng của Harry có vẻ đã mở ra thứ gì đó bên trong nó, cái thứ mà khiến cho Harry giờ không thể nào nhìn vào Draco mà không để ý đến mấy thớ cơ gồ lên trên tay cậu khi nâng vật nặng, đường cong cơ thể ẩn hiện sau chiếc quần jean si sờn cũ hay cách mà đôi mắt xám cong lên mỗi khi cười (thường thì hay dùng với mấy cô nàng, rất-nhiều). Sự thu hút mới thức tỉnh này giữa nó với Draco cứ sôi sục như muốn trào ra tới nơi, mà Harry thì lại chẳng giỏi kìm chế cảm xúc mình chút nào.

"Mày bị cái đéo gì thế?" Không thể chịu nổi nữa, Draco gắt lên lúc ăn trưa sau khi thấy Harry đưa hộp muối cho mình mà mắt vẫn cứ nhìn đâu đâu.

"Chú ý từ ngữ, cậu Draco." Dawn nhắc nhở.

"Xin lỗi" Miệng nói nhưng mắt Draco vẫn trừng vào nó, cậu ta cần một lời giải thích, tiếc thay Harry lại đang bận tán phét với Dawn về mấy thánh địa phương ở Cornish khiến cho cậu bực đến phát rồ.

Chờ đợi đến sau bữa ăn, Draco vội vàng kéo Harry vào góc hành lang.

"Sao thế?" Cậu ta hỏi.

Một lần nữa, mắt nó đánh đi chỗ khác, vờ như cây vả kế bên cái gương thú vị lắm ấy. "Sao cái gì?"

"Mày biết đấy, mày tránh mặt tao. Tại vì tao lỡ chạm vào mái tóc thân thương của mày à?" Draco giận dỗi, trông có vẻ còn hơi tổn thương.

Harry lắp bắp, "Tại tao đang lo cho bạn tao thôi..." Draco khịt mũi không tin, cái điệu bộ vô tâm đó của cậu ta thành công khơi dậy cơn tức giận và lo lắng bị kìm nén suốt bốn ngày ròng rã vừa qua. "Lần cuối tao thấy mấy bồ ấy là khi cả bọn đang bị Tử Thần Thực Tử tra tấn đấy." Nó mím môi, biết mình đã quá đáng.

Draco lạnh lùng đáp, "Mày đúng là thứ đần độn", rồi bỏ đi.

Cả chiều hôm đó, Harry cặm cụi sửa ống nước ở nhà vệ sinh tầng dưới (nó bắt đầu nể mấy bác sửa ống hơn rồi). Nhưng mà nó bị Draco gọi xuống nhà. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio trong bếp, nơi Esther và Daw đang nấu món gì đó thơm nức mũi; cảnh tượng cộng hưởng cùng âm thanh như lấp đầy lòng nó trong sự âm cúng và thân thuộc.

Tiếng Draco gọi vẫn vang vọng bên tai, Harry định lờ đi nhưng lại bị Draco kêu tiếp, lần này gấp gáp hơn.

"Có chuyện gì thế?" Harry bước vào phòng khách, lau tay vào khăn.

Draco đang dán mắt vào màn hình TV, trên tay vẫn đang cầm khăn lau bụi với vẻ mặt hoảng hốt. Thế là Harry quay lại nhìn kỹ hơn, ngay lập tức, máu trong người nó đông cứng. Kênh tin tức đang phát bản tin, trên màn hình hiện lên một cô phóng viên tóc nâu chải chuốt đứng trước ống kính, phía sau là một cửa hàng hoàn toàn cháy rụi.

"Thảm kịch này đã gây chấn động cồng đồng địa phương. Bà Beth Cooper và Pauline Seacole đều rất được cư dân quý mến..."

Không thể nào. Não Harry từ chối chấp nhận, phủ nhận sự thật trước mắt bất chấp hình ảnh tươi cười đẹp đẽ của hai người phụ nữ mà nó và Draco đã mua quần áo ở Camelford đang chiếu trên đài.

"...nguyên nhân gây cháy vẫn chưa được làm rõ, thưa anh Jim. Đội Phòng cháy chữa cháy đã loại trừ khả năng nhà bị chập điện, thế nhưng khả năng gây cháy có chủ ý vẫn đang được xem xét. Người dân địa phương đang xôn xao về những người lạ mặt đáng ngờ xuất hiện tại thị trấn sáng nay, họ mô tả những người này mặc đồ hóa trang kỳ lạ, đồng thời bạn bè của hai người phụ nữ cũng đề cập đến cuộc gặp gỡ bất thường với hai thanh niên đã trả vàng thật cho Beth Cooper để đổi lấy quần áo cũ chỉ hai ngày trước."

"Vàng để đổi đồ si sao? Có phải là lừa đảo không?" Người dẫn chương trình tại studio hỏi.

"Nghe thì có vẻ là một trò lừa đảo, đặc biệt là khi hai thanh niên đó tự xưng là thành viên hoàng gia. Tuy nhiên, thì vàng mà họ đưa ra là vàng thật 100%, dựa trên lời xác nhận của nhân viên ngân hàng."

"Đúng là khó hiểu đấy Susan."

"Đúng là vậy. Hiện tại, những đồng tiền vàng đó vẫn chưa tìm thấy và có tin đồn cho rằng vụ cháy là do trộm cắp. Người dân địa phương rất lo lắng, đặc biệt là khi một vụ án bí ẩn khác: vụ tử vong bất thường của John Oakes và Jeremy Stevens cũng vừa diễn ra tại ngôi nhà cho thuê gần hồ Dozmary vào đêm Chủ nhật vừa rồi."

"Quá kinh khủng rồi, Susan à..."

Sau đó nhà đài tiếp tục đưa tin về sự tàn phá của cơn bão đối với các khu vực du lịch quanh vùng. Harry vẫn đứng đó, đầu óc quay cuồng. Nó đã ngây thơ khi nghĩ rằng sau khi chứng kiến nhiều cái chết như vậy thì bản thân sẽ dễ dàng đối phó với những vụ giết người như này hơn. Dù gì thì nó cũng đã từng chứng kiến chú Sirius vô hồn ngã khỏi cánh cổng Tò Vò đó. Hay đã chứng kiến cảnh cụ Dumbledore bị xác hại ngay trước mắt bởi chính người mà cụ hết mực tin tưởng. Và Harry cũng đã từng ôm chặt lấy cơ thể lạnh tanh của Cedric; rồi phẫn nộ tột độ trước các chết vô lý của một người xa lạ xấu số chợt xuất hiện sai thời điểm.

Giống như hai người phụ nữ này. Hay cặp đôi bên hồ kia.

Không, nó chưa bao giờ dễ dàng cả.

Bên tai nó vẫn vang vẳng bài nhạc vui tươi từ radio trong căn bếp cùng tiếng ngân nga vu vơ của Dawn. Cái sự bình yên hạnh phúc hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cơn đau nặng nề đang dày xéo trong lòng Harry bây giờ, đe doạ muốn nhấn chìm nó xuống vực sâu vô đáy.

Nó nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình.

"Chúng tìm thấy hai bà ấy như nào vậy?" Harry hỏi, lần đầu tiên trong ngày ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Draco.

Mặt cậu ta tái nhợt còn hơn cả bình thường, "Chắc là do mấy đồng Galleon."

Harry không nói thêm tiếng nào nữa, nó sợ bản thân sẽ phát ốm mất.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, nhưng Dawn và Esther cũng không tọc mạch vào làm gì. Trong tình huống bây giờ, cái sự cảm nắng nhất thời của nó với Draco có vẻ thật là vớ vẩn, tầm thường và vô nghĩa làm sao. Ngoài kia còn nhiều vấn đề lớn hơn, đủ sức để nhấn chìm nó trong cảm giác tội lỗi không nguôi. Dường như sự phẫn nộ đã lấn át mọi thứ trong nó, chúng sôi sục trong huyết quản, khiến nó chợt muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, tìm một cây đũa phép rồi nguyền rủa lũ Tử Thần Thực Tử khốn khiếp đó đến chết đi cho xong.

Ôi Chúa ơi, con xin được đánh đổi tất thảy mọi thứ mà mình có để đổi lấy một cây đũa phép lúc này đây!

Nó chọn đi lên lầu sau khi hoàn thành buổi cơm, còn Draco thì phóng thẳng vào nhà vệ sinh tầng một. Harry đứng lại ở cầu thang, tối qua nó có hứa là sẽ giúp Draco làm sạch vết thương nhỉ. Cơ mà giờ cậu ta vừa đóng cửa cái rầm sau lưng nó mà không thèm ngoái đầu lại, biểu hiện duy nhất thể hiện cậu ta đang khó chịu chỉ là bóng lưng cứng đờ đang di chuyển nhanh.

Harry hoàn toàn có thể chọn lên giường ngủ khoẻ. Draco đã biết cách xử lí vết cắt từ hôm qua rồi, tuy hơi khó với xíu nhưng kiểu gì cậu ta cũng sẽ xoay xở được thôi...chắc chắn rồi. Dù vậy, Harry vẫn cứ nấn ná mãi bên chân cầu thang, tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhà vệ sinh vọng ra.

Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó được chia sẻ gánh nặng trên vai với ai đó, lần đầu tiên nó không phải gánh chịu tội lỗi một mình.

Nên Harry bước tới, gõ cửa. "Vào được chứ?"

Một lúc lâu sau người bên kia mới trả lời: "Nếu mày muốn."

Tim Harry đập nhanh lên khi nó bước vào căn phòng tắm ngập hơi nước và đóng cửa lại. Draco đang thoa thuốc khử trùng lên bông như cách Harry đã chỉ, mắt từ chối nhìn nó.

"Để tao" Harry nói.

Draco dừng tay nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống chiếc bồn rửa mặt bằng cẩm thạch sứt mẻ bên dưới. Harry nhận lấy miếng bông từ cậu và bắt đầu cẩn thận chấm lên vết thương trên vai người đối diện.

"Trông có vẻ đỡ sưng hơn hôm qua, đang lành lại rồi."

Cả hai đều im lặng trong khi Harry nhẹ nhàng làm sạch vết cắt dài kia, dùng một tay nhẹ nhàng chạm vào. Bàn tay còn lại tìm đến chiếc eo trần của Draco giúp cậu giữ thăng bằng khi nó kéo cậu lại gần mình hơn để với tới phía sau vai. Tiếng thở khe khẽ của Draco chợt mạnh hơn trong một khắc ngắn ngủi - ngắn đến mức Harry cứ ngỡ rằng bị ảo tưởng khi cậu tựa nhẹ đầu mình vào vai nó.

"Họ chết là do lỗi của chúng ta," Draco thì thầm bên tai nó.

Tay Harry hơi run lên khi dán băng cá nhân lên vết thương của cậu. Nhẹ giọng nói với Draco những lời an ủi đứng đắn mà Hermione sẽ thường nói với tụi nó, những thứ mà bộ não nó cho là lý trí mặc cho con tim

thét gào phản đối:

"Là Lũ Tử Thần Thực Tử đã giết họ. Kẻ niệm chú là chúng, không phải chúng ta. Tụi mình không thể-" Nhưng nó chẳng thể nói tiếp, chính bản thân nó còn không tin điều đó mà.

Lương tâm cắn rứt tột cùng. Hôm đó chỉ cần hai đứa không bước vào cửa hàng thôi thì sẽ không có ai thiệt mạng oan uổng cả, đơn giản là vậy thôi. Sao mà nó trốn tránh được cái sự thật nghiệt ngã này đây?

"Bà ấy tên là Beth" Draco cất tiếng, "Ta còn không thèm hỏi bà ấy."

"Chúng ta đã không," Harry dán xong băng rồi ngước lên nhìn Draco. Trong đôi mắt xám bạc ánh lên nỗi lạc lõng, đau đớn và tuyệt vọng hiện rõ. Hệt như lần nó nhìn thấy cậu trong nhà vệ sinh nữ ở Hogwart, cái lần mà cậu ta suýt nữa hại chết Katie và Ron.

"Tao nghĩ là cái cảm giác tệ hại này sẽ không bao giờ vơi đi đâu." Harry vẫn giữ chặt eo Draco, cảm nhận da thịt ấm áp mà mềm mại truyền qua tay mình. Giờ đây như điểm tựa cho cả hai đứa, gắn kết chúng nó lại với nhau trong nỗi bi thương mới chớm mà dai dẳng.

Mắt Draco ươn ướt, cậu cố chớp mắt liên tục trong nỗ lực kiềm chế bản thân lại; đè nén cảm xúc của mình đằng sau nụ cười nửa miệng khinh khỉnh mà cậu ta vẫn dùng như mọi khi. "Ra dáng như kiểu mày biết rõ lắm ấy nhỉ, anh hùng vĩ đại của Gryffindor."

Harry cúi xuống nhìn vết sẹo dài trên ngực Draco, "Tao biết hối hận là gì." Nhưng nó lại chẳng thêm nổi câu sau: *Tao đã sống với thứ đấy bao năm qua trong cái quyết định bồng bột 'giải cứu' chú Sirius ngày đó. Và trong cái nỗi ám ảnh là chính tao đã gây ra những vết sẹo này trên người mày nữa.

Tiếng nước nhỏ xuống tí tách trong phòng tắm, vang vọng lại trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

"Giờ thì không còn đau nữa rồi," Draco nhẹ nhàng nói.

Harry gật gật đầu, cố gắng đè xuống nỗi day dứt dâng lên trong lòng. Ráng giữ cho đôi con người xanh lục vững vàng bên đôi mắt người kia.

"Tao không có định trách mày lúc nãy đâu... dù là về bạn tao hay mấy chuyện mà bà dì mày làm gì gì. Cũng không có ý ám chỉ đó là lỗi của mày, thật đó, tao biết mày đã cố giúp tụi tao mà."

Nếu không phải do Harry trở nên gần gũi với Draco hơn dạo gần đây, hẳn là giờ nó đã chẳng để ý đến thay đổi nhỏ tí trên mặt cậu khi này.

"Cũng đâu giúp được gì mấy nhỉ?" Draco đáp, biểu cảm trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

"Vẫn tốt hơn là không làm gì cả." Harry lui về sau một bước, hít vào một hơi thật sâu. "Đi thôi?"

"Tí đi." Draco nói, "T-tao cần chút thời gian, một phút thôi."

Harry quay về giường, dùng hết sức bình sinh để bình tĩnh lại rồi đi ngủ khoẻ. Tay xoa nhẹ lên vết sẹo tia chớp vẫn cứ nhoi nhói suốt cả ngày nay, mà không hiểu sao lại chẳng có ảo giác nào tấn công nó. Lát sau, Draco quay về và nằm xuống cạnh nó. Để lại một khoảng không im lặng giữa hai đứa, chỉ có tiếng thở đều chầm chậm bên cạnh nhau, mắt thì nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Tiếng thở của Draco đều đặn, ngay cả khi cậu ta cất tiếng nói cũng rất bình tĩnh.

"Không hiểu sao việc chết người giờ vẫn khiến tao ngạc nhiên nữa, chắc là mày tưởng tao đã làm quen với chúng rồi ha."

"Thế thì nhớ cho kĩ là do lỗi của ai gây nên," Harry đáp. Dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó như một câu thần chú.

Đều là lỗi của Voldemort, tất cả đều bắt nguồn từ hắn.

Draco nói tiếp. "Biết chứ, nhưng có thể là do suy nghĩ... ích kỉ của tao chăng? Tao cứ không thể không nghĩ rằng mình có thể là người tiếp theo lên thớt cơ. Có khi là trong bốn ngày tới nữa, dù sao thì ta cũng đâu ở đây mãi được."

"Mày sẽ không chết." Giọng Harry chợt trở nên nghiêm túc tới mức làm cậu ta giật mình. Harry chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu Draco bị lũ kia bắt mất sau tất cả những gì hai đứa đã trải qua vừa rồi. Bất chấp việc Draco có là tên khốn bắt nạn ở trường hay cái dấu ấn tởm lợm trên cánh tay cậu, thằng đó vẫn không bao giờ xứng đáng phải chết như vậy, một đứa nhóc 17 tuổi đáng thương đang sợ phát khiếp khi bị truy sát bởi lũ đồng loã của cha mẹ mình.

"Tao sẽ không để điều đó xảy ra với mày."

Draco khẽ cười. "Tất nhiên là ngài sẽ không rồi, ngài sẽ cứu hết tất cả chúng tôi." Giọng điệu có chút chế giễu, nhưng lại nghe gần gũi hơn là tàn nhẫn như mọi ngày.

Sau đó họ không nói gì thêm nữa, dường như cả hai đều không tài nào chợp mắt nổi.

"Biết điều gì làm tao hối tiếc nhất trong chuyện này không?" Draco đột nhiên cất lời, cố làm ra vẻ bình thản. "Là sắp chết tới nơi rồi mà tao vẫn còn trinh."

Miệng Harry khô cứng lại ngay tức khắc, ậm ừ mãi không thành tiếng.

Draco quay qua, thầm thì bên tai nó. "Nè, làm tình có tuyệt như mọi người bảo không, Harry?"

"Sao tao biết được?" Harry hỏi lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Mày chưa chơi nhỏ Weasley à?"

"Không, tao không 'làm chuyện đó' với Ginny, thằng quỷ! Tụi tao chỉ..." Harry nuốt khan, không hiểu sao nó lại nằm tâm sự vụ này với cậu ta nữa. Nhưng bóng tối khiến mọi thứ trở nên trơn tru hơn hẳn. "Hôn nhau thôi."

"Thế á, tao cũng chỉ mới hôn có hai người thôi." Draco nói. "Pansy và Theo, nếu biết trước mình chết sớm vậy thì tao đã tranh thủ hôn thêm trăm người nữa rồi."

Não bộ Harry như ngưng hoạt động. "Mày... ờm.. hôn con trai hả?"

"Có vấn đề gì à?" Giọng Draco lạnh đi.

"Không!" Harry vội vàng đáp. "Tao chỉ.. không biết là -"

"Sao tao phải nói cho mày biết?"

Cả hai đều không rời mắt khỏi trần nhà, cứ như thể cuộc trò chuyện này không có liên quan gì đến bọn nó ấy. Có lẽ nói về mấy vụ này với trần nhà sẽ dễ dàng hơn? Harry cố gắng đối mặt với tin tức này bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trái tim - và thằng nhỏ của nó - đang sục sôi trong cảm giác phấn khích với cái dự đoán chết tiệt trong lòng mình. Trước đây đúng là Harry từng mơ mộng về Cedric và Bill thật, nhưng vì cả hai người đó đều thẳng băng, những ảo tượng đó của nó chỉ đơn giản là trò tiêu khiển vô hại thôi; một thực tại riêng tư, một thế giới tưởng tượng mà nó thích thú đắm chìm vào.

Tuy nhiên bây giờ, cái ảo tưởng đó của Harry đã lan tới người bên cạnh mình, người mà vừa thú nhận với nó là bản thân cũng hứng thú với đàn ông. Người mà Harry có thể với tay chạm tới và cũng có thể (ý nghĩ khiến máu trong người nó nóng hừng hực lên) chào đón sự đụng chạm ấy.

Harry thật sự nên quay lưng và đi ngủ, nó biết vậy. Nhưng Draco lại động đậy, hơi ấm từ cơ thể cậu sáp lại rất gần nó, kéo theo cả mùi hương dễ chịu của cậu theo cùng.

"Tao chưa hôn con trai bao giờ." Harry nói với trần nhà.

Xung quanh yên tĩnh. Tim Harry đập từng nhịp như trống vỗ, nó lóng ngóng đếm từng thanh xà ngang lộ ra trên đầu mình. Ừm, năm thanh.

"Muốn thử không?" Giọng Draco nhẹ đến gần như không nghe thấy được.

"Chắc là..." Harry do dự. "Xem thử coi có gì khác không."

Tiếp theo sau đó là một khoảng lặng dài, nhưng là một khoảng lặng chứa đựng bao ý đồ, đầy ắp những chú bướm bay lượn trong đầu và lời nói mắc kẹt nơi cổ họng. Một khoảng lặng nín thở, chờ đợi xem cuộc trò chuyện này sẽ đi đâu về đâu.

Harry nuốt nước miếng rồi quay sang, mắt dán vào đường nét khuôn mặt được ánh trăng bạc rọi sáng trong đêm đen của người kề cạnh.

"Mày nói xem, có gì khác không nhỉ?"

Draco đáp. "Với tao thì có, lúc hôn Pansy thì như phép thử thôi và nó thất bại thảm hại. Còn hôn Theo - thì tốt hơn nhiều, chắc là tao thích hôn con trai hơn."

"Tao thích hôn Ginny," Harry nói. "Có lẽ là tao thích phụ nữ hơn rồi." Nói dối, là nói dối.

Draco nhìn chằm chằm vào nó, hơi cắn cắn môi dưới và Harry phát hiện ra nó chẳng thể rời mắt khỏi hành động nhỏ đó của cậu nổi.

"Tao biết là mày không ưu tao," Draco nhỏ nhẹ. "Nhưng vì... có lẽ tụi mình sẽ chết sớm thôi, nên mày có thể... thử xem. Tất nhiên là nếu mày muốn v-với tao; chỉ cho biết thôi."

"Tao đâu có ghét mày," Harry nói quả quyết. Trần đời này có nhiều thứ đáng sợ hơn một Draco Malfoy nhiều.

Draco vẫn chăm chú nhìn nó, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Được rồi," Harry đáp, cố bày ra vẻ bình tĩnh nhưng thất bại. "Chỉ cho biết thôi."

Cả hai đứa nó lóng ngóng y như nhau, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn hẳn khi nụ hôn đột nhiên trở nên khả thi. Harry tự hỏi mình nên chủ động trước hay đợi Draco, bồn chồn như tay thợ lặn non nớt chuẩn bị nhảy xuống vực. Nó khẽ dịch người lại gần cậu hơn, tim đập thình thịch từng tiếng trong lòng ngực.

Draco khụ khụ. "Để tao..." Cậu ta chống khuỷu tay mình lên, nghiêng người xuống nhìn Harry với ánh mắt đầy phức tạp, đưa tay chạm lên má nó rồi hôn.

Cơn nóng lan toả từ môi Harry đến khắp các dây thân kinh, chân tay nó bủn rủn hết cả đi dưới cơn sóng dữ dội của dục vọng. Harry vòng tay qua cổ Draco, vuốt ve lớp lông tơ mềm mại mà nó để ý từ hồi sáng, rồi dùng lực kéo cậu lại gần mình hơn. Draco nghiêng đầu, hơi hé miệng và Harry cũng ngoan ngoãn làm theo, lướt nhẹ đầu lưỡi vào khuôn miệng Draco.

Harry không rõ là hai đứa đã hôn nhau bao lâu nữa. Một phút hay tính bằng tiếng đồng hồ, thậm chí là cả năm đã trôi qua. Thời gian bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi thế giới quanh nó chỉ còn lại khoang miệng ấm áp của Draco Malfoy, chiếc lưỡi ướt át cùng đôi môi mềm mại của cậu. Tay Draco men tới mái tóc Harry, nâng niu mà vuốt ve chúng. Như thể Harry một vật vô cùng mỏng manh cần được chăm sóc cẩn thận. Cơn căng thẳng trong ngực Harry tan dần theo thời gian, nút thắt trong lòng như được gỡ ra khiến nó dần lấy lại hơi thở bình thường của mình. Ấm áp và khoái cảm xoa dịu đi những nỗi đau cùng lo lắng trước đó. Lấp đầy Harry trong hưng phấn, khiến thằng nhỏ của nó căng cứng lên bên trong quần, nhưng hơn hết thảy, nó thấy người mình nóng lên còn tay chân thì mềm nhũng cứ như một khối bột dẻo quẹo mà Draco có thể toàn quyền nhào nặn thành bất cứ hình dạng nào mà cậu ta mong muốn.

Giờ đây, miễn là cậu ta muốn, Draco có thể làm bất cứ điều gì mình thích với Harry.

Một phút sau, hoặc một tiếng hay cả năm gì đó, môi Draco từ từ rời khỏi nó, cậu lướt đôi mắt đang lấp lánh dưới ánh trăng nhìn Harry.

"Thế nào?"

Giọng Harry khản đi. "Ổn"

Lại nói dối nữa rồi. Nụ hôn ấy tuyệt vời, đầy phấn khích, thật đắm say. Đỉnh cao, tuyệt diệu, tuyệt trần, xuất sắc cực kì xuất sắc.

"Vậy thì tốt." Draco nhếch mép cười rồi nằm xuống. "Giờ thì mày biết rồi đó, ờm... ngủ ngon." Và quay lưng về phía Harry.

Hơi thở thì gấp gáp còn cơn hứng tình thì không chịu nguôi, Harry tự hỏi không biết liệu nó có thể tự xử ở đây luôn mà không bị Draco phát hiện không. Hoặc có lẽ Draco đang giống nó bây giờ chăng, có khi đang giải quyết ở dưới cũng nên, nhưng mà nếu thế thật thì cậu ta chơi kín khiếp luôn. Harry ngồi đấu tranh xem mình có nên chạy vào nhà vệ sinh không, cơ mà cuối cùng thì cơn hưng phấn cũng chịu lắng xuống khi sự mệt mỏi cùng nỗi khuây khoả kéo đến sau đó, và nó thiếp đi với dư vị của Draco còn vấn vương trên môi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com