Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1 Ngôi nhà nhỏ trong rừng part 3


~*~

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Harry nhìn chằm chặp lên trần nhà rồi tự hỏi bản thân có khác đi chút nào so với trước không. Nó chẳng thấy có gì thay đổi cả. Vẫn là Harry như mọi khi.

Hồi Seamus mất trinh với nhỏ nữ sinh bên Ravenclaw năm trước trông cậu ta đi đứng cứ phơi phới vậy mà, mặt thì toe toét suốt mấy tuần liền mà hễ cứ nói chuyện là y như rằng cậu ta sẽ buông một câu "mình không còn là trai tân nữa" ra.

Harry có đang mang cái điệu phơi phới hoa nở xuân về giống Seamus không nhỉ? Chẳng hạn như giờ bà Dawn đưa nó cái búa, liệu nó có bông đùa kiểu như "cháu biết hết về mấy chuyện 'đóng đinh' rồi" sau đó nháy mắt tinh quái không? Nghĩ tới mà rùng mình.

Vậy mà 'lần đầu' của nó là với Malfoy, Malfoy mới ghê chứ... một tên mang dấu hiệu Đen kia đấy. Harry không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Nó có thể dễ dàng thấy cánh tay Draco đang thò ra khỏi chăn, cùng cái biểu tượng đáng ghét hiện rõ trên làn da trắng bệt cứ như đang cười vào mặt Harry. Nhắc nhở nó về mọi thứ nhơ nhuốc nhất hiện hữu trên trần đời này.

Nhưng Draco thì không như vậy. Cậu đã thay đổi, chịu học hỏi và vượt qua những định kiến của bản thân.

Ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình của cậu, mái tóc bạch kim rối bù sau giấc ngủ dài và cuộc hoan ái đêm qua. Hơi thở nhịp nhàng bên tai, giờ Draco trông hấp dẫn đến mức khiến máu Harry lại sôi sục lên trong ham muốn.

Nó tự hỏi liệu có phải mình con đang chìm mê trong cơn men do hormone toả ra hay chăng. Giá mà nó có ai đó để tâm tình chuyện này, một người đủ tinh thông để cho nó biết bản thân phải làm gì khi thức dậy trong vòng tay của một cậu chàng khoả thân. Hay ý nghĩa của việc muốn hôn ai đó đến mức khiến lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi còn hơi thở thì nghẹn lại khi nghĩ đến.

Tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mà hai đứa luôn quên kéo kín, tắm chiếc giường trong màu trắng ngà trong trẻo. Harry vùi mặt vào cổ Draco, khắc ghi mùi hương trên làn da cậu vào trong ký ức; thứ sẽ đóng vai trò như tấm bùa hộ mệnh nó mang bên mình sau khi cả hai rốt cục cũng rời khỏi chốn này, còn Harry thì quay trở về lại nhiệm vụ của mình.

Nếu như thời gian chịu dừng lại, thì hẳn đây sẽ chính là cuộc sống mới Harry: một cuộc sống với những bữa cơm nhà, những người phụ nữ tử tế và khu rừng xanh tươi, đầy lũ tiên bay lung tung. Nó sẽ làm những công việc nhà vặt vãnh cho qua ngày và Draco trên giường để dành cho đêm. Một niềm vui giản đơn, không vội vã. Khiến nỗi khao khát xé lòng trào dâng trong Harry vì một cuộc sống mà nó chẳng với tới được.

Nhưng đó là cuộc sống mà nó đang chiến đấu từng ngày để giành lấy.

Cơn mộng mị của nó nay không yên bình tí nào, chằng chéo toàn những hình ảnh chập chờn về căn hầm ngục bằng đá và những con hẻm tối tăm. Sự hiện diện của Voldemort chưa ngày nào rời khỏi Harry, sức hút quỷ quyệt như giật lấy rìa tâm trí nó; dùng những ngón tay dài lêu khêu vờn qua lại, làm nó liên tưởng đến tiếng thì thầm dụ dỗ vang vọng trong khu rừng ngày ấy.

Ngày tháng an nhiên ở căn nhà nhỏ này của hai đứa đang dần cạn kiệt, chủ nhật đã đến gần lắm rồi. Như thể chiến tranh đang đứng bên bờ vẫy gọi.

Draco cựa mình. Chớp mắt mơ màng trước dáng vẻ trần truồng của hai đứa, chân đan vào nhau, còn tấm ga trải giường bên dưới bị vật lộn tới nhàu nhĩ. Giọng cậu khàn khàn vì ngái ngủ.

"Mày có nhận ra là, nếu như theo phong tục thuần huyết thì giờ chúng ta đã kết hôn rồi không?"

"Hả?" Harry giật lùi.

Draco bật cười khanh khách. "Tự nhìn lại bản mặt của mày đi!"

"Buồn cười quá ha..." Harry thúc vào cánh tay cậu, nó thấy cậu ta hơi phiền - nhưng mà cũng nhẹ nhõm - rồi bước ra khỏi giường.

Đứng trần như nhộng bên cạnh chiếc giường khiến mặt nó nóng bừng bừng. Việc phơi bầy cơ thể khoả thân dưới ánh sáng ban ngày dưới ánh mắt đầy thích thú của Draco lại càng làm nó thấy xấu hổ hơn.

Nó nhanh chóng chồng quần áo vào, vẻ mặt của Draco cũng thay đổi; quay lưng lại rồi lục lọi đồ của mình.

"Có thấy hối hận không?" Draco hỏi vài phút sau. Giờ cậu ta đã mặc lại quần áo chỉnh tề, lưng thẳng tắp, mặt mày thơ ơ như cũ, thậm chí còn hơi khinh khỉnh. Khuôn mặt làm Harry ngứa hết cả mắt.

"Thế mày thì sao?"

"Tao hỏi mày trước."

Harry mím môi. "Không, tao không hối hận." Nó dừng lại để trả lời, như thể mình vừa nhận ra điều gì. "Tao khá thích nó."

Một vệt ửng hồng nhàn nhạt lan trên gương mặt Draco, môi hơi cong lên. Cậu bước ra phía cánh cửa. "Xem xem nay lịch trình hôm nay của tụi mình là gì nào."

Lịch trình hôm nay của hôm nay bao gồm khá nhiều thứ, chủ yếu là để chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua (1) sắp tới. "Chúng ta sẽ làm lễ Seder vào tuần tới" Cụ Esther giải thích trong bữa sáng, "Và con gái ta sẽ về từ London cùng với mấy đứa nhóc nhà nó".

(1)  Lễ Vượt Qua (Seder) là lễ mà người Do Thái ăn mừng việc Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ ở Ai Cập vào năm 1513 TCN.

"Cô con gái còn lại của cụ có đến không ạ?" Harry hỏi. Giờ hai đứa đã biết hết tên của mấy người con của cụ Esther, gồm: Hannah và Talia, cùng hai người đã khuất là Elijah và Levi.

"Talia đang ở Sydney, nó không thể đến được. Lila, con gái nó, thì sẽ đến thăm vào mùa hè này. Con bé là một... phượt thủ đấy!" Cụ Esther tự hào kể, tưởng đâu bà vừa khoe cô cháu mình là nhà vật lý thiên văn vậy. "Nó vừa gửi bưu thiếp cho ta từ tận Nam Mỹ cơ."

Harry bắt gặp vẻ mặt bối rối của Draco trước từ 'phượt thủ' vừa rồi, hơi mấp mấy môi ra dấu cho cậu: Tao sẽ giải thích sau ha.

"Sẽ tuyệt làm sao nếu hai cháu có thể ở lại dự lễ Seder nhỉ." Esther tiếp tục, "Chỉ một tuần nữa thôi."

Nỗi khát khao trong giọng bà thật khó lòng mà che giấu nổi. Draco nhìn chằm chằm vào bát cháo trên tay, còn Harry thì cảm thấy như có một cục nghẹn mắc kẹt trong cổ họng mình, và Dawn thì chỉ quan sát họ mà không nói gì.

Harry nhấp nhẹ một ngụm trà để lấy sức. "Draco sẽ ở lại ạ." nó phớt lờ cú lườm nguýt của Draco và đứng dậy.

"Tụi cháu có thể đi lấy chút củi trước khi làm việc được chứ?" Dù cả hai đứa đã lượm đủ củi để cả nhà dùng trong một tháng tới, nhưng Dawn cũng không phản đối.

"Mày nói thế để làm cái gì?!" Draco hỏi ngay khi chúng nó vừa bước lên con đường mòn trong rừng.

"Tao muốn dùng thử cây đũa phép này" Harry trả lời. "Ta đâu nên làm điều này trong nhà nhỉ?"

"Mày biết thừa ý tao không phải thế! Mày đang nhen nhóm hy vọng cho Esther đấy, bà ấy sẽ đổ gục cho coi."

Từ tận trong xương tuỷ, Harry chắc chắn rằng để cậu ở lại đây là sự lựa chọn an toàn duy nhất cho Draco bây giờ; tất cả những gì nó cần là thuyết phục được cậu ta. "Sao mà mày cứ phải khiên cưỡng thế? Có lý do nào khác để mày muốn tới Tinworth ngoại trừ vụ nó là khu dân cư pháp thuật gần chỗ ta đáp xuống nhất hả?"

"Tao đéo biết vì sao mà cái này lại nhảy khỏi não mày được, nhưng chúng ta đang bị truy đuổi đấy!!" Chà, Draco nổi giận thật rồi. "Bất kể ta đang ở đâu, tao và mày đều đang đặt họ vào nguy hiểm, có nhận thức được không? Mày thật sự muốn lôi cổ cái tên Rookwood đang không biết đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia tới chỗ mấy người phụ nữ tay trói gà không chặt này sao?!"

"Khi nào tao tìm thấy bạn tao," Harry quả quyết. "Tao chắc chắn sẽ quay về đây để yểm vài bùa bảo vệ được chưa? Chỉ vài hôm nữa thôi mà, với lại mày cũng bảo tên Rookwood kia vô dụng rồi còn gì".

"Nhưng trên tay hắn vẫn là một cây đũa hoạt động được!" Draco dụi mặt, bực dọc. "Trừ phi cái đồ bỏ đi này," cậu rút cây đũa phép của mình ra từ trong quần jean. "Chịu hoạt động lại như thường, thì chúng ta chẳng còn gì để mà dựa vào đâu. Sống sót tới tận giờ phút này thì chỉ toàn nhờ ăn may thôi."

Mọi điều Draco nói đều đúng, nhưng Harry vẫn cố chấp. "Tao sẽ đảm bảo chỗ này được an toàn. Và nếu mày ở lại đây... khi tao quay lại".

Tim nó đập một tiếng thịch. "Tao sẽ đến gặp mày."

Draco khựng lại, tay siết chặt lấy cây đũa phép. Như thể có một lời ám chỉ vang vọng bên tai họ, khiến trong lòng nhói buốt như bị ong đốt: khi đặt chân đến được Tinworth, bọn nó sẽ chia tay. Và rất có thể đó cũng sẽ là lần cuối cùng cả hai được gặp nhau. Harry khẽ đá mũi giày xuống mặt đất, chợt cảm thấy tội lỗi kỳ lạ.

Chúng nó không thoả thuận nào khác với nhau trừ việc đi đến Tinworth hồi lập kế hoạch ở Camelford. Việc cả hai đường ai nấy đi ngay khi vừa đến làng pháp thuật vốn dĩ là một lẽ tất nhiên, nhưng mà giờ không giống khi đó.

Harry lo rằng Draco sẽ muốn níu kéo chúng nó ở cùng nhau lâu hơn chút nữa, và nhìn vào phản ứng của cậu ta bây giờ, có vẻ nó đã đúng.

"Tinworth đâu phải điểm đến thật sự của mày phải không?" Draco tựa người mình vào thân cây sồi, mặt mày cứng ngắt lại, vô cảm nói. "Mày cần phải đi tìm bạn mày; tiếp tục làm cái việc quỷ gì của mày. Mà mày cứ giấu nhẹm đi với tao."

Lời của Moody nói khi trước bỗng thoáng vang lên trong đầu nó: Luôn luôn giữ cảnh giác! cứ tưởng như có một bàn tay lạnh lẽo đang bóp chặt lấy tim nó trước cái ý tưởng rằng Draco có thể đang dò la thông tin từ mình. Nhưng nó nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ đó đi. Cảnh giác thì cần thiết đó, nhưng hoang tưởng thì khác.

"Tao cần Ron và Hermione" Thốt ra tên của hai người bạn thân khiến mọi cảm xúc nó chôn giấu lâu nay trào dâng. Từ tận sâu đáy lòng, nó mong là hai bồ ấy được an toàn.

"Tụi tao... còn một vài nơi phải đến." Draco gật đầu. Trông cậu ta còn khổ sở hơn khi nãy và Harry thấy tim mình đau khôn xiết khi nhìn thấy cậu như vậy.

Nó bước tới gần, chìa tay ra: "Vì vậy mà.. tao nghĩ mày nên—"

"Tao không nhất thiết phải quyết định ngay bây giờ, đúng không?" Draco đứng thẳng người dậy khỏi thân cây, nói với giọng điệu có phần gượng gạo. "Vài ngày nữa mới tới Chủ Nhật mà. À mà, nãy mày bảo muốn dùng thử cây đũa phép này nhỉ?"

Đó là màn đánh trống lảng trắng trợn nhất trong xuyên suốt tất cả các nỗ lực đánh trống lảng tồn tại trên dòng lịch sử, nhưng Harry cũng không vạch trần cậu. "Ừ, dùng thử xem".

Draco buông ra vài thần chú đơn giản trước: triệu hồi viên sỏi, làm cành cây bay lên... Cậu đã thành công làm cây dương xỉ rung lên một tí. Nhưng cứ tầm nửa chừng là thần chú lại tắt ngúm: viên sỏi rơi xuống đất trước khi kịp tới chỗ Draco, điều tương tự cũng xảy ra với cành cây. Một nửa cái lá dương xỉ cũng nhất quyết không chịu rung lên. Mười phút sau thì cây đũa phép bắt đầu bốc mùi khét lẹt, đã thế còn hắc và đắng nghét.

Harry im lặng chìa tay ra, ý muốn xem cây đũa; Draco hơi miễn cưỡng đưa cho nó. Xem xét kĩ càng cây đũa trên tay, Harry chợt huýt sáo một tiếng đầy kinh ngạc.

Vết nứt bên hông thân đũa lúc trước đã gần như biến mất hết rồi. Nghĩa là cây đũa phép này đang tự liền lại chính nó, quả là phi thường.

"Vài hôm nữa là ổn thôi" Nó mạnh dạng đoán. Trả lại cây đũa cho Draco rồi nhìn cậu vội vàng nó cất vào túi quần jean phía sau.

"Mày đúng là dính nó như sam ha." Harry cảm thán.

Draco nhướng mày. "Có vẻ Chúa Cứu Thế đây làm mất đũa phép thì chẳng bận tâm cho lắm ha?"

Harry khẽ chạm vào chiếc túi da quấn quanh cổ mình (?). Dẫu sao việc mất đũa phép vẫn làm lòng nó quặn thắt. Harry sẵn sàng đánh đổi hết thảy thứ mình có, để đổi lại nó.

"Tao đoán là tao—"

"Câm đi."

"Tử tế quá nhỉ."

"Không thật sự đấy, im mồm và nhìn đi!" Draco túm lấy cánh tay nó, xoay mạnh lại rồi chỉ tay lên trên.

Một con cú nâu oai phong đang nháy mắt nhìn tụi nó từ trên cao, cùng một lá thư được buộc vào chân.

"Là cú của phù thuỷ" Harry thì thầm.

"Cú của chúng ta đó" Malfoy nói, "Melor. Cú đưa thư nhà Malfoy".

Sau đó, con cú đáp cánh xuống một cành cây thấp hơn và duỗi chân ra. Cả hai đứa nó đều đứng im, chẳng ai có ý tiến đến lấy thư cả.

"Mày nghĩ nó an toàn không?"

"Ý mày là có khả năng nó bị theo dõi không hả?" Draco hỏi lại. "Cái đó thì tao không biết."

"Có khi nó bị nguyền thì sao?" Harry hỏi tiếp, mắt láo liên nhìn quanh khu rừng.

"Tao cũng không biết" Draco nheo mắt nhìn lá thư, rồi chợt trông tươi tỉnh hẳn lên, vẻ mặt lộ rõ niềm hy vọng cứ như đứa trẻ đuợc nhận quà. "Nhưng mà trên đó là ấn Black, không phải Malfoy."

Cậu ta giật mạnh lấy cuộn giấy da và mở nó ra để cả hai cùng nhìn. Harry hơi nghiêng người qua để đọc được chữ viết trên lá thư ấy: sâu tựa sông hồ và cũng thuần khiết như thế.

"Đây là mật mã hả?"

Draco chớp mắt liên tục, mắt xám ánh lên vẻ kích động. "Nhớ bài hát ru không? Lúc người mẹ hát cho con trai nghe ấy: tình mẹ sâu tựa sông hồ và cũng thuần khiết như thế." Cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu vào nét chữ thanh tao ghi trên đó, ngón tay nắm chặt lấy tờ giấy.

Thông điệp bí mật này dường như làm tim Harry nghẹn lại. Là mẹ của Draco đang âm thầm nói với cậu rằng bà yêu cậu.

Draco khịt khịt mũi trên tờ giấy, "Tao cần cái gì đó bột bột".

Harry ngơ ngác nhìn Draco bốc một nắm đất rắc lên mặt sau tờ giấy. "Mày đang làm cái quái gì thế?"

"Đây là mực tàng hình làm từ chanh đó." Draco giải thích, tiếp tục đổ thêm đất lên tờ giấy.

"Mấy đứa máu trong tụi tao hay dùng nó để lén viết thư cho nhau. Chanh sẽ làm mực dính hơn, nên nếu mày rắc bột lên..." cậu ta thổi nhẹ vào tờ giấy và những ký tự bắt đầu chậm rãi hiện ra. "Thì bột sẽ dính vào mực, vậy là sẽ đọc được tin nhắn."

"Voldemort không nghi sao?" Harry thắc mắc, rồi nó chợt nhận ra là lão đầu trọc đó cũng như nó, lớn lên trong giới Muggle.

Draco giũ nhẹ tờ giấy da trên tay xuống để rũ bớt đất thừa. "Có cả trăm phép khác an toàn và hiệu quả hơn để liên lạc bí mật ấy chứ – nếu mày có đũa phép mà dùng. Còn trò này thì chỉ có bọn trẻ con mới làm thôi." Sau đó, cậu liếc nhìn dòng chữ trên giấy vừa thành hình rồi mặt tái xanh mét.

Đừng về nhà.

Nghe thật tồi tệ đối với Harry, vậy mà Draco lại nở một nụ cười gượng gạo. "Mày bảo Chúa Tể Hắc Ám đang cố giữ bí mật chuyện này nhỉ, rằng ngài muốn giết chết tao ấy, nhưng mẹ tao nghi ngờ rồi. Mẹ tao thông minh lắm. Bà ấy sẽ không bảo tao tránh xa ra đâu, trừ khi bà ấy biết việc tao trở về còn nguy hiểm hơn."

Khu rừng quanh bọn nó khẽ xào xạc khi cả hai đang chìm đắm trong suy tư về lời nhắn vừa rồi. Harry tự hỏi liệu đây có phải điều để Draco thực sự tin nó về ý đồ của Voldemort hay không, nhưng nó cũng không vội.

Ngay cả khi bằng chứng từ tầm nhìn của nó có rõ ràng đến đâu, nó không thể hoàn toàn rũ bỏ đi hết chút nghi ngờ còn sót lại với Draco, gốc rễ của sự hoài nghi ấy đã bám quá sâu vào những tổn thương trong quá khứ. Nó từng bị lừa trước đó rồi!

Cuối cùng, Draco cẩn thận gấp lá thư lại và nhét vào túi sau. Con cú trên cành cây chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tụi nó.

"Có phải nó đang chờ thư trả lời không mày?" Harry hỏi.

Draco ngắm nghía con chim. "Chắc Melor đã được lệnh là chỉ được về khi có gì đó làm dấu người đọc đã nhận thư rồi."

Sau đó bọn nó đã tranh cãi một hồi về việc có nên gửi thư trả lời hay không, nhưng rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp để con chim bay đi với một bông chuông xanh ngậm trong mỏ nó. Nhìn theo bóng dáng con cú đang khuất dần đi trong rừng cây, Draco bỗng nhìn xa xăm rồi nói.

"Tên mẹ tao được đặt theo tên một loài hoa."

"Mẹ tao cũng thế." Harry đáp, và thật bất ngờ, Draco nắm lấy bàn tay nó, siết nhẹ lại.

Cả hai lẳng lặng đi bộ về căn nhà gỗ, thậm chí còn quên béng mất việc nhặt củi, đầu Harry cứ ong ong lên bởi sự xâm nhập bất ngờ của giới phù thuỷ khi nãy vào cái bong bóng an toàn của bọn nó.

Draco an ủi nó rằng nếu hoạ may mà con cú đó quay lại được – cũng đồng nghĩa là chúng nó có thể vận chuyển thư một cách an toàn - thì Harry có thể gởi một vài lời nhắn nhủ đến lũ bạn nó. Harry cần thứ đó khủng khiếp, nó thực sự cần phải xác nhận rằng bạn bè mình đang trong tình trạng thế nào rồi trấn an lũ đó rằng chúng nó sẽ sớm tìm được nhau.

Nhưng lòng nó vẫn giằng xé lên mỗi khi nghĩ đến việc phải rời xa nơi này... và rời xa Draco nữa. Quả là ích kỷ chết đi được! Thế mà nó lại chẳng thể ngăn mình khát khao thêm nữa cái cảm giác gia đình, sự bình yên cùng nhịp sống chậm rãi vô cùng, đồng thời luyến tiếc cảm giác được chạm vào Draco, người mà dạo này nụ cười thường trực trên môi hơn.

Ngay khi chúng nó bước vào từ cửa sau nhà, mùi thịt viên thơm nức mũi từ bếp đã tràn vào khoang mũi nó và Harry đã hạ quyết tâm tận hưởng hết mọi giây mọi phút còn lại ở căn nhà này. Kể cả đó có là làm cả đống việc nhà chăng nữa. Harry nhận ra thực chất nó không ghét làm việc nhà đến thế, miễn là chúng được giao bằng một nụ cười tử tế và bữa ăn thịnh soạn sau đó.

Bốn tiếng trôi qua và Harry xin được rút lại tuyên bố ngu muội vừa rồi của mình: nó thề sẽ dâng hết của cải trong hầm Gringotts để không bao giờ cần phải đụng tay vào việc nhà thêm một lần nào nữa. Esther bảo nhà phải sạch bong kin kít để chuẩn bị cho lễ Seder, thế là bọn nó lau chùi, hút bụi khắp mọi nơi, thậm chí cả gầm đệm sofa, rồi còn lau bụi kệ, bậu cửa sổ và từng cái, từng cái một trong vô số khung ảnh mà Esther đã bày biện trên mọi bề mặt. Bà Dawn cũng tất bật không kém khi vừa phải ra vào chỉ đạo trong khi tay còn đang ôm một đống rèm vừa mới tháo xuống để giặt.

Thi thoảng thì cụ Esther cũng tới bầu bạn với chúng nó, miệng luyên thuyên về chuyện đời mình. Chẳng hạn như sau khi thế chiến qua đi, cụ đã tìm được một công việc may phục trang tại một nhà hát ở London ra sao và cách mà bà cụ đã phải lòng một chàng trai sửa đèn như thế nào. Về những năm tháng mà cụ làm việc sau cánh gà, những diễn viên cụ từng gặp, những trò nghịch ngợm mà đứa con trai đầu lòng, Elijah, bày ra với đoàn kịch hồi còn bé.

"Cái cậu Oliver đó có lần phải lên sân khấu với cả đống bột mì trên đầu ấy!" Bà cụ rạng rỡ kể khi hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác tuôn trào; cụ đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn, ngay cả sau những sự kiện kinh hoàng mà cụ đã trải qua.

Thật khó tin là sau thân hình nhỏ bé ấy, lại ẩn chứa một con người mạnh mẽ đến thế. Và Harry đã, bấu víu vào tia hy vọng lấp lánh toát ra từ trong câu chuyện cụ kể, tuyệt vọng như thể kẻ chết đuối vớ được cọc. Mang hy vọng rằng chỉ cần vượt qua được quãng thời gian tăm tối này, nó sẽ lại có cơ hội được sống và yêu thêm lần nữa, như cụ đã từng.

Việc bọn nó sắp phải rời đi đè nặng lên tâm trí mọi người ở đây. Harry có thể thấy điều đó trong nụ cười thoáng vẻ buồn bã của Esther và ánh mắt dò xét của Dawn. Thậm chí còn hiện rõ hơn trên mặt Draco, một nỗi khát khao tột cùng được ở lại ngôi nhà này, hoà lẫn cùng nỗi kinh hoàng khôn cùng của việc bị lũ người ấy lần ra được địa điểm.

Sự xuất hiện của con cú đó đã giao động thứ gì đó trong cả hai đứa. Thứ nó mang đến không chỉ đơn giản là một bức thư, mà đó còn là lời nhắc nhở rành rành rằng thế giới của tụi nó vẫn ở ngoài kia, thét gào sự trở lại của chúng nó.

Vài lần Harry bắt gặp Draco nhìn ngẩn ngơ ra cửa sổ về phía cánh rừng già bên ngoài. Tựa như có một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng nó. Sự xâm nhập của giới phù thuỷ vào chốn an toàn này chỉ đem lại lo âu và kinh hoàng tột độ, khó chịu cứ như vị khách không mời mà đến sau đó nhởn nhơ ngồi lì đó mà chẳng tài nào đuổi nổi. Nếu mà con cú đã tìm được bọn nó, thì có lẽ Rookwood cũng tương tự. Dù Harry ghê tởm việc nhìn qua tầm nhìn của Voldemort, nó vẫn muốn biết tin tức mới nhất về vị trí hiện tại của Rookwood, nhưng tất cả những gì Voldemort quan tâm lúc này chỉ là câu trả lời về Cây Đũa phép Cơm nguội.

"Đang mong chờ điều gì sao, Draco?" Esther hỏi Draco, người vừa dừng tay tưới cây để nhìn ngây ngốc ra cửa số lần thứ n.

Trong phòng khách, Harry giả vờ phủi bụi trên chiếc gương.

"Không đâu— con..." Draco lắc đầu. "Không có gì ạ." Cậu tưới thêm nước cho cây đề (ficus) rồi chuyển sang cây tiếp theo, nhưng cũng không quên liếc nhìn ra ngoài thêm lần nữa.

Giờ thì Harry tự hỏi liệu cậu ta có đang hy vọng Melor sẽ chui ra từ trong rừng cây kia không — hay là một lũ Tử Thần Thực Tử phát khiếp ập tới nữa.

Mà chắc là cụ Esther đang nghĩ theo hướng đó, "Cháu lo lũ người xấu mà cháu kể sẽ tìm thấy mình ở đây sao?" Bà vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. "Lo gì cái nơi khỉ ho cò gáy này."

Draco cười gượng gạo với cụ. "Chuyện xấu thì ở đâu mà chẳng xảy ra được, cả nơi khỉ ho cò gáy cũng vậy bà à."

"Có phải đó là lý do mà cháu không chịu ở lại không?" Esther hỏi.

Draco thở dài. "Cháu không dám mạo hiểm được, nếu lỡ có ai tìm ra cháu thì họ sẽ trừng phạt cụ vì dám chứa chấp cháu ở đây."

"Chuyện này cũng thường hay xảy ra hồi đó mà," Cụ Esther nói. "Trong chiến tranh ấy" rồi giọng cụ bỗng chốc trở nên đều đều, nhạt nhoà để những ký ức ấy trở về một cách đầy miễn cưỡng.

"Đôi khi bọn chúng sẽ trao thưởng, trả tiền cho ai đó chỉ điểm được chỗ mà mấy hộ nhà Do Thái đang ẩn náu. Những lúc khác... xảy ra thường xuyên hơn là bọn họ sẽ kéo đến căn nhà đó, doạ nạt đủ điều kinh khủng chẳng thể tin nổi với gia đình nhóc – cho đến chừng nào nhóc không chịu nổi nữa mà phải giao nộp những người Do Thái đang trốn dưới hầm mình ra." Cụ bà lắc đầu. "Thật kinh khủng mà. Phát xít Đức đã cai trị mọi nơi bằng vũ lực, thậm chí xé toạt cả một lục địa."

Draco bấu chặt lấy cái bình tưới cây trên tay, mặt nhìn đăm đăm xuống sàn.

Esther tiếp tục. "Tuy ta không thể hứa với cháu rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Ta biết rõ điều đó. Dù người có tốt cách mấy thì vẫn có thể gặp chuyện chẳng lành."

"Nhưng ta không thể sống trong sợ hãi được. Ta sẽ không như vậy. Căn phòng trên gác mái là của bọn cháu, cháu muốn ở đó bao lâu cũng được."

Từ vị trí của Harry chỉ thấy loáng thoáng được mặt Draco qua chiếc gương, nhưng thế là đủ để nó biết rằng khuôn mặt kia đang vật lộn trong đau đớn.

"Vấn đề là ở đó đấy chứ." Draco cất tiếng, giọng cậu nghẹn lại. "Cháu nào phải hạng tốt lành gì" Vai cậu khẽ rụt vào khi nói, như thể lời thú nhận vừa thốt ra đã cứa một đường vào tim mình.

"Cháu cũng nằm trong số những kẻ khác mà bà nhắc đến đó, cháu đã làm những việc tồi tệ, cụ Esther à. Những việc không thể nào tha thứ được. Cháu đã luôn xem thường nhóm người nọ–" đoạn này mắt cậu lia nhanh đến chỗ cụ. "Coi họ thấp kém hơn mình. Cháu chẳng cảm thấy gì ngoài sự khinh bỉ dành cho họ. Bà đang tự đẩy mình vào nguy hiểm vì một kẻ mà..."

Đứng chôn chân tại chỗ, Harry tiến lại gần cánh cửa hé mở để nhìn rõ hơn.

"Draco, ta chắc chắn dù cháu đã làm gì—"

"Không cụ không hiểu" Draco ngắt lời Esther, giọng cậu trầm lại. "Cụ sẽ nghĩ rằng cháu đang làm quá mọi thứ lên, nhưng cụ không biết đâu, năm ngoái cháu suýt chút nữa—"

Rồi cậu đột ngột im bặt, nhưng Harry cũng phần nào đoán được vế sau câu nói đó là gì. Nó đứng bần thần tại chỗ, quên bẵng đi mất chiếc khăn lau đang cầm trên tay. Sự giằng xé trong nội tâm Draco vốn đã được ra tín hiệu trước đó, nhỏ lẻ, nhưng giờ thì chúng đã trở thành cơn lũ vỡ bờ mà tràn vào.

"Cụ có muốn biết cụ đã chứa chấp loại người thế nào không?" Draco ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Esther, lộ rõ vẻ khó nhọc mà tiếp tục. "Là dạng người mà ngay khi bọn họ đe doạ đến cha mẹ cháu. Cháu sẽ giao nộp cụ ngay lập tức."

Tay Esther siết chặt lấy cây gậy chống, mắt bà long lanh. Giọng bà, khi cuối cùng cất lên, mang theo nỗi buồn vô cùng tận.

"Đó là những gì bọn phát xít đã làm đấy. Bọn chúng không cho ta một lựa chọn tốt đẹp nào cả. Đằng nào thì cũng sẽ có người phải chết thôi."

"Nếu là Harry, cậu ấy sẽ không từ bỏ ai cả." Draco đáp. "Cậu ta sẽ chiến đấu và sẽ nghĩ ra một kế hoạch khùng điên nào đó, rồi bằng một cách chẳng ai rõ biết nó thành công, sẽ bất chấp mọi khó khăn để đưa được tất cả mọi người đến nơi an toàn và... và có lẽ sẽ thịt luôn vài tên khốn trong quá trình đó."

Harry có cảm giác Draco xem nó như một dạng siêu anh hùng nào đó vậy.

"Thằng bé là dạng người như thế hả? Đó có phải lý do mà nhóc thích nó tới vậy không?" Esther bật cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt Draco. "Đứa út nhà bà cũng y như hai đứa cháu vậy đó. Ta mừng vì hai cháu có nhau, con người thì không nên cô đơn một mình mà."

Không khí giữa hai người dịu xuống khi dáng hình họ hiện lên rõ ràng dưới nắng xuân, đối diện trong sự im lặng. Người cao lớn hơn thì khom người mình xuống, như thể nỗi đau cậu vác trong lòng đã quá nặng nề để có thể chịu đựng; người đối diện tuy nhỏ bé, thậm chí tay còn phải dựa vào gậy để đứng vững thì dáng hình bà vẫn thẳng tắp và vươn đôi bàn tay nhăn nheo về phía Draco. Cũng bởi vì trái tim bao la rộng lớn ấy, khiến bà trở nên thật khổng lồ trong mắt nó.

Harry đang định rời khỏi chỗ nấp nãy giờ của mình để tránh bị Draco phát hiện (Dawn đã liếc xéo nó một cái khi đi ngang qua trên đường vào bếp rồi) thì cùng lúc đó, Draco lại lên tiếng:

"Cụ biết chuyện gì buồn cười nhất không?" Tuy vậy, giọng cậu nghe chẳng có chút bông đùa nào. "Là cháu thuộc về— từng thuộc về cái tổ chức ấy... tổ chức đang truy sát bọn cháu đó."

"Draco này" Esther nói. "Cháu có biết những nạn nhân đầu tiên của phát xít là ai không?"

Draco lắc đầu.

"Những người Đức khác, những người có phần khác biệt so với chúng: khuyết tật, mắc bệnh tâm thần; đồng tính; quá khó bảo; phe yếu thế. Những chế độ như thế chẳng khoan dung cho ai đâu. Lòng trắc ẩn thì càng không."

"Một chàng trai trẻ có thể gia nhập bọn chúng với ý nghĩ rằng mình sẽ đạt được quyền lực thông qua việc chà đạp lên người khác, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, chính hắn sẽ là người tiếp theo bị bọn chúng chà đạp".

"Thứ duy nhất mà ngài ấy ban thưởng cho cháu là sự tàn ác cùng mệnh lệnh mù quáng mà thôi," Draco lẩm bẩm, chìm dần vào trong suy nghĩ. "Và đó là trong trường hợp mà cháu không mắc phải sai lầm nào."

Esther nắm lấy tay cậu, siết chặt chúng trong đôi tay già nua của cụ. "Hãy tin ta khi ta nói điều này: cháu là một người tốt, Draco. Hãy ở lại đây."

Thấy cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc êm đẹp, Harry an phận lùi lại vào bếp như thể nó đã ở đây suốt từ nãy tới giờ, phớt lờ cái nhướng mày của Dawn, nó thấy tim mình nghẹn lại. Tiếng bước chân của Draco vang lên, cậu đang bước với ngoài hành lang, cố gắng trông bình thường nhất có thể. Nhưng gương mặt lấm lem cùng viền mắt đỏ hoe, sưng húp đã phản bội cậu. Nó nghe thấy cậu thở dồn dập và dừng lại một chút khi nhìn thấy Harry, gương mặt thoáng ánh lên thứ cảm xúc mà nó chỉ dám đoán mò, rồi Draco mở toang cửa phòng đựng đồ tràn ngập mùi băng phiến (2) và kéo cả người nó vào bên trong.

(2)  mothball hay còn gọi là long não.

"Có chuyện gì nữa?" Harry thì thầm khi cánh cửa đóng lại, để lại chúng nó trong bóng tối chen chút trong đống áo len, nhưng Draco không trả lời. Cậu chỉ vươn tay ôm chặt lấy nó. Harry lúng túng vòng tay qua tấm lưng mảnh khảnh, xoa xoa theo cách mà nó hy vọng sẽ an ủi cậu phần nào.

Giờ Draco còn ôm nó chặt hơn, gần như muốn cắt đứt hơi thở của Harry. "Mọi thứ đều làm tao đau chết đi được." Cậu nói khi dụi mặt vào da Harry. "Đau đớn quá đỗi, chỉ trừ mày."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com