Chương 5.2: Ngôi nhà nhỏ trong rừng part.3‼️
🚩: Có cảnh Draco nằm cọ đằng sau Harry
~*~
Đêm hôm đó, Draco lại trở về giường muộn. Vết sẹo tia chớp thì nhức nhối mãi, Harry quyết định nhắm mắt lại, để vũng lầy của những ảo ảnh kinh hoàng kia nhấn chìm nó.
Voldemort đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc săn lùng các thợ làm đũa (và cho đến nay thì thành công cốc hết) để tìm hiểu vì sao cây đũa Cơm Nguội lại không hoạt động như hắn mong đợi bao lâu nay. Như ta có thể thấy, câu trả lời hiện vẫn đang là một ẩn số. Mang theo nỗi thất vọng nặng nề pha lẫn cùng sự vô năng của thuộc hạ trong việc túm đuôi được Harry và Draco đã thành công khiến hắn nổi cơn tưng bừng, một cơn thịnh nộ khó lòng kiểm soát nổi.
Hắn ta cứ liên tục trút giận lên mọi người xung quanh, đánh đập rồi trừng phạt. Khiến Harry không ngừng vật lộn, quằn quại trong dòng chảy ảm đạm của những ảo ảnh hiện lên trước mắt nó.
Harry cố bám víu vào những hồi ức đẹp đẽ mà nó có trong mấy ngày vừa qua: Draco, được hôn cậu, được chạm vào cậu.
Để rồi trong cơn mơ ấy, trôi về lại cuộc trò chuyện của hai đứa hồi chiều. Nếu mà đổi ngược lại vài năm về trước, khó lòng mà khiến nó tin nổi Malfoy sẽ có ngày chịu thay đổi. Niềm vui hằn lên trên gương mặt Malfoy mỗi khi chế giễu những Muggleborn khó lòng mà che giấu được. Ngay cả vài tuần trước Harry cũng thấy khó mà xảy ra nổi, nhưng giờ Harry đã có thêm vài hôm (chính xác là 6 ngày, Draco đếm cho tụi nó) được ngồi ở hàng ghế đầu để quan sát cái tiến trình phát triển tâm lý của Draco Malfoy.
Gạt bỏ những dòng suy tư sang một bên, vết sẹo nó âm ỉ đau suốt, rõ ràng là điềm báo cho tai hoạ đã chực chờ trên đầu cả hai bấy lâu nay. Harry nhìn sang mé giường trống không của Draco rồi tự hỏi cậu đang ở đâu. Vào lúc nó định nuốt chửng nỗi thất vọng của bản thân và nhắm mắt lại, cánh cửa phòng hé mở ra.
Không thấy ai bước vào, thành công khiến tim nó rung lên trong kinh hoàng. Nó theo bản năng mà vươn tay về phía bàn cạnh giường để với lấy cây đũa phép vốn dĩ không tồn tại. Harry đang tự nguyền rủa bản thân vì quên mất điều đấy. Thế nhưng rồi, nó cảm thấy được Draco đang rón rén bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
Như vừa thả được viên đá nặng trong lòng, Harry nằm phịch xuống gối. Con cú kia đã làm nó giật bắn mình rồi. Cứ cái đà này, khả năng cao là Harry sẽ chết ngắt trước khi Chúa Tể Hắc Ám kịp đến giết nó mất.
"Còn thức hả?" Draco hỏi, trườn mình vào giường, thoang thoảng theo hương của cây cỏ. Cậu hơi ngập ngừng một chút, mắt liếc nhìn khoảng trống giữa hai đứa, ngay sau đó Harry nhích lại gần cậu. Một lời mời gọi trắng trợn. Mắt cong lên như vầng trăng, Draco rúc sát mình vào sau lưng Harry, vòng hai tay mình ôm chặt lấy hông nó, ngực áp sát vào lưng nó.
Hơi ấm lan dần giữa hai thân mình, đem lại một sự thoải mái giản đơn vô cùng nhưng là đủ để xua tan đi bóng tối trong tim Harry.
"Mày đi đâu nãy giờ?" Harry hỏi.
"Làm vườn dưới ánh trăng" Draco đáp.
Harry thở dài. "Chỉ xạo sự là giỏi" nó lầm bầm, phát chán với cái kiểu trả lời vòng vo không bao giờ vào trọng tâm của Draco, cả mấy câu đơn giản cũng phải chịu chung số phận.
"Nói gì đấy?" Môi Draco chạm nhẹ vào cần cổ nó.
"Mày đợi con cú quay lại hả?"
Một khoảng lặng ngắn. "Xét thời gian thì chưa đủ để Melor đi một quãng đường đưa thư và quay về đâu. Nhưng tao vẫn..."
"Hy vọng." Harry ngắt lời cậu.
"Ừ" Draco bắt đầu cọ hông mình vào người nó, chuyển động thật nhẹ như muốn thôi miên đầu óc Harry, khiến mọi suy nghĩ trong đầu nó tan biến.
"Mày có tin gì không? Về Rookwood ấy?"
"Không. Cứ tiếp tục những gì mày đang làm đi."
"Mày thích lắm hả, Potter?" Draco thì thầm vào tai nó, vừa lắc hông uyển chuyển đưa dương vật mình ép vào hai má mông Harry. Và đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Harry từng trải nghiệm trong đời. Nó ưỡn lưng, đẩy mông về phía Draco, khiến một tiếng rên thích thú thốt khỏi môi cậu.
Lần này không thèm giả vờ ngủ nghê gì nữa. Càng không phải do nó "lỡ trớn". Harry gần như đang run rẩy lên vì ham muốn. Có vẻ nó thật sự thích được ôm ấp hơn những gì nó muốn thừa nhận một chút. Yêu chết cái cảm giác được bao bọc hoàn toàn trong hơi ấm và mùi hương của ai đó.
Nằm sát sau lưng nó, Draco cọ xát dương vật đang cương cứng của mình vào mông Harry một cách dai dẳng vô cùng, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ nó. Nó muốn nhiều hơn nữa, tim đập lên rộn ràng vì sự táo tợn của mình, tự cởi quần mình rồi đá chiếc quần đáng thương ra xa. Draco rên lên một tiếng, khiến Harry phê đến tận nóc. Cái nệm sau lưng chuyển động cho thấy Draco cũng đang vội vã cởi quần mình ra. Một lát sau, dương vật ấm nóng của Draco, thân trụ mượt mà mà cứng rắn trượt vào giữa hai bên mông Harry, và nó thấy mình gần như ngất ngây vì sung sướng. Cảm giác thân mật quá đỗi, quá kích thích khi nơi riêng tư trên người được chạm vào.
Sướng tê dại cả người. Tay Draco vuốt xuống bụng Harry, tiếp tục thúc từng cú chậm rãi. Dương vật ma sát khiến da nó đỏ ửng lên và có chút ran rát, nhưng chỉ với ít nước bọt của Draco, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Tao sẽ ở lại đây" Draco thì thầm vào tai nó.
"Thật sao?" Sự nhẹ nhõm Harry cảm thấy trước tin này đi kèm chút mất mát thoáng chốc. Nó giật mình khi nhận ra là mình sẽ nhớ Draco thế nào.
"Tao đang nghĩ đến vài biện pháp phòng ngừa." Draco tiếp tục nói, hông vẫn lả lơi đung đưa như cũ, "Có thể tao sẽ cạo trọc đầu. Thay đổi ngoại hình một chút"
"Làm gì cơ?" Harry quay lại, tiếc nuối chấm dứt màn cọ xát tuyệt vời, tay nó vươn tới vuốt ve tóc Draco. Từng sợi tóc mượt như nhung ánh lên màu bạc trong đêm đen. "Tao—" thích tóc mày lắm. "Thấy không có lý gì cả, nó chẳng làm mày khác đi mấy đâu, mày vẫn sẽ trông như mày thôi."
"Nếu mà nó không khác biệt gì nhiều, thì tao làm cũng chẳng sao mà phải không?"
Harry nhăn mặt.
"Harry à..." Tay Harry vẫn không ngừng vuốt ve tóc cậu, và Draco cười toe toét, mặt mày rạng rỡ trong niềm hớn hở. "Có phải mày đang bảo tao là mày thích tóc tao như này không? Hay dài hơn nữa?"
Ừ, dài hơn nữa, tốt nhất là rối bù lên, lết bết mồ hôi rồi dán trên gò má mày sau khi tao chơi mày xong ấy. "Cũng được." Harry nhún vai.
"Cũng được thôi á?!" Draco bật ra một tràng cười lớn. Trông cậu rực rỡ cực kì, Harry ngạc nhiên tự hỏi làm sao mà cậu ta có thể giấu nhẹm vẻ đau đớn ấy đi như vậy, thành thạo nhét nó vào một chỗ nào đó khuất tầm mắt mọi người. Rõ ràng là lúc ăn tối cậu ta trông im lặng và trầm tư vô cùng, chỉ khều khều thức ăn rồi thôi. Vậy mà giờ đây, cũng là người đấy, chống khuỷu tay nằm ngay cạnh Harry, vênh váo làm dáng, vẻ mặt thì hân hoan. Cậu ta nghiêng người về phía Harry, hơi thở phả lên khuôn miệng nó. "Tao nghĩ tao khá chắc là mày thích tóc tao lắm" môi cậu chạm nhẹ lên nó. "Không đâu, phải nói là mày yêu nó chứ." Một cái chạm môi nữa, lần này kéo dài. Tay cậu luồn xuống chỗ cương cứng dưới đũng quần của Harry, ấn ngón tay mình vào đó trong khi cậu rúc xuống quai hàm Harry, miệng tìm đễn chỗ mềm mại bên dưới tai. "Và mày sẽ không chịu thừa nhận đâu."
Màn mát-xa xa xỉ mà tay cậu chủ Draco đang dành cho "thằng bé" nhà Harry không để lại cho đầu nó nhiều chỗ để suy nghĩ mạch lạc. Nó thấy hơi thở mình dần trở nên khó nhọc. "Rồi, tao thừa nhận. Tao thích tóc mày."
Với một nụ cười chiến thắng, Draco trèo lên người Harry đang nằm ngửa trên giường và áp sát hông cậu vào háng nó. Da thịt chạm vào nhau, kéo theo cảm giác bỏng rát. Tóc Draco loả xoã xuống mặt nó, vẻ mặt cậu mở ra như đoá hoa đêm, vừa buông xuôi lại vừa mang đến cảm giác chiếm hữu, và Harry chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày mình sẽ được ban cho hạnh phúc như này. Mọi tế bào trong người nó rung lên với niềm vui say sưa, hỗn loạn. Nó vươn tay vuốt ve lấy gò má và khoé môi Draco.
"Tao cũng thích miệng mày nữa." Nó thì thầm, giọng khàn đi, cảm thấy ham muốn như muốn sôi sục trong từng mạch máu. Trượt ngón tay mình vào giữa đôi môi Draco, thấy hai cánh môi hồng ấy liếm mút lấy nó như truyền một cơn rùng mình dữ dội chạy ngang qua thân mình, vang vọng mãi trong Harry.
Harry nhìn khuôn mặt sáng ngời của cậu, mãi tóc óng ả nay rối bời, ánh nhìn nó mãnh liệt khi Draco ngậm mút ngón tay nó, và điều gì đến cũng sẽ đến, ham muốn dâng trào thẳng xuống bụng dưới, khuấy động.
"Merlin, tao yêu chết cái miệng của mày." Giọng Harry khàn đi hẳn, rồi nó ngồi dậy và trao cho Draco một nụ hôn.
Hôm đó là một buổi tối, và mọi thứ đều trở nên khác biệt khi màn đêm buông xuống - nó xoá nhoà đi mọi ranh giới và khiến cả hai như trở thành những bóng ma, vang lên tiếng vọng của con người mình, nhưng đồng thời cũng là những gì tinh tuý thực sự của chính chúng nó: quay về lại bản thể của tuyệt vọng, cô đơn, của những ham muốn nồng nàn, cháy bỏng.
Cả hai ôm chặt lấy kẻ còn lại trong niềm say mê dữ dội, Draco đè trên người Harry, hôn lên môi, dụi và chạm vào nhau. Chúng nó nói ít đi, chỉ để tiếng kêu ngân nga cùng tiếng cười khúc khích xen lẫn trong những từ ngữ không rõ âm tiết rên lên một cách khẽ khàng và mong manh trong không khí.
"Có thứ này tao muốn làm," Draco nói.
"Cái gì cơ?"
Draco rời khỏi người Harry, trườn xuống cuối giường và an vị ở giữa hai chân nó. Harry chợt thông suốt - cơn hứng tình đổ dồn lên khiến nó suýt nghẹn cả thở. Giờ đây, cả hơi thở Draco phả trên dương vật cũng đã đủ làm nó phát rồ, và nó đã lựa chọn thành thật với cậu điều đó.
"Tao sẽ còn cho mày nhiều hơn là hơi thở đấy" Draco nhếch miệng cười, rồi thè lưỡi liếm quanh đầu dương vật Harry.
"Mẹ kiếp!"
Trông có vẻ thích thú trước cảnh tượng trước mắt, Draco há miệng đưa thằng em nó vào sâu hơn nữa.
Harry phải nắm chặt lấy ga giường bên dưới tới nhàu nhĩ, gân tay căng lên muốn vỡ mới có thể ngăng bản thân mình xuất tinh ngay lập tức khi cậu ngậm lấy dương vật nó. Khoái cảm đem lại quá khác so với dùng tay. Khuôn miệng Draco ướt át vô cùng, mềm mại và ấm nóng. Cảm giác lưỡi cậu mơn trớn trên dương vật nó, chết tiệt! Draco đảo lưỡi quanh thăm dò, thi thoảng lại ngước lên nhìn Harry như để dò hỏi, rồi nở một nụ cười tinh quái khi cậu ta thấy Harry rên rỉ buông thả và vò lấy tóc mình trên tay.
Harry chẳng tài nào rời mắt khỏi cậu nỗi. Draco bây giờ là một cảnh tượng quyến rũ tới mức muốn cướp lấy hồn xác nó: mái tóc sáng màu ướt đẫm mồ hôi, má hóp lại, bờ môi mềm mại nay đỏ mọng và bóng nhẫy bao lấy dương vật nó, thân hình ngoan ngoãn nằm giữa hai bắp đùi mở rộng của Harry và để nó chơi miệng cậu. Hơi nóng như muốn phỏng da lan từ háng nó đến mọi đầu dây thần kinh, nó không thể kìm chế nổi nữa.
"Tao...ư...sắp tới rồi."
Nó vốn định nói vậy để cảnh báo Draco nhả ra nếu cậu ta không muốn một miệng đầy tinh dịch. Nhưng thay vào đó, Draco lại tăng tốc lên, thậm chí là dùng thêm tay vuốt ve gốc dương vật Harry và trườn xuống hai hòn bi nặng trĩu bên dưới. Rồi...xuống thấp hơn nữa. Chỉ một cái chạm tay thoáng qua vào khe mông của nó cũng đủ khiến lưng Harry cong hẳn lên khỏi giường và xuất tinh vào miệng Draco, cậu ho khan nhưng vẫn cố gắng nuốt lấy hết mức có thể.
Thở dốc nằm vật ra giường, Harry thấy đầu óc mình đặc quánh lại như bị nhồi đầy mật ong. "Giờ tao chết tao cũng mãn nguyện" nó lẩm bẩm.
Một tiếng cười khẽ vang lên giữa hai đứa. Harry nhìn xuống. Nếu mà trước đây nó từng nghĩ rằng mình đã thấy vẻ tự mãn nhất của Draco thì nó đã sai lầm: đây mới là dáng vẻ tự mãn nhất mà Harry từng chứng kiến trên gương mặt của Draco Malfoy.
"Đừng chết vội thế," Draco nói và nằm xuống cạnh Harry, dương vật cậu cương cứng, bóng nhẫy. "Mày phải làm tao sướng đã chứ."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com