Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1: Tinworth


Ánh bình minh rọi lên dáng hình đôi bạn trẻ vội vã rảo bước ngang qua thị trấn còn say ngủ, rồi leo đến đỉnh một con dốc đứng thẳng tắp. Khung cảnh đồng quê Cornwall trải dài trước mắt họ, nhuộm trong hai màu lam lục dịu mắt của cánh đồng lúa mạch non bị cắt xén bởi những hàng rào xanh tươi.

Harry nhìn thoáng qua Draco, thấy cậu trông căng thẳng y như nó. Cả hai đứa đã bồn chồn mãi cả đoạn đường và gần như giật bắn người trước mọi hành động bất chợt nào xuất hiện. Hồi nãy, Draco đã xém chút nữa bổ thẳng một lời nguyền lên đầu một con mèo chỉ vì nó vừa mới nhảy đùng lên cái thùng rác.

Dù thế đi chăng nữa, càng tiến vào sâu trong thị trấn, Harry lại càng thấy thư thái hơn. Thị trấn St Cleer mang trong mình một sự bình yên vô cùng, sự bình yên của Muggle chưa từng bị vấn màu phép thuật; như một cõi trần tục, nhưng chính sự trần tục ấy đem lại cảm giác an toàn cho kẻ vãng lai đến đây.

Chúng nó đi dọc theo con đường chính, nơi những hàng quán còn mang độc một màu đen tuyền và một quán rượu treo đầy những giỏ hoa đong đưa trước gió, thẳng tắp đến ga tàu. Tới nơi, người bán vé còn ngái ngủ dúi vào tay tụi nó hai vé tàu tới Falmouth, đến khi Harry dắt được Draco tới đúng trạm tàu cũng chỉ mới 7 giờ sáng mà thôi.

Draco đề nghị cả hai mua một chút trà cho tỉnh táo. Harry đưa cho cậu ta một nắm tiền lẻ, Draco lục lọi xem xét từng li từng tí đám đồng xu trên tay mình.

"Đồng này là quý nhất hả?" Cậu giơ một đồng năm mươi xu lên.

"Không, cái đó chỉ bằng một nửa đồng này thôi."

"Nhưng cái này to hơn mà. Và nó còn ghi năm mươi trên đây nữa, trong khi cái kia chỉ ghi có một. Có phải do cái kia làm bằng vàng không?"

"Không phải vàng thật đâu. Thôi được rồi, để tao ra mua trà cho."

Draco hất tay nó ra. "Không, tao tự làm được. Cứ để tao giải quyết."

Thích thú trước hành động của cậu, Harry quyết định đứng chờ ở trạm tàu, mắt hướng lên bảng thông báo chuyến trong khi để Draco lượn lờ đến quầy hàng. Cậu ngước nhìn thực đơn quán được treo cao trên tường, mân mê mấy đồng tiền lẻ trên tay một chút trước khi gọi món.

Cậu ta quay về, trên tay cầm hai ly trà khói nghi ngút, cực kỳ tự hào với thành quả của mình. "Cô nàng phục vụ tưởng tao là khách du lịch."

Harry nhận ly trà từ tay cậu. "Vui lắm hả?"

Câu trả lời qua loa của nó có vẻ không làm hài lòng ai kia lắm. "Cô ta tưởng tao là một *Muggle, Harry."

Draco giải thích bằng giọng điệu trịch thượng

"Tao đã trả bằng tiền Muggle, tình cờ nhắc đến EastEnder mà không bị sượng đoạn nào rồi còn boa cho cô ả tận bảy xu. Và tao đã tự làm tất cả, tất cả điều đó!" Cậu thổi phù phù vào tách trà.

Harry bặm môi. "Tận bảy xu cơ à, đã ha."

Draco nhấp một ngụm trà. "Tao biết chứ." Cậu ta dừng nói, mặt gần như vuông góc với đường trời. "Tao hoà nhập một cách hoàn hảo luôn. Y như mẹ nói, tao luôn có thiên phú ở mọi lĩnh vực mà."

Harry bặm chặt môi mình hơn nữa nhằm ngăn bản thân cười phá lên, "Tao mà biết mày giỏi thế, nãy đặt vé tao đã để mày làm luôn rồi."

Điều này nhắc nhở Draco về cái cảnh lúc nãy cậu ta bối rối tột độ nhìn chằm chặp vào cái cửa quay ở ga mà chẳng biết làm sao. Cậu mím môi thành một đường rồi quay lưng về phía Harry, vờ mình đang ngồi ngó nghía cái bảng quảng cáo trà kem tại một quán điểm tâm cổ kính thuộc Quỹ Bảo tồn Quốc Gia gần đó.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của người kia không biết làm sao lại khiến Harry thấy ấm lòng. Nó rất tận hưởng việc chọc ghẹo Draco, trớ trêu khi cậu tự hào về sự "Muggle" của mình thì Harry cũng nhận ra. Cách đây không lâu, Draco hẳn sẽ kinh hoàng lắm nếu bị nhầm là Muggle, trong khi giờ đây, việc trà trộn được vào đám Muggle lại trở thành một thành tựu với cậu.

Chuyện tàu của họ đã cặp bến, cả hai nhanh chóng chọn ngay một cặp ghế đôi cùng bàn nọ. Draco bỏ chiếc ba lô xuống bên cạnh mình, khoan khoái ngã người ra sau khi lái tàu bắt đầu đóng cửa tàu. Harry ngắm nhìn Draco khi cậu dần hoà mình vào không gian xung quanh họ, ngồi trên lớp vải xanh sơn, ngó nghiêng khi một vài hàng khách đi qua, những dòng chữ nhắc nhở đừng đặt chân lên ghế được khắc nổi.

Tình cảm cứ tưởng bị chôn vùi lại ngo ngoe trong nó; như một bí mật ẩn náu dưới da rồi nở rộ ấm áp mỗi khi nó nhìn Draco. Chắc là tụi nó sẽ xa nhau sớm thôi, Harry không chắc liệu mình có thể chống lại cái ý nghĩ giữ Draco lại khi biết nó sẽ phải quăng cậu ra ngoài kia để mặc thay mọi thứ đổ dồn lên người cậu trơ trọi không. Việc Harry sẽ không tài nào nhìn thấy và chạm vào cậu nữa không.

Như thể Draco nghe thấy tiếng lòng nó, cậu lười nhác duỗi hai cẳng chân xinh xắn rồi gác chúng lên đùi Harry. Có lẽ là chính cậu ta cũng không ý thức được cái thôi thúc muốn được kết nối với Harry vu vơ trong thoáng chốc của bản thân.

Harry thấy tim mình kêu lên líu lo như chim hót vào mùa.

"Cô nàng kia đang làm gì vậy?" Draco đánh thức nó khỏi luồng suy nghĩ, chỉ tay vào ai đó đằng sau lưng Harry.

Nó ngửa người ra sau, nhìn thấy một cô nàng đang đeo tai nghe, tay viết bừa trên giấy, đầu đung đưa theo điệu nhạc ngồi cách nó vài hàng ghế. Mà chắc chắn là mấy thứ nàng viết chẳng làm Draco bận tâm. "Rõ ràng là cô ta đang nghe nhạc." Cậu ngồi thẳng dậy.

"Là đầu đĩa CD di động, phát nhạc được đấy."

"Kiểu máy thu bán dẫn à?"

"Không hẳn. Về cơ bản là mày bỏ một đĩa CD vào trong đó, rồi mỗi cái sẽ phát một album nhạc."

Draco nhíu mày. "Cơ chế như nào vậy? Nó tự nhận thức được để bật hả?"

Harry thở dài thườn thượt, đầu chợt nhớ về những cuộc hội thoại trước đó của nó với bác Arthur về mớ pin và năng lượng điện mà nó phải tốn công dốc não để giải thích. Mà Harry có biết trong cục pin có cái gì đâu, thế là phải ráng lái sang chủ đề khác.

"Mày cũng ở chung với Muggle cả tuần lễ rồi, thấy có gì vui không?"

Draco nghiền ngầm rồi trả lời. "Chắc là mớ đồ công nghệ rồi. Thú thật thì bọn họ có nhiều sáng kiến hay phết, Muggle ấy. Ý tao là, chắc chắn là phải thế rồi tại họ có phép thuật như ta đâu."

"Có vài món còn đỉnh hơn là làm phép." Harry đáp.

"Khen chút là bắt đầu phóng đại rồi, âm nhạc di động thì nghe hay đấy nhưng nó cũng chẳng phải phát minh thế kỷ hay gì—"

"Chà, mày biết vụ mà Muggle có thể liên lạc nhau bất kể địa lý nhỉ? Giờ thì miễn là cụ Esther muốn, cụ có thể thoải mái gọi cho con gái mình ở tận nước Úc ngay bây giờ, dạng vậy."

Draco cười ha hả. "Mày nghĩ mình đang đùa với ai vậy Harry? Tưởng tao dính à."

"Đùa mày làm gì, cái này còn chẳng phải phát minh mới nhất cơ." Harry cười xếch cả miệng.

Mất một lúc lâu sau để Draco có thể tin lời nó nói, "Thật luôn hả?" Cậu hỏi, há hốc cả mồm. "Quả thật là những sáng kiến gần đây trong giới cũng có chuyển biến - kiểu như mấy bùa biến hình được đổi mới rõ rệt dạo này, nhưng mà..." Như thể tự độc thoại với bản thân, giọng cậu nhỏ dần.

"Ta ngủ quên trên chiến thắng quá lâu rồi."

Tàu dừng ở hầu như mọi ngôi làng nhỏ xíu dọc theo tuyến đường sắt ở Cornwall, thường là những nhà ga bé tí chỉ bằng tòa nhà hẹp một tầng nằm trơ trọi giữa rừng cây. Dân địa phương đi làm và mấy đứa nhóc học sinh lũ lượt kéo lên. Sương mù buổi sáng đã tan; phía đông, biển ánh lên vẻ lấp lánh.

Hai đứa ăn vội mỗi đứa một cái bánh mì kẹp, vừa ăn vừa ngắm đám học sinh lên tàu, đứa nào đứa này mặc cùng áo khoác xanh lá cây và quần xám: một nhóm bốn đứa con trai, cùng hai con bé đang lẩm bẩm về bài tập GCSE và một thằng gầy gò với mái tóc xoăn màu nâu đỏ. Thằng nhóc tóc xoăn đó đứng tựa gần cửa mải mê đọc truyện tranh siêu anh hùng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình.

Sự chú ý của Draco cũng va vào đám nhóc đó, nhưng khác với Harry cậu ta chẳng có vẻ gì là thích thú thằng bé đang tủm tỉm kia cả. "Thằng nhóc đó kiểu gì cũng bị cướp mất cuốn truyện cho coi." Mắt xám lia qua một đứa nhỏ thó khác đứng gần đó.

Y như những gì Draco đoán, thằng nhóc nhỏ thó đó nhìn chằm chặp vào cậu đầu xoăn từ nãy tới giờ. Sau đó thủ thỉ gì đó với lũ bạn kế bên, nghịch quả bóng trên tay rồi bước thẳng đến chỗ "nhóc truyện tranh". Harry không rõ hai đứa trao đổi gì với nhau, nhưng nó vẫn có mắt để thấy rõ cảnh thằng nhóc kia giật phăng quyển truyện tranh trên tay cậu chàng đáng thương.

"Này!" Đầu xoăn kêu lên oai oái, nhưng nhóc nhỏ thó vẫn cứ thản nhiên quẳng cuốn truyện tranh qua cho bạn nó, cả lũ cười toáng lên ngay khi túm được cuốn truyện rồi truyền tay sang cho mấy nhóm khác đứng gần.

Hình ảnh quen thuộc tới mức làm cả người Harry lạnh toát đi. Liệu có khôn ngoan nếu bây giờ nó đứng dậy và dừng cái trò lố bịch này lại không. Nhất là khi một thằng quỷ khác bắt đầu nhảy tưng tưng lên quanh cậu nhóc, còn cuốn truyện tranh thì bị truyền tay tới hết người này sang người khác trong sự cố gắng gần như tuyệt vọng của cậu đầu xoăn nọ.

"Làm ơn trả nó lại đi..."

Đáp trả lại là tiếng cười ngạo nghễ đến chói tai.

Ngay khi Harry định bật dậy, chuyến tàu đột ngột dừng lại, lần này là một ga tàu lớn hơn. May thay kẻ cầm đầu kia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, tay vuốt phẳng lại gáy sách rồi đưa lại cho đầu xoăn. Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, vậy mà ngay khi cậu bé kia định đưa tay ra nhận lấy, quyển sách ngay lập tức bị nhóc nhỏ thó quẳng ra ngoài đường ray. Thằng quỷ đó cười phá lên rồi kéo theo lũ bạn rôm rả xuống tàu, để lại cậu đầu xoăn mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống đất một lúc trước khi chỉnh lại cặp táp rồi phóng nhanh xuống tàu, mắt chớp nhanh đến bất thường.

Mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn hai phút. Sau đó, tiếng còi tàu lại hú lên và cánh cửa sắt đóng lại. Và đoàn toàn lại tiếp tục chạy, vị trí lũ trẻ đứng khi trước giờ đây được thay thế bằng một nhân viên công sở.

Harry chợt nhớ về vô số lần Neville trở về ký túc xá với cái mũi bị yểm xanh lè, không thì dính đầy lông và đôi khi là hai chân bị dán chặt lại với nhau làm bồ ấy buộc phải nhảy cóc leo lên tận bảy tầng thang. Hàng tá đêm cậu khóc thút thít vào gối, hoặc khi mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ và buộc phải nhờ bọn Gryffindor khác giúp hóa giải bùa chú, và vài đứa trong số đó có vẻ gần như bị xúc phạm bởi sự bất tài của bồ ấy.

Harry còn không cần hỏi để hiểu vì sao Draco lại tỏ tường như vậy. "Là mày thì cũng làm vậy phải không? Đó là lý do mày hiểu rõ thế à?"

Mắt Draco ánh lên vẻ không phục. "Là mày thì cũng thế thôi, không phải sao? Thằng nhóc đó phớt lờ những đứa khác, đã thế còn trông vui vẻ khi làm thế cơ."

Hồi còn học tiểu học, Harry từng bị đánh, bị rượt đuổi, bị đám nhóc khác lén lút ngáng chân khi giáo viên không để ý, tên gọi nó bị đem ra làm trò hề, tất cả nhờ ơn thằng Dudley. Nhờ cái áo quá khổ bị vứt sang cho Harry, cái sự cô lập ở nhà và cả trên trường - tất cả khiến Harry trở thành một món ngọt thơm ngon cho lũ ruồi bu vào bắt nạt như cá gặp nước.

Ở Hogwarts cũng không thoát nổi cái số đó, nó phải chịu đựng đám người thủ thỉ nhau đủ lời đồn về bản thân, báo đài thì nhan nhản tin tức ngụy tạo về nó mà đôi khi một vài cái còn do Draco giật dây đằng sau, chính cậu ta cũng là người đã đem cái mác trẻ mồ côi của nó ra làm trò bỡn cợt suốt mấy năm học.

Draco chỉ để lại cho nó vỏn vẹn một mái đầu bạch kim từ nãy tới giờ, mắt ngóng trông ngoài cửa sổ, môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Những ký ức tồi tệ của hai đứa nó vốn dĩ đã như sóng ngầm âm ỉ, là mấy ngọn leo lẻn vào trên luống vườn, quấn quanh thân cây mềm của bất cứ thứ gì đang mọc giữa chúng. Harry thương Draco; nó thật sự rất thương cậu. Draco đem nụ cười đến bên nó, đôi khi là những xuyến xao khẽ khàng vì sung sướng. Cả tuần qua nó đã nhìn thấy một Draco tốt bụng và hào sảng, một Draco tràn đầy lòng trắc ẩn và dũng cảm vô cùng. Khi mà bây giờ cậu đang ngồi ở đây, đối diện với Harry trên đường tới Tinworth cùng vô vàn hiểm nguy đang chực chờ, dù cậu có thể chọn chăn ấm nệm êm và tận hưởng sự 'an toàn' bên trong căn nhà nhỏ thân yêu kia. Dù thế, vẫn sẽ mất tương đối nhiều thời gian để nó có thể hoà giải với Draco trước và sau này.

"Tại sao mày lại làm vậy?" Harry nhẹ giọng hỏi, không có thù ghét gì trong lời nói, chỉ là do nó... tò mò mà thôi. Draco có thể tàn nhẫn, sắc sảo và dễ nổi cáu, nhưng sâu thẳm bên trong nó biết cõi lòng cậu mềm mại biết bao nhiêu, lấp ló một tia tử tế ẩn dưới giọng điệu quý tộc cũ rích của cậu ta.

"Sao cứ bắt nạt Neville mãi thế?"

Tàu vẫn lầm lũi chạy. Harry đoán mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng cuối cùng Draco cũng lên tiếng. Cậu không nhìn vào mắt Harry.

"Tại nó làm tao vui."

Cái sự thẳng thắn đến trần trụi đó khuấy động điều gì đó bên trong nó. Cái cách Draco nói huỵch toẹt ra thế này khác một trời một vực với những câu nói úp mở khó hiểu của cậu ta hồi hai đứa mới bắt đầu đi cùng nhau. Mắt nó dán vào Draco mãi trong khi tàu vẫn xình xịch chạy, vầng nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu, miệng mím chặt, và nó chợt nghĩ đến cuốn Sách Quái Vật của bác Hagrid, cuốn sách mà chỉ cần vuốt ve một cái là tự nó hé lộ hết bí mật bên trong.

"Và bởi vì mày thân với nó nữa." Mắt Draco thoáng nhìn qua Harry trước khi ngoảnh mặt lại về phía cửa sổ.

Harry mất một lúc để tiêu hoá được hết lượng thông tin vừa tràn vào não mình, cả sáu năm qua trôi như một cuốn phim trong đầu nó.

"Vậy là, cả Ron và Hermione..."

"Lovegood, Creevey, cả Longbottom, ôi cái thằng ngu khủng khiếp đó. Không hiểu sao mày lại đi kết bạn với toàn lũ thất bại trong trường." Draco nói. "Thế mà hôm nhập học mày lại từ chối tao—"

"—đó là vì mày là một thằng khốn nạn—"

"—Thế là tao phải vật lộn chịu đựng việc Cậu bé Vàng của giới phù thuỷ đi chơi thân với cái lũ đấy sao. Đáng lẽ ra tao— đáng lẽ tao phải là tao" Draco sửa lại lời mình, giọng căng thẳng thấy rõ. "người giỏi nhất trường, theo lý tao phải là—" cậu nuốt khan một tiếng. "Kẻ đứng trên tất cả."

Harry thấy mình có rất nhiều câu hỏi muốn gửi đến lão Lucius chết tiệt Malfoy. Nó chẳng lạ lẫm gì nếu là lão chó chết lá rách đó là người đã đặt mớ áp lực đấy lên người Draco.

"Nhìn tao này." Harry nói, còn mặt Draco thì vẫn hướng về phía cửa sổ.

"Thôi nào, cảnh nó có đẹp đến thế đâu." Nó thở dài.

"Thế thì tao phải phủ nhận mày rồi. Cornwall đẹp lắm."

"Draco à" Harry nhỏ nhẹ, chân mơn trớn đầu gối của Draco dưới bàn.

"Nhìn tao đi." Mặt Draco đỏ gay lên khi cậu quay qua nhìn nó và Harry tiếp tục. "Tao không tự nhiên ghét mày nếu mày chỉ làm tao nhớ về mấy câu khó nghe khi trước mày vả vào mặt tao và bạn tao ở trường đâu. Dĩ nhiên là tao cũng không quên nó, nhưng con người ai cũng có thể thay đổi mà. Như ba tao—"

Harry chợt ngưng bặt, chẳng tài nào tiếp tục nổi. Đôi mắt nó trĩu nặng, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ngổn ngang vỏ bánh kẹp ở giữa hai đứa. Thú thật Harry khó lòng tha thứ nổi những ký ức kinh khủng của Snape mà nó đã chứng kiến, thứ đã phá nát hình tượng người anh hùng cả đời nó.

Một cảm giác buồn nôn dâng trào trong dạ dày, Harry cứ lập lại hình ảnh người cha tự tin ngời ngời như ánh dương, tắm mình trong sự yêu thương và tung hô từ những người thân yêu của ông. Ngay cả khi vậy, khi ông có tất cả mọi thứ mà mọi người thèm khát, thì ông vẫn lựa chọn phải đày đọa một Snape vô can.

Cảnh tượng Snape bị treo lơ lửng với cái quần lót phơi bày trong khi cha nó đe dọa sẽ lột nó ra, cứ thế hằn sâu trong tâm trí Harry.

Nỗi sỉ nhục ấy ám ảnh nó, bất chấp việc nó có chán ghét lão Snape đến chừng nào đi chăng nữa.

Thế nhưng, mẹ Harry vẫn yêu James Potter. Chắc hẳn bà đó nhìn thấy gì đó trong ông, một thứ đẹp đẽ xứng đáng được nâng niu và bao bọc trong tình yêu thương.

Draco không gặng hỏi, nhưng mắt cậu vẫn chăm chú nhìn nó. Harry thở một hơi thật sâu.

"Một lần tao vô tình thấy được một ký ức này. Tình cờ thôi. Trong đó có ba tao hồi còn đi học. Trẻ hơn tụi mình bây giờ vài tuổi. Ba tao đã bắt nạt một... một người, ông ấy đã làm một điều tồi tệ, và tao..."

"Mày thất vọng."

Harry gật đầu. "Mọi người đều nói ba tao là một người vĩ đại, và tao đã lý tưởng hóa ông như vậy. Dù việc đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thì ký ức đó vẫn làm tao chấn động, hoá ra ba là một kẻ bắt nạt, ông không tốt đẹp như tao tưởng tượng."

Người soát vé đi ngang qua bọn họ rồi Draco tiếp tục. "Tao từng nghĩ rằng cha tao là người đàn ông vĩ đại nhất từng tồn tại. Dễ hiểu mà, ông yêu tao và đáp ứng mọi nguyện vọng của tao, ông còn dạy tao chơi cờ với cưỡi chổi nữa. Dáng vẻ của cha trông thật tuyệt vời khi luyên thuyên về sự vĩ đại của Malfoy. Tao cứ tưởng là nhà tao sắp sửa nắm đầu thế giới này tới nơi, cho đến khi—"

Harry vô thức chạm nhẹ lên vết sẹo trên trán. "Cho đến khi hắn tới."

"Đến khi tao được chứng kiến quyền lực tuyệt đối." Draco nói. "Chúa Tể khiến ba tao trở thành một người khác hoàn toàn, ng—"

Tim Harry quặn thắt lại như bị kim châm ngay khi nó nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Draco. Cậu trông quá đỗi đau đớn, như thể từng lời thốt ra là mũi dao găm vào tim cậu từ bên trong, đâm tới đầm đìa máu.

"Ngà— hắn sỉ nhục cha tao trước mặt những kẻ khác." Giọng Draco nhỏ hơn đi gần như câm bặt. "Và tận hưởng điều đó, hắn nói với cha tao bằng giọng điệu khinh miệt như vậy, thế mà cha chẳng thể làm gì. Ông đếch làm được cái mẹ gì hết!" Tia giận dữ phập phồng bừng cháy trong cậu, rồi lại bị đè nén xuống. "Chúa Tể Hắc Ám đã đập tan cái ảo tưởng mà tao luôn gáng lên người cha 'vĩ đại' của mình."

Cậu ngước nhìn thẳng vào Harry,

"Tao chẳng yêu thích gì Chúa tể Hắc Ám, nhưng miễn là mày ở chung với hắn thì mày hiểu mà đúng chứ? Sự quyền lực chết tiệt như nam châm hút chặt mày vào ấy?"

"Như hố đen vũ trụ vậy." Harry thì thầm. Draco cau mày nhưng cũng không hỏi gì, một điều may mắn bởi vì nó không muốn bàn chuyện thiên văn với cậu ta tí nào.

"Chuyển chủ đề đi." Nhắc đến gã đầu trọc làm nó rùng hết cả mình.

Draco cứng đờ ngồi dậy, hắng giọng.

"Tao muốn xin lỗi mày, Harry." Cậu nói trang trọng, chất giọng quý tộc Anh đặc trưng nghe lạc lõng hẳn với chiếc áo phông trắng và áo parka mua ở tiệm đồ si.

"Tin tao đi, tao thực sự xin lỗi về những gì tao đã nói và làm ở trường. Tất cả mọi thứ." Draco giữ người thẳng đơ, hai tay đan vào nhau trên bàn, và Harry tự hỏi liệu cậu đã được dạy cách xin lỗi như thế này, hay chính sự lúng túng đã khiến Draco quay về với những phép tắc lễ nghi thuở nhỏ.

"Trước đó tao chưa từng bị từ chối, mày hiểu mà. Con người ta đâu được học cách đối phó khi không đạt được điều mình mong muốn, và điều đó đương nhiên dẫn đến những cảm giác oán giận thôi. Vì sự chú ý mày nhận được; những lần mày phá luật mà chẳng chịu hậu quả gì. Hàng tá thứ khác nữa." 

Cậu thở ra, vai rũ xuống. "Và tao —chắc là đã nổi cơn tam bành."

"Tận sáu năm á!?"

Draco khó chịu. "Đó là tại tao đang phát điên lên, còn mày thì cứ chọc tức tao."

Mái tóc bạch kim nay đã dài tới mức khi chúng rũ xuống sẽ chạm khẽ vào gò má cậu, mắt xám ngước lên tha thiết nhìn Harry, "Cũng không hẳn là cái cớ, thú thật thì tao cũng hơi bị chiều hư chút."

Cả đời Harry chưa từng tưởng tượng có ngày nó nhận được lời xin lỗi từ Draco.

Dĩ nhiên, cũng chưa từng nghĩ đôi môi xinh hay tuông lời khó nghe đó bao quanh dương vật mình, nhưng cuộc đời thì ai đoán trước được điều gì.

"Cảm ơn mày, tao mừng phết đấy." Harry tự hỏi mình có nên ngồi thẳng lưng dậy rồi thêm mấy cậu dạng như 'Chà, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh bạn già ạ.' nhưng Draco ngả người ra sau, trông có vẻ mãn nguyện.

"Mày nhận ra phải không," Harry chẳng thể ngăn mồm mình buông lời. "Là việc bắt nạt bạn tao sẽ không làm tao yêu thích gì mày hơn ấy?"

"Mày mong tao biết cái gì?" Draco hơi thổn thức. "Hồi đấy tao bị ngu!"

Harry cười ha hả. Bên ngoài ô cửa sổ, con tàu xình xịch chạy lướt qua những cây cầu dài lát gạch, len lỏi qua các con phố của Penryn (ít nhất thì đó là cái tên hiện trên tấm biển hiệu trải dài dưới chân). Con tàu mang sắc đỏ trắng xen kẽ trôi nổi trên làn nước phẳng lặng, tắm mình trong ánh nắng nhè nhẹ.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Draco. "Tao đã hồi hộp dữ lắm khi được nghe rằng Harry Potter sẽ đi học cùng mình. Cả tuổi thơ tao ngập bóng mày, tao chơi trò Harry Potter suốt."

"Ý nghĩ nào khiến mày nghĩ tao muốn nghe cái đó vậy?" Harry rùng mình.

"Chắc chắn là mày không muốn nghe, nên tao sẽ nói cho mày nghe." Draco cười khẩy. "Đại loại như trò Thần Sáng và Phù Thuỷ Hắc Ám ấy, mày biết không?"

"Trò cảnh sát bắt cướp hả?"

"Chắc thế..? Thần Sáng và Phù Thuỷ Hắc Ám, Phù Thuỷ với Muggle, nhiều trò thế lắm. Nhưng mà cái nổi thất thời đó là Harry Potter và Chúa tể Hắc Ám, bọn nhóc yêu trò đấy lắm. Một thằng làm Potter còn đứa kia vào vai Chúa tể Hắc Ám bị đánh bại. Tao thích làm Harry Potter, thường thì cũng toàn tao làm."

"Cá là ba mày mà thấy trò đó thì vui lắm."

"May là giáo viên dạy thêm tao nhắc trước tao đừng để cha mẹ bắt được. Ủa, tao nói tới đâu rồi?"

"Mày muốn vào vai tao, có liên quan không?"

"Chà, thường thì mấy đứa vào vai Chúa tể là Vince, hoặc Greg và Theo giả bộ bị trúng chiêu rồi 'Harry Potter' sẽ chạy tới đánh bại tụi nó." Draco hoàn toàn chìm mình vào miền ký ức. Còn Harry thì bất giác nhận ra bản thân đã sai khi nó tưởng mình không thể nào thích người đối diện thêm được nữa. Miệng vô thức cong lên thành nụ cười khi nó quan sát Draco bắt đầu khoa chân múa tay.

"Tụi tao không biết làm thế nào mà mày sống sót được,." Draco tiếp tục nói không ngừng nghỉ. "Thành ra tụi tao đã tự biên tự diễn hết, có hôm thì la làng thần chú tự chế, còn có hôm thì lao vào đấm nhau luôn; nhưng mà như nào thì Harry Potter cũng thắng hết."

Kết thúc hồi tưởng cá nhân trong đôi mắt sáng bừng của Draco. Harry thấy lòng ngực mình thắt lại, ngượng ngùng vuốt chân mình.

Giá mà cuộc đời cũng như trò chơi thì tốt biết mấy, vậy thì Harry biết lúc nào mình cũng là kẻ chiến thắng.

Không được, nó không được để những cảm xúc tiêu cực của mình vấy bẩn lấy khoảnh khắc này, nhất là khi Draco đang treo trên môi nụ cười buồn bã tới thế.

"Lạ thật, sao lại có người muốn trở thành tao nhỉ..."

Draco nghiêng đầu, mắt khép hờ nhìn Harry, biểu cảm trông gợi đòn hẳn. Cậu im lặng một lát rồi lẩm bẩm, giọng trầm thấp:

"Lúc đó thì muốn là mày, còn giờ thì muốn làm mày cơ."

Ôi Chao. Câu nói vu vơ ấy đã dễ dàng đập bay đi hết mọi suy nghĩ trước đó của nó về ba, nỗi thất vọng của mình hay cả trò chơi con nít gì đó, thay thế bằng cảm giác nóng rang nơi hạ bộ. Cả hai vẫn nhìn nhau, khiến một loạt ký ức không nên có hiện lên như lũ tràn bờ, làm hai má Harry nóng bừng; và một vệt đỏ tương tự cũng loang dần trên khuôn mặt Draco. Cậu chàng liếm nhẹ đôi môi hồng hào, đôi mắt lóng lánh lướt chậm rãi lên xuống cơ thể Harry.

Thằng quỷ sứ.

Harry chỉ muốn đá cho cậu một phát, bởi vì nó không thể làm những gì nó tha thiết muốn làm với cậu ngay trên con tàu toàn người này được.

Trước nỗi căm hờn tuôn rơi trên mặt Harry, Draco mỉm cười khoái trá, tay vuốt mép vải áo phông trắng rồi cuộn vài lọn tóc sáng màu ra sau đầu.

"Thế mày chơi trò gì khi còn nhỏ thế, nãy mày có nói nhỉ? Cảnh sát bắt cướp phải không?"

Harry kéo tâm trí mình ra khỏi mớ ảo tưởng bẩn thỉu trong đầu để tập trung vào câu hỏi của người trước mặt. "Không có chơi. Hồi nhỏ tao làm gì có đứa bạn nào để chơi cùng đâu."

Tuy nó nói có vẻ bình thản, nhưng vẫn bị Draco bắt thóp một cách dễ dàng. Đôi mắt cậu dịu đi, một thoáng thôi, trước khi nụ cười ranh mãnh lan toả trên gương mặt cậu ta.

"Thế thì giờ mày chơi trò đó với tao được đó."

Sự rộn ràng trong lòng nhanh chóng khiến Harry nuốt luôn câu trả ban đầu vào bụng. Bạn bè thì giờ nó không thiếu nữa, hồi ức cô đơn thuở ấu thơ cũng đã ngủ quên trong miền ký ức từ lâu. Thế mà không hiểu sao câu an ủi nho nhỏ kia lại đem đến lòng nó yên bình tới lạ, trộn thêm chút nhộn nhạo tuổi dậy thì, tràn ngập trong lòng ngực một nỗi đau ngọt ngào, chẳng thể chối từ. Nó vươn tay lên bàn, chạm nhẹ vào những đốt ngón tay tinh tế của Draco.

"Mừng là mày ở đây với tao, Draco à."

Cậu đan chặt lấy tay Harry, như thể đó là chiếc neo đậu ngăn tâm hồn chúng nó không chết chìm giữa biển bờ thực tại. Draco quay mặt sang ngoài cửa sổ, nở trên môi nụ cười nhỏ mãn nguyện.

"Ai lại nghĩ Cornwall núi non trập trùng thế này nhỉ." Cậu nói vu vơ. 

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com