Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2: Tinworth

Trời vừa chập tối cũng là lúc chiếc xe buýt ộp ẹp thả chúng nó xuống một thị trấn ven biển tại Cadgwith (nơi mà đẹp đến phát rồ, theo lời tường thuật của Draco) rồi hùng hổ đi về hướng (mà tụi nó mong là) sẽ dẫn cả hai tới ngôi làng phép thuật, lần cuối Draco tới đó là khi cậu ta còn nhỏ xíu và giờ cả hai đứa chỉ có thể dựa vào trí nhớ chập chờn ấy để tiến bước tới địa điểm đích.

Càng rời xa phố thị Muggle, khoảng không giữa chúng lại càng trời nên câm lặng, đề nặng trịch lên vai trọng trách của những sự vụ quan trọng mà cả hai đang thực hiện. Chúng nó cần phải đánh tin cho Dolohov để gã biết việc mình đang ở Tinworth, sau đó lại tìm cách trốn khỏi hắn. Gió biển lạnh buốt thổi vào Harry khi họ lê bước, như muốn đâm xuyên qua lớp áo choàng mà vào sâu tận thâm tâm.

Kế hoạch hai đứa lập ra lộn xộn hết sức. Bởi lẽ việc phải ngồi tính toán đường đi nước bước với Draco khác hoàn toàn so với hồi nó còn ở cùng bộ ba tam giác vàng của mình. Sự tháo vát của Hermione và đầu óc chiến lược của Ron là mảnh ghép hoàn hảo cho 'trực giác' của Harry, đồng thời kiềm hãm đi sự bốc đồng của nó. Ngoài ra, chúng nó cũng đủ chai lì để quăng mình vào chảo lửa. Cả ba đứa đều hiểu rõ, hoặc đã học được, cái cảm giác của việc phải chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh hơn mình gấp bội lần trông ra sao.

Nhưng Draco thì khác, cậu ta dành hầu hết cuộc đời để sống bên phe những kẻ mạnh, được nâng niu trong nhung lụa ngọc ngà, có ô dù chống lưng; điều đó thể hiện rõ qua việc cậu ta chẳng mấy khi chịu đặt mình vào chỗ hiểm nguy. Dù vậy, Harry cũng chẳng thể trách được cậu. Có phải Harry cũng đang háo hức nhảy bổ vào cái cơ hội có thể bị bắt và tra tấn rồi chết đâu.

Quan trọng hơn, khác với lần cướp ngân hàng với Ron và Hermione, khả năng phòng vệ của chúng nó bây giờ thấp khủng khiếp. Một cây đũa phép chập chờn lúc dùng được lúc không, một con dao bạc mà chẳng ai trong chúng nó có thể dùng chính xác được, cùng với hai bộ não sắp chết máy tới nơi. Gần như không có lực công phá khi đối đầu với một tên phù thuỷ máu lạnh được trang bị đầy đủ.

"Này!" Draco thốt lên khi chúng nó vừa rời khỏi đoàn tàu tới Falmouth. "Nếu bây giờ không có ma cụ nào dùng được, vậy mấy món của Muggle thì sao?"

Harry dừng chân, mắt dán vào cậu. Gió biển kéo những lọn tóc sáng màu vờn qua gương mặt đang phấn khởi phừng phừng của Draco.

"Giải thích kĩ hơn đi."

Draco sải bước về phía thành phố, và Harry đi theo sau cậu.

"Ý là như này," Cậu nói, tay vươn rộng ra hai bên như muốn bao hàm cả sân ga, bến cả nhỏ ở phía xa và những cửa hàng lẻ tẻ gần đó. "Chẳng có Tử Thần Thực Tử nào thèm bận tâm tới mấy món hàng Muggle cả, tủ lạnh rồi tivi, tao còn chẳng biết chúng nó là cái thứ gì."

Harry ngước lên trên. "Đèn đỏ kìa."

Draco cau mày nhìn vào cây đèn giao thông. "Muggle thích cái món trang trí đó quá nhỉ? Bọn họ cứ đặt chúng ở khắp nơi."

"Nó dùng để— thôi sao cũng được, tiếp tục đi."

"Ý tao là như này: chắc là Muggle phải có phát minh nào đó đủ để đánh lừa phù thuỷ vị trí của chúng ta phải không?"

Đành phải công nhận Draco, ý tưởng này của cậu ta thật sự xuất sắc.

Một phù thuỷ máu trong như Dolohov sẽ chẳng thể hiểu nổi bất cứ thứ gì của Muggle. Tuy nhiên, muốn dùng đồ Muggle thì cần tiền Muggle, mà họ thì hầu như chẳng còn đồng nào. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm mệt nghỉ, họ cũng tìm được một cửa hàng đồ điện tử cũ — nơi Draco có vẻ đã dùng bùa Lú với ông chủ lúc mặc cả, còn Harry thì giả vờ như không thấy gì — và một cửa hàng Boots để dùng máy chụp ảnh lấy liền, điều khiến Draco thích thú một cách đáng yêu.

Giờ đây, họ đang lê bước trên nền đất ẩm ướt tiến về Tinworth, và là lần thứ một triệu Harry cố kìm nén cảm giác đau nhói khi nghĩ về việc để mất Áo Choàng Tàng Hình. Chắc tấm áo đó đã bị bỏ lại trong lều; Hermione là người cuối cùng mặc nó trong chuyến đi đến Sainsbury gần đó. Cứ nghĩ tới việc làm mất đồ gia truyền của cha làm Harry đau lòng tới mức phải cố đá ý nghĩ đấy ra khỏi đầu, rồi lại kiềm lòng không đậu mà nghĩ đến chuyện sẽ suôn sẻ ra sau nếu trước khi đi nó chịu vớ lấy chiếc áo thay vì cái túi chứa toàn mấy món di vật vô dụng này.

Giới phép thuật lại càng hiện hữu rõ ràng hơn khi chúng nó tiến gần đến ngọn đồi, chi tiết như bụi sao nay hoá sắc nét, như bờ biển xa xôi mờ ảo dần được cụ thể hoá trên mỗi bước chân. Đầu tiên là một chùm lan nhật quan nở rộ dưới cửa sổ của một căn nhà biệt lập nọ. Tiếp sau đó, là con chó chẻ đuôi đang sủa ầm lên với bầy thỏ trên cánh đồng. Chẳng mấy chốc, họ bắt gặp một cụm trang trại; cổng của vài căn nhà đổi màu, nhấp nháy đỏ báo hiệu "NGƯỜI LẠ" khi họ đi qua, trong khi một vài túp lều tạm bợ lơ lửng trong không trung. Mùi rễ cây tỏi tây cháy khét lẹt bay ra từ một trong những ô cửa sổ mở.

Harry tự thấy mình đi gần Draco hơn, mắt đảo quanh, chăm chú tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào, bất cứ thứ gì có thể báo hiệu nguy hiểm. Bên cạnh nó, Draco sải bước với đôi vai căng thẳng, mắt nheo lại.

Cả hai không gặp ai khác ngoài một phụ nữ lớn tuổi mặc áo choàng màu đỏ tía, tay kẹp tờ Nhật báo Tiên Tri cuộn tròn dưới cánh tay, tụi nó kịp thời nấp sau bụi hoa tử đinh hương trước khi bị bà ta bắt gặp. Ngay sau đó, họ lên đến đỉnh con dốc và nhìn xuống ngôi làng nhỏ xinh xắn. Những ngôi nhà tranh sơn trắng với mái lợp tranh chen chúc nhau dọc theo những con đường hẹp, khói màu phì phèo bay ra từ các ống khói. Ở phía xa, qua những cánh đồng xanh mướt lúa mạch non, đại dương lấp lánh trong ánh nắng xuân.

Tinworth.

Phải đợi tới chập tối kế hoạch của cả hai mới thực hiện được, nên chúng nó cứ lang thang dộc các con phố để tìm kiếm một chỗ nán tạm nghỉ ngơi; cả hai chưa chợp mắt được phút nào từ đêm qua. Lướt qua con đường trải đầy sỏi để tới cánh đồng xanh lát đát vài con cừu đang ngây ngốc gậm cỏ, cho đến một trang trại bỏ hoang đổ nát.

Nơi đây bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái nhà đã sập, chỉ còn trơ trọi những bức tường cháy sém và khung cửa sổ trống hoác, một vết nhơ khủng khiếp giữa khung cảnh mùa xuân rực rỡ.

Bọn nó hẳn sẽ bất an mà vội vàng bước ra khỏi chỗ đó, nếu Draco không để ý thấy cái kho phía sau trang trại.

Nhà kho gỗ bằng một cách thần kì thoát khỏi đám cháy thiêu rụi cả trang trại. Nằm trơ trụi giữa khóm cỏ cao đến đầu gối, điểm xuyết những bông anh túc và hoa vi-ô-lét dại, thoang thoảng mùi của sự an ủi và bất chấp của động vật máu nóng (?), một vệt mờ của phân bón, và phấn hoa. Khu rừng bạch dương bạc và cây tần bì nằm phía sau chuồng, rộn ràng tiếng chim hót.

"Chỗ này ổn đấy." Harry đặt túi xuống ngay cổng kho. Căn nhà kho chắc đã bị bỏ hoang từ đời tám hoánh, mạng nhện giăng chằn chịt ở tứ phía, bụi đóng dày cả lớp dưới mặt sàn với một cái thang gỗ ộp ẹp dẫn lên tầng gác mái ở bên tay trái.

Với sự nài nỉ của Harry, hai đứa đã ngồi xem xét lại kế hoạch của mình thêm vài lần nữa.

"Có chắc là cây đũa dùng được không?" Nó hỏi.

Draco thử quăng vài bùa chú lên mấy món đồ vô tri xung quanh kho. Những hòn đá bay vút lên không trung, lượn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng trở về. Cả hai vẫn còn e dè chưa dám dùng đũa phép vào người mình, lỡ nó trục trặc thì lại mất hoặc mọc thêm chân tay, nhưng cây đũa phép vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Vết nứt bên hông đã biến mất hoàn toàn, đúng là cây đũa phép đang tự chữa lành. Chẳng ai trong bọn họ có thể giải thích được, nhưng Harry chỉ nhún vai chấp nhận. Đằng nào thì đây cũng là một món quà trời cho mà.

Bây giờ, tới lượt món đồ Muggle mà cả hai lựa chọn, một chiếc bộ đàm. Đi loanh quanh khu trang trại trong tiếng côn trùng vo ve và hương hoa dại được gió thổi bay tới, cả hai cố định lại tần số âm và kiểm tra xem tín hiệu truyền được bao xa.

"Chắc là chúng ta..." Draco ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt nói. "Xong rồi."

Draco trông như thể cậu ta có thể chết thẳng cẳng tại chỗ. Harry dọn dẹp hết đống đồ vào túi đeo rồi đóng cửa kho lại. Bóng tối nhẹ nhàng chiếm lấy không gian, đôi khi có vài tia sáng le lói từ chiếc ván gỗ xiên vẹo che lấp.

"Lên tầng gác mái đi" nó thì thầm bên tai cậu.

Draco leo lên rồi nhích dần cho đến khi chạm được bức tường phía sau. Harry theo sau cậu, tựa lưng mình vào những thanh gỗ còn vương lại chút hơi ấm của buổi xế chiều ngay bên cạnh. Dưới sàn nhà là một con bọ cánh cứng bò lổm nhổm.

"Mày nghĩ tụi mình có thể thoát được không?" Draco hỏi.

Cậu trông như thể đã mang theo nỗi sợ hãi ấy suốt cả ngày, cố giấu kín và bị lấp vùi dưới những kế hoạch, buổi mua sắm và chuyến đi của bọn họ. Cậu đưa ánh mắt đau đáu nhìn Harry, hai tay bồn chồn để bên dưới, lưng thẳng đờ.

Harry không thể nào cam đoan rằng hai đứa sẽ rời khỏi đây vẹn toàn, nên nó lựa chọn im lặng. Dù sao nó cũng có thể tuôn ra lời an ủi vô nghĩa nào đây? Nhưng nó vẫn vòng tay mình qua vai Draco, trao cho cậu những vỗ về dịu dàng nhất của mình. Thở ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, Draco ngã người về phía nó, dũi tay ôm chầm lấy Harry. Đầu cậu tựa vào vai nó, mang theo sự ỷ lại và tin tưởng tới mức làm lòng Harry xôn xao.

"Xong vụ Tinworth thì mày tính sao?" Draco lại đặt một câu hỏi.

"Xuỳ, lo đi ngủ đi." Harry đáp, luồn tay mình vào những lọn tóc mượt mà của Draco mà xoa nhẹ, im lặng tận hưởng sự thân mật và hơi ấm đến từ kẻ đồng hành. Biết rằng ngoài những lần tuyệt vọng mưu cầu sự ấm áp của kẻ còn lại hay mơn trớn đầy khát tình trong đêm tối, bọn họ cũng có thể chạm vào nhau như bây giờ. Khi nó tì mũi mình vào mái đầu sáng màu và để sự mềm mại ấy đùa nghịch trên khuôn mặt của bản thân.

Hai chữ "sau này" cứ vang vẳng trong đầu nó mãi, dĩ nhiên là trong trường hợp cả hai an toàn qua khỏi đêm nay. Harry đã có sẵn địa điểm mình cần tới trong đầu, nhưng Draco thì ngược lại và việc để cậu tự lo thân mình không phải là viễn cảnh khiến Harry yêu thích gì cho cam.

Chỉ còn một giải pháp duy nhất loé trong đầu nó; dẫu chắc chắn chẳng dễ dàng, nhưng ít nhất Draco sẽ an toàn và điều đó mới quan trọng.

Hơi ấm từ cơ thể Draco luồn sâu vào từng thớ xương của Harry, sưởi ấm nó. Dù cũng đang cần ngủ kinh khủng, Harry vẫn thức thêm một lúc, vuốt ve mái tóc của Draco khi cậu đang say ngủ, lặng lẽ hít hà mùi hương mộc mạc của căn nhà kho.

Thực ra, đây là một nơi rất đẹp. Những hạt bụi lơ lửng lấp lánh trong vệt nắng vàng ươm xuyên qua các khe hở. Harry mơn trớn lọn tóc Draco trong tay và lục tìm trong tim mình xem còn chút nghi ngờ nào vương vấn không; liệu Draco có chùn bước vào khoảnh khắc quyết định, liệu cậu có phản bội Harry để thoát khỏi cái chết cận kề chăng.

Nhưng nó chẳng tìm thấy gì cả.

Ai mà ngờ được, Harry thầm nghĩ vẩn vơ khi màn đêm buông xuống mềm mại như màu hoa oải hương bao quanh họ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà nó đã có thể tin tưởng giao phó cả tính mạng mình cho Draco Malfoy.

~*~

"Tin tao, tao biết cách gấp hạt giấy mà." Draco hất tay nó ra.

Sự lo lắng từ cậu tuôn ra như sóng dữ bao quanh căn phòng, Harry quyết định lùi lại và để cậu tự giải quyết.

"Xin lỗi." Draco nói nhỏ khi đang tỉ mỉ xếp từng mép giấy lại. Bên trong tấm giấy là vài dòng chữ viết vội: 'Chúng tôi đang ở đây, Antonin' cùng tấm hình tụi nó chụp trước đó. "Tao... căng thẳng quá."

"Tao cũng vậy thôi." Harry đáp. Chẳng có gì chắc chắn chúng nó sẽ ổn cả; nguy cơ cao là không. Trước đây, vốn Harry thoát được kha khá tình huống ngàn cân treo sợi tóc đều là nhờ cả vào may mắn và phản xạ nhất thời của bản thân.

Nhìn về phía gương mặt hết sức nghiêm túc của Draco đang cặm cụi gấp giấy, một nỗi bất an lũ lượt ùa về Harry.

Nhỡ đâu lần này nó không còn may mắn như vậy nữa thì sao?

Harry đã từng chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu, và mỗi lần đó, nó lại mang thân thể tàn tạ nhặt nhặn từng mảnh tâm hồn đã vỡ vụn của bản thân và cố gắng bước tiếp. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Draco... Harry không đủ tự tin nói mình có thể tiếp tục vực dậy được nữa.

Những rặng mây mỏng manh trôi lềnh bềnh trên bầu trời đêm khi chúng mượn bóng tối để ẩn nấp và len lỏi thân mình vào ngôi làng. Chẳng có ma nào ngoài đường, sự hiện diện của Tử Thần Thực Tử đã khiến cho mọi cánh cửa tại ngôi làng khoá chặt. Cả hai tránh đi đường chính đang được đèn chiếu rõ mồn một. Thay vào đó, nép sát người vào những căn nhà xiêu vẹo và cố gắng chui vào con hẻm tối tăm giữa chúng.

Harry thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi bọn họ rẽ qua các góc phố, tiến sâu vào trong làng. Thần kinh căng chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất, dù chỉ là tấm rèm đong đưa trên ô cửa sổ cũng đủ để mồ hôi lạnh đua nhau chạy dọc sóng lưng nó.

Trước đây Draco từng nghe kể về một quán rượu được những kẻ ủng hộ tư tưởng của Tử Thần Thực Tử điều hành, nhưng phải đi lang thang một lúc lâu họ mới tìm thấy nó. Quán tên Huyết Lộc. Theo Harry thì cái tên này chẳng mấy tốt lành gì. Quán rượu nằm đối diện nhà thờ St. Gudwal, giữa một vài ngôi nhà nhỏ yên bình. Phía trước nhà thờ là một quảng trường với chiếc đài phun nước duy nhất đã cạn khô, trơ trọi đúng chiếc ghế đá và một cây sồi cổ thụ.

Thời gian đã điểm. Harry lấy ra hai bộ đàm, chiếc thứ nhất đặt ở một góc đứng chéo với quán rượu. Chiếc thứ hai nằm gọn trong lòng bàn tay đang dầm dề mồ hôi của nó, trèo qua hàng rào của nhà thờ cùng Draco đằng sau.

Alohomora để lẻn vào căn nhà thờ tối tăm. Bên trong được xây hoàn toàn bằng những phiến đá lạnh căm, không khỏi khiến Harry phải xoa hai cánh tay vào nhau để xua đi cái lạnh đang thấm vào người.

Cả hai dừng chân lại trước ô cửa sổ vòm nhìn thẳng ra cây sồi, và thông qua những nhánh cây dày đặc ta có thể nhìn thấy quán rượu đừng thập thò đằng sau. Bằng một cú quơ đũa gọn gàng, Draco làm vỡ tấm kính đã đóng bụi, chúng vang lên một tiếng khẽ khàng khi ngã xuống nền đất đá. Mùi hương tươi mát của cỏ cây thoáng qua mũi nó khi làn gió rít qua tán sồi già. Tiếng nói cười rộn rã vọng ra từ quán rượu rõ ràng hơn mỗi khi cánh cửa quán được mở ra. Bọn nó phải tăng tốc thôi; Draco lẩm bẩm một câu thần chú, và con hạc giấy lướt qua quảng trường, bay vút qua đầu những vị khách đang rời đi, rồi lao thẳng vào bên trong.

Harry nín thở chờ đợi, các khớp ngón tay nó trắng bệch bám chặt bộ đàm. Kế hoạch của họ phụ thuộc vào việc có ai đó đọc được lá thư, một người có thể cảnh cáo cho Dolohov. Từng giây trôi qua nặng nề khi tụi nó dán mắt vào cánh cửa, như thể đang thầm mong nó mở ra.

Và đúng là nó đã mở. Một người phụ nữ trùm mũ lao ra khỏi quán rượu, một tay nắm chặt lá thư, tay kia cầm đũa phép. Bà ta niệm chú Lumos sáng chói, quét một vòng rộng khắp quảng trường và những con phố xung quanh. Thấy vậy, Harry vội lùi xa khỏi cửa sổ.

Một khắc sau, Draco ngó ra ngoài. "Bà ta biến mất rồi."

Tầm năm phút trôi qua, Dolohov, kéo thêm hai phù thuỷ khác, một kẻ gầy nhom, kẻ còn lại có dáng người nhỏ nhắn và phúng phính hơn, cả ba sải bước thẳng vào quảng trường rồi cùng dừng chân trước quán rượu. Đánh hơi được rắc rối, một vài vị khách nhanh chóng lặng lẽ bỏ đi khỏi quán.

Nắm chặt chiếc bộ đàm, tim đập như trống vỗ, Harry thì thầm vào món đồ trong tay: "Chào, Antonin."

Giọng nói nghe có vẻ yếu ớt lại vang lên rõ ràng từ phía bên kia quảng trường. Dolohov xoay quắt đầu:

"Chúng đâu rồi?" Hắn rít lên.

"Nguy cơ cao là bùa ảo ảnh." tên phù thuỷ thấp bé nhận định.

"Finit Incantatem!" Dolohov vung đũa phép loạn xạ khắp con phố.

Khi thấy không có gì xảy ra cả, Harry liền trêu tức. "Không thể thấy tụi này hay sao?"

Draco ghé sát vào: "Tụi tôi ở ngay đây này, cạnh ông đó. Tôi thấy ông rõ mồn một đây, cái áo choàng thêu thùa diêm dúa và cái mũ xanh lè kia."

Dolohov chửi thề một tiếng rồi lại xoay tít vòng quay, trông không khác gì một con chó đang đuổi theo cái đuôi của mình. Dừng lại và lẩm bẩm một câu thần chú Chống Độn Thổ. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn góc phố nơi giọng Harry phát ra. Chiếc bộ đàm nằm im lìm trong bóng tối, hoàn toàn không bị phát hiện.

"Chắc Potter đang mặc Áo choàng Tàng Hình của cậu ta phải không?" Gã lùn tịt lại nói tiếp.

"Accio áo choàng!" Dolohov la lên.

Draco trông rất vui vẻ khi thấy cảnh một món đồ Muggle nhỏ xí dễ dàng xoay gã phù thuỷ trưởng thành như chong chóng. Bất chấp sự kinh hoàng hữu hình trong không khí, Harry cũng không khỏi mà tận hưởng trò vui cùng cậu.

"Ái chà, trượt rồi." Nó hả hê trước việc Dolohov cố triệu hồi món đồ vốn dĩ không tồn tại ngay từ đầu. "Nhưng cộng một điểm cho sự nỗ lực của ông nhé." 

Draco khịt mũi chê bai.

Gần như sắp bốc hoả tới nơi, Dolohov gầm gừ phẫn nộ rồi chĩa thẳng đũa phép mình vào nơi giọng Harry nhai nhải.

"Avada Kedavra!" hắn niệm thần chú liên tục, sáng bừng lên cả bầu trở trong màu xanh lục chết chóc. Phép thuật ăn sâu vào bức tường, khiến thạch cao đổ ào xuống. Những ô cửa sổ sáng đèn của các ngôi nhà xung quanh lần lượt vụt tắt, người dân xung quanh đã biết chuyện.

Dolohov ngừng lại, thở hổn hển vì gắng sức. Ba tên Tử Thần Thực Tử đằng sau hắn đã tản dần ra, nhưng tất cả đều nhất chí mà phớt lờ nhà thờ đi. Trong khi bụi từ bức tường vỡ vụn đang lắng xuống, Draco dùng bùa Accio gọi chiếc bộ đàm bay ngang qua quảng trường, xuyên qua những cành cây. Chúng nó đã mong rằng bóng tối sẽ giấu món đồ đi, rồi cả hai có thể tiếp tục dắt Dolohov đi lòng vòng, nhưng tiếng lá xào xạc đã đạp đổ tất cả.

"Đằng kia!" Một gã phù thuỷ kêu lên, chỉ tay vào cây sồi. "Có cái gì đó! Nó ở chỗ cái cây!"

Draco nhanh tay túm lấy chiếc bộ đàm vừa bay vút qua cửa sổ, sau đó cùng Harry lén lút lẻn ra bằng cửa sau và chạy biến vào con hẻm tối đen như mực nằm sát bên nhà thờ. Một tia sáng rực lên giữa buổi đêm. Xem ra lũ Tử Thần Thực Tử đã đốt cháy cây sồi.

Harry và Draco phải rời khỏi đây ngay. Ngọn lửa đã lan đến tận mái nhà thờ, sáng tới mức làm bừng lên buổi tối như ban ngày. Bất kì ai trong thị trấn bây giờ chỉ cần nghiêng người qua cửa sổ là có thể thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Vậy là mục đích của chúng nó đã hoàn thành: để Tử Thần Thực Tử biết được cả hai đều đang ở Tinworth, và giờ sẽ không ai mảy may đến phía bắc của quận nữa, và hơn cả, là ngôi nhà nhỏ trong rừng.

Con hẻm tối họ đang đứng xoắn vào trong, khuất dần khỏi tầm mắt. Harry ra hiệu cho Draco bỏ một chiếc bộ đàm lại trên bậc thềm rồi đi theo mình. Bọn họ rón rén đi dọc con phố, vừa đi vừa ngoái đầu lại, cho đến khi chúng nó rẽ được vào một góc phố.

"Ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ." Draco nói khẽ, xoa xoa lòng bàn tay vào chiếc quần jean.

"Rồi. Nhưng mày có biết bờ biển nào gần đây không?" Harry hé mắt nhìn quanh góc phố để đảm bảo họ không bị phát hiện.

Draco gật đầu bâng quơ về ba hướng cùng lúc. Nhưng họ không còn thời gian để quyết định nữa. Gã phù thủy gầy gò đang lững thững đi xuống con hẻm mà bọn nó đang ở; rõ là bọn chúng đã chia nhau ra để tìm hai đứa.

Harry lại nói vào bộ đàm: "Này, Dolohov!"

Gã phù thuỷ ngay lập tức lao đi và quay trở lại bên cạnh Dolohov và bè lũ.

Harry nói tiếp: "Đi mà nói với chủ của ông đi, Dolohov, là ông lại thất bại rồi. Harry Potter đang ở Tinworth cùng Draco Malfoy, và ông đã không thế bắt được bọn tôi."

Harry ngỡ nó nghe thấy Dolohov lẩm bẩm: "Giọng nó nghe cứ như phát ra từ cái đài phát thanh vậy."

Draco nói vọng ra từ bộ đàm, "Tụi này tính đi sang Pháp cơ, nhưng mà ghé qua đây để chào ông một tiếng," Harry nhíu mày, cậu nhỏ giọng giải thích. "Đánh lạc hướng, để hắn chạy sang Pháp tìm chúng ta."

Nắm sát bên bờ tường nhà tường, đám phù thuỷ phát hiện ra cái bộ đàm nằm trơ trọi. "Đừng chạm vào!" gã phù thuỷ thốt lên ngay khi Dolohov định cúi người nhặt. "Ta không chắc món đồ đó có bị nguyền rủa không."

Để mặc đám người hoang mang, Harry và Draco chạy tít đi. Tiếng giày lộp bộp vang lên rõ ràng giữa khu phố vắng lặng, nhưng đã quá trễ để Harry kịp ếm một bùa im lặng lên hai đứa nó.

"Ai đang ở đó?" Một giọng nói phát giác. Là gã phù thuỷ thứ ba, cái gã lùn tịt, béo ú bước ra từ con phố bên tay trái họ.

Harry và Draco tăng tốc chạy, gã phù thuỷ tiếp tục kêu oai oái, "Antonin! Tôi thấy bọn chúng rồi!"

Bùa choáng bay vọt qua đầu Harry rồi nổ tung bức tường đá của mấy ngôi nhà gần đó. Vừa ẩn mình vừa lạng lách, chúng nó lao xuống con hẻm này rồi con hẻm khác, cố gắng tạo khoảng cách với bọn Tử Thần Thực Tử. Vượt qua những bậc thang dốc, men theo con đường lát đá cuội, lướt qua những vũng ánh sáng đèn đường rồi lại chìm vào bóng tối, cho đến khi đến một ngã ba: ba con đường rẽ ra ba hướng khác nhau. Harry dừng chân, bối rối vô cùng. Sai một ngã rẽ thôi, chờ đón cả hai sẽ là Dolohov ở bên kia đường.

Bên trái chúng là một công viên nhỏ, lác đác vài chiếc xích đu, một bệ đu quay cùng hàng cây dẻ ngựa lá sum suê. Draco phóng vút về phía đó. "Leo lên cây!"

Tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực, nó ném chiếc bộ đàm đang cầm ra xa nhất có thể rồi vội vàng trèo theo Draco lên cành cây cao nhất, thứ có khả năng chịu được trọng tải của cả hai thiếu niên. Giấu mình sau những tán lá rậm rạp, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng, cả cơ thể nó lạnh toát đi vì sợ hãi, Harry dán mắt vào nhóm phù thuỷ đang cẩn trọng bước tới.

"Chắc chắn là chúng, Antonin." Tên phù thuỷ nhỏ thó cáu tiết. "Tôi biết rõ Potter và Malfoy trông ra sao."

Dolohov để chiếc bộ đàm bay lơ lửng trước mặt khi quan sát dọc con hẻm. "Bọn chúng từng đi qua đây." Hắn lẩm bẩm, "Tôi đã ếm bùa chống độn thổ khắp ngôi làng này rồi, chúng không thể bay đi đâu được."

"Chúng ta có nên dùng Homenum Revelio không?"

"Ở một khu dân cư đông đúc ư, Avery? Anh bị khờ à?"

Tên phù thuỷ thấp bé đỏ bừng cả mặt. "Có khi nó hữu ích hơn bùa Chống Độn Thổ của ông đấy. Ông chắc là đã bao phủ toàn bộ làng chưa? Ông cứ lầm bầm khi niệm chú..."

Dolohov đưa mắt nhìn quét gã đàn ông với vẻ hống hách, rồi đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai lạnh lẽo cùng cực, nhưng Harry đã thôi chú tâm. Nữ phù thuỷ còn lại của nhóm đã rảo bước đến gần khu xích đu và lẩn vào giữa lùm cây xanh. Nếu bây giờ bà ta ngước lên, chắc chắn sẽ bắt gặp bọn họ ở trên đây.

Mặt Draco xám mét như tro, cậu ngưng thở, cơ thể cứng đờ vì căng thẳng tột độ. Harry cũng nín thở, đầu óc quay cuồng với đủ kế hoạch dự phòng, tiếc thay, tất cả đều vô dụng khi đối mặt với một cây đũa phép.

Nữ phủ thuỷ dừng lại ngay dưới chân Harry. Tiếng tim đập át đi mọi thanh âm trong đầu nó, lớn tới mức nó sợ rằng người phụ nữ kia nghe thấy. Mồ hôi thấm ướt áo, khiến vải dính sát vào lưng Harry. Vài giây ngắn ngủi trôi qua như thể thiên niên kỷ. Draco bên cạnh nó cứng đờ như tượng đá.

"Tôi vừa thấy cái gì ở bên đó kìa." Gã gầy nói vọng lên từ phía xa. Tay gã chỉ vào chiếc bộ đàm bị Harry đá ra xa khi nãy.

Bốn tên Tử Thần Thực Tử bao quanh chiếc bộ đàm và nhìn xuống con phố.

"Chúng đi hướng đó," Avery nói.

"Cũng có thể là chúng đi hướng còn lại rồi quăng thứ này ở đây để đánh lạc hướng ta," một tên khác đáp.

"Chia nhau ra đi."

Một phù thủy liền hướng về phía Dolohov mà cất lời: "Phải cấp báo cho Chúa Tể Hắc Ám ngay."

Dolohov, với gương mặt tái mét vì giận dữ, gật đầu. Hắn bọc chiếc bộ đàm vào khăn tay rồi nhanh chóng gỡ bỏ Bùa Chống Độn Thổ. "Nếu tìm thấy chúng, lập tức báo cho ta."

"Tất nhiên rồi."

Dolohov độn thổ đi và ba kẻ còn lại tẻ nhau ra, mỗi người một ngã rồi nhanh chóng chìm ngỉm vào bóng tối.

Harry lặng lẽ thở ra một hơi thật dài. Những ngón tay của Draco cuối cùng cũng tìm thấy tay nó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Harry siết chặt lấy cậu hơn nữa ngay khi nó cảm nhận được người kia đang run rẩy, nhưng Draco không phải là người duy nhất đang run lên bần bật bây giờ. Như thể có con sóng dữ vừa đập vào bờ, khi adrenaline rút đi và để lại một dòng chảy yên ả nhẹ nhõm, nó không chắc đôi chân mình có thể trụ vững khi leo xuống hay không nữa. Harry tựa trán vào một cành cây, để chiếc lá rơi khẽ cù vào mũi, và chờ đợi. 

Nhiệt độ giảm xuống, khiến da gà Harry nổi hết cả lên.

"Tao nghĩ chúng ta di chuyển được rồi." Draco nói.

Thật chậm rãi và cẩn trọng rón rén bước qua những cụm nhà lộn xộn. Gió biển lồng lộng rít qua những ống khói và dẫn lối họ rời khỏi ngôi làng để đặt chân tới vùng đồng quê bát ngát. 

Căn nhà Vỏ Sò ắt hẳn ở đâu đó quanh đây.

"Chỗ đó nằm ở ngoại ô Tinworth, trên một vách đá sát biển" Ron đã nói thế, nhưng đêm nay sợ là chưa thể tới đó được. Vài phút trước vừa thoát khỏi lũ Tử Thần Thực Tử mà lại rớt xuống vực trong đêm thế này thì thật không phải ý tưởng sáng dạ.

Thế còn Draco? Để cậu đi đâu bây giờ trong khi Harry đang bận ẩn dật tại Căn nhà Vỏ Sò? Cậu đâu thể ở lại ngôi làng này được, đó là điểu chắc chắn. Theo tất cả vốn kiến thức của nó, một khi Voldemort nhận được thông tin rằng hai đứa đang ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ cử cả tiểu đoàn tới để bắt người.

Cứ nghĩ đến những khả năng ấy làm Harry nhức cả đầu. Chúng nó đã hoàn thành tất cả những gì cần làm: kéo sự chú ý ra khỏi hai người phụ nữ già cả đang yên ổn bên rừng cây và sống sót chạy ra khỏi làng.

Thôi thì đêm nay vậy là thành công mĩ mãn, bất chấp việc nó thấy bản thân đang bị vắt kiệt tới cùng cực, mệt lử và đói đến phát rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com