Chương 6.3: Tinworth
Họ không dám đi dọc ven biển bởi nguy cơ bị những phù thuỷ khác bắt gặp. Vì vậy, cả hai chọn băng qua vài cánh đồng và bãi cỏ hoang cho đến khi đặt chân đến một khu rừng toàn cây du. Tán lá rậm rạp che phủ chúng nó hoàn hảo. Harry thở phào nhẹ nhõm khi nó lách mình dưới những vòm cây, có phần vui mừng khi không còn phải phơi mình trơ trọi nhưng đồng thời vẫn giữ cảnh giác cao độ phòng trường hợp lũ Tiên rừng xuất hiện một lần nữa.
Tiếng dế rỉ rả cùng khu rừng vang lên xào xạc, một thanh âm hoàn toàn vô hại. Những cành cây nặng trĩu đung đưa trước gió biển. Đôi khi là vài con thỏ chạy vụt qua bụi cây, cố gắng lảnh tránh bước chân của họ. "Trú tạm ở đây một đêm đi." Harry đề nghị, "Mày nghĩ an toàn không?"
Draco tỉ mỉ xem xét vỏ cây cùng những bụi việt quất; cậu dùng ngón tay quét lấy nhựa cây lên nếm thử rồi cúi xuống vỗ nhẹ lớp đất. "Trông có vẻ ổn—" cậu ta ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe.
Harry cũng nghe thấy. Đó là một tiếng vĩ cầm réo rắt vang lên từ nơi gần đó, giai điệu sầu thảm tràn ngập không khí trong nỗi u hoài.
Merlin, ngài không thể để chúng nó nghỉ ngơi chút nào sao?
Harry nghe loáng thoáng thấy giọng nói vang lên trong giai điệu. Nhưng khác với lời thủ thỉ đầy mê hoặc và có phần thân quen của Họ, thứ nó nghe thấy là những đoạn hội thoại lẻ tẻ, hình như là về... chuyện giặt giũ?
Draco tiến tới gần nó, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. Harry cá chắc là đám tiên rừng sẽ không ngồi bàn bạc cách giặt đồ với nhau. Nó lặng lẽ tiến về phía tiếng ồn phát ra, tay gạc những cành cây đung đưa trước mặt, bước qua đám rễ gồ ghề dưới chân. Draco đi song song nó, tay lâm lâm cây đũa phép. Họ đến được một khoảng đất trống và cúi mình núp sau một bụi cây gai.
Đó là một trại của người Romani. Bảy chiếc xe lữ hành được sơn màu sặc sỡ vây quanh một đống lửa, những tia lửa cam bốc lên không trung, hòa vào nền trời tím sẫm. Mùi ớt bột và bánh mì lan tỏa trong không khí. Hai cô gái trẻ lướt qua bọn họ, tay xách một mớ quần áo vừa giặt xong trong khi một tốp trẻ con đang la hét chạy vòng quanh. Gần đó là một tên đàn ông đội mũ phớt đang thong thả hút thuốc trên bậc của xe lữ hành của mình, lắng tai nghe cậu bé bên cạnh kéo vĩ cầm.
"Là khách du lịch." Harry thì thầm.
"Bọn họ không phải Muggle đâu, nhìn kìa." Draco chỉ tay vào chiếc chổi bay được dựng kế xe lữ hành.
Tiếng hí quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Harry về phía bên kia bãi đất trống. "Chắc chắn không phải Muggle." Nó liếc nhanh sang Draco. "Mày có thể...?"
"Có." Giọng cậu ta cộc lốc.
Harry không hỏi thêm chi tiết. "Hóa ra Hagrid không phải là người duy nhất sở hữu đàn Vong Mã đã được thuần hóa," nó thì thầm.
Có thứ gì đó khều nhẹ lên mặt Harry và kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một nhúm lông vũ hoặc lá cây, chính Harry cũng không rõ nữa. Nó đánh mắt nhìn quanh rồi ngay lập tức sượng người lại.
"Draco!" Harry huých vào tay cậu một cái, máu trong người như muốn đông cứng lại.
Đó là một đàn cáo đang bao vây xung quanh chúng nó, gần như bất động và dùng đôi mắt sáng quắt nhìn chằm chằm vào cả hai. Từng sợi tóc gáy trên cổ Harry dựng đứng. "Có gì đó không ổn," Harry nói nhỏ. "Đi thôi."
Nó cẩn trọng lùi từng bước dưới ánh nhìn đăm đăm của lũ cáo — và rồi, Harry va trúng vòng tay của ai đó.
"Không nhanh vậy đâu, lũ nhóc." Một giọng nói cộc cằng cất lên.
Họ cứ thế đùn đẩy Harry và Draco ra giữa khoảng đất trống. Tiếng đàn vĩ cầm dừng lại, bọn trẻ con thì há hốc mồm còn những người khác trong trại thì dần dần bao quanh hai đứa. Hóa ra một vài trong số lũ cáo đó là Hoá thú sư, lần lượt từng người cả trai lẫn gái chầm chậm bước ra từ khu rừng, dáng đi còn loạng choạng của kẻ vừa biến hình về. Draco run rẩy dựa sát vào Harry, chờ đợi số phận của mình được định đoạt. Người Roma đã nhanh chóng tướt đi đũa phép của Draco cũng như con dao bạc của Bellatrix ngay khi vừa tóm được bọn họ. Chúng nó chẳng còn đồ vật nào để phòng vệ.
Một tên đàn ông đội mũ phớt xám, cổ quấn khăn lụa xanh trông có vẻ tách biệt hẳn so với những kẻ còn lại. Harry đoán hắn khoảng đâu đó 40 tuổi hoặc trẻ hơn. Những nếp chân chim hằn sâu trên gương mặt đang cau có của hắn. "Dường như chúng ta có vài vị khách không mời mà đến nhỉ." Hắn vừa nói với đám đông, vừa hướng về phía hai người.
"Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi," Harry đáp.
"Hẳn là vậy rồi. Cho nên hai cậu mới rình mò bọn ta từ nãy tới giờ sao?"
"Chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ." Draco giải thích. "Chỉ có vậy thôi. Đó đều xuất phát từ sự tò mò thuần tuý."
"Mẹ ơi!" Một cậu bé kéo tay người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh rồi chỉ vào Harry. "là thằng nhóc trên mấy tấm áp phích đấy!"
Không khí xung quanh ngay tức khắc thay đổi. Sự căng thẳng như con sóng đổ bộ vào đoàn người đang tụ tập, theo sau là tiếng xì xào bàn tán. Harry và Draco trao nhau ánh nhìn kinh hãi. Ngọn lửa đỏ rực vẫn tí tách cháy ở bên trái chúng.
Draco siết chặt lấy tay Harry như để tìm kiếm sự trấn an và Harry cũng nắm chặt lại.
"Đúng nó rồi, Cam à," người phụ nữ tóc đỏ lên tiếng, "Harry Potter."
Người đàn ông đội chiếc mũ phớt nhìn chằm chằm vào Harry. "Kẻ bị truy nã hàng đầu," hắn thì thầm. "Chắc chắn Bộ Pháp thuật," hắn gọi lớn về phía mọi người, "sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để tóm được nó. Phần thưởng đấy có thể giúp chúng ta sống cả đời sung túc."
Tim Harry đập như trống vỗ, nó chà sát tay vào chiếc quần jean, cả người căng ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất kì lúc nào.
"Nếu ông thả chúng tôi..." Giọng Draco gần như run rẩy trong sợ hãi. "Tôi thề tôi sẽ trả cho các người một khoảng hậu hĩnh.." Cậu nghẹn họng rồi tiếp tục lần này tuyệt vọng hơn. "Tôi có một hầm vàng ở ngân hàng..."
Gã đàn ông tên Cam cười khằn khặc, đáp: "Thế giờ cậu có thể lấy số vàng đó liền không, nhóc con? Đi chung với thằng nhóc kia thì tôi cá là cậu không thể đâu."
Nói rồi đánh mắt một vòng lên xuống người Harry trước khi hắn lại quay về với đám đông phía sau.
"Cứ đưa bọn chúng cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và có hay chăng ta sẽ đem về cho mình một đồng mình hùng mạnh." Hắn ta xoa xoa bộ râu lún phún và để mặc sự im lặng giăng kín. Nhịp tim Harry đập điên cuồng, sự căng thẳng kéo căng từng dây thần kinh của nó đến cực hạn.
Sau đó, Cam xoay người, đối mặt với ánh mắt của Harry. "Tiếc thay, chúng ta lại khinh bỉ tên khốn nạn cụt mũi ấy biết nhường nào."
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Một số người nhổ toẹt xuống đất. "Cam, bọn trẻ con kìa," người mẹ cằn nhằn. Mất một lúc lâu để câu nói của hắn thẩm thấu được vào tâm trí đang căng như dây đàn của Harry, nhưng ngay khi hiểu ra, nó hít một hơi thật sâu, sửng sốt trước sự nhẹ nhõm tột cùng.
"Vậy ông sẽ để bọn tôi đi sao?"
Cam ngước nhìn người phụ nữ tóc đỏ. "Em nghĩ sao, Annie?"
Cô nhíu mày quan sát hai người bọn họ. "Chắc ta nên để tụi nhóc ăn gì đó rồi tính tiếp, nhìn chúng như sắp chết đói tới nơi vậy."
Đám đông giải tán, ai lại về làm việc nấy, chỉ còn mỗi đám trẻ con tò mò mà trụ lại để ngó Harry và Draco đang hoang mang ngồi lại bên khóm lửa. Cam to nhỏ với nhóm Animagi rồi để họ quay lại vào rừng. Harry đoán là họ phải trực đêm để canh gác cho khu trại.
Có cô nàng nọ đi cùng bạn mình tiếp cận hai người. "Chuẩn bị có đồ ăn tối nhé, shukar raklo (1)" Bạn cô nàng cười khúc khích khi họ vội vã quay về phía một cái vạc lớn. Từ đó, một mùi hương đậm đà, hết sức quyến rũ lan tỏa khắp không gian, thành công khiến bụng Harry réo lên. Dầu gì chúng nó đã không ăn gì kể từ sáng tới giờ mà.
(1) Google Dịch: "mấy cậu chàng xinh trai"
Trên đường tiến đến vạc đồ ăn, chúng nó bị một bà cụ chặn lại. "Mấy cậu phải rửa tay trước khi ăn đã." Bà dẫn cả hai tới chậu nước đặt kế bên chiếc xe màu xanh rồi đứng lại, im lặng quan sát bọn họ chia nhau cục xà phòng rửa tay.
Bà cụ nhíu chặt mày, "Không, không, không, mấy cậu làm sai hết rồi!" Sau đó cầm lấy tay Draco. "Để ta làm cho. Còn cậu thì đợi tới lượt." Bà ra lệnh cho Harry.
"Cháu tự làm đ—" Draco từ chối, cơ mà bị bà cụ làm cho im miệng, đành ngoan ngoãn để bà chà tay cho mình. Cậu bối rối nhìn qua Harry, rồi bị nó quăng cho một cái nhún vai bất lực. Biết sao được, có thể là họ làm thế ở đây. Nhập gia thì phải tuỳ tục thôi.
Mà cũng không phải là Harry còn đủ năng lượng để cằn nhằn. Cơn mệt mỏi cả ngày mờ nhoà tầm mắt nó. Âm thanh của căn trại vọng bên tai nó - những cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa xôn xả và tiếng lửa cháy lạch tạch - đang được lọc qua một đám sương mù của nỗi mệt nhoài đang xâm chiếm.
Bà cụ giúp Draco lau khô tay, sau đó bà vươn tay xoa phớt qua đầu cậu, một cái chạm dịu dàng. "Cậu đi ăn đi, trông cậu xơ xác lắm đấy." rồi bà kéo Harry lại gần.
"Bà có cây đũa phép nào dư không ạ? Tụi cháu có thể trả tiền." Harry hỏi.
"Không." Bà cụ trả lời, thoăn thoắt chà xà phòng lên tay nó. Lần đầu tiên trong đời Harry được chứng kiến người ta rửa tay kỹ lưỡng như vậy.
"Chỉ có dăm ba cây đũa truyền tay qua lại thôi. Chẳng mấy gadjos (2) nào muốn thấy người Roma cầm đũa phép cả. Họ không chịu bán cho chúng tôi. Những cây chúng tôi mang theo đều được truyền lại qua nhiều thế hệ. Giờ thì chúng sẽ chẳng hoạt động với bất kỳ ai khác đâu." Bà đã rửa sạch cho cậu và lùi lại, vẻ mặt hài lòng. "Cậu đi ăn được rồi."
(2) Từ để chỉ những người không phải người Roma hoặc không có Romanipen (tinh thần và văn hóa Romani)
Harry vội vã tiến về phía mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ trung tâm khu trại. Draco đang ngồi trên một khúc gỗ, trên tay là đĩa đầy ắp món hầm, dường như không hề hay biết có một thằng bé nhỏ tí đang trân trân nhìn mình với vẻ tò mò rõ rệt. Harry không thể đoán được điều gì đã khiến đứa trẻ phấn khích đến vậy: liệu có phải vì Draco là người lạ mặt, hay là vì cách cậu chàng đang ngấu nghiến thức ăn mà chẳng màng lễ nghi phép tắt gì không.
Ngay kế cái vạc, cô nàng khi nãy đưa cho Harry một đĩa hầm to bự. "Chúc ngon miệng," Cô cười tươi. "Shukar raklo."
"Mong là từ đó không phải nghĩa gì xấu." Harry nói, tay xúc một muỗng nước sốt bỏ vào đĩa.
"Từ đó nghĩa là đầu mày làm cổ phát khiếp." Draco đứng đằng sau nó đáp lại.
"Tóc cậu ấy nhìn ổn mà." Cô nàng phản đối. "Rất là... shukar."
"Đoán nhé," Draco kéo dài giọng, "Chắc shukar có nghĩa là tởm lợn đấy."
"Chắc mày nghĩ mình có khiếu hài hước lắm." Harry đáp, miệng nhét đầy đồ ăn.
Draco khinh bỉ nhìn nó, "Vừa ăn vừa nói là bất lịch sự lắm nhé, Harry ạ."
"Sốt còn dính trên cầm kìa, ở đó mà đánh giá."
Cực kì thoả mãn sau bữa ăn, Harry ngã người ngồi dựa vào thềm của một toa vardo (3). Bọn trẻ con cứ lấm la lấm lút nãy giờ, kháo nhau xem ai sẽ xung phong tiếp cận vị khách lạ mặt mới đến. Mọi người trong đoàn gọi hai đứa là gadjo, Harry đoán ý họ là bọn nó không phải người Roma. Tiếng đàn vĩ cầm lại vang lên lần nữa, giai điệu tha lương như muốn lấp đầy trái tim Harry trong nỗi u sầu không tả nên lời. Dù đáng lý ra nó nên thấy vui vẻ bây giờ, khi cuối cùng sau một tuần lang bạt khắp chốn Cornwall nó đã đến được Tinworth. Bạn bè thì ở gần đây và Harry nhớ mấy bồ ấy nhiều lắm, nhưng đồng thời nó cũng nhận thức được đây là chặng cuối cùng. Là một dấu chấm hết cho cuộc hành trình của nó với Draco. Không còn chung giường hay thức dậy cạnh nhau nữa, cũng không còn cơ hội được lén lút luồn tay mình vào tay cậu như bây giờ. Hệt như mọi khoảnh khắc kinh hoàng mà chúng nó đã trải qua, Harry cũng nhớ rõ từng mặt nhỏ nhặt ấy trong cả tuần cả hai bên nhau.
(3) Một loại xe ngựa bốn bánh truyền thống được người Roma sử dụng làm nhà ở trong các đoàn lữ hành.
Các gia đình trong đoàn rất tự nhiên ăn uống, trò chuyện, một số tụ tập quanh khóm lửa trại. Tuy nhiên bên dưới thái độ cởi mở, những câu đùa lặt vặt và tiếng cười khúc khích của lũ trẻ, cái vị chát chúa của lo lắng vẫn lặng thầm thâm nhập vào không khí. Nụ cười trên môi họ thoáng qua rồi vụt đi nhanh chóng, những cái quay phắt đầu ngay khi nghe thấy bất kì tiếng động nào vọng ra từ bên ngoài. Hai người phụ nữ cầm đũa phép tuần tra quanh trại, kiểm tra liên tục vòng phòng vệ mỗi khi họ có thể. Ở bên kia, một nhóm thanh niên túm tụm lại quanh Cam, đầu dí sát lại gần nhau, ánh mắt không ngừng hướng về phía căn trại.
"Bọn họ đã định giao nộp mày rồi," Draco khẳng định, mắt nhìn lâm lâm như bị ngọn lửa đỏ hỏn mê hoặc, nhưng cách xương quai hàm cậu căng chặt lại đã tố cáo sự căng thẳng của chủ nhân nó.
"Không đâu," Harry nói, "Tao đoán họ chỉ muốn doạ chúng ta một chút thôi."
Draco không trả lời. Tay cậu ấm lên trong tay Harry, cái người nãy giờ cứ lấy ngón cái xoa đều trên mu bàn tay cậu. "Mày nghĩ sao?"
Draco đáp, mắt không rời khỏi ngọn lửa. "Dù sao thì mặt tao cũng không có trên tấm áp phích nào hết, có bắt được cũng không được thưởng gì. Nếu đám người này không phải hạng tử tế gì, nguy cơ cao là mày xong đời. Nhưng mà tao... thì có khả năng được thả ra. Bọn họ không quan tâm tới tao." Sống chết của Harry gần như buột chặt với Draco trong mấy ngày qua, chặt tới mức nó chẳng thèm suy xét tới khả năng này.
Trong con mắt đại chúng, Harry là phần tử phản loạn; còn Draco thì lại chẳng là ai cả.
"Thú thật thì, khá là nhẹ nhõm đấy." Nó trả lời thật lòng. "Tao thì quen với nguy hiểm rồi, nhưng vì vậy mà kéo mày theo thì tao không muốn chút nào."
Lần này Draco quay sang nhìn nó, trong mắt cậu ánh lên vẻ xúc động nhất thời.
"Nhưng tao không thấy nhẹ nhõm, Harry à."
Dù vậy, cậu cũng không có cơ hội để giải thích cho nó vì sao. Cam tiến lại gần cả hai, tay dắt theo một đứa trẻ cạnh mình. Hắn trả lại cây đũa phép và con dao găm cho Draco, "Giấu hai thứ đó cho kĩ. Nếu chúng tôi thấy cậu cầm một trong hai trên tay dù là vì bất kì lý do gì, thì cậu tự mà liệu hồn."
"Chúng tôi không làm hại ai đâu," Harry đảm bảo, trong khi Draco vội nhét hai món đồ vào túi. "Hai bọn tôi không phải mối đe doạ của mọi người."
Cam thở dài, nặng nề ngồi lên bậc thềm rồi kéo đứa bé gái lại gần mình. "Àiiii, tôi biết rồi. Nhưng cũng phải cẩn thận chút, phải chứ?"
"Cảm ơn chú đã không tố cáo bọn tôi nhé, lại còn cho bọn tôi ăn nữa." Harry nói.
Cam nhún vai, "Đám này chỉ không muốn dính liếu gì tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thôi." Rồi gương mặt hắn kéo thành một nụ cười khó coi. "Lần đầu tiên gã đó lên nắm quyền, hắn đã tấn công một trong những đoàn lữ hành của chúng tôi. Yểm lửa quỷ lên mấy chiếc vardo trong khi những gia đình khác trong đoàn cố chạy trốn. Nhưng không phải ai cũng chạy được. Gã khốn đấy đã hả hê nhìn bọn họ chết cháy." Khuôn mặt Cam bừng lên trong cơn phẫn nộ. "Đám ngựa cũng bị cuốn vào ngọn lửa. Bọn chó cũng vậy. Tất cả mọi thứ."
Mặt Draco đông cứng lại vì sợ hãi và kinh tởm. Sự tàn nhẫn phi nghĩa làm Harry run lên bần bật.
Từng ấy nỗi đau cùng thù hận mà bọn họ phải trải qua, chỉ vì những kẻ thèm khát quyền lực tới vô cùng, nghĩ rằng cách tốt nhất để chiếm lấy nó là dẫm đạp kẻ khác dưới chân.
Harry đã quá mệt mỏi; có thể là vì những nỗ lực rút cạn nó suốt ngày hôm nay, những lo lắng cồn cào cho đêm mai, cùng cơn kinh hoàng đã treo lơ lửng trên đầu nó từ ngày này qua tháng khác. Từng thứ một đè ép lên đầu Harry khiến nó đau như búa đổ, mắt nhoà đi từng chút một.
"Này là con gái tôi." Cam vuốt lấy hai đuôi tóc xinh xắn của cô bé. "Tên là Rose, tôi còn có thêm đứa lớn nữa tên Jane, con bé ở đằng kia kìa. Đáng lẽ năm nay nó phải đến trường rồi, nhưng vì không an toàn nên vẫn ở đây. Thật ra, về lý thì bọn tôi cũng được tính là máu thuần đấy, nhưng với gadjos hay là đám Tử Thần Thực Tử đang nắm đầu bọn họ, chúng tôi cũng không khá hơn Muggle là bao."
"Máu thuần sao?" Draco hỏi, sự hoài nghi len lỏi trong lời nói cậu.
Mắt Cam lạnh đi hẳn nhìn cậu ta. "Máu thuần thì có nhiều dạng lắm, nhóc con."
Mặt Draco đỏ bừng lên. "Tôi không có ý chê trách gì đâu..." nhưng ngay sau đó, như thể cậu chẳng thể kiềm lòng nổi lại tiếp tục bướng bỉnh đáp. "— nhưng cha mẹ tôi nói rằng..."
Ngay lúc đó, Harry thấy tầm mắt mình tối đen lại, thân thể cứng đờ vì sự phẫn nộ chẳng biết từ đâu đến bao chùm lấy. Nó mất đà, để hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
"Harry!"
Tiếng Draco gọi mờ dần đi và Harry, một lần nữa, thấy mình đứng trơ trọi giữa căn phòng khách xa hoa của phủ Malfoy, cổ như bị ai đó bóp chặt lấy bởi cơn giận dữ của Voldemort khi nghe tin báo từ Dolohov. Hết lần này đến lần khác, cây đũa Cơm Nguội giáng xuống gã đàn ông đang quỳ gối sự đau đớn tột cùng.
"Một món đồ của lũ Muggle! Mi bị lừa phỉnh chỉ vì một món đồ vô tri của lũ Muggle!" Voldemort đá văng chiếc bộ đàm khiến nó đập thẳng vào vách tường cứng rắn.
"Mi không thấy nhục nhã sao, Dolohov? Thứ này... thứ này chỉ là một món đồ truyền tin không dây thôi. Chỉ với thứ đồ nhỏ nhắn này đã lừa được ngươi rồi. Ôi, thật là một món vũ khi khủng khiếp để có thể đánh bại hoàn toàn vị phù thuỷ tài giỏi như mi nhỉ?"
"Chúng đã để lộ thông tin, thưa ngài." Dolohov lẩm bẩm. "Thằng nhóc Malfoy nói rằng chúng sẽ đi tới Pháp."
"Và mi tin lời chúng sao?"
Dolohov khựng lại. "Có thể chúng nghĩ rằng ta sẽ không tin tưởng, nên rất có khả năng là hai người bọn họ sẽ đi theo hướng đ—"
"Đủ rồi. Ta đã quá mệt mỏi, Antonin. Sự kiên nhẫn của ta đang dần cạn kiệt vì việc trì hoãn của bọn mi. Rookwood không hồi đáp bất cứ mệnh lệnh triệu hồi nào, còn mi thì trở về đây với hai bàn tay trắng chỉ vì món đồ chơi Muggle kia. Thật đáng xấu hổ, mi cũng chẳng khá khẩm hơn Lucius là bao."
Một bóng người khép nép ở góc co rụt lại tức thì. Harry thậm chí còn không để ý vị gia chủ nhà Malfoy đã ở đó từ khi nào, ông trông hốc hác hơn bao giờ hết, nếp nhăn dài hình thành trên gương mặt vốn dĩ luôn cao quý.
"Dạo này Potter hành xử khá thất thường, ta vẫn chưa truy ra được lí do vì sao." Harry có thể cảm nhận được sự căng thẳng như muốn thiêu chết người của Voldemort.
Buồn cười thay, hắn ta thậm chí còn chẳng thèm suy xét tới thứ cơ bản như có thể đũa phép của bọn nó đã bị hư hại — hoặc đúng hơn là, đầu óc tên khốn đó vốn chỉ chứa toàn sự tàn bạo, những kế hoạch mưu mô xảo trá đến mức hắn ta vô thức áp chúng lên kẻ khác.
"Lucius." Voldemort gọi, "Cố gắng chứng minh thực lực của bản thân với ta đi, nhốt Dolohov xuống tầng hầm. Đừng đưa hắn vào căn nào trống. Đưa vào phòng giam cùng chỗ nơi vừa cho ăn Greyback ấy, để hắn tự suy ngẫm lại thất bại của mình ngày hôm nay. Giờ thì ta cần yên tĩnh để suy nghĩ."
Dolohov trợn trắng mặt ngay khi nghe hắn nhắc đến Greyback và tầng hầm, Lucius tiến đến, giải thoát gã khỏi lời nguyền tra tấn. Trước khi Voldemort bước ra khỏi căn phòng, Harry đã kịp nhìn thấy thứ được giữ chặt trong tay ông: là tấm hình của Harry và Draco chụp chung. Minh chứng duy nhất chứng minh rằng con trai ông còn sống.
"Cậu ta bị làm sao thế." Giọng ai đó cứ như trôi lửng lơ bên tai Harry. Nó thức dậy, mũi thì dập thẳng xuống nền đất ẩm ướt. Nhưng cũng không vội đứng dậy ngay mà tranh thủ hít thật sâu hương đất đá cùng cỏ cây vào khoang mũi để tỉnh táo đi phần nào. Khi này, nó mới cảm nhận được một bàn tay âm ấm đang xoa nhẹ trên lưng mình. Là của Draco. Ngoài ra, xung quanh Harry là vài bàn chân túm tụm lại kết thành vòng, mọi người đang vây quanh nó.
"Harry?"
"Tôi ổn rồi." Nó ghì hai tay mình để đứng dậy. Draco giữ hai tay nó để kéo lên. Mắt xanh lục nhìn quanh những gương mặt lo lắng của người trong đoàn đang được ánh lửa ấm áp bao bộc lấy.
"Ổn thật đó." Harry lập lại.
"Cậu ấy hay bị... ngất như này." Draco giải thích, một vài người xung quanh gật đầu, xem như đã hiểu ý.
"Rồi, mọi người giải tán thôi, không có gì để xem đâu." Annie xua đám đông rời đi. "Cam, nhà Stanley sẽ trông chừng đêm nay nên nhờ ta trông dùm đám nhỏ. Mà vì vậy nên vardo nhà họ sẽ để trống hôm nay, anh có nghĩ ta nên—"
Cam trả lời, tiếc là Harry không nghe lọt được câu nào. Nó đang bận thở lấy thở để không khí như thể mình vừa xém chết ngạt tới nơi, cơ thể nó trở nên trì độn khủng khiếp mỗi khi trở về như này. Draco vẫn đang giữ lấy tay nó, miệng thì thầm vào tai Harry.
"Mày thấy gì thế?"
"Dolohov bị trừng phạt."
Ánh mắt Draco lo lắng lướt ngang dọc người Harry. "Có chắc là mày ổn không vậy?"
Harry không có thời gian để trả lời cậu. Annie vừa rời đi và quay lại để dẫn cả hai tới chiếc vardo sơn xen kẽ màu hồng và xanh lá. "Hai cậu có thể ở đây đêm nay." Cô nói, "Nhưng sáng phải rời đi sớm."
Sự nhẹ nhõm khi được trao một chốn nương thân ấm áp và được bảo vệ, đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn Harry. "Cảm ơn," nó biết ơn vô cùng thì thầm.
Draco lộ vẻ mặt khó tả, pha lẫn giữa ngạc nhiên, biết ơn và khó tin. Cậu hắng giọng. "Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể đền đáp lại lòng tốt của mọi người."
"Cứ sống tốt là được." Annie đáp, "Ai trong chúng ta cũng đang như vậy mà, trong thời đại này." Rồi cô rời đi.
Căn vardor thoang thoảng mùi bạc hà cùng cây bạch tiễn khi họ bước vào, là hương thơm khiến Harry thấy thư thái, làm nó nhớ đến cảm giác quen thuộc thân thương của những ngày vô tư vô lo trong căn nhà kính tại Hogwart. Bên trong đặt một chiếc giường chất đầy chăn, kê chính giữa hai chiếc tủ được điểm xuyến hoa.
Harry chẳng thèm thay đồ mà ngã nhào lên giường, chỉ kịp đặt vội kính lên kệ tủ. Cả người mệt lả chẳng còn tí năng lượng nào nên phản ứng cũng chậm chạp đi hẳn, vì vậy mà nó trông ngơ ngác hẳn khi chứng kiến Draco yên lặng tháo giày cho mình rồi đặt ngay ngắn dưới đất.
"Giờ thì ai đầy tớ nhỉ?" Harry lầm bầm trong miệng, mắt liệm đi.
"Mày đã thấy gì vậy?" Draco hỏi lại lần nữa, leo lên giường.
Harry ngồi dậy, nhẹ nhàng luồn mình xuống dưới tấm chăn cạnh Draco, rồi đặt đầu lên gối với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó bắt đầu kể lại giấc mơ vừa thấy, trong khi Draco rúc sát vào lòng, bám chặt lấy cánh tay Harry như thể nó sắp lao ra khỏi cửa. Khi lời kể vừa dứt, nó cuộn mình về phía Draco, hít hà mùi hương quen thuộc nơi cậu. Trong phút chốc, mọi lo âu trong Harry dường như tan biến.
"Hồi nhỏ, mẹ bảo tao nên tránh xa người Roma nhất có thể." Draco mơ màng nói. "Bà nói rằng họ bắt cóc trẻ em. Hình như bà nói sai rồi, mày nghĩ phải không?"
"Tao cứ mong là tới bây giờ mày đã có thể nhận ra là ba má mày có nhiều niềm tin sai lầm lắm, không phải mỗi cái này đâu, mà hàng tá thức khác nữa.'
Draco khẽ khàng cất lời, giọng đầy vẻ ngỡ ngàng: "Hình như ai cũng mang trong mình quá nhiều nỗi sợ hãi, từ cha mẹ, bạn bè của họ, và tất cả mọi người trong cuộc đời tao, Harry."
"Tao lớn lên với những câu chuyện kinh hoàng về đủ mọi loại người: từ Squibs, Muggles, đến người Roma, rồi cả Muggleborn nữa. Ngay cả những Sinh Vật như Nhân Mã và Veela... Tao được dạy rằng họ là mối đe dọa đến cuộc sống và xã hội của bọn tao, rằng họ sẽ làm hại bọn tao, những người mang dòng máu thuần khiết. Rằng tất cả bọn họ đều là bọn phản loạn, ghen tị vì họ thấp kém hơn, và vì thế, tao cần phải tự bảo vệ mình."
Harry thấy cơ thể mình ấm lên khi ôm Draco trong lòng. "Giờ thì mày thấy sự thật rồi đó, không phải sao? Thật ra đại đa số mọi người chỉ muốn bình an sống qua ngày thôi, và có rất nhiều người ngoài kia đủ rộng lượng để vươn tay ra giúp đỡ mày. Mấy chuyện tỷ như một bữa ăn hay chỗ ngủ tạm qua đêm chẳng hạn."
"Không thể không thừa nhận, hai ta còn sống được đến giờ này đều là nhờ những người xa lạ này giúp đỡ cả." Cậu khựng lại một lúc lâu. "Ngày mai—" Draco cất lời nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời.
"Sao?" Harry đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
Draco rướn mình hôn nhẹ lên thái dương Harry. "Ngủ đi, hôm nay mệt quá rồi."
~*~
Tiếng gõ cửa dồn dập trước bình minh vào hôm sau đánh thức hai đứa dậy. Harry loạng choạng bước xuống cỗ xe vardo, râu ria còn mọc lởm chởm hai bên má, nó lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Khung cảnh đập vào mặt nó, đoàn người Roma đang hối hả chuẩn bị, người thì dắt Mã Xà vào xe ngựa, kẻ thì bận dập lửa, thu dọn đồ đạc. Bà cụ đã rửa tay cho cả hai tối qua đang tất bật tháo mấy tấm bùa hộ vệ xuống, những Hoá Thú Sư cáo cũng vừa trở về, thoăn thoắt leo vào chiếc vardo mà Harry và Draco vừa rời đi. Hẳn đó là nhà Stanley, Harry đoán vậy.
Cam chào buổi sáng hai đứa bằng một cái cau mày cùng một chồng bánh mì cắt lát kẹp phô mai được bọc trong một tấm vải trắng. "Ngôi làng kia đang náo loạn cả lên. Một đám Tử Thần Thực Tử vừa được phái đến để dò la thông tin, chúng phá cửa rồi vào xét từng hộ một — để kiếm ai thì chắc ta đều biết rồi ha?"
Chuông báo động reng inh ỏi trong đầu, Draco liếc mắt nhìn Harry, nhưng nó nhún vai. Harry không nhận được bất kì khải tượng nào đêm qua, dù thường nó cũng chỉ thấy được mỗi khi Voldemort mất bình tĩnh thôi.
"Xin lỗi chú." Harry nói với Cam, "Tại bọn tôi mà cả đoàn phải rời đi gấp gáp như này, thật sự xin lỗi."
"À, đừng lo lắng quá. Dạo này bọn tôi cũng phải di chuyển suốt như vầy mà. Thời buổi khó khăn không tránh được." Cam nhìn một lượt cả hai đứa. "Chăm sóc bản thân nhé, hai nhóc?"
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Harry và Draco đứng ở bìa rừng khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, lấp ló phía trên những cành cây xum xuê. Chỉ trong vài phút, nhóm người Roma đã sẵn sàng lên đường. Cam huýt sáo một tiếng, và những con Vong Mã sải rộng đôi cánh, vút bay lên không trung, kéo theo những cỗ xe vardo ở đằng sau. Cảnh tượng chúng lướt đi trên những ngọn cây, những bóng đen sừng sững đầy duyên dáng nổi bật trên nền bình minh đang đến khiến Harry không rõ vì sao cảm thấy vui mừng lạ lùng. Các đoàn xe quay về phía bắc và rồi cùng lúc biến mất, có lẽ là do bùa Ảo Ảnh.
"Thế giờ sao?" Draco mông lung nhìn về Harry. Cậu bây giờ trông chẳng khác gì chú cún con đang sợ mình bị chủ nhân bỏ rơi ngoài lệ đường.
Harry vươn tay nắm lấy vài lọn tóc sáng màu loà xoà, và để chúng ra sau tai cậu chàng. "Giờ thì." Nó nói tiếp, "Mày đi theo tao."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com