Chương 1
Draco cảm thấy bối rối, ít nhất là vậy.
Mọi thứ... không có gì là hợp lý cả. Cậu đang ở Quảng trường Grimmauld ư? Merlin ơi, đã lâu lắm rồi cậu không đến, nhưng giờ nơi này dường như thật dễ chịu và ấm áp, chắc chắn không giống lần cuối cậu và mẹ đến đây. Miệng Draco khô khốc như thể có gì đó bám vào lưỡi. Đầu cậu đau như búa bổ và hoàn toàn mất phương hướng. Dụi mắt, cậu ngồi thẳng dậy trên sàn nhà và nhìn quanh. Những lá thư nằm rải rác khắp nơi và mùi trà mới pha thoang thoảng trong không khí.
Thoáng nhìn quanh phòng, nơi này rõ ràng đã có người ở. Có những dấu hiệu của sự sống, như chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế sofa – chắc chắn không phải của Draco rồi – và một ly rượu vang đỏ trên chiếc bàn bên cạnh cậu, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên. Từ đâu đó, không khí trong lành lùa qua cửa sổ, mang theo hương hoa nhài và cam vào nhà. Ánh sáng đùa giỡn trên những tấm rèm dày được kéo ra trong phòng khách, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng và thoáng đãng. Draco cố nheo mắt để nhìn rõ hơn những khung ảnh treo trên bệ lò sưởi, nhưng thật khó để nhìn rõ. Từ bao giờ mắt cậu lại kém đến vậy?
Điều cuối cùng Draco nhớ là cậu đã đi ngủ sau một đêm ở quán rượu với Pansy, Blaise và Theo để ăn mừng sinh nhật tuổi 25 của Pansy. Cô nàng luôn thích những buổi tiệc tùng xa hoa, nơi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình, và đó chính xác là những gì các chàng trai đã chuẩn bị. Cậu nhớ Pansy nhảy nhót trên bàn và cười thật tươi, trông cô thật tự do và phóng khoáng. Họ cũng gặp vài đứa nhà Gryffindor, nhưng Draco thực sự chỉ để ý một người – là Harry Potter. Dù cậu khá chắc Pansy đã kết thúc đêm tiệc bằng việc về nhà với Luna Lovegood, nhưng Draco thì cứ chơi trò liếc mắt đưa tình với Potter cả đêm. Trong khi cậu nhảy với Blaise và Theo, Draco liên tục giao tiếp bằng mắt với Potter, trong khi Potter lười biếng, ngạo mạn nằm dài trên một gian bàn, nhấm nháp ly rượu Firewhisky và nhìn chằm chằm vào Draco. Ngay cả khi Draco không nhìn, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt đó đang len lỏi dưới làn da mình. Phần còn lại của đêm đó thật mơ hồ, nhưng cậu cho rằng mình đã về nhà – một mình – và giờ thì tỉnh dậy ở Quảng trường Grimmauld. Rõ ràng là rất kỳ lạ.
Tiếng bước chân thùm thụp làm cậu giật mình cho đến khi một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, với khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, đặc biệt là sau đêm qua.
"Potter." Draco gằn giọng, nhưng cậu vẫn còn khá bối rối. Hàng loạt câu hỏi xoáy trong đầu cậu. Họ đã về nhà cùng nhau sao?! Draco vò đầu bứt tai cố nhớ, nhưng cậu không tài nào nhớ được bất cứ điều gì sau khi nhảy múa. Merlin ơi, cậu đã uống bao nhiêu vậy?
Nhưng không, có điều gì đó khác lạ. Trực giác mách bảo cậu điều đó, đặc biệt là khi cậu nhìn kỹ khuôn mặt của Potter, trông... khác. Quá khác. Có những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt và miệng anh, những sợi tóc bạc đang len lỏi trên thái dương. Khuôn mặt Potter không còn vẻ đau khổ và căng thẳng như khi anh mười lăm tuổi. Potter trông... mãn nguyện? Hạnh phúc? Dù sao thì, Potter không giống cậu bé Draco từng biết – chắc chắn không phải người cậu đã thấy đêm qua – khiến cậu càng thêm bối rối.
"Draco." Harry Potter nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy lo lắng. Giọng anh trầm, hợp với khuôn mặt phong trần của anh, nghe có vẻ ra lệnh ngay cả khi anh chỉ nói tên Draco. Merlin ơi, tên thánh của cậu. "Em ổn chứ? Sao em lại ngã vậy?"
"Tao không biết, tao chỉ ngủ và giờ tao đang ở đây." Draco trả lời, vẫn hung hăng như mọi khi. "Pansy chắc chắn sẽ tới số rồi. Dù sao thì cô ấy là người bắt tao cứ uống tiếp mà."
"Pansy? Em gặp cô ấy khi nào?"
"Tối qua chứ còn gì nữa. Là sinh nhật cô ấy mà."
Potter trông có vẻ bối rối khi anh quỳ xuống cạnh cậu. "Em không gặp Pansy tối qua, Draco. Chúng ta ở nhà mà? Xem phim cùng nhau?" Một chút đỏ ửng xuất hiện trên má anh. "Sau đó thì đi ngủ, em nhớ chứ?"
Đầu Draco quay cuồng. "Tao—cái gì?"
"Em vừa kiểm tra thư xong, nhớ không? Em còn nhắc tôi cho ba thìa đường vào trà của em rồi đi ra cửa sổ?"
Có một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt Potter, như thể họ đã từng có cuộc nói chuyện này trước đây, điều này thật hoàn toàn vô lý. Làm sao Potter có thể biết Draco uống trà như thế nào?
"Merlin," Potter cười khúc khích. "Trông em tệ quá. Em đập đầu mạnh đến mức nào vậy, Draco?"
Từ khi nào Potter lại gọi cậu bằng tên thánh? Draco cáu bẳn hỏi "Mày đang làm gì ở đây?"
"Anh—" Potter ngập ngừng, trông thực sự bàng hoàng. "Ý em là sao? Cưng à, em cảm thấy ổn chứ?"
"Cưng?" Draco chế giễu, lùi lại xa hơn. "Mày mất trí rồi à, Potter? Còn tao đang làm cái quái gì ở đây thế? Chuyện gì đã xảy ra tối qua?"
"Ôi không." Potter thì thầm, nhìn xuống sàn nhà. "Không, không, không."
Tất cả màu sắc đều biến mất khỏi khuôn mặt Potter khi anh nhìn thấy một lá thư bị mở dở nằm tách biệt với những lá thư còn lại, nó có vẻ như đã bị cháy xém. Potter cúi gần hơn, đọc nội dung và rồi cả khuôn mặt anh cứng lại. Potter như già hơn cả chục tuổi. Ôi trời ơi, người đàn ông này thực sự đã già đi. Cậu cho rằng ngay cả Đứa trẻ được chọn cũng không thoát khỏi những hiểm nguy của sự lão hóa ở con người. Nhưng cậu và Potter luôn cùng tuổi mà. Draco mới chỉ 25 tuổi, vậy thì Potter cũng 25 tuổi chứ.
"Draco," Potter cẩn thận nói. "Năm nay là năm bao nhiêu?"
Bĩu môi trước câu hỏi ngu ngốc đó, Draco đáp, "2005."
Potter mở to mắt đầy hoảng sợ. Giờ đây, lần đầu tiên, Draco cũng cảm thấy lo lắng. Tim cậu đập loạn xạ mà cậu còn không hiểu tại sao. Cậu đang ở một nơi khá xa lạ và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính vẻ kinh hoàng trên mặt của Cứu Thế Chủ mới thực sự khiến cậu lạnh sống lưng. Điều gì có thể khiến người đã từng bước đến cái chết của mình lại khiếp sợ đến mức này?
Nuốt nước bọt từ từ, Potter nói "Draco..."
"Đừng gọi tao như thế!"
Potter hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại. "Malfoy."
"Mặt mày bị sao vậy?"
Đưa tay chạm vào má, Potter cau mày. "Bị sao là sao?"
"Mày trông... già."
"Cảm ơn." Anh nói một cách lạnh nhạt và có chút giận dỗi. "Anh 35 tuổi rồi."
"Mày 25 mà."
"Không, Dra—Malfoy," Potter nhẹ nhàng nói. "Anh 35 tuổi. Em cũng 35 tuổi."
"Cái gì cơ!"
"Giờ là năm 2015, không phải 2005." Potter giải thích.
"Mày nói dối."
"Anh không nói dối." Potter phản bác, vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn. "Em 35 tuổi rồi. Giờ là năm 2015. Em đang ở Quảng trường Grimmauld, nơi đã là nhà của chúng ta nhiều năm nay. Em là giáo sư ở Hogwarts, dạy môn Độc Dược."
"Giáo sư ư?" Chuyện đó không thể đúng được. "Độc Dược?"
"Đúng vậy, Độc Dược." Potter cẩn thận đáp. "Em không nhớ chút nào sao?"
"Không." Draco chậm rãi nói, nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra rằng có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra. Có lẽ liên quan đến lá thư mà cậu rõ ràng đã cầm trên tay trước khi ngã. "Còn mày thì liên quan gì đến tất cả những chuyện này?"
Vẻ mặt của Potter tan nát, ngay cả Draco cũng phải thừa nhận. Mới đây thôi, cậu còn nghĩ Potter trông mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng giờ sao? Giờ thì, Potter trông thật đau khổ. Anh trông tổn thương, buồn bã và đau đớn. Draco đã làm gì thế này?
"Draco... chúng ta đã kết hôn."
Thế giới ngừng lại trong cổ họng Draco, như thể cậu đang nghẹn ngào những từ mình thậm chí còn chưa nói ra. "Cái quái gì?"
Potter nhíu mày, trông như thể vừa bị đấm một phát vào bụng. "Anh là chồng em. Nhưng em không nhớ anh, phải không?"
KHÔNG.
Draco không nhớ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com