Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi hòa nhạc ồn ào và trong bất kỳ dịp nào khác, Draco sẽ ghét phải ở đó, nhưng cậu không thể tìm thấy lý do để phàn nàn. Đặc biệt là khi Potter đang mặc chính xác những gì cậu đã chọn, anh trông thật ngoan ngoãn và dễ bảo trong tay cậu.

Draco đã chọn cho Potter một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm mềm mại và mượt mà, kết hợp với chiếc quần đen bó sát eo và ống hơi suông. Áo sơ mi được sơ vin lỏng lẻo ở phía trước và để thả ở phía sau—kiểu sơ vin Pháp, như Draco giải thích—và các nút áo được cởi cho đến xương ức của Potter. Những chuỗi dây chuyền vàng nhiều lớp treo lủng lẳng trên bờ ngực sẫm màu của Potter và những chiếc nhẫn vàng tương tự tô điểm cho các ngón tay. Potter trông thật ngon lành và cậu phải tự kiềm chế bản thân khỏi việc nuốt chửng anh.

"Mày nên để tao mặc đồ cho mày nhiều hơn." cậu lầm bầm khi chỉnh cổ áo của Potter ở trước cửa nhà của họ.

Potter buồn cười. "Đó là điều mà anh chưa bao giờ nghe em nói trước đây."

Draco đỏ mặt và khiến Potter cười lớn hơn nữa. Cậu đổ lỗi cho hai ly rượu họ đã uống trước khi đi vì hành vi tán tỉnh của cả hai không có dấu hiệu dừng lại.

Bây giờ, Draco đứng ở góc phòng khiêu vũ, mặc đồ đen tuyền, nhìn tất cả mọi người xung quanh. Trần nhà phía trên lấp lánh những chòm sao. Bùa chú, rõ ràng rồi, nhưng những bùa chú đó tuyệt đẹp. Giọng của Celestina Warbeck đang vang lên ở giữa một bản nhạc đầy tâm trạng, giọng cô uốn lượn trong không khí như hương trầm, chậm rãi, lấp lánh và quá đỗi thân mật. Căn phòng rộn ràng với ánh nến dịu dàng và tiếng cười khúc khích, các cặp đôi lướt trên sàn nhảy như bị mê hoặc. Draco nhấp thêm một ngụm.

Potter đã đi dạo lang thang được một lúc - để nói chuyện với ai đó ở quầy bar, hoặc có thể để cho cậu một khoảnh khắc để thở - nhưng bây giờ anh đang quay trở lại với hai ly rượu trên tay, nụ cười nhếch mép như thể anh vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng thú vị.

Draco đảo mắt trước khi cậu kịp dừng lại. Gương mặt Potter kiểu như cầu xin được hôn, nó khiến Draco cảm thấy như bị bỏ bùa, cậu không thể quyết định sự thôi thúc nào mạnh hơn lúc này.

"Firewhiskey." Potter nói, đưa ra một ly rượu như thể anh không nhận ra cách các ngón tay anh lướt quá lâu trên tay cậu.

Draco nhận lấy đồ uống, tay cậu nán lại đủ lâu để khiến nó trông có vẻ cố ý.

"Em biết điều này thật vô lý, phải không?" Potter nói, gật đầu về phía sàn nhảy.

"Điều gì?"

"Cái này," Potter ra hiệu mơ hồ, "âm nhạc, nến. Mọi người lắc lư như thể họ đang bị bỏ bùa yêu cùng lúc. Thật... nực cười."

Draco nhún vai, không hề bối rối chút nào.

Bài hát chuyển sang một giai điệu chậm hơn. Kiểu bài hát mà bạn khiêu vũ với tay đặt trên eo ai đó và miệng bạn áp nhẹ lên cổ họ.

Draco đặt ly xuống. "Chà, điều này nghe có vẻ như là chúng ta nên khiêu vũ."

"Ôi Merlin, thật sao?"

Cậu nhìn Potter, ngạc nhiên. "Khiêu vũ với tao khó khăn đến vậy sao?"

"Không phải." Potter nói nhanh. "Chỉ là anh nhảy không giỏi, em cũng không cần tất cả ký ức để biết điều đó. Em đã có đặc quyền thấy tận mắt tại Vũ hội Yule năm thứ tư rồi đấy."

Draco ừm một tiếng thích thú. "Mày đang nói với rằng, sau ngần ấy năm, tao cũng không thể làm cho mày tiến bộ hơn sao?"

Potter nhún vai. "Đôi khi em cũng cố gắng giúp anh tập ở nhà. Nhưng nó không bao giờ kéo dài quá lâu. Khiêu vũ thường biến thành điều gì đó... thực tế hơn."

Miệng Draco khô khốc khi cậu nhìn thấy ánh mắt quyến rũ của Potter. Mặc dù lý trí Draco biết rằng đây là một ý tồi, nhưng cậu đột nhiên không muốn gì hơn là cảm nhận từng tấc cơ thể Potter trên da mình. Không nói một lời, Draco đưa tay ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay Potter chạm vào tay cậu, mọi thứ đều nghiêng ngả. Phòng khiêu vũ, âm nhạc, tiếng xì xào của mọi người xung quanh đều dần nhỏ đi. Potter dẫn cậu đến rìa sàn, một tay anh trượt xuống eo cậu, tay kia ôm lấy các ngón tay cậu như thể họ đã từng làm điều này trước đây. Họ đã làm vậy sao? Draco cho rằng điều đó có thể, ngay cả khi anh tuyên bố là mình nhảy không giỏi.

Cả hai di chuyển theo điệu nhạc, chậm rãi và có chủ ý. Draco để mình nghiêng người vào Potter, dù chỉ một chút, vừa đủ để cảm thấy hơi ấm trên da anh, mùi hương gia vị thoang thoảng trong hương nước hoa lịch lãm. Ngực Potter cọ vào ngực cậu khi di chuyển, và cậu không rút lui. Nó không hề gượng gạo, không hề do dự. Nó... cuốn hút.

Draco hơi nghiêng cằm đủ để thì thầm gần tai Potter. "Mày nhảy như thể mày đang cố quyến rũ tao vậy."

Draco cảm nhận được nụ cười của anh trước khi cậu nhìn thấy nó. "Vậy anh có thành công không?"

Cậu nhướn mày. "Không phải mày nên là một anh hùng sao?"

"Anh chưa bao giờ nhận là vậy."

Draco hừ nhẹ trong cổ họng, thích thú và có lẽ hơi ấn tượng. Cậu siết nhẹ ngón tay nơi chúng nắm chặt vai anh. "Tao chỉ nghĩ mày có một danh tiếng cần giữ. Trưởng Thần Sáng và tất cả."

"Nhưng ở đây anh không phải là Trưởng Thần Sáng, phải không?" Potter suy tư. "Anh chỉ là người chồng của em."

"Và một vũ công tệ." Draco thêm vào vì từ đó phát ra từ môi anh thật tội lỗi.

"Ừ, và một vũ công tệ." Potter đồng ý.

Draco vòng tay quanh vai anh và mỉm cười khi Potter siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Họ đang khiêu vũ như thể họ là những người duy nhất trong phòng và điều đó gần như không đứng đắn, nhưng không ai để ý đến họ, tất cả đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Giống như cậu đang lạc trong mắt anh. Merlin, đôi mắt xanh lục đó. Nó giống như một khu rừng tối rộng lớn, vô tận và sâu thẳm. Draco có thể dành hàng giờ để khám phá chúng và không bao giờ thấy mệt mỏi. Cậu muốn lặn sâu vào, tìm hiểu những bí mật anh đang giữ và xem từng ký ức đằng sau đôi mắt đó.

"Tao không nghĩ mày tệ đến vậy đâu." cậu nói.

"Anh đã có một người thầy rất giỏi." Potter thì thầm, hơi nghiêng người lại gần hơn để mũi anh chạm vào mũi cậu.

Draco ừm một tiếng, cảm thấy hơi bạo dạn khi cậu để tay mình lướt xuống lưng anh để trêu chọc trước khi kéo anh lại gần hơn. Potter tình nguyện chiều theo, cơ thể anh áp sát vào cơ thể cậu như thể họ đã làm điều này hàng triệu lần trước đây.

"Anh thích ký ức này." Potter lẩm bẩm, gần như chạm vào môi cậu.

"Nó chưa phải là ký ức." Draco đáp, hơi thở cậu gấp gáp nhưng vẫn thích thú.

"Nhưng anh đã thích nó rồi." Potter khẳng định.

Tim Draco đập mạnh đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó trong mắt mình. Vòng tay Potter siết chặt quanh cậu khi anh hơi nghiêng người lại gần hơn một chút, môi anh chạm vào khóe môi cậu. Ôi, anh không nên làm điều này nhưng Draco thật ngốc nghếch, khao khát, hạnh phúc và bối rối nên cậu cũng hơi nghiêng người lại, cho đến khi—

"Harry," một giọng nói ngọt ngào vang lên. "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Cả hai thẳng người dậy, nhưng khi Draco cố buông tay ra thì Potter lại không chịu. Một nữ phù thủy xuất hiện bên cạnh họ, mắt cô ta khóa chặt vào anh như một con Niffler phát hiện ra vàng. Cô ta xinh đẹp với mái tóc đen dài, chiếc váy đỏ táo bạo và sự tự tin rực cháy. Nhưng cô ta lại không hề tinh tế.

"Thế mà tôi lại ở đây," Potter nói một cách tự nhiên. "Với chồng của tôi."

Nữ phù thủy đó hầu như không liếc nhìn cậu. "Vâng, tôi có thể thấy điều đó. Anh có rảnh cho một điệu nhảy không?"

"Không." Draco nói với giọng lạnh lùng, cậu bước lại gần hơn một chút, trượt tay từ vai Potter để đặt lên ngực anh một cách chiếm hữu.

Nữ phù thủy chớp mắt. "Xin lỗi?"

"Anh ấy đi với tôi," Draco mỉm cười, nhưng không có sự dịu dàng nào trong đó. "Và như cô thấy đấy... không rảnh chút nào."

Potter không hề nhúc nhích, nhưng Draco cảm thấy lồng ngực anh nhấp nhô lên mạnh mẽ dưới bàn tay. Potter đang cười toe toét, trông anh ngạc nhiên và thích thú.

Phù thủy đó do dự, rồi nở một nụ cười gượng gạo và bỏ đi.

Draco không rời mắt khỏi Potter. "Đủ tinh tế với mày chưa?"

Potter lắc đầu chậm rãi, mắt anh lấp lánh dưới trần nhà đầy sao. "Không hề."

Draco khịt mũi. "Những con người vô ý tứ làm gián đoạn không gian của người khác."

"Chà chà, Draco. Có người sẽ nghĩ em đang khó chịu đó."

"Mày!"

Potter cười phá lên, ngửa đầu ra sau. "Ôi, thôi nào. Chuyện này xảy ra suốt mà."

"Ồ thật sao?" Làm sao Draco có thể biết điều đó? Cậu cảm thấy giận dữ thay cho Draco trong quá khứ vì đã phải đối phó với chuyện này. "Vậy mày được phép giận dỗi ghen tuông nhưng tao thì không?"

"Ngược lại," Potter suy tư. "Anh rất thích khi em ghen tuông và chiếm hữu."

Draco cau mày, nhưng vẻ mặt dịu đi khi cậu thấy nữ phù thủy kia đang trừng mắt nhìn mình qua vai anh. Potter rõ ràng nhận ra Draco đang nhìn gì, nắm lấy cằm cậu và quay mặt cậu về phía trước.

"Đừng nhìn cô ta." Potter lẩm bầm bằng giọng trầm ấm. "Nhìn anh này."

Nhưng điều đó là không đủ. Draco thực sự cảm thấy chiếm hữu, cậu đã phát ốm và mệt mỏi với việc mọi người hành động như thể họ chưa kết hôn. Đúng là cậu có thể không nhớ điều đó nhưng chiếc nhẫn trên ngón tay cả hai không phải đã đủ chứng minh sao? Và thế là, cảm thấy cực kỳ trẻ con và nhỏ nhen, Draco vòng tay quanh vai Potter và kéo anh lại gần hơn nữa để môi họ lại chạm nhau. Potter xuôi theo cậu, vuốt tay xuống lưng Draco khi đèn trong phòng hòa nhạc dần mờ đi.

"Mày làm vậy sao?" cậu hỏi.

"Anh cũng không thích khi người khác nhìn em." Potter giải thích.

Draco ừm một tiếng. "Tao cũng rất thích khi mày ghen tuông và chiếm hữu, Potter."

"Harry. Gọi tên anh đi. Harry."

"Harry."

Cái tên đó như chiếc chìa khóa mở ra hết nỗi lòng, vì khoảnh khắc tiếp theo, môi Harry đã chạm vào môi cậu. Nụ hôn dữ dội, khao khát và tuyệt vọng nhưng cũng mềm mại, dịu dàng và ngập ngừng. Đó là sự đối lập của cảm xúc, cuộn xoáy trong không khí giữa họ. Mỗi khi Harry đưa lưỡi vào miệng Draco, cậu rên rỉ và muốn nuốt chửng tiếng rên đó và tua lại trong tâm trí mình mãi mãi. 

Harry hung hăng trong nụ hôn của mình, giống như mọi thứ khác anh làm, nhưng cũng có rất nhiều đam mê và nhiệt huyết trong đó. Draco vùi tay vào tóc anh, móng tay cào nhẹ lên da đầu Harry khi lưỡi cậu giành lấy sự thống trị trước khi nhượng bộ. Dường như Harry cần điều này, như thể đó là hơi thở anh hít vào và cậu quá hạnh phúc để phục tùng khao khát đó. Điều này đến từ đâu vậy? 

Draco chưa bao giờ phục tùng ai cả, nhưng bằng cách nào đó, Harry khiến chân tay cậu yếu mềm, như thể anh là nơi để cậu tôn thờ. Harry rên rỉ khi cậu mút môi dưới của anh và Draco ngay lập tức biết rằng cậu sẽ phạm những tội ác ghê tởm chỉ để nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. 

Draco muốn ghi nhớ nó, say sưa với nó, biến nó thành giai điệu của trái tim mình. Cậu muốn cảm thấy được cần, được khao khát và được trân trọng như thế này mọi lúc. Có điều gì đó đang níu kéo trong tâm trí cậu, một... ký ức nào đó nhưng cậu đẩy nó ra để có thể tập trung vào khoảnh khắc này. Có lẽ đó không phải là một ý hay, nhưng cậu không quan tâm vì cậu đang có Harry Potter trong tay và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là thêm nữa, thêm nữa và thêm nữa. 

Harry có vị như đồ uống của họ và một thứ gì đó đặc trưng của Harry, điều mà Draco thậm chí không hiểu sao cậu lại nhận ra. Tuy nhiên, cậu không quan tâm. Tất cả những gì Draco biết là cậu cần thêm điều đó cho phần đời còn lại của mình.

Nhưng cũng đột ngột như khi nó bắt đầu, Harry giật lùi lại với một tiếng thở hổn hển. Môi anh sưng lên vì bị cắn trong những nụ hôn, còn miệng Draco thì bỏng rát vì những sợi râu lún phún phủ trên quai hàm Harry.

"Ôi, chết tiệt." Harry thở hổn hển. "Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh không cố ý—"

Tâm trí Draco quay cuồng khi cậu cố gắng lấy lại thăng bằng. "Harry, nó ổn mà."

"Không hề ổn chút nào." Harry phản bác, lùi lại một bước. "Anh xin lỗi."

Trong nháy mắt, Harry đã biến mất, như thể anh chưa bao giờ ở đó trước đây, để lại cậu đứng một mình giữa một phòng khiêu vũ đông đúc. Nó đau hơn cả những vết sẹo Sectumsempra, nếu thành thật mà nói, nó đau như chết đi vậy.

Bởi vì trước khi mọi thứ tan vỡ, Draco cảm thấy nụ hôn đó như đã xảy ra hàng trăm lần trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com