Chương 11
Harry đang lẩn tránh cậu.
Ban đầu Draco không muốn tin điều đó. Suốt mấy ngày, cậu tự nhủ Harry chỉ đơn giản là bận rộn, vùi đầu vào đống hồ sơ tồn đọng, hoặc làm ca đêm ở Bộ. Rằng chiếc giường trống, những chiếc đĩa được rửa vội trong bồn, tiếng phụt khẽ khàng ở hành lang bên ngoài phòng cậu không phải là dấu hiệu của sự né tránh, chúng chỉ là dấu hiệu của cuộc sống, chỉ là những điều mà những người chồng làm khi thế giới đòi hỏi ở họ nhiều hơn những gì họ có thể trao đi. Nhưng sự phủ nhận không tồn tại được lâu dưới sức nặng của mọi thứ xảy ra sau buổi hòa nhạc.
Draco trằn trọc cả đêm, nằm trên giường dành cho khách như một người xa lạ trong chính cuộc đời mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lại tệ hơn lần trước. Draco không cố ý làm Harry tổn thương. Nhưng đó chẳng phải chính xác là điều cậu đã làm sao?
Từ sau sự cố, Draco đã cố gắng nuôi dưỡng một tia hy vọng mong manh, hy vọng rằng nếu cậu cẩn thận bước qua đống đổ nát của ký ức, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí. Rằng Harry, người kiên nhẫn và vững vàng, sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi tấm bản đồ mở ra lần nữa. Nhưng giờ Draco không còn chắc chắn nữa. Rằng sự im lặng của Harry không phải là sự bực bội hay mệt mỏi, mà là tội lỗi. Hoặc tệ hơn, là tan vỡ cõi lòng.
Vài ngày tiếp theo, chính ngôi nhà dường như cũng hợp sức để chia cắt họ. Draco dậy sớm, tăng ca ở Hogwarts, rồi ở lại chấm đống bài tập mà lẽ ra cậu có thể làm ở nhà.C ậu vùi mình vào nhịp điệu pha chế độc dược, trong những căn phòng vô khuẩn và phép thuật có kiểm soát cùng những nguyên liệu không đòi hỏi gì ở cậu.
Nhưng khi về nhà, Grimmauld lại giống như một bóng ma. Tiếng cầu thang kẽo kẹt, những bức tường dường như lắng nghe âm thanh xung quanh nó. Draco biết Harry ở đó. Một chiếc cốc để quên trong bồn rửa. Một chiếc khăn đang khô cạnh lò sưởi. Nhưng cả hai không bao giờ chạm mặt.
Draco bắt đầu nhận ra Harry đã đi xa đến mức nào để tránh mặt cậu.
Có lần, Draco nghe thấy tiếng bước chân lùi dần trên lầu qua tiếng sàn gỗ kêu ngay sau khi cậu mở cửa chính. Lần khác, cậu phát hiện Bùa Im Lặng được niệm vội vẫn còn hoạt động trong phòng khách. Và rồi lại có một khung ảnh khác trên bàn phụ, bức ảnh cũ của hai người ở Trại Vỏ Sò, gió luồn vào tóc, nắng rực và hạnh phúc. Draco trong khung ảnh đang cười, huých nhẹ vào tay Harry. Nhưng hình ảnh của Harry, từng rất ổn định, giờ lại chập chờn. Lén lút né ra khỏi khung hình mỗi khi Draco đi ngang qua, như thể ngay cả ngôi nhà cũng đã học cách giấu anh ấy đi.
Điều đó khiến cảm giác tội lỗi len lỏi sâu hơn vào lồng ngực Draco như bụi bám vào gỗ cũ. Cậu không nhớ ngày ở bãi biển đó như thế nào, không nhớ khoảnh khắc bức ảnh đã ghi lại. Ấy vậy mà, Draco lại cảm thấy mất mát như thể nó đã bị đánh cắp khỏi mình. Và tệ hơn, giờ đây cậu có thể thấy rõ sự mất mát đó đã ảnh hưởng đến Harry như thế nào.
Draco không cố ý để nụ hôn thay đổi bất cứ điều gì. Hoặc có lẽ cậu đã cố ý. Có lẽ một phần trong cậu muốn biết liệu có điều gì thật sự đang ẩn giấu, điều gì đó vẫn còn sống trong tế bào của cơ thể, trong bản năng, ngay cả khi ký ức thực sự chưa quay trở lại. Nhưng tất cả những gì nó làm là khiến Harry thêm tan vỡ.
Tối hôm đó, Draco tan làm muộn và lê bước qua cửa chính nhà Grimmauld với trái tim nặng trĩu và đôi tay mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi. Cậu không ăn gì, cũng không buồn bật đèn. Draco ngồi trong căn bếp tối tăm cả tiếng đồng hồ, cố gắng thuyết phục bản thân lên lầu, để gõ cửa phòng Harry, để nói điều gì đó... Nhưng lời nói cứ như một thứ ngôn ngữ xa lạ.
Cuối cùng, cậu lại đi lên giường.
Gần nửa đêm thì Draco nghe thấy tiếng động. Quá yếu đến nỗi ban đầu cậu nghĩ đó là tiếng gió thổi vào cửa sổ. Nhưng không. Nó lại vang lên. Một tiếng nấc nghẹn. Âm thanh đau lòng không thể lẫn vào đâu được của một người đang cố gắng hết sức để không bị nghe thấy.
Draco đứng dậy mà không suy nghĩ, mọi dây thần kinh đều căng thẳng. Cậu đi chân trần qua hành lang, xuống cầu thang với bóng tối dày đặc xung quanh, căn nhà quá tĩnh lặng.
Draco tìm thấy Harry trong phòng khách, cuộn tròn trong góc ghế sofa, vai run rẩy và tay áp vào mặt. Harry trông thật nhỏ bé, như thể anh thu mình lại để tránh bị những bức tường nhìn thấy. Draco không báo trước sự hiện diện của mình. Cậu đứng một lúc ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn hình dáng người đàn ông mà cậu đã yêu, vẫn yêu, ngay cả khi tâm trí không thể cho cậu thấy toàn bộ điều đó.
"Harry." Draco nhẹ nhàng nói.
Harry giật mình. Anh vội vàng lau mặt, rõ ràng đang cố gắng trấn tĩnh. "Anh không nghe thấy em xuống."
"Mày ổn chứ?"
Tiếng khịt mũi của Harry rất nhỏ. "Không."
"Không." Draco lặp lại. "Tao đoán đó là một câu hỏi ngu ngốc, đúng chứ?"
Harry nhún vai, rất giống cậu bé mười lăm tuổi đã tự thu mình lại gần như cả năm trời, trông giận dỗi và buồn bã. Draco đã làm điều đó với anh. Cậu thực sự là kẻ tệ hại nhất, phải không?
"Mày đã tránh mặt tao." Đó không phải là một câu hỏi.
Harry không phủ nhận. Anh chỉ gật đầu, ánh mắt cụp xuống bàn tay mình. "Anh không biết phải nói gì. Anh cảm thấy như mình đã làm hỏng điều gì đó."
Draco bước đến chậm rãi và thận trọng, "Mày không làm hỏng gì cả." Draco nói, và cậu thực sự có ý đó.
Harry lắc đầu. "Cảm giác thật sai trái. Hôn em khi em không nhớ, khi em không chọn điều đó, mà anh vẫn chọn. Anh cứ cố giả vờ như chúng ta vẫn ổn, nhưng không phải vậy. Em đang đau buồn vì một điều gì đó mà em không thể gọi tên, còn anh thì đang níu giữ một thứ mà anh không thể yêu cầu em đáp trả lại. Và rồi anh đã làm vậy. Anh đã vượt quá giới hạn."
"Mày không ép tao." Draco nhẹ nhàng nói. "Mày đã hôn tao. Và tao cũng hôn lại."
"Nhưng em không biết tại sao." Những lời đó bật ra đầy nứt nở và tuyệt vọng. "Và anh – anh không thể ngừng nghĩ, nếu em chỉ làm vậy vì em nghĩ đó là điều anh muốn thì sao? Nếu anh làm mọi chuyện tệ hơn thì sao?"
"Mày không làm mọi chuyện tệ hơn." Draco nhìn xuống bàn tay mình. "Điều tồi tệ hơn là mày trốn tránh tao như thể tao là bản sao của chính mình. Tao không cần mày giả vờ mọi thứ đều ổn, Harry. Tao chỉ cần mày ở lại."
"Em cần anh ở lại?" Harry cẩn thận lặp lại.
Ngập ngừng, Draco chạm vào vai anh và bằng một giọng trầm, cậu nhẹ nhàng nói, "Anh yêu."
Harry giật lùi lại như thể bị bỏng. Giật mình vì phản ứng quá mạnh đó, Draco cũng lùi lại một bước. "Đừng gọi anh như vậy. Đừng – đừng nói như vậy khi em không nhớ. Em không hề biết điều đó có ý nghĩa gì đối với anh—"
Cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên thế giới này, Draco lắp bắp, "Tao—"
"Làm ơn. Làm ơn đừng làm anh đau nữa."
"Tao không cố ý." Draco tuyệt vọng nói.
"Anh biết điều đó." Harry khàn giọng và chỉ khi anh quay đi, Draco mới có thể nhìn thấy những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
"Anh biết em không cố ý làm anh đau, nhưng nó làm anh đau đấy. Và anh biết em không hiểu cảm giác này như thế nào nhưng hãy thử nghĩ xem, Draco. Em là tình yêu của đời anh. Em đã từng là tình yêu của đời anh. Chúng ta đã có mười năm bên nhau. Những năm tháng hạnh phúc rực rỡ và chúng ta đã cố gắng rất nhiều vì điều đó. Chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã yêu, chúng ta đã trưởng thành và chúng ta đã làm tất cả cùng nhau trong mười năm chết tiệt. Và giờ, em không còn ký ức về nó nữa. Anh biết đó không phải lỗi của em nhưng em có thể thử tưởng tượng được không? Nó giống như linh hồn anh đã bị xé ra khỏi cơ thể. Nó giống như anh đang sống với một nửa trái tim mình. Nó giống như cái chết khi nhìn em và biết rằng em không nhớ bất cứ điều gì. Vì vậy, dù anh biết đó không phải lỗi của em, nhưng anh cầu xin em. Làm ơn đừng xoa dịu anh bằng những điều em không cảm thấy. Bây giờ quá khó để đối mặt với thực tế rồi. Điều cuối cùng anh cần là một thứ gì đó giả dối." Harry nhắm mắt lại, run rẩy. "Làm ơn, Draco. Làm ơn đừng làm anh đau nữa. Anh không chắc mình có thể chịu đựng được."
Trong suốt những năm tháng cuộc đời mình, Draco chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hơn thế. Mắt cậu cay xè, nước mắt cũng chực trào ra. Cậu đã quá ích kỷ khi không nghĩ đến việc Harry sẽ đau khổ đến nhường nào khi thấy cậu như thế này. Tất nhiên, Draco cũng biết ở một mức độ nào đó rằng nó có lẽ giống như một cuộc ly hôn, nhưng không, nó còn tệ hơn. Cứ như thể tình yêu của họ – cuộc sống mà họ đã xây dựng – không còn ở đó nữa, chỉ đơn giản là biến mất trong tích tắc. Chỉ có điều, Harry nhớ tất cả và Draco thì không nhớ gì. Bỗng nhiên, Draco không thể thở nổi vì nỗi đau quặn thắt trong dạ dày nên cậu chỉ gật đầu, cắn môi để kìm nước mắt.
"Tao xin lỗi rất nhiều." Draco thì thầm.
Harry chỉ nhìn chăm chú vào cậu. "Em cứ đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com