Chương 12
Draco luôn là người hướng đến giải pháp.
Khi còn nhỏ, cậu có thể đã rên rỉ và phàn nàn một chút trước khi làm, nhưng cuối cùng cậu sẽ luôn tìm ra một giải pháp. Sau một đêm mất ngủ trằn trọc, không còn chỗ cho những lời than vãn nữa. Thật không may, Draco biết chính xác mình sẽ phải làm gì.
Có một thời điểm trong đời, cậu sẽ tự hào về việc có thể làm tổn thương Harry Potter theo cách cậu đang làm bây giờ, nhưng đây không phải là thời điểm đó. Nhìn Harry tối qua giống như một nhát dao đâm vào ngực. Đó là nỗi đau không giống bất cứ nỗi đau nào khác, nó cứa vào lồng ngực cậu.
Đôi mắt xanh lục đó không phải để trông tan vỡ đến thế. Chúng được sinh ra để trông hạnh phúc, phấn khích và có lẽ hơi tinh nghịch một chút. Nhưng kể từ khi Draco bước vào cuộc đời anh, dường như chúng chỉ thấy sự buồn bã.
Draco sẽ không bao giờ nói rằng mình là một người tốt, nhưng làm sao cậu có thể sống với điều đó trên lương tâm mình? Làm sao cậu có thể sống khi biết rằng chính mình là người đang khiến người khác phải chịu đựng quá nhiều đau khổ? Chẳng phải cậu đã vượt qua rồi sao? Chẳng phải cậu đã tốt hơn thế rồi sao?
Nhưng một phần ích kỷ trong não Draco phản bác lại điều đó. Nếu cậu tốt hơn thế, cậu đã rời đi rồi. Cậu đã nắm lấy cơ hội được trao cho mình trước đó và đến ở với Blaise hoặc Pansy. Nhưng rõ ràng một phần nào đó trong cậu muốn ở gần Harry ngay cả khi điều đó sẽ làm tổn thương cả hai. Có lẽ đến cuối cùng, cậu không phải là một người tốt đến thế.
Lấy tay vuốt mặt, Draco ngồi dậy khỏi giường và rủa cái lưng của mình. Không ngủ được một phút nào rõ ràng đang làm cậu đau đớn đến tận xương tủy. Draco không muốn đối mặt với Harry, không muốn giải quyết hậu quả của đêm qua, nhưng cậ biết rằng cuối cùng mình cũng sẽ phải làm vậy. Tốt nhất là bóc lớp băng ra ngay từ bây giờ.
Thở dài, Draco rửa mặt và cởi chiếc áo Malfoy mà Harry thích mặc khi đi ngủ. Cậu đã cố gắng làm cho nó có mùi giống mình một lần nữa, nhưng có vẻ không hay lắm nếu mặc nó vào lúc này. Sau khi lục lọi trong tủ quần áo, cậu mặc một chiếc áo len có mùi của Harry và đi xuống cầu thang. Ngôi nhà vắng tanh nhưng cửa ra vườn phía sau mở to nên Draco biết chính xác chồng mình đang ở đâu.
Cần có sức mạnh tinh thần và thời gian, cậu pha cho cả hai một ấm trà – vì những cuộc trò chuyện khó khăn luôn trở nên dễ dàng hơn với trà – và bước ra ngoài. Sương mù se lạnh của buổi sáng vẫn chưa tan nên Draco rất biết ơn sự ấm áp của chiếc áo len khi cậu đi ngang qua khu vườn.
Harry đang cúi người vào thứ gì đó ở sân sau, đầu gối dính đầy đất. Chiếc quần thể thao của anh bị dính bẩn nhưng anh dường như không quan tâm. Ngón tay anh bâu vào đất, vỗ nhẹ đất và phủ thêm một lớp gì đó khác trước khi triệu hồi nước để tưới lên trên. Thật đáng yêu khi nhìn thấy Harry cắn môi dưới, lông mày anh nhíu lại đầy tập trung. Tim Draco đập thình thịch khi cậu đến gần và hắng giọng.
Đôi mắt xanh lục ngập ngừng của Harry ngước lên nhìn cậu. "Ồ, chào em."
"Chào," Draco nói với một nụ cười nhẹ. "Dùng trà nhé?"
"À, cảm ơn." Harry nói, vẫn còn vẻ mặt khá do dự. Anh khẽ nhấp một ngụm trà. "Nó tuyệt vời đấy."
"Ừ, thì, giờ tao cũng biết mày uống trà như thế nào rồi." Draco cẩn thận nói.
Vẻ mặt của Harry thẩn thờ nhưng anh gật đầu chắc chắn với Draco.
"Mày đang làm gì vậy?"
"Ừm, hoa cúc." Harry đáp, hắng giọng. "Chúng phát triển tốt vào mùa xuân."
"Ồ, thật sao?"
Harry nhìn cậu rồi gật đầu đáp lại. "Đúng vậy. Mỗi năm, chúng ta lại trồng chúng ở sân sau để có thể có một vườn hoa nở rộ vào mùa hè. Nó tạo nên một khung cảnh hoàn hảo khi chúng ta tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho em."
"Tao đã tổ chức tiệc sinh nhật ư?" Draco hỏi một cách lạnh lùng.
"Ừ, tất cả bắt đầu từ sinh nhật của Pansy." Harry bắt đầu rồi im lặng một chút.
"Gì cơ?"
"Ờm, xin lỗi. Nhưng mà đúng vậy, cô ấy thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa như em có thể tưởng tượng. Và rồi năm ấy cô ấy đã thách thức em không được tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hơn. Một thử thách mà em rõ ràng không thể cưỡng lại, nên mỗi năm em đều tổ chức một bữa tiệc linh đình ở đây."
"Tao có thắng không?"
Harry buồn cười "Theo ý em thì thắng là gì?"
"Vậy là tao không thắng." Draco suy luận. "Chúng là những bông hoa rất đẹp. Tao luôn thích chúng."
"Anh biết." Harry nói với một nụ cười rồi gật đầu về phía chiếc áo len Draco đang mặc. "Thoải mái chứ?"
"Rất thoải mái." Draco đáp.
"Em luôn thích chiếc áo đó." Harry nói một cách trầm ngâm, "Ngay cả khi em luôn phàn nàn rằng quần áo của anh rách rưới và tả tơi."
Draco chỉ vào đầu gối Harry, chúng đang dính đầy bùn đất. "Mày đúng là chẳng biết giữ gìn quần áo gì cả."
"Đúng vậy, nhưng anh có em để tạo bùa làm sạch mà." Harry điềm tĩnh nói.
Draco đảo mắt. "Đồ xấu tính."
Harry cười khúc khích và lắc đầu, nhìn lại những bông hoa. Một sự im lặng bao trùm cả hai, nặng nề và đầy mong đợi. Họ cần phải nói chuyện. Đêm qua thật tồi tệ, Draco không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng mỗi khi cậu nghĩ đến biểu cảm đau đớn của Harry. Thật khổ sở, và Draco biết mình không muốn là nguyên nhân của điều đó nữa. Không có gì đáng để phải chịu đựng. Khi cậu định mở miệng, nhưng Harry đã nhanh hơn.
"Anh xin lỗi." Harry nói nhanh. "Đêm qua anh đã làm em buồn nhiều lắm, đáng lẽ anh không nên làm vậy. Anh xin lỗi vì điều đó. Em không đáng bị như vậy."
"Harry." Draco nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu. Tao không thể tưởng tượng được điều này khó khăn đến mức nào đối với mày. Như mày nói, mày đã mất một người bạn đời, điều mà tao thậm chí còn không thể... hiểu được. Chắc hẳn nó rất cô đơn và bực bội, càng tệ hơn khi tao ở đây mà vẫn còn quá xa vời."
Harry nhắm mắt lại. "Anh sẽ không phủ nhận bất cứ điều gì trong số đó, nhưng điều đó không cho phép anh có quyền nói những lời như vậy với em."
"Thôi nào, Harry. Tao không cần tất cả ký ức của mình để biết rằng tao chắc chắn cũng đã nói điều gì đó thô tục với mày vào một lúc nào đó. Đừng nói với tao rằng chúng ta là một cặp đôi không bao giờ cãi nhau đấy nhé."
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Harry. "Không, chúng ta có cãi nhau. Nhưng chúng ta có một thỏa thuận là không bao giờ đi ngủ khi còn tức giận. Vì vậy, mọi chuyện luôn được giải quyết trước đó."
"Đêm qua mày có đi ngủ khi còn giận không?"
Harry lắc đầu. "Không giận. Mệt mỏi, đau lòng và hối hận, nhưng không giận."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ừ."
Lại im lặng. Draco biết mình phải lấp đầy khoảng lặng đó.
"Harry, mày có muốn ly hôn không?"
Đầu Harry quay ngoắt lại nhanh đến nỗi Draco tưởng nó có thể bị trật khớp. Sắc mặt anh tái mét và mắt anh dại ra, như thể anh vừa nhìn thấy một gì đó kinh khủng lắm. Draco muốn hối hận về những lời đó, nhưng cậu nợ cả hai một lời yêu cầu cần phải hỏi.
"Em nói cái gì?" Harry thở hổn hển.
"Tao không muốn làm mày tổn thương. Tao biết điều này không công bằng và đau đớn, tao thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì khác nữa, nhưng tao nhận ra mình chưa bao giờ cho mày một lối thoát. Tao xin lỗi về điều đó, nhưng tao đang cho mày một lối thoát bây giờ. Mày không hề làm gì ngoài việc tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn, còn tao thì không khá hơn chút nào, phải không? Tao không thể tiếp tục khiến mày phải chịu đựng điều này. Nó không công bằng. Tao không thể làm mày tổn thương thêm nữa. Tao không muốn thế."
"Vậy em nghĩ ly hôn sẽ không làm anh tổn thương sao?"
"Chẳng phải nó tốt hơn là mày sống với cái vỏ của người chồng cũ sao?"
"Em không phải chồng cũ của anh, Draco." Harry kiên quyết nói. "Em là chồng của anh."
"Tao không còn như xưa nữa, Harry."
"Anh biết điều đó. Nhưng không có nghĩa là anh muốn mất em."
"Tại sao? Sao mày vẫn muốn tao? Sao mày vẫn muốn giữ tao bên mình dù chỉ nhìn tao thôi cũng khiến mày thấy đau đớn?"
"Em không hiểu sao? Anh sẽ chấp nhận em dù em có như thế nào đi nữa. Ngay cả khi em ghét anh. Ngay cả khi em không nhớ anh. Anh sẽ yêu đủ cho cả hai chúng ta. Anh sẽ nhớ cho cả hai chúng ta."
"Harry—"
"Anh biết điều đó không tốt. Anh biết mình điên rồ. Nhưng anh đã nói tối qua, và anh sẽ nói lại lần nữa: em là tình yêu của đời anh, Draco. Anh muốn em. Anh không muốn sống trên thế giới này mà không có em. Nếu em ở đây, ít nhất một nửa trái tim anh vẫn ở gần bên. Nhưng nếu em rời xa, anh biết sống thế nào đây?"
Draco không nói nên lời. Hoàn toàn không. Cậu phải nói gì đây? Không, tất nhiên là không tốt rồi. Không có gì trong số này là tốt cả. Nhưng làm sao cậu có thể phủ nhận tất cả những điều đó? Làm sao cậu có thể nghe những lời xé ruột xé gan ấy mà vẫn có thể bỏ đi?
Họ lặng lẽ nhìn nhau, sự thấu hiểu truyền qua mà không hề nhận ra.
"Mày chắc chứ?"
Harry gật đầu dứt khoát. "Anh chắc chắn."
"Được rồi." Draco nhẹ nhàng nói.
"Ừm, được rồi." Harry đáp.
Họ ngồi một lúc, nhấm nháp trà và lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Thật là một khu vườn đẹp, Draco nghĩ. Dấu vết của lao động chân tay và tình yêu thực sự hiện rõ trong từng ngóc ngách của nó, chắc chắn là đến từ chính Harry.
Có lẽ nó bắt đầu từ con số không, chỉ là một mảnh đất trống. Nhưng tình yêu và sự tận tâm của Harry đã xây dựng nên không gian tuyệt đẹp này, rõ ràng đang phát triển mạnh mẽ nhờ những gì anh đã đổ vào đó. Và chẳng phải đó chính là Harry sao? Tràn ngập tình yêu, gần như tràn trề, trút hết vào mọi việc anh làm. Một chàng trai lớn lên trong khổ cực và vẫn luôn sống thật với cảm xúc của mình, sẵn sàng hiến dâng trái tim mình cho những người mà anh yêu thương.
Chưa một lần anh đối xử tệ bạc với Draco. Chưa một lần anh làm tổn thương cậu. Chưa một lần anh thao túng cậu. Harry hoàn hảo, theo mọi cách. Và ngay cả khi Draco có quên mất điều đó, cậu không thể không nghĩ rằng mình sẽ rất vinh dự khi có một người chồng như Harry Potter.
Khu vườn ban đầu chỉ là phần đất trống rỗng, nó được vun trồng từ khi còn trơ trụi.
Một mối quan hệ cũng vậy, phải không?
"Harry." Draco chậm rãi nói khi mùi hoa tươi thoang thoảng trong không khí.
Harry khẽ giật mình vì cái tên nhưng vẫn quay lại. "Sao thế?"
"Mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com