Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

10 năm trước

Harry chắc chắn rằng bữa sinh nhật của Pansy Parkinson sẽ in sâu vào ký ức của anh suốt đời. Hồi còn đi học, Harry chắc chắn chẳng bao giờ bận tâm, nhưng khi nhìn quang cảnh xung quanh, đầu anh đau như búa bổ. Tiếng nhạc dồn dập đến nỗi Harry có thể cảm nhận được cả tiếng răng rắc từ hộp sọ. Anh nhăn mặt, nghiêng người hét vào tai Ron, "Bồ nói chỗ này tên là gì ấy nhỉ?"

Ron nhún vai, làm đổ nửa ly nước. "Không biết. Chữ tiếng Pháp gì đó. Hermione biết đấy!"

Hermione đảo mắt, cô nhìn quanh đám đông như thể đang lập danh sách khách mời cho một buổi dạ tiệc của Bộ. "Nó tên là Vertige. Nghe nói là câu lạc bộ phù thủy đỉnh nhất London hiện giờ."

Harry gần như không nghe thấy cô nói gì giữa tiếng nhạc của Celestina Warbeck, một bản phối lại rõ ràng không nên có âm trầm mạnh đến thế. Mọi thứ đều nhấp nháy trong ánh đèn tím và bạc. Những con bướm được phù phép của ai đó cứ bổ nhào xuống quầy bar. Và ở đó, giữa sàn nhảy, lơ lửng phía trên đài phun sâm panh là—

"Ôi không." Harry lẩm bẩm.

Ron nhìn theo ánh mắt anh, làu bàu "Dĩ nhiên là cô ấy rồi."

Pansy Parkinson đang ngồi chầu chực như thể cô sinh ra trên ngai vàng. Cô mặc bộ đồ lấp lánh ánh bạc, được bao quanh bởi một nhóm người hâm mộ, tất cả đều ăn mặc như thể họ vừa bước ra từ một buổi chụp hình thời trang chứ không phải một câu lạc bộ phù thủy. Ánh đèn vàng rực rỡ và đám đông tản ra như bước từ một giấc mơ được dàn dựng dở tệ. Pansy trao những nụ hôn gió trong khi pháo hoa nổ tung phía sau.

Harry chớp mắt. "Đó... đó có phải là con công đang bay phía sau cô ấy không vậy?"

"Ồ, thì hôm nay là sinh nhật cổ mà." Hermione nhận xét.

"Bồ nghĩ vậy sao?" Harry đảo mắt. "Đó là lý do tại sao ở đây có mùi nước hoa và tham vọng."

Ron nhăn mặt. "Pansy? Chẳng phải chính cô ấy là người đã cố giao nộp bồ cho Voldemort sao?"

"Về mặt lý thuyết thì đúng vậy," Hermione nói, rõ ràng là đang rất thích thú. "Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Cô ấy đã đổi thương hiệu cá nhân rồi."

"Đổi thương hiệu à?" Harry nhắc lại. "Nghe như một dòng nước hoa chết tiệt vậy?"

Hermione có thể trả lời nhưng Pansy đang thong thả đi về phía họ với nụ cười ranh mãnh như mèo trên khuôn mặt.

"Chà, chà, chà." Pansy nói chậm rãi khi thong thả bước tới. "Potter, Weasley, Granger. Bộ ba bi kịch. Mấy người đến đây vì quầy bar mở hay chỉ để tận hưởng vinh quang của tôi?"

"Chắc chắn không phải cái thứ hai rồi." Harry lẩm bẩm, nhưng anh không thể ngăn được nụ cười nhếch mép. Pansy cười, quay sang Hermione định nói thêm điều gì đó, nhưng Harry chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt anh như thường lệ lại nhìn đi chỗ khác.

Draco Malfoy.

Tóc tai bù xù, tay áo xắn lên, cười khẩy như thể biết chính xác vị trí của từng chiếc máy quay. Cậu bắt gặp ánh mắt Harry từ phía bên kia sàn nhảy và nhìn không rời mắt.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Ron nói và huých khuỷu tay vào anh.

"Mình không—"

"Có đấy." Ron khăng khăng. "Bồ lại nghĩ đến gò má của thằng khốn đó nữa rồi."

"Mình không nghĩ đến gò má của cậu ta." Harry nói dối.

Một khoảng dừng.

"Mình đang nghĩ tại sao cậu ta lại trông như đang đợi mình đến đó."

"Mình không thấy thế." Ron nói rồi quay sang Hermione. "Em có thấy thế không?"

"Chắc chắn là không." Hermione nghiêm túc đồng ý.

"Hai người chắc là mù rồi." Harry nói một cách thản nhiên, đôi mắt anh vẫn nhìn Malfoy.

Vài ly sau đó—có thể là do rượu punch lấp lánh hoặc do những ly firewhisky êm dịu đến mức nguy hiểm mà Pansy liên tục rót vào—Harry thấy mình đang ở gần quầy bar, và bằng cách nào đó, Malfoy cũng ở đó, đang thư giãn với vẻ yêu kiều của một người chưa từng vấp phải dây giày của chính mình. Harry không thể nào hiểu nổi.

"Ôi trời," Malfoy nói, quay sang anh với nụ cười nhếch mép đáng ghét. "Chẳng phải Thánh Potter đến để cải đạo cho những kẻ tội đồ sao?"

Harry dựa vào quầy bar. "Nếu thế thì mày sẽ là người đầu tiên trong danh sách."

"Tuyệt vời." Malfoy nhấp một ngụm rượu. "Trông mày... tốt hơn tao tưởng."

"Tốt hơn?"

"Chắc là tao đã kỳ vọng thấp."

Harry cười. "Nói thế thì không hay lắm."

"Tao không tử tế đâu, mày không nhớ sao? Nhưng tao rất trung thực đấy."

Có điều gì đó say đắm trong cách Malfoy giữ giao tiếp bằng mắt như thể đó là một thử thách, một trò chơi mà cậu muốn Harry tham gia cùng.

"Tao cũng nghĩ vậy." Harry nói. "Mày chỉnh trang kỹ quá đấy, Malfoy. Có ai dạy mày cách ăn mặc sau giờ học không, hay mày đã bắt cóc nhà tạo mẫu nào đó vậy?"

"Tao thích nghĩ rằng mình có năng khiếu bẩm sinh."

Harry ậm ừ. "Năng khiếu gây phiền nhiễu à?"

Malfoy bật cười. "Cùng nhiều thứ khác nữa."

Sự căng thẳng bùng lên, vừa khôi hài vừa áp bức. Một ngọn lửa âm ỉ dưới ánh đèn nhấp nháy và khói thuốc. Harry thấy mình mỉm cười bất chấp sự kiềm chế.

"Vậy," anh nói, lắc đồ uống, "Mày thường đến đây à?"

Malfoy liếc nhìn anh. "Thật à? Đó là câu hỏi sao?"

"Trình của tao cùn mất rồi." Harry thừa nhận. "Đã lâu rồi tao mới lại tán tỉnh một người từng chửi rủa tao đấy."

"Ồ, mày đang tán tỉnh à? Salazar, trình mày đúng là đi xuống thật."

"Nhưng nó vẫn hiệu quả, phải không?"

Malfoy ậm ừ, giả vờ trầm ngâm. "Tao có nên gọi mày là Đầu Sẹo cho vui không nhỉ?"

"Chỉ khi nào mày muốn bị nguyền rủa thôi."

"Đồ kỳ quặc."

Harry hớp một ngụm rượu. "Tao thật không thể chịu đựng nổi."

"Ý là, tao không thể cưỡng lại được." Anh sửa lời lại.

Cả hai đứng sát lại gần nhau, những người còn lại trong câu lạc bộ dần tản đi. Âm nhạc chậm lại, chuyển sang một giai điệu quyến rũ với khói thuốc mờ ảo. Harry không phản đối khi Malfoy cầm lấy ly rượu của anh và đặt sang một bên.

"Nhảy với tao nhé." Malfoy ghé lại gần nói.

"Merlin, tao không nhảy giỏi đâu."

"Tao biết. Tao cũng đã dự Vũ hội Yule, nhớ không?"

"Và mày vẫn muốn khiêu vũ với tao sao?"

"Đương nhiên." Malfoy khẳng định. "Nếu mày không muốn thì tao sẽ tìm người khác để nhảy cùng."

Harry đưa tay ra nắm lấy tay Malfoy. "Chúng ta nhảy đi."

Sàn nhảy mang lại cảm giác khác lạ với Malfoy. Nó ít hỗn loạn hơn. Giống như một thứ gì đó sắc nét và riêng tư hơn. Cơ thể họ chuyển động đồng bộ, không chạm vào nhau nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết qua mỗi khi gần sát lại, mỗi khi chạm mắt với nhau. Harry có thể cảm nhận hơi thở của Malfoy phả vào gáy mình khi anh cúi xuống.

"Mày giỏi việc này hơn tao nghĩ đấy." Malfoy khẽ nói.

"Tao nghĩ đó là một tiêu chuẩn khá thấp?"

"Nghe tệ nhỉ." Malfoy nói một cách nghiêm túc.

Harry cười khúc khích, tay ôm lấy vòng eo thon thả của Malfoy, kéo cậu lại gần hơn. Malfoy tự nguyện tiến đến, một tay ôm lấy gáy Harry. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, nhưng Harry lờ  nó đi. Họ đắm chìm như vậy, chẳng biết là bao lâu, chỉ biết lắc lư theo điệu nhạc và ngày càng gần nhau hơn. Môi họ như chạm vào nhau nhưng không hẳn là chạm vào, và điều đó khiến Harry phát điên.

"Muốn ra khỏi đây không?" Cuối cùng, Harry hỏi.

Malfoy cười khẩy. "Tao cứ tưởng mày sẽ không bao giờ hỏi chứ."

Không khí bên ngoài Vertige như bị ma thuật đánh thức. Mát mẻ, trong lành và yên tĩnh đến lạ thường đằng sau bức tường náo nhiệt bên trong. Harry thở phào, lần đầu tiên trong suốt cả đêm, vai anh được thả lỏng. Đường phố gần như vắng tanh, chỉ còn vài người lang thang hút thuốc hoặc cố vẫy taxi. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phía sau Harry, cửa câu lạc bộ lại mở ra. Malfoy bước ra ngoài, khoác lên mình chiếc áo len sẫm màu.

"Nhân tiện, chúng ta đang bỏ lỡ màn ra mắt hoành tráng của Pansy trong bộ trang phục như Cleopatra đấy."

"Làm sao tao có thể sống sót được?" Harry nói một cách vô cảm.

"Đừng nói với Pansy chuyện đó nhé. Cô ấy đã mất rất nhiều giờ để chọn nó đấy."

"Cái gì?"

"Pansy cũng thử trình diễn tận ba lần lận."

Câu đó khiến Harry bật cười. "Tất nhiên là cô ấy làm thế rồi."

"Tao đói quá."

"Vậy mình đi ăn nhé." Harry đề nghị, một lời mời nhẹ nhàng.

Malfoy ậm ừ. "Vậy thì mày đưa tao đi đâu đó đi."

Harry mỉm cười và chìa tay ra. Cuối cùng, họ dừng lại cách đó ba dãy nhà, trước một tiệm bán kebab trông có vẻ mờ ám của dân Muggle tên là Thiên đường than của Dave khổng lồ.

"Chắc mày đùa thôi nhỉ." Malfoy nói, kinh hãi nhìn biển hiệu neon. "Dave là ai?!"

Harry nhếch mép cười. "Làm sao? Mày quá sang chảnh để ăn khoai tây chiên và món thịt bí ẩn à?"

"Tao không ăn mấy món bóng bẩy thế đâu."

"Mày đã nuốt đống kim tuyến trên bộ đồ của Pansy ở bữa tiệc rồi đấy."

"Đó hoàn toàn làm bằng thủ công đấy nhé."

Harry liếc nhìn Malfoy. Malfoy thở dài một cách kịch tính. "Được thôi. Nhưng nếu tao chết, hãy nói với Pansy rằng tao đã rất sành điệu cho đến phút cuối."

Bên trong quán ăn nồng nặc mùi khói, dầu mỡ và muối. Vài sinh viên đại học say xỉn đang túm tụm trong một gian hàng, một thiếu niên mệt mỏi ngồi sau quầy gần như không chớp mắt khi Harry và Malfoy bước vào.

"Tao sẽ gọi một phần đầy đủ." Harry nói, rồi liếc nhìn Malfoy. "Mày thì sao?"

"... Bất cứ thứ gì giống mày gọi."

"Mày sống mạo hiểm nhỉ." Harry trêu chọc.

"Mày chẳng biết gì cả."

Họ ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài trời, giữa hai người là những xiên thịt nướng bọc giấy và khoai tây chiên bốc khói, hơi thở phả ra trong không khí lạnh lẽo. Malfoy tò mò cẩn thận gắp thức ăn trước khi cắn một miếng.

"Ôi, chết tiệt." cậu lẩm bẩm. "Thật kinh tởm. Nhưng cũng... thật kinh ngạc."

Harry bật cười. "Chào mừng đến với món ăn tuổi thơ của dân Muggle."

Cả hai ăn trong im lặng vài phút, sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xe cộ chạy qua. Cảm giác phấn khích của câu lạc bộ giờ đã phai nhạt, thay vào đó là cảm giác ấm áp hơn, đầy đặn hơn.

"Vậy," Malfoy nói sau một lúc, liếm nước sốt trên ngón tay cái theo cách chắc chắn là không lịch sự chút nào, "vẫn đóng vai anh hùng à?"

Harry liếc xéo cậu và đáp lại. "Vẫn còn nguyền rủa người khác à?"

Malfoy nhếch mép cười. "Chỉ là không còn chuyên nghiệp nữa."

Harry dựa lưng vào ghế. "Tao vẫn còn làm việc cho Đội Thần Sáng. Hy vọng sớm được lên chức Trưởng. Robards sẽ nghỉ hưu trong vài tháng nữa, với lại Kingsley cũng đã bóng gió về điều đó."

Malfoy chớp mắt. "Trưởng Đội Thần Sáng ư? Thật... ấn tượng."

Harry nhún vai. "Không phải vì danh vọng. Tao chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn, bớt các vấn đề chính trị lại, ít tham nhũng hơn. Tao nghĩ phải có người quan tâm chứ."

Malfoy im lặng một lúc. "Mày luôn quan tâm nhiều hơn mọi người nghĩ."

Harry quay sang nhìn cậu, tò mò. "Còn mày thì sao? Vẫn đang xây dựng lại Trang Viên theo hình ảnh của mẹ mày à?"

Malfoy nhăn mặt. "Merlin ơi, không. Tao đã rời khỏi Trang Viên ngay khi đủ tiền mua nhà riêng."

"Thiệt hả?"

"Tao sống trong căn hộ phía trên một hiệu sách ở Bloomsbury," Malfoy nói, cười khúc khích trước vẻ mặt ngạc nhiên của Harry. "Thật bi thảm. Tao biết."

"Tao không nghĩ là mày biết căn hộ là gì."

"Tao thích nó. Nhà tao gió lùa mát mẻ, đầy đống cây cối mà tao quên tưới, lại còn có mùi giấy da cũ nữa. Tao thích lắm."

Harry mỉm cười. "Nghe có vẻ... khá tuyệt đấy. Trừ cây cối ra. Mày cứ yêu thương chúng, chúng cũng đáp lại ngay thôi, hiểu không?"

"Mày có bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp nào trong ngành Thảo dược học không vậy?"

"Merlin, không. Mày có thể tưởng tượng hình ảnh tao là một giáo sư không?"

"Ôi Salazar," Malfoy suy tư. "Vậy thì chúng ta sẽ là đồng nghiệp."

"Hả?" Harry ngạc nhiên.

Malfoy nhìn xuống miếng thịt nướng đang ăn dở, rồi lại nhìn Harry. "Tao đang xin vào dạy ở Hogwarts. Môn Độc Dược. Họ đang rất cần người dưới một trăm tuổi đấy."

Harry chớp mắt. "Mày nghiêm túc đấy à?"

"Chứ sao." Malfoy nói. "McGonagall đã mời tao nộp đơn. Thầy ấy nói tao có đầu óc, và các học sinh có thể cần một chút... góc nhìn khác biệt."

"Thật sự... thật sự là tuyệt vời."

"Mày nghĩ vậy sao?"

Harry gật đầu. "Mày giỏi mà. Mày luôn thông minh. Tuy kiêu ngạo kinh khủng, nhưng thông minh."

Nụ cười của Malfoy méo xệch. "Cảm ơn lời khen ngợi nồng nhiệt từ Cậu Bé Được Chọn nhé."

Một khoảng lặng dễ chịu trải dài giữa họ khi những miếng khoai tây chiên cuối cùng biến mất. Harry nhận thức rõ ràng họ đang ở rất gần nhau. Vai gần như chạm vào nhau, đầu gối hơi khép lại. Sự căng thẳng ban nãy vẫn chưa hề biến mất, nhưng giờ nó có thêm cảm giác cuốn hút.

"Đã muộn rồi." Malfoy nói một cách thản nhiên.

Đúng là như vậy, nhưng Harry không muốn kết thúc chuyện này.

"Tao đưa mày về nhà nhé?"

Malfoy mỉm cười, như thể cậu đang mong đợi điều đó. "Quả là một quý ông."

Đường phố vắng lặng khi họ đến Bloomsbury, ánh đèn đường hắt những vầng sáng vàng rực xuống vỉa hè. Trời đã khuya, cái kiểu khuya khiến mọi thứ như treo lơ lửng, như thể màn đêm sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu họ không để nó trôi qua.

Tòa nhà của Malfoy nằm lọt thỏm giữa một tiệm hoa nhỏ và một hiệu sách cũ, dây thường xuân leo quanh trên mặt tiền gạch cũ kỹ. Harry cứ tưởng sẽ có gì đó kịch tính hơn, nhưng nơi này trông thật yên bình. Chỉ là nơi có người ở, và thật ấm áp.

"Mày thực sự sống ở tầng trên của một hiệu sách đấy." Harry nói với vẻ thích thú.

"Đã bảo rồi mà." Malfoy nói, rút chìa khóa ra. "Thật bi thảm."

Harry dựa vào khung cửa, nhìn cậu. "Không có bi thảm gì đâu. Thực ra, nó khá hợp với mày đấy."

Malfoy dừng lại, chìa khóa vẫn còn trên tay, rồi quay lại đối mặt với anh. "Tối nay mày toàn gây bất ngờ đấy, Potter."

"Mày cũng làm tao ngạc nhiên suốt đêm đấy thôi."

"Cẩn thận." Malfoy nói, mắt nhìn về phía ánh sáng yếu ớt, "Mày sắp trở nên quyến rũ rồi đấy."

Harry bước đến cậu một chút. "Có lẽ tao đang cố tỏ ra như vậy."

Malfoy vẫn không nhúc nhích. "Phải không đấy?"

Harry nhìn Malfoy chăm chú. Mái tóc nhợt nhạt của cậu hơi rối vì gió lùa, má hơi ửng hồng vì đi bộ, vì rươuj, và có lẽ còn vì vài điều khác nữa. Có một câu hỏi trong mắt anh, một câu hỏi mà Harry đã trăn trở suốt đêm.

"Ừ," Harry khẽ nói. "Tao nghĩ là vậy."

Môi Malfoy cong lên. Lần này không phải nụ cười nhếch mép, mà là một nụ cười nhẹ nhàng hơn. "Vậy thì..."

Cậu không đợi Harry suy nghĩ thêm. Chỉ từ từ, chậm rãi và thận trọng, đưa người tới cho đến khi môi họ chạm nhau.

Nụ hôn ấm áp và thong thả. Không tiếng ồn ào của hộp đêm, không ánh kim tuyến, không tiếng hát hò inh ỏi. Chỉ có họ và âm thanh êm dịu của London đang say giấc.

Tay Harry tìm thấy eo Malfoy, những ngón tay luồn qua lớp áo khoác. Đầu ngón tay Malfoy lướt nhẹ qua cổ anh. Nụ hôn sâu hơn, chỉ một chút, như một lời trêu chọc thay vì một lời yêu cầu.

Khi nụ hôn dừng lại, Malfoy thở hắt ra. "Mày không phải là người như tao mong đợi."

Harry mỉm cười. "Mày cũng vậy."

Malfoy với tay ra sau, mở khóa cửa. Nhưng thay vì bước vào, cậu nán lại, ngón tay cái sượt qua cổ tay Harry.

"Tối mai nhé," cậu nói. "Ăn tối."

Harry chớp mắt, tim đập thình thịch. "Đó là lời mời à?"

Malfoy bật cười. "Đây là lời thông báo. Bảy giờ. Đừng đến muộn đấy."

"Tao nên mặc gì đây?"

"Bất cứ thứ gì." Malfoy nói, giọng khàn khàn trêu chọc. "Hoặc không mặc gì cũng được. Tao dễ thích nghi lắm."

Harry cảm thấy má mình nóng bừng. "Đã ghi nhận."

Malfoy lùi lại qua cửa nhưng dừng lại một chút. "À, mang rượu đến đây. Tao không muốn vừa lo cho mày ăn vừa pha chế đồ uống đâu."

"Đòi hỏi đấy." Harry nói với khi cánh cửa đóng sầm lại.

Giọng Malfoy ngang ngược vọng qua lớp cửa gỗ. "Mày cũng thích lắm mà."

Merlin, anh thực sự đã làm vậy.

Harry đã đúng. Bữa sinh nhật của Pansy Parkinson đã in sâu vào ký ức của anh suốt quãng đời còn lại. Bởi vì anh đã hôn tình yêu của đời mình, như thể họ đã làm thế cả trăm lần trước đó.

————————
Thả ⭐️ cho mình ikkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com