Chương 14
Harry đang hấp hối.
Harry đang hấp hối, còn Draco thì chạy thật nhanh mặc kệ tất cả.
Cậu chạy xuống một hành lang trơn trượt với thứ gì đó màu đỏ. Tiếng giày cậu vọng lại trên những viên gạch của St.Mungo, nhưng mọi thứ đều sai lệch. Đèn trên trần nhà nhấp nháy, trắng xóa không tì vết, khiến mọi thứ dường như quá thật và nhưng cũng quá vô thực.
Và rồi cậu nhìn thấy Harry.
Màu đỏ thẫm nở rộ trên ngực Harry như mực đổ trên giấy da. Áo choàng Thần Sáng của anh tả tơi, bám vào anh như đôi cánh bị xé nát. Một nữ Lương Y hét lên điều gì đó, nhưng những lời nói mờ nhạt và kéo dài như âm thanh sâu thẳm dưới nước.
Đầu gối Draco khuỵu xuống khi cậu đến bên cạnh chiếc cáng, ngón tay run rẩy với lớp máu bám dưới móng, nhưng đó không phải máu của cậu. "Harry. Harry."
Mắt Harry khẽ chớp, màu xanh lục đục ngầu sau hàng mi chưa bao giờ mong manh đến thế. "Em... đến à." Giọng nói anh khô khốc và gần như không còn hơi thở.
Draco nắm chặt tay anh, làn da ấm áp của Harry giờ quá lạnh. "Tất nhiên là em đến. Tất nhiên em—chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh vậy?"
"Một vụ án không thành công." Nụ cười Harry mờ nhạt. "Luôn luôn như vậy, phải không?"
Draco muốn hét lên, muốn lay mạnh anh, muốn tìm ra kẻ nào đã làm điều này và xé nát chúng bằng những bùa chú mà cậu không được phép biết đến. Nhưng thay vào đó, Draco đếm đến ba bằng tiếng Pháp như cậu vẫn thường làm để cố gắng bình tĩnh lại. Un, deux, trois. Cậu thì thầm liên tục, "Đừng có chết. Đừng có dám chết, đồ chết tiệt."
"Anh rất vui khi gặp em, tình yêu của anh." Harry yếu ớt nói. "Tình yêu duy nhất của anh."
"Đừng nói như vậy." Draco ra lệnh, nhưng giọng cậu run rẩy. "Anh sẽ gặp lại em. Em biết anh sẽ gặp. Chúng ta còn nhiều điều để làm mà. Chúng ta sắp có con, nhớ không? Anh còn nhiều việc phải làm lắm và em đã sẵn sàng rồi. Vậy nên đừng nói như thế nữa. Anh sẽ gặp lại em mà, rất sớm thôi."
"Em luôn đúng." Harry thều thào, mắt hơi nhắm lại.
"Em đúng mà." Draco nói, ôm lấy mặt anh. "Anh sẽ ổn thôi. Các Lương Y sẽ làm anh khỏe lại như họ đã làm hàng trăm lần trước đó và rồi anh sẽ về nhà nơi em sẽ mắng anh suốt mấy ngày, không, có lẽ là mấy tuần, và anh sẽ chịu đựng tất cả như một người chồng tốt. Anh có hiểu em nói không?"
Harry chớp mắt nhìn cậu, "Anh yêu em rất nhiều."
Trái tim Draco mềm lại, ngay cả khi nó đang rỉ máu. "Em cũng yêu anh, tình yêu." Cúi xuống, Draco nhẹ nhàng hôn lên môi Harry, nếm vị máu khô và bụi bẩn ở đó. "Quay lại với em rồi mình về nhà nhé."
Những ngày sau đó trôi qua một cách mơ hồ. Draco từ chối rời khỏi phòng. Cậu ngồi bên cạnh Harry, kéo chăn lên đến cằm, nhìn lồng ngực anh nhấp nhô. Hơi thở anh thật nông, đôi khi gần như biến mất. Draco chống lại các Lương Y khi họ nói cậu cần nghỉ ngơi, rằng Harry dù sao cũng bất tỉnh, rằng anh ấy sẽ không biết Draco có ở đó hay không.
Nhưng Draco không quan tâm nên cậu vẫn nói chuyện với Harry. Kể chuyện cho anh nghe. Chửi rủa anh. Cầu xin. Cầu nguyện, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận. Cậu nhớ cái cách Harry giật mình khi Draco gọi tên anh theo một cách nào đó. Cách ngón tay anh cử động như thể đang niệm chú trong giấc ngủ. Cách máu vương trên ống tay áo Draco, rất lâu sau khi nó đã khô.
Thời gian tan vỡ thành hàng triệu mảnh.
Draco chớp mắt, cậu thấy ai đó đang thay băng cho Harry. Chớp mắt lần nữa, trời đã tối. Chớp mắt, cậu vuốt tóc khỏi vầng trán ẩm ướt của Harry, thì thầm, "Làm ơn. Làm ơn hãy ở lại."
Và rồi nó nứt ra. Như tấm kính vỡ dưới chân vậy.
Có điều gì đó vỡ vụn trong tâm trí cậu.
Đây không phải là giấc mơ.
KHÔNG.
Không, chuyện này đã xảy ra.
Đây là sự thật. Máu, nỗi sợ, mùi thuốc sát trùng và khói. Đây là ký ức, không phải cơn ác mộng. Ký ức của cậu . Ký ức của họ .
Không có không khí. Căn phòng chẳng có chút không khí nào cả. Cậu không thở được. Chết tiệt, cậu không thở được.
Draco tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển nghẹn ngào. Ga trải giường quấn chặt quanh chân cậu, ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng tối om và lạ lẫm. Phòng ngủ dành cho khách— không phải phòng ngủ của họ. Không nhận ra điều gì nữa. Cho đến khi tâm trí cậu nhớ ra cách ghép các mảnh lại với nhau.
Draco nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng thở. Đó không phải là một giấc mơ. Cậu biết điều đó trong tận xương tủy. Cơn đau ở ngực nhói đến mức cậu phải gập người về phía trước, nắm chặt mép giường. Ký ức tan biến, nhưng sự căng thẳng thì không. Draco đẩy chăn ra, chân trần, di chuyển theo bản năng. Ngôi nhà im ắng ngoại trừ tiếng kẽo kẹt khe khẽ của ván sàn khi cậu bước xuống hành lang.
Cửa phòng Harry hé mở - anh chưa bao giờ khóa - Draco đẩy cửa ra và thấy anh đang cuộn tròn, mái tóc đen rối bù và mặc chiếc áo len của Draco. Thật bình yên và sống động. Draco dựa vào khung cửa, thở ra chậm rãi, như thể chỉ cần nhìn thấy anh là cơn ác mộng sẽ tan biến.
"Mày còn sống." Draco thì thầm vào không khí, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cần phải nói thành tiếng để cậu có thể tin vào điều đó.
Harry khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh dậy. Không được. Giấc mơ này—không, ký ức này —quá đau đớn đến nỗi cậu cần phải chạm vào Harry để chắc chắn. Draco do dự ở mép giường. Rồi, gần như sợ phá vỡ bùa chú, cậu nhấc chăn lên và chui vào dưới đó.
Draco biết tâm trí mình đang căng thẳng. Mấy ngày gần đây, kể từ khi Harry kể cho cậu nghe câu chuyện khi họ gặp nhau, cậu đã dành vô số giờ ở thư viện để nghiên cứu về bùa ký ức. Theo những gì cậu có thể tìm hiểu, nếu ai đó dùng bùa chú lên cậu mà không cần đũa phép - điều này đúng, vì lời nguyền được giấu trong một lá thư - thì ký ức rất có thể chỉ bị kìm nén chứ không biến mất mãi mãi. Chỉ có những tình huống thích hợp mới có thể khơi gợi chúng ra.
Nhưng những tình huống đó là gì?
Hôm trước, Draco đã đến gặp Marlowe một lần nữa để cố gắng hiểu rõ vấn đề.
"Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ở trong nhà và duy trì thói quen." Bà giải thích. "Những hoạt động như vậy rất có thể sẽ khơi gợi lại ký ức cho cậu."
"Chúng sẽ xuất hiện như thế nào?"
"Tùy thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nó không theo một đường thẳng nào cả, ngài Malfoy ạ. Đôi khi, cậu sẽ có một luồng ký ức, nhưng đôi khi, nó chỉ là một dòng ký ức. Không ai có thể nói trước được."
Draco tuyệt vọng. Cậu khao khát tìm lại ký ức đến mức trái tim cậu nhói đau vì nó. Cậu muốn nhớ lại những lần ăn thịt nướng đầy dầu mỡ và nụ hôn đầu tiên của họ. Cậu muốn nhớ lại mình đã yêu người đàn ông đang nằm trước mặt mình như thế nào. Cậu muốn tất cả.
Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng Draco trước khi cậu kịp ngăn lại.
Harry cựa mình. Trán anh nhíu lại, rồi mắt anh mở to, hàng mi chạm vào gò má. "Draco?"
Draco không trả lời ngay. Cậu nằm im, đối diện với Harry, tim đập thình thịch như vừa mới nhớ ra. Cuối cùng, cậu thì thầm, "Tao nhớ ra điều gì đó."
Harry cựa mình, chớp mắt lờ đờ nhưng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. "Điều gì thế?"
Draco nuốt nước bọt. "St.Mungo. Mày... sắp chết. Chảy máu không ngừng. Một nhiệm vụ nào đó. Mày đến đó trong tình trạng gần như không thở, và họ không cho tao giúp. Họ nói mày sẽ không qua khỏi." Giọng cậu nghẹn lại. "Tao cứ tưởng đó là mơ, nhưng không phải. Tao có thể cảm nhận được ."
Harry theo bản năng với tay về phía Draco, nắm lấy tay Draco dưới tấm chăn, những ngón tay đan vào nhau. "Ừ," anh nói nhỏ. "Chuyện đó đã xảy ra."
Draco chớp mắt nhìn anh. "Mày còn nhớ không?"
"Tất nhiên rồi." Harry nói, mỉm cười dịu dàng. "Đó là một trong những vụ án tệ nhất anh từng xử lý. Một cổ vật bị nguyền rủa nào đó ở Knockturn. Hạ gục ba Thần Sáng trước khi đội hỗ trợ kịp đến."
Draco nhắm mắt lại. Căn phòng lại nghiêng đi một lúc, ký ức và hiện tại mờ nhạt dần. "Mày mất quá nhiều máu."
"Anh biết." Harry xoa ngón tay cái dọc theo đốt ngón tay Draco, giữ chặt. "Các Lương Y nói thật kỳ diệu khi anh không chảy máu đến chết tại hiện trường."
Draco lại mở mắt, giọng khản đặc. "Tao không hề rời xa mày. Giờ tao nhớ ra rồi. Họ cứ cố kéo tao đi nhưng tao không chịu."
"Anh biết." Harry thì thầm. "Anh đã nghe thấy em."
Draco nhìn anh ngạc nhiên.
"Anh không thể tỉnh dậy." Harry tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng và vững vàng, "Nhưng anh đã nghe thấy giọng em. Em nói chuyện với anh. Kể chuyện cho anh nghe. Đôi khi còn mắng anh nữa." Harry cười nhếch mép. "Đó là điều duy nhất không làm anh đau. Anh nghĩ nó đã giữ anh lại đây. Nó giúp anh tiếp tục chiến đấu."
Ngực Draco đau nhói. "Tao cứ tưởng đã mất mày rồi."
"Em không mất anh." Harry nói, nhẹ nhàng kéo tay cậu. "Em chưa bao giờ mất anh. Anh ở ngay đây mà."
Cuối cùng Draco nhích lại gần hơn, vùi mặt vào vai Harry. Harry lập tức vòng tay ôm lấy cậu, ấm áp và vững chắc, giữ chặt cậu trong hiện tại. Họ nằm như vậy một lúc lâu, chỉ có tiếng thở đều giữa hai người. Nhà, trái tim cậu thầm thì. Đây là nhà.
"Tao xin lỗi vì đã quên." Draco lẩm bẩm vào làn da ấm áp, đầy sức sống của Harry.
Harry hôn lên đỉnh đầu cậu. "Em đang nhớ lại rồi. Đó mới là điều quan trọng."
"Tao không muốn quay lại căn phòng kia nữa."
"Vậy thì ở lại đi." Harry thì thầm, đắp chăn cho cả hai. "Ở lại đi, tình yêu của anh."
Draco quyết định ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com