Chương 16
Ký ức ùa về với Draco một cách chậm rãi.
Cứ như thể trí nhớ cậu là một bộ xếp hình, chờ đợi những mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. Đôi khi, nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày. Đôi khi, nó như một cơn sóng thần ập đến. Nhưng lần nào Draco cũng đều để ký ức nhấn chìm mình hoàn toàn.
Một buổi sáng, khi đang với tay lấy cốc để pha trà, cậu nghe thấy giọng nói của Harry trong đầu.
"Sao em có thể uống ngọt dữ vậy? Ba thìa đường? Thôi nào, Draco." Giọng nói nhẹ nhàng, trêu chọc và quen thuộc. Thật quen thuộc.
--------------------
Một ngày khác, khi đang đi qua làng Hogsmeade, cậu ngửi thấy mùi bánh quy mới nướng và mùi hương đó khiến cậu nhớ lại quá khứ dữ dội đến nỗi chóng mặt.
Draco đang ở trong căn hộ cũ của mình - căn hộ phía trên hiệu sách - chớp mắt nhìn lên trần nhà. Một tiếng gõ cửa đánh thức cậu dậy. Harry bước vào, tay bưng một khay đồ ăn nóng hổi.
"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu."
Harry không mặc áo vì đã ngủ lại qua đêm, anh chỉ mặc một trong những chiếc quần ngủ của Draco, nhưng chúng trông quá chật so với anh. Tất nhiên, Draco không phàn nàn gì cả. Khay hơi nghiêng và trà hơi tràn ra ngoài. Ngay chính giữa khay là những chiếc bánh quy. Bánh rõ là tự làm, nó hơi méo mó, nhưng vàng ươm và giòn rụm.
"Anh đã hỏi công thức từ Winky." Harry nói một cách ngượng ngùng.
"Harry." Draco nhẹ nhàng nói.
"Anh biết trước đây em thích nó đến mức nào nên anh muốn thử làm. Có lẽ nó không ngon bằng — "
Draco ôm lấy mặt Harry và kéo anh vào một nụ hôn. "Anh là người đàn ông hoàn hảo, đáng yêu ạ. Em chắc chắn nó rất tuyệt vời."
Harry mỉm cười. "Chà, em đoán sai mất rồi. Hầu hết đều bị khét cả."
Anh nói đúng, chúng bị khét. Nhưng đó là bữa sáng ngon nhất mà Draco từng có.
-----------------------------
Ký ức tiếp theo hơi khó khăn một chút, nhưng Draco vẫn để nó cuốn lấy mình.
"Anh nghe họ nói rồi đấy, Harry." Draco nói, giọng chán nản. "Chuyện này sẽ không bao giờ thành công."
"Sao anh phải quan tâm đến những gì người khác nói về mối quan hệ của chúng ta, Draco?"
"Bởi vì đó là điều mọi người sẽ nói trong suốt cuộc đời anh."
"Cả cuộc đời chúng ta," Harry sửa lại. "Và từ khi nào mà em lại quan tâm đến dư luận thế?"
"Em không —" Draco dừng lại, vẻ mặt bực bội. "Em không quan tâm đến dư luận. Em chỉ quan tâm đến anh."
"Vậy thì đừng tranh cãi với anh về chuyện này nữa."
"Làm sao em có thể?" Draco hỏi. "Làm sao em có thể khi em cảm thấy mình sẽ không bao giờ xứng đáng với anh, và sẽ luôn có những người ngoài kia nhắc em nhớ về điều đó?"
"Draco." Harry thở dài, ôm lấy mặt cậu. "Anh chưa bao giờ nói mọi chuyện sẽ dễ dàng. Những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều phải trải qua khó khăn. Em phải nỗ lực để đạt được chúng. Nhưng anh sẽ không rời đi. Anh không sợ những điều khó khăn. Anh chỉ sợ mất em."
Nước mắt vỡ òa khi cậu bám chặt lấy vai Harry như thể mạng sống mình phụ thuộc vào điều đó.
-----------------------------
Một ngày nọ, khi Harry về nhà, sụt sịt và phàn nàn rằng Ron đã lây bệnh của Rose cho anh, Draco lại có một ký ức khác.
Căn hộ của cậu nồng nặc mùi gừng và chanh. Một đống khăn giấy nằm tràn lan trên chiếc bàn cạnh giường. Harry, mũi đỏ hoe và khổ sở nằm dưới khoảng bốn tấm chăn, rên rỉ thảm thiết.
"Anh sắp chết rồi."
Draco đảo mắt. "Anh chỉ bị cảm thôi."
"Có lẽ là cảm nặng đấy." Harry cãi. "Là cúm phù thủy."
Cười khẩy, Draco đút cho Harry một thìa súp nữa và đắp chăn cho anh, ấn một nụ hôn mạnh lên trán anh và nói. "Ngủ đi, cưng ạ."
Harry làm theo, nhưng anh không buông tay Draco dù chỉ một lần.
-----------------------------
Khi tiếng radio rè rè trong lúc Draco đang chấm bài, ký ức tiếp theo ùa về trong tâm trí cậu.
Draco đang thái rau trong bếp thì Harry trượt vào bếp bằng đôi tất không hề thanh lịch chút nào.
"Tuyệt đối không." Draco nói, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.
"Thôi nào." Harry nói, chìa tay ra. "Một điệu nhảy."
"Không."
"Chỉ một điệu thôi."
Draco thở dài, quay sang để định tranh cãi. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng trên khuôn mặt Harry, cậu không thể từ chối được. Vì vậy, Draco đặt dao xuống và luồn tay vào bàn tay đang chìa ra của Harry.
Thật kinh khủng. Harry cứ giẫm lên chân và ngân nga những giai điệu dở tệ trên tóc cậu. Tỏi thì cháy khét trên bếp. Nhưng Draco không thể không nghĩ rằng đó là điệu nhảy tuyệt vời nhất mà cậu từng được tận hưởng.
-----------------------------
Ký ức cuối cùng ùa về một cách lặng lẽ như làn gió của mùa hè.
Cả hai đang ở trong nhà khi mưa rơi lộp độp trên cửa sổ vào một ngày thứ Bảy lười biếng, kế hoạch duy nhất của họ là xem tivi và gọi đồ ăn ngoài. Một tấm chăn được phủ lên người cả hai khi đôi chân đi tất của họ quấn vào nhau trên ghế sofa. Có gì đó đang phát trên tivi, nhưng Draco hầu như không để ý vì cậu quá thoải mái với hơi ấm toả ra từ cơ thể của Harry và bàn tay anh đang luồn vào tóc cậu. Đó là khoảnh khắc Draco biết mình muốn làm điều này suốt phần đời còn lại.
"Harry." Draco nói nhỏ.
"Sao thế, tình yêu?"
"Em yêu anh."
Tay Harry vẫn giữ nguyên trên tóc Draco một lúc lâu, trong khi Draco nguyền rủa từng vì sao trên trời vì đã khiến cậu mở cái miệng ngu ngốc của mình. Chưa đầy một phút sau, Harry thở dài rồi lại tiếp tục những cái vuốt ve dịu dàng. "Được rồi, cuối cùng thì em cũng chịu hiểu ra rồi đấy."
Khi ký ức đó ập đến, Draco tự nhốt mình trong phòng làm việc và rút đũa phép ra.
" Expecto Patronum (Bùa hộ mệnh)." Cậu thì thầm.
Không chút do dự, một con hươu đực trưởng thành lấp lánh hiện ra trước mặt cậu, sẵn sàng để chinh phục.
Merlin. Draco có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh. Cậu chưa bao giờ nhớ mình có thể làm điều đó trước đây. Một tiếng cười ngạc nhiên bật ra khỏi miệng cậu. Và rồi một tiếng nữa. Cho đến khi Draco cười đến mức nước mắt chảy dài trên gò má. Một Thần Hộ Mệnh! Và hơn thế nữa, Thần Hộ Mệnh của Harry. Ngay cả khi tâm trí cậu không nhớ tất cả mọi thứ, thì linh hồn - phép thuật của cậu - chắc chắn là có. Vẫn còn hy vọng. Vẫn còn hy vọng cho sự trở lại.
Draco hạnh phúc đến nỗi—
Cậu muốn Harry. Cậu muốn gặp Harry ngay lập tức.
Không buồn nhặt cặp sách hay dọn dẹp bàn làm việc, Draco chạy ra khỏi văn phòng, đến chỗ Floo và bước vào một cách vội vã. Cậu ngã sấp mặt xuống phòng khách.
"Thật thanh lịch làm sao." Draco lẩm bẩm một mình, vừa đứng thẳng dậy vừa phủi bụi bám trên tay áo.
Trước khi cậu kịp lấy lại bình tĩnh, một giọng nói vang lên. "Draco?"
"CHÀO."
"Chào em?" Harry nói một cách thận trọng, tay cầm một cốc trà.
Mọi thứ trong Draco đều dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt Harry. Thật yêu chiều và lo lắng, trông đẹp đẽ vô cùng.
"Em muốn hẹn anh đi chơi." Draco nói.
Harry chớp mắt. "Em... cái gì cơ?"
"Đi hẹn hò." Draco nói, hai tay giật lên bên hông. "Một buổi hẹn hò thực sự. Có hoa. Và bữa tối. Thậm chí có thể là một món tráng miệng mà em sẽ không chế nhạo nó nữa. Chỉ có em và anh thôi. Chúng ta có thể làm vậy được không?"
Harry thở dài. Sự im lặng bao trùm.
Harry nhìn chằm chằm vài giây, rồi bước đến và dừng lại ngay trước mặt cậu.
"Em biết em không cần phải vội vã dùng Floo để rủ anh đi hẹn hò mà." Harry nói, miệng anh kéo lên thành một nụ cười.
Draco hếch mũi lên. "Em không có vội vã."
"Em đi qua Floo như thể đang bị một con Bằng Mã đuổi theo vậy."
Xì một tiếng, Draco nói, "Đó là sự khẩn cấp. Sự khẩn cấp về mặt cảm xúc."
Harry cười, một nụ cười nhẹ nhàng và có chút kinh ngạc. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên thái dương dính đầy bụi của Draco.
"Em đúng là đồ ngốc."
"Anh sẽ đi với em chứ?"
Harry lùi lại đủ để nhìn vào mắt cậu. "Em ngỏ lời mời anh đi chơi, anh luôn đồng ý. Lúc nào cũng vậy. Ngay cả khi anh đã là của em rồi."
"Vậy thì tốt." Draco nói với một nụ cười.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Em, ừm... em chưa nghĩ xa đến thế."
Harry lại bật cười, âm thanh đó như một mũi tên xuyên qua trái tim Draco. "Sao em không để anh lên kế hoạch?"
Draco cười lớn. "Được thôi. Nghe hay đấy."
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt Harry khi anh đưa tay chạm vào má Draco, gần như thể đó là một cử chỉ vô thức. Anh lắc đầu, quay lại và nói, "Anh sẽ pha cho em một tách trà."
"Ba thìa –"
"Anh biết, Draco." Harry nói với giọng cáu kỉnh.
Trái tim Draco cảm thấy tràn đầy hạnh phúc đến mức cậu muốn khóc.
Một ký ức mới. Đây có thể là một ký ức mới.
Bởi vì bất kể ký ức nào, Draco có thể nhận ra rằng tất cả chúng đều có một điểm chung. Họ vô cùng hạnh phúc và không thể chối cãi.
Cậu đã từng hạnh phúc bên Harry.
Và cậu muốn niềm hạnh phúc ấy quay trở lại thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com