Chương 17
Chưa từng có ai chê Draco ăn mặc xuề xòa trong bất cứ dịp nào, nhưng lúc này, cậu chẳng biết mình nên chuẩn bị bộ nào cho buổi hẹn hò sắp đến. Người ta sẽ mặc gì khi đi hẹn hò với người chồng mà mình không nhớ rõ nhỉ? Điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Draco đang dần nhớ lại mọi thứ, nhưng vẫn chỉ là từng chút một. Những mảnh vỡ của hy vọng và hạnh phúc vụt qua trước mắt, như đang trêu chọc và khiêu khích cậu hãy nắm bắt lấy chúng.
Draco thở dài, nhìn chăm chú vào nồi độc dược đang sôi sùng sục trước mặt. Cậu cau mày, khoanh tay, như thể sự thất vọng tột độ có thể khiến nó chín nhanh hơn. Nhưng tất nhiên là không. Bây giờ hoặc là cậu trừng mắt nhìn nó, hoặc là thừa nhận rằng cứ hai phút cậu lại kiểm tra đồng hồ một lần từ hồi chín giờ sáng.
Chỉ là một buổi hẹn hò. Với chồng của cậu. Người Draco đã cưới gần mười năm. Người có lẽ đã thấy cậu lúc đầu bù tóc rối và bắt gặp cậu cầm muỗng hát nhạc của Celestina Warbeck.
Chỉ là Harry. Chỉ là Harry thôi. Cậu sợ gì chứ?
Nhưng ngay cả khi cố gắng tự trấn an rằng mọi chuyện ổn, Draco vẫn biết nó khác. Nó là một điều mới mẻ. Một kiểu "lần đầu", mặc dù với Harry thì không phải. Dạ dày cậu đồng tình với nhận định đó, nó quặn lên theo cái kiểu kinh khủng và trẻ con khiến cậu chỉ muốn hét lên bảo nó hãy trưởng thành đi.
Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, Draco nhanh chóng về phòng và soi gương. Không, chiếc áo này không vừa. Có lẽ cậu nên mặc lại chiếc áo thứ ba đã thử? Tuy nhiên, màu xanh của chiếc áo thứ sáu thực sự làm cậu nổi bật hơn.
Cậu trông thật lố bịch.
Ngay khi Draco đang cài lại tay áo cashmere, một tiếng gõ cửa vang lên. Bùa Tempus (Bùa hiển thị thời gian) nhanh chóng cho biết cậu cần đến cổng Floo để kịp giờ, nhưng cậu không phải kiểu người từ chối học sinh.
"Vào đi."
Giá như cậu biết đó không phải là một học sinh.
"Thorne." Draco chào một cách lạnh lùng.
"Malfoy." Thorne đáp lại, bước vào và đóng cửa lại phía sau. "Tôi hy vọng có thể gặp thầy."
"Thực ra là Malfoy-Potter." Draco ngọt ngào nói.
Throne nghiếng răng, "Phải. Dù sao thì, tôi cũng muốn đến xin lỗi."
"Ồ?"
"Đúng thế, hôm trước tôi đúng là một kẻ khốn và tôi đã hoàn toàn sai. Tôi không nên nghi ngờ cuộc hôn nhân của thầy hay cố gắng động chạm đến thầy, dù tôi có cảm thấy thế nào đi nữa. Chuyện đó hoàn toàn sai trái và tôi thực sự xin lỗi."
Điều này thật đáng ngạc nhiên. Bản năng mách bảo Draco không nên tin bất kỳ lời nào từ miệng người đàn ông đó, nhất là khi cậu nhớ lại cảm giác tức giận mãnh liệt của Harry dành cho hắn. Dù cậu nghĩ gì về chồng mình đi nữa, Draco biết Harry là một người đàn ông vô cùng tốt bụng với trái tim vàng. Vì vậy, để Harry cảm thấy giận dữ như vậy về một ai đó... Điều đó có nghĩa là họ đã làm gì đó sai trái. Tuy nhiên, Draco cảm thấy có chút chân thật trong những lời nói đó. Hắn có thể không hối hận, nhưng hắn cảm thấy có lỗi.
"Harry gửi cho thầy thư sấm à?" Draco hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Gì cơ?" Thorne chớp mắt. "Không."
"Thầy có chắc đó không phải lý do thầy xin lỗi không?"
Thorne khịt mũi. "Tôi không xin lỗi chỉ vì bị Harry Potter vĩ đại khiển trách. Cậu ta có thể là anh hùng của mọi người, nhưng cậu ta chỉ là—"
"Cẩn thận lời nói của thầy về chồng tôi đấy." Draco ngắt lời, giọng lạnh như băng. "Tôi sẽ không tha thứ cho thầy đâu."
Ánh mắt Thorne như muốn bùng nổ cơn thịnh nộ, nhưng dường như hắn đã kiềm chế được cơn giận. Hít một hơi thật sâu, hắn đặt cả hai tay lên bàn làm việc của Draco. "Tôi thực sự đến đây để xin lỗi. Tôi không có động cơ thầm kín nào cả. Tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn bè trở lại thôi."
Bạn bè.
Từ đó giờ đây mang nhiều ý nghĩa hơn. Cậu không muốn làm bạn với Thorne như cách cậu đã làm với Harry. Tuy nhiên, cậu cho rằng không có hại gì khi làm đồng nghiệp. Chỉ là quen biết xã giao thôi mà.
"Được thôi." Draco đồng ý. "Nhưng nói thêm một lời sai trái nữa thì—"
Thorne giơ hai tay lên. "Sẽ không có một lời nào cả."
"Tốt." Draco nói, lại niệm Tempus. Chết tiệt, bây giờ cậu thực sự muộn rồi.
"Thầy muốn đi uống vài ly bia không?"
"Không được." Draco đáp, cầm lấy áo khoác và đi ra cửa. "Tôi có hẹn rồi."
Vẻ mặt Thorne hơi cau lại, nhưng hắn chỉnh lại ngay khi đi ngang qua Draco để rời khỏi phòng cậu. "Được thôi. Chúc thầy vui vẻ."
"Đương nhiên tôi sẽ vui." Draco nói và vội vã chạy đến phía lò sưởi.
Nhà hàng Muggle mà Harry chọn nằm giữa một hiệu sách - chính là hiệu sách nơi Draco từng sống - và một tiệm hoa, được thắp sáng bằng những dây bóng đèn màu hổ phách dịu nhẹ và một tấm bảng hiệu vẽ bằng chữ uốn lượn: The Garden Room. Nó nhỏ, ấm cúng và thân mật. Thật hoàn hảo.
Khi bước đến nhà hàng, Draco nhìn thấy chồng mình qua lớp cửa sổ. Harry đang mân mê thực đơn, ngón tay cái vuốt nhẹ nhàng lên nó. Trên chiếc ghế đối diện anh có đặt một bó hoa cúc, rõ ràng là được mang từ nhà đến, vậy mà nó trông giống như bó hoa đẹp nhất Draco từng thấy. Harry trông có vẻ bồn chồn đến nỗi gần như hút hết nỗi lo lắng trong tâm trí Draco. Ở đây, anh không phải là Trưởng Thần Sáng, anh không phải là người đã cứu thế giới. Anh chỉ là Harry. Harry của cậu.
Một tiếng chuông vang lên khi Draco mở cửa và cậu ngay lập tức được dẫn đến chỗ ngồi của mình.
Harry đứng bật dậy và mỉm cười. "Chào em."
Draco cố nhịn cười. "Chào anh." Do dự một lát, cậu tiến đến và hôn lên má Harry.
Mặt Harry đỏ bừng khi anh hỏi "Đường đến đây ổn chứ?"
Draco gật đầu. "Ổn. Xin lỗi vì em đến muộn."
"Không sao đâu." Harry đi vòng qua bàn và kéo ghế ra cho Draco. "Lại có học sinh nào đốt cháy thứ gì à?"
Tặng Harry một nụ cười cảm ơn, Draco ngồi xuống và lắc đầu. "Không. Đó là, ừm... đó là Thorne."
Harry khựng lại khi ngồi vào chỗ. "À." Giọng anh cứng nhắc và căng thẳng.
Draco lập tức đưa tay ra trên bàn để Harry nắm lấy. "Không có gì xấu đâu. Hắn chỉ đến để xin lỗi."
"Thật sao?" Harry chế giễu. "Anh không biết là hắn biết cách làm thế đấy."
"Em cũng nghĩ thế." Draco cười khúc khích. "Nhưng mà nghe có vẻ thật lòng nữa chứ."
Harry đảo mắt. "Anh thấy khó tin lắm."
"Được rồi, anh chỉ cần tin em thôi." Draco không có ý khiến điều này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu họ muốn vun đắp mối quan hệ này thì cần phải có một nền tảng tin tưởng nhất định. Làm sao Draco có thể thuyết phục Harry tin rằng anh chẳng có đối thủ nào cả? Thorne chẳng là gì so với anh. Hơn nữa, điều thực sự quan trọng là người duy nhất Draco muốn chính là Harry.
"Tất nhiên anh tin em. Anh đã nói với em là không phải lỗi của em mà." Harry dừng lại, hít một hơi thật sâu và siết chặt tay Draco. "Anh không muốn nói về hắn tối nay."
"Em thì không muốn nói về hắn bất cứ đêm nào nữa."
"Tuyệt vời. Chúng ta đều đồng ý về điều đó."
"Tốt. Giờ thì, anh đã gọi rượu chưa?"
"Đương nhiên là rồi." Harry nói một cách tự hào. "Loại rượu trắng mà em luôn gọi."
"Loại rượu trắng?" Draco chế giễu. "Em hy vọng họ không mang sữa ra."
Harry cười, mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Draco bỗng chốc lặng người chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy. Đẹp. Anh đẹp quá.
Một lúc sau, Harry nghiêng người lại và hỏi, "Em lo lắng à?"
"Không." Draco nói dối, tay với lấy cốc nước. "Sao em phải lo lắng khi ăn tối với người mà em đã dùng chung bàn chải đánh răng với họ nhiều hơn một lần chứ?"
"Đó là lỗi của anh." Harry nói, đút một miếng bánh mì phết ô liu vào miệng cậu. "Anh chỉ mang theo một bàn chải cho cả hai chúng ta trong chuyến đi cuối tuần đến xứ Wales."
"Đừng giả vờ là anh không bận tâm về nó." Draco nói, vẫy tay hờ hững.
"Anh không có." Harry nói một cách thản nhiên. "Miệng em thì—"
"Đừng nói hết câu đó trước nơi công cộng, Potter." Draco rít lên.
Harry nhướn mày. "Anh còn rất nhiều trò tán tỉnh cần bù đắp đấy."
Dù đã cố gắng hết sức, Draco vẫn không nhịn được cười. Harry thực sự nắm trong tay chìa khóa để hạ gục cậu chỉ bằng một lời nói hay một ánh mắt.
Người phục vụ là một cô gái trẻ với nhũ lấp lánh trên mí mắt, cô mang đến chai rượu vang trắng Caprettone —ơn Merlin vì đó không phải là sữa— và hỏi họ gọi món gì. Draco chọn một món hải sản đắt tiền và nói đùa về việc phung phí vì Harry là người trả tiền. Harry nhíu mày và chọn món cà tím đút lò.
Draco đảo mắt, quay sang người phục vụ. "Anh ấy sẽ không ăn món đó đâu. Anh ấy thậm chí còn chẳng thích cà tím. Làm ơn cho thêm chút gia vị vào món Lasagna được không? Anh ấy nghiện đồ cay lắm."
Cô gái vẫn cười khi đã rời đi, nhưng khi Draco quay sang Harry, anh không còn cười nữa.
"Sao vậy?" Draco hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Em—sao em có thể nhớ được điều đó?"
Ôi, chết tiệt.
Gương mặt Draco trắng bệch.
"Draco," Harry nhẹ nhàng hỏi lại. "Sao em nhớ được chuyện đó?"
"Em... em xin lỗi. Em không cố ý nói dối. Em hứa đấy. Lẽ ra em nên nói với anh, nhưng em không muốn anh hy vọng quá nhiều." Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng nói ra từng lời. "Em đã có vài ký ức ùa về một cách ngẫu nhiên. Không phải toàn bộ, nhưng em thấy thoáng qua những ngày tháng hoặc khoảnh khắc trong quá khứ. Những khoảnh khắc mà đôi khi em có thể xác định được, nhưng đôi khi lại không."
Cổ họng Harry nghẹn lại. "Ví dụ như gì?"
"Hình như có một cái là buổi sáng sau ngày cưới của chúng ta? Em nhớ cái ngày anh ngỏ lời muốn em dọn về sống chung. Em nhớ anh đã làm bánh quy vào đúng ngày sinh nhật em vào một năm nào đó, vì em rất thích Winky làm bánh cho em hồi năm Tám. Như em đã nói, em không nhớ hết mọi thứ. Nhưng em đang nhớ từng chút một và—"
Đôi mắt Harry dường như lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi. "Và?"
"Vui lắm." Draco nghẹn ngào. "Chúng ta đã rất hạnh phúc. Mỗi ký ức mà em thấy đều như là điều hạnh phúc nhất trên đời. Em có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh từ mỗi ký ức đó."
"Nó rất hạnh phúc, tình yêu."
"Và rồi em đã hủy hoại tất cả." Mắt Draco cụp xuống.
"Đừng nói vậy."
"Anh biết điều đó là thật mà."
Harry vươn tay ra và nắm lấy tay cậu lần nữa. "Tất cả những gì anh biết là có một sự cố khủng khiếp và em đã không còn nhớ anh nữa. Nhưng dù vậy, em vẫn ở đây, ngồi cạnh anh và luôn cố gắng. Em có biết điều đó khiến anh cảm thấy may mắn đến mức nào không? Khi em quyết định chọn anh thêm một lần nữa."
"Harry—"
"Chúng ta thật may mắn." Harry thì thầm. "Chúng ta thật may mắn khi được yêu nhau không chỉ một lần, mà là hai lần. Em không thấy sao?"
Yêu. Có lẽ còn quá sớm, nhưng đó chính xác là cảm giác đang cuộn trào. Bằng cách nào đó, thừa nhận điều đó không hề đáng sợ như cậu tưởng. Thay vì vậy, nó hạnh phúc như khi cậu nhớ lại những ký ức đó. Cảm giác như một phần trong cậu đã trọn vẹn, tâm hồn cậu đã được chữa lành và cách duy nhất để có thể duy trì nó là nhờ vào người đàn ông trước mặt cậu.
"Anh yêu." Draco thở dài. "Em cảm thấy như mình có thể yêu anh hàng trăm lần và vẫn không đủ."
Harry cười lớn. "Có lẽ chúng ta đã yêu nhau hàng trăm lần rồi."
Với trái tim tràn ngập hạnh phúc, Draco nâng ly rượu chắc chắn không phải sữa của mình lên. "Và cạn ly cho hàng trăm lần nữa."
Harry mỉm cười và cạn ly với cậu.
Bữa tối được mang ra, nhưng Draco gần như chẳng nếm được gì. Cậu quá chú ý đến ánh mắt Harry lướt qua mặt mình như thể anh không tin Draco thực sự ở đây. Họ chia nhau một miếng bánh Treacle Tart cho món tráng miệng, cả hai tranh giành nhau miếng bánh cuối cùng, nhưng sau đó Draco đã nhường cho Harry vì nhớ ra đó là món khoái khẩu của anh.
Harry cuối cùng cũng nhớ đưa bó hoa cúc cho Draco khi họ tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng.
"Em sẽ cho rằng đây là buổi hẹn hò đầu tiên thành công." Draco tuyên bố.
Harry bật cười. "Thật sao? Vậy anh có được thêm buổi thứ hai không?"
Draco quay qua hôn Harry một cái thật nhẹ. "Đêm nào anh cũng sẽ có được em."
Harry khẽ rên rỉ, luồn tay vào tóc Draco và kéo cậu lại. "Chết tiệt, tình yêu."
Họ vẫn đang ở nơi công cộng, nhưng nụ hôn này dường như có chút không đứng đắn. Draco mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo từ xa.
"Harry." Draco rên rỉ trên miệng anh. "Đưa em về nhà đi."
Vòng tay Harry siết chặt cả người Draco. "Bất cứ điều gì em muốn, cưng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com