Chương 18
Draco không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào họ có thể Độn Thổ trực tiếp đến phòng ngủ, nhưng cậu thầm cảm ơn sức mạnh vô biên của chồng cậu đã đưa họ trở về.
Dù kinh nghiệm còn ít ỏi, nhưng việc hôn Harry lại dễ dàng như hít thở. Cảm giác thật tự nhiên, cái cách lòng bàn tay Harry ôm lấy mặt cậu, cái cách tay Draco luồn vào mớ tóc đen dày rối bù, và cái cách môi họ hòa quyện vào nhau như thể đã làm điều này suốt nhiều năm. Draco cho rằng họ đã làm vậy, có lẽ là từ trí nhớ trong từng tế bào. Nhưng lúc này cậu không thể lý giải kỹ càng hơn được, vì cậu đang quá tập trung vào việc lên giường với Harry.
Dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại, Draco dẫn dắt họ vào phòng ngủ và đẩy anh lên giường. Harry ngoan ngoãn đi theo, ngã người ra sau tấm nệm một cách dễ dàng. Thật kỳ lạ, cái cách Harry dường như dễ dàng trao quyền kiểm soát cho Draco, nhưng Merlin ơi, nó trông thật quyến rũ trên người đàn ông đó. Gương mặt đỏ bừng, môi hé mở và đôi mắt đờ đẫn... một giấc mơ ướt át mà Draco đã mơ thấy không chỉ một lần trong năm thứ sáu. Không muốn để thời gian trôi qua vô nghĩa, Draco dạng chân ngồi lên hông Harry và rên rỉ khi phần dương vật của mình cọ vào của Harry. Harry cũng rên rỉ, siết chặt hông Draco đến nỗi cậu chắc chắn ngày mai sẽ có vết móng tay hằn lên trên da thịt mình.
"Em..." Draco nói, bất chợt cảm thấy ngượng ngùng. "Em chưa từng làm điều này trước đây."
Ánh mắt của Harry lóe lên và Draco có thể thấy những suy nghĩ đang chạy qua tâm trí anh.
"Ý em là..."
"Anh biết." Harry nói cộc lốc. "Chúng ta không cần phải—"
Draco lắc hông, áp sát toàn bộ cơ thể vào Harry. "Tin em đi, em muốn. Chỉ là em sẽ phải học lại vài điều thôi. Vậy nên hãy kiên nhẫn với em nhé?"
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt Harry. "Ừ, được thôi."
Cảm thấy tốt hơn một chút về mọi chuyện, Draco ngả người ra sau và kéo nhẹ chiếc áo mỏng manh của Harry. Khoảnh khắc tiếp theo, nó đã nằm trên sàn cạnh giường, mặc dù tóc Harry trông rối bù hơn trước. Draco miết một ngón tay dọc theo quai hàm sắc bén của Harry xuống xương quai xanh và rồi đến ngực anh.
"Anh có thích không? Anh có thích khi em chạm vào anh như vậy không?"
"Thích."
Hơi thở của Harry ngắn và gấp gáp, Draco không thể nghĩ gì khác ngoài việc muốn được nếm vùng ngực sẫm màu đó, những đường gân nổi lên trên cổ anh và cắn lên người đàn ông mạnh mẽ trước mắt. Khi cậu áp môi lên cổ Harry, Harry thốt lên một tiếng kêu nghe như nghẹn ngào, thậm chí là đau đớn, nhưng Draco cảm thấy được trấn an rằng Harry thích nó khi hông anh giật lên.
Môi lướt nhẹ trên da Harry, Draco hỏi, "Thế này thì sao? Khi em hôn anh ở đây?"
"Merlin, anh thích nó."
Draco khẽ ậm ừ, bởi vì dù đã biết câu trả lời, nhưng được nghe tận tai vẫn thấy rất dễ chịu. Dành chút thời gian nhấm nháp làn da của Harry, Draco đặt những nụ hôn lên khắp người anh, giả vờ như không để ý đến cách hông Harry đang di chuyển lên và cách bàn tay anh siết chặt cái eo đang cố gắng lắc lư qua lại của cậu. Draco gần như vẫn còn trinh nguyên, cậu muốn từ từ tận hưởng và sống trọn vẹn từng ảo mộng lố bịch mà cậu đã từng có trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Harry toát mồ hôi khi Draco tiến gần sát anh. Môi Draco cong lên thành một nụ cười trêu chọc, chạm vào môi Harry. "Anh có thích được hôn không?"
"Draco." Harry gầm gừ và nghe như một lời cảnh báo.
"Sao thế, anh yêu?"
Một tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi môi Harry khi cậu gọi anh bằng cái tên trìu mến đó. Nhìn thấy vẻ dịu dàng, dễ tổn thương trong mắt Harry thì Draco không thể chịu đựng được nữa. Cậu lao tới và chiếm lấy đôi môi Harry bằng chính đôi môi mình, nếm hương vị ngọt ngào của nó.
Tay Harry di chuyển lên ôm lấy mặt Draco và Draco bắt đầu nhận ra rằng Harry hôn cậu theo cái cách đang cố giữ cậu ở lại và không bao giờ buông ra. Draco có thể đi đâu được chứ? Được nằm trong vòng tay của Harry và là trung tâm của sự chú ý của anh, cảm giác như rất nguy hiểm nhưng thật ra chẳng có gì làm tổn thương được cậu. Rốt cuộc thì đây vẫn là nhà.
Harry khẽ rên khi Draco cắn lấy môi dưới của anh và tham lam mút lấy nó, cậu vội vàng ghi nhớ hành động đó vào sâu tâm trí để có thể nghe âm thanh ấy mãi mãi về sau. Merlin ơi, những âm thanh mà Harry tạo ra thật say đắm. Nụ hôn vừa choáng ngợp vừa không đủ cùng một lúc. Draco cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng đầu óc cậu quay cuồng vì vị ngọt ngào của Harry đến nỗi cậu biết mình cần phải dừng lại, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc quá nhanh. Draco lùi lại và nở nụ cười với Harry.
"Em sẽ coi câu trả lời đó là có." Draco thì thầm.
"Anh thích hôn em." Harry đáp lại, dù anh trông vẫn còn đờ đẫn.
"Ừm, em hy vọng thế." Draco nói, hất mũi lên. "Chồng của em tốt nhất là đừng có hôn ai khác."
Khuôn mặt Harry dịu dàng, nhưng Draco đâu đến nổi không nhận ra rằng có điều gì đó tan vỡ ẩn sau đôi mắt xanh lá rực rỡ ấy. Để che giấu nó, Harry nghiêng người về phía trước, tựa trán vào xương quai xanh của Draco, áp môi lên những vết sẹo chằng chịt trên ngực cậu. Draco hơi căng thẳng, nhưng tay Harry đã đưa lên lưng cậu, vuốt lên xuống một cách nhẹ nhàng trước khi nhìn lại Draco. Biểu cảm trên khuôn mặt Harry đã hoàn toàn thay đổi, trở nên... u ám hơn.
Draco há hốc mồm. "Anh thích mấy vết sẹo này lắm phải không?"
Mặt Harry đỏ lên, một lời xác nhận ngay lập tức.
"Đồ chiếm hữu chết tiệt." Draco lẩm bẩm. "Anh thích đánh dấu em à? Anh thích đảm bảo rằng mọi người đều thấy em thuộc về ai sao?"
Harry gầm gừ một tiếng, lật người Draco lại nhanh đến nỗi cậu còn không kịp nhận ra. Chỉ trong tích tắc, Draco đã nằm ngửa ra và Harry đang đứng sừng sững trước mặt cậu với ánh mắt của kẻ săn mồi.
"Anh thực sự yêu điều đó."
Draco khẽ ừm, vòng chân quanh eo Harry để kéo anh lại gần hơn. "Anh còn yêu gì nữa?"
Harry cười ranh mãnh. Giây tiếp theo, quần áo của Draco đã biến mất vào không khí.
"Này, đó là vải cashmere đấy!" Draco phản đối mặc dù màn trình diễn ma thuật không cần đũa phép đó cũng khá nóng bỏng.
"Anh sẽ mua cả cửa hàng cho em." Harry nói một cách hờ hững rồi cúi xuống hôn vào quai hàm sắc cạnh của Draco. "Anh thích hôn em ở đây, nhất là vào buổi sáng khi em mới thức dậy vì em chưa kịp cạo râu và những sợi râu lún phún giống như bí mật của em chỉ dành cho anh vậy."
Harry cúi thấp hơn xuống những vết sẹo trên ngực cậu. "Như đã nói, anh thích chúng. Không phải để nhắc nhở về những gì anh đã làm mà là vì có một sự khẳng định không thể chối cãi, không thể đảo ngược về việc em thuộc về anh."
Harry đưa môi xuống thấp hơn và để lại một đường hôn ướt át dọc theo thân mình Draco. "Anh thích hôn em ở đây... thực sự chỉ vì nó đưa anh đến nơi anh thực sự muốn đến."
Draco khịt mũi, nhưng nó tắt ngúm khi Harry đẩy mình ra khỏi Draco và quỳ xuống giữa hai đùi cậu. Cảm thấy hơi trần trụi trước sự phơi bày trắng trợn, Draco cố gắng co đầu gối lại nhưng Harry giữ chúng mở ra bằng một bàn tay vững chắc và lắc đầu.
"Đừng trốn tránh anh. Đây mới là điều anh thực sự yêu." Ánh mắt Harry lóe lên thứ gì đó nóng bỏng, sức nóng xuyên qua, rồi không chần chừ thêm giây nào nữa. Cúi xuống, Harry ngậm trọn dương vật Draco vào miệng.
Draco bật người lên. "Salazar!"
"Harry." Anh sửa lại và nhìn lên Draco với đôi môi ướt át. "Em sẽ gọi tên anh khi chúng ta như thế này."
Merlin ơi, sao chồng cậu lại quyến rũ đến thế?
"Vâng, Harry." Draco ngoan ngoãn nói.
Hài lòng, Harry lại đưa Draco vào miệng mình và thoải mái nằm xuống nệm như thể anh sẽ ở đó một lúc lâu. Thật là tra tấn khi nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp ấy đắm chìm trong khoái cảm như thể việc mút dương vật Draco thực sự là việc dành cho anh và nhìn đôi môi đầy đặn đó chìm sâu hơn, như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đây. Draco luồn tay vào tóc Harry và kéo anh lại, khát khao cảm nhận sự tiếp xúc giữa hai người nhiều hơn.
"Harry."
"Của anh." Harry nói bằng tiếng gầm gừ khi ngón tay anh di chuyển xuống phía sau Draco, nơi dường như bị bỏ quên giữa tất cả những điều này. Một ngón tay anh lướt quanh nó trêu chọc, rồi mọi thứ trở nên ướt át và lạnh lẽo. Tất nhiên Harry cũng có thể tạo ra chất bôi trơn mà không cần đọc chú.
Draco bắt đầu nhận ra chồng mình cực kỳ nóng bỏng.
"Chặt quá." Harry nói đầy kinh ngạc. "Em lúc nào cũng vậy, nhưng thường thì không như thế này. Bình thường thì anh sẽ làm tình với em khoảng ba lần một ngày, để em ướt đẫm và mở rộng đón anh vào. Em thường không có nhiều kiên nhẫn đâu, em thấy đấy? Em cứ tự kích thích mình lên và đến với anh khi đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ để anh trượt dương vật vào cái lỗ hoàn hảo này."
"Mẹ nó." Draco rên rỉ, bởi vì cái miệng đó quá tội lỗi để có thể là thật.
"Ừ, em cũng thích thế lắm." Harry cười khúc khích, trêu chọc một ngón tay vào bên trong Draco. "Em thích để anh trượt vào em và để trong đó hàng giờ liền, trong khi chúng ta âu yếm nhau hoặc cùng xem TV. Em giữ ấm cho thằng nhỏ của anh đến khi em thấy đủ và rồi em khiến anh hoàn toàn phát điên."
"Làm tình với em đi." Draco thở hổn hển khi Harry đẩy thêm một ngón tay vào. "Làm ơn, Harry."
Harry khẽ ừm quanh dương vật cậu và những rung động ấy như đưa cậu đến thiên đường. "Anh thích nghe điều đó trên môi em."
"Anh thích khi em cầu xin à?" Draco hỏi dù cậu biết câu trả lời từ lần họ chơi trò chỉ một chút.
"Chắc chắn rồi." Harry nói, mắt liếc lên khi anh mút đầu dương vật của Draco một cách khiếm nhã.
"Anh yêu." Draco nói bằng giọng đều nhất có thể. "Làm ơn làm tình với em. Em muốn anh ở trong em. Em muốn anh lấy những gì thuộc về anh. Làm ơn? Làm ơn—"
Không báo trước, Harry đẩy mình khỏi đầu gối và nằm đè lên Draco, dương vật anh chạm vào lỗ nhỏ đang thư giãn của Draco. "Em giỏi quá mức rồi đấy."
Draco chớp mắt, ngây thơ như búp bê. "Lo lắng chuyện này sẽ sớm kết thúc à?"
Tiếng cười đáp lại của Harry khô khốc và cay độc. "Draco, chuyện này sẽ sớm kết thúc. Em có biết anh đã đau đớn đến mức nào không?"
Draco cắn môi khi Harry trêu chọc cậu, nhấp người về phía trước nhưng không đẩy vào hoàn toàn. "Đau đến mức nào?"
"Anh đã đau đớn lắm, tình yêu." Harry nói bằng giọng đứt quãng. "Anh tự giải tỏa với những suy nghĩ về em hai lần một ngày mà vẫn không đủ. Đã quá lâu rồi kể từ khi anh được cái lỗ xinh đẹp, hoàn hảo này siết chặt tinh dịch từ anh xuất ra. Anh nhớ nó lắm."
"Vậy làm đi." Draco thì thầm, dang rộng đầu gối hơn để đón nhận hông Harry. "Tất cả là của anh. Em cũng đang đau đớn đây."
Harry rên rỉ. "Anh sẽ chăm sóc em, tình yêu. Anh sẽ chăm sóc cái thứ ngọt ngào, khao khát đó."
Draco đã có thể lên đỉnh chỉ bằng việc nghe giọng Harry nói, nhưng cậu thực sự muốn được làm tình, nên cậu nắm lấy hông Harry và giữ chúng lại, đưa tay xuống dương vật Harry. Với đôi môi hé mở, cậu từ từ dẫn nó vào bên trong mình.
"Ưm... tuyệt quá." Harry thở hổn hển. "Hãy đưa anh vào trong em đi."
Đầu Draco ngả ra sau gối khi cậu rên rỉ trước sự xâm nhập đó.
"Không," Harry nghiêm nghị nói, vẫn giữ nguyên tư thế. "Hết cỡ. Đưa anh vào hết cỡ. Em có thể chịu được. Anh biết em có thể mà."
Với nỗ lực đáng kể, Draco tự chống khuỷu tay lên và chiếm lấy đôi môi Harry trong một nụ hôn ngọt ngào, ngay cả khi cậu đang vươn tay xuống để đẩy dương vật Harry sâu hơn vào trong mình.
Mỗi tấc thịt đều bỏng rát nhưng nó thật tuyệt vời đến nỗi cậu chẳng quan tâm. Draco sẽ cảm thấy đau đớn vào ngày mai, nhưng bây giờ cậu không muốn bất cứ điều gì khác. Cậu cần sự bỏng rát này, nó như lời nhắc nhở về việc cậu thuộc về ai.
"Được rồi." Harry động viên, hôn nhẹ lên gò má Draco. "Tốt lắm, tình yêu. Em làm tốt lắm. Anh thích nhìn em đưa anh vào. Nó thật chặt."
"Ưm, chết tiệt. Anh thật—"
"Của em," Harry nói khi dương vật anh chạm đáy. "Anh là của em. Anh được tạo ra là dành cho em."
"Ưm...a..." Draco ngả người ra sau gối, cảm thấy thoải mái với độ dài bên trong "Đúng vậy, tất cả là của em. Anh sẽ làm tình với em bây giờ chứ, làm ơn, chồng ơi?"
Harry khẽ gầm gừ khe khẽ, cả căn phòng rung chuyển. Đâu đó, có tiếng thủy tinh vỡ tan, nghe như có thứ gì đó đang rơi xuống sàn. Draco chẳng quan tâm.
"Nói lại xem."
"Ưm... làm tình với em đi, chồng ơi." Draco rên rỉ. "Em muốn anh lắm."
"Anh sẽ cho em." Harry thấp giọng, rồi anh bắt đầu làm tình với Draco một cách nghiêm túc. Mỗi cú thúc đều dữ dội, nhưng nụ hôn kèm theo lại quá đỗi dịu dàng, những lời Harry thì thầm vào thái dương Draco lại mang đến sự an ủi. Cảm giác như bị quá tải khi cảm nhận từng thớ cơ của Harry đè lên người mình, Draco không biết đâu là điểm kết thúc và đâu là điểm bắt đầu của Harry nữa. Họ là một, chỉ là một thể thống nhất của khao khát, dục vọng và sự kết nối bùng nổ. Cơn lũ vỡ òa khi Harry đặt một nụ hôn lên khóe miệng Draco và thì thầm, "Lên đỉnh với anh nào em yêu. Siết chặt dương vật và vắt khô anh đi. Anh muốn xuất tinh vào trong em."
"Ưm... Harry."
"Anh đây, tình yêu." Harry dỗ dành. "Để anh lấp đầy em. Anh muốn có đứa bé trong bụng em. Cố lên nào."
Cảm giác co thắt nơi cột sống giờ đã quá sức chịu đựng, nó cần được giải tỏa và những lời nói ấy quá điên rồ đến mức không thể nào làm được. Draco vỡ vụn, tinh dịch bắn ra khỏi dương vật mà không cần sự ma sát nào.
"Ừ, cứ như vậy." Harry nói, vẻ mê mẩn. "Cứ như vậy mà lên đỉnh với anh."
Cảm giác ấy thật vô tận, khi cơ bắp cậu co giật và vỡ vụn. Draco chắc chắn rằng nước mắt mình đang trào ra, nhưng cậu chẳng quan tâm. Quá sức chịu đựng, nhưng lời nói của Harry giữ cậu bình tĩnh, ít nhất là phần nào. Khi cơn khoái cảm trong Draco dần lắng xuống, Harry đã chậm lại và đang nhìn cậu với vẻ mặt hạnh phúc.
"Em thật xinh đẹp." Harry thì thầm.
Draco đỏ mặt, nhưng họ vẫn chưa dừng lại. "Lắp đầy em đi, chồng ơi. Em cũng muốn con anh trong bụng em nữa."
Harry đảo mắt, anh nhấc mình lên và kéo Draco lại. Nắm lấy một chiếc gối gần đầu Draco, Harry nhét nó dưới hông cậu.
"Giữ chặt nhé, tình yêu."
Draco nắm lấy đầu giường phía trên mình và rồi ngay giây tiếp theo, cậu bị chịch đến mức chỉ còn một chút nữa là thăng thiên. Nó mạnh mẽ, gấp rút và giờ mọi thứ trong phòng như đang rung chuyển, nhưng Draco vẫn không quan tâm vì vẻ mặt tập trung của Harry là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy. Draco muốn khắc ghi hình ảnh đó vào ký ức vĩnh viễn của mình, bởi vì cậu khá chắc chắn rằng toàn bộ cuộc sống của mình đã thay đổi trong khoảnh khắc đó. Cậu sẽ không bao giờ có thể sống mà không nhìn thấy điều đó trong cuộc đời của mình mỗi ngày. Một trăm lần, một nghìn lần. Cậu muốn ba lần một ngày mà Harry đã nói đến. Draco muốn tất cả.
Khi Harry xuất tinh, một tiếng gầm vang lên và cửa sổ đã mở trước đó vỡ tan tành trên sàn, chiếc đèn trên bàn cạnh giường cũng rơi xuống đất. Lạy Merlin, sức mạnh nguyên thủy của người đàn ông này thực sự không có giới hạn và Harry thậm chí dường như không nhận ra điều đó. Harry thực sự đã lấp đầy Draco đến nỗi cậu cảm thấy nó tràn ra khỏi người mình.
"Mẹ nó, cảnh tượng đẹp quá." Harry thốt lên khi cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở. Anh vẫn đang chậm rãi thúc Draco, dùng dương vật đẩy tinh dịch của mình vào sâu hơn, như thể anh không bao giờ muốn dừng lại.
"Anh cũng đẹp quá."
Harry nhếch mép. "Tán tỉnh."
Draco nhún vai. "Nếu em không thể tán tỉnh chồng mình, thì còn ý nghĩa gì nữa?"
"Cũng đúng."
"Đến đây." Draco nhẹ nhàng nói và chìa tay ra.
Harry làm theo, áp toàn bộ cơ thể mình vào Draco.
Một vài mảnh kính vỡ bay theo làn gió và Draco phàn nàn, "Anh đã phá hỏng nhà của chúng ta rồi."
Harry mỉm cười, điều mà Draco nghĩ là một phản ứng khá kỳ lạ cho đến khi cậu nhận ra những lời mình vừa nói. Nhưng cậu cảm thấy không cần phải rút lại lời nói đó. Đây là nhà của họ, phải không?
"Anh sẽ sửa nó." Harry thì thầm. "Miễn là em ở lại."
Draco mỉm cười, hôn chồng mình thêm lần nữa. "Cho đến tận cùng của vĩnh hằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com