Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giọng nói mới lúc nãy còn uy quyền của Potter trở nên thật yếu ớt khi Draco nghe những lời thì thầm lọt vào tai. Potter đã viện cớ đi gọi Floo và bảo Draco ở lại phòng khách của Grimmauld, nhưng anh không dùng Bùa Im Lặng. Một vài câu nói ngẫu nhiên lan truyền trong không khí, nhưng đủ để Draco hiểu được điều đang nói về mình.

Em ấy không nhớ gì cả.

Mười năm ký ức, biến mất.

Em ấy nghĩ là năm 2005. Ngày sau sinh nhật Pansy? Không, em ấy cũng không nhớ gì về đêm đó. Ít nhất thì, mình không nghĩ vậy.

Draco vuốt mặt và nhìn quanh phòng. Đó không phải phong cách của Draco, nhưng cũng không hẳn là không có. Thực ra, có những yếu tố sở thích của cậu rải rác khắp nơi như những chiếc ghế sofa bóng loáng, những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và những điểm nhấn màu xanh lá cây trên rèm cửa. Nhưng cũng có dấu vết của Potter ở tất cả những nơi có những điểm nhấn màu đỏ và những đồ trang trí diêm dúa trên quầy. Không đời nào Draco lại chọn một bức tượng sư tử dữ tợn để đặt trên bệ lò sưởi.

Thêm vài từ nữa lọt vào tai Draco.

Thật bực mình khi bị bảo phải ở trong phòng này trong khi Potter nói xấu cậu sau lưng. Để thể hiện sự phản kháng, Draco đứng dậy và quyết định khám phá những bức ảnh trên bệ lò sưởi mà lúc nãy cậu không thể nhìn rõ. Nghĩ lại, có lẽ cậu nên ngồi yên thì hơn vì những bức ảnh đó cũng khá gây sốc.

Potter đặt nụ hôn mạnh vào khóe miệng Draco, vòng tay ôm lấy cậu trong khi Draco cười toe toét nhìn vào máy ảnh, tay cầm một cành tầm gửi phía trên đầu họ.

Pansy vòng tay ôm Draco và Luna, kéo Luna lại gần để hôn trong khi Draco có vẻ mặt chán ghét nhưng cũng khá thích thú.

Potter và Draco ôm phiên bản nhỏ hơn của Granger và Weasley trong vòng tay, nhìn cô bé như một phép màu quý giá. À, Draco thì đang nhìn em bé. Còn Potter thì dường như chỉ nhìn cậu.

Draco vòng tay ôm lấy lưng Potter trong khi mắt Potter nhắm nghiền và đầu anh hơi nghiêng đi để chạm vào đầu Draco. Hai chiếc nhẫn cưới giống hệt nhau lấp lánh trên bàn tay nắm chặt của họ. Draco nhìn xuống và thấy chiếc nhẫn giống hệt trên ngón tay mình, cậu tò mò xoay nó nhưng rồi nhớ ra mình đang cố gắng không nghĩ quá nhiều vì nó làm đầu cậu đau.

Một bức ảnh tập thể của Draco, Potter, Granger, Weasley, Pansy, Blaise, Theo và Luna đều nhìn về những hướng khác nhau, nhưng với nụ cười rạng rỡ. Họ đều đang ở Hogwarts – nơi Draco rõ ràng là một giáo sư – để kỷ niệm điều gì đó. Nhưng là gì?

"Đó là học kỳ đầu tiên của em với tư cách là giáo sư." Giọng Potter cắt ngang, khiến cậu giật mình quay lại. "Ừm, xin lỗi. Anh không cố ý dọa em."

"Không sao." Draco lạnh lùng nói.

Potter gật đầu. "Em đã rất lo lắng. Vì vậy, sau một học kỳ đầu tiên rất thành công, tất cả tụi anh đã đến để gây bất ngờ cho em. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều mặc áo chùng cũ."

"À." Draco khẽ nói. Đó là một cử chỉ tử tế, cậu nghĩ vậy, dù cậu hoàn toàn không nhớ gì về nó. "Tao... tao là một giáo sư giỏi sao?"

Nụ cười của Potter hơi gượng nhưng vẫn rất dịu dàng. "Đúng vậy. Em rất giỏi."

"Tao chưa bao giờ," Draco bắt đầu rồi ngừng lại.

"Sao vậy?"

"Tao định nói là tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giỏi với trẻ con, nhưng tao đoán mọi thứ có thể đã thay đổi trong mười năm qua."

Nhìn đi chỗ khác, Potter không trả lời nhưng Draco vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt anh. Lạ thay, nỗi đau hiện rõ trên đó khiến tim cậu thắt lại. Rõ ràng cậu đang làm tổn thương người đàn ông đó, nhưng cậu không hề cố ý. Tuy nhiên, sự tồn tại của cậu vào lúc này dường như là nguyên nhân của điều đó.

Potter hắng giọng. "Anh đã gọi Blaise và Pansy," anh nói, "Họ sẽ đến trong vài phút nữa."

"Cảm ơn." Draco chẳng còn biết nói gì ngoài điều đó.

"Và Hermione." Potter nói thêm.

Draco lùi lại khi nghe nhắc đến cái tên mà cậu đã không nghĩ đến trong nhiều năm. "Tại sao?"

"Cô ấy là một Unspeakable," Potter giải thích. "Anh nghĩ sẽ tốt nếu có cô ấy xem xét cho em. Đề phòng trường hợp cô ấy đã từng thấy chuyện này trước đây."

"Ồ," Draco nuốt nước bọt. "Được thôi."

"Draco..." Potter nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng và đau khổ đến nỗi Draco không nỡ sửa lời anh. "Anh biết chuyện này... chuyện này có thể kỳ lạ và thậm chí đáng sợ. Nhưng, anh hy vọng em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh yêu và quan tâm đến em. Bởi vì em là bạn đời của anh."

Từ đó khiến Draco giật mình và Potter nhận ra. Anh nhìn thấy rõ ràng như ban ngày và lùi lại một bước, một tay đặt lên ngực, xoa xoa như thể nó làm anh đau. Merlin ơi, làm sao Draco lại có thể cảm thấy tệ hại đến vậy về điều mà cậu không thể kiểm soát? Tại sao cậu lại cảm thấy tệ hại khi thấy vẻ mặt đó của Potter? Cậu chưa bao giờ quan tâm điều đó trước đây, tại sao bây giờ lại vậy?

"Anh sẽ đi... pha trà." Potter nói, rõ ràng anh chỉ đang tìm cớ để rời đi.

Từng người một, những người bạn của cậu lần lượt bước vào với vẻ mặt kinh hoàng. Cứ như thể họ không hề nhận ra cậu vậy và thành thật mà nói, Draco cũng thấy khó mà nhận ra họ. Họ trông già hơn, rõ ràng rồi, nhưng họ đang nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật lạ. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu hay như thế nào.

Draco ngồi ở mép ghế sofa như thể nó có thể cắn cậu. Căn phòng râm ran với những cuộc trò chuyện và tiếng lách cách của những tách trà, giọng nói nào cũng quen thuộc nhưng lại quá ồn ào. Mùi trà Bá Tước vương vấn trong không khí, hòa quyện với mùi xi đánh gỗ và một chút hương huyết rồng thoang thoảng từ lò sưởi. Mọi thứ đều rất bình thường, đến mức gây khó chịu.

Nhưng Draco cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Tất cả bọn họ đều đang nhìn cậu. Không hề thô lỗ, cũng không hề thương hại. Chỉ là... cố gắng tìm kiếm cậu trong những khoảng trống mà cậu đã lãng quên.

"Tao không hiểu sao tụi bây lại nhìn tao như thể sinh vật lạ," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, khoanh tay trước ngực. "Tao có thể không nhớ chuyện mười năm qua, nhưng tao chưa mọc thêm cái đầu nào đâu."

"Cưng không mọc thêm cái đầu nào cả." Pansy nhẹ nhàng nói, cô quay qua Hermione "Nhưng chuyện này chưa từng có tiền lệ. Mất trí nhớ ư? Ý tôi là, chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức nào vậy, Hermione?"

Hermione? Pansy đang gọi Granger bằng tên riêng ư? Merlin ơi, đầu Draco đau quá.

Granger nhún vai. "Nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nhưng thường thì dễ dàng tìm ra nguyên nhân. Tôi có thể nói rằng có thứ gì đó trong lá thư đó đã đầu độc cậu ấy, khó mà biết ai đã gửi nó, hay đó là phép thuật của ai. Nhưng chắc chắn đó là Ma thuật Hắc ám."

Blaise nhích người trên ghế, cảm thấy không thoải mái. "Tôi tưởng chúng ta đã vượt qua tất cả chuyện này rồi."

"Tất cả chuyện này?" Draco hỏi.

"Sự thù ghét." Pansy giải thích "Lúc mày và Harry mới quen nhau, mọi người rất giận dữ. Họ liên tục gửi thư sấm và những lời nguyền ẩn giấu đến chỗ hai người. Nhưng theo thời gian, khi tất cả thấy hai người tốt đẹp đến mức nào và mày đã khiến Cứu Thế Chủ hạnh phúc ra sao, họ đã dịu đi. Luôn có vài người lạ mặt gây rối ở đâu đó, nhưng Harry đã đảm bảo bùa chú bảo vệ của hai người đủ mạnh để ngăn chặn những kẻ đó."

"Chà, rõ ràng là không." Draco lẩm bẩm.

Theodore nhìn cậu sắc bén. "Có thể bây giờ mày chưa hiểu, nhưng không ai đau lòng vì chuyện này hơn Harry. Cậu ấy có lẽ đang ở trong bếp tự trách mình vì đã để lá thư đó đến tay mày."

Hàm Draco trễ xuống. "Mày đang bênh vực Potter chống lại tao ư?"

Theo khịt mũi. "Đã mười năm rồi, Draco. Cậu ấy đã trở nên thân thiết với tao rất nhiều."

"Và cậu cũng trở nên thân thiết với tôi." Granger nói chen vào. "Chúng ta nói chuyện thường xuyên lắm, thật đấy. Sách vở, lối sống Muggle và chính trị. Cậu cũng luôn nhờ tôi xem qua kế hoạch bài giảng của cậu trong năm nữa. Đôi khi, Harry phải kéo chúng ta ra khỏi những cuộc trò chuyện vì chúng ta bỏ bê bản thân quá nhiều."

Salazar, cậu chắc hẳn đã lạc vào một vũ trụ song song. Không đời nào đây là cuộc đời cậu. Draco hắng giọng. "Còn gì nữa không? Tao đã thay đổi như thế nào nữa?"

Pansy nhìn cậu đánh giá. "Thì, mày đã mềm lòng hơn."

"Xúc phạm." Draco lầm bầm, lườm cốc trà của mình.

Theodore hơi cúi người về phía trước, đan hai tay vào nhau đặt giữa hai đầu gối. "Mày vẫn là mày, Draco. Châm biếm, khó tính, phong cách khó chịu. Nhưng theo thời gian, mày đã ngừng phản kháng dữ dội đến thế. Mày đã cho phép mọi người bước vào. Mày đã cho phép cậu ấy bước vào."

Draco cảm thấy cái tên dù không được nói ra, nói như một viên đá sắc nhọn găm trong cổ họng.

"Tao không chỉ quên cuộc hôn nhân của mình," cậu nói chậm rãi, vị đắng đọng lại trên môi. "Tao quên hết mọi thứ đã làm nên điều đó... Tao nhìn Potter và chỉ còn lại những ký ức cũ kỹ. Bao năm tháng là kẻ thù. Làm sao lại biến thành tình yêu được?"

Granger điều chỉnh tư thế ngồi trên tay ghế, vén những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt. "Không nhanh chóng," cô giải thích. "Nhưng ổn định. Cậu ấy khiến cậu cười. Cậu ấy khiến cậu tức giận. Cậu ấy thách thức cậu theo đúng cách. Cậu từng nói rằng việc ở bên cậu ấy giống như cuối cùng cậu cũng dừng được cuộc đấu mà cậu đã chiến đấu cả đời và nhận ra rằng mình không muốn thắng nữa."

Draco chớp mắt. "Tao đã nói vậy ư?"

Cô dành cho cậu một nụ cười buồn bã. "Đúng vậy."

"Chắc tao bị chấn động não rồi."

"Mày đã bị," Theodore tử tế nói. "Nhưng không phải vào lúc đó."

Blaise hầu như im lặng cho đến thời điểm này, nhấm nháp từ từ ly thủy tinh pha lê ở góc phòng. Khi lên tiếng, giọng Blaise trầm và điềm tĩnh.

"Tụi tao nghĩ đó là một cuộc tình chớp nhoáng," Blaise nói. "Một kiểu tưởng tượng lãng mạn từ kẻ thù biến thành người yêu cháy âm ỉ trong lòng mà cuối cùng mày cũng chịu chấp nhận sau nhiều năm căng thẳng."

"Thật quyến rũ."

"Nhưng rồi mày lại dành mỗi tối với nó. Mày đưa nó đến những buổi tối ở quán rượu vào cuối tuần. Mày kể lể về nó không ngừng. Mày chưa bao giờ làm vậy với ai khác, Draco. Mày thậm chí còn chưa bao giờ thử."

Cổ họng Draco nghẹn lại. Cậu nhìn xuống bàn tay mình.

Pansy nghiêng người tới, giọng cô giờ dịu dàng và nghiêm túc hơn. "Mày đã ngừng tự trừng phạt bản thân." cô nói, "Đó là điều đã thay đổi. Tụi tao đã thấy điều đó. Mày đã ngừng đắm chìm trong sự buồn bã."

"Tao không..." Giọng Draco nhỏ dần. Cậu không biết phải nói gì. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức chung mà họ kể chỉ làm tăng thêm cảm giác lạc lõng khi được trao một cuộc đời của người khác với tên mình nguệch ngoạc trên đó. Cậu xoa gáy. "Tao hiểu rồi, nhưng tao vẫn cảm thấy như đang nói về một người trông giống tao. Chứ không phải là tao."

"Cậu không cần phải cảm nhận nó ngay bây giờ," Hermione nói. "Nhưng cậu nên biết đó là sự thật. Cậu và Harry—"

"Đừng gọi cậu ta như thế, như thể cậu ta là chồng tao vậy." Draco gắt lên.

"Draco—"

"Tao không biết cậu ta," Draco nói, giọng đanh thép hơn. "Tao không nhớ mình đã từng yêu cậu ta. Tao thậm chí còn không nhớ mình đã từng thích cậu ta. Mỗi lần cậu ta bước vào phòng với vẻ mặt trầm lặng đau khổ đó như thể tao là một hồn ma mà cậu ta đang cố gắng dụ dỗ quay trở lại cuộc sống—"

Cậu ngắt lời, hàm nghiến chặt. Sự im lặng sau đó nặng nề. Không phải tức giận. Chỉ là sự buồn bã.

Pansy vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay cậu. "Mày đã hạnh phúc," cô nói đơn giản, "Mày từng nói điều đó. Khi mày nghĩ không ai lắng nghe. Rằng mày không mong tìm thấy bình yên. Nhưng mày đã có rồi. Với cậu ấy."

Draco nhìn đi chỗ khác. Ngực cậu thắt chặt, nóng rực và trống rỗng cùng một lúc. Cuộc đời này mà mọi người cứ đặt ra trước mắt cậu – sáng lấp lánh, mong manh, đẹp đẽ – nó giống như một trò lừa. Một giấc mơ ai đó đã viết cho cậu. Một thứ mà cậu phải biết ơn, ngay cả khi nó không phù hợp. Cậu ghét việc mình muốn tin họ đến nhường nào. Cậu được cứu khỏi việc phải trả lời bởi tiếng cửa kẽo kẹt ở cuối hành lang nhà bếp.

Tất cả đều ngước lên nhìn Potter bước vào cửa, anh lau tay bằng khăn lau bát, như thể anh vừa nấu thứ gì đó trên bếp xong. Anh đi chân trần, tay áo xắn lên và đôi mắt anh – Draco nhận ra ngay lập tức – quầng đỏ và sưng húp lên quanh khóe, hình như anh đã dụi quá mạnh. Anh trông như một người đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Potter không nói gì, anh chỉ nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại ở Draco một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lịch sự dời đi.

Draco nhìn anh, thực sự nhìn chăm chú. Có nỗi đau khổ ở đó, không phải diễn, không phải cố làm cho kịch tính. Một nỗi buồn riêng tư không hề giả tạo. Nó lắng đọng sau đôi mắt anh như thể anh đã mang nó trong lòng từ rất lâu, như thể gánh nặng không được người mình yêu công nhận đã trở thành một nỗi đau thầm lặng.

Draco bỗng dưng có một thôi thúc kỳ lạ, cậu muốn nói xin lỗi. Nhưng vì điều gì thì cậu không biết.

"Mình sẽ pha thêm trà." Potter nói vào căn phòng yên tĩnh, lại di chuyển về phía nhà bếp.

Draco nhìn theo anh, một điều gì đó không thể gọi tên đang xoắn chặt trong lồng ngực. Khi cậu quay lại nhìn những người bạn của mình, không ai nói một lời.

Họ không cần phải nói.

Cậu thấy tất cả trong mắt họ.

—————————
Xưng hô chương này hơi lỏ, có gì sai các tình iu hú sốp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com