Chương 6
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Draco xông lên giường đi ngủ, mọi thứ vẫn chưa thực sự trở lại bình thường. Họ không hẳn đã phá vỡ sự im lặng, nhưng một thứ khoảng cách kỳ lạ cứ lơ lửng trong không khí.
Draco đã cố gắng, theo cách riêng của mình, hòa vào thói quen mà người điều trị đã gợi ý, ngay cả khi ký ức không ùa về. Công việc ở Hogwarts vẫn đều đặn. Các học sinh dường như háo hức học hỏi, và dù Draco vẫn không thể nhớ nhiều về những tương tác trước đây của mình với chúng, việc giảng dạy vẫn giống như hơi thở, nó tự nhiên và quen thuộc, như thể đó luôn là mục đích của cậu.
Tuy nhiên, ở nhà mọi thứ lại yên ắng hơn. Potter vẫn kiên nhẫn, không hề phàn nàn khi Draco rút vào phòng đọc sách hoặc ngồi ở bàn bếp với một cuốn sách, nhìn chăm chú vào các con chữ mà không thực sự đọc chúng. Thật quá mệt mỏi khi phải đối mặt với sự căng thẳng, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác khoảng cách giữa họ, dày đặc những lời chưa nói, lại càng khiến cậu mệt mỏi hơn.
Draco không cố ý tránh né cuộc trò chuyện, nhưng làm sao cậu có thể bắt đầu nó? Làm sao cậu có thể hỏi những câu sẽ đưa cậu đến gần hơn với một cuộc sống mà cậu không hề nhớ đến?
Draco đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có đau đớn hơn không nếu cậu thực sự nhớ lại, hay khoảng cách giữa những ký ức và hiện tại sẽ luôn cảm thấy như thế này. Một nỗi đau sâu sắc, trống rỗng không thể lấp đầy.
Đã quá nửa đêm và Draco đang lang thang trong nhà. Cậu đã không ngủ ngon mấy ngày nay và đêm nay cũng không ngoại lệ. Draco lặng lẽ di chuyển trong ngôi nhà tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ mát lạnh. Tâm trí cậu lơ đãng khi cậu đi qua những bức chân dung trên tường, mỗi bức là một lời nhắc nhở xa xăm về một cuộc đời cậu đã sống nhưng không thể nắm bắt trọn vẹn.
Căn bếp tối đen, nhưng ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách chiếu sáng hành lang. Draco dừng lại ở ngưỡng cửa và cau mày khi thấy bóng Potter đổ gục trên ghế sofa. Tóc anh rối hơn bình thường, áo choàng nhăn nhúm, anh nửa ngồi nửa nằm trên đệm, mắt nhắm nghiền. Phần còn lại của một tách trà nguội lạnh bị lãng quên nằm trên bàn.
Draco nghẹt thở. Nhìn Potter mệt mỏi và dễ tổn thương khiến Draco cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập trái phép. Cậu không định xuống đây. Nó không cố ý, thực sự. Cậu chỉ cần một cốc nước. Nhưng cảnh tượng Potter quá kiệt sức, quá tiều tụy đã khơi gợi một điều gì đó bất ngờ. Một điều gì đó giống như sự hối tiếc. Cậu nán lại ở cửa, không chắc mình phải làm gì.
Potter tất nhiên đã nghe thấy cậu. Anh cựa quậy một chút, mở mắt ra. "Draco?" Giọng anh khàn đặc vì buồn ngủ, nhưng vẫn là thứ âm thanh dịu dàng, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Draco đứng thẳng người, đột nhiên không biết phải nói gì, một cục nghẹn hình thành khi cậu quay đi. "Tao không ngủ được," cậu lẩm bẩm, cảm thấy hơi nực cười. "Chỉ xuống lấy ít nước thôi."
Ánh mắt Potter dịu đi, môi anh cong lên. "Em cứ tự nhiên nếu muốn ngồi cùng anh. Anh nghĩ mình đã không ngủ đủ giấc mấy ngày nay rồi."
Có sự ấm áp trong giọng điệu của anh, nhưng Draco cũng có thể thấy sự kiệt sức trong mắt anh. Kiểu mệt mỏi mà không có bất kỳ sự nghỉ ngơi nào có thể chữa khỏi. Sự mệt mỏi đã thấm vào xương cốt anh trong cả tuần qua. Gánh nặng của việc cố gắng giữ mọi thứ lại với nhau khi nó đã tan vỡ.
Draco ngập ngừng một lúc. "Potter," cậu nói, giọng nhỏ hơn dự định, "Mày có ngủ ở đây mỗi đêm không?"
Potter chớp mắt, trông gần như ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh khẽ dịch chuyển trên ghế sofa, điều chỉnh tư thế. "Anh... à, không, không hẳn là vậy," anh nói với một nụ cười hối lỗi. "Chỉ là nó dễ dàng hơn khi em không ở trên giường của chúng ta. Nó quá trống rỗng khi không có em ở đó."
Những lời nói đó đánh vào Draco mạnh hơn cậu nghĩ. Một gánh nặng trầm lặng đè lên cậu, trong khoảnh khắc, sự im lặng giữa họ trở nên đặc quánh những điều chưa nói.
Draco nuốt khan, và khi cậu nói, giọng cậu khản đặc. "Tao không biết phải sửa chữa điều này như thế nào, Potter. Tao thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu."
Potter ngồi thẳng dậy một chút, chống một khuỷu tay lên và nhìn Draco. "Em không cần phải sửa chữa bất cứ điều gì, Draco. Em chỉ cần thời gian. Cả hai chúng ta đều cần."
"Tao cảm thấy như mình đang phai nhạt đi." Draco thừa nhận, lời nói cậu giờ chỉ là một tiếng thì thầm. "Như thể tao đang dần rời xa chính mình, và tao không biết làm thế nào để tìm lại con đường để trở về."
Potter không nói gì trong giây lát, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi. "Nó không mất đi đâu," anh khẽ nói, "Em vẫn ở đây, Draco. Tất cả vẫn ở đây."
Draco lắc đầu. "Mày không hiểu. Làm sao mày có thể? Tao không còn như xưa nữa. Tao không phải là người mày đã cưới. Và tao không biết làm thế nào để trở lại là người đó."
"Có lẽ em không cần phải là người đó." Potter nói. Lời anh cân nhắc nhưng chắc chắn. "Có lẽ em chỉ cần là người đang ở đây. Người vẫn là em, ngay cả khi bây giờ em không cảm thấy như vậy."
Draco cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Potter. Cậu chưa bao giờ nghe anh nói như thế này, nó giống như một liều thuốc xoa dịu những góc cạnh sắc bén trong sự thất vọng của Draco.
Trong một khoảnh khắc dài, Draco không cử động. Cậu chỉ đơn giản nhìn ánh sáng mềm mại chiếu vào các đường nét trên khuôn mặt Potter. Cách biểu cảm mệt mỏi của anh dịu lại khi nhìn cậu. Không có sự phán xét nào ở đó. Không có áp lực. Chỉ có sự kiên nhẫn.
Và đột nhiên, Draco cảm thấy... một điều gì đó. Không phải là một ký ức, không phải là một hồi ức về những gì đã xảy ra, mà là sự nhận ra một điều gì đó khác. Một điều gì đó có thật. Một điều gì đó giữa họ.
Draco do dự bước một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi cậu đứng trước ghế sofa. Potter không nói gì, chỉ đợi cậu.
"Tao không biết phải..." Draco bỏ lửng, rồi nuốt khan, giọng hạ xuống thì thầm. "Nhưng tao muốn cố gắng làm bạn, ít nhất là vậy. Mày có đồng ý không? Ít nhất là bây giờ?"
Potter đưa tay ra kéo Draco xuống ghế sofa bên cạnh anh. Anh cẩn thận dịch chuyển để Draco có chỗ, và khi Draco ngồi xuống bên cạnh anh, có một sự ấm áp nhỏ bé, thoáng qua truyền giữa hai người.
"Anh sẽ chờ." Potter khẽ nói, giọng khàn nhưng chân thành. "Cả hai chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Draco nhắm mắt lại, để hơi ấm từ sự hiện diện của Potter thấm vào mình, giúp cậu vững tâm theo cách mà cậu đã không cảm thấy trong nhiều ngày. Cậu không chắc điều gì đã thay đổi. Liệu đó chỉ là một tia hy vọng, hay một sự thấu hiểu mong manh. Nhưng đó là điều mà lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu không cảm thấy mình cô đơn trong bóng tối.
Khi cánh tay Potter nhẹ nhàng đặt quanh vai cậu, Draco cho phép mình thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là đêm nay, sự im lặng giữa họ cảm thấy bớt nặng nề hơn một chút.
"Cảm ơn." Draco thì thầm, giọng gần như không nghe thấy.
Potter khẽ mỉm cười. "Anh luôn yêu em, Draco."
Trong bóng tối tĩnh lặng, với sức nặng của Potter bên cạnh, Draco cuối cùng cũng cho phép mình nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com