Chương 7
Sáng hôm sau, Draco mệt mỏi hơn mức cậu tưởng. Cuộc trò chuyện với Potter tối qua đã cho cậu nhiều điều để suy nghĩ. Cậu vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng mọi thứ giữa họ vẫn còn quá mong manh, và thật khó để tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa khi có quá nhiều điều chưa rõ ràng.
Bạn bè. Họ có thể làm được điều đó, phải không?
Draco đến Hogwarts sớm hơn thường lệ, tiếng giày gõ lạch cạch trên sàn đá khi cậu đi về phía phòng học. Một ngày bận rộn đang chờ phía trước, đầy ắp những bài pha chế độc dược và điểm tinh tế của thuốc giải. Các học sinh từ từ vào lớp, tiếng trò chuyện của chúng dần im bặt ngay khi cậu bước ra sau bàn, sự hiện diện của cậu luôn lấn át cả căn phòng.
Nhưng rồi, đúng lúc cuối cùng học sinh của cậu bắt đầu ổn định chỗ ngồi cho buổi học, cánh cửa phòng học mở tung, một giọng nói vang lên.
"Malfoy!" Giọng Giáo sư Thorne vang vọng, nụ cười của hắn hơi quá rộng, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch.
Giáo sư Thorne, một người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc đen luôn được tạo kiểu theo cách chỉ có thể miêu tả là rối một cách có chủ ý, hắn dựa vào khung cửa, nhìn cậu một cách đầy ẩn ý.
Dù cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể tái tạo được kiểu tóc rối đặc trưng của Potter - thứ mà cậu đang dần có chút yêu thích. Kể từ khi cậu trở lại làm việc, người này đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy hắn tiếp xúc hơi quá. Thật kỳ lạ và khó chịu. Không ai cố gắng kết bạn với cậu, nhưng người này lại cứ tiến đến quá đà.
"Thorne," cậu chào khi nhanh chóng nhớ ra tên hắn. "Thầy khỏe chứ?"
"Tốt. Lại là một ngày bận rộn thôi." Đôi mắt Thorne lướt qua cậu một cách háo hức. "Đừng để tôi làm gián đoạn bài giảng của thầy. Tôi chỉ muốn hỏi thầy..." Hắn bước một bước vào phòng, sự hiện diện của hắn quá gần gũi đến mức khó chịu. "Thầy có rảnh ăn trưa hôm nay không? Có lẽ chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Có một quán nhỏ mới ở Hogsmeade. Tôi nghe nói họ có tuyển chọn rượu vang tuyệt vời lắm đấy."
Cậu chớp mắt, nhất thời bị sự táo bạo của người đàn ông này làm cho bất ngờ. "Tôi không nghĩ điều đó cần thiết, Thorne." Giọng cậu lịch sự nhưng kiên quyết. "Nếu thầy quên, tôi đã kết hôn rồi."
Thorne dừng lại, chớp mắt nhìn cậu với vẻ giả vờ ngạc nhiên, như thể ý nghĩ đó chỉ vừa mới nảy ra trong đầu hắn. "À, vâng. Tôi biết chứ." Hắn nói một cách thờ ơ, như thể ký ức đó chỉ vừa mới ùa về. "Chà, tôi không có ý gì cả. Chỉ là một bữa trưa thân thiện thôi." Hắn cười khúc khích, giọng nói lại mang cái vẻ gợi tình đó.
Draco cảm thấy bụng mình thắt lại, một sự báo động khiến cậu muốn lùi bước. "Thật ngại quá, nhưng tôi xin kiếu." cậu đáp cụt lủn, chỉnh lại kính để che đi sự khó chịu. "Tôi cần về nhà với Pot—Harry."
Thorne nhếch mép, không hề nản lòng. "Ồ, không có ý xúc phạm. Chỉ là muốn gửi lời mời thôi mà. Thầy biết tìm tôi ở đâu rồi đấy."
Nói rồi, hắn quay gót rời khỏi phòng học, nhưng không quên gửi cho cậu một cái nhìn cuối cùng đầy ám ảnh, giống như một loài thú săn mồi.
Draco đứng đó một lúc, chớp mắt kinh ngạc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu đã cho rằng cuộc trò chuyện đó vô hại, nhưng có một khoảnh khắc khi ánh mắt Thorne dừng lại hơi lâu. Cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng toàn bộ cuộc nói chuyện đó thật là... kỳ lạ.
Lắc đầu, Draco quay lại bàn làm việc, cố gắng tập trung vào bài giảng ngày mai. Tuy nhiên, tâm trí cậu vẫn bị chiếm giữ bởi hành vi kỳ lạ của Thorne. Cậu hầu như không để ý đến thời gian trôi qua khi học sinh bắt đầu rời lớp học để đến lớp tiếp theo của chúng.
Ngày trôi qua thật chậm, khi cậu về nhà vào tối đó, cậu gần như đã quên hoàn toàn về Thorne cho đến khi cậu bước vào nhà và thấy Potter đang đợi ở phòng khách.
Potter đang ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi dụi mắt. Anh ngẩng đầu lên khi cậu bước vào, ánh mắt anh ngay lập tức dò xét gương mặt cậu. "Công việc hôm nay thế nào?" anh hỏi, giọng nói bình thường nhưng với một sự lo lắng mà cậu đã nhận ra trong suốt tuần qua.
Cậu dừng lại, ánh mắt cậu lướt về phía anh, vẫn không chắc phải tiếp cận chuyện này như thế nào. Draco do dự một lúc, rồi quyết định cứ để lời nói tuôn ra. "Mày có biết Giáo sư Thorne mà tao làm việc cùng không?"
Vẻ mặt anh không vui. "Có. Sao vậy?"
Cậu nhún vai. "Hắn ta mời tao đi ăn trưa hôm nay."
Lông mày anh nhíu lại. "Thorne? Là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đúng không?"
Cậu gật đầu. "Ừ, thật kỳ cục. Nhưng tao nói với hắn là tao đã kết hôn. Tao không biết hắn có hiểu được thông điệp đó không nữa. Hắn cứ kiểu đang tán tỉnh tao, và tao thì không biết chuyện đó là sao."
Vẻ mặt Potter tối sầm lại, tia giận dữ trong mắt anh khiến cậu bất ngờ. "Hắn ta đã nói gì với em?"
Cậu nhướn mày trước sự gay gắt trong phản ứng của anh. "Hắn không làm gì cả. Chỉ là mời tao đi ăn trưa và giả vờ như không nhớ tao đã kết hôn. Tao nghĩ hắn mới là người mất trí nhớ, chứ không phải tao."
"Hắn có động chạm vào em không?" Potter hỏi tới tấp, giọng nói anh căng thẳng, sự bảo vệ trong anh đột nhiên bùng lên. "Hắn có nói gì không phù hợp không? Hắn đã làm gì em, Draco?"
Cậu bất ngờ trước mức độ giận dữ trong giọng nói của anh, một sự pha trộn giữa thất vọng và phòng thủ trỗi dậy trong cậu.
"Không! Hắn không chạm vào tao." cậu nói, giọng dứt khoát. "Chỉ là một... cuộc trò chuyện. Không hơn. Và tao đã nói với hắn là tao đã kết hôn. Tao không—" Cậu tự ngắt lời, vuốt tay qua tóc, cố gắng xoa dịu sự thất vọng đang dâng trào. "Tao không có hùa theo chuyện đó. Không phải vậy đâu."
Anh đột ngột đứng dậy, chiếc ghế cọt kẹt một tiếng lớn. "Anh không quan tâm em đã nói gì với hắn! Khốn kiếp, anh ghét cái tên đó. Anh đáng lẽ ra phải—"
"Tôi không làm gì cả!" cậu gắt lên, cơn nóng giận của cậu bùng lên đáp trả. Cậu nắm chặt tay, tim đập thình thịch. "Mày không cần đổ lỗi cho tao về chuyện hề không xảy ra. Tao hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân mình."
Hàm anh nghiến lại, đôi mắt anh lóe lên điều gì đó. Lo lắng? Ghen tị? "Anh không lo lắng về những gì em đã làm, Draco. Anh chỉ quan tâm rằng có một gã khốn nghĩ rằng hắn có thể tán tỉnh em, và em thậm chí còn không nhớ rằng em đã kết hôn!"
"Vậy, như mày đã nói, đó không phải lỗi của tao, phải không?" cậu rít lên, đột nhiên giận dữ vì cuộc trò chuyện này đã trở nên mất kiểm soát. "Tao không hiểu tại sao mày lại tức giận đến vậy. Tao đã nói là tao không làm gì cả, nó cũng chẳng quan trọng. Chúng ta đã nói rằng sẽ thử làm bạn? Tại sao mày lại không tin tao?"
Mặt Potter tái xuống, trong khoảnh khắc, dường như anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Anh hoàn toàn tin em, Draco." anh lầm bầm, giọng anh hơi nghẹn. "Chỉ là rất khó để cảm thấy em là của anh, khi chúng ta chưa bao giờ xa cách đến thế."
Nói rồi, Potter quay lưng lại, lưng anh cứng đờ, hơi thở anh nông và dồn dập. Không nói thêm lời nào, Potter đi lên lầu, đóng sầm cửa lại với khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề và đặc quánh.
Draco đứng bất động, tim cậu đập thình thịch. Ngôi nhà thật yên tĩnh sau cuộc cãi vã, sự im lặng như một tảng đá đè nặng lên cậu.
Tâm trí cậu quay cuồng với những câu hỏi. Chắc chắn, Potter có chút nóng tính vào năm thứ năm, nhưng đây là... một cái gì đó khác. Cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến Potter cảm thấy thú vị, có lẽ anh sẽ hơi bực bội nhưng đây chỉ là một trong những câu chuyện để kể cho bạn bè sau khi nó xảy ra thôi mà, mắc gì Potter lại nổi giận với cậu. Draco xoa thái dương, sự khó chịu của cậu ngày càng tăng.
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com