Chương 8
Draco tỉnh dậy vì tiếng bước chân trong hành lang, tiếng kẽo kẹt khe khẽ của sàn gỗ như đang cố không đánh thức cậu. Ánh sáng trong phòng ngủ vẫn còn mờ ảo, những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua rèm cửa. Cậu đã không ngủ ngon cả đêm qua, sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, nó như một nút thắt không thể lay chuyển.
Khi cuối cùng Draco cũng lết được ra khỏi giường và mặc quần áo đi làm, tâm trí cậu vẫn nặng trĩu với ký ức về cuộc cãi vã với Potter đêm hôm trước. Họ đã không nói chuyện kể từ lúc đó, sự im lặng giữa cả hai trở nên rất ngột ngạt. Draco không biết phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để có thể hiểu rõ mọi thứ.
Khi bước xuống cầu thang, cậu nửa mong đợi ngôi nhà sẽ yên tĩnh như đêm hôm trước, nhưng không như thế, cậu được chào đón bởi mùi trà tươi và mùi bánh quy thơm lừng từ nhà bếp.
Draco dừng lại ở ngưỡng cửa, có chút bối rối. Potter đã ngồi sẵn ở bàn bếp, trông thư thái hơn cậu mong đợi. Trước mặt anh là một đĩa bánh quy nhỏ cùng với một ấm trà đang bốc hơi và những chiếc tách sứ tinh xảo mà cậu đã quen thuộc qua nhiều năm.
Cảnh tượng đó thật bình thường, thật quen thuộc nhưng lại đánh vào tâm trí cậu như một làn sóng bất chợt. Hành động của Potter giống như một lời đề nghị hòa giải, và mặc dù cuộc cãi vã của họ vẫn còn chút lấn cấn, Draco không thể không cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.
"Chào buổi sáng." Potter chào, giọng anh nhẹ nhàng hơn đêm hôm trước. Anh nở một nụ cười ngập ngừng với cậu, ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện anh. "Bánh quy và trà đúng kiểu em thích nhé."
Cậu nhướn mày, cảm giác phòng thủ vẫn cao, nhưng điều gì đó trong sự chân thành lặng lẽ của anh đã làm cậu mất cảnh giác.
"Tao không chắc mày biết làm chúng đúng cách đâu." Ánh mắt cậu lướt qua những chiếc bánh quy. "Nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội."
Potter cười khúc khích, mặc dù có một chút gượng gạo, như thể trò đùa đó vừa là để tự an ủi bản thân anh vừa là dành cho cậu. "Chúng có thể không hoàn hảo," anh thừa nhận, "nhưng anh nghĩ em có thể đánh giá cao nỗ lực này đấy."
Draco không biết phải nói gì. Thay vào đó, cậu ngồi xuống bàn, lấy một chiếc bánh quy và nhúng vào trà một cách thành thạo, nghi thức quen thuộc mang lại cho cậu cảm giác ổn định trong chốc lát.
Một lúc sau, không còn gì ngoài tiếng lách cách nhẹ nhàng của đồ sứ. Draco thỉnh thoảng liếc nhìn Potter, cậu bị thu hút bởi cách ánh mắt anh dừng lại trên cậu, mặc dù không còn sự sắc bén, cảnh giác như trước. Lần này khác, nó trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, Potter hắng giọng, phá vỡ sự im lặng đã bao trùm giữa họ.
"Draco," anh bắt đầu chậm rãi, giọng anh trầm, cẩn trọng. "Anh xin lỗi về đêm qua. Anh đã không kiềm được cảm xúc và anh biết mình không nên làm vậy. Anh xin lỗi."
Cậu đứng hình, chiếc bánh quy còn chưa kịp đưa vào miệng. "Tại sao mày lại làm vậy?" cậu hỏi, mặc dù cậu đã lờ mờ đoán ra. Sự căng thẳng trong không khí lại bắt đầu dâng lên.
Potter thở dài, ngả lưng vào ghế, ngón tay anh gõ nhẹ vào mép tách trà. "Thorne... , hắn luôn có tình ý với em. Kể từ khi em bắt đầu dạy ở Hogwarts. Anh không muốn biến nó thành vấn đề lớn, không phải khi em vẫn còn—" Potter ngập ngừng, rồi tiếp tục, "Trước đây, ý anh là vậy. Nhưng hắn đã thể hiện khá rõ ràng trong nhiều năm rằng hắn có hứng thú với em."
Mắt cậu nheo lại khi cậu xử lý thông tin này. "Ngay cả khi biết tao đã kết hôn?"
Potter gật đầu. "Đúng vậy." anh do dự, "Anh ghét phải nói điều này, Draco, nhưng anh nghĩ Thorne có thể đang lợi dụng việc em mất trí nhớ. Anh không biết liệu có phải vì hắn nghĩ bây giờ em sẽ dễ bị lừa hơn, hay hắn coi việc em mất trí nhớ là một cơ hội để đạt được điều mong muốn bấy lâu nay. Nhưng hắn là kẻ xấu, Draco."
Bụng cậu cồn cào. Cậu đã tự hỏi tại sao Thorne lại thẳng thắn với cậu như vậy, nhưng cậu không ngờ điều này. "Vậy mày nghĩ hắn đang cố gắng lợi dụng sự mất trí nhớ để có được tao?" Giọng cậu gần như thì thầm, nhưng sự phẫn nộ vẫn hiện hữu, sự hoài nghi len lỏi vào từng lời nói của cậu.
Potter nghiến chặt. "Anh không biết ý định của hắn là gì, nhưng anh sẽ không để hắn thoát tội. Anh sẽ không để hắn lợi dụng em chỉ vì em không nhớ mọi thứ. Anh không quan tâm đã bao nhiêu năm kể từ khi chúng ta kết hôn hay chúng ta chỉ mới bắt đầu lại. Anh đang bảo vệ em, ngay cả đó là một người như hắn."
Draco giật mình trước sự gay gắt trong giọng nói của Potter và niềm bảo vệ cháy bỏng trong mắt anh. Những lời nói đó làm cậu đau nhói, nhưng có điều gì đó khác ở đó, sâu sắc hơn. Điều gì đó khiến lồng ngực cậu thắt lại, nó pha trộn giữa bối rối và tội lỗi.
"Tao không phải trẻ con." Draco lầm bầm, không hoàn toàn nhìn vào mắt anh. "Tao có thể tự lo cho mình. Tao đã nói không với hắn . Tao không có—"
"Anh biết em đã làm vậy," Potter ngắt lời, giọng anh dịu đi một chút. "Anh biết em đã làm vậy, Draco. Nhưng cái việc hắn cứ cố chấp làm anh tức điên. Giống như hắn coi đây—" Anh mơ hồ về phía cậu, "—là một loại cơ hội vậy. Và anh sẽ không ngồi yên để hắn dụ dỗ em. Anh không thể."
Draco nhìn chằm chằm vào Potter, sức nặng của lời anh nói thấm vào cậu. "Mày thực sự nghĩ hắn đang cố gắng lợi dụng trí nhớ của tao?"
"Anh nghĩ hắn biết cơ hội duy nhất có được em là khi em hoàn toàn quên đi anh." Potter nói thẳng thừng.
Draco ngồi im lặng sững sờ một lúc, tâm trí cậu quay cuồng. Tiếng lách cách của tách trà chạm vào đĩa là âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng không giữa họ khi lời của Potter vẫn còn vương vấn trong không khí. Thorne. Gã giáo sư đáng ghét, xảo quyệt đó rõ ràng đã ve vãn cậu trong nhiều năm và bây giờ, khi cậu mất trí nhớ, hắn nghĩ mình có cơ hội để đạt được điều mình muốn?
Thật quá đáng. Sự bất công đó, ý nghĩ rằng Thorne – một người rõ ràng đã thiếu tôn trọng cậu bấy lâu nay – sẽ cố gắng lợi dụng sự yếu đuối của cậu đã khiến cảm giác giận dữ dâng trào trong lồng ngực Draco.
Cậu đập tay xuống bàn, lực mạnh đến mức khiến Potter giật mình. "Tên khốn đó," cậu gầm gừ, đứng phắt dậy. Giọng cậu run lên vì phẫn nộ, đôi mắt cậu lóe lên một ngọn lửa tương ứng với sức nóng trong lồng ngực.
Potter cũng đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cậu giờ đã mất hết lý trí.
"Tao không thể tin được điều này." cậu phun ra, nói với chính mình hơn là với anh. "Tao không phải là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ! Tao không cần sự bảo vệ. Tao cần cuộc sống của mình trở lại bình thường."
Mặt Potter dịu lại. "Draco, anh biết—"
"Không." cậu gắt lên, giọng sắc lạnh. Cậu không muốn Potter thương hại mình. Không phải bây giờ, không phải khi chuyện này liên quan đến cuộc sống của cậu. "Tao không quan tâm mày có đang cố gắng bảo vệ tao hay không. Tao đã chịu đủ rồi. Tao sẽ tự giải quyết chuyện này."
Trước khi Potter kịp nói thêm lời nào, Draco đã lao ra cửa,
tiếng bước chân cậu dậm mạnh trên sàn đá.
Anh gọi với theo, nhưng Draco không dừng lại, sự tức giận của cậu càng tăng lên sau mỗi bước chân. Draco không biết cảm giác bốc đồng này đến từ đâu, nhưng ý nghĩ rằng Thorne đã biến cậu thành trò hề, và tệ hơn, hắn đã cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của cậu với Potter khiến máu cậu sôi lên.
Khi đến lối vào dành cho giảng viên Hogwarts, lồng ngực cậu thắt lại vì giận dữ. Cậu không biết văn phòng của Thorne ở đâu, nhưng cậu không cần biết. Cậu sẽ tìm thấy hắn. Cậu sẽ giải quyết dứt điểm với gã giáo sư đáng nguyền rủa đó một lần và mãi mãi.
Các hành lang của lâu đài yên tĩnh hơn thường lệ khi cậu đi dọc theo những lối đi quen thuộc. Nơi cậu đã làm việc trong nhiều năm vừa xa lạ vừa gần gủi. Cậu vẫn không thể nhớ mọi thứ, thậm chí là một phần nhỏ của cuộc đời mới này, nhưng cậu cảm thấy sự chắc chắn về anh, về cuộc hôn nhân của cả hai, đó là điều cậu có thể bám víu. Và Thorne tốt nhất không nên động đến điều đó.
Draco nhanh chóng tìm thấy văn phòng của Thorne ở tầng hai, gần phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cửa hơi hé mở, cậu có thể nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ của một giọng nói phát ra từ bên trong.
"Thorne." cậu lạnh lùng nói khi đẩy cửa vào.
Thorne, người đang cúi mình trên một chồng giấy da trên bàn, ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Hắn mỉm cười, nhưng vẻ tự mãn trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Draco.
"Malfoy." Thorne chào, thẳng người và đẩy một lọn tóc đen rủ xuống mặt. "Thầy trông có vẻ không vui lắm nhỉ."
Môi Draco cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh, không chút vui vẻ. "Tôi không vui vì tôi đã chịu đủ trò đùa của thầy rồi, nếu thầy muốn nghe tôi nói thật lòng."
Mắt Thorne nheo lại, nụ cười của hắn biến mất. "Thầy đang nói về điều gì vậy?"
Draco bước tới, giọng cậu hạ xuống một tông nguy hiểm. "Tôi đã được chồng tôi thông báo rằng đây không phải lần đầu tiên thầy cố gắng gạ gẫm tôi."
Nụ cười của Thorne lại xuất hiện, mặc dù yếu ớt hơn. Hắn dựa lưng vào ghế một cách thờ ơ. "Tôi không chắc thầy muốn nói gì, Malfoy. Tôi luôn nghĩ thầy là—"
"Đừng. Đừng." cậu ngắt lời. Draco khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Thorne với tất cả quyền uy cậu có được. "Tôi không cần sự thông cảm của thầy, và tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi đã kết hôn, đồ khốn. Tôi không quan tâm nếu tôi không thể nhớ mọi thứ ngay bây giờ. Tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó." Ngón tay cậu chạm vào chiếc nhẫn trên bàn tay trái, chiếc nhẫn vàng đơn giản từng cảm thấy thật kỳ lạ trên ngón tay cậu, nhưng giờ đây lại giống như một cái neo cho cuộc sống cậu đang cố gắng xây dựng lại. "Harry Potter là chồng tôi. Dù tôi có nhớ hay không. Tôi mang họ của anh ấy, và anh ấy mang họ của tôi. Tôi đeo nhẫn của anh ấy, và anh ấy đeo nhẫn của tôi. Không gì có thể thay đổi điều đó."
Những lời nói vang vọng trong phòng như tiếng hô xung trận, trong một khoảnh khắc, Thorne trông có vẻ bất ngờ. Mặt hắn tối sầm lại, sự kiêu ngạo vui đùa được thay thế bằng một điều gì đó lạnh lùng, tính toán.
"Thầy nên nhớ vị trí của mình, Malfoy." Thorne nói, đứng dậy. "Chỉ vì Potter đã đeo nhẫn vào tay thầy, không có nghĩa là thầy không thể bị... cám dỗ."
Mắt Draco nheo lại đầy nguy hiểm. "Thầy không hiểu, phải không?" giọng cậu giờ đã bình tĩnh đến đáng sợ. "Thầy nghĩ Potter chỉ là một người đàn ông mặc vest tình cờ xuất hiện trong đời tôi, phải không? Nhưng anh ấy không phải là một ai đó. Anh ấy là người của tôi. Và luôn luôn là như vậy." Cậu hít một hơi thật sâu, sự mãnh liệt của cảm xúc làm rung động không khí xung quanh cậu. "Thầy nên biết điều hơn là cố chấp làm bất cứ điều gì với tôi, Thorne. Bởi vì nếu thầy dám đến gần tôi lần nữa, tôi đảm bảo thầy sẽ phải hối hận."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ. Nụ cười nhếch mép của Thorne đã hoàn toàn biến mất, hắn trông như thể sẽ nói điều gì đó, nhưng đã dừng lại để suy nghĩ kỹ hơn. Hắn quay lại bàn làm việc, rõ ràng không thoải mái với thái độ kiên quyết của cậu.
Draco không đợi thêm nữa. Cậu quay người và xông ra khỏi phòng, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, vì bất chấp mọi điều, cậu thực sự có ý với từng lời mình đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com