Chương 3
Ginny Weasley và một phù thuỷ Ravenclaw mà Draco không hề có ấn tượng vội vàng xông vào trong căn phòng và dò xét những người đang có mặt bằng những sắc thái biểu cảm khác nhau. Sau khi nhìn thấy Harry, Ginny chợt đứng thẳng cả người lên, rõ ràng là đang tỏ vẻ quá mức. Nhưng sắc mặt cô bé nhanh chóng sa sầm lại sau khi nhìn về một phía nọ theo hướng tầm mắt Harry.
Draco cũng tò mò nhìn theo hai người, ở cuối tầm mắt cậu là cảnh tượng Cedric dỗ dành Cho Chang đang hờn dỗi.
Chẳng trách con nhỏ Chồn Cái, cái đứa đã dám cãi tay đôi với Draco từ hồi năm thứ nhất, lúc này lại chẳng thèm trừng mắt nhìn đến cậu một chút xíu nào, dù Draco đang đứng ngay đối diện Harry Potter. Hoá ra là đang bận nhìn người khác.
"Vui không Potter?" – Draco cười giễu cợt, cậu không hề có ý định hạ thấp giọng xuống – "Con bạn gái bé nhỏ của mày đang ở đây với mày rồi này."
"Câm mồm đi Malfoy!" – Harry vội vàng quan sát phản ứng của Cho Chang, nhưng chị ta đang bận hờn dỗi, đến bạn trai mình chị ta còn chẳng buồn để ý đến chứ đừng nói là đám nhóc ranh nhỏ hơn một năm.
Ngẫm ra thì Cậu Bé Vàng cũng đáng thương quá chứ.
"Việc tự lo cho cái thân mình khó khăn với mày lắm à?" – Harry bỗng thấy bực tức một cách khó hiểu, hắn quay lại bật thẳng mặt Draco – "Tao có bạn gái hay không liên quan gì đến mày?"
"Mượn lời mày đáp lễ lại cho mày, Potter ạ. Chính mày đồn Pansy là bạn gái tao trước!" – Draco chỉ ra một cách gay gắt.
"Tại tao chắc? Rõ ràng chỉ có Pakinson là mày gọi thẳng tên, những người khác mày đều chỉ gọi bằng họ, hơn nữa hai đứa mày còn đến buổi vũ hội với nhau mà!"
"Lạy Salazar, mày bị cuồng theo dõi hay như nào đấy? Đến tao còn không tự nhớ được mình gọi người khác kiểu gì rõ được như thế đấy. Mà đây đã là lần thứ hai mày nhắc đến vũ hội Giáng Sinh rồi nhé, như nào, ghen tị với tao vì tao không phải đứa đến gần chót mới tìm được bạn nhảy à?"
"Mẹ kiếp, tao không có... khoan đã." – Harry đột nhiên nhận ra – "Sao mày biết mãi đến sau này tao mới tìm được bạn nhảy?"
Draco cứng họng, cậu không thể nói thẳng rằng trước khi Harry tìm được bạn nhảy, ngày nào mình cũng lải nhải chế nhạo hắn trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, phiền đến nỗi Zabini nổi khùng muốn nguyền vào mặt mình. Có nghe kiểu gì cũng thấy cứ sai sai.
"Bọn mày đang tránh lão Filch?" – Chất giọng the thé của Pansy thu hút sự chú ý của Draco – "Thế thì lạ nhé, trước khi tao và Draco vào đây thì lão Filch đang đi về phía Đại Sảnh Đường, nhưng bọn mày lại bảo là bọn mày đi từ phía tầng hầm đến đây. Lúc này có nói dối cũng không để làm gì cả đâu, nhóc Gryffindor ạ."
"Tại sao không phải là các người nói dối?" – Ginny gân cổ cãi tay đôi với Pansy, tuy là khí thế không bằng được nhưng cô bé vẫn kiên quyết nói cho hết – "Dù sao ai cũng biết Slytherin các người xưa nay có thích nói thật đâu."
"Ê nè!" – Pansy và Draco đồng thanh kháng nghị, cùng lúc đó Cedric cũng hắng giọng.
"Vui lòng đừng khơi lên tranh chấp giữa các nhà với nhau nữa, được không?" – Pansy đắc ý lêu lêu, Cedric lại nói thêm – "Nói tất cả các cô cậu đấy." – Ginny cười lạnh trong khi Hermione thì âm thầm kéo ống tay áo cô bé.
"Bây giờ tất cả chúng ta đang mắc kẹt trong lớp Độc Dược, việc quan trọng nhất lúc này là làm cách nào để thoát ra, chứ không phải cãi nhau một cách ngây thơ như các em."
Từng người một trong lời ám chỉ trông rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng không thể phủ nhận được rằng Cedric là người trưởng thành duy nhất trong cả bọn, bị người trưởng thành nói là ngây thơ thì quả thật là hết đường cãi.
"Chúng ta bị nhốt à?" – Cô bé Ravenclaw tóc vàng nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"À, đúng, chưa giải thích với hai đứa." – Hermione như thể lúc này mới chú ý đến cô bé – "Em là...?"
"Luna Lovegood." – Luna lúc lắc đầu, chiếc hoa tai hình bánh kếp bên tai trái cũng lắc lư theo chuyển động của cô bé.
Cái tên này nghe quen quen. Trong số ba nhà còn lại thì chỉ mỗi Ravenclaw là có quan hệ cũng xem như tạm được với Slytherin, dù sao phần lớn những gia tộc máu thuần chỉ có hai lựa chọn hoặc là Slytherin hoặc là Ravenclaw. Nếu cô bé phù thuỷ này là Ravenclaw thì có khi Draco đã thật sự nghe có người nhắc qua tên rồi.
"Loony Lovegood?" – Pansy đã lên tiếng hỏi trước khi cậu kịp nhớ ra.
Giờ thì Draco đã nhớ ra mình nghe cái tên này khi nào rồi. Từ thằng quỷ sứ Blaise Zabini chứ ai. Có một thời gian dài sau khi Harry Potter bị lộ chuyện biết nói Xà Ngữ vào năm thứ 2, Draco rất thích đặt cho hắn ti tỉ thứ biệt danh nực cười, à ngoại trừ cái danh người thừa kế của Slytherin ra, thậm chí cậu còn bắt chước hắn một cách hết sức lố bịch. Blaise không chịu nổi nên phải khịa Draco vài câu kiểu "mày nghe y hệt con nhỏ Loony Lovegood nhà Ravenclaw". Thế là suốt cả đêm hôm đó đã có một đám phù thuỷ sinh tụ tập bên lò sưởi để nghe Blaise phổ cập cho biết Loony Lovegood là ai.
Bắt nguồn từ sự phản cảm với Blaise Zabini, Draco có một chút xíu xìu xiu cảm giác thương hại vô nghĩa cho Luna.
"Không được gọi bồ ấy như thế." – Lần này Ginny thật sự bùng nổ, cô bé rút đũa phép từ trong áo ngủ ra và chỉ thẳng vào Pansy – "Chị không hề... tóm lại là không được gọi bồ ấy như thế!"
"Mày kích động lên như thế làm gì hả nhỏ Chồn Cái này?" – Draco hơi lắp bắp. Cậu không thể rút đũa, Harry Potter còn đang đứng ngay bên cạnh, nếu cậu thật sự lấy đũa ra thì có khi lại phải đánh nhau với hắn, lỡ đâu lão Filch đánh hơi thấy rồi chạy đến thì đúng là toi đời.
Tự chúc mình may mắn đi Pansy ạ! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Draco cũng không ngưng cái miệng mình lại: "Bọn tao chỉ thuật lại những gì mình nghe. Nếu nó ghét cái tên đó thì nó có thể tự mình lên tiếng, mày nhảy ra để làm gì?"
Draco kênh kiệu liếc nhìn về phía Luna, cô bé Ravenclaw chỉ chớp chớp mắt nhìn lại.
"Ồ, đúng là em không thích cái tên đấy thật." – Luna nghiêm túc trả lời, hình như cô bé không ý thức được vẻ châm chọc trong giọng điệu của Draco – "Có vài người hay mượn cớ này để giấu đồ của em."
Cho Chang ngưng việc giận dỗi của mình lại: "Có người làm thế nữa à?"
Luna ngân nga như thể đang hát, cũng xem như đã thừa nhận.
"Em đoán là chúng nó đã tìm được Tiên Nhí rồi." – Cô bé phù thuỷ thất thường thì thầm, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay đang mở - "Chúng nó sẽ giấu đồ sang một thế giới khác, thế là các anh chị sẽ không thể tìm được đồ bị mất. Mà nữa là chúng nó rất ghét đồ làm bằng kim loại, nhìn này, chúng nó làm hỏng hoa tai bên phải của em rồi."
Thứ nằm trong lòng bàn tay Luna là một chiếc khuyên tai hình bánh kếp màu nâu đậm đã gãy đôi. Hermione thấy thế thì tò mò sờ thử.
"Cái này là... một đồng knut à?" – Hermione trông không chắc chắn lắm.
"Vâng! Em có hai đồng knut bị lũ Giun Móc ăn nên em làm thành khuyên tai."
"Tiên Nhí là gì?" – Draco thắc mắc.
Harry thận trọng nhìn sang bên cạnh, hắn hoảng hốt nhận ra trừ hắn ra và Draco ra thì những người khác đều đã tập trung ra chỗ cửa. Tên Gryffindor rùng hết cả mình, sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định trả lời: "Ừ... tao cũng chưa nghe nói bao giờ."
Draco khịt mũi, cậu tự vòng tay ôm lấy mình một cách lố bịch, trông như thể vừa nhìn thấy gì đáng sợ lắm: "Cái gì? Tao không hỏi mày!"
Harry cảm thấy mình như thằng đần.
Không biết Luna đã nghe được những lời Draco nói bằng cách nào, cô bé phù thuỷ tóc vàng quay về phía cậu: "Chúng nó là loài yêu tinh nhỏ rơi xuống từ sao chổi, bình thường thức ăn của chúng nó là đuôi sao chổi. Khi sao chổi đến gần Trái Đất một trong số chúng nó sẽ rơi xuống theo."
"Sao chổi?"
"Vâng, đúng thế, tối nay có thể thấy được sao chổi đấy." – Luna hưng phấn hơn – "Các anh chị không biết ạ?"
"Thế chuyện này lại là do ảnh hưởng phép thuật sao?" – Cho Chang trông như đã quen với khả năng nói chuyện không đầu không đuôi của Luna, chị ta lục túi mình – "Lúc vừa vào phòng học chiếc vòng tay bà ngoại tặng tôi đột nhiên nứt ra, trong khi rõ ràng là chẳng ai động vào nó."
"Ôi Merlin, thế tức là do ảnh hưởng phép thuật à?" – Draco xoè tay trái ra – "Nhẫn của tôi cũng thế! Rõ ràng không ai động vào nhưng lại tự nứt mất."
"Cũng không phải là không thể." – Hermione nhìn ba món trang sức đã nứt vỡ - "Ảnh hưởng phép thuật không chỉ nằm ở bùa chú. Em vẫn luôn cho rằng phép thuật có lực tác động tương tự như từ trường, bởi vì các sản phẩm điện tử của Muggle về cơ bản là không thể dùng được ở Hogwarts. Có lẽ 'từ trường' của loại bùa chú nhốt chúng ta ở đây đã tác động lên kim loại."
Harry vội vàng nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn hoạt động bình thường.
"Vậy... thế, những chuyện này thì liên quan gì đến chuyện chúng ta bị nhốt ở đây?" – Ginny bối rối, cô bé thử chen ngang, hai tay nắm chặt lấy tay Luna vì lo lắng.
"Nói một cách đơn giản." – Cedric giải thích – "Cánh cửa này bị ếm và chúng ta sẽ không thể mở ra từ bên trong. Bùa Mở Khoá cũng không có tác dụng."
Ginny hết nhìn Cedric lại nhìn sang Draco, cố gắng nhìn ra xem có ai đang nói đùa không. Draco cười nhạo khi bắt được ánh mắt của cô bé, Ginny vô thức rùng mình nhưng rồi lại trừng mắt đáp trả lại cậu.
Luna quay sang lắc mạnh tay nắm cửa: "Ồ..." – Cô bé rầu rĩ than thở – "Chuyện này không phải do lũ Tiên Nhí làm đâu."
"Cái gì? Thật à?" – Ginny cũng kéo mạnh tay nắm cửa, cô bé bực bội vò đầu mình sau khi biết chắc rằng nó sẽ không mở ra.
"Chúng ta không thể cho nổ tung cửa sao?" – Ginny chỉ lại vào cánh cửa.
"Lạy Salazar, xem lũ Gryffindor bọn mày kìa!" – Draco và Pansy đồng thanh ré lên.
Trước khi một bài thuyết giảng nữa bắt đầu, toàn bộ nến trong phòng học đột nhiên tối xuống, nhưng rồi lại bùng sáng lên ngay tắp lự.
"...Là do tôi tưởng tượng ra à?" – Cho Chang ôm chặt cánh tay Cedric và cảnh giác nhìn xung quanh phòng – "Khi nãy hình như nến yếu đi đúng không?"
"Bình tĩnh nào Cho, có lẽ là con yêu Peeves lại đang trêu thôi." – Nói thế nhưng Cedric vẫn siết chặt đũa phép trong tay.
Số nến trong phòng lại chợt tối xuống lần nữa.
"Mẹ kiếp!" – Harry chửi thề và cho tay phải vào túi – "Em tưởng nó sẽ không dám vào phòng lớp Độc Dược!"
"Thế ra đây là lý do chúng ta bị nhốt ở đây à?" – Draco giả vờ bình tĩnh, cố gắng chuyển hướng chú ý của bản thân – "Mày có còn là Gryffindor không thế Potter?"
"Harry, tôi bảo với em rồi mà, Peeves không hề sợ giáo sư Snape, nó chỉ sợ Nam tước Đẫm Máu thôi."
Trong lúc Cedric đang nói, ánh nến đã chớp nháy càng lúc càng nhanh và sự hoảng loạn lan rộng ra giữa đám phù thuỷ sinh. Ai nấy đều vội vàng nắm chặt đũa phép trong tay và cố tìm kiếm một bóng dáng nào đó rất có thể đang lởn vởn trong không khí.
"Rốt cuộc Peeves muốn làm gì? Ở đây vẫn là dưới tầng hầm mà!" – Pansy từ từ lùi sát tường, sự run rẩy hiện rõ trong giọng nói của cô ả.
"Chúng ta đã chắc chắn là do Peeves làm đâu."
"Lạy Godric, đừng hù doạ thêm nữa Hermione!"
"Có lẽ chỉ là bùa chú nào đó có vấn đề..."
"Tất cả những chuyện xảy ra tối nay đều là do bùa chú có vấn đề!"
Nhóm đứng trước cửa bắt đầu tranh cãi, Draco đau đầu xoa hai bên thái dương, cậu đang tính bắt Cậu Bé Vàng phát huy năng khiếu trời cho của mình để ngăn vụ cãi nhau nhảm nhí này lại. Thế nhưng phòng lớp Độc Dược đột nhiên trở nên tối đen.
Phần lớn nguyên liệu và thành phẩm độc dược đều cần bảo quản trong bóng tối, vậy nên phòng lớp Độc Dược là phòng học duy nhất được đặt dưới tầng hầm, cả căn phòng không hề có cửa sổ, thậm chí khả năng cách âm và mức độ khép kín của căn phòng cũng đứng nhất nhì trong cả Hogwarts. Sau khi nến tắt, đứng trong phòng giơ bàn tay ra không thấy được một ngón tay nào.
"......"
"Ahhhh!!!!!"
"Chuyện gì thế? Ai thổi tắt nến rồi?"
"Ai đạp chân tôi đấy?"
"Ouch! Đừng có chạy lung tung! Cẩn thận!"
"Ai đó thắp nến lên đi chứ!"
"Là lũ Tika đã ăn mất ánh đèn, chúng nó ghét nhất là vị quả mâm xôi đấy ạ."
"Không ai quan tâm chuyện đó cả, được chứ?"
"Ahhhhhhhhh!!!!!"
"Ouch! Ai đụng ngã cái bàn rồi?"
"Mả cha chứ! Đứa nào..."
"ĐỦ RỒI! LUMOS!"
Cedric hét lớn câu chú thắp sáng và ánh sáng trắng lập tức bùng lên từ đầu đũa phép của anh, thắp sáng được non nửa căn phòng. Những tiếng la hét hỗn loạn do sợ hãi lúc này đã ngừng hẳn, chàng Hufflepuff thả bàn tay đang che tai mình xuống, anh mở mắt nhìn tình huống hỗn loạn trong phòng học lúc này, đột nhiên Cedric không biết nên nói gì cho phải.
Cho Chang đang nép mình bên dưới áo chùng và ôm chặt cứng lấy eo anh; Một chân Pansy kẹt giữa hai băng ghế ngồi, không biết lúc căn phòng chìm trong bóng tối cô ả đã làm gì mà đụng phải Hermione, khiến Hermione ngã về phía Ginny, trong khi đó Ginny thì lại đang nắm chặt tay Luna. Có lẽ ai đó trong số họ đã muốn đứng lên nhưng bất thành, thế là lúc này cả bốn đang nằm thành một đống dưới đất, vạt áo chùng xoắn hết vào với nhau.
Nhưng có mỗi thế thôi thì cũng bình thường, dù sao việc va chạm nhau khi căn phòng đột ngột tối đen cũng không có gì lạ, chuyện lạ ở đây là...
Cedric lặng lẽ đánh mắt về phía hai người đang đứng ở cửa.
Chuyện này mới là không bình thường này.
"...Malfoy?" – Harry đang đứng chết trân tại chỗ, một tay giơ lên cao như con bù nhìn rơm, vẻ mặt hắn hoang mang tột độ. Harry muốn quay đầu nhìn sang nhưng có một mớ gì đó bông xù mềm mềm đang dúi vào hõm vai khiến hắn không dám nhúc nhích.
"Mày xuống khỏi người tao được chưa? Này, Malfoy?"
Draco Malfoy không nói tiếng nào, nhìn bằng mắt cũng thấy được hai tai và cả phần cổ cậu đang đỏ bừng lên, may mà không ai để ý đến. Nhưng bây giờ cử động hay không thì cũng không xong, thế là cậu quyết định giả điếc.
Tư thế lúc này thật sự rất khó xử: Hai chân Draco quấn chặt quanh eo Harr Potter, một bên giày tuột ra treo lơ lửng trên nửa bàn chân khiến phần tất đen lộ ra. Cánh tay trái của cậu vòng từ bả vai phải xuống đến tận dưới cánh tay đang giơ lên của Harry, hai tay lần lượt ôm lấy khuỷu tay còn lại. Đầu Draco dúi hẳn vào hõm vai phải Harry, cậu từ chối nhìn bất cứ thứ gì lúc này.
Thật ra Cedric không biết gì nhiều về ân oán tình thù giữa hai cậu phù thuỷ năm thứ tư, anh chỉ biết đứa Slytherin đã làm cả tá huy hiệu và phân phát khắp nơi để bêu rếu Harry, mà vì bên trên chiếc huy hiệu còn có dòng chữ "ủng hộ Cedric" nên đám bạn cùng nhà của Cedric từng đưa cho anh xem qua. Xét ra thì người làm ra đống huy hiệu đó chỉ mới năm thứ tư, về mặt trình độ phép thuật thì cũng khá đấy, ít nhất là anh của năm thứ tư sẽ không thể làm ra được mấy thứ cỡ đấy đâu.
Còn bây giờ Cedric chỉ muốn thở dài cảm thán, Harry không hổ là Quán quân đã vượt qua được hai vòng thi Tam Pháp Thuật trước đó. Bị nguyên cái thây to như thế vồ lên người mà hắn vẫn có thể đứng vững không xê xích gì, tương lai rộng mở đấy.
"Phụt..." – Cuối cùng Hermione cũng đã không nhịn được nữa mà che miệng cười ra tiếng.
"Ôi, Draco đáng thương ơi." – Giọng điệu Pansy nghe như đang hả hê – "Lần này anh thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi."
...Mẹ kiếp, cảm ơn đã có lòng nhắc nhở nhé Pansy. Draco đang cật lực bóp cổ cô ả trong lòng mình.
"Thả Harry ra, Malfoy!" – Ginny nhảy dựng lên từ trên đất, cô bé thậm chí mặc kệ cái áo chùng của mình mà nhảy bổ sang kéo áo Draco, cố gỡ cậu ra khỏi người Harry – "Thả tay ra!"
"Cái mả mẹ gì thế?" – Draco còn chưa kịp hoàn hồn xem có chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên của cậu khi bị người ta nắm cổ áo kéo ngược ra sau đó là ôm chặt hơn thứ đang ở trước mặt, kết quả là Harry loạng choạng và phải túm vội cạnh bàn kế bên.
"Bình tĩnh nào Ginny!" – Cậu phù thuỷ tóc đen vội cản lại – "Anh đứng không vững."
"Mày lên cơn thần kinh cái quái gì đấy con Chồn Cái này? Thả tay ra ngay cho tao!" – Draco bị Ginny túm bừa, cổ áo ngủ siết chặt suýt thì khiến cậu tắt thở – "Cút ra! Mày bị nghiện ra mặt thay người khác à?"
"Anh túm Harry như thế thì đúng chắc?"
"Là thằng Quái Khổng Lồ này đạp tao trước nhé!"
"Cút mẹ mày đi Malfoy! Có mà mày đạp tao!"
Dù đang đứng ngược sáng cũng có thể thấy được Ginny đang tức đỏ mặt tía tai, cô bé hơi cắn môi, hai tay siết chặt cổ áo Draco và giật thật mạnh xuống đất.
Draco vô thức giữ lấy cổ áo mình để tránh bị siết cổ đến chết, nhưng bởi vì như thế mà đôi chân còn sót lại trên người Harry đã không thể chịu nổi thể trọng của cậu. Ngay sau đó cả cậu và Harry đều nương theo lực kéo của Ginny mà ngã vào trong đống đầy ghế bị đá loạn. Cạnh ghế đập vào hông Draco khiến cậu suýt nôn hết số thức ăn lúc tối ra, còn chưa kịp lật người thì đã bị Harry đè trúng khiến cậu phải ngửa cổ ra sau và gáy đập mạnh vào góc mặt ghế.
Draco chỉ kịp nghe thấy một tiếng rầm, tiếp sau đó là những vầng sáng thay nhau loé lên trước mắt cậu.
Dường như có người vừa túm lấy tay Draco nhưng lại bị ai đó khác giật ra. Vốn căn phòng học đã tù mù âm u, bây giờ lại có thêm mấy cái bóng đen chen lấn trước mặt cậu. Cơn ù tai càng lúc càng nặng nề hơn khiến Draco cảm nhận được sự mệt mỏi chưa từng thấy, mí mắt cậu giật giật vài lần, rồi như không thể chống cự lại được cơn kiệt sức tích tụ từ mấy ngày qua, ý thức của Draco chìm dần vào bóng tối.
-TBC-
======<>======
Chú thích:
- Tiên Nhí: Pixie
- Bùa Mở Khoá: Unlocking Charm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com