Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Draco đập mạnh bức thư xuống bàn, cậu rên rỉ vò đầu bức tóc một hồi rồi ngửa cổ ra sau thở dài.

Cái Bộ pháp thuật khốn nạn này.

Vậy là nỗ lực lấy lại danh dự của cậu trong 5 năm đã trở thành công cốc, cậu đã công khai xin lỗi toàn bộ nạn nhân chiến tranh, viết thư tay gửi riêng những học sinh không phải máu trong đã từng bị cậu xúc phạm, mở quỹ từ thiện cho trẻ em bị bỏ rơi, đóng góp một nửa sản nghiệp còn lại của dòng họ cho Bộ pháp thuật, còn gì cậu có thể làm nữa? Tên Bộ trưởng chết tiệt vẫn nằng nặc không công nhận thành tích học tập của cậu tại Hogwarts và như vậy không cho cậu một cái bằng tốt nghiệp luôn, đồng nghĩa sẽ không thể có việc làm, đừng nói tới tham dự kì thi N.E.W.T. Cậu đã phải viết một tâm thư dài tới mười thước để nài nỉ cô Hiệu trưởng McGonagall thuyết phục tới Bộ thay đổi ý định nhưng cô chỉ trả lời cậu có một dòng.

" Chào em Malfoy.

Ta không làm được đâu, em đã hỏi trực tiếp ngài Kingsley chưa?

Thân ái,

Minerva McGonagall

Hiệu trưởng trường Hogwarts"

Cứ đà này thì cậu sẽ chết thối trong cái dinh thự này mất, và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là cậu phải cưới con gái nhà Greengrass theo sự sắp đặt của cha cậu hòng lấy lại vị thế cho họ Malfoy. Khi đó, có thể người ta sẽ bỏ qua cái sự thật là con trai độc tôn nhà Malfoy 23 tuổi không lấy nổi cái bằng Phù thủy trường Hogwarts. Ồ, có khi chưa phải tệ nhất, tệ nhất là tên bạn trai bí mật của cậu sẽ ghen lồng ghen lộn lên và cầm theo đũa phép tàn sát tất cả những người tham dự lễ cưới của cậu và cả hai sẽ bên nhau trọn đời trong Azkaban luôn. Nhắc tới tên bạn trai bí mật, chợt Draco nảy ra một suy nghĩ, hình như còn một việc nữa mà cậu có thể làm.

- Thôi nói hẳn ra đi Draco, em chỉ làm thế mỗi khi muốn nhờ vả tôi việc gì đó thôi.

Draco bĩu môi, cậu thu mình quay trở về ghễ bành và vắt chéo một chân, chiếc áo còn đang tháo cúc dở của cậu cứ mặc vậy để hớ hênh bộ ngực trần ra ngoài. Cậu thề là cách này lúc nào cũng có tác dụng, chỉ là tên bạn trai liêm khiết của cậu cứ mãi không chịu thừa nhận rằng cậu ta cũng ham mê cơ thể của cậu muốn chết.

- Việc này quan trọng lắm, nó liên quan tới tương lai chúng ta đó.

- Draco, đi vào trọng tâm đi.

- Thôi được rồi - Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay chống lên thành ghế - Tôi muốn anh thuyết phục Bộ pháp thuật, trả cho tôi bằng tốt nghiệp Hogwarts.

Harry Potter cười phì, tay túm lấy lưng của Draco kéo lại gần mình mà nói.

- Vậy mà tôi cứ tưởng em định nói chuyện gì quan trọng lắm, em có thể làm trợ lí cho tôi ở Bộ, không cần bằng tốt nghiệp mà?

- Đây là việc rất quan trọng Harry, mà ai nói rằng tôi muốn làm trợ lí cho anh? Anh có xin được hay không thì trả lời đi.

- Cái này chắc cũng khó lắm đó, tại Bộ quyết định rồi thì không ai thay đổi được đâu. - Harry trầm ngâm xoa cằm.

Draco đẩy tên bạn trai của mình ra rồi phủi áo, vẻ mặt giận dỗi quyết định đóng cúc áo lại. Harry ngay lập tức xuýt xoa, anh nắm lấy cổ tay của cậu rồi dùng sức mạnh cơ bắp của một Thần sáng trải qua 2 năm rèn luyện ghim chặt người xuống ghế, tất nhiên một công tử bột cả ngày chỉ biết đi lại trong dinh thự như Draco không có đủ sức để chống trả rồi.

- Em thực dụng quá thế? Để tôi nói xong đã.

Draco càng hậm hực hơn, hai mắt đảo một vòng rồi nghiêng đầu nhìn sang bên trái, không đáp lại lời của Harry.

- Thuyết phục Bộ thì không được, nhưng mà thuyết phục cô McGonagall thì được. Anh có thể nói với cô cho em học lại năm thứ bảy, vậy thì dù Bộ có muốn hay không thì em vẫn sẽ đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp rồi.

- Ồ, học lại năm thứ bảy thôi à, vậy nghe cũng được. - Draco bật người ra, hai mắt sáng bừng - Nhưng mà anh đang đảm nhận vị trí giáo sư ở đó mà, tôi phải gọi anh là giáo sư Potter hả? Nghe ghê muốn chết.

- Đúng rồi đó, nên em có thể luyện dần từ bây giờ, trò Malfoy à...

Harry xé toạc cái áo sơ mi của Draco ra trong một chốc, anh đã nhịn từ nãy tới giờ rồi mà không có cơ hội vì muốn đợi xem cậu đòi hỏi cái gì. Phải nói, Draco luôn thành công trong việc làm Harry sôi máu (dù theo nghĩa này hay nghĩa khác), từ lúc cậu lả lơi bước vào phòng khách với một cúc chưa cài trên áo rồi dần dần tháo ra từng chiếc một theo từng câu cậu nói, cho đến cách cậu chậm rãi vuốt ve đằng sau gáy của anh và thì thầm bằng tông giọng trầm trầm ma mị, nếu không có chút lý trí còn sót lại trong Harry nhắc nhở rằng "Chắc lại đang đòi cái gì đây" thì việc này có thể đã diễn ra từ 5 phút trước rồi.

Dù sao thì Harry Potter cũng là một người biết giữ lời hứa, chỉ mất vài ngày sau đó để cô McGonagall đồng ý với yêu cầu của cậu và mất thêm nửa tháng nữa chờ đợi năm học mới bắt đầu và Draco có thể đi học trở lại.

Lúc này Draco tự tin bước lên toa xe lửa 9 3/4 trong ánh mắt hiếu kì của đám học sinh nhỏ tuổi, " Draco Malfoy hả? Cái anh Cựu tử thần thực tử mà cứu được anh hùng Harry Potter đó?" " Đúng rồi, coi mái tóc trắng muốt kia kìa " bọn chúng xì xào to nhỏ. Draco gật đầu chào hỏi với lứa phù thủy nhà Slytherin năm Bảy ngồi cùng toa, sau đó giả bộ lạnh lùng chống khuỷu tay lên cửa sổ để nhìn xa xăm ra ngoài. Quả là Nhà Slytherin, không đứa nào thèm hó hé gì với Draco mà chỉ tập trung vào câu truyện đang nói dở của mình.

- Mày coi báo Tuần san phù thủy kỳ này chưa, Harry Potter lại lên trang bìa nữa đó, ảnh đẹp trai quá xá lại còn độc thân nữa. - Một đứa con gái mê mệt khoe ra trang đầu tờ báo, có hình ảnh Harry Potter cử động nở nụ cười thật tươi nhìn về phía ống kính máy ảnh.

- Thôi đi gái ơi, Slytherin tụi mình làm gì có cửa. Mà mày đã làm xong bài luận môn Thảo dược học chưa? - Đứa bên cạnh lắc đầu đáp lại.

- Lại suốt ngày bài luận, bài luận, bài luận! - Nó tức giận ôm lấy tờ báo, cả buổi không nói chuyện với bạn của mình thêm câu nào.

Draco kín đáo nhếch mép, cậu tự đắc nghĩ, không biết phản ứng của họ sẽ thế nào khi biết Harry Potter là hoa đã có chủ, mà chủ của Harry Potter không ai khác chính là cậu đây!

Kể ra để giữ bí mật về mối tình này cũng khó, nhất là khi tên bạn trai của cậu cứ hễ trườn mặt ra đường là có tới mười tay phóng viên báo lá cải giơ máy ảnh đi theo, không thì cũng là một đám fan cuồng bao vây mong được thần tượng của mình bắt tay lấy một lần. Vì vậy, hầu hết thời gian cậu phải chờ khi Harry về tới nhà và độn thổ thẳng một mạch vào phòng khách. Những lúc thích đi hẹn hò thì phải sử dụng bùa cải trang, quấn khăn đội mũ kín mít rồi mới đi đến chỗ hẹn. Yêu đương như vậy thật là mệt mỏi, đành rằng cứ nói toẹt ra để cho mặc mọi người phản ứng ra sao thì tùy, nhưng Harry đang trong thời gian được thăng cấp ở Bộ, còn Draco thì vẫn bị cha của mình quản giáo khắc khe, ông sẽ giết cậu nếu như cậu còn làm gì ảnh hưởng tới thanh danh gia tộc nữa. Nên là, cậu đã vạch ra kế hoạch từ trước, khi nào Harry có được vị trí đủ cao ở Bộ pháp thuật và Draco có được việc làm ổn định đủ để tách ra khỏi gia đình thì cả hai sẽ công bố mối quan hệ hẹn hò chính thức.

Đến lúc đó thì mụ Rita Skeeter sẽ tha hồ viết báo đào bới mối tình kì diệu độc nhất của Thần sáng Harry Potter và Cựu Tử thần thực tử Draco Malfoy, mụ ta sẽ phấn khích tới phát ngất mất. Chính Draco còn ngạc nhiên với cách mà cậu và Harry đến với nhau kia mà, cả hai đã từng ghét nhau tới bảy năm vậy mà còn rơi vào lưới tình của nhau, vừa chóng vánh lại vừa mãn nguyện, chẳng nhớ được tới tới lí do gì hết.

Những kỷ niệm ùa về trong đầu cậu khi gặp lại ngôi trường Hogwarts. Cô hiệu trưởng McGonagall sau khi nói một tràng để giới thiệu với lũ trẻ năm nhất với việc phân loại nhà thì đã mời Draco đứng dậy.

- Năm nay chúng ta có một học sinh đặc biệt, đó là trò Draco Malfoy, vì đã vướng vào trong cuộc chiến tranh thương tâm nên đã không thể hoàn thành nốt năm học của mình. Hôm nay trò ấy sẽ về Hogwarts để trở thành học sinh năm thứ Bảy của trường, yêu cầu rằng mọi người hãy dành cho trò ấy những thái độ lịch sự và chào đón nhất. Trò Malfoy từng là học sinh giỏi đứng đầu nhà Slytherin và là một bậc thầy trong môn Độc dược, nếu các em có khó khăn gì trong học tập có thể đến xin ý kiến của đàn anh này.

Draco ngại ra mặt nhưng cậu vẫn phải đứng dậy trong tiếng vỗ tay rôm rả vang lên khắp Đại sảnh. Cậu liếc nhìn lên dãy bàn của các giáo sư thì thấy vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám vừa nháy mắt với mình một cái, trong lòng tự hỏi không biết nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com