3
Ewart sốt ruột đi đi lại lại trong phòng gần cả nửa tiếng rồi, lí do bởi vì đàn anh nó quý vừa bị gọi lên phòng riêng của giáo sư lần thứ 9 trong tháng. Thế có nghĩa là bị gọi lên tới hai lần một tuần, nhiều khi nó còn chẳng biết nguyên nhân là gì, tất cả bắt đầu từ cái hôm đàn anh của nó bị ngoắc lại nói chuyện rồi mất tăm hai tiết học. Mỗi lần đàn anh về là cả người đầy mồ hôi, mặt thì đỏ bừng bừng, áo có khi lại đóng thiếu mất một cúc, tóc tai nhìn chẳng ra làm sao, cái đầu ngây thơ của nó cứ thắc mắc hoài. Rồi cuối cùng nó chốt, chắc chắn là anh Draco bị giáo sư Potter giữ lại để phê bình, rồi anh Draco tức quá nên lôi đũa phép ra đánh nhau với giáo sư luôn không chừng. Có thể lắm, bọn họ ngày xưa là kì phùng địch thủ hay gì mà!
- Mày ngồi yên đi cho tao nhờ! - Natt nói, đặt quyển sách xuống bàn.
- Sao tao ngồi yên được, anh Draco lên phòng giáo sư lâu lắm rồi. - Ewart ôm đầu, rồi cũng chịu ngồi xuống giường.
- Tao cá là chẳng có chuyện gì đâu, mày cứ nhiều chuyện.
- Sao mày biết được, nhỡ như tí nữa anh Draco về mà đầu sứt mất một mảng tao cũng chẳng ngạc nhiên!
- Tin tao đi, không có chuyện gì đâu.
Natt nhún vai, quay trở lại với quyển sách của mình. Còn Ewart không thôi lo lắng được, nó không hiểu sao người bạn của mình lại có thể dửng dưng với một chuyện kỳ quặc và bất thường như thế.
Draco cuối cùng cũng quay trở về phòng ký túc xá, lần này, lại ở trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vừa đi đánh trận. Ewart xông tới nắm lấy hai bả bai của cậu để gặng hỏi.
- Sao thế anh Draco, anh bị gọi lên nhiều lắm rồi đó, giáo sư Potter làm khó gì anh hả?
- Bỏ ra bỏ ra. - Draco gạt tay của nó đi, thái độ mệt mỏi nằm phịch xuống giường - Chả có gì sất, lại càu nhàu như mọi hôm thôi.
- Thôi anh đừng nói dối em, hai người đánh nhau phải không?
Draco chẹp miệng, đổi tư thế thành hai chân bắt chéo lên nhau rồi đáp.
- Thì cũng có gây gổ tí...
- Đấy em bảo mà! - Ewart nhăn mặt quay sang với Natt.
- Nhưng mà anh thắng, em chỉ cần biết vậy thôi. Giờ để cho anh đánh một giấc đã.
Nói rồi Draco nằm ngủ thẳng một mạch đến sát giờ ăn tối mới bị gọi dậy. Hôm nay cậu đã đủ mệt mỏi rồi, không có hơi đâu mà chịu đựng sự tra hỏi của Ewart. Cậu không mệt sao được, khi vị giáo sư đáng mến trường Hogwarts vừa hành cậu một trận ra bã. Ban đầu cậu tính lên chào hỏi rồi ôm ấp một lúc cho Harry bớt dính người, ai ngờ đâu từ ôm thành hôn, từ hôn thành sờ soạng, rồi từ sờ soạng thành cái gì thì không ai dám biết. Hẳn là Harry lại muốn có thêm một tháng cấm động chạm nữa, Draco không thể để cho anh lộng hành như vậy được, nhất là khi mấy đứa cùng phòng cậu bắt đầu nghi ngờ về tần suất được gọi lên "nói chuyện riêng" của cậu rồi. Draco mẩm chắc, nếu Harry còn cả gan có thêm hành động nào lộ liễu nữa thì lệnh cấm của cậu sẽ được thực thi.
Ewart cứ đi kè kè cạnh Draco suốt đoạn đường, hình như là nó sợ đàn anh bị giáo sư Potter tập kích. Bữa tối hôm nay nó đã để ý đến ánh mắt hằm hằm của giáo sư nhìn Draco không dứt ở trên bàn ngồi giáo viên, còn Draco thì nhíu mày lấy tay chống cằm để khỏi phải nhìn thấy giáo sư, nếu không phải là hành động của một cặp tình nhân dỗi nhau thì chỉ có thể là hành động thù ghét muốn trả đũa thôi. Draco ăn nhanh hơn thường ngày, bỏ qua bữa tráng miệng để nói với nó là cậu thấy mỏi trong người và muốn nghỉ sớm. Ewart toan đứng dậy đi theo thì bị cậu ấn người xuống.
- Em là bố anh hay gì mà cứ quản, sức anh đánh được mười đứa như em gộp lại!
Nó á khẩu khi bị đàn anh của mình công khai coi khinh, nó cũng có điểm O kì thi O.W.L chứ có phải yếu kém gì đâu. Nhưng nó biết mình nói không lại nên đành để mặc cho Draco một mình quay trở về Hầm SLytherin.
Draco không về phòng mà đi thẳng lên phòng riêng của Harry, cậu vừa nhận ra mình bỏ quên cà vạt ở trên bàn. Nhân lúc Harry còn đang bận tiếp chuyện với cô McGonagall thì cậu phải lấy lại nó, nếu không sáng mai cậu phải tìm cách giải thích cho Ewart và Natt hiểu tại sao cậu làm mất cái cà vạt duy nhất của Nhà. Nếu hai đứa còn hiểu lầm thêm nữa thì đời cậu toi chắc.
Đúng như những gì Ewart dự đoán, mới được nửa đường, Draco đã bị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám tập kích ở giữa hành lang. Harry cứ như từ không trung xuất hiện mà ôm chầm lấy Draco, cậu tưởng là có ma, suýt chút nữa la toáng lên nếu anh không kịp áp miệng của mình vào miệng cậu. Ngay tức thì Draco nhận ra, cậu đập thùm thụp vào ngực anh, ú ớ mấy câu chửi thề không thành tiếng.
- Lỡ có ai nhìn thấy thì sao, anh có điên không? - Draco mắng, tay túm tóc của Harry kéo ngược ra sau, tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn.
- Mọi người đều đang ăn tối hết rồi, không có ai đâu. - Harry nén đau đáp.
- Thế cũng không được, Ewart đang phát hiện ra điều gì đó rồi. Từ giờ chúng ta càng phải cận thận hơn.
Draco tách người ra khỏi Harry, kéo lại quần áo cho thẳng thớm.
- Cứ kệ thằng nhóc đó, tôi có thể đá đít nó ra khỏi trường nếu tôi muốn. Em có thấy cái cách nó nhìn em suốt bữa ăn không? Hay là tôi kiến nghị cho em đổi phòng ký túc xá nhé? - Harry sấn tới, mặc kệ người yêu khó chịu chống hai tay giữa ngực.
- Đừng nghĩ tới chuyện ấy Harry, Ewart là một thằng bé tốt. Với lại tôi để quên cà vạt trong phòng anh rồi, anh đi lấy trả lại cho tôi đi.
- Tốt bằng tôi không? Suốt ngày em bênh nó chằm chặp, bỏ xó tôi ở nhà.
Harry rướn người để hôn lấy Draco, adrenaline truyền tới khiến cậu bủn rủn hết cả tay chân, xong rồi cũng mệt phải chống trả lại tên người yêu bám dính này. Cậu chiều Harry để anh quấn quít trong vài phút rồi cả hai cùng nhả ra, lúc này anh phụng phịu nói.
- Hay là đi vào phòng tôi luôn nhé? Buổi chiều em chặn tôi giữa chừng...
- Không là không, anh mới làm tình từ tuần trước rồi thây. - Draco cương quyết đáp.
- Nhưng tôi có được cho vào đâu? Em bắt tôi nhịn, khi mà em cứ lắc lư cái mông của mình trước mặt tôi hoài.
- Thì nhịn tiếp đi Harry, cố lên. - Draco lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối.
Xong Draco cũng ngoảnh đi luôn, cậu thích nhất là việc bỏ đi giữa chừng và không để cho harry có cơ hội lèm bèm gì thêm. Làm Harry phải đuổi theo cậu mà gọi.
- Thế còn cái cà vạt thì sao?
- Cứ cầm đi, tôi sẽ lấy sau. - Draco chuyển hướng về Hầm nhà Slytherin, không ngoái lại lấy một lần.
Harry không thể đuổi thêm nữa vì học sinh sau khi ăn xong đã bắt đầu xuất hiện trong hành lang, anh chỉ có thể cuộn tay thành nắm đấm rồi dậm chân đi theo hướng khác. Đứa nào cũng nhìn theo giáo sư, không biết là có chuyện gì mà giáo sư dạo này như ngồi trên đống lửa, không còn tươi tỉnh như trước nữa rồi.
Draco mở cửa phòng của mình, cậu thở phào vì cả Ewart và Natt còn chưa về, vậy là tên đàn em lắm mồm sẽ không thể hỏi câu " Anh đi đâu? Em tưởng anh về trước" với cậu. Draco nằm nghiêng trên giường, chống tay một bên, trước mặt để một quyển sách tiểu thuyết cổ điển của giới phù thủy, tự thưởng cho mình một phút giây yên tĩnh sau một ngày vật lộn với người yêu. Natt về trước, nó chỉ gật nhẹ đầu với anh rồi cũng lên giường nằm, Draco chỉ ước gì mọi người ai cũng ít nói và hiểu chuyện như Natt. Ewart lúc sau cũng về tới phòng, nhưng mặt mày của nó thì tái mét, hai mắt mở to, môi mấp máy vừa định nói gì rồi lại thôi. Thành ra nó cứ đứng mãi ở cửa, Draco lấy làm khó chịu đành hỏi.
- Sao thất thần thế, bị dọa ma à?
Ewart lắc đầu thật mạnh, Draco nhướn mày lên, chờ nghe câu trả lời.
- Là... là thế này. Anh phải trả lời thực với em... Draco...anh ngủ với giáo sư à? - Nó ấp úng nói.
- Ai? - Mặt cậu tối sầm lại, cậu ném quyển sách ra một bên để đứng dậy đối mặt với Ewart.
- Giáo sư Potter ý ạ... - Ewart co người, dường như chuẩn bị để ăn một cú bạt tai, không thể tin được nó dám nói câu này với đàn anh của nó.
- Giáo sư Potter? Em nói linh tinh gì vậy?
- Anh ngủ với giáo sư Potter phải không? - Nó nhắc lại.
- Không có! Em nghe ở đâu ra!
- Lúc anh ra ngoài là giáo sư Potter cũng chạy ra theo, em cứ tưởng giáo sư định mắng anh nên em có...nói tóm lại, em có nhỡ nghe thấy được, cái gì mà "làm tình"... "cho vào", còn đòi đuổi học em nữa... - Bây giờ thì nó bắt đầu sụt sịt - Em có biết mấy chuyện này trong sách, anh đồng ý ngủ với giáo sư Potter để giáo sư không bắt nạt anh nữa hả? Nhưng mà anh đừng có bảo thầy ấy đuổi học em nghe...em...em
Draco hốt hoảng xông tới bịt miệng cậu em này lại, Natt ở trên giường nghe thấy được câu chuyện nhưng có vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Cậu phải chờ cho tới khi Ewart thôi mít ướt để đặt nó ngồi xuống, gãi đầu gãi tai giải thích cho nó về chuyện hẹn hò giữa cậu và Potter. Đến bước này thì Draco đành nói ra sự thật, chứ không để Ewart hiểu lầm câu chuyện theo hướng khác thì dở. Ewart cũng là một đứa tốt tính, hóa ra nó không ác cảm gì với việc hai người nam yêu nhau, nó chỉ tưởng là giáo sư Potter uy hiếp gì đàn anh của nó mà thôi. Dù sao cũng là Slytherin, người Nhà này xấu tính với Nhà khác thì được, nhưng đã cùng Nhà thì bênh nhau chằm chặp.
- Nhớ đừng có bép xép cho ai nữa biết chưa? - Draco quắc mắt chỉ tay vào Ewart.
- Em hứa luôn. - Nó gật đầu bảo - Nhưng mà bọn anh gặp nhau như vậy hơi bất tiện nhỉ, may lúc đấy chỉ có em, chứ có thêm người khác nữa thì tin đồn lên báo nhanh lắm.
- Không sao đâu Ewart, em sẽ không phải thấy thầy ấy luẩn quẩn gần anh nữa đâu.
"Đúng, quỷ tha ma bắt tên Harry Potter ấy đi!" Draco nhếch mép nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com