Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. "Goodbye my lover"


Chapter 14

[Goodbye my lover]

by Kao Rei

~**~

Did I disappoint you or let you down?

Should I be feeling guilty or let the judges frown?

'Cause I saw the end before we'd begun...


Harry đã từng mường tượng ra cảnh này rất nhiều lần.


Trong những giấc ngủ mộng mị, cậu mơ thấy người ấy vừa khóc vừa cười, vùng vẫy khỏi bàn tay lửng lơ của mình, những đầu ngón lạnh ngắt đẩy cậu ra phía sau chới với. Cậu kêu gào và muốn giải thích, muốn nói rất nhiều thứ để người ấy ở lại, nhưng giấc mơ lại lặng im không âm tiết, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thốt ra nổi một lời.

Những đầu ngón lạnh ngắt đẩy cậu ra phía sau chới với. Cậu rơi tự do xuống vực sâu hun hút, gió tạt qua buồng phổi leo lắt. Khi bàn tay cố gắng đưa ra phía trước để níu giữ chút thực tại thì bỗng dưng tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trán, hơi thở nặng nề hòa lẫn nhịp đập thình thịch, thình thịch của trái tim nóng hổi. Đôi mắt xanh lá hốt hoảng quay sang bên cạnh, trong khoảng khắc dường như thấy cả thế giới ngoài kia muốn mang người đang gối đầu ngủ say mềm trên tay mình đi mất. Hoang mang ôm lấy, cẩn thận vuốt nhẹ từng lọn tóc mái vàng tơ, Harry thì thào trong đêm vắng.

Yêu em, Draco...

Yêu em...

I've kissed your lips and held your hand.

Shared your dreams and shared your bed.

I know you well, I know your smell.

I've been addicted to you.


Dù chỉ là trong đêm thanh vắng, đó cũng chẳng phải là những lời dễ dàng thốt ra. Thực tâm Harry chẳng phải kẻ luôn có thể dũng cảm mạnh mẽ. Thực tâm khi ấy, cậu mới chưa tròn hai mươi tuổi.

Mười lăm tuổi, chú Sirius mất. Giống như giấc mơ về một cuộc sống gia đình thực sự mà Harry luôn khát khao bỗng nhiên tan biến như bọt biển. Giống như nhân ngư trầm mình xuống biển sâu.

Mười lăm tuổi, ước mơ của Harry đổ vỡ không báo trước. Sirius là người đàn ông không quan tâm đến trách nhiệm cậu phải mang, thế giới cậu phải chống đỡ, lợi ích cậu cần đạt được. Sirius chỉ là người quan tâm đến một mái ấm cho Harry Potter. Nhưng ở điểm kết thúc, cậu lại quay về xuất phát cũ. Ở điểm kết thúc, chẳng có gì là thay đổi. Chỉ có mất mát là không thể gọi tên.

Từ khi ấy Harry vẫn thầm nghĩ, có phải Merlin thường hay muốn cướp đi những người cậu từng nói lời yêu thương hay không?

Đôi khi nghĩ về chuyện trong huyết quản Draco cũng đang chảy một phần dòng máu của Black, của Sirius, Harry lại càng sợ hơn. Sợ những người ấy rồi kết cục sẽ lại giống nhau.

Thế nhưng người ta dù biết trước một ngày nào đó câu chuyện đẹp sẽ chẳng thể có kết cục toàn vẹn, cũng giống như cậu dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến, sự thật không thể che dấu mãi - thì từng giây phút trôi qua đều cố nhắm mắt làm ngơ, cố trở thành kẻ điếc mù khi lý trí kêu gào về một thứ tình cảm giống như độc dược.

You touched my heart you touched my soul.

You changed my life and all my goals.

And love is blind and that I knew when,

My heart was blinded by you.

Và trái tim mù quáng đó, rồi cũng sẽ có ngày bị tiếng đổ vỡ của giấc mơ kia đánh thức.

Giấc mơ về một gia đình của Harry, sẽ lại một lần nữa tan biến giữa sóng khơi. Lạnh ngắt, chơi vơi.

"Tao đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Tất cả mọi chuyện giữa chúng ta."

Trong một thoáng đầu tiên, tất cả những suy nghĩ kia vụt qua tâm trí Harry, như thể nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức chỉ chờ có cơ hội là tràn ra như sóng dữ. Bàn tay cậu bưng lơ giữa không trung, từng đầu ngón tê cứng co lại, trống rỗng bên trong.

Chỉ một câu nói, chỉ một ánh nhìn hẫng hụt màu tàn tro, Harry đã hiểu ra tất cả.

Người ấy, đã nhớ lại hết rồi.

Đừng buông tay... Đừng buông tay...

"Tao có nên nói rõ hơn không?" Draco xoa xoa cổ tay vừa bị siết chặt trong giây lát. "Nếu Cứu Thế Chủ muốn dành cho tôi một ngạc nhiên thú vị, thì xin chúc mừng Ngài, thành công vượt sức mong đợi rồi đấy."

"Draco..." Harry co tay lại thành nắm đấm, các khớp nối cứng đờ va đập vào nhau trong khi mạch máu rần rật chảy tràn trên thái dương. "Mày vừa gặp ai? Chiều nay mày đã gặp ai? Có phải là Corn..."

"Tao vốn không hiểu rất nhiều điều." Draco hờ hững cắt lời Harry, giọng nói nhẹ bẫng như sương. "Tại sao họ lại có kết cục đó? Tại sao tao luôn có cảm giác ngu ngốc mù mịt? Tại sao tất cả những người xung quanh luôn úp úp mở mở?" Tóc vàng bỗng nhoẻn miệng cười, mắt xám tro đối diện với cậu không hề trốn tránh. "Tại sao luôn là Harry Potter?"

Tại sao luôn phải là Harry Potter?

Harry trong khoảng khắc này không biết phải nói gì, giống hệt như trong giấc mơ, một lời cũng không thể thốt ra. Không. Cậu hoảng hốt. Không phải theo cách này.

"... Tao biết những gì mày đang nghĩ." Harry trầm giọng. Cậu bước nhanh lên phía trước, bắt lấy cổ tay Draco và cố không làm giọng mình trở thành những tiếng gầm gừ vỡ vụn. "Nhưng tất cả là hiểu lầm. Tao không có ý hãm hại ai cả, ngày hôm ấy tao-"

Nhưng Harry không thể hoàn thành hết câu nói của mình. Nắm đấm của Draco bất ngờ vung lên từ bên tay chưa bị nắm lấy, chỉ trong thoáng chốc không do dự mà giáng thẳng xuống quai hàm của người đối diện. Tóc đen ngã bật ra phía sau, tuyết bắn lên phủ đầy áo chùng sẫm màu.

Cậu ngước lên nhìn Draco, nhưng trước mắt không còn là một Draco Malfoy hờ hững mỉm cười nữa, mà là một cặp đồng tử màu tro đang rực cháy tựa như bầu trời mưa bão vần vũ giữa đêm đông. Khóe mắt to dài hoe đỏ, hơi thở ngắt quãng như thể cậu ta vừa dùng hết sức lực hai mươi hai năm qua trong người ra để đấm Harry một cú. Dáng người gầy gò cũng lệch hẳn sang một bên, những đầu khớp tay đỏ lựng lên và hằn vết trên gò má ứa máu của người đối diện.

"Tại sao luôn là mày, hả Harry Potter?" Giọng người ấy khản đặc, mắt đục ngầu. "Và tại sao luôn là tao?"

Harry vội vàng đứng lên, môi rướm máu, nhưng cơn đau lại chẳng hề đến từ vết thương ấy, "Cứ đánh cho thỏa thích, tao... tao thực sự không muốn che dấu mày. Tao đã định nói hết mọi chuyện đêm nay, tao..."

"Tao đách quan tâm!" Draco gằn từng chữ một, không lùi cũng không tiến bước. "Mày thiếu gì người để lợi dụng hả Cứu Thế Chủ? Mày có cần phải cho tao ngu triệt để như vậy không? Sao mày không trực tiếp mang ba mẹ tao ra chặt đầu luôn đi, cần gì phải giở cái trò bỏ mẹ này ra để làm gì?"

Tóc đen tiến lên và ghì chặt lấy hai bờ vai đang run lên bần bật của đối phương, muốn cậu ta nghe mình nói, muốn cậu ta bình tĩnh mà nghe giải thích. Nhưng thái độ của Draco làm Harry sợ, thực sự rất sợ.

Cậu ta lại phá ra cười, ngửa cổ lên trời mà cười. Tuyết ướt dính trên đuôi mắt, mắt đục ngầu như bão mây vần vũ, trong từng lời thốt ra đều lạnh nhạt không nghe ra là căm hặn hay buồn vui, chỉ có sự điên loạn gần giống như chua chát.

Cậu ta nhìn Harry và cười. Nó làm những lời lẽ bỗng trở nên vô nghĩa.

"Mày biết bốn năm trước, khi obliviate tao đã nghĩ gì không?"

"Đó là tao đã giết ba mẹ mình bằng chính bàn tay này."

Harry ngỡ ngàng mở to mắt, Draco lập tức vùng mình khỏi hai cánh tay người nọ, lùi lại mấy bước, giọng nói lại quay về giai điệu nhẹ hẫng như lông vũ.

"Harry Potter, Ngài không có lỗi." Cậu ta ngả người, nghiêng đầu như nhìn Harry, nhưng trong con ngươi lại không có tiêu điểm. "Người mang Lucius và Nacrissa Malfoy lên giá treo cổ không phải ngài. Nghiền vụn Malfoy cũng không phải Ngài. Đó là tôi, Draco Malfoy đã giết họ. Là Draco Malfoy. Là Draco Malfoy!"

"Im miệng và nghe tao nói!" Cậu cũng gầm lên, xông tới vực Draco dậy và trong khoảng khắc, muốn đưa tay bóp cổ cậu ta, để người kia đừng cười như một kể mất trí nữa, đừng nói với cậu bằng giọng lạnh lẽo nhẹ tênh như vậy, và cũng đừng nhìn cậu bằng ánh mắt không thể cắt nghĩa đó nữa.

Cậu thực sự rất sợ một Draco như thế này.

"Là Bộ pháp thuật! Là Bộ pháp thuật đã lừa chúng ta! Tao hoàn toàn không lừa gạt mày, khi đó trước ngày xét xử hai hôm thì tao nhận được thông báo chuyển phiên tòa, và tao... tao..."

"Và mày đách thèm kiểm tra lại?"

"Không!" Harry hét lên, nhưng cậu lại không dám nhìn vào đôi mắt đầy dò xét lẫn phẫn uất kia nữa. "Khi ấy tất cả mọi người đều nói... nói rằng không nên cố tình dò xét lại thông báo của Bộ, vì..."

"Tao biết!" Tóc vàng vỗ trán, không thèm đẩy Harry ra nữa mà chỉ nhếch môi nhìn đăm đăm tìm kiếm ánh mắt bối rối nơi đối phương. "Thế có khác nào nghi ngờ và khiêu chiến với bọn chúng, đúng không? Và con Máu bùn cùng lũ Wesley nói rằng tao chả đáng giá mẹ gì để so với đại cuộc của Cứu Thế Chủ cả, ha?"

Harry cứng người, không thể phủ nhận được điều đó. Ngày ấy nhận được thư từ Bộ, cậu cũng nghi ngờ ít nhiều, cũng muốn xác minh lại xem sự thay đổi ấy có phải một cái bẫy không, cũng vì Draco và cậu bị cách li một tuần trước phiên tòa nên chẳng thể hỏi trực tiếp cậu ta. Nhưng Hermione và tất cả mọi người, đặc biệt là Ginny đều ngăn cản, họ khi ấy cũng nói như vậy - Malfoy có đáng để so với đại cuộc của Harry Potter không?

Vào thời điểm ấy, chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì cậu sẽ mất hết tất cả. Vào thời điểm đến chính bản thân Harry còn phải hầu tòa vì tội mưu sát cùng hàng trăm cái bẫy Cornelius Fudge tạo ra. Mỗi nhất cử nhất động đều phải thận trọng, nếu chỉ làm theo cảm tính thì không chỉ cậu mà danh dự lẫn số phận của bao nhiêu đứa trẻ khác cũng liên lụy theo.

Giúp đỡ Draco Malfoy đã là quá liều lĩnh rồi.

Thế nhưng, thực sự cậu không ngờ tới, một bước chân có thể làm đổ vỡ cả một đời người... Cậu khi ấy đã nghĩ, hai ngày cũng không thể thay đổi được gì. Cậu đã nghĩ, Bộ Pháp Thuật sẽ không dám đi một nước cờ liều lĩnh và nguy hiểm đến nhường ấy. Cậu đã nghĩ rằng mình lường trước được mọi diễn biến của bọn họ. Nhưng, cậu đã không thể lường được mình Cornelius Fudge.

Là Harry quá tự tin hay quá vô tâm, chính bản thân cậu cũng đã hối hận và ăn năn rất nhiều.

"Tao chưa bao giờ có ý định hãm hại mày." Harry thấy mắt mình bắt đầu đỏ lên, cậu ngước lên nhìn Draco. "Chưa bao giờ muốn lợi dụng, chưa bao giờ... muốn chuyện ấy xảy ra."

"Tất cả là lỗi của tao."

Tất cả là lỗi của tao.

Ba mẹ mày chết, là do tao.

Gia tộc mày sụp đổ, là do tao.

Chính mày bị bức đến đường cùng, cũng là do tao.

"Vì vậy mà mày mới mang tao về, đúng không?"

Draco lẳng lặng cất lời. Những gì Harry nói chỉ sượt qua tai cậu như tiếng rầm rì của sóng đập vào thành đá, nhiễu loạn xa xôi, lạnh lẽo đến cắt lòng. Thế nhưng những gì cậu ta đang nghĩ, chẳng có mấy phần là cậu không đoán ra.

Dù vậy, tất cả đã không còn ý nghĩ gì nữa.

Draco bật thành tiếng. "Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa."

Dù là thương hại, chuộc tội hay lợi dụng, giam lỏng đều không còn ý nghĩa.

Dù là vô tình hay cố ý, là chủ quan hay quá vô tâm, là ngu ngốc hay thông minh tuyệt đỉnh, cũng đâu còn nghĩa lý gì.

Cái quan trọng chính là, "Nếu tao không tìm đến mày, ba mẹ đã không phải chết. Nacrissa đã không phải chết."

"Nếu tao không tin tưởng mày, tao đã không đủ tuyệt vọng." ... để chọn một cuộc sống không bằng chết. Để xóa mờ đi mọi hình bóng trong tâm trí. Để cảm thấy thế gian như sụp đổ.

Khi nhìn xuống bàn tay, chỉ còn toàn cát bụi đào xới từ mộ mẹ cha, chỉ còn máu bẩn vấy lên từng đầu ngón, chỉ còn toàn dấu vết của sự xuẩn ngốc và bội phản. Chỉ còn cái sự thật không thể chối cãi, "Người cuối cùng tao tin là mày. Người cuối cùng dẫm đạp tao cũng là mày. Người cuối cùng mang tội lỗi là tao. Người đã đào mồ chôn họ, là tao."

Draco ngước mắt đối diện với cặp đồng tử xanh lá đầy hoang mang và sợ hãi. Hai bên vai cậu bị bàn tay chắc như gọng kìm của người ấy ghì chặt lấy, qua lớp áo vẫn cảm nhận được những đầu ngón đang cắm mạnh lên da thịt. Đuôi mắt cậu ta lúc nào cũng nhiều vết nhăn. Nhưng vết nhăn lần này, là hằn sâu nhất.

Cậu không còn cười nữa. Ánh mắt cũng không còn long lên như muốn giết chết con người đối diện. Phải, trong khoảng khắc người kia ngã nhào xuống nền tuyết vì cú đấm, Draco đã muốn rút đũa ra và kết liễu cậu ta. Giết cậu ta để trả thù cho ba mẹ, cho bản thân, cho vết nhơ không thể xóa sạch. Giết cậu ta, rồi mình cũng đi theo. Cùng nằm lên xác nhau mà chạy trốn khỏi thế giới này.

Draco ước gì mình có thể làm như thế.

Bởi vì, cậu, yêu Harry.

I am a dreamer and when I wake,

You can't break my spirit

... it's my dreams you take.

Và khi càng quý trọng điều gì, thì khi nó vỡ nát, càng cảm thấy đau lòng hơn.

Đối với Harry, đó là giấc mơ, là ước vọng. Đối với cậu, đó, là lòng tin.

Tóc vàng hít một hơi thật sâu, nặng nề nhắm mắt lại, những lời giải thích đứt đoạn bên tai của người kia như đang vọng về từ một nơi rất xa xôi nào đó. Bỗng nhiên nghĩ, người ấy giống như bầu trời, cũng giống như biển cả. Xa xôi như vậy, nếu cố bơi ra đại dương - chắc chắn chỉ có những cơn sóng giữ nuốt trọn lấy cả sinh mạng nhỏ bé này.

"- Đánh tao cũng được, nguyền tao cũng được... bất cứ điều gì. Chỉ cần đừng -"

"Chúng ta không thể, Potter." Cậu đột ngột mở choàng mắt, giọng khàn khàn. Không để ý thấy môi mình đang run.

"Draco..."

"Tao đã nói, là vô ý hay cố ý, là thương hại hay lợi dụng, dù nguyên nhân hay quá trình là gì cũng không quan trọng nữa. Với tao, chỉ có một kết quả rõ ràng," Cậu hơi dừng lại, đưa hai tay kéo tay người kia ra, bước lùi lại hai bước. Từng dấu giày da in đậm trên nền tuyết trắng, những dấu đi dứt khoát. "Và mày nghĩ 'chúng ta' vẫn có thể tồn tại với kết quả đó hay sao?"

Harry định bước lên nắm lấy tay cậu lần nữa, nhưng Draco ngăn lại, tay cậu chỉ cách ngực người ấy vài phân. Ánh mắt màu xám tro lạnh lùng và kiên định đã nói lên tất cả. Không còn gì ở lại để cứu vớt 'Chúng Ta' nữa.

"Mày đã nói sẽ quên đi quá khứ..." Harry thì thầm, như thể van xin, cũng như thể cầu cứu. "Mày đã nói trong tương lai -"

"Sự việc vẫn còn đó, Potter." Draco đột ngột cắt lời. "Sự việc vẫn còn đó."

Không phải nói quên đi là sẽ quên đi được.

Mặc dù có thể tha thứ, nhưng vẫn không thể quên đi.

Bởi vì... sự việc vẫn còn đó... Sự việc vẫn còn đó. Với tao chỉ có một kết quả rõ ràng. Sự việc vẫn còn đó, và nó sẽ mãi nằm đó, sẽ mãi tồn tại và không bao giờ có thể biến mất.

Dù có cố gắng dùng mọi cách che phủ nó đi bằng tầng lớp những lời ngụy biện, bằng bao nhiêu năm tháng hay những tấm màn loang lổ rêu phong, thì nghiệp chướng ấy vẫn sẽ còn đó. Vẫn sẽ còn đó. Và không bao giờ thay đổi được. Quá khứ dù che dấu đến đâu thì cũng chẳng thể tẩy sạch. Vết nhơ đó. Cậu không thể nào nhắm mắt đi qua được nữa.

Draco chậm rãi rút đũa phép từ trong túi ra và điềm tĩnh giơ lên trước mặt Harry khi cậu ta có ý muốn tiến tới ngăn cản. Cậu có thể ở ngay nơi này, ngôi nhà suốt bốn năm qua giống như một mái ấm của hai người mà kết liễu Harry, kết liễu chính Draco Malfoy. Bởi vì, cậu, yêu người ấy.

Nhưng cuộc đời có bao giờ giản đơn như thế?

"Cảm ơn mày, Potter, vì đã chăm sóc cho tao thời gian qua." Draco nhẹ nhàng lên tiếng, giọng khàn khô như lá vỡ. Chẳng ý thức được môi mình đang run. "Từ giờ tốt nhất chúng ta đừng nên gặp mặt nữa. Các thủ tục pháp lý cũng đã hoàn tất cả rồi, đôi bên cũng không còn liên hệ gì với nhau. Cảm ơn mày, đã cho tao sống nhờ vài tuần qua."

"Dừng lại." Harry trầm giọng. Cậu ta bất chấp mà bước lên phía trước cho đến khi đầu đũa phép đang nâng cao của tóc vàng chạm vào ngực người nọ. Draco bặm môi, một luồng ánh sáng le lói phát ra từ đầu đũa. Máu Harry bắt đầu rỉ ra từ nơi hai bên tiếp xúc, thấm ướt màu gỗ nâu sờn. Cậu ta đứng sững lại, hai chân không thể tiến lên được nữa, cả cơ thể trở nên bất động. Chỉ có bờ môi là mím lại đến bật máu, chăm chăm nhìn cậu không dám chớp mắt.

"Đừng đi." Người ấy cố gắng nói khẽ. Không còn đủ sức để gào lên nữa. "Đừng đi, Draco."

Em. Đừng đi.

Cậu vẫn không hạ đũa, tự hỏi nếu trái tim mình làm bằng sắt đá. Không phải, chỉ là đã quá mệt mỏi để có thể tha thứ nữa rồi. Không phải, không phải tha thứ cho cậu ta, mà là tha thứ cho chính bản thân mình.

"Tạm biệt, Potter."

Chỉ trong chớp mắt, tuyết xoáy ngập tràn không gian, bầu trời đêm Giao Thừa nổ bung trong tiếng pháo hoa rộn rã, màu sắc lấp lánh rực rở tràn ngập không gian. Mười hai giờ đêm, tiếng cười nói hò reo ngoài con phố lớn nở rộ lên nhưng những bản nhạc hạnh phúc chảy tràn ra khắp các nẻo đường. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng bụp nhỏ bé vang lên hòa lẫn với tiếng pháo hoa nổ giòn tan khắp thành phố London. Chỉ trong chớp mắt, người ấy đã biến mất. Lạnh buồn chơi vơi.

Harry đứng một mình giữa sân, máu rỉ ra thấm sẫm một mảng áo nơi ngực trái. Đau quá. Không biết tại sao lại đau đến thế. Bao nhiêu năm rồi xông pha chiến trận, sẹo để lại trên người chằng chịt không đếm xuể, bao nhiêu lời nguyền độc đoán cũng đều đã chịu qua. Thế nhưng... thế nhưng không hiểu tại sao, lại chưa bao giờ đau đến thế này. Thực sự, không thể đứng vững nổi nữa.

Dáng người gầy gầy chậm rãi khuỵu xuống nền tuyết trắng, hai tay bấu chặt lấy vết thương đang hoen rỉ tro tàn. Cậu cố lấy hơi hít thật sâu, nhưng không khí dường như đông đặc lại tại cổ họng, dù há miệng ra hớp lấy hơi cũng không tài nào thở được. Vung tay đấm mạnh vào ngực, đấm thật mạnh, thật mạnh, gào lên thật to, thế nhưng tại sao vẫn nặng nề lạnh lẽo đến thế. Tại sao không thể thở được. Tại sao đến than khóc cũng không nổi, mà chỉ có máu từ vết thương ngoài da là có thể rỉ ra?

Gào lên thật to, gào lên để buồng phổi rạn nứt, để không khí có thể tràn vào. Vung tay đấm, đấm rất mạnh, thật mạnh vào ngực trái, nhưng trái tim cứ căng phồng lên mà không thể vỡ nát. Vỡ nát. Ước gì tất cả có thể vỡ nát chỉ trong một giây, để tất cả những hối hận không tên có thể nổ bung ra và tan thành từng cát bụi.

Bởi vì rất đau.

Bởi vì đã không đủ tư cách để giữ người ấy lại, nên đã không thể giữ lại, không dám giữ lại, và không có tư cách nào để ngăn người ấy đừng đi.

Sự việc vẫn còn đó...

Sirius, con thực sự không hiểu, tại sao lại luôn là con?

Sirius, con đau. Chú ơi, con đau...Con thực sự...

Tiếng pháo hoa vẫn ồn ã bao trùm không gian. Tuyết đêm nhiều gió lất phất rơi, sân lạnh vắng.

Không giữ lại, thực sự không thể giữ người ấy lại bên mình được nữa rồi...

And I love you, I swear that's true..

I can't live without you.


I can't...

~**~

Wiltshire là một vùng đất quanh năm u tối.

Cậu đã quên mất điều ấy. Sống giữa London hoa lệ ấm áp khiến người ta dễ dàng quên đi mất nơi mình từng thuộc về là một chốn như thế nào. Sau vòng độn thổ không mấy dễ chịu, Draco mở mắt ra và thấy mình đang đứng giữa cánh rừng tối tăm âm u mà rất lâu rồi mới gặp lại. Ngước mắt lên bầu trời phía trên, cũng chỉ có thể thấy những ngọn cây cổ thụ cao vun vút đâm thẳng lên không gian u tối, tầng tầng lớp lớp những cành gỗ khẳng khiu xiên xẹo qua nhau, vá lại trời đêm. Tuyết hững hờ rơi xuống mái đầu bạch kim, lất phất bay là là trên nền đất lạnh băng héo úa và bám lại trên những thân gỗ sần sùi khô khốc. Khung gian xung quanh chỉ le lói ánh sáng màu xám sậm, thứ ánh sát luồn lách qua từng kẽ cây cành lá mới tới được đến ánh mắt người nhìn, thứ ánh sáng mờ mịt người ta vẫn thấy trong rừng, và chưa ai từng biết nó bắt nguồn từ đâu.

Xung quanh Draco không còn tiếng pháo hoa nổ rầm trời, tiếng nhạc ABBA vọng về từ ngoài con phố đông, tiếng người người cười cười nói nói. Xung quanh Draco cũng không còn ánh đèn vàng ấm áp, những sắc màu phản chiếu trên nền đất từ loạt pháo đang tung mình trên trời cao. Xung quanh Draco chẳng còn bàn tay ai níu kéo. Xung quanh Draco giờ đây, chỉ còn tiếng gió đêm rin rít xà qua cây cối, màu của màn đêm mênh mang, và bàn tay cầm đũa phép đang run lên từng hồi.

Cậu dường như vẫn còn có thể mường tượng ra khuôn mặt Harry chỉ một khắc trước khi mình độn thổ đi. Ánh mắt xanh lá đó, không nhìn ra là tuyệt vọng hay chua đắng, hối hận hay căm phẫn, đau đớn hay do dự. Trong giây phút đó, có lẽ tất cả chỉ còn lại trống rỗng. Không một ngày chia tay, không một lần báo trước, trong tưởng tượng của Draco, có lẽ ngày ra đi của cậu không chóng vánh đến mức này. Có rất nhiều điều còn muốn nói, thế nhưng trong lòng giờ đây lại trống rỗng đến vô vọng.

Thực sự rất vô vọng.

Đừng đi.

Đừng đi, Draco.

Đừng đi...

Cậu chớp nhẹ mắt, tuyết đậu trên hàng mi nhạt màu đang run run trong gió tuyết. Người ấy đã nói như vậy, Đừng đi. Cậu đã nghe thấy rất rõ, Đừng đi. Ngày trước người ấy chưa bao giờ nói với cậu lời ấy, kể cả khi bản thân cậu ta tưởng rằng Draco sẽ rời khỏi mình.

Thế nhưng hôm nay... Hôm nay, không biết phải tuyệt vọng đến mức nào, cậu ta mới có thể thốt ra những lời ủy mị ấy.

Không được bi lụy, Draco. Không được bi lụy. Môi mím chặt đến bật máu, cậu tự nói với bản thân. Mày có gì mà đáng thương kia chứ? Đều là do mày mà ra, tội lỗi đều do mày mà ra. Người nên căm hận lại không thể căm hận, chỉ có thể phẫn uất với chính mình, đến mức đã từng xóa hết trí nhớ bản thân...Thế nhưng lần này thì ngay đến xóa trí nhớ, có lẽ cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Ngày xưa, xóa hết ký ức đi, là mong có thể xóa hết cả những hối hận, những vết nhơ, những niềm bội phản. Là chính cậu phản bội lòng tin của ba mẹ, phản bội cuộc đời mình. Là cảm giác cuối cùng cũng dám một lần tin tưởng cái người mình đã dõi theo suốt gần mười năm trời. Để rồi kết quả của việc chạm tay vào mặt trời, chính là là bị thiêu đốt đến mức vô vọng, tàn úa.

Nhưng bây giờ, dù có quên đi cả thế gian này một lần nữa, chắc chắn, cũng không thể quên được mình đã sai lầm đến mức nào. Xuẩn ngốc và cả tin đến mức nào. Mày có đáng được sống sung sướng như vậy bốn năm qua không? Vì người đó, vì mày mà Nacrissa đã chết, Lucius cũng đã chết. Thế nhưng tất cả những gì Draco Malfoy có thể làm, chính là sống trong vòng tay yêu thương của không ai khác - mà là Harry Potter từng ấy thời gian.

Bốn năm trước, cậu có thể quên, vì cậu chưa yêu đủ nhiều.

Nhưng giờ đây, tội lỗi chồng chất, tình cảm đã chạm đến một nơi không thể chối bỏ, còn có thể làm gì được đây? Draco, mày bảo chúng ta phải làm sao bây giờ?

Thế nên, Draco Malfoy thì có gì mà đáng thương? Mày bi thương cho ai nhìn? Mày yếu đuối cho ai xem? Mày là Draco Malfoy. Không được bi lụy, cũng không được hối tiếc. Đi thôi. Cậu nhắc đôi chân mình. Đi thôi.

Vượt qua cánh rừng này, chẳng mấy chốc rồi sẽ đến được phủ Malfoy. Về nhà rồi thì sẽ không sao nữa. Về nhà rồi thì sẽ chẳng đau nữa đâu. Nhưng tại sao lại lạnh như thế này, ngực trái rất lạnh, lạnh đến mức bàn chân không thể cất bước. Thế nên đành cúi gập người xuống tháo đôi giày đang đi ra, bỏ nó lại trong rừng tối. Cứ như thế, đôi chân trần bước đi trên tuyết trắng. Bởi vì như vậy sẽ thấy ấm hơn, bởi vì trái tim đang vô cùng lạnh lẽo, nên muốn để bàn chân đi tìm một chút hơi ấm. Quả nhiên nền tuyết ấm, ấm hơn rất nhiều. Làn da tái xanh, tự an ủi bản thân bước tiếp. Chân ơi, không sao đâu, Draco thương mày, Draco thương mày mà...

Thấp thoáng đâu đây qua những rặng cây, cậu có thể nhìn thấy khu dinh thự vĩ đại một mình độc tôn trên mảnh đất hoang vu vắng lặng. Đó là nhà của cậu, đó là nhà của cậu đấy, Draco.

Nhà...

Một ngôi nhà có ánh đèn vàng cam luôn bật sáng, cửa sổ treo nhánh tầm ngửi xanh ngắt đung đưa, có một người đứng nơi hiên nhà, trên tay cầm chiếc áo khoác len và nhẹ nhàng mỉm cười.

Không phải mày rất khoái mắc cảm sao? Đi đứng gì chứ chậm rì rì như tàu điện vậy, cảm lạnh là bị cấm đồ ngọt đấy nhé.

Không được đi chậm, đi chậm sẽ mắc cảm. Người ấy có đuôi mắt hằn nếp nhăn, đáy con ngươi xanh lá tinh anh. Người ấy bảo cậu, không được đi chậm, như vậy sẽ mắc cảm...

Không được bi lụy, không được yếu mềm. Draco không được yếu mềm. Yếu mềm cho ai xem, Draco? Không sao đâu mà Draco, tao thương mày, tao thương mày mà... Cậu thì thầm, Không sao đâu, tao thương mày mà Draco...

Draco, sẽ không ai chết vì thiếu đi một người đâu.

Draco, mày biết mà, sẽ không ai chết vì thất tình, cũng không ai chết vì chia tay một người hết.

Sẽ không thể chết vì mất đi người ấy đâu...

Không thể...

Không thể...

Đôi bàn chân trần gầy gò run run, từng đầu ngón tím tái khi lặn lội giữa tuyết ngập, kiếm tìm hơi ấm cho trái tim mỏi mệt. Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng phải ngã gối xuống nền tuyết trắng xóa, tự đưa tay ôm lấy cơ thể trong lạnh giá, đầu cúi gập và nước mắt ướt nhòe hàng mi nhạt màu. Thực sự đã cố gắng, rất cố gắng, ngay từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy người ấy đứng bên kia cột đèn xanh đỏ, đã muốn bật khóc. Thế nhưng đã rất cố gắng trong suốt cả buổi tối chỉ để không tỏ ra yếu đuối. Đã không muốn khóc, thực sự mình đã rất cố gắng, rất cố gắng để không rơi nước mắt mà...

Bấu lấy ngực mà hít lấy gió lạnh, tự ôm lấy cơ thể để bàn tay đỡ run rẩy, thế nhưng ngực trái cứ như muốn vỡ vụn vì kiềm chế nước mắt. Cuối cùng lồng ngực cũng không chịu nổi mà bật ra một tiếng nấc nhẹ như trẻ thơ. Ngồi sụp xuống ở một nơi như thế này, không còn tiếng pháo hoa, không còn ánh đèn, cũng không còn khuôn mặt thất thần chới với của người ấy khi cậu nói hai từ Tạm biệt. Chẳng còn gì, Draco, mày chẳng còn gì cả.

Nước mắt mặn đắng nơi đầu lưỡi, trái tim mỏi mệt vỗ từng nhịp chậm chạp tàn tạ vào lồng ngực. Cánh mũi đỏ au, tay choàng qua người tự ôm ấp, tự vỗ về. Sẽ không ai chết vì mất đi một người cả. Tại sao phải bi lụy như thế này, sẽ không thể chết được đâu mà...

Goodbye my lover

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên tuyết xốp, bóng đôi giày da mờ mờ hiện ra trong tầm mắt mù mịt của cậu. Hai cánh tay nọ nhẹ nhàng choàng qua vai cậu, khẽ khàng vỗ về những khớp xương đang dần rạn vỡ. Tiếng người nọ thở từng nhịp dài buồn bã bên tai, giọng đầy oán trách.

"Biết là cậu sẽ quay về đây mà." Mái tóc đen tuyền nhẹ chạm lên vầng trán lạnh lẽo của cậu.

"...Tôi bỏ người ấy ở lại một mình." Draco thì thầm, mũi chạm vào cổ áo người kia, "Tôi đã bỏ người ấy lại một mình..."

Goodbye my friend

Cậu đã bỏ lại người ấy, mặc cho cậu ta giải thích, mặc cho cậu ta nói, Đừng đi.

Lần này đã ra đi rồi, sẽ không thể quay về được nữa. Không bao giờ, có thể quay về như xưa được nữa. "Không thể quay lại được nữa rồi..."

"Tôi đã biết là sẽ như thế này mà." Blaise thở dài. "Tôi đã biết là sẽ ra nông nỗi này..."

You have been the one

Từng tiếng nấc vang lên đứt quãng, bàn tay gầy guộc vội vã đưa lên miệng cố kìm nén lại, nhưng nếu không vỡ òa ra, sẽ chẳng thể thở được. Buồng phổi thít chặt, không thể thở được. Nước mắt Draco ướt nhòe vạt áo của Blaise, ướt đẫm những tiếng thở dài buồn bã hòa lẫn trong gió đông.

"Tôi đã biết là sẽ ra nông nỗi này mà..."

You have been the one for me.

Màn đêm trắng xóa, từng cành cây khô khúc khuỷu đâm thẳng lên nền trời tối tăm phía trên cao.

Lạnh vắng như tờ.

Goodbye my lover.

Goodbye my friend.

You have been the one.

You have been the one for me...

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com