Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. "I won't give up"

Chapter 2

[I won't give up]

by Kao Rei.

~**~

When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold...

Rút cuộc thì người được mua đồ mới không phải Draco mà là Harry, đơn giản vì Draco muốn giữ lại gần hết đồ trong phòng mình. Tuy nhiên lúc nhìn Harry lấy bớt một cái gối khỏi giường đi, cậu vẫn thấy hụt hẫng kỳ lạ.

Thế nhưng Harry thì quen dùng đồ muggle và phải đến siêu thị để mua, trong khi cậu trẻ Malfoy nhất quyết không chịu đặt chân đến mấy nơi đó. Không yên tâm để Draco ở nhà một mình, cuối cùng cậu trai tóc đen đành chọn cách xài hàng phù thủy và đưa tên tóc vàng đến Hẻm Xéo.

Được trở lại thế giới phù thủy giống như một giấc mơ, Draco nghĩ vậy. Thậm chí ngay cả khi mất đi mọi ý thức, cậu vẫn biết rằng thời gian đã trôi qua khá lâu, đã bốn năm và nhiều thứ đã thay đối. Sự phấn khích này làm Draco quên tiệt đi chuyện tại sao mọi cái áo khoác trong tủ của cậu lại đẹp đúng ý cậu như vậy - trước khi ra khỏi nhà Draco đã ngạc nhiên vì điều đó. Có vẻ ai đó đã chọn lựa chúng rất kỹ, như thể chỉ chờ đợi cậu thức tỉnh và mặc chúng ra ngoài vậy.

Mặc cho Draco có phản đối và vùng vẫy đến đâu thì Harry vẫn kiên quyết nắm chặt tay cậu để hai người có thể độn thổ một cách an toàn. Và cái cảm giác mà Draco cho rằng mình đã bỏ mặc quá lâu giờ lại quay trở lại hoàn hảo - buồn nôn và sao bay đầy óc khi cả hai hạ cánh xuống sau vòng độn thổ.

Cho đến khi câu trai tóc vàng bớt choáng váng thì chân mình đã đặt trên nền đất ẩm ướt của Hẻm Xéo, có vẻ vừa trải qua một cơn mưa nhẹ. Harry nhanh chóng bỏ cánh tay vòng chặt quanh eo tên bên cạnh ra, và người nọ, với một cái đầu vẫn toàn bong bóng xà phòng và đang khao khát có một cái "potty" thứ thiệt ở đây để nhào vào nôn mửa thì hoàn toàn không nhận ra điều này.

"Tao đã nói gì nào, mày chưa sẵn sàng để thực hiện pháp thuật trở lại."

Và Draco tự nói với bản thân rằng cậu quá chóng mặt để đốp lại chứ không phải vì thằng kia quá chí lý đi.

~*~

Có hai điều một Malfoy sẽ không thể hiểu được về một người - tốt, trong trường hợp với tất cả những người mà cậu từng tiếp xúc thì Harry Potter là kẻ điển hình nhất cho tính từ ấy.

Thứ nhất, một người tốt sẽ bỏ cả cục tiền túi ra vì kẻ thù của mình, theo mục đích tốt.

Thứ hai, trong lúc tiêu tiền đó vẫn nhăn răng cười như đồ ngu...

Và đúng thế đấy, tên trai tóc đen trước mắt đang làm một người tốt thứ thiệt, nếu hai định nghĩa phía trên kia chính xác, nhưng theo ý kiến cá nhân của Draco thì nom có vẻ giống một thằng ngu mù quáng hơn.

"Potter, mắt mày chỉ để nhìn đường thôi đúng không? Cái chăn đó hoàn toàn trông như thứ chùi bếp vậy. Sống chung với muggle coi bộ khiến mày đánh mất hết định nghĩa về cuộc đời rồi tình yêu ạ." Draco nhướn mày đúng thương hiệu Malfoy và cười mỉa thằng trai một cách ngạo nghễ.

Trái lại, Harry không hề tỏ ra tức giận hay nhảy xồ vào tẩn cho Draco như trước đây mà lại nhăn răng ra cười "Vậy theo mày cái nào tốt?"

Lại phải nhướn mày thêm cái nữa, Draco lạ lẫm nghĩ. Cậu chỉ một phần tư ngón tay trỏ vào một tấm chăn màu bạc in hoạ tiết chìm quý phái nọ rồi lười biếng nhấc môi. "Cái kia."

Và thế là tên Potter ngốc nghếch quẳng thẳng cái chăn đỏ vàng cũ để quắp lấy thứ đồ xa xỉ mới. Draco vốn không quan tâm đến giá cả trong bất cứ hoàn cảnh nào - trừ khi bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài bốn năm.

"Tao không biết đồ đạc giờ lại mắc dữ vầy."

Draco lầm bầm khi cả hai đã mua xong hết những đồ dùng cần thiết cho Harry và cả Draco- vì cậu không thể chịu được việc chỉ - nhìn - người - khác - mua - sắm. Nhưng với cái hoá đơn nho nhỏ bé xinh ấy mà tên nọ vẫn nhăn nhở cười được thì có thể cho thấy hắn ta tâm lý còn bất bình thường hơn cả cậu.

"Vì mày toàn lựa cho tao đồ xịn không hà."

"Như thế đâu có nghĩa là mày phải mua chúng. Hoá ra mày ngu thiệt chứ không phải nhìn có vẻ ngu." Draco nhìn người bên cạnh đầy thương xót.

Harry không đáp lại cậu mà chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tóc vàng nhướn mày khó hiểu với cái con người đang tay xách nách mang bên cạnh mình, dường như tiêu tiền và chịu làm cửu vạn là một thú vui của những anh hùng - Draco chép miệng.

Hai người dừng lại trước một cửa hàng sách lớn và đông nghịt người. Draco thúc khuỷu tay vào hông Harry, nói như ra lệnh.

"Tao muốn mua sách."

"Trong đó rất đông đấy, tao nghĩ chúng ta sẽ phải chen chúc."

Draco nhếch mép cười. "Ai nói chúng-ta?"

"Ý mày là...?"

"Mày" - Draco bật ngón cái về hướng tiệm sách.- "Vào đó. Mua cho tao mấy cuồn về thời sự phù thuỷ và Độc Dược Thời Nay cho tao, cuốn mới nhất."

Harry trợn tròn mắt ngó thằng- cứ như là- chủ nó, đôi mắt xanh ngoc lấp lánh dưới gọng kính mới toanh Draco vừa chọn cho.

"Không được."

"Mày ngại hả?"

"Không. Để mày một mình tao không yên tâm."

"Tao sẽ không ếm ai đâu"

"Mày làm gì có đũa phép mà đòi ếm. Cái tao lo là ngược lại kìa, hơn nữa mày không nhớ đường lối gì cả, nhỡ..."

Draco hơi nổi khùng với thằng này - "Nếu mày ngu quá thì để tao nhắc mày nhớ là đã qua chiến tranh từ lâu rồi! Và chẳng còn ai trên đời này biết tao là thằng nào đâu mà tự nhiên ếm tao, được chưa? Tao chẳng còn là gì nữa rồi."

Draco thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương. Phải, cái sự thật rằng trên đời này không còn ai hãm hại cậu nữa, không chỉ vì chiến tranh đã qua mà vì bốn năm chìm trong vô thức đã biến cậu thành con số không. Không còn người thân, không còn nhận thức về bất cứ ai và cũng chẳng còn người nào nhớ đến sự tồn tại của một người tên Draco Malfoy nữa.

Harry chăm chăm nhìn người đối diện đang nổi giận một cách bất chợt và vô lý. Rồi cậu hạ bớt đống đồ đạc xuống, tiến đến gần hơn làm tim Draco mới đó đang nóng rực lửa giận giờ đây chuyển sang đập bình bịch như tàu tốc hành.

Người đàn ông tóc đen, giờ đã cao lớn và vạm vỡ hơn Draco, chỉ đứng nhìn cậu chăm chú rồi tự nhiên đưa tay áo lên lau nhẹ những giọt mồ hôi chảy dọc má Draco. Dưới cái nắng đầu thu rực rỡ, da mặt cậu trẻ Malfoy ngày một nóng rực hơn khi mắt cậu không thể rời khỏi ánh nhìn xanh biếc ấm áp nọ. Harry cất tiếng, vừa quan tâm vừa dỗ dành với cậu.

"Lại ra mồ hôi rồi. Đưa tay đây nào."

Draco, trong ngơ ngác và vô thức liền đưa tay ra phía trước và nhìn người nọ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn xanh có lẽ luôn được chuẩn bị trước, cẩn thận nâng lên lau đi lớp mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.

Người ấy vừa cúi mặt nhẹ nhàng lau qua lại vừa nói nhỏ với cậu, giống như là đang thì thầm.

"Mày lúc nào cũng vậy, cứ đi bộ lâu là sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, từ trán, cổ, đến tay, cũng vì thế mà cả người đều khó chịu. Đừng nóng giận nữa, không tốt cho bệnh của mày đâu."

Nhưng thực ra cơn nóng giận của Draco đã bay lên mặt trăng từ tám đời trước rồi. Giờ đây cậu không thể rời mắt khỏi biểu cảm dịu dàng của người đối diện. Giống như thật lạ lẫm, giống như một khuôn mặt như thế thời niên thiếu là điều cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, nhưng cũng giống như đó là một điều rất quen thuộc, rất thân thương.

Trong thoáng chốc, cậu trai tóc vàng kim bỗng thấy hiện lên trước mắt cũng là một hình ảnh như thế, cậu ngơ ngẩn đi bên cạnh người thanh niên tóc đen, rồi người ấy bỗng nắm tay cậu dừng lại, mỉm cười dịu dàng mà nói rằng "Lại ra mồ hôi rồi."

"Được rồi, tao sẽ vào trong mua sách cho mày. Mày đứng ở đây đừng đi đâu lung tung, tao sẽ quay lại thật nhanh thôi."

Draco kịp thời lấy lại phần hồn đang đi dạo trên sao hoả của mình, rụt mạnh tay lại và nhướn mày kiêu kỳ, vừa đủ để nhả ra một câu "Đừng để tao đợi lâu."

Người nọ khẽ gật đầu rồi vẫn ôm nguyên đống đồ, chui thẳng vào tiệm sách. Chỉ còn mình mình, Draco đứng dựa vào cửa sổ bên ngoài bức tường màu kem, di di mũi giày dưới nền đất cũ kỹ và để mặc mồ hôi mình lại tiếp tục lấm tấm trên tóc mái. Kệ đi, để tên đó tha hồ lau. Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Chỉ kịp nhàm chán được vài phút thì tính tò mò trời đánh của một thằng con trai, hm, thanh niên mới được xổng chuồng đã trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cậu trẻ nhà Malfoy. Và một thứ đã vinh hạnh, mà cũng có thể là bất hạnh lọt vào mắt xanh, mà không, mắt xám của Draco chính là cửa hàng quần áo đối diện bên kia đường - "Những trang phục cho mọi dịp của bà Malkin."

Draco tư lự ngắm nhìn cái biển màu xanh nước biển của tiệm quần áo hồi lâu, rồi khi định thần lại thì cậu đã đứng lừng lững trước cửa của nó rồi. Phía bên trong là cơ man những bộ áo chùng cùng lễ phục và rất nhiều quần áo mặc hàng ngày khác, đa dạng y như cái tên của nó vậy.

Bà chủ tiệm nghe thấy tiếng khách vào liền đon đả bước đến, và khi nhìn thấy Draco Malfoy thì sắc mặt bà khẽ đổi. Tuy vậy, trái với dự đoán của Draco - một là đã không thể nhớ ra nổi cậu là ai nữa, hai là kinh hô lên sợ hãi, thì bà Malkin chỉ ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười với cậu.

"Ồ, cậu Malfoy lại cùng cậu Potter ra ngoài đấy ư?"

Draco nhướn mày, trong lúc cậu còn chưa kịp trả lời thì bà lại nói thêm, dường như không hề mong đợi Draco sẽ đáp lại mình.

"Cậu Potter sao lại để cậu Malfoy một mình thế này, thật là sự bất cẩn hiếm thấy. Cậu bé, đừng đi đâu nhé, tôi sẽ gọi cậu Potter đến trông nom cậu ngay đây!"

Đến lúc này thì buộc phải mở miệng rồi - "Này bà, bà đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"

Ồ - Cậu thầm nghĩ - Cuối cùng thì bà ta cũng có biểu cảm cần thấy rồi đấy. Phu nhân Malkin trợn tròn mắt khi cậu cất tiếng nói, cùng với những biểu hiện đậm-chất-Malfoy trên gương mặt Draco.

"Cậu Malfoy...?"

"Đang ở trước mặt nè." - Draco nhắc nhở.

"Cậu... sao lại nói được vậy?.... Ý tôi là... những từ đơn giản thì có thể, nhưng mà..."

Draco cười khẩy, "Tôi đã hồi phục rồi."

Lần này thì bà Malkin có vẻ thực sự bị sốc, nhưng Draco cũng ngạc nhiên không kém khi sau đó bà ta liền kêu lên mừng rỡ. " Cậu đã hồi phục rồi sao? Như vậy hẳn cậu Potter sẽ vui lắm đây! Cậu ấy có biết việc này không?"

"Chắc là có đi."

Bà Malkin ngày càng nở nụ cười rộng hơn - "Chắc chắn cậu ấy cực kỳ vui mừng rồi, cậu Potter đã chờ đợi và cố gắng biết bao để cậu có thể khoẻ mạnh trở lại. Thật là tốt quá rồi!"

Mặc dù không chắc lắm về độ chân thật trong lời chúc mừng nhưng Draco cũng gật đầu thay cho hai tiếng cảm ơn.

"Nhưng khoan đã, hình như bà đã gặp tôi trong lúc tôi bệnh đúng không? Tôi đã đến đây sao?"

"Đương nhiên, cậu Malfoy. Cậu Potter đã dẫn cậu đến đây vài lần một năm, để mua quần áo mới cho cậu, hoặc có khi chỉ để cậu quen với thế giới bên ngoài và mong muốn kích thích trí nhớ của cậu... tôi đoán vậy."

Cậu theo bà Malkin đi sâu vào trong tiệm hơn để bà chỉ cho cậu nơi hai người hay chọn quần áo và cả cái bục hai người hay dùng để thử đồ.

"Cậu Potter là người bảo hộ của cậu sau khi cậu đổ bệnh, điều đó rất ít người biết. Lúc ấy cậu thật... hiền lành" ( Thực ra bà định nói từ "dễ thương" nhưng lại từ bỏ ý định ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Draco). "Giống như một đứa trẻ vậy, bám tay áo của cậu Potter, để mặc cậu ấy thử mọi loại quần áo lên người, nhưng lại gần như chẳng nói được lời nào kể cả khi cậu Potter có gặng hỏi đến đâu. Cậu Malfoy, người đó quả là rất có lòng kiên nhẫn với cậu đó."

Thấy Draco trầm tư nhìn những tấm áo chùng của Hogwarts treo trên giá, bà Malkin ngừng nói chuyện và để cậu ở lại một mình với những suy nghĩ rối rắm.

Draco lướt ngón tay trên những nếp vải màu nâu sậm, một nỗi nhung nhớ không tên bỗng trào dâng trong lòng. Bất giác cậu đưa mắt nhìn lên hai cái bục thử quần áo, nơi giờ đây lại trở lên vô cùng quen thuộc.

Và những hình ảnh đó lướt qua tâm trí Draco, chầm chậm và nhạt nhoà như một đoạn phim cũ kỹ quay chậm, từng mảng màu một hoà vào với nhau, sáng lên dưới ánh nắng của ký ức.

Ánh nắng le lói qua cửa sổ của mười năm trước, cũng là một ngày mùa thu nhiều nắng như thế này, cũng tại nơi đây, với những bức tường màu kem hiền hoà và những bộ áo chùng màu nâu sờn như thế. Cậu đã gặp người ấy.

Những nụ cười nhàn nhạt vụt qua, cả khuôn mặt xinh xắn lấp sau gọng kính cũ kỹ, mái tóc đen rối bù của người nọ, cả bộ quần áo rộng thùng thình và giọng nói thời non trẻ của người ấy phút chốc đều hiện lên trong tâm trí.

Chào. Cũng vô Hogwarts hả?

Ừ.

Draco nhìn thấy mình cười với cậu bé tóc đen, thấy niềm vui sướng lạ thường trào dâng trong tâm trí mình mười năm trước dường như quay trở lại khi nghe cậu ta đáp lại.

Và sau khi cậu ta bước xuống bục và ra khỏi cửa hàng, cậu thấy mình vẫn ngoảnh đầu nhìn theo, thầm tiếc nuối vì đã không hỏi tên cậu ta. Cuộn phim lại một lần nữa quay nhanh hơn, vun vút chạy qua rồi dừng lại đúng nơi cậu đang đứng.

Người ấy vẫn ở đây, cao lớn hơn và đi cùng hai người bạn nữa. Draco biết họ, đó là Granger và Weasley, mặc dù đó là tất cả những thông tin cậu nhớ được. Cậu nhìn thấy cả hình bóng mà mình đã nhớ thương đến đau đớn- mẹ cậu, đứng bên cạnh cậu con trai mười sáu tuổi, cao gầy và xanh xao.

Draco thấy họ đối thoại, coi bộ không được thân thiện cho lắm. Nhưng nhờ vào đó cậu nhớ ra thêm một cái tên nữa - Sirius Black, cha nuôi của Harry. Một ký ức không được tươi đẹp lắm hiện về, những gì xảy ra trong năm thứ năm mập mờ lượn lờ trở lại trong đầu, với cái chết của cha nuôi Harry và tội lỗi của cha cậu.

Đầu Draco bắt đầu thấy đau, nhưng cậu vẫn có mở to mắt để nhìn rõ hơn gương mặt của mẹ, đanh lại và sắc nhọn khi nhắc đến anh họ của bà. Thế nhưng trái với sự căm ghét lúc bấy giờ cậu dành cho Harry, giờ đây một cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy Draco.

Là gia đình cậu đã hại chết Black, và thời điểm đó Draco quá căng thẳng vì tất cả những gánh nặng đang đè lên vai để có thể suy xét sự việc cho đúng đắn. Vì thế cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên gì khi Harry chuẩn bị lao vào tẩn cậu sau những lời lẽ miệt thị cậu và mẹ thốt ra.

Thế nhưng mọi thứ chợt gián đoạn, mờ mịt và tiếp tục bị cuốn đi, dường như chính bản thân cậu cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian này. Chính xác hơn... Draco sợ phải đối mặt với nỗi hận thù hằn lên trong mắt cả hai lúc ấy.

Ngày đó... Cậu rõ ràng đã rất vui mừng khi lần đầu gặp Harry Potter cơ mà. Hoá ra thời gian có thể thay đổi tất cả, nhất là khi con người ta lớn lên như một con rối ngu ngốc, giống như chạy đến chân trời góc bể cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Merlin.

Draco chờ đợi dòng ký ức của mình tiếp tục trôi khi cậu đi học theo hành lang, tiến đến bên dãy thường phục nhiều màu sắc.

Cậu đưa tay lên vuốt ve những nếp gấp trên tay chiếc áo choàng treo trên giá, ngỡ ngàng nhận ra nó giống hệt chiếc áo cậu đã định khoác lên người khi đòi quay về phủ Malfoy. Harry lúc ấy đã tỏ ra khá là nâng niu nó.

Harry đã rất nâng niu nó....

Và Draco bất giác hiểu lý do vì sao.

Đó là vì ngày hôm ấy, vào một buổi chiều vắng người khi mùa tuyết lại rơi trắng nền trời London, trong tiệm quần áo này, ở vị trí cậu đang đứng, cậu ta và cậu cũng đã ở đây.

Harry chỉ hết cái áo nọ đến cái áo kia, vừa chỉ vừa hỏi cậu "Thấy thế nào?", "Có đẹp không?", "Thích nó chứ?". Thế nhưng cậu không trả lời, chỉ đáp lại người đối diện bằng ánh mắt ngơ ngác vô hồn, lẳng lặng bám tay áo người nọ đi lòng vòng quanh những giá treo đầy quần áo.

Người thanh niên tóc đen cứ như vậy nói chuyện với Draco mà không nhận được một lời hồi đáp nào, và phía bên kia quầy tính tiền, bà Malkin nhìn theo hai người với ánh mắt thương cảm rõ rệt dành cho vị anh hùng của thế giới phù thuỷ.

Draco nghĩ mình hiểu được niềm thương xót ấy, vì cậu cũng đang cảm thấy tương tự. Draco ngắm gương mặt anh tuấn trong ký ức, phảng phất đâu đây là nét tiều tuỵ và buồn bã, nhưng ánh mắt thì lại rực rỡ đẹp tinh tuý, giống như con người ta đang lửng lơ trên bờ vực thẳm vẫn nhất quyết không buông tay bỏ cuộc.

Hoá ra, con người ấy lại cố chấp đến vậy vì Draco Malfoy.

Và trong lúc đến chính Draco cũng thấy chán chường vì bản thân mình, ngây ra như một con búp bê ngoan ngoãn vô hồn, thì con búp bê ấy lại dừng lại không bước theo Harry nữa.

Harry quay lại, nhìn Draco với ánh mắt kỳ lạ. Cậu lúc ấy đang chăm chú ngắm chiếc áo khoác màu be với đôi mắt xám thơ ngây như đứa trẻ đang gặp một món đồ chơi lạ mắt.

Người thanh niên tóc đen tiến đến bên cậu, trong giọng nói không dấu khỏi niềm hi vọng nhỏ nhoi, "Thích nó không?"

Nhưng Draco không trả lời, mà chỉ đưa tay định lấy nó xuống khỏi giá. Harry vội vàng giúp cậu, giống như đang trông chừng một món đồ dễ vỡ. Draco ôm lấy chiếc áo trong vòng tay, mơ màng nhìn nó.

Lúc ấy bà Malkin cũng đi từ quầy tính tiền đến, vừa cười mừng rỡ vừa nói "Chiếc áo đó có lẽ hơi mỏng để mặc mùa đông. Hơn nữa nó cũng hơi rộng so với cậu Malfoy."

Bà Malkin vừa dứt lời, Draco, với bản mặt xinh đẹp hiền lành mà chính cậu cũng đang trợn mắt lên nhìn, nhẹ đẩy chiếc áo đó lên ngực Harry.

"Cho tôi sao?" - Harry ngơ ngác đáp.

Thấy Draco vẫn như mọi khi không thèm đáp lại, người thanh niên mắt xanh liền cẩn thận choàng cái áo lên người sau đó chăm chú quay lại nhìn cậu.

"Thế nào?" - Harry hồi hộp hỏi.

Chỉ đơn giản là, Draco mỉm cười. Một nụ cười mơ màng nhỏ nhẹ, phải cẩn thận lắm mới có thể thấy nét môi ấy nhàn nhạt cong lên. Trong sáng như thế, vô tư như thế, với nước da nhợt nhạt và hàng mi dài phủ bóng lên gò má cao cùng đôi mắt xám hiền lành. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ nếp cổ áo cho Harry, và đón nhận được nụ cười không thể rạng rỡ và tuyệt đẹp hơn của cậu ta.

"Cảm ơn." - Người thanh niên tóc đen gần như đang nghẹn lời. - "Cảm ơn em."

Và Draco chợt hiểu, hiểu một điều mà cậu suốt một tuần nay vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao người đó lại cố chấp với một kẻ bệnh tật như cậu trong từng ấy năm.

Bởi vì Harry Potter không chỉ là một Gryffindor, cậu ta còn mang tố chất của Slytherin. Chỉ cần là mục tiêu mà cậu ta khao khát, thì dù phải đánh đổi bao nhiêu năm và dũng cảm cược ra mọi thứ quý giá, cậu ta cũng quyết tâm giành cho bằng được.

Và mục tiêu đó của Harry, chính là lấy lại được dù chỉ là một nét sinh động trong đáy mắt Draco.

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up...

~*~

Au: vote đi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com