Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "You needed me."

Chapter 3

[You needed me]

by Kao Rei.

~**~

You held my hand when it was cold
When I was lost... you took me home
You gave me love when I was at the end
And turned my lies
Back into truth again...


Draco cứ như vậy đứng lặng trong tiệm quần áo, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng bước chân ai đó hấp tấp xông qua cánh cửa màu xanh nước biển. Cậu biết rõ, thế nhưng vẫn đứng trân trối tại chỗ của mình mà chờ đợi người nọ.

Harry nhanh chóng hiện ra từ phía sau những giá treo đồng phục Hogwarts, tóc mái dính bết lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch vì chen lấn, còn đồ đạc thì đã bất hạnh hạ cánh không an toàn dưới chân cánh cửa từ lâu rồi.

"Dra... Malfoy!"

Nhìn dáng điệu nửa hấp tấp nửa ngại ngùng của người nọ, Draco chỉ biết khẽ thở dài. "Tao đây."

Harry quát lên "Mày làm cái khỉ gì thế! Tao đã bảo đứng nguyên đó đợi tao rồi cơ mà?"

Cậu trai tóc vàng kim nhún vai, "Biết làm sao được, mày lâu quá."

Harry còn chưa kịp tuôn ra thêm một tràng pháo liên thanh nữa thì Draco đã kéo vụt chiếc áo khoác màu be xuống và khoác lên người, đoạn vuốt mái tóc vàng hất ra phía sau, để lộ vầng trán cao ngạo và đôi mắt xám đã to nay còn to hơn.

Cậu nhướn mày "Mày thấy thế nào?"

Harry đứng chết dí tại chỗ, cách Draco chưa đầy mười bước chân, giờ đây đang được cậu trai tóc vàng kim rút ngắn dần thành năm, bốn, ba, hai... một bước.

"Tao hỏi mày thấy thế nào?"

"... Được..." là tất cả những gì Harry nhả ra được khi chứng kiến cảnh tượng nọ.

"Được thôi sao?" - Malfoy nhướn mày, chớp nhẹ hàng mi dài.

"... Đẹp..."

"Tốt. Tao thích nó. Mua nó cho tao, nha." - Rõ ràng là từ "nha" được nhả ra cuối cùng hoàn toàn không phải một lời xin xỏ. Nó là một yêu cầu.

"Nhưng... ở nhà cũng có một cái giống hệt vậy..." - Rõ ràng hơn nữa, vị anh hùng một thời của chúng ta vẫn chưa trải qua cơn ngơ ngác.

"Đương nhiên tao biết. Chính tao chọn nó mà."

Và buông một câu thần thánh như thế, Malfoy chính thức đánh bại Potter, lần hiếm hoi trong đời. Cậu trai mắt xám nhếch mép cười rồi lững thững bước ngang qua Harry.

Chàng thanh niên tóc đen mặt vẫn lấm tấm mồ hôi, khi nhận thức được Draco vừa đi qua mình thì vội vàng quay lại nắm lấy cổ tay người nọ "Malfoy...mày...?"

Draco cũng đồng thời quay lại, ngước lên nhìn Harry, khẽ nghiêng đầu và nhăn mày.

"Chuyện gì xảy ra với bộ dạng mày vậy?" - Vừa nói, cậu vừa giật tay ra khỏi bàn tay Harry rồi đưa lên bẻ lại cổ áo sơ mi bên trong cho cậu ta, quàng lại chiếc khăn quàng mỏng màu nâu sậm Draco vừa chọn cho, vuốt lại những nếp gấp trên vai áo. Xong xuôi, cậu khẽ nhoẻn miệng cười.

"Đây là những gì mày đã chờ đợi đúng không?"

"Mày nhớ được những gì rồi?" - Harry hỏi, mắt đăm đăm nhìn xuống người đối diện.

"Không nhiều lắm. Lần đầu chúng ta gặp nhau rồi đại loại vậy."

Nói rồi cậu buông tay và bước đi thẳng, cùng với chiếc áo nọ vẫn đang mặc trên người. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, với một Harry lẳng lặng đi phía sau, Draco nói nhẹ, thoáng qua như thể đó chỉ là một dòng suy nghĩ bộc phát.

"Potter, nếu được làm lại, mày có còn ghét tao ngay từ lần đầu tiên không?"

Harry chỉ nhìn theo bóng lưng gầy gò, lặng im.

~**~

Những ngày tiếp theo trôi qua không được yên bình cho lắm. Cuộc sống của một Malfoy và một Potter khó lòng mà hoà hợp ngay được, khi mà thứ nhất: họ phong cách; thứ hai: họ cứng đầu.

Quả đúng như đã giao kèo, Harry không hề bước vào phòng (giờ đã là) của Draco trừ phi người nọ hết lần này đến lần kia đòi thay đổi vị trí kê giường vì "nó làm tao cứ thấy kỳ lạ sao đó". Thực ra cậu chủ nhà Malfoy cũng khá biết cách thoả hiệp - tự động thu chăn màn của mình lại và ném vào nhà tắm mỗi khi muốn giặt ( Mặc dù cậu ta không ngày nào là quên lặp đi lặp lại hai chục lần câu "Đồ điên không thèm có lấy một con gia tinh" bất chấp việc hai người đang sống giữa thành phố của Muggle.)

Mặc dù mỗi lần như vậy Harry đều lảm nhảm "Mày tự thân vận động đi" thì kết quả cuối cùng vẫn là thằng trai tóc đen nào đó hì hụi dậm chân bình bịch trên đống chăn ga trong nhà tắm - hành động mà ban đầu Draco không hiểu nên tưởng rằng cậu ta đang chà đạp đồ dùng thượng hạng của mình.

Thật đáng tiếc vì cả hai thằng con trai có thể ếm chết queo một tá người nhưng lại không thể thực hiện một bùa giặt là hoàn hảo nhất - và cậu Malfoy, chẳng đời nào chịu xài riêng một phép làm sạch dành cho chăn gối của mình thôi cả. Và dù sao thì, ừm, trông trò nghịch xà bông ấy cũng khá thú vị nên Draco liền lăn xả vào làm cùng luôn. Để rồi đến tận bây giờ cậu cũng vẫn thắc mắc tại sao tên đó lại có thể cười sung sướng ( mặc dù đã cố giả bộ tỉnh bơ ) đến thế.

Nấu ăn cũng là một vấn đề. Đương nhiên, đó không phải là chuyện của một Malfoy. Draco ghét phải ló mặt ra ngoài đường khi mình hoàn toàn bị lạc hậu so với thế giới bên ngoài - tất nhiên, đó chỉ là tình hình tạm thời. Vì thế thay vì đi ăn ngoài tiệm, nhiệm vụ nấu nướng mà trước giờ vẫn một mình Harry gánh dường như độ vất vả lại tăng lên gấp đôi.

Vào những bữa ăn tối, cùng với hoạt động cơ bản là ăn thì Harry không ngày nào là thoát khỏi những cơn cằn nhằn khủng khiếp của thiếu gia Malfoy.

"Mèn đét ơi, súp này mà cũng ăn được hả? Mày để quên muối trong bụng mẹ rồi chắc?"

"Thịt gà quá cứng, hành tây quá nhũn, nước bí không đủ lạnh."

"Này tình yêu của đời tao, cái này là món bọn muggle hay gọi là cám heo đúng không? Vậy mà mày bảo là salat. Đồ báp xáp!"

Draco nếm hết đĩa này đến đĩa kia, nếm đến mức đầu lưỡi tê rần vì ăn và vì chê mà thằng tóc đen nọ vẫn cứ chăm chỉ gắp gắp chan chan cho cậu.

"Tại vì tao quen làm cháo cho mày nên bị nhỡ tay, xin lỗi."

"Mày trước giờ đâu có chịu ăn thịt gà nên tao cũng không làm luôn, còn hành tây nhũn vì mày ưa nuốt chửng rau dưa lắm đó nên tao mới quen tay vậy."

"Trời trở gió cả tuần rồi, không được uống quá lạnh!"

"Salat này chứa nhiều loại rau có tính lành bệnh mà, mày cố ăn hai chén nữa thôi, thực ra nó không tệ quá đâu. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ..."

Harry bất giác đưa tay lên cẩn thận lau khoé miệng cho cậu, khẽ cằn nhằn "Lại dính nước sốt rồi" - Hành động làm Draco giật bắn mình và gạt mạnh tay người nọ ra. Chàng thanh niên tóc đen ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi như thể nhớ ra điều gì mà mỉm cười bối rối.

"Quên béng mất. Chỉ tại tao quen rồi nên..."

Nói rồi cậu ta cúi xuống chuyên tâm vào bát súp của mình, cố ý phớt lờ cái trừng mắt của Draco.

Lại dính nước sốt rồi... - Người ấy cũng từng mỉm cười cam chịu mà nói như thế, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vệt nước màu cam trên khóe môi cậu, lúc bấy giờ đang vẩn vơ khuấy tròn bát súp trong lòng.

Một chút xíu nữa thôi, món salat này rất tốt mà! - Người thanh niên trẻ vẫn tiếp tục dỗ dành một Draco đang cố mím chặt môi, mũi khẽ nhăn lên khi ngửi thấy mùi ngầy ngậy đưa tới. Harry cứ như vậy dùng gần hết buổi tối đút cho đứa trẻ to xác nọ từng thìa một, thậm chí còn phải bóp mũi Draco để cậu há miệng ra ăn nốt súp nữa.

Draco còn biết rằng, thời gian đầu Harry rất hay thiếu kiên nhẫn, còn nấu hỏng nhiều lần. Những lúc đó cậu ta thường tức giận ném chén đĩa lung tung, thức ăn rơi đổ khắp nơi.

Cậu nhìn thấy vậy bèn chậm chạp tiến tới gần con người đang đứng vò đầu chửi bới giữa nhà kia, nắm nhẹ lấy gấu áo cậu ta, ngoan ngoãn để người nọ nhìn vào mắt cậu rồi lặng lẽ gục đầu lên vai Draco, thở dài.

Chỉ cần như vậy, Harry sẽ dần dần nguôi giận. Rồi Draco sẽ lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon nhìn theo người kia đang dọn dẹp lại đống đổ vỡ. Cứ như vậy cho đến lúc Harry học được cách kiềm chế mới thôi.

Draco nhìn lại người trước mắt - vẫn đang len lén bỏ bớt đá ra khỏi cốc nước bí của cậu mà khẽ bật cười thành tiếng. Con người này, quả thật rất chướng mắt đi.

"Mày cười gì thế?"

"Tao cười ai đó quên mất một bùa làm ấm sẽ dễ dàng hơn việc mày đang làm nhiều. Mày quả là đậm chất muggle, Harry Potter ạ."

Harry thoáng đỏ mặt rồi làm bộ lơ được đi ngay tức khắc. Draco, khi đã nhớ ra ngày càng nhiều ký ức hơn thì đồng thời tim phổi cũng dễ nhũn ra hơn như cọng hành tây vậy - nhanh chóng bị bủa vây bởi niềm xúc động vô cùng sến súa.

"Dù sao thì "- Cậu cầm thìa lên- "Có đi nhà hàng cũng chẳng khá hơn được. Cứ coi như hôm nay mày may mắn đi."

Và Draco, mặc dù vẫn không kiềm chế được việc lầm bầm về độ mặn ngọt của món ăn nhưng cũng cố gắng đánh chén cho bằng sạch mấy cái đĩa.

"Nếu tài nghệ của mày khá hơn chút thì đã chẳng phải điếc tai như thế."- Draco nhăn nhở, trong khi chống chân nhìn Harry rửa bát.

Harry chỉ cười thành tiếng. Và trước khi ra khỏi cửa bếp, nếu không lầm thì Draco đã nghe thấy cậu trai tóc đen nói lẫn trong tiếng nước chảy.

"Còn hơn là phải nói chuyện một mình."

Lúc ấy, Draco đã thấy ngực trái mình khẽ đau.

~**~

Harry đã chuyển qua ở trong phòng đọc sách, và định kiến của một Malfoy có lẽ là thứ khó thay đổi nhất trên thế giới. Bởi lẽ cậu thực sự bất ngờ khi biết hóa ra một Gryffindor ( trừ Granger ) biết đọc đúng nghĩa.

"Nó khá...vừa vặn đấy"- Thực sự Draco chỉ muốn gào lên "Rộng bỏ bà ấy chứ!", nhưng lòng tự tôn của Malfoy không cho phép cậu làm như vậy.

Phòng đọc sách của Harry giống như một thư viện thu nhỏ vậy, hai kệ sách cao kịch trần nhà chạy dài cho đến cuối bức tường bên kia, ở giữa chúng là một ô cửa sổ to thiết kế cổ kính choáng gần hết không gian, với tấm rèm khổng lồ màu trắng mỏng tang bay phấp phơ.

"Có gợi cho mày điều gì không?"- Harry mỉm cười.

"Một chút... giống như..."

Giống như có hai cậu thiếu niên nào đó, trong một sáng sương mù London đứng quay lưng vào nhau trong thư viện vắng người.

Khẽ khàng chọc ngoáy nhau, tranh cướp nhau một cuốn sách nào đó trong câm lặng hay đơn giản là thi thoảng len lén quay lại nhìn trộm lưng đối phương. Harry đã luôn thắc mắc tại sao Draco lại đọc nhiều sách độc dược đến vậy, cũng như Draco thường xuyên tò mò về những cuốn sách kỳ lạ mà Cậu Bé Vàng Gryffindor hay tìm kiếm.

"Tao lúc nào cũng muốn biết tại sao mày đọc mấy thứ đó."- Draco tự cười với chính mình.

"Chúng thường liên quan đến những rắc rối của tao, mày biết đấy..."

"Những chiến công của mày."- Cậu thanh niên tóc vàng sửa sai.

"Đó là những rắc rối tao không hề mong đợi, Malfoy. Mày sẽ không coi nó là chiến công hay điều gì đó tương tự nếu mày là tao."- Harry đi bên cạnh Draco, nhìn theo ánh mắt người nọ đang lướt qua từng hàng sách dài thẳng tắp tiến về phía cửa sổ.

"Well,"- Draco nhàn nhạt nhếch môi. - "Tao nghĩ rằng trước đây tao đã luôn ghen tị với mày. Dù tao có cố gắng học hành đến bao nhiêu thì vẫn chẳng ai quan tâm tới nếu so với Cậu Bé Vàng hết."

"Malfoy..."

"Và bây giờ thì có khác gì đâu? Mày làm thần sáng của mày, mày vẫn được người ta tung hô trong sách giáo khoa của bọn trẻ con. Còn tao, chỉ là một thằng thần trí bất ổn mà đến lý do khiến tao phải tự tay gột sạch óc mình là gì cũng không nhớ rõ. Bị kẻ thù thời trẻ giam chân cũng thú vị lắm, mày có thấy vui vẻ không?"

Draco cười khẩy, cất bước định ra khỏi phòng. Bất ngờ cổ tay cậu bị kéo giật lại bằng một lực nhanh như cắt nhưng không hề gây đau đớn cho mình. Harry dùng tay còn lại vòng qua eo Draco rồi nhấc bổng người cậu lên đặt xuống bậu cửa sổ màu trắng sữa.

Tất cả chỉ diễn ra trong một phần mười giây, và cậu trai tóc vàng kim chỉ trong một cái chớp mắt đã thấy khuôn mặt của người nọ ở ngay phía trên mình.

Harry giữ cơ thể Draco giữa hai cánh tay mình, giờ đây đang chống xuống bậu cửa sổ. Nó chỉ thấp ngang thắt lưng Harry nên buộc cậu phải hơi cúi xuống để ghé sát vào gương mặt người đang ngồi phía dưới.

"Draco..."- Người thanh niên tóc đen khẽ khàng gọi tên cậu trai nọ, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xám to dài đang không dám chớp.

Draco không đáp lại, cậu đang mải cầu nguyện cho Harry không nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch không rõ lý do của mình. Ánh nắng ban chiều mềm mại xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn, hắt lên gương mặt anh tuấn nọ những đốm sáng lấp lóa. Giờ đây cậu có thể nhìn rất rõ, những cọng râu nhỏ li dưới cằm người đó, vết sẹo mờ mờ trên vầng trán đẹp hoàn hảo và cả những nếp nhăn nơi đuôi mắt vẫn còn tinh anh kia.

"Cái này..." Draco vô thức đưa tay lên chạm vào những nếp nhăn đó, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa khó tả.

"Mày đã làm tao mất ngủ khá nhiều đấy."- Cậu trai tóc đen nhoẻn miệng cười pha lẫn chút cay đắng.

Trong một phần tư giây hay nhiều hơn thế, Draco nhìn thấy khuôn mặt này, tiều tụy hơn, gầy ốm hơn, đang kiên nhẫn vỗ về cậu suốt đêm trắng. Người ấy ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé của tóc vàng và lẩm nhẩm vụng về một bài hát ru quê mùa của dân muggle, trong khi cậu ngồi im lặng trên giường không buồn chớp mắt, lơ đãng nhìn vào mảng tường đen kịt trước mắt.

Đôi mắt tinh anh như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng đã phảng phất những vết nhăn mệt mỏi sau gọng kính cũ mòn.

Harry chầm chậm đưa tay lên áp vào bàn tay gầy guộc của Draco đang đặt trên má mình. Như thể chờ đợi được sự cho phép của Draco, cậu nắm lấy nó chặt hơn, ghé sát xuống gần và gần hơn nữa với người ngồi dưới.

Draco có thể nhìn thấy thật rõ ràng sự say đắm nồng nàn cháy bỏng lên trên từng đường nét của khuôn mặt người ấy, một tình cảm mê đắm không thể che dấu. Harry dùng chất giọng khàn khàn của mình thì thầm vào tai cậu.

"Như thế này... mày có thấy chúng ta giống kẻ thù không?"

"Và... mày có thấy giống đang bị giam cầm không, Draco?"

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, và bây giờ Harry có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang rung nhẹ lên của Draco, và màu xám lấp lánh của đôi đồng tử sinh động rực rỡ trong nắng, không còn mang vẻ vô hồn lãnh đạm như xưa nữa. Làn da chàng trai tóc bạch kim dường như trong suốt dưới ánh sáng hắt qua khung cửa sổ màu trắng sữa, và thân hình cậu ta càng trở lên bé nhỏ hơn giữa vòng tay của Harry.

Harry hôn cậu. Dè dặt như thể thăm dò, cậu ta liếm nhẹ lên vành môi ướt át, và có lẽ khi đã vượt quá mức kiềm chế, Harry bắt đầu dùng lưỡi mở hai cánh môi Draco ra, lướt qua hàm răng cậu và tiến vào sâu bên trong khoang miệng hơn. Bây giờ thì Merlin ơi, dường như không còn gì có thể ngăn cản cậu trai tóc đen dừng lại được nữa.

Cậu đã mong mỏi biết bao nhiêu, trong những tháng ngày dài đằng đẵng ôm ấp con người này trong tay, chỉ để nắm bắt được một tia sinh động trong đáy mắt vô hồn, một nụ cười lơ đãng trong khi cậu ta bắt gặp một cơn mưa ban sáng, hay một chút gì đó, dù chỉ là một điểm nhỏ đáp lại khi Harry ôm hôn cậu ta.

Harry sẽ không biết, không thể biết được từ nỗi ân hận và thương xót ban đầu lại có thể trở thành thứ tình cảm đau đớn đến thế. Cậu đã lo sợ biết bao, biết bao nhiêu rằng con người này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu đã không dám chợp mắt dù chỉ một khắc suốt đêm dài đằng đẵng, chỉ vì sợ người con trai nằm cạnh kia sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ cứ như vậy mà nhắm mắt mãi mãi, ra đi mãi mãi...

Harry đưa lưỡi tiến sâu hơn nữa vào miệng Draco mà không thèm quan tâm đến những sợi chỉ màu bạc khẽ tràn ra từ nơi hai làn môi hòa quyện. Cậu dừng lại một chút để liếm gọn chúng, rồi tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi Draco, dây dưa triền miên đầy mê đắm. Hai tay Harry vô thức đưa lên ôm chặt lấy lưng cậu ta và đẩy nó ngả dần vào tấm gương kính phía sau hai người.

Draco dần dần cảm thấy khó thở hơn, và cuối cùng cậu cũng bừng tỉnh để nhận ra người phía trên kia đang làm gì với mình. Thế nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm hay kinh tởm, chỉ có sự quen thuộc và nhớ nhung.

Cũng một cảnh tượng như thế, dưới ánh sáng mờ ảo hắt xuống căn phòng rộng lớn, ở cuối dãy hành lang được tạo nên bởi hàng trăm cuốn sách. Cũng một cơn gió như thế, hất bay những tấm rèm mỏng manh trong không trung, để lộ hai bóng người chìm đắm trong một không gian yên bình đến vậy.

Cậu nhìn thấy người thanh niên tóc đen ngồi dựa vào bậu cửa sổ, trầm ngâm đọc cuốn "Những biến chứng về ý thức khi sử dụng pháp thuật thượng đẳng", đặt kế bên cạnh là một chồng các cuốn bách khoa nghiên cứu xung quanh phép Obliviate và các thần chú khoá trí óc liên quan.

Người thanh niên đó một tay cầm sách, tay kia thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc vàng kim mềm mại của ai đó đang nằm gối đầu lên chân mình, mắt lơ đãng nhìn bầu trời phía sau khung cửa sổ.

Draco thấy mình vừa ngơ ngẩn đưa tay lên vuốt dọc theo đuôi mắt người ngồi trên, vừa khẽ khàng nhăn mày. Nơi ấy, có những nếp nhăn mờ nhạt của Harry.

Harry rời mắt khỏi cuốn sách, trên gương mặt gầy gầy không dấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Cậu ta thở dài, cũng đưa tay lên áp vào bàn tay cậu giống như thế này, và cuối cùng, khẽ khàng và cẩn thận cúi xuống đặt một nụ hôn dài lâu lên đôi môi Draco.

Nụ hôn ngày ấy và nụ hôn ngay lúc này đây như thể hoà quyện làm một, nó lý giải cho mọi sự tiếp xúc thân quen mà Draco cảm thấy nơi Harry gần đây.

Cảm xúc mỗi khi tay cậu ta lướt qua cơ thể mình, trong lơ đãng mà làm những hành động ân cần với cậu như ngày xưa.

Cảm xúc vào mỗi sáng cậu ta tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở liền nhìn thấy cậu quần áo xộc xệch lết ra khỏi phòng riêng. Harry lúc ấy sẽ quên đi mà tiến đến vuốt tóc cậu, xốc lại quần áo và xoa nhẹ nhàng lên má, khẽ nói bằng chất giọng ngái ngủ "Chào buổi sáng, Draco". Để rồi khi nhận được cái tát trời giáng của cậu, người đó mới mở to mắt, rồi lừ lừ bỏ đi kèm theo tiếng lầm bầm "Thà như ngày xưa còn hơn..."

Cả cảm xúc khi cậu thiếp đi trên ghế sô pha mỗi tối, trong tay là cuốn Thời Sự Phù Thủy cùng tách café đã cạn mà vẫn biết có ai đó đang quan tâm đến mình.

Người đó sẽ vì Draco mà thật khẽ khàng bước đến bên cậu, trùm lên mình cậu trai tóc vàng một tấm chăn thật ấm áp, kê lên đầu cậu chiếc gối bông vừa đủ mềm mại và làm như vô tình mà ôm hờ lấy Draco một cái.

Và Draco lại quá thiếu can đảm để thừa nhận rằng, không phải vì mình ngủ quá say mà là vì mình cũng muốn để cho Harry thỉnh thoảng sẽ bế mình vào phòng ngủ mỗi đêm khuya như thế.

Đôi khi cậu đã nghĩ rằng vòng tay đó quá ấm áp và an toàn để thoát khỏi nên cứ để mặc mình chìm đắm trong cảm giác được người ta chở che chăm sóc như thế. Vì cậu biết rằng nhiều năm trước đây, vào cái thời mà cậu vẫn hay ngủ quên trong phòng sinh hoạt chung bên cạnh đống sách ốc, cậu đã mơ thấy cả trăm lần người ấy sẽ xuất hiện và đối xử với cậu dịu dàng như giờ đây.

Cậu đã từng nghĩ đó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, nên khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực thì Draco lại không dám tin, đây là hạnh phúc thật sự.

Tay Harry giờ đây đã luồn vào bên trong áo của Draco, đem theo cảm giác nóng rực khiến cậu bừng tỉnh. Cậu trai mắt xám vội vàng đầy mạnh người phía trên ra, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết không buông tay khỏi người ở dưới.

Một cái tát thẳng đường chim bay làm Harry ngửa ra phía sau và lùi xa được vài bước. Draco thở dốc, đưa tay kéo lại cái áo nhàu nhĩ và trợn mắt nhìn Harry.

Tóc đen cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, chậm chạp lau đi giọt máu rỉ ra từ khóe miệng và lưỡng lự nhìn người đối diện - mặt vẫn đang đỏ tưng bừng.

"Draco, tao..."

"Đừng nói gì cả."

"...Xin lỗi. Tao không cố ý..."

Draco chặn họng thằng trai- "Tao không muốn nghe điều gì lúc này cả. Đầu tao đang phát đau vì hàng tá thứ nên.."

"Mày đau đầu sao?" - Harry lo lắng hỏi, toan bước tới nhưng Draco đã chặn tay phía trước khiến cậu dừng khựng lại.

"Potter, rút cuộc giữa mày và tao là kiểu tình cảm chết tiệt gì vậy? Tao không thể nhớ hết mọi thứ, tao còn không phân biệt được giữa mơ với thật nữa" - Cậu đưa tay vuốt ngược những lọn tóc vàng kim của mình ra đằng sau, nhăn mày khổ sở.

Draco ngồi tựa lên cửa sổ, đăm đăm nghiên cứu ngón chân mình. "Tao nhớ rõ là rất ghét mày, nhớ rõ là không bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa... Đôi khi tao nghĩ mình đã căm hận mày! Thế nhưng... Thế nhưng..."

Harry thở dài mệt mỏi, tiến đến bên Draco, vén tóc người ấy gọn lên tai rồi rút từ trong túi quần ra chiếc khăn quen thuộc. Cậu ngập ngừng như thăm dò xem Draco có để cho mình chạm vào người không, rồi nhẹ nhàng cúi người lau đi những giọt mồ hôi trên gò má đỏ ửng và chiếc cổ thanh cao.

"Tao không ép buộc gì mày nữa, tao xin lỗi. Mày cứ suy nghĩ kĩ đi, xem cuối mình nên căm ghét, hay chấp nhận tao."

Nói rồi Harry cúi xuống nhặt gọng kính đã sớm bị văng dưới nền đất, mỉm cười nhè nhẹ trước khi quay lưng bước đi, không để Draco kịp nhìn thấy biểu cảm đắng ngắt cùng đôi mắt đục ngầu của mình.

Draco thẫn thờ ngồi lại trong phòng. Cậu chầm chậm đứng lên và đi tới bên những kệ sách thẳng tăm tắp.

Rút ra, một quyển, hai quyển, năm quyển, mười quyển, ba mươi quyển... lần lượt hàng trăm quyển, Draco không ngừng nghỉ mà mở ra cho bằng hết. Nếu không phải sách nghiên cứu về trí óc, thì sẽ là sách độc dược.

Người ấy đã cứ như vậy chờ đợi, như vậy cố gắng.

Cứ như vậy ngu ngốc không chịu buông tay.

Cậu thả lỏng cho cơ thể trượt dần xuống nền đất, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt gầy guộc, hít một hơi thật sâu.

Phần dịu dàng này khiến tao khó thở lắm.

Mày biết không hả, Harry...?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com