Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Someone like you"

Chapter 8

by Kao Rei

[Someone like you]

~**~

"I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now..."


Draco mặt lạnh te không một biểu tình, nhìn chàng thanh niên tóc đỏ nằm gáy o o trên giường bệnh.

"Có vẻ thuốc mê hơi quá liều nhỉ?" – Harry cười méo xệch với Hermione đang ngồi bên cạnh. Cô nàng trông có đôi chút phờ phạc, đang vừa thấm khăn ướt lau tay cho Ron nằm bẹp dưới tấm chăn trắng muốt, vừa mỉm cười với Harry.

"Họ nói sau khi phẫu thuật sẽ rất đau đầu nên cho anh ấy uống một liều thuốc ngủ mạnh. Cứ đà này chắc đến sáng mai mới tỉnh mất."

Và Harry thở dài, bắt đầu bàn luận với cô bạn thân về vụ đào tẩu giữa đường của mấy tên phạm nhân ngày hôm nay và diễn biến khi Ron bị một gã ếm trộm, trong khi Draco đứng cách hai người vài thước, lưng dựa vào bức tường phía sau và quan sát cô nàng Granger.

Cô gái này, Draco đã nhớ ra từ khá lâu. Cả hai người bạn thân của Harry đều là những phần tử có ấn tượng đặc biệt trong những ký ức thời niên thiếu của cậu. Nếu không kể chuyện cô nàng mang dòng máu thấp kém và hay xía mũi vào những cuộc tranh luận – – riêng tư của cậu với Harry, và chính cổ là người tát cậu một nhát vào năm ba, rồi chưa kể en nờ chuyện trẻ con lông bông khác ở trường thì, ừ, có lẽ đó cũng là một người không tệ. Draco nhận ra mình không ghét cổ như vẫn tưởng khi tận mắt chứng kiến cảnh cô ta vật vã và gào thét đau đớn trên sàn nhà, dưới đũa phép của Bellatrix ở phủ Malfoy. Đó hoàn toàn không phải là một ký ức dễ chịu, khi tất cả những gì cậu từng muốn thấy chỉ là mái tóc của cô nàng xổ tung lên mỗi khi bị trêu tức mà thôi.

Chàng trai tóc vàng kim nhìn hai người thêm một lúc nữa. Tóc đã cắt ngắn hơn, nhìn có vẻ không còn xù xì như trước nữa và được búi gọn lên bằng một cái kẹp nâu. Gương mặt rắn rỏi thông minh trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn thời chiến tranh, có điều tơi tả đi chút xíu sau nửa ngày trực ở bệnh viện. Áo vest công sở màu xanh sậm gọn gàng, đậm chất Muggle. Cô nàng quay ra đằng sau, đôi ánh mắt của hai người gặp nhau.

"Vậy... Draco, sức khoẻ cậu thế nào rồi? Đã bình phục hoàn toàn chưa?" – Cô nàng sau giây phút ngỡ ngàng liền e dè bắt chuyện.

Draco nhướn mày khi nghe đến tên mình - không phải Malfoy, nhếch mép cười. – "Nhờ công Potter, cũng không tồi."

"À, vậy..." – Hermione ngập ngừng nhìn chàng trai mắt xám, rồi lại quay ra nhìn Harry như thể muốn nói điều gì mà còn ngại ngùng.

Harry vội vàng đứng dậy, "Xin lỗi Hermione, mình đưa Draco ra ngoài một chút, có lẽ chúng ta..."

"Không cần đâu Harry!" – Cô nắm lấy cổ tay Harry để chặn họng cậu ta, và mỉm cười. - "Mình nghĩ Draco cũng muốn ở đây để...ờ... hỏi thăm Ron một chút mà, đúng không?"

Cô nàng quay sang nhìn cậu, ánh mắt quả quyết và tự nhiên hết sức có thể, trong khi Draco trợn tròn mắt trong thầm lặng vì cái lý do trời – ơi – hợp – lý – quá – vậy – nè. Nhưng đến cuối cùng, trước khuôn mặt kỳ vọng của cả hai người, cậu cũng khẽ gật đầu và cố khạc ra một câu "Đương nhiên rồi."

Tất nhiên, tất nhiên! Chẳng có lý do gì để một Malfoy lại quan tâm đến một Weasley cả, thế nhưng Draco không muốn dập tắt cái bản mặt in dòng đừng – choảng – nhau – mà kia của Harry khi nhìn qua lại giữa cậu và Granger. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, và một mái tóc đỏ rực khác xuất hiện. Draco chẹp miệng, răng âm thầm và tự động nghiến vào nhau.

"Anh Harry, em nhờ anh một chút được không?" – Ginny Weasley bước vào, mỉm cười với Harry và tảng lờ chàng trai đang đứng dựa vào tường một cách ngon lành. Tóc vàng khẽ đảo mắt, thầm nhại theo trong đầu, Anh Arry, em nhờ anh một chút được hông~

"Có chuyện gì thế Ginny?"

"Mấy vị Lương Y gọi người đã chứng kiến lời ếm được phóng ra vào anh Ron, em nghĩ họ muốn chắc rằng đó không phải là một lời nguyền có thể để lại di chứng. Có vài chuyện nữa em cũng muốn nhờ anh."

Harry đứng dậy, lưỡng lự nhìn qua Draco. Cậu ta nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, ánh mắt hờ hững như thể tất tần tật mấy chuyện đó chẳng can hệ gì đến mình – mà ừ, đúng là như thế thật. Tên tóc đen đành gật đầu và đi theo cô gái ra khỏi phòng. Vào giây phút lúc cánh cửa đóng lại, Draco liếc xéo qua vừa đủ nhìn thấy cô nàng ngước nhìn người đi bên cạnh, vừa mỉm cười lần nữa vừa vén tóc qua tai.

Cậu trợn tròn mắt như thể tròng mắt mình có thể bắn thẳng vào mặt cô nàng và tạo thành một vết lõm nham nhở vậy. Nhưng lòng tự tôn của Draco làm cậu sớm điều chỉnh lại phong thái của mình và lặng lẽ dõi theo hai bóng lưng đang đi bên nhau ngoài hành lang thông qua khe cửa mở hờ.

Phải rồi, làm sao Draco có thể quên được, Harry Potter đã có vợ chưa cưới chứ?

Mà sự thật là cậu đã quên. Nếu theo lời lão Lương Y nói thì đúng vậy, Ginerva Molly Weasley, một trong những người được nhớ ra sau cùng, cũng chính là một trong những điều Draco Lucius Malfoy muốn quên đi nhất trên đời này.

Người con gái mà Harry đã từng yêu, thậm chí Draco cũng không chắc dùng "đã từng" có đúng không nữa. Đến tận bây giờ, cậu cũng không tìm được lý do gì để căm ghét cô ta, bởi vì cậu vốn hiểu – trong những thời khắc mệt mỏi và khó khăn nhất, nơi cậu đã đứng so với cô ta, xa Harry hơn rất nhiều.

Cậu, năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết đến thế nào là đau lòng vì một người con trai.

Khi cậu nằm trong bệnh xá, chịu cơn đau đến cắt da cắt thịt, nhìn thứ chất lỏng màu xanh bạc sủi một lớp bọt sần sùi quanh vết thương từ lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi, nước mắt khó khăn lắm mới chảy được ra trong đêm lạnh; thì Harry hôn Ginny đắm đuối trước mặt toàn bộ nhà Gryffindor trong niềm vui vô địch Quidditch.

Khi cậu đứng trên đỉnh toà tháp thiên văn, nhìn gió tuyết tạt vào mắt cay xè, cầm mảnh gương vỡ muốn rạch nát dấu hiệu hắc ám trên tay, nước mắt đều đông cứng trong nhiệt độ lạnh lẽo... Nhìn xuống sân trường rộng lớn chỉ có thể thấy cặp đôi nam nữ ấy ôm nhau cười rúc rích chạy vào dưới bóng những ngọn đuốc rập rờn trong lâu đài.

Khi cậu dự đám tang của thầy Dumbledore thông qua quả cầu thuỷ tinh trong suốt, cậu nhìn thấy cả măt hồ yên ả không tiếng động, thấy những con nhân mã rải rác đứng ngoài bìa rừng, thấy ngôi mộ cẩm thạch trắng thanh khiết đến đau lòng; thấy cả bóng hai người đó mười ngón đan nhau thật chặt, nước mắt người con trai lặng lẽ thấm ướt một bên mái đầu đỏ sậm của cô gái ấy. Rồi hắn ta bước ra từ phía sau tấm màn, cậu giật nảy mình, quả cầu vỡ tan, nước mắt cũng không dám rơi xuống.

Khi cậu ngồi một mình trong căn phòng tối tăm âm u, tay chân co lại như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Khi cậu tự hỏi ba mẹ có vui không nếu giờ cậu cũng đến với họ, thì tiếng radio rè rè một góc vẫn đang rộn rã đưa tin về buổi lễ đính hôn sắp tới của Harry Potter với con gái nhà Weasley.

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.

Chỉ có lần ấy, là Draco không còn muốn khóc, cũng không cảm thấy đau đớn nữa.

Chỉ có lần ấy, cậu mới thực sự buông tay.

Buông tay, bởi nhận ra một sự thật mình vốn vẫn luôn biết, sự thật chưa bao giờ có thể chối cãi.

Rằng hai người họ, Potter và Malfoy, vốn đã quá khác nhau, quá xa xôi, là khoảng cách dù trong mơ, thậm chí là trong mơ đi nữa, cậu cũng không dám nghĩ sẽ có thể vượt qua.

Biết, biết rất rõ. Người ấy đang ở bên người tình khác, người ấy chẳng hề để tâm gì tới một Draco Malfoy đang ngồi khóc ở đây, nơi này, một mình, với hi vọng xưa cũ rằng cậu ta sẽ lo lắng cho mình, quan tâm tới mình. Hi vọng đã khiến người ta tuyệt vọng quá nhiều.

I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over...

... Khoan đã. Chuyện gì đây? Sao mình lại có những suy nghĩ này chứ?

"Đừng nói với tôi là cậu đang ghen đấy nhé?"

Giọng nói của Hermione kéo chàng trai tóc vàng ra khỏi dòng hồi tưởng, làm đứt đoạn những suy nghĩ mới bật ra khỏi đầu cậu. Cậu chuyển ánh nhìn từ phía khe cửa về cô nàng – "Cô đang nói tiếng Anh đấy à?"

"Đúng đó."- Cô nàng trưng ra nụ cười hòa nhã.- "Và cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu đang ghen với Ginny à?"

"Tôi không phải là một con đàn bà ngu ngốc."- Draco nhăn mày, cố dẹp bỏ đám hồi ức đang kéo đến. "Không có lý do gì để ghen tị với một Weasley hết."

"Có chứ, tỉ như... vì cô ấy là người yêu cũ của Harry chẳng hạn."- Hermione nhún vai, nhìn cậu bằng ánh mắt cẩn trọng.

"Lý do thực hợp lý. Cái Bộ pháp thuật ngu ngốc đó làm đầu óc cô mụ mị rồi hả?" Draco nhếch mép "Mà, ý cô là sao khi nói cô ta là 'người yêu cũ'?"

Cô nàng tóc nâu trợn tròn mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh rớt xuống cách đây hai giây "Cậu đùa tôi đấy à? Tất nhiên là người yêu cũ rồi! Nếu không thì cậu là gì của Harry bây giờ?"

Chàng trai tóc bạch kim trợn tròn mắt vặn ngược lại "Tôi là gì của Harry bây giờ?"

Lông mày cô nàng ngồi đối diện gần như xô sạt vào nhau. Cô day day nhân trung của mình rồi thở dài thườn thượt như mẹ chồng hạch sách nàng dâu "Hai người nắm tay bao giờ chưa?"

"Granger thân mến, cô đang nói cái đách gì vậy?"

"Trả lời coi, rồi đúng không?"

Draco mím môi trừng mắt nhìn cô nàng, và cô mỉm cười đắc thắc thay cho lời xác định.

"Vậy đã ôm nhau rồi chứ gì?"

"..."

"Hôn chưa? Kiểu Tàu hay kiểu Pháp?"

"Granger..." Cơ miệng Draco co giật.

"Chắc kiểu Pháp đúng không? Vậy... đã làm chuyện đó chưa?"

"Granger!!"

Cô nàng tóc nâu nhướn mày, và trong phút chốc Draco như nhìn thấy cô bé mười ba tuổi măc đồng phục từng thích cười đắc thắc trước cậu ngày xưa. "Sao thế Draco? Mà thực ra tôi cũng biết hết mấy chuyện đó rồi, Harry không thể chống chế được mỗi khi tôi bắt ép cậu ta khai ra chuyện tình cảm mà."

"Tôi với cậu ta chưa làm... cái chuyện đó." Ừ thì đó là tất cả những gì Draco vặn vẹo lại được.

Hermione bật cười khúc khích, nhẹ vén tóc mái ra sau tai, nhìn chàng trai phía trước bằng ánh mắt lấp láy "Sao cậu biết chắc vậy?"

"Nói toẹt ra đi."

"Sao cậu biết chắc là hai người chưa từng làm chuyện đó trong suốt bốn năm chứ?"

Draco chết đứng, ừ thì, chết đứng. Còn gì trên quả đất này thú vị và hoàn hảo hơn chuyện một cô nàng Muggle biết tuốt về đời sống tình dục của mình trong khi chính mình còn không biết gì cơ chứ?

Và hơn nữa, tên tóc đen nhất định đáng chết điên rồ ngu ngốc một cách đơn giản đó còn khoái mở banh não ra cho người khác coi nữa chứ! Draco vừa tức giận vừa... thở phào. Thở phào cái gì? Thở phào chuyện mình từng bị thằng trai kình địch đè trong lúc tâm thần phân liệt và hoàn toàn bị cậu ta dấu nhẹm sau khi đã hết ngu ấy hả? Ôi xin chân thành cảm ơn, không cần đâu.

Nhưng mà như thế cũng có nghĩa là...

"Cậu đương nhiên là bồ hiện tại của Harry rồi, Draco. Vậy cậu nghĩ tại sao Harry lại huỷ hôn với Ginny cơ chứ?"

"Cậu ta huỷ hôn?" Draco cau mày. "Tôi không biết gì cả."

"Có lẽ Harry nghĩ chưa đến lúc nói rõ mọi chuyện trong bốn năm qua cho cậu." Hermione thở dài "Nửa năm sau khi đón cậu về nhà, Harry đã chia tay và huỷ hôn với Ginny rồi. Vì sao thì tôi nghĩ não cậu đủ nếp nhăn để hiểu."

Draco trở nên trầm ngâm, môi hơi mím lại và ngăn mình khỏi việc đỏ mặt mày trước một cô nàng Máu... ý cậu là Muggle. "Tôi không hiểu, tại sao cậu ta lại... đối với tôi như vậy."

Tại sao lại bảo hộ cho cậu trong từng ấy năm. Tại sao lại dành loại tình cảm ấy cho một người con trai bệnh tật. Tại sao người con trai ấy lại là kẻ thù từng gián tiếp gây bao đau khổ cho cậu ta.

Tại sao... người con trai đó lại là Draco Malfoy?

Hermione nhìn gương mặt không cảm xúc của chàng trai trẻ, nhưng cô có thể đoán ra một phần những gì người ấy đang nghĩ. Cô khẽ cắn môi, Harry chắc hẳn chưa kể mọi chuyện cho cậu ta nghe. Mọi chuyện sau cuộc chiến, những tháng ngày đen tối đó là một phần ký ức quá tồi tệ mà không ai muốn nhớ lại. Phần ký ức khiến Harry sẽ phải hối hận suốt đời.

Harry... bồ còn chần chừ đến bao giờ? Trực tiếp nói với cậu ta trước không phải sẽ hơn là để tự mình cậu ta trải qua mọi chuyện ư? Hay tệ hơn... là nghe được từ người khác?

"Granger?"

Giọng nói của Draco đánh thức Hermione khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô giật mình ngẩng đầu lên, chớp nhẹ mắt "Ừ?"

"Tại sao Potter lại là người duy nhất đến bảo lãnh cho tôi khỏi St Mungo? Tại sao lại là cậu ta?"

Có phải cậu ta chỉ thương hại tôi không?

Cô nàng mỉm cười "Thực ra Harry không phải người duy nhất muốn bảo lãnh cho cậu."

Draco trợn tròn mắt, chuyện này coi bộ mới mẻ nhất trong ngày đây "Ai?"

"Cậu là một Slytherin, chẳng nhẽ không thể đoán ra. Trong số những người ít ỏi còn sống sót sau trận chiến thì còn ai có thể và muốn bảo lãnh cho cậu nữa?"

Chàng trai Malfoy trầm ngâm nhìn sàn nhà, rồi nhếch môi cười như đã nghĩ ra đáp án "Trùng hợp thật. Tôi cũng sắp có một cuộc hẹn với người đó đây."

"Ồ" – Cô gái chớp mắt. Hẳn là Harry sẽ không khoái chuyện này lắm đâu.

"Nhưng tại sao không phải là người đó mà lại là Potter?"

"Điều này khi nào cậu gặp người kia thì hẵng hỏi cậu ta, không phải cậu vừa nói hai người sắp hẹn gặp nhau sao? Hoặc là hỏi Harry cũng được."

Hỏi Harry ư? Ừ hỏi là 'Nè mày, tại sao mày lại giữ rịt một thằng điên như tao ở nhà và yêu tao mê đắm vậy?' hả?

Đúng lúc ấy thì cửa phòng mở ra, và một bóng tóc đỏ bước vào trong. "Chị Mione', anh Ron vẫn đang ngủ sao?"

Hermione gật đầu, còn Draco điềm nhiêm không rời mắt khỏi tấm ga trải giường. Cô gái tóc đỏ khẽ mỉm cười.

"Chị Mione', anh Harry đang ký tên vào biên bản ngoài sảnh đường. Anh ấy bảo... người nào đó ở lại đây đợi ảnh, ảnh sẽ quay lại ngay."

Draco nhướn mày nhìn cô nàng. Người nào đó không phải là một thằng trai tóc vàng mắt xám đấy chứ?

Hermione mím môi cười, rồi quay sang nhìn cậu "Ở lại đây thêm một lúc chứ?"

"Không." Draco gẩy môi. " Tôi đi đây. Gặp lại sau."

Tóc vàng lạnh lùng bước qua cô nàng nhà Weasley. Thực ra cậu cũng muốn nói gì đó với Granger, như là "Tóc cô đẹp hơn trước rồi đấy", "Mong là thằng bồ cô không sao" hay cao cả nhất là "Cảm ơn vì đã trò chuyện" nhưng tất cả đều như mắc nghẹn ở cổ họng, không biết làm thế nào thốt ra được.

Cuối cùng khi đã đặt tay lên nắm đấm cửa, bước chân lạnh lùng đó mới chậm rãi dừng lại. Rồi cậu nói nhẹ mà không thèm quay đầu lại.

"Lần sau gặp lại Chồn Hôi, tôi mong cậu ta đủ sức để bọn tôi có thể thoải mái nguyền nhau."

Và Draco biến mất dạng sau cánh cửa, không thèm đếm xỉa gì đến tiếng cười khục khặc không thể kiềm chế nổi của Hermione.

~*~

Draco lững thững đi ra ngoài đại sảnh, trong đầu là một mớ bòng bong và rối rắm. Rút cuộc cậu vẫn chưa moi được thông tin từ Granger về lý do Harry bảo lãnh cho mình. Ý cậu là, chẳng lẽ tất cả chỉ xuất phát từ bản tính anh hùng rơm thấy chết không thể không cứu của Cứu Thế Chủ?

Chẳng lẽ, người ta có thể đi xa như vậy, với tất cả xuất phát điểm chỉ là lòng thương xót?

Chẳng có lý do nào khả dĩ hơn cho được.

Draco mải nhăn trán suy nghĩ mà bước đi trên hành lang như một cái máy mà không để ý phía trước. Cho đến khi Draco bỗng giật nảy mình vì có một đầu ngón tay ai đó ấn lên giữa hai hàng lông mày của mình, ngăn bước chân của cậu lại.

Never mind I'll find...

Chàng trai tóc bạch kim chớp nhẹ mắt và dừng khựng lại nhìn người trước mặt. Harry đứng đó, ngón tay trỏ đặt trên trán cậu, đuôi mắt xanh lá khẽ cong lên như đang mỉm cười nhẹ.

"Đã nói là không được nhăn mày nữa rồi mà."

Someone...

Draco kín đáo cảm nhận hơi ấm truyền lại từ làn da Harry và cố ngăn cho mình không thất vọng ra mặt khi cậu ta buông tay xuống.

"Tao đã nhắn Gin bảo mày ở đó chờ rồi cơ mà?" Thằng trai thở dài.

"Cảm phiền, tao không khoái ở chung trong một phòng với một đám tóc đỏ. Chúng sẽ đốt cháy làn da hoàn hảo của tao mất." Draco bĩu môi trước khi đi vượt qua Harry.

"Draco..." Tên tóc đen thở dài ngao ngán rồi đuổi theo bước chân của người nọ. "Mày đừng thế, tao với Gin không còn gì từ lâu rồi."

Draco nhếch mép cười. Cậu đương nhiên biết điều đó, Harry sẽ chẳng đời nào bắt cá hai tay, cậu hiểu quá rõ để không nghi ngờ. Harry Potter có thể là Cứu Thế Chủ của giới pháp thuật, là học sinh duy nhất được nhận Huân chương danh dự Merlin trước khi tốt nghiệp của Hogwarts, hay Thần Sáng hiếm hoi đậu kì thi của Bộ với số điểm tuyệt đối. Nhưng trong chuyện tình cảm, Harry Potter chỉ là một thằng ngốc không chịu nổi chứng mít ướt của Cho Chang, hay không hiểu nổi rằng ghen tuông không phải bao giờ cũng là dấu hiệu của tình yêu khi chứng kiến Weasley gái thay bồ như thay áo.

Ít ra Draco không vậy. Cậu biết cả hai chị em nhà Greengrass tương tư mình, chưa kể một lũ năm dưới, nhưng hẹo hò kiểu chơi bời rất phiền phức và Malfoy thì không hạ thấp lòng tự trọng bằng cách đó.

Tính ra thì, Draco mới chỉ chính thức hẹn hò với Pansy – ít ra là trông có vẻ vậy. Hai đứa có thể hôn hít và làm nhiều chuyện khác, nhưng chỉ có chúng nó mới hiểu đó chỉ là một giải pháp an toàn – để tránh cho trái tim đi lệch hướng. Đặc biệt là Draco. Và cậu chỉ tin mình Pansy, ít nhất là trong chuyện này. Vì dù cô nàng có rắc rối và lươn lẹo đến đâu thì đứng trước Draco, cô vẫn sẽ đối xử với cậu như chúng nó đối với nhau từ năm sáu tuổi.

Vậy mà... Bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Xin lỗi, Draco."

like...

Draco giật mình khi nghe thấy tiếng người nọ trầm xuống bên cạnh mình. Đôi mắt xám ngước nhìn lên, khẽ nhướn mày.

"Vì cái gì?"

"Tao không biết. Vì mày trông có vẻ khó chịu và tao nghĩ đó là do tao?"

Draco trợn tròn mắt nhìn Harry, và phì cười. Có thể cậu ta nói thật, cũng có thể ám chỉ những thứ khác... Nhưng cậu biết rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì đó là Harry.

like you.

"Well, vui lắm hả?" Harry xụ mặt xuống hờn dỗi, nhưng cả hai đều hiểu cậu ta đang thở phào nhẹ nhõm.

"Ừa, vì cái sự ngu quá sức đơn giản của mày đó." Draco vẫn còn cong môi lên "Thôi được rồi, hãy ra khỏi đây trước khi người đời nhận ra Cứu Thế Chủ của bọn họ là một thằng gay và ngu đi."

Và Draco vẫn che miệng cười bước nhanh, trước khi bị người nào đó đuổi theo và nắm chặt lấy tay, mười ngón đan nhau, mặc kệ những cái nhìn tò mò của người xung quanh.

Dù ngày mai có tới như thế nào đi chăng nữa, dù là lý do, sự thật hay bất kỳ điều gì sau này có kéo tới và khiến họ quay về hai đường thẳng song song như trước đi chăng nữa...

Draco cũng sẽ cố gắng lưu giữ lại những khoảng khắc này. Hơi ấm của từng đầu ngón tay, nụ cười bên đầu môi nở nhẹ, vòng ôm an toàn và mạnh mẽ. Sẽ chẳng ai trên thế giới này giống như người ấy.

Never mind, I'll find someone like you

Thế nên, thế nên, xin Người, Merlin. Chỉ một lần này thôi, hãy để con được làm một điều mà không cần dự tính trước kết quả, cũng không cần để tâm tới người xung quanh.

Don't forget me, I beg
I remember you said,


Hãy để con yêu người đàn ông đó.

Và dù tình yêu một ngày nào đó có qua đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ còn những thứ ở lại mãi mãi.

Dù đó, có là những nỗi đau.

Sometimes it lasts in love...
But sometimes it hurts instead

"Ai mà quan tâm. Chúng ta đang đi hẹn hò cơ mà." Harry càng nắm tay cậu chặt hơn, và nở nụ cười mà đối phương sẽ thầm ghi nhớ suốt đời.

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com