năm nghìn gửi xe
"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại."
Tiếng nhạc to như đấm vào tai. Harry nằm lướt Tiktok nãy giờ, cố quên đi cơn nóng bức mà không được.
"Giờ tao hiểu sao Vstra hát vậy rồi nè Draco, vì nóng vãi cứt tồn tại thế đéo nào được." Harry lè nhà lè nhè, nó nóng tới mức hóa điên rồi. Mồ hôi khiến tóc nó bết dính vào trán, khó chịu chết đi được.
"Ông thợ sửa điều hòa đâu rồi? Này, có khi mày gọi nhầm đào lửa không biết chừng." Draco nhìn có vẻ khá hơn tí. Bình thường nó rất dễ lạnh, thế nên chịu nóng cũng tốt hơn người ta. 'Đồ máu lạnh', Harry hay trêu nó thế.
"Ê, hay qua Times tránh nóng đi, tao nghi ngờ tao sẽ phát điên mất nếu phải ngồi đây chờ ổng thêm một giây phút nào nữa." Harry bò lồm cồm dậy khỏi cái chiếu tre trải trên sàn kí túc bé tí, mắt sáng ngời với ý kiến siêu tuyệt vời của mình.
Draco đốp chát lại ngay. "Tao còn cứ tưởng lúc nào mày cũng khùng khùng điên điên chớ có bình thường bao giờ đâu. Cơ mà được đó chứ. Đi đi, mày trả tiền."
"Tiền gì? Tao cống hiến con xe rồi à nha."
"Năm nghìn gửi xe á. Xe mày mày gửi chứ, tao không biết đâu."
"Mẹ thằng sống lỗi, tao đã chở rồi mà."
Draco nhìn Harry một lượt từ đầu đến chân, đánh giá. "Nhìn mày giờ cứ đần đần sao sao. Thôi nay tao chở cho. Mẹ, đã nóng ngu người luôn còn muốn chở, mày cho tao xuống địa ngục hả mày?"
Harry biết mình đuối lý nên im, tự nhủ thôi trả lần này thôi, lần sau phải bắt Draco trả bằng được. Cơ mà nó còn chả đếm được đây là lần bao nhiêu nó tự nói thế với bản thân.
--
"Ê ê sao mày đi cứ xóc xóc Draco ơi? Dừng lại tí xem nào."
"Mày yên tâm, tao lái lụa mà. Lâu không đi nên nó thế thôi."
Ấy là Draco nó mạnh miệng, chứ đúng là hình như xe có hơi xóc thiệt. Được cái nó là dai phố cổ mà, sĩ diện nên không nói rồi vẫn cứ bon bon phi giữa vành đai 2. Bỗng có một chị chạy với lên trước hai đứa nó, hét một câu nghe xám hồn.
"Thủng lốp rồi kìa em ơi."
"Dạ vâng." Rồi Draco quay qua Harry. "Uầy vãi chưởng, mẹ xe đéo gì phân biệt đối xử à. Mày đi mãi thì không sao mà tao ngồi tí thì thủng mẹ lốp. Ê, kiếm quán sửa xe Harry ơi." Draco vừa nói vừa hỏn lọn, thằng cu đang định tấp vào lề thì con Airblade đình công ngay tại chỗ. Con C300 đằng sau phanh gấp, còi inh ỏi. Thằng Harry nhảy phắt xuống xe, trước là cúi đầu xin lỗi bất cứ ai ở trong con xế hộp trắng bóc, rồi kéo Draco xuống xe dắt vô lề đường.
"Đụ má xe, may con Mẹc hiền, chứ phải tao ở trỏng là tao vạch cửa sổ chửi chết mẹ mày rồi." Harry vừa dắt xe qua dòng xe cộ tấp nập vừa phàn nàn.
"Tại con xe của mày dở chứng ý, ai làm gì." Draco vặc lại. Còn Harry thì biết thừa cái tính ngang như cua của thằng này nên cũng im im chả thèm nói nữa.
"Đề lại thử coi đi được không mày, tao với mày dắt đến Times chắc hộc máu. À tao nhớ trên dọc này có quán sửa xe, nhưng chắc phải cách đây cỡ một cây cơ." Draco đề nghị, nhìn nó chả có tí hối lỗi nào của người mới làm hỏng xe người khác cả. Cơ mà cũng phải, bảo Draco hối lỗi có mà bảo nó hôn thằng Harry năm chục cái trong một phút còn dễ hơn.
Harry nghe tiếng đề mãi không nổ mà bất lực giùm xe, kéo chân chống giữa lên đề chân. "Đụ mẹ nóng quá mày ơi, tí tao mà có chảy ra mày nhớ gom tao về bỏ vô tủ lạnh cho đông lại nha."
"Mày vớ vẩn vừa, đạp mạnh lên coi."
Thằng Harry đạp đạp mấy cái trông nghệ vãi cứt, xe lại nổ được. "Ê vãi được thật nè trời?" Harry nói, không tin vào bản thân mấy. "Ê nói thật, lần đầu tao đạp nó nổ được á. Chứ bình thường chết đề tay là đề chân cũng xác định ăn cứt rồi."
"Mà có nên đi không mày? Giờ chở hai mình đi thêm một cây là tí xe bắt mình thay săm luôn á chứ khỏi chắp vá gì luôn."
"Khổ quá lên mẹ đi tao chở cho, tao sắp nóng chết rồi Draco ơi." Harry than thở, cái flannel trên người nó đã thấm ra mấy vệt mồ hôi.
Lết dời lết đất cuối cùng cũng đến được quán sửa xe. Thôi cũng coi như trong cái rủi có cái may, ít nhất thì chả hiểu sao chúng nó vẫn phi xe được cả cây số đến chỗ sửa xe. Thế là thay vì mất năm nghìn gửi xe, chúng nó mất một trăm lẻ năm nghìn cho một buổi tránh nóng.
"Thôi tiền gửi xe tao trả cho cũng được, mày đừng buồn nhé Harry. Mày trả tiền thay săm là được rồi." Ấy là Draco nói với nó lúc hai đứa ngồi chờ sửa xe, rồi cười nhăn nhở. Mẹ cái thằng gì đâu mà sống chó từ đầu đến chân thế không biết.
"Mày xấu tính vãi. Chả hiểu lúc đấy bị cái gì mà đi yêu mày cơ."
"Ơ thế Harry Potter hết yêu tao rồi à?" Nghe Draco tủi thân vãi linh hồn, dù mới nãy giọng điệu của nó cợt nhả không chịu được.
Thằng này mà làm diễn viên thì tương lai xán lạn phải biết đó chớ, Harry nghĩ vậy.
Đấy là lần đầu Harry đòi được Draco năm nghìn gửi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com