Dean, Seamus cùng với Neville co thành một cụm ở góc phòng, sợ hãi nhìn về phía Harry. Họ đã phải chịu pheromone mang nặng sự tức giận và khó chịu từ anh chàng kia từ buổi trưa đến tận bây giờ, và khi vào phòng ngủ chung thì áp lực từ Harry thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.
Cậu Alpha kia nhìn thì có vẻ là đang làm bài đấy nhưng từng cơn, từng cơn pheromone lại liên tục trào ra xung quanh như muốn nhấn chìm mọi thứ trong mùi rượu và bạc hà có mùi cay và hăng bất thường, khác hẳn mùi man mát, dễ chịu của cocktail bạc hà mà Harry tỏa ra thường ngày. Khiến Dean – người là một Alpha cũng không chịu nổi chứ đừng nói gì đến Seamus và Neville - những người chỉ là Beta.
Thực ra, sau khi hoàn thành đợt phân hóa giới tính thứ cấp, mọi Alpha và Omega đều đã được dạy cách sử dụng và áp chế pheromone của mình. Harry cũng không ngoại lệ, thậm chí anh còn thuộc top những người hoàn thành khóa học tốt nhất.
Nhưng có vẻ như một khi lý trí bị cảm xúc lấn át thì những gì từng được học nhất thời bay biến cả, không sót lại tí gì ngoài bản năng Alpha nguyên thủy nhất, thậm chí chính bản thân Harry có vẻ cũng không hề nhận ra bản thân đang làm gì mà chỉ vô thức bộc phát.
Bộ ba sư tử thực sự muốn khóc trước tình cảnh này. Cái quần đùi của Merlin, cho hỏi ai đã chọc vào thằng này vậy hả? Tại sao không lôi đứa đó ra chịu trận mà lại bắt bọn này phải khổ sở thế này hả?
Ngay khi bọn họ thiếu điều muốn quyết chiến để chọn ra đứa phải tiến lên hỏi Harry cho ra nhẽ thì Ron bước vào. Chưa kịp mừng rỡ vì có người ứng cứu, ba thiếu niên đã thấy mặt mũi cậu Beta tóc đỏ kia cũng đen như đáy vạc của Neville, nhưng may mắn do Ron là Beta nên pheromone mùi bơ và mật ong kia không thể mang lại tác động như của Harry, thứ duy nhất khác lạ là thứ mùi thơm ngon kia nghe khét hơn bình thường.
Harry cuối cùng cũng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Ron nhảy cái rầm lên giường, vẻ mặt thì như thể sắp bóp cổ ai đó. Thấy thế, dù chính bản thân cũng khó chịu khắp người nhưng anh vẫn không thể không hỏi: "Bồ làm cái gì quái mà mặt mũi khó ở thế? Mới cãi nhau với Lavender à?"
"Chê người mà cậu không nhìn lại mình hả bồ tèo? Cả ngày hôm nay trông bồ như thể sắp đốt luôn cái trường mà dám ở đấy nói mình?" Ron lườm Harry một cái rồi ủ rũ: "Còn nữa, mình với Lavender chia tay từ tuần trước rồi."
Harry vẫn cau mày, bối rối đến ngồi cạnh cậu trai kia: "Thế... bồ đang buồn vì- ờm, dư âm của cuộc chia tay hay có chuyện gì khác?"
"Không phải do chia tay với Lavender..." Ron ngập ngừng rồi gầm gừ, khạc nhổ: "Chỉ là rõ ràng vừa nãy mình đang ngồi học với Mione. Một buổi học nghiêm túc! Những người biết điều sẽ tránh xa, không làm phiền thời gian học tập của người khác. Nhưng tất nhiên rồi, luôn phải có một thằng khốn đi ngược lại với số đông để cân bằng lại sự tử tế của xã hội."
Merlin, trạng thái thú hoang muốn cắn đứt đầu ai đó này của Ron thật đáng quan ngại. Harry bỗng thấy hơi đồng cảm một chút với Ron khi có vẻ như cả hai thằng đều gặp phải vận rủi nào đó trong cái ngày đáng lẽ phải tốt lành này.
"Vậy thằng khốn bồ đang nói tới là ai thế?" Harry thở dài hỏi, anh đang cần sự xao lãng để quên đi sự rối rắm trong lòng mình, nên có vẻ đi giúp đỡ chuyện của Ron cũng là một cách hay.
Ron bĩu môi, tức tối vò tóc chính mình: "Không chắc lắm, tóc đen, trông đểu đểu, dân nhà Slytherin. Hermione gọi cậu ta là Theo hay gì đó. Một tên không có ý tứ, chen vào buổi học của mình rồi lôi Mione ra nói chuyện riêng cả tiếng trời."
"Ừm... ý bồ có phải Theodore Nott không? Cái cậu trai tóc đen hơi xoăn, thường ngồi một góc đọc sách, chơi cùng nhóm với Malfoy ấy." Đúng lúc này Neville chen vào, lên tiếng.
"Hình như đúng tên này rồi thì phải..." Ron ngạc nhiên nhìn Neville: "Mà sao bồ biết vậy?"
Cậu Gryffindor chỉ nhún vai, cười cười: "Nghe bồ tả qua ngoại hình làm mình thấy quen quen. Chắc tại Nott với mình hay chung nhóm khi học môn Thảo dược học nên cũng coi như có chút ấn tượng."
Trong khi Ron xán lại dò hỏi thông tin về Nott từ Neville, đầu óc Harry lại đang quay cuồng với những tin tức mới nhận được.
Hermione phải khá thân thiết với Nott nếu cô ấy gọi cậu ta bằng tên. Nott là một thành viên trong hội bạn của Draco. Mà Hermione và Draco làm thân với nhau khi Hermione buồn vì Ron yêu đương với Lavender. Nếu vậy, Hermione hẳn phải làm quen với Nott thông qua Draco.
Harry nuốt nước bọt khi kết nối các dấu chấm, anh liếc sang phía cậu bạn thân của mình và không chắc mình có nên nói với cậu không. Bởi có vẻ như họ đã sai ngay từ đầu. Draco không có âm mưu gì cả, cậu chỉ cố làm Hermione vui lên sau khi thấy cô buồn rầu trước mối tình đơn phương bằng cách mai mối cô với một trong những người bạn của mình.
Và vâng, giờ Harry không biết phải xử lý cái tình huống chết tiệt này thế nào khi cuộc tình của Ron đã chấm dứt đồng thời cậu bạn tóc đỏ của anh tỏ ra rất quan tâm đến Hermione, trong khi cô ấy lại có thể đã chôn vùi tình cảm với Ron nhờ ý tốt của Draco và bước sang trang mới với người bạn trai tiềm năng – Theodore Nott?
Mẹ kiếp! Thế quái nào cuộc sống của anh luôn bằng cách nào đó rơi thẳng vào một mớ rắc rối hỗn độn vậy!?
-
Bên phía Harry căng thẳng bao nhiêu thì phía Draco lại vui vẻ bấy nhiêu.
Hermione đang phấn khích kể lại cho Draco diễn biến của buổi học buổi chiều, cô nháy mắt cảm ơn Theo vì sự trợ giúp hoàn hảo, khiến anh chàng cười khúc khích. Astoria thấy vậy liền tiến đến ôm cổ Theo, giả vờ giận dỗi nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ trêu ghẹo: "Này nhé, em chỉ cho mượn tạm bạn trai thôi đó nha. Xong việc là phải trả về đó, không cho mua đứt đâu đấy nhé, chị Hermione."
"Tha cho chị đi cô gái, chị nào dám động đến người yêu của em chứ." Hermione làm ra vẻ sợ hãi khiến cả bọn cười thích thú, rồi tiếp tục nói chuyện với Draco: "Nhờ có Theo, giờ mình hoàn toàn chắc chắn Ron cũng thích mình. Nếu cậu có mặt ở đó hôm nay, mình đoán đến cả cậu cũng phải ngạc nhiên trước biểu hiện dữ dội của Ron đó Draco."
"Vậy là Weasley cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra tình cảm của mình rồi hả?" Cảm tạ Merlin, Draco thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được thông tin mới, cậu đã quá chán nản trước sự vô tâm của con Chồn rồi. Draco chống cằm nhìn Hermione, háo hức được biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa.
Hermione gật đầu, cô trông rất vui vẻ vì lần tiến triển này: "Ron trông tức muốn xì khói mỗi khi Theo lại gần nói chuyện với mình. Cậu ấy biểu hiện rõ ràng như vậy làm mình rất mừng nhưng cũng hơi cẳng thẳng một chút, chỉ sợ lơ là vài giây Ron sẽ mất kiểm soát mà lao vào nguyền Theo." Hermione thở dài tỏ vẻ bất lực nhưng ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nâu lại phản bội biểu hiện của cô.
"Chỉ vì để Weasley và Harry ghen mà cậu chịu chơi thật đấy." Draco chỉ về phía Theo và Astoria, đôi chim cu đang bận âu yếm nên chẳng hề để ý: "Cặp đôi chết tiệt kia đòi thù lao cứ phải gọi là cắt cổ, ăn tươi nuốt sống khách hàng. Ấy vậy mà cậu nghe cái giá trên trời đó xong vẫn đồng ý."
Hermione lắc đầu: "Không phải chỉ để hai tên đần đó ghen thôi đâu. Đây là để họ cảm nhận được nguy cơ, như thế mới thức tỉnh cảm giác cạnh tranh. Hơn nữa, chỉ có thế này mới khiến Harry dừng nghi ngờ cậu."
"Nghi ngờ mình á?" Draco cau có, cậu đã thân thiện hết mức có thể rồi, còn có vấn đề ở đâu cơ chứ?
"Không phải do ở cậu, vấn đề là ở Harry." Hermione trấn an: "Trông bồ ấy khờ khờ vậy thôi chứ đa nghi lắm đấy. Một khi có nghi vấn gì đó thì phải giải quyết bằng được mới chịu yên. Vậy nên nếu không cho Harry một lí do tại sao mình với cậu lại chơi với nhau, mà lí do mình chọn ở đây là cậu vì muốn chuộc lỗi với mình liền muốn mai mối mình với Theo khi thấy mình buồn nên hai đứa mình dần thân nhau. Rồi biểu hiện ra bên ngoài để Harry thấy thì mình sợ là cậu ấy sẽ mãi mãi ôm lòng nghi ngờ với cậu, không chịu mở lòng ra."
Draco nhướng mày, thật không ngờ anh chàng Gryffindor thường ngày ngơ ngơ đó lại có mặt như vậy, nếu đã thế cậu phải quan sát kỹ hơn mới được. Draco tiến xát lại bên cạnh Hermione: "Thế, tiếp theo bọn mình sẽ làm gì, Hermione?" Không phải cậu không muốn nghĩ, nhưng kế hoạch họ đang theo sát được dựng lên bởi Hermione. Vậy nên trừ khi nó không ổn ở chỗ nào đó, Draco sẽ cố gắng tránh xen vào để không gây ra những phát sinh không đáng có.
"Việc của cậu, là giữ gìn khuôn mặt đẹp đẽ này cho kĩ vào, rồi ngoan ngoãn chờ đến bữa tiệc tối thứ bảy tuần sau. Còn lại cứ để đấy mình lo." Hermione đưa tay nhéo má Draco, nụ cười độc ác, gian xảo, chuẩn Slytherin hiện trên môi cô.
Nhìn nụ cười đậm chất phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết Muggle của Hermione, Draco bỗng thấy tự hào kinh khủng về cô nàng Gryffindor vì đã học được tinh túy từ cậu. Vậy nên Draco đoán mình cứ yên tâm, thoải mái để mặc Nữ hoàng bày bố vậy. Bởi, sau nhiều năm kinh nghiệm học chung với nhau, có một câu mà hiện giờ Draco tin và đã được trải nghiệm nhiều lần: 'Hermione luôn đúng'."
-
Ngày hôm sau, Harry lại đến bên Hồ Đen tìm Draco. Khi nhìn Harry, có thể với những người khác thì trông anh vẫn bình thường nhưng Draco đủ tinh tế để nhận thấy chàng Alpha kia hơi tiều tụy, thiếu ngủ và nụ cười rạng rỡ thường ngày nay có phần hơi gượng gạo.
Dù nghe có vẻ hơi tệ nhưng trái tim nhỏ bé của Draco nhộn nhạo hẳn lên khi thấy rõ những biểu hiện của Harry, những biểu hiện y hệt như Hermione đã đảm bảo với cậu. Có lẽ khi khác, Draco hẳn sẽ đau lòng khi thấy Harry trong trạng thái như vậy nhưng hôm nay thì khác.
Từ sắc mặt hơi u ám đến quầng thâm mắt mới xuất hiện, đều là tác động của Draco lên Harry, là câu trả lời cho cậu thấy tầm quan trọng của cậu trong lòng anh. Vậy nên dù nghe tệ chết đi được nhưng Draco không kìm được vui vẻ, đến đôi mắt xám xanh nhợt nhạt cũng sáng hẳn lên, dưới nắng long lanh như màu của thủy ngân. Kết hợp với mái tóc vàng nhạt màu, lấp lánh khiến cậu Slytherin như được khoác lên một lớp hào quang.
Harry ngay lập tức ngẩn người khi vô tình để mình nhìn vào đôi mắt của Draco, nó đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt ngay cả khi cố gắng, thu hút sự chú ý, khiến anh chỉ muốn thời gian dừng lại để khắc sâu từng sắc tố trong đôi mắt đó vào tâm trí mình.
Lần thứ n sau khi làm bạn với Draco, Harry tự hỏi tại sao trước đây mình không bao giờ nhận ra Draco trông tuyệt vời như vậy. Thậm chí đôi khi nhìn cậu, Harry còn nghĩ có lẽ những sinh vật được gọi là thiên sứ trong truyện cổ tích Muggle cũng chỉ đẹp được đến thế.
Harry sẵn sàng để mặc mình ngắm Draco hàng giờ nếu cậu Beta kia không tò mò chỉ vào cái túi Harry cầm theo: "Cậu mang theo cái gì thế?"
"À, cái này hả? Kẹo mình mới mua ở Công tước mật hôm qua." Harry lúng túng đưa túi cho Draco, cố gắng không đỏ mặt khi bản thân vừa nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu: "Có vài loại là vị mới đấy."
"Xem nào, kẹo táo pha lê, Chocolate caramel, kẹo mây vị mâm xôi việt quất, và cái gì đây? Kẹo cứng nhiều vị phiên bản giới hạn dịp Giáng sinh?!" Draco không thể tin nổi mà reo lên kinh ngạc, cậu hào hứng khen ngợi Harry: "Ồ! Trình chọn kẹo của cậu tăng vượt bậc rồi đó Harry, nhìn sự lựa chọn tuyệt vời này xem, mười điểm cho nhà Gryffindor. Không hổ danh là học từ mình."
Draco tiếp tục lục lọi túi kẹo, cậu tìm được thêm vài loại khác nhưng khi nhìn kĩ số kẹo vừa lôi ra, Draco nhíu mày quay sang hỏi Harry, tay lắc lắc cái túi rỗng: "Harry, trong số này không có cái nào thuộc loại cậu thích cả... Ý mình là, mớ kẹo cứng caramel, kẹo cứng chanh đá bạc hà, socola ếch nhái, kẹo dẻo siêu dài, Chocolate vị Treacle Tart cậu thường ăn đi đâu hết rồi?"
"Mình không mua mấy loại đấy, ăn chung với cậu là được mà. Loại cậu thích, ăn cũng ổn lắm." Harry mỉm cười bóc vỏ một thanh Chocolate caramel, anh đút một miếng vào miệng Draco, rồi nhón một miếng khác thả vào miệng mình.
"Mmm!" Bị đút bất ngờ, Draco theo bản năng nhai miếng Chocolate, hương vị ngọt ngào nhưng hơi đắng của chocolate cùng sự béo ngậy của caramel lan tỏa trong khoang miệng làm cậu Rắn vàng kim không kìm được híp mắt vui sướng, đôi lông mày đang nhíu cũng giãn ra.
Đồ ngọt luôn là thứ có tác dụng thần kỳ với Draco. Làm cậu chủ nhỏ trông dễ chịu, thoải mái hơn hẳn. Thậm chí, trong vài trường hợp hiếm hoi còn vô tình khiến Draco đánh mất luôn cả dáng vẻ lạnh nhạt của một Malfoy, như một chú mèo thường ngày luôn rỏ ra cao quý bỗng thân thiện nằm ngửa để lộ chiếc bụng nhỏ mềm mại mời chào vuốt ve. Làm Harry có chút ngứa ngáy muốn đưa tay ra ôm lấy, cưng nựng cậu nhưng anh biết chắc nếu mình làm thế, 100% sẽ khiến Draco tức giận rồi nguyền thẳng mình vài bùa nên rất biết điều mà kìm lại.
"Nhưng sao cậu chỉ mua loại mình hay chọn vậy?" Draco có chút khó hiểu hỏi, đã mất công đến Hogsmeade sao Harry lại lựa loại cậu thích còn loại kẹo bản thân anh thích thì một cái cũng không có cơ chứ? Cậu Beta nghiêng đầu bối rối làm mái tóc vàng hơi rũ xuống, khiến thiếu niên bỗng trông mềm mại lạ thường.
Thấy Draco ăn ngon, Harry thoải mái nhón thêm miếng Chocolate nữa đưa đến miệng cậu, anh mỉm cười dịu dàng, cặp con ngươi xanh mơn mởn như đồng cỏ mùa hạ sáng lên khi cậu Rắn nhỏ vô thức há miệng để mặc anh đút: "Đồ mua tặng cậu thì tất nhiên phải nghĩ về cậu khi lựa rồi, phải không? Hôm qua mình tự đi mà cứ mong về đưa cho cậu nên mới chọn loại mình nhớ là cậu hay ăn. Có thích không, mình hi vọng đã lựa đúng loại."
Chết tiệt! Draco nhấp môi, cố gắng khiến biểu cảm của mình bình thường. Tại sao Harry lúc nào cũng phải ngọt ngào, đáng yêu thế chứ!? Còn cho Draco đường sống không vậy!
Kế hoạch vẫn còn dài, vậy nên cầu xin Salazar Slytherin cấp thêm cho con sức mạnh để vượt qua thứ cạm bẫy ngọt ngào này. Chứ đối tượng cần chinh phục còn chưa đổ ấy vậy mà Draco đã tự mình buông cờ trắng đầu hàng trước sức quyến rũ của đối phương thì còn làm nên trò trống gì nữa.
Mẹ kiếp, tất cả là tại Potter! Tán mãi không đổ thì thôi đi lại còn thả thính lại người ta, đồ Gryffindor không não tồi tệ!
"Cậu giỏi quan sát hơn mình tưởng đấy, Harry. Loại nào mình cũng thích cả. Cậu nên thấy tự hào về bản thân khi làm mình phải suy nghĩ lại về độ chu đáo của dân Gryffindor đi. Cứ tưởng lũ sư tử nhà cậu không có tí năng khiếu nào trong việc tỏ ra tinh tế cơ." Draco có chút xấu hổ nên đành vừa mạnh miệng để đánh lạc hướng vừa cúi đầu nhặt một viên kẹo khác lên nghịch nghịch.
Cậu giả vờ rất khá nhưng Harry – người ngắm người ta từ nãy tới giờ thì không bị lừa chút nào. Không phải Harry tinh ý hay gì cả, chỉ là đôi vành tai trắng nõn nay ửng hồng như thoa phấn, dù có cúi xuống cũng không che đi được đã vô tình phản bội cậu chủ nhỏ dễ ngượng.
Harry bật cười khe khẽ, cảm xúc khó chịu, rối ren trong lồng ngực từ hôm qua tới giờ dần nguôi đi để hình ảnh của Draco có chỗ đọng lại.
Thành thật mà nói, cho dù ngắm thế nào thì vẫn có thể thấy Draco thuộc dạng người khá cao ráo, tuy không bằng Harry, tất nhiên rồi, nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung Beta. Nên dù Draco có dáng người mảnh khảnh đi chăng nữa nhưng trông cậu không hề mềm yếu chút nào.
Vậy nên, Harry khá khó hiểu khi bản thân anh cứ vô thức cảm thấy Draco trông rất đáng yêu, cần bảo vệ rồi cứ muốn chiều chuộng cậu, như thể cậu chỉ là một bé mèo con chưa cai sữa thơm thơm, mềm mềm.
Có lẽ một phần là do tính cách của Draco, bởi dù bọn họ mới chưa làm bạn lâu nhưng Harry nhận ra Draco một khi đã tin tưởng để làm thân với ai thì sẽ tốt với người đó hết mực. Mặc kệ là những bạn quen lâu như Parkinson, Zabini, Crabbe, Goyle, Nott, ờm Astoria hay những người mới quen như Hermione, Ron và Harry. Draco đều đối xử rất thân thiện, thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Nghĩ đến đây, Harry không khỏi cau mày. Không phải Harry không thích được Draco đối xử như vậy nhưng nay khi nhìn cậu Slytherin kia ngại một chút đã hiện hết cả ra, anh không khỏi có chút lo lắng. Liệu cậu ấy sẽ không bị lừa hay lợi dụng đấy chứ? Sao bảo dân Slytherin có lớp mặt nạ bảo mật cao lắm kia mà, trông thằng nhóc khen người ta một câu đã xấu hổ rồi cứ ngồi nghịch vỏ kẹo này đi, trông giống ở chỗ nào cơ chứ? Ôi Chúa ơi, càng nhìn càng thấy trông dễ thương lại còn dễ lừa, mặc dù có chút cao ngạo thật nhưng không thấy miếng gian xảo, khôn khéo ở đâu cả.
Mẹ kiếp, mặc dù Harry sẽ không bao giờ lợi dụng Draco nhưng nhỡ sau này có tên khốn nạn, xấu xa nào đó cũng thử kết bạn với Draco rồi làm tổn thương cậu ấy thì sao? Nhà Rắn nuôi bị lỗi thế này thì anh yên tâm thế nào được, khả năng cậu bạn của anh bị lừa cao lắm đó.
Draco nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Harry mà hoang mang vô cùng. Nếu cậu biết sự thoải mái cậu biểu hiện ra với Harry lại khiến anh nghĩ cậu thành đối tượng dễ bị lừa đảo thì không biết sẽ tức đến mức chửi ra câu gì.
Cho xin đi, Draco không ngây thơ, dễ gần như Harry tưởng đâu. Nếu không phải cậu thấy đủ an toàn bên Harry để bộc lộ con người thật thì phải tỷ năm nữa anh mới xuyên thủng được lớp mặt nạ của cậu nhé. Người có thể lừa cậu trót lọt từ đầu tới cuối sợ là chưa được sinh ra trên cõi đời này.
Nhưng tất nhiên, Draco không đọc được suy nghĩ của Harry nên không biết hiện giờ trong tâm trí anh chàng Gryffindor đã trở thành một mớ hỗn độn vì cậu. Tràn ngập những ý nghĩ như:
Muốn ôm Draco.
Muốn nựng cậu ấy.
Muốn xoa mái tóc vàng kim nhạt màu mềm mại đó.
Muốn bế Draco lên đùi rồi cưng chiều cậu ấy từ khi mặt trời mọc cho đến khi trăng lên.
Muốn bảo vệ Draco.
Muốn giấu cậu ấy đi.
...
Điệp khúc với những mong muốn bất tận về Draco vang lên không dứt, rồi từ từ biến đổi, nặng nề, chiếm hữu hơn nhiều, in sâu vào não Harry. Và lần đầu tiên sau khi phân hóa, Harry có cùng suy nghĩ với con sói Alpha trong mình:
Muốn giữ Draco lại bên mình, không để bất kì kẻ đáng nghi nào lại gần. Mặc kệ là Astoria, hay bất kì Alpha; Beta; Omega nào khác. Tốt nhất là chỉ ở bên Harry thôi.
Harry vô tình để những mong muốn đó thấm vào trong mà không hề nhận ra. Những khao khát thầm lặng đang tràn ngập trong lòng anh chỉ xuất hiện khi một Alpha muốn gắn bó với Soulmate hay còn gọi là Bạn đời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com