Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Harry chọc nĩa vào lòng đỏ của quả trứng ốp la trên đĩa mình, anh nhìn sang bên cạnh thấy Ron vẫn đang ăn uống hăng say mà thở dài. Chuyện của Hermione giờ chỉ có mình Harry biết khiến anh nhất thời  không chắc phải làm gì, chỉ khổ cái não của anh, tự nhiên bị bắt bày mưu tính kế, cư xử tinh tế.

Nói cho Ron? Không, cậu ấy sẽ nổi khùng lên cãi nhau với Hermione rồi có khả năng chưa rõ chuyện gì đã nhảy ra đấm Malfoy một trận.

Hỏi chuyện Hermione? Nghe có lí đấy nhưng mở lời kiểu gì khi Harry là người đi theo dõi bạn mình trên Bản đồ Đạo tặc?

Tình huống khó xử làm đầu Harry đau đến nỗi anh chỉ muốn kệ quách cái gọi là suy xét tình hình đi mà lao đến hỏi thẳng Malfoy cho rồi, đỡ phải phân vân.

Và vâng, nói đến Malfoy thì lại thêm một cơn đau đầu nữa, không, nói đúng ra phải là cơn chấn động não.

Ừ thì việc Malfoy và Hermione thường gặp nhau là chút bất thường đấy, vấn đề là chính Harry cũng phải khó hiểu với trạng thái ngày hôm qua của chính mình. Anh biết mình có vẻ đã tức đến phát run, cả người lạnh ngắt, cảm giác nội tạng trong người cứ thắt lại, nghẹn một cục, dấu vết móng tay hôm qua vì ấn quá mạnh vẫn còn in trên da thịt nhưng vấn đề ở đây là, tại sao?

Ghê tởm, khó chịu với Malfoy? Không, không phải cảm giác đó.

Tức giận với Hermione? Đúng, có rất nhiều.

Muốn lao vào hầm Rắn tách hai người họ ra? Vâng, không thể đồng ý hơn.

Cảm xúc của Harry sau khi anh ngồi ngẫm lại khó hiểu đến vô lí, làm chính Harry cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, vì cớ gì anh không khó chịu với Malfoy nhưng lại có cảm giác tức giận với Hermione chứ? Anh rõ ràng luôn coi cô như cô chị gái quý giá của mình.

Không tìm ra được câu trả lời, Harry đổ lỗi cho sự phân hóa giới tính thành Alpha, có lẽ tại nó mà anh mới nóng giận vô lí như vậy, dù sao tối qua lúc thấy dòng tên 'Draco Malfoy, Hermione Granger' bên cạnh nhau con sói Alpha đó cứ tru lên thảm thiết như bị mất cái gì quan trọng lắm ấy.

Nói thật, nếu không phải do hôm qua đã quá tức giận làm anh không rảnh để ý, Harry thực sự muốn ngồi xuống giao lưu tâm trí với con sói trong mình một lát. Nó làm như thể nó mới mất vợ không bằng.

Harry xoa thái dương, anh cố gắng không nghĩ đến mớ bòng bong mình gặp phải nữa. Anh ngồi thẳng dậy, trong lúc cố vươn lên để nhìn sang bàn Slytherin, tìm kiếm mái tóc vàng nhạt màu quen thuộc thì Harry cảm thấy có ai vỗ vào vai mình. Ngửi thấy mùi sách và giấy da, Harry mỉm cười quay lại chào hỏi "Chào buổi sáng Her..." nhưng khung cảnh trước mặt lại làm nụ cười kia cứng lại "...mione?"

Ron bên cạnh cũng lập tức mặc kệ bữa sáng của mình mà đứng phắt lên, trong mắt như có lửa, cậu gầm gừ, chỉ thẳng vào sau Hermione rồi thốt lên: "Cái đéo gì thế?"

-

Sau cái hôm định mệnh bị lôi vào kế hoạch bom tấn của Hermione hay còn được Draco gọi với cái tên thân thương là 'Sự cố thư viện', Draco bị cô nàng lén gọi đến đến một hành lang vắng, khi cậu đang ngơ ngác vì không tìm được người, một cánh cửa bỗng hiện ra. Draco không kìm được mà đảo mắt, lũ Gryffindor và khả năng thám hiểm hết mọi bí ẩn trong trường của chúng.

Thành thật mà nói, khi nghe xong kế hoạch của quý cô Biết tuốt, Draco đã phải buột miệng thốt lên: "Granger, cậu tuyệt vọng đến nỗi vậy rồi hả?" và bị Hermione lườm một cái cháy mặt. Nhưng không thể trách Draco vụ này được, cái kế hoạch đang được lập ra dị đến không thể rủi ro hơn.

"Kế hoạch nó không hoàn hảo, đúng. Nhưng nếu bảo nó hoàn toàn không thể có tác dụng thì sai." Hermione bực bội nói.

"Không, dừng ngay cái cách nói may rủi một cách văn vẻ ấy lại. Cái này nó rủi ro phải cỡ bắt một con gia tinh đi lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ấy!" Draco hét lên.

Như thể bị đụng trúng gai, Hermione cũng hét lại: "Gia tinh thật sự có thể đứng lên để giải phóng dân tộc, tìm thấy tự do! Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Draco hết nói nổi, cậu có chút câm nín mà xoa sống mũi: "Được rồi, cô lãnh đạo nhiệt huyết, bình tĩnh lại, lạc đề rồi." Draco cố gắng nhẹ nhàng hết mức "Trở lại với kế hoạch để cậu tóm lấy Weasley đã nhé."

"Tóm cả Harry cho cậu!" Hermione giơ ngón trỏ ra ngắt lời Draco.

"Vâng, tóm cả Potter." Ôi, mình đã chọn bạn rồi thì giờ phải tự chịu thôi, Draco thở dài thườn thượt trong lòng.

-

Và vâng, đó là lí do tại sao họ lại ở đây, trong phòng ngủ của Draco và cùng nhau làm bài luận môn Số học. Ờm, Draco cũng không chắc lắm nó có liên quan không nhưng ừm, đó là lí do họ ở đây.

Sau một hồi hí hoáy gì đó trên giấy, Hermione cau mày, đẩy tờ ghi chú của mình sang phía Draco: "Mình nghĩ bài này có vấn đề gì đó."

"Cậu tính nhầm phần đặt giá trị rồi. Đây, để mình sửa lại." Draco liếc nhìn bài giải một chút rồi lấy cây bút lông ra, nhúng mực để sửa lại phần nhầm lẫn.

Hermione nheo mắt nhìn Draco giải bài, cô gật gù trước mỗi dòng phép tính, thỉnh thoảng lại chỉ vào vài chỗ trên lời giải để Draco giải thích.

Đang viết dở thì Draco thấy có gì đó không đúng lắm, cậu khựng lại, quay lại nói "Khoan đã." Rồi ngó sang Hermione với vẻ một lời khó nói hết "Bọn mình hẹn nhau ở đây không phải để làm bài tập, Hermione!"

"Sao lại không?" Hermione thản nhiên lấy lại bài tập của mình rồi ngả lưng vào ghế.

"Thế cái kế hoạch giả đò thân thiết để bắt hai con cá Potter và Weasley thì sao?!" Draco khó ở vô cùng, cậu muốn mở óc con nhỏ trước mặt ra coi có gì trong đó. Mợ nó, kế hoạch thì chỉ nói một nửa, cứ mập mờ ở đó khiến cậu muốn phát điên quá.

Hermione cười khúc khích, cô vươn tay xoa lưng cậu thiếu gia nhà Rắn: "Bình tĩnh lại nào, DramaQueen. Kế hoạch vẫn đang tiến hành suôn sẻ còn gì."

"Ý cậu là gì, dạo này bọn mình đúng là thường xuyên gặp nhau thật nhưng có làm được gì đâu?" Draco nhướng mày, khuôn mặt u ám vừa nãy giờ nhạt hẳn đi vì sự mông lung, khó hiểu mà cậu biểu hiện.

"Kế hoạch là bọn mình phải biểu hiện thật thân thiết, mập mờ phải không? Hermione đặt câu hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Draco, cô mới nói tiếp "Và cậu thấy đấy, giờ mình có thể chạm vào cậu mà cậu còn chả thèm nhấc mắt nhìn. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc so với lần bọn mình thử nắm tay rồi cậu nhảy lên như thể mình mới dẫm phải đuôi cậu."

Draco nhớ lại rồi liếc cái tay của Hermione- vẫn đang đặt trên lưng cậu- đành bĩu môi gật đầu đồng ý.

Hermione vui vẻ tiếp tục "Đó là tiền đề để mọi người tin vào sự thân thiết của bọn mình, hơn nữa mọi dấu vết mình để lại trong hai tuần qua mỗi khi lẻn đi gặp cậu rõ ràng sẽ khiến Ron và Harry nghi ngờ. Cậu không biết từ ngày bọn mình bắt đầu kế hoạch, vì cậu không còn đi tìm Harry gây sự nữa mà cậu ấy phàn nàn bao nhiêu lần về cậu đâu."

"Cái ... Potter hỏi về tớ thật hả?" Draco giật mình, hai má bắt đầu hơi ửng hồng. Chết tiệt cái làn da quá trắng của cậu!

"Ừm hửm~" Hermione nở một nụ cười trêu ghẹo "Trên thực tế thì trước giờ lúc nào Harry cũng nói về cậu nhưng dạo gần đây thì nhiều ở mức đáng báo động. Có lẽ do cậu không đi gây chuyện với bồ ấy nữa nên Harry có chút cô đơn."

Draco muốn kìm lại nụ cười đang có xu hướng ngày một tươi hơn để giữ lại vẻ Malfoy thường ngày nhưng có vẻ không thành công lắm, cậu hắng giọng: "Chà, công sức đi phá phách mấy năm nay của mình hóa ra cũng có chút tác dụng."

Hermione cười khúc khích, cô đưa tay xoa đầu Draco. Càng thân thiết Hermione càng thấy quý Draco, cậu làm cô có cảm giác mình mới có thêm cậu em trai vậy: "Đừng nóng vội Draco. Mình đảm bảo Harry và Ron bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, nay khi thấy mình ra ngoài Harry đã cố gắng ép mình khai ra mình đi đâu, ờ thì không hẳn là ép nhưng cậu ấy không được tinh tế lắm, Ron thậm chí còn làm lơ Lavender chỉ để nhìn mình rời đi. Bọn mình thì ngày càng thân với nhau, cách tiếp xúc với nhau cũng ngày càng tự nhiên."

Hermione dừng một chút rồi lộ ra nụ cười xấu xa: "Ngày hai cậu ấy không chịu được cũng là ngày họ rơi vào lưới của bọn mình."

Ồ, giờ phút này Draco vô cùng hối hận vì hồi năm nhất không làm bạn với Hermione Granger, cậu đảm bảo họ cùng Pansy sẽ làm trùm Hogwarts. Draco cười toe toét: "Một bước đi rất Slytherin, tiểu thư Granger."

"Không ai cấm Gryffindor giỏi mưu kế cả Draco, nhưng rất hân hạnh vì lời khen, thiếu gia Malfoy." Hermione dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Draco. Từ ánh mắt của nhau, họ biết, ngày hai đối tượng yêu dấu của họ chui đầu vào lưới sẽ sớm thôi.

-

Làm xong bài tập, Draco liền đưa Hermione ra ngoài. Vốn dĩ họ chỉ định ra thẳng cửa hầm nhưng khi đi qua phòng sinh hoạt chung, Draco thấy nhóm bạn của mình đang tụ tập gần lò sưởi nên quyết định thay đổi kế hoạch, không về ngay mà đưa Hermione lại gần chào hỏi lũ kia.

Tiến lại gần đội rắn con của mình, Draco hắng giọng hòng thu hút sự chú ý, may sao cả bọn thực sự dừng cuộc chơi mà quay lại tò mò nhìn Draco cùng Hermione.

Trước khi Draco kịp nói gì, Pansy đã nhếch mép nở một nụ cười gian xảo, cô nàng liếc qua liếc lại trên khuôn mặt của Draco rồi đưa một tay lên chống cằm, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm: "Hừm, cuối cùng cũng bàn xong kế hoạch để bắt Potter và Weasley vào lưới rồi hả?"

Draco không thể tin được mà mở to mắt, lúc này trông cậu có vẻ hơi giống con chồn nhỏ bị giật mình, cậu quay lại nhìn Hermione - người đang trông bàng hoàng không kém trước diễn biến bất ngờ- ở phía sau để giải thích: "Mình thề là mình chưa nói với ai cả!"

Pansy phì cười, cô huých tay Blaise đang ngồi bên cạnh: "Draco vẫn tưởng cậu ấy giấu kín vụ thích Potter lắm kìa. Tin được không, Blaise?"

Blaise cũng mỉm cười mà lắc đầu "Đối với một Slytherin, Draco có khả năng giữ bí mật tình yêu của mình như một Hufflepuff ngây thơ và ngay thẳng." Anh chàng da ngăm hùa theo xỉa xói Draco mà không hề thấy tội lỗi, cái này không phải lỗi của anh nha, Pansy nói không sai tí nào và thân là bạn trai thì anh có nghĩa vụ phải chiều theo cô nàng của mình.

Draco tức muốn xù lông, cậu xin cam đoan mình rất có khả năng giữ bí mật đấy nhé, có thể đừng xúc phạm nhau vậy không? Đôi chim cu chết tiệt!

Tức tối, Draco kéo tay Hermione, lôi cô ngồi xuống ghế cùng mình, cậu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng nhất có thể: "Khai mau. Các cậu nghe lén bọn mình khi nào hả?"

Theodore Nott đang ngồi một góc ở ghế đơn nghe Draco nói xong cũng phải bật cười trước độ tự tin về khả năng giữ bí mật của cậu bạn mình, cậu đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên để nhập bọn trêu chọc cậu Rắn tóc vàng kim: "Cậu nghĩ mình giấu giỏi thì phải tìm cách đừng nhìn chằm chằm rồi chảy nước miếng mỗi khi thấy Potter đi. Hơn nữa, đang yên đang lành cậu dính kè kè với Granger thì chắc chắn phải có âm mưu gì đó mà với cái thằng mở mồm ra lúc nào cũng là Chúa cứu thế như cậu thì chỉ có thể là hợp tác bắt con sư tử nào đó rồi. Chưa kể gần đây Weasley lại đang yêu đương với nhỏ Brown nữa, bọn tôi đâu ngốc mà không đoán ra được hai cậu tính làm gì."

Theodore vui vẻ bắt tay Hermione, cậu cúi xuống hôn lên tay cô, khiến Hermione lắp bắp trước sự ngỡ ngàng của lũ bạn. Xong việc Theo cười nói "Chân thành cảm ơn tiểu thư đây đã tìm cách gói Draco nhà bọn tôi cho Potter, lỗ tai bọn này sắp chịu hết nổi rồi. Thằng nhóc lắm mồm này không bao giờ chịu nói gì khác ngoài Potter, Thánh Potter rồi lại Harry Fucking Potter, Potty, Đầu sẹo... cùng đủ loại biệt danh biến thể khác để chỉ Cậu bé Vàng nhà mấy cậu." rồi ngồi cái bộp xuống cạnh Blaise.

Câu nói của Theodore nhận được sự đồng tình mạnh mẽ của Blaise và Pansy, cô nàng tóc đen gật gù mà giờ ngón cái, vừa nói vừa thở dài bất lực "Nếu còn phải nghe về Cậu bé Vàng nổi tiếng thêm một lần nào nữa là tai tôi mọc kén luôn. Nghe từ hồi năm tuổi lận chứ ít ỏi gì."

Pansy giả bộ đưa tay lên đỡ trán, cô uể oải dựa vào vai Blaise: "Blaise thân yêu, nếu lần tới Draco bày tỏ tình thương mến thương với Potter, em mà ngất ra đấy thì phải nhớ đỡ em đấy nhé."

Blaise cũng không thua kém mà nhập vai ngay lập tức "Công chúa điện hạ cứ yên tâm, thần chắc chắn sẽ bảo vệ người." rồi cả hai lăn ra cười ha hả.

Màn kịch đặc sắc làm Hermione không khỏi bật cười thích thú, dân nhà Slytherin đúng là thú vị một cách khó hiểu. Hermione nhìn sang Draco với vẻ hài lòng, nhìn cách bạn bè của Draco phản ứng, Hermione chắc chắn mình không chọn sai đối tượng hợp tác, Draco là người vô cùng hoàn hảo để cô gửi gắm hạnh phúc tương lai của Harry nhà mình.

Thấy Hermione cứ cười tủm tỉm rồi lại liếc mình đẩy ẩn ý, tai Draco bằng mắt thường mà đỏ ửng lên, chẳng mấy chốc mà cả mặt cũng không khác gì quả cà chua, cậu cố gắng biện minh cho sự trong sạch của mình: "Mình không hề chảy nước miếng và mình chắc chắn không nói nhiều về Potter đến thế!"  Khuôn mặt của Pansy, Blaise và Theo chưa bao giờ để lộ rõ vẻ không đồng tình đến vậy.

Đúng lúc này, Vincent cùng Greg vừa bước vào, trên tay còn cầm một đống bánh ngọt, hai cậu chàng đang định tiến đến chào hỏi thì Pansy hét hớn: "Greg, Vincent! Đúng lúc lắm. Draco đang muốn nói chuyện!"

Greg vẫn còn đang cắn dở miếng bánh bông lan, cậu ngơ ngác thốt lên: "Cái gì? Draco lại tính phàn nàn về Potter ấy hả?" Còn Vincent tỏ ra hơi ái ngại "Hay là để mai được không, hôm nay cậu nói về Potter năm lần rồi mà Draco."

Câu trả lời làm Pansy, Blaise, Theo và thậm chí cả Hermione cũng phải lăn ra cười. Thế là buổi tối của Draco kết thúc trong tiếng hét lên "POTTER!!!" của bạn bè cùng cái khuôn mặt đỏ nhỏ ra máu và lời chửi thề sẽ nguyền rủa từng đứa bạn của mình một từ chính Draco.

Nhưng nói chung, đó vẫn là một ngày hoàn toàn tốt đẹp (Không phải với Draco) và chiến dịch bước đầu giăng lưới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com