Chap 7
Harry tiến đến sóng vai đi cạnh Draco, thấy không khí hơi bị lắng xuống khi thiếu Hermione và Ron, anh lúng túng mở lời: "Thế, mọi khi cậu thường đi đâu khi ở Hogsmeade?" Vâng, Harry biết, cách bắt chuyện của anh thật nhạt nhẽo. Nhưng cho xin đi, không phải hôm nào anh cũng bị bắt nghĩ cách giao tiếp với đối thủ một mất một còn của mình được chưa? Nên là nghĩ được gì dùng nấy đi, mợ nó cái chứng ngại giao tiếp xã hội lâu lâu lại bùng phát!
Draco nghe thấy câu hỏi liền ngước lên nhìn Harry, có vẻ vì đang suy nghĩ câu trả lời mà cặp con ngươi màu xám của cậu hơi đảo qua đảo lại: "Hmh, mọi khi đa số cũng chỉ là đi uống nước, ăn vặt linh tinh hoặc đến Công tước mật mua thêm kẹo thôi." Draco nghĩ nghĩ một chút như nhớ ra gì đó, cậu liền đưa tay kéo tay áo khoác của Harry, khuôn mặt cậu sáng bừng lên làm cổ họng Harry nghẹn lại "Tôi mới nhớ ra có chỗ muốn đi, theo tôi không, Potter?"
Harry không từ chối, anh để mặc mình bị lôi đi theo cậu Slytherin như một con cún đi lạc. Hay đúng hơn thì anh không chắc mình làm được gì khác khi cậu nhóc Beta kia nhìn anh bằng cái vẻ mặt lấp lánh chết tiệt đó.
-
Được rồi, Harry đoán đi theo Malfoy quả là lựa chọn đúng đắn. Harry tò mò lướt qua các mặt hàng trên kệ, có những bộ xi đánh chổi, găng tay Quidditch, quả Quafle, Bludger hay thậm chí cả Snitch, đủ thể loại gậy và chổi cũng có mặt đầy đủ ở đây. Đến Hogsmaede bao nhiêu lần rồi vậy mà Harry không hề hay biết có một cửa hàng như này. Mọi loại trang bị mà dân chơi Quidditch cần đều có mặt, chỉ có cái bạn không biết chứ không có đồ cửa hàng không có.
Harry đang mải suy nghĩ có nên tậu thêm đôi găng tay mới không thì nghe thấy tiếng Draco gọi, anh theo bản năng tìm kiếm mái tóc vàng kim rồi tiến lại chỗ cậu. Lại gần Harry mới hiểu tại sao giọng Draco lại có vẻ phấn khích dữ vậy. Trong tủ kính là một cây chổi bay trông rất lạ mắt, không nói đến màu xám của thân chổi, lông đuôi của nó cũng không phải màu nâu như bình thường mà là màu trắng bạc lấp lánh, khắp thân được điêu khắc hoa văn tinh xảo khiến cây chổi toát ra hào quang không tầm thường.
Draco thậm chí vì cây chổi mà mặc kệ phong thái quý tộc nghiêm chỉnh được dạy từ bé của mình, cậu rướn người sát gần tủ kính, trông thiếu điều muốn bám lên làm Harry không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo hay lẻn vào cửa hàng cá rồi đứng dán vào quầy để xin ăn. Khóe môi Harry giật giật thích thú trước tưởng tượng của mình, anh không thể không thấy cậu rắn đầu vàng kia dễ thương khi cái tai mèo vô hình của cậu tự động được Harry thêm vào.
Draco chả mảy may biết Harry đang nghĩ gì, cậu đang hưng phấn muốn điên rồi. Vốn Draco chỉ là muốn dẫn Harry đến xem cửa hàng mà cậu vô tình tìm được trong một lần đi lạc thôi, nào ngờ nay ông chủ lại có hàng xịn thế này!
Thấy Harry đã ở cạnh mình, Draco vừa tránh sang một bên vừa kích động chỉ vào tấm biển hiệu được dựng cạnh tủ kính: "Thấy gì không Potter! Đây là cây Sao băng đấy, là cây Sao băng! Tôi không thể tin nổi nó lại xuất hiện ở đây." Draco bắt đầu lải nhải "Lúc trước tôi có nghe tin đồn người ta đang chế tạo chiếc chổi mới xịn hơn cả Tia chớp, vốn tôi tưởng là tin đồn thôi nhưng xem này, nhìn vận tốc nó có thể đạt được đi, chắc chắn cây này ăn đứt Tia chớp của cậu!"
Harry rất nể mặt gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu để Draco tiếp tục. Càng nghe Draco nói Harry càng phát hiện một sự thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước anh luôn khó chịu phàn nàn với Ron về việc Draco nói quá nhiều, quá giỏi cãi nhau khiến anh chỉ muốn bịt miệng cậu lại. Ấy vậy mà chuyến đi chơi hôm nay lại làm Harry phải thay đổi suy nghĩ.
Không biết tại sao nhưng hóa ra Harry thực sự thích nghe cậu nhóc kia nói luyên thuyên. Có lẽ bởi Draco trông vô cùng nghiêm túc khi diễn giải những thông tin cậu biết cho Harry hoặc có thể Harry chỉ đơn giản là thích cách hai má cậu ửng hồng vì kích động, thích đôi mắt xám kia lấp lánh, thích cách khuôn mặt cậu sáng bừng vì niềm vui, thích nụ cười, thích tiếng cười của cậu.
Harry nhận ra ra bản thân thích nhiều thứ ở Draco lắm vậy nên anh vô thức thuận theo để cậu Beta kia nói những gì cậu thích. Dù sao họ cũng có cả ngày, mà Harry lại không phiền dành thời gian để lắng nghe cậu.
-
Draco thở dài khi bước ra khỏi cửa tiệm, dù đã đi một đoạn xa nhưng vẻ mặt tiếc nuối, tương tư như thể bị ép rời xa mối tình đầu của cậu vẫn hiện rõ mồn một: "Cây Sao băng thực sự là một tuyệt tác, nhưng giá của nó mắc quá..."
Harry phì cười, sau khoảng thời gian cùng chơi bài cộng thêm cùng đứng làm phiền chủ tiệm vì một cây chổi trong cả tiếng đồng hồ đã giúp hai thằng thoải mái với nhau hẳn, anh giở giọng trêu chọc: "Thiếu gia nhà Malfoy mà cũng có ngày sầu vì không đủ tiền cơ à? Hồi năm hai ai là người bao chổi cho cả đội Quidditch vậy?"
Draco đảo mắt, cậu tỏ vẻ bực bội: "Thôi, cho xin. Làm như nhà cậu không giàu ấy. Cậu cũng thèm cây Sao băng đó thôi mà có dám mua không? Với cái giá đó bọn mình mà dám tự mua thì người lớn trong nhà dù có chiều đến đâu cũng trục xuất ném ra đường. Tiền thì có đó, vấn đề là có can đảm dám lôi ra hay không kia kìa."
"Ừ thì..." Harry nhăn mặt nghĩ đến việc trộm mua cây chổi về nhà, ừ, chắc chắn 1000% Remus sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác bốn bể là nhà nếu anh dám phung phí như vậy. Lúc trước Sirius đã được trải nghiệm cơn thịnh nộ hiếm có đó khi chú ấy mua tặng Harry cây Tia chớp nên ừm, Harry không muốn trở thành đối tượng tiếp theo đâu, cảm ơn rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Harry, Draco nở nụ cười đắc thắng. Ha! Thấy chưa dù có là Alpha hay Gryffindor thì cũng có lúc phải hèn thôi, thế mà còn dám trêu cậu. Tâm trạng đã lên cao, Draco vui vẻ nói với Harry: "Giờ bọn mình đến tiệm Công tước mật đi! Sang tháng mười rồi chắc họ nhập nhiều loại kẹo mới lắm."
Harry hơi bối rối hỏi lại: "Công tước mật có cả kẹo theo tháng hả?"
Draco kinh ngạc mở to mắt, cậu thở hổn hển như vừa bị xúc phạm: "Potter, đừng bảo với tôi cậu chưa bao giờ mua kẹo bản giới hạn các tháng của Công tước mật đấy nhé."
"Tôi thậm chí còn không biết vụ đấy tồn tại cho đến hai giây trước." Harry thành thật trả lời.
Vâng, tất nhiên câu trả lời của Harry đã khiến Draco bị sốc nặng, cậu Beta không thể tin được hỏi: "Thế bình thường cậu đi đến đó mua cái gì vậy?"
"Sô cô la ếch nhái, đậu đủ vị hoặc mấy loại kẹo bơ cứng caramen trong tiệm ấy, tôi không chắc là loại nào, mỗi lần đến cứ vơ đại thôi à."
Lần đầu tiên trong đời Draco biết một người có khẩu vị nhàm chán như vậy, cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng, Draco quyết định mình phải cứu lấy tâm hồn thưởng thức ẩm thực của Harry: "Nghe này Potter, cách chọn đồ ăn của cậu tệ như một đứa nhóc năm tuổi vậy."
"Này!" Lần này đến Harry cảm thấy bị xúc phạm nhưng chưa kịp nói gì người anh đã cứng đờ khi thấy Draco tiến gần sát lại nắm lấy tay mình, cậu Slytherin kia dùng ánh mắt tràn ngập quyết tâm nhìn chằm chằm Harry rồi nói với giọng kiên quyết: "Vậy nên chúng ta cần cải thiện vụ này ngay lập tức, nghe chưa?"
Ờm, hỏi cho có vậy thôi chứ Harry có phản đối hay không thì Draco vẫn làm.
-
Lôi Harry lướt qua những hàng kẹo đầy màu sắc, Draco nhặt một mẫu kẹo cho thử lên rồi hào hứng đút thẳng cho Harry: "Nếm thử cái này xem."
Mắt Harry mở to khi cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của Draco lướt qua môi mình, Alpha trong anh nhảy múa vui vẻ trong lồng ngực, dư vị ấm áp kia làm Harry nhất thời đơ ra trước khi vị kẹo chua chua mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng giúp anh tạm thời lãng quên cách trái tim đang đập liên hồi: "Eh, cái này ngon thật đó, vị gì vậy?"
Draco giương cằm kiêu ngạo, vẻ mặt đắc ý đến nỗi khiến người ta cảm tưởng nếu cậu là một chú công thì hẳn đã xòe đuôi diễu hành luôn rồi: "Kẹo cứng vị chanh đá bạc hà đó, phép thuật đặc biệt của tiệm đã giúp kẹo tạo được cảm giác mát lạnh như đá viên. Đã bảo tôi giỏi trong việc lựa chọn mà. May cho cậu hôm nay bổn thiếu gia không tính phí phục vụ."
Sau đó, Draco bắt đầu kéo Harry thử hết loại này đến loại khác trong cả tiếng đồng hồ. Thành thật mà nói thì món nào Draco chọn đều rất tuyệt vời nhưng cũng giống như Draco, Harry khá thích việc chọc cậu chồn sương kia nên anh vẫn giả vờ vài lần chê không ngon. Mỗi lần thấy Draco tức tối không phục là tâm trạng của Harry lại tốt lên vài phần, ai bảo cậu nhóc kia xù lông lên trông đáng yêu vậy cơ chứ.
Khoan đã, anh mới nghĩ Draco Malfoy đáng yêu ấy hả? Harry cau mày trước suy nghĩ của mình, anh đang bối rối thì nghe tiếng Draco gọi: "Potter, loại kẹo táo pha lê này siêu đỉnh luôn! Bọn mình phải mua cái này!" nên Harry lắc đầu bỏ qua, anh mỉm cười vẫy tay với Draco "Đang tới đây!"
-
"Thành thật mà nói nhé Potter, cậu không cần trả tiền hết đống này đâu, tôi tự mua được mà." Draco cắn môi nhìn túi kẹo to đùng Harry đang ôm.
Harry không để ý cười xòa: "Coi như tiền công tôi cho cậu để làm chuyên gia giới thiệu món ngon đi."
Draco trợn mắt, cậu nhìn túi kẹo 'mập mạp' của mình rồi nhìn sang túi kẹo cỡ bình thường của Harry: "Ờm, theo tôi thì lần này tôi làm chuyên gia hơi thất bại rồi đó, nhìn túi kẹo bé tí của cậu kìa."
"Ôi Merlin, cái túi kẹo bé tí mà cậu nói là lượng kẹo trong một tháng của tôi đó, con sâu kẹo ạ." Harry không nhịn được cười khúc khích: "Không phải ai cũng thích ngọt quá đáng như người đâu thưa Hoàng tử."
Thấy Draco vẫn không đồng ý, Harry đành thở dài nói: "Thế này đi, hôm nay tôi bao cậu, lần sau cậu bao lại, thế nào?"
"Cậu muốn đi với tôi lần nữa hả?" Draco ngạc nhiên đứng lại.
Lúc này đến Harry không chắc phải làm sao. Anh không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Sao Harry lại dám chắc họ sẽ cùng nhau đi thêm lần nữa chứ. Anh ngượng ngùng lúng túng nói: "Làm bạn với cậu không tệ chút nào. Chưa kể giờ cậu thân với Hermione rồi còn gì, bọn mình thỉnh thoảng đi chơi chung cũng được đó chứ."
Đâu chỉ là không tệ. Buổi đi chơi hôm nay đã làm Harry có cái nhìn hoàn toàn khác về Draco, cậu ấy không chỉ vui tính, tận tâm mà đúng như lời Hermione nói còn có những lúc rất dễ thương. Anh không chắc mình phải làm gì với cảm giác mới mẻ mình mới cảm thấy, trong đầu loanh quanh rất nhiều câu hỏi. Liệu Draco đã thay đổi sau khi làm bạn với Hermione hay cậu ấy vẫn luôn thế này, mặt này của cậu ấy luôn ở đấy nhưng Harry lại chẳng hề được biết, chỉ luôn bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, đấu đá mà bỏ qua? Nếu thật sự như vậy, anh không khỏi hơi ghen tị với những người bạn của Draco.
Harry cắn đầu lưỡi liếc sang Draco, anh lo lắng cậu ấy không thích ý tưởng đi chơi với anh lần nữa. Dù bây giờ Harry có muốn làm bạn với Draco thì Draco chưa chắc cũng muốn vậy. May mắn sao mọi cơn lo của Harry ngay lập tức được dừng lại khi thấy Draco dùng ánh mắt lấp lánh tràn ngập thích thú nhìn anh.
Draco tinh nghịch mỉm cười: "Vậy, giờ chúng ta làm bạn sao thưa ngài Potter?"
"Ôi, tha cho tao đi!" Harry giả vờ rên rỉ, anh đảo mắt rồi cười cười nhìn Draco: "Bắt đầu từ việc gọi bằng tên nhé, Draco?"
"Hmh, tôi đồng ý chỉ vì cậu đã cầu xin chân thành thôi đó nha, Harry."
-
Tối hôm đó Ron lén lút gọi Harry về phòng sau khi ăn tối xong, cậu chàng tóc đỏ hỏi nhỏ để tránh bị hội bạn cùng phòng nghe thấy: "Thế Harry, cậu có tìm ra được Malfoy có âm mưu gì không?"
Lúc này Harry mới kinh ngạc nhớ ra mình chưa hề cố gắng làm theo kế hoạch. Anh đã hoàn toàn quên mất chuyện mình phải làm mà bị cuốn vào cuộc đi chơi với Draco, không nhớ đến việc phải dò hỏi Draco dù chỉ một lần. Harry gượng cười cố gắng giả bộ điềm tĩnh: "Ừm, mình đã thử rồi, nhưng cậu biết mà Ron, dân Slytherin mưu mô lắm."
"Vậy là cậu chưa tìm được gì à?" Ron thất vọng.
Harry khoanh tay trước ngực rồi nhướng mày: "Thế chỗ bồ thì sao? Cậu đã có tiến triển gì với Hermione chưa?"
Lúc này đến lượt Ron lúng túng, cậu Beta xoa xoa sống mũi: "Mình có cố gắng đưa nhiều thông tin để Hermione nghi ngờ Malfoy rồi nhưng cũng như cậu thôi, mình nghĩ là chưa đủ."
"Tức là cả hai chúng ta đều cần thêm thời gian phải không?" Harry thuận theo hỏi lại.
Ron hơi chột dạ nói: "Yeah, cứ theo kế hoạch mà làm. Bồ cứ tiếp tục theo Malfoy đi, còn mình theo sát Hermione, ổn chứ?"
Giờ đến cả thằng bình thường vô tâm như Harry cũng thấy có gì đó sai sai nhưng anh vẫn chỉ mím môi không nói gì. Dù sao anh cũng muốn tiếp tục như vậy. Nói chung, có gì đó không ổn ở cả Ron và Harry nhưng một lần nữa, ai quan tâm chứ?
Vậy nên Harry gật đầu, thoải mái dựa vào thành giường, nhẹ nhàng mỉm cười với Ron: "Cứ vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com