Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

-0O0-

Khi người ta rung động, thứ đầu tiên mà ta cảm thấy là sự giao động nơi trái tim, cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên nắm tay người mình yêu. Ngồi trên tàu lượn cao tốc, bạn thấy tim mình thắt lại: cảm giác vui sướng lẫn sợ hãi hoà trộn với nhau. Nhưng khi rung động, trái tim bạn đâu chỉ có vậy, cái cảm giác xao xuyến, thoải mái khi ở bên người ấy. Họ cho bạn cảm giác an toàn, ấm áp khi ở bên, bao bọc lấy trái tim bạn trong sự ngọt ngào của tình yêu.


Draco đã từng có cảm giác như vậy, giờ đây Chàng muốn tìm kiếm nó một lần nữa. Chàng đảo mắt xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng mà Chàng nhớ nhung. Giữa dãy bàn có hàng trăm người, cuối cùng Draco khẽ nheo mắt...

Đây rồi! Là anh. Chàng trai nổi bật duy nhất của nhà Hufflepuff, Anh ấy mang trên môi nụ cười toả nắng. Khiến Draco cứ bất giác nhìn anh mãi, chìm đắm trong sự ấm áp của anh. Ôi chết tiệt! Quả thật là nam thần của Hufflepuff chẳng có điểm nào để chê, vậy mới có thể sánh vai với một Slytherin ma mị chứ. Ý Chàng là xứng đáng với chàng một Malfoy ấy, Chàng muốn lao đến ôm anh thật chặt, nhìn gương mặt anh thật rõ, nhưng thôi... mọi chuyện cứ phải từ từ đã.

Cedric cũng để ý đến Chàng, để ý đến mái đầu bạch kim độc nhất của vương tử nhỏ nhà Malfoy. Thấy Chàng nhìn mình, anh cũng đưa ánh mắt nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu chẳng giống với cách anh nhìn bạn bè, nó dường như chỉ dành riêng cho một mình Draco. Thấy Chàng lúng túng mà quay đầu đi chỗ khác thật sự là đáng yêu chết mất, Cedric khẽ cười thích thú mà quay lại với bữa sáng của mình.

Draco sau khi bị người kia phát hiện mình lén nhìn thì mặt mũi bỗng đỏ dần lên. Chàng bắt đầu mất tập trung, còn vô tình cắm luôn cái nĩa vô tay mình. Khiến Pansy bên cạnh hốt hoảng hét lên.

"Draco! Chuyện gì vậy?"

"A..hả? Chuyện gì?"

"Cậu làm sao lại cắm nĩa vô tay? Xước luôn rồi kìa"_Pansy cầm tay Chàng lên, lo lắng xem sét.
"Mặt mũi thì đỏ lên hết rồi"

"Ơ..vậy hả"

"Còn nói vậy hả? Cậu làm sao mà sáng giờ cứ như người trên mây ấy"

"Mình đêm qua ngủ không được, giờ đầu hơi ong ong một chút"

"Cậu đến bệnh thất nhé? Chúng ta có thể vô tiết muộn, mình có thể đi cùng cậu"

"Khỏi cần Pansy, mình có thể tự đi"

"Được thôi, vậy mình sẽ báo giáo sư hộ cậu"

Cuối cùng cô nàng cũng chịu thoả hiệp, Draco thở phào mà hoàn thành nốt phần ăn rồi kiếm cớ chuồn đi luôn. Sải bước trên hành lang dài của Hogwarts, Chàng cảm nhận được tuổi thơ một lần nữa, nhớ đến lúc bước trên hành lang trò chuyện cùng hội bạn, nhớ lúc Chàng đụng độ bộ ba vàng mà chế diễu chúng, thật hoài niệm...

"Trò Malfoy?"_Y tá Pomfrey đang bận rộn sắp xếp ga giường, nghe thấy tiếng bước chân lên ngoải mặt lại.

"... Cháu đến xin một ít băng cá nhân ạ"_Chàng nghiêm nghị cúi đầu, toát lên phong thái quý tộc của mình. Khiến người kia cũng quay lại chú ý.

"Lại đây, để ta xem vết thương cho"

Draco thấy vậy thì đi lại, rất tự nhiên mà ngồi lên chiếc giường gần đó.

"Xem nào,...sao lại xước thế này"_Người phụ nữ cần thận xem vết thương, tay còn lại thấm bông vào thuốc sát trùng rồi bôi lên nó. Bàn tay thoăn thoắt băng bó.

"Chỉ là vết xước nhỏ, không cần phải quấn chặt như vậy đâu ạ"

"Như ta nghĩ cha của cậu sẽ không để yên chuyện này"

"Cha cháu?"

"Chẳng phải đúng như vậy sao? Ngài Lucius Malfoy ấy"

"..."_Draco im lặng lúc lâu, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Xong xuôi mọi chuyện thì Chàng cũng nhanh chóng rời đi.

Lại một lần nữa sải bước trên hành lang rộng, Draco cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Chàng hiểu ra mình đã được quay trở về quá khứ, việc trước hết là phải thay đổi mọi chuyện. Mục tiêu của Chàng hiện giờ là phải cứu Cedric và Cha mẹ. Dựa trên những điều đã trải qua trong tương lai, Draco biết chắc chắn hiện tại mình cần làm gì để thay đổi nó. Sau cùng giải thoát gia tộc Malfoy tránh khỏi chúa tể hắc ám...

"Ui đi đứng kiểu gì vậy hả!..."_Draco đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng đâm sầm vào một cái gì đó mà ngã nhào ra đất.

"Cậu sao không vậy?"

"Bộ mày đui sao không thấy? Đi đứng kiểu gì mà—"_Chàng xoa xoa mái tóc, nhăn mặt định chửi thêm tiếng nữa để rồi...

"Xin lỗi nhé..."_Anh gãi đầu mà cười, một tay vươn ra ý muốn đỡ người kia dậy. Đồng thời Chàng cũng ngửa mặt lên để nhìn dung nhan của tên vừa va phải mình, thấy người kia bị ướt một mảng áo trùm còn mấy chiếc cốc nằm lăn lóc ở dưới sàn.

"Huynh trưởng nhà Hufflepuff? Anh làm gì ở đây!?"_Draco biết mình vừa nói mấy lời không phải, liền lúng túng.

"Anh được các giáo sư nhờ đi lấy ít dược, như...chắc giờ phải đi lấy lại rồi, còn trò, trò Malfoy?"_Ôi lại nụ cười ôn nhu chết tiệt này, Draco sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Dạ...em chỉ là đi xuống bệnh thất, giờ đang về lớp...Anh sao không ạ? Hãy dùng cái này"_Draco tay chân luống cuống mà lục trong túi áo trùm một chiếc khăn mùi xoa màu bạc hà, đưa ra trước mặt anh.

"Bệnh thất? Em bị thương ở đâu sao?"_Anh nhận lấy chiếc khăn, nhưng rồi lại chẳng quan tâm đến mình mà quay qua hỏi ngay Draco, ánh mắt anh ánh lên tia lo lắng.

"Em..."

Chàng giờ nhìn chẳng khác gì quả cà chua chín, lúng ta lúng túng mà không biết phản ứng ra sao khiến anh mắc cười mà vươn tay đỡ lấy, vô tình nhìn thấy vết thương ở tay Draco.

"Bị thương thật này..."_Cedric bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhói lên, anh liền nhẹ nhàng lâng bàn tay nhỏ ấy.

"Vết thương nhỏ thôi đàn anh Diggory..." _Chàng liền vội vàng thu tay mình lại, vô tình khiến không khí của cả hai trở lên ngượng ngùng.

"..."

"Em giờ cần phải về lớp"

"Đằng nào cũng tiện đường, mình có thể đi chung"_Vẫn là anh chủ động, phá vỡ sự gượng gạo của Draco

"..."

"Em có thể gọi anh là Cedric được chứ?"

"Cứ tự nhiên, Draco"_Anh cũng tự động gọi tên cậu thay cho lời đồng ý.

"..."

"Anh này..."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện hồi nãy, em không cố ý..."

"Không sao mà, anh không để bụng nó"

"..."

"Có phải anh lúc nào cũng luôn đối xử tốt với mọi người như vậy không? Kể cả với em?"_Chàng không nhịn được mà hỏi anh. Đôi đồng tử xám trong cũng ánh lên vẻ khó chịu.

Cedric nghe vậy thì sững người, anh không còn thấy vẻ lúng túng nơi đứa nhóc này. Con ngươi màu hổ phách dần mở to với thoáng chốc kinh ngạc. Đứa trẻ trước mặt này lại hút hồn anh đến lạ, cảm giác như có một nguồn ma lực hấp dẫn anh, khiến anh tự nguyện đi đến. Trước đây khi lần đầu tiên thấy cậu, Anh đã luôn bị thu hút, giờ lại có thể nhìn cậu từ khoảng cách gần như vậy càng khiến anh nghe được rõ nhịp đập của con tim, thứ cảm xúc mãnh liệt chạy dài trong cơ thể. Anh là đang rung động...

"Trả lời em!"_Draco mất kiên nhẫn, cậu biết rõ hiện tại cả hai chẳng là gì của nhau nhưng lòng cậu không cho phép người yêu tương lai của mình đối xử với mình giống mọi người khác. Cho dù anh hồi trước là một tên đẹp trai và đào hoa, cũng không được cái quyền thân mật với mọi người trước mặt cậu.

"Sẽ không đâu, chỉ làm vậy với mỗi em thôi"_Anh thấy cậu cáu gắt lên thì lâng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa lên mái đầu bạch kim mềm mại như tơ lụa. Khẽ hít mắt mà cười ôn nhu khi thấy Chàng trai trước mắt xấu hổ quay mặt đi. Cảm nhận từng ngón tay mình như được quấn lại bở đống tơ vò, óng ánh như những sợi chỉ vàng kim. Hành động đó vô tình kéo gần khoảng cách của cả hai người họ, anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt người thấp hơn đang hơi phiến hồng.

"..."

"Tóc em mềm thật đấy..."

"..."

"Em... nghĩ mình muộn rồi! Giáo sư sẽ phạt em mất. Chắc em phải đi đây..."_Draco xấu hổ mà hất anh ra, Chàng nhanh chân chạy đi như một con mèo đang xù lông lên vì sợ.

"Ơ này!? Còn khăn tay...của em, Draco!"

"Anh giữ lấy mà sài"_Tiếng Chàng vọng lại, sau cùng cũng biết mất khỏi dãy hành lang

"..."

"Thật đúng là đáng yêu quá mà"_Anh bất giác cười ngây ngốc. Rồi lại nhìn vô bàn tay vừa được chạm vô mái tóc mềm của Draco, Cedric lâng chiếc khăn trong tay lên mà hít lấy mùi hương tươi mát của Chàng còn vương vấn. Anh thật sự đã chìm đắm trong sự đáng yêu này của Draco mất rồi...
———————————————
•[1672từ]
•Ngày viết: 29/7/2023
•Ngày đăng:5/8/2025
—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com