17
Draco luôn tự hỏi, Potter hà cớ gì lại phải cố chấp vì mình như vậy, cho đến hôm nay, cậu càng khó chịu, tại vì sao nhất định là cậu mà không phải ai khác?
Cậu không ngu để mà không hiểu những gì Tomy nói. Potter luôn hướng đến những thứ thuộc về cậu. Dùng một người khác xa cậu để nói chuyện, hẹn hò nhưng vô thức theo bản năng nhìn người có khả năng giống cậu nhất? Tại sao? Cậu bắt đầu thấy mình ngày càng sai khi trở lại. Có lẽ chính cậu đã tự ý thức được, bản thân mình cả đời này muốn hạnh phúc cũng khó.
Bao nhiêu năm qua, mọi hận thù cậu bỏ đi hết, chỉ để lại cái tôi cao vời vợi của mình. Nhưng rồi vì chính cái tôi ấy mà cậu ở đây, cậu cho Harry cơ hội những cũng đặt ra thách thức cho mình. Cậu ngay từ đầu đã ghét hắn, và không gì làm xoay chuyển được tâm ý cậu. Nhưng cậu thấy mình sai rồi.
Draco cũng là người biết suy nghĩ, biết thế nào là làm những chuyện khiến người khác thất vọng và đau lòng. Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu xứng đáng bị cô độc cả đời này, nhưng Chúa Cứu Thế Harry Potter có xứng đáng không?
Sau khi phim kết thúc, Draco một lần nữa đứng đợi Harry, vì hắn muốn nói chuyện một chút với Tomy. Cậu đứng trước cửa rạp chiếu phim, trời đêm lạnh lẽo, những cơn gió rít thi thoảng thổi từng đợt lạnh ngắt vào mặt. Cậu cần tỉnh táo.
Nếu không tỉnh táo, cậu sẽ lại phá hoại hạnh phúc của người ta. Nếu không đủ khả năng, sao còn gieo hy vọng.
"Sao em không đứng sát vào trong này? Đứng ngẩn ra đó, gió lạnh đỏ hết mặt rồi." Harry gọi, chân đi nhanh về phía Draco. Hai tay ấm ôm lấy mặt cậu. Nhíu mày, giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Draco không nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Harry. Rõ ràng lời nói đều là thật, cử chỉ cũng là thật, vậy mà cậu vẫn không tin. Vẫn luôn nghĩ hắn trêu đùa mình, muốn dùng mềm để buộc cậu lại và sỉ nhục. Ai mới là kẻ thua và xứng đáng bị sỉ nhục cơ chứ, ngay từ đầu chỉ có mình cậu tự sỉ nhục chính mình.
"Harry..." cậu gọi, giọng có hơi khàn.
"Hửm?" Harry mỉm cười, hắn vui vì Draco đã không hất tay mình ra, hắn có thể nhẹ nhàng miết lấy làn da mềm mại của cậu, cảm giác gần gũi nhau rất kì lạ. Rất hạnh phúc.
"Tôi sai rồi..." ánh mắt cậu không còn nhìn vào Harry nữa, chần chừ nửa khắc mới mở miệng.
Nhưng Harry không hiểu cậu nói gì cả. "Sao thế? Em sai gì?"
Draco lắc đầu, gạt hai tay Harry ra. Cúi đầu.
"Phim không hay hả, hay tôi làm em đợi lâu? Hay vì Tomy, a, không phải, chỉ là tôi vẫn còn hơi thấy có lỗi nên muốn nói vài ba câu rồi-"
"Không," Draco cắt ngang. Cậu nhìn vào mắt Harry. "Cậu không sợ mình thất bại à?"
Và cậu nhìn thấy niềm vui trong mắt Harry biến mất. Nhưng giọng nói hắn vẫn rất bình ổn. "Thất bại cái gì?"
"Tôi sẽ không thể rung động trước cậu được đâu, Harry." Draco gọi tiếng Harry rất nhẹ, cậu đang tôn trọng hắn, vô cùng.
"Ừm," Harry mỉm cười gật đầu. "Chỉ cần bên em lúc nào hay lúc đấy, tôi vẫn còn thời gian nữa mà."
Ai mà ngờ được, Draco bất lực nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không rõ ý của Harry. Đầu cậu đau.
"Vậy về nhé, muộn quá rồi này." Harry mở lời.
"Tôi không muốn." Cậu đáp, nhìn về bầu trời đen kịt của London.
"Vậy em có muốn một đêm ở đây không? Tôi sẽ thuê phòng cho em. Tôi cá là em đang muốn ở một mình hả?" Tại sao Harry lại có thể trở thành như thế này? Tại sao?
"Không," Cậu lắc đầu. "Tôi muốn đi dạo, muốn hít thở đâu đó."
"Không được đâu, muộn quá rồi không tốt cho sức khoẻ." Harry nghiêm túc. "Muốn thì ngày mai tôi đưa e quay lại, còn bây giờ thì không được."
Draco lại không đáp, chỉ là khi cậu bước chân, Harry vẫn đi cùng cậu. Hắn thật mâu thuẫn.
"Cậu, yêu tôi thật à?" Draco giọng nhỏ tý hỏi.
Có hơi khiến Harry giật mình, chỉ kịp ừm một tiếng, và không ư hử gì.
"Không sợ mất mặt à, tôi là-..." muốn nói nhưng lại không nói được, nó khó chịu và hơi lẩm nhẩm đau.
"Không là gì cả, tại tôi cố chấp thôi." Harry bịt miệng Draco lại, sau đó liền nhanh chóng rút tay.
Draco đã nhếch môi vì câu nói đó. Potter đủ nhẹ nhàng với cậu, cậu thấy nhẹ lòng, một cách kì lạ.
"Tôi không còn là đứa đủ kiêu ngạo, đủ tự tin để muốn dìm người khác nữa rồi Potter ạ," cậu nhếch môi, đôi mắt buồn thẳm. "Tôi đã cố để chứng minh một lần nữa, rằng cậu chỉ muốn sỉ nhục tôi vì chúng ta từ khi gặp đã luôn đối đầu nhau. Nhưng lương tâm tôi không cho phép nữa, tôi chán ngấy việc bản thân cứ hết lần này đến lần khác, mọi quyết định đều là sai lầm. Tôi chưa bao giờ đúng." Draco ngồi thụp xuống bên vệ đường, gió lạnh ùa vào cơ thể, con đường trước mắt đen ngòm và lạnh lẽo. Nó lạnh đến nỗi, đóng băng mọi khao khát tuổi trẻ của cậu.
Harry im lặng, chẳng nói một lời nào. Nhìn cả người Draco gầy còm ngồi cách chân mình hai bước.
"Đừng làm bản thân mình thất vọng nữa, Potter." Draco ngước nhìn hắn. Rồi lại quay đi. Có lẽ khi muốn nói điều gì đó, nhìn vào mắt đối phương, để họ biết mình đang nói thật.
"Tại sao em không cố gắng?" Harry nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Draco.
"Tại sao em không cố thử một lần nữa đi?" Hắn đi đến, kéo cả người cậu dậy, hai tay chắc nịch nắm mạnh vào bên vai Draco. Ép cậu nhìn vào mắt mình. Vẻ mặt nghiêm nghị đó của Harry càng khiến Draco buồn cười.
"Đừng cố chấp nữa Harry. Tôi-"
"Không, tôi không cần em có tình cảm với tôi, cái tôi nói là cuộc sống của em, em định cứ sống như thế này mãi à, sao em phải trốn tránh khi mình không có lỗi? Mà nếu có, em đã trả đủ rồi, không còn ai vô cớ để bắt nạt em nữa, tôi nói rồi, Draco, em dùng chính tôi để làm bàn đạp cũng được, miễn là cuộc sống em-"
"Cậu điên rồi," Draco nắm lại cổ áo của Potter. "Tôi không còn là loại người đó nữa, hiểu không? Tôi làm sao lại phải dùng tình cảm của người khác để nâng bản thân mình lên? Tôi bây giờ còn phải sống thế nào thì cậu mới cho là tốt, Harry? Cậu muốn sao? Tôi không còn ai nữa, cha tôi mất rồi, mẹ tôi, bà ấy có lẽ cũng không cần đến tôi. Có con chim nào lớn lên mà không phải rời xa tổ? Tôi có con đường riêng của mình-"
Harry chặn họng của Draco bằng một nụ hôn, nụ hôn mạnh bạo nhất từ trước đến giờ của cả hai. Và trong vô thức, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Draco. Cậu khóc. Cậu nằm gọn trong vòng tay của Potter, nó ấm áp, nó mạnh mẽ và có lẽ nó đủ an toàn mà khóc. Trên môi bị xúc cảm mạnh bạo nghiền nát. Cả hai triền miên thật lâu, cho đến khi Harry buông và trên mặt Draco chỉ toàn là nước mắt.
Hắn đau lòng, bối rối và lúng túng khi thấy Draco nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn chảy dài. "Tôi xin lỗi em, đây là lần cuối cùng tôi làm như vậy." Harry buồn rầu gục xuống bên vai cậu, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Draco. Ôm như thể không bao giờ được ôm nữa. Và Draco đã không đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu cũng dựa dầu vào bờ vai của hắn, hai tay buông thõng.
Không ai hiểu được những gì cậu đã trải trong suốt những năm qua. Nó bình yên, nó nhạt nhẽo tới nỗi nhàu nát tâm hồn cậu. Ước mơ và khao khát được đổi mới một cuộc đời bị tảng đá nặng đè xuống, khiến Draco sống như thể sẵn sàng cho ngày mai mình sẽ chết đi. Không gì đau đơn hơn bằng việc sống mà không có khát vọng sống.
"Đợi tôi một tý nữa thôi nhé, tôi sẽ không còn làm phiền đến em nữa." Harry thì thầm, hắn muốn ôm lấy Draco, để biết bản thân không hối hận, để cảm nhận rõ ràng có người trong tay nhưng lại không thể nắm lấy.
"Harry."
"Hửm?"
Draco vẫn dựa vào vai Harry, và chấp nhận cái ôm đó của hắn.
"Chúng ta làm tình đi."
...
...
...
"Cái gì?" Harry nhìn vào khuôn mặt bất cần của cậu, không hiểu rốt cuộc Draco đã nghĩ ngẫm cái gì để mà nói ra được câu đó? Sao hắn có cảm giác như mình đang yêu một đứa trẻ con, khi mà chính nó đang không biết phải chọn món đồ chơi gì.
"Không phải chuyện để em đùa đâu, chúng ta về nhé? Hay tôi sẽ giúp e thuê một phòng ở đây? Như vậy sẽ không làm em khó xử, và quên ngay thứ em nghĩ trong đầu đi." Hắn nói. Thật sự Harry đã trưởng thành và điềm đạm quá nhiều. Quá ưu tú trên cuộc đời này.
"Vậy thuê phòng cho tôi đi, nhưng mà tôi vẫn muốn làm tình." Draco lì rì nói. Cả người vẫn còn như dính sát với Harry.
"Nhưng tại sao?" Harry hỏi. "Sao lại muốn làm tình?"
"Tôi không biết." Vẫn cái giọng điệu đó, Draco trả lời.
"Tôi không làm với người không yêu tôi, Draco." Harry nghiêm túc nói với cậu.
"Tôi chưa từng muốn làm với ai ngoài cậu." Draco ngước mắt nhìn Harry. Và nó khiến Harry đỏ mặt. Làm với Draco ý hả, hắn mơ còn chưa tới khúc đó.
"Thôi mà, đừng đùa, vậy đi tìm khách sạn cho em nhé? Lạnh lắm rồi, tôi cũng rất buồn ngủ." Harry rất muốn quên đi chuyện này. Trước giờ hắn chỉ muốn ôm hôn Draco thôi, chứ mà chuyện này, nói thật là chưa nghĩ đến, phải lảng đi.
"Cậu chê...tôi à?"
Harry thật sự không biết cái đầu nhỏ của Draco thật sự nghĩ gì. "Không có chê, nhưng mà đây không phải chuyện để em nói muốn là muốn được, em đang nghĩ cái gì vậy, em làm vậy để làm gì?"
Cứ cho là Harry quá ngọt ngào đi, không muốn làm tình với cậu nhưng mà vẫn ôm má, vuốt tóc ôm eo cậu.
"Tại vì tôi thích." Draco ngoan cố.
Harry vỗ chán cái 'bép'. "Em đã làm bao giờ đâu mà biết thích?"
"Bây giờ làm rồi thích."
"Là sao?"
"Như vậy tôi sẽ thích cậu." Draco trả lời.
"Cái gì cơ?"
"Tôi muốn tôi thích cậu. Harry, tôi cũng muốn biết yêu là cảm giác gì." Draco nóng tai. Cậu chưa bao giờ nói thế này trước mặt ai. Để mà nói ra được như này là quá sức rồi. Đúng, cậu thấy rất hổ thẹn với tình cảm mà Harry đã giữ cho chính cậu suốt những năm qua. Còn cậu, chỉ biết coi thường và bỏ mặc nó. Trên đời này không ai yêu cậu, vậy để cậu học cách yêu lại người yêu mình.
"Sao cơ?" Harry mở to mắt.
"Tôi-"
"Không cần, đừng ép mình." Hắn xoa nhẹ hai bên má Draco. Cười trừ. Ép bản thân ý hả, hắn không muốn cậu phải làm thế.
"Cậu chê tôi."
"Không chê." Harry chắc chắn Draco đang làm mình làm mẩy, à không, làm nũng? Rất giống một đứa trẻ con.
"Vậy tại sao không? Đây là cơ hội của cậu đó, là tôi đồng ý-"
"Tôi không muốn mọi chuyện bắt đầu bằng cách này, nếu em thật sự không muốn thì đừng ép bản thân."
"Tôi cũng muốn biết yêu là thế nào, Harry. Tôi cũng muốn được yêu mà, tôi không biết cậu nói cậu yêu tôi, thích tôi có mấy phần là thật, tôi không cảm nhận được vì tôi không biết nó như thế nào. Nếu không thử, cậu không dạy cho tôi, làm sao tôi biết hạnh phúc khi được yêu là thế nào..."
Harry hơi khựng lại, Draco muốn hắn dạy cậu cách yêu và cậu ấy nghĩ làm tình sẽ đẩy nhanh tiến trình tình cảm, cậu ấy sẽ dần dần có tình cảm với hắn.
Harry gật đầu, nâng cằm Draco hướng về phía mình. "Em có sẵn sàng chưa?"
Draco hơi lưỡng lự gật đầu.
"Vậy em hôn tôi đi."
Khuôn mặt Draco trong đêm lạnh hồng lử, vì lạnh hay vì nóng mặt thì không ai rõ.
Làm sao mà chủ động được?
"Hôn em còn không dám, vậy mà đòi làm tình. Ngốc nghếch." Harry cười. Rất trân tình mà vỗ nhẹ vào vai cậu. "Thôi khuya rồi, về nhé? Tôi có căn hộ ở đây, em về đó nghỉ ngơi, tôi về Gimmauld, chứ giờ này coi bộ là khó thuê một khách sạn nào đó lắm."
Harry định cầm tay Draco kéo đi thì bên má nhận được một đôi môi ấm áp vào. Rất nhanh, khiến tim Harry đập thình thịch.
Hắn trơ mắt nhìn Draco, và tỉnh lại trước sự cáu kỉnh của cậu. Harry phụt cười. "Gì đấy, tôi không nói em thơm má tôi, hôn cơ mà, là ở đây này, đồ trẻ con ạ." Harry cảm nhận không sai, Draco có tâm hồn như một đứa trẻ và giống như cậu nói, cậu không biết thế nào là yêu cả.
Draco không trả lời Harry, nhắm mắt làm liều, chọn đúng môi người ta mà chu mỏ vào. Và thành công bị Harry bắt được, hôn cho mềm nhũn chân tay.
"Thế là đủ rồi," Hắn lấy một bên tay sờ lên ngực trái của Draco. "Tim em đập nhanh thế này, tôi cảm nhận được sự chân thành và cố gắng của em rồi."
"Bài học đầu tiên tôi thắng, nếu em ghét tôi thì tim em đã không rộn ràng, sớm hay muộn gì thì em cũng yêu tôi. Và khi em yêu tôi rồi, không cần em chủ động đòi làm chuyện kia thì tôi cũng biết mình nên làm gì. Và em nhớ nhé, tôi chỉ làm với người cũng yêu tôi. Tôi rất mong đợi người đó là em." Harry chân thành nói với Draco. Rất bá đạo nhưng cũng rất ngọt ngào. "Bây giờ đi về nhé?"
Draco gật đầu. Tay cậu được bao trọn bởi tay Harry.
Có lẽ những suy nghĩ rối bời của Draco dần được gỡ bỏ rồi. Quay đi quay lại, hoá ra người tháo được những mâu thuẫn trong cậu lại là Harry Potter.
Chỉ cần Harry đủ nhẹ nhàng và luôn kiên nhẫn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com