19
Draco không dám bước ra khỏi nhà của Harry vào buổi sáng ngày hôm sau.
TIN NÓNG TỪ HẺM XÉO: HARRY POTTER – MỐI TÌNH BẢY NĂM TRƯỚC ĐƯỢC LẶP LẠI!
Toàn thể những kẻ hóng hớt từ khắp mọi nơi của thế giới phù thuỷ, một lần nữa ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Malfoy và Cậu Bé Sống Sót - Harry Potter.
Bó hoa đỏ thẫm và ánh mắt giao nhau. Bảy năm trước lần đầu tiên xuất hiện của những vấn đề tình cảm của Cậu Bé Sống Sót, bảy năm sau người xuất hiện trên báo vẫn chỉ là một.
Mối tình sâu đậm của kẻ phảm diện và anh hùng.
Liệu đây là khởi đầu cho một chuyện tình có thật... hay chỉ là một làn sóng giật gân mới?
Draco sẽ vì xấu hổ mà chết mất, cơn đau đầu do rượu bia vẫn âm ỉ trong đầu khiến cả người cậu như con cá trạch, nằm ườn trên bàn ăn. Tờ báo được ném rơi trên sàn.
"Lũ lắm chuyện." Draco làu bàu. Gục đầu xuống bàn, nhắm mắt.
Cậu còn nghĩ hôm nay sẽ được đến cửa hàng, ngắm nghía mọi thứ và chuẩn bị nếu như có khách, nhưng bỏ đi, chắc chắn lũ phóng viên đã bao vây nơi đó rồi. Tại sao cậu lại hớ hênh mà tự nhiên đứng gần Potter nơi đông người như thế chứ.
"Potter ngu ngốc," cậu ôm tai mình, chặn lại những tảng màu hồng đang dần nổi lên.
Bức ảnh bọn họ chụp cũng biết căn góc quá cơ, Potter trông như một người bạn trai lãng tử...
Thôi đi.
Draco vứt nó ra sau đầu. Cậu không có gì phải ngại ngùng vì điều đó cả. Có gì đâu. Đang hẹn hò thôi mà.
Aaa.
Tại hắn mà cậu bị như thế này. Tại sao phải ngại ngùng khi hẹn hò với người mình không có tình cảm, dù ôm hôn nhau khá vui vẻ?
"Em sao thế?"
Draco đang đập đầu mình xuống bàn. Cậu như bị biến thành một người khác, và cậu không vui nếu như tâm tình lại quay về thời còn trẻ, bốc đồng và không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nghe có tiếng nói đằng sau, cậu ngẩng đầu. Để nhìn thấy Harry đang đứng sau mình, cúi sát người xuống gần cậu.
Draco rũ người xuống bàn lần nữa, không, quan, tâm.
"Đau đầu lắm hả?" Harry hỏi, tay nắm tay vai Draco lật cậu lại. "Tôi pha dược cho em."
Draco nhất quyết không nghe, nhất quyết không để ý lời Harry nói.
Nhưng mà Harry cũng không quan tâm lắm nếu Draco cứ quằn quại từ chối mình, buông vai cậu ra và cúi người nhặt tờ báo lên. Hắn đã đọc qua nó rồi.
"Đợi một tý nhé." Harry nói. Rồi đi đến bên bếp và lấy cho cậu dược giải rượu.
Còn về Draco, cậu lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, áo ngủ còn không thèm thay, đầu tóc bị bới cho rối tung lên.
Cậu không còn thích có những ánh mắt suốt ngày theo dõi vào mình nữa. Sự trưởng thành làm cho Draco thích sự yên tĩnh và sự bình yên hơn.
Trở về đây, không có mẹ, cha mất rồi, cậu lại phải đối mặt với mọi thứ, bao gồm cả việc ép mình vào lại, nơi mà mình đã từng sinh ra và lớn lên, hoà mình vào sự xô bồ và tấp nập của xã hội ngày một trẻ hoá, nơi những phù thuỷ lăn lộn để phát triển cuộc đời. Draco không thích. Cậu không thích. Thật sự là vậy...
Trái tim cậu đập thình thịch, mọi sự chú ý đổ vào người, những mối quan hệ, tốt, xấu, những xa lánh và nghi ngờ. Draco đã biến mất khỏi nơi này, nhưng khi mỗi lần được xuất hiện trên báo, họ cũng không tha thứ cho những lỗi lầm từ thời xa xưa...
Sự trầm lặng bao lấy Draco. Mặt bàn lạnh lẽo, nhưng xung quanh lại ấm áp.
"Draco, uống đi." Harry mang đến cho cậu một lọ giải rượu.
Cậu lắc đầu, ngồi bật dậy mặt hơi trầm xuống.
"Em không đau đầu sao?" Harry ngồi xuống ghế bên cạnh.
Draco lắc đầu. "Không đau."
"Thật không đó?" Hắn nghiêng đầu để nhìn cậu, khuôn mặt Harry hài hoà, ngũ quan sắc, và đẹp.
"Harry, tôi nhớ mẹ." Draco cứng nhắc nói. "Tôi sẽ viết một lá thư để xem mẹ có muốn gặp tôi không." Nói rồi đứng dậy.
"Draco?" Harry nhíu mày tóm lấy tay cậu kéo Draco trở lại. "Em sao vậy?"
Draco không nói, nhếch mép lắc đầu. Ý là cậu không có vấn đề gì cả.
"Em có thể viết thư cho mẹ mình sau, em còn chưa ăn gì."
"Tôi không đói."
"Em không định đến cửa hàng một chút sao?"
"Không," Draco nói. "Phóng viên sẽ ép chết tôi."
"Vậy đó là lý do khiến em buồn hả?"
"Không có," cậu giật tay Harry ra. "Đừng quan tâm."
Draco quay lưng đi, bước nhanh về phía phòng ngủ như thể muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Harry không để cậu đi dễ dàng như vậy.
"Draco, đợi đã." Harry bước theo, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Hắn chặn trước mặt cậu, đôi mắt xanh lục ánh lên sự quan tâm chân thành. "Như thể em đang cố trốn tránh cái gì đó vậy?"
"Tôi không trốn," Draco cau có, giọng khàn đục vì cảm xúc dồn nén. "Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Có gì khó hiểu đâu?"
"Em không chỉ muốn yên tĩnh," Harry nhẹ nhàng đáp, tay nâng lên chạm vào má Draco, nhưng cậu né tránh. "Em đang sợ."
"Tôi không sợ!" Draco giận dữ phản pháo, nhưng giọng nói run nhẹ phản bội cậu.
"Em sợ nơi này đúng không," Harry kiên nhẫn nói, từng từ chậm rãi như để Draco thấm dần. "Bảy năm em sống trong im lặng, không ai đánh giá, không ai nhìn em với ánh mắt kỳ thị hay tò mò. Giờ em cảm thấy ngột ngạt, như thể mọi thứ đang đè nén em xuống, phải không?"
Draco im lặng, hàm răng cắn chặt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Harry đã đọc được hết những suy nghĩ rối bời trong lòng cậu.
"Tôi... tôi không thuộc về nơi này," cuối cùng, Draco thốt lên, giọng nhỏ dần. "Tôi không thể chịu được tiếng ồn, những ánh nhìn, những lời thì thầm... tôi sẽ không làm được."
Harry nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy thân hình gầy guộc đang run nhẹ của Draco. "Em không cần phải chịu đựng một mình," hắn thì thầm bên tai cậu. "Còn tôi ở đây mà."
Draco không đẩy Harry ra, nhưng cũng không ôm lại. Cậu để mình chìm vào hơi ấm đó, như một điểm tựa duy nhất trong cơn bão tố nội tâm.
"Cậu không hiểu đâu," Draco nói, giọng nghẹn lại. "Cậu là Harry Potter, người luôn được chào đón. Còn tôi... tôi vẫn là Draco Malfoy."
"Và em là Draco Malfoy trong mắt tôi," Harry dịu dàng đáp. "Người mà tôi yêu."
"Tôi có thể sống như em, có thể sống một mình đến hết cuộc đời này, có thể thấy cuộc sống chẳng có gì nổi bật, nó trôi qua mỗi ngày vì đó là luân lí của thời gian. Nhưng sâu trong tôi, khi gặp lại em, tôi lại khao khát em."
Harry nâng mặt Draco lên.
"Em nghĩ là Harry Potter không sợ gì sao? Em nghĩ tôi sẽ không buồn hay nhiều khi nản lòng đến lực bất tòng tâm à," Harry cười nhẹ. "Tôi lấy một ví dụ nhé, tôi đã chờ em mười năm rồi."
Draco nín thở, tim đập loạn nhịp. Hai đôi mắt giao nhau, tận sâu trong ánh nhìn xanh thẳm của Harry, không chút giả dối.
"Tôi coi em là một loại chấp niệm, một vết thương đã để lại sẹo liền ra trong lòng mình," Harry hôn lên trán cậu. "Tôi rất khó chịu về nó, rất ngứa, đôi khi rất đau, rất nhớ, nhưng tôi không thể làm gì cả. Vì tôi không ép buộc em. Ngay cả khi bây giờ, hôm nay tôi ôm được em, nhưng ngày mai em nói em muốn rời khỏi, tôi cũng không giữ. Vì miễn là em thoải mái tôi sẽ thấy vui."
"Em không cần phải thay đổi vì bất kỳ ai," Harry nói tiếp, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Draco. "Nếu em mệt mỏi, chúng ta có thể đi đâu đó, chỉ hai đứa thôi. Nhưng đừng cố chạy trốn một mình."
"Hoặc tôi có thể để em đi đâu đó một mình, nhưng hãy nói rằng em sẽ về, hoặc không miễn là em nói trước, vì khi có em bên cạnh lúc này, được thân mật, được ôm hôn, được nói yêu em, khiến tôi không đủ can đảm để chờ trong vô vọng nữa."
Harry có một vết sẹo lớn, nó không biến mất, mà suốt đời tồn tại để hắn nhớ về cách bản thân cố chấp và kiên định. Năm mười 17 tuổi yêu ai, vậy thì 70 năm sau vẫn chỉ có thể là người đó.
Trong người hắn có quá nhiều vết rách và những lỗ hổng không thể lấp đầy, đôi khi khiến cho mạch cảm xúc của hắn đứt đoạn và không hiểu nổi liệu chính mình có biết buồn hay không. Có biết tiếc cho những cảm xúc của mình không. Có biết liệu hy sinh có xứng đáng không?
Hạnh phúc không phải cảm xúc, nó chỉ là định nghĩa. Vì Harry chưa bao giờ có được.
Draco trong vòng tay của Harry, đôi mắt buồn cụp xuống. Trên đời này sẽ có người chấp nhận mình hơn cái cách bản thân mình tự thương lấy mình.
Mối quan hệ của cả hai từ thuở đi học, chưa bao giờ là tốt, nhưng bây giờ, như thể nó tốt đẹp từ lâu lắm rồi.
Cậu hổ thẹn với chính mình.
Harry nói, hắn đợi cậu 10 năm.
Cậu ghét bỏ hắn cả quãng đời đi học. Nhưng cũng để người ta chờ đợi mình 10 năm.
Draco không định rõ được lòng mình. Chỉ thấy ấm áp, và được xoa dịu, được an ủi. Cảm giác bế tắc tan đi, thay vì để ý những người cố xăm soi và hướng ánh mắt đến mình khiến mình sợ hãi, thì hãy nhìn xuống, đôi bàn tay được ai đó nắm chặt.
Người đó là Harry.
Draco bật cười. "Anh thật phiền phức," cậu càu nhàu, nhưng không giấu nổi nụ cười nhỏ nở khẽ trên môi.
"Em gọi tôi là anh ấy hả." Harry cười toe toét, nhướn mày dí gần như sát rạt vào mặt cậu.
"Thì sao?" Gáy Draco nóng ran, cậu ngửa người về sau để tránh khuôn mặt quá gần của Harry. Nó làm cậu xấu hổ, rất lạ.
"Đúng rồi ha," Harry ôm chặt người cậu, đầu rúc vào vai cậu. "Hôm qua em còn thừa nhận tôi là bạn trai em nữa."
Để cho một Draco mắt mở to, má hồng trên vai Harry im bặt.
"Cám ơn em, cám ơn vì chấp nhận anh."
"...."
Harry buông cậu ra, ôm lấy hai má cậu. Nhìn rất lâu. Rất lâu.
"Cám ơn em nhé, anh sẽ chờ ngày em nói em yêu anh."
Draco nhăn như khỉ ăn ớt
"Bớt mấy câu nổi gai ốc đó đi, ai dạy anh vậy."
Harry cười, rồi nghiêng đầu hôn lên trán cậu. "Cần gì ai dạy đâu, người nào yêu thì người đó sẽ mong vậy."
Draco sẽ ghi nhớ điều này.
Và trái tim cậu, tâm trí cậu, không bài xích với Harry nữa.
"Tôi ghét anh," Draco lẩm bẩm, nhưng tay nắm chặt lấy áo Harry.
"Rồi em sẽ nói, em yêu anh thôi."
_____________
Chương sau là end rùi, các cô có muốn vitamin H không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com