8
Tháng Chín dần qua, khi mà một năm học mới bắt đầu và cái lạnh đầu thu bắt đầu len lỏi khắp lâu đài. Bên cạnh những tiếng cười đùa không ngớt của đám phù thuỷ sinh năm nhất và sự trở lại như chưa từng có gì xảy ra tại Hogwart khiến lâu đài cành trở nên tươi tắn và sống động như màu sắc bật diệt của nó. Thì cũng là lúc những tin đồn về việc Harry Potter thích Draco Malfoy ngày càng sôi sục như việc bọn họ đã bỏ lỡ một lần nữa chứng kiến Chúa tể bóng tối nằm xuống, rõ ràng là, nó không có dấu hiệu suy giảm.
Draco vốn dĩ đã cố phớt lờ chúng, nếu chúng không cứ bám lấy cậu một cách dai dẳng, gây rối mỗi bước cậu đi, khi đám học sinh thì thào hoặc cười khúc khích mỗi khi cậu đi ngang qua. Điều đó thật khó chịu, đặc biệt là khi cậu đã quyết tâm tập trung vào việc học trong năm nay, đặc biệt là khi cố tỏ ra mình bất cần với những loại tin đồn nhảm nhí này, và dù cố gắng đứng ngoài những câu chuyện nhỏ nhặt mà lúc nào cũng sôi sục tại Hogwarts thì cũng không tránh được việc phải tận tai, tận mắt, tận mặt bị chỉ trỏ.
Draco đang ngồi trong thư viện thì Pansy lại một lần nữa nhắc đến chuyện đó. Cô nàng dựa vào bàn, giọng thì thầm, đôi mắt hiện lên nét lo lắng xen lẫn bực bội. "Draco, tớ biết cậu không thích nghe chuyện này, nhưng chúng nó vẫn đang nói về chuyện kia đấy. Rằng Potter... với cậu...."
"Kệ đi Pans. Tớ chẳng quan tâm." Cậu chẳng muốn liên quan một chút nào nữa, hay tự mình ngã vào mồm miệng người khác, nhưng có vẻ họ coi cậu là một món ăn tinh thần ngon hết cỡ.
Ngay bây giờ, khi đang đi dọc lối đi cạnh hồ Đen, chà, Draco chỉ muốn thư giãn sau một ngày nhận đủ lời ra tiếng vào, thì, cậu cảm nhận rõ ánh nhìn của mọi người, những cái nhìn mỉa mai từ đám học sinh đi ngang. Buổi chiều tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cười khinh bỉ, đủ to để át đi âm thanh xung quanh hồ. Khi đi vòng qua một lùm cây nhỏ, cậu thấy một nhóm học sinh – những gương mặt quen thuộc từ các nhà khác – tụ tập bên bờ hồ. Một trong số họ, một cậu trai cao ráo, tóc đen thuộc nhà Hufflepuff, ngả đầu ra sau cười lớn khi nói, giọng vang vọng khắp hồ.
"Sao thế, Malfoy?" cậu ta nhạo báng, ánh mắt chạm đến Draco. "Tình cảm của Đấng cứu thế mà lại không chạm vào được lòng tự tôn vàng bạc của Malfoy à?"
Draco đứng hẳn lại, mắt nhìn về phía đó, tay siết chặt túi xách. Phản xạ đầu tiên của cậu là bật lại, nếu như cậu còn là một Malfoy đầy tôn quý như lúc trước, nhưng Draco của hiện tại tâm đã tu thành phật, muốn cậu màng đến thế sự cuộc đời, hẳn là nên sử dụng não nhiều hơn để phân tán được sự chú ý, để cậu một chút, rộng lòng từ bi mà ngó đến.
Và đó cũng là việc minh chứng cho việc đã quá lâu rồi. Draco đã từ bỏ quá nhiều để góp mặt trong những tin đồn này, và cậu thề rằng mình chẳng ngu mà cho thêm mồi vào lửa.
Nhưng rồi một giọng khác cất lên – là một cô gái từ nhà Ravenclaw, giọng điệu đầy mỉa mai. "Ôi thôi nào, đừng có mà tàn nhẫn thế chứ. Có thể cậu ta chỉ ngại ngùng thôi. Cậu biết rồi đấy, kiểu của mấy cậu ấm cao quý mang trong mình dòng máu thuần chủng đáng ngưỡng mộ thường lúng túng khi thể hiện tình cảm. Nhất là khi tình cảm đó dành cho Đấng Cứu Thế."
Mấy tiếng cười phá lên. "Gì? Cao quý, chà, liếm đế giày của Voldemort hẳn là cao quý đến đau lòng, thích thế nhỉ, đáng ngưỡng mộ hơn mấy con gia tinh nhà tớ nữa"
Draco nghiến chặt quai hàm. Cố hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu đã nghĩ, nghĩ bản thân đã nhận đủ cay đắng và nhục nhã để có thể chịu đựng mấy thứ còn đáng hèn mọn hơn, nhưng chính cậu lại cũng có thể ngộ ra một điều. Cậu chẳng còn đủ xứng đáng để nhận lấy hạnh phúc riêng cho mình nữa. Rằng nếu thật sự trên đời này, kẻ nào đó, ai đó yêu cậu, thích cậu, hẳn còn thấp kém hơn cả gia tinh.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một giọng nói khác đã vang lên, cắt ngang tiếng cười.
"Đủ rồi," giọng Harry, vững vàng và thấp, làm cả nhóm im bặt. Hắn bước tới, đôi mắt xanh sắc bén nhìn từng người một, tiếng cười trên gương mặt họ lập tức biến mất khi nhận ra ai vừa lên tiếng. "Tôi nghe đủ rồi."
Trong chốc lát, sự im lặng bao trùm nhóm học sinh, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng xào xạc của lá cây trong làn gió thu se lạnh. Draco, khá bất ngờ, nhìn Harry, biểu cảm trên mặt dao động giữa ngạc nhiên và bực dọc. Cậu không hề mong đợi Harry sẽ can thiệp, đặc biệt là sau khi cậu đã làm rõ cảm giác của mình.
Cậu trai nhà Hufflepuff cố gắng cười trừ. "Ôi thôi nào, Potter, chỉ là đùa chút thôi mà. Bọn tôi chẳng có ý gì đâu-"
"Đó không phải là trò đùa. Và cũng không phải việc của các cậu," Harry ngắt lời, giọng cứng rắn. Ánh mắt hắn lướt qua họ, thách thức, để xem ai sẽ là người đủ can đảm để nói thêm một lời nào nữa. Khi họ lẩm bẩm xin lỗi và rời đi, hắn quay sang Draco, nét mặt dịu lại.
Dù có cố gắng tránh, nhưng Hogwart nhỏ thế này, lượn một vòng lại có thể vô tình gặp lại nhau. Và cũng đủ một thời gian, Harry không dám tiếp cận Draco nữa. Bỏ xó cái câu 'tôi sẽ không bỏ cuộc'
Draco cười nhếch mép. "Gì thế, lại làm anh hùng à? Hay là thấy xấu hổ vì người ta nghĩ...cậu còn thích tôi?"
Có lẽ việc hèn nhất của Draco, chính là cậu chỉ dám đối đáp lại với Harry khi bản thân bị khi dễ.
Ánh mắt Harry nhìn xuống đất, hai tay nhét vào túi. "Tôi không làm điều đó vì bản thân, hay anh hùng gì đó cả" hắn khẽ nói. "Chỉ là... tôi nghĩ cậu sẽ muốn chuyện này kết thúc."
"Vậy thì cậu nghĩ sai rồi," Draco có hơi lớn tiếng, bản thân cậu như đang bị thứ gì đó dồn đến chân tường, mặc dù giọng điệu của cậu không còn sắc bén như trước. Thật khó để giữ bình tĩnh khi Harry nhìn cậu với ánh mắt như thế, với một biểu cảm không thể đoán được trong đôi mắt cậu ta. "Tôi không bao giờ cần cậu cứu, Potter. Tôi có thể bỏ mặc nó, hay tự mình lên tiếng"
Mặc dù lời nói của cậu chỉ càng khiến bọn họ hả hê hơn mà thôi.
Harry nhìn thẳng vào cậu, không nao núng trước giọng điệu lạnh lùng của Draco. "Tôi biết cậu có thể. Nhưng cậu không đáng phải chịu điều đó. Chẳng ai đáng cả."
Trong khoảnh khắc dài, cả hai chỉ nhìn nhau, căng thẳng giữa họ như thể có thể sờ thấy được trong không khí lạnh đầu thu. Và Draco, dù không muốn, vẫn không thể không tự hỏi liệu có nhiều lý do hơn cho sự can thiệp của Harry ngoài cảm giác công lý đơn thuần không. Trong ánh mắt cậu ta còn có gì đó mềm mại hơn, như thể... hối tiếc.
"Tôi không hề muốn điều này xảy ra," Harry nói cuối cùng, giọng thì thầm như một lời xin lỗi. "Tôi chưa bao giờ có ý làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho cậu, vì cậu nói, cậu ghét bị làm phiền..."
Và chuyện này thật sự làm phiền đến cậu. Nhưng rõ ràng nó đã được dự đoán từ trước. Đám phù thuỷ sinh đó thì có gì mà cần phải im lặng trước một Malfoy tù tội như nhà cậu đây? Chúng còn chẳng nể nang cái danh cứu thế của Potter nữa cơ mà. Cậu nên phải thủ sẵn mọi tình huống để giữ vững tâm lý mình, thay vì đứng đây, tỏ ra gắt gỏng với Anh hùng thời đại, kẻ cứu thế giới thế hệ mới.
"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ yếu đuối đến mức bị những lời nói vô nghĩa đó làm phiền sao, Potter?" Draco nói, cố giữ giọng cứng cỏi.
Harry nhìn vào mắt Draco, tìm kiếm một chút gì đó hơn là sự kiêu ngạo thường thấy. "Có thể là thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi, Draco. Cậu đừng quá bận tâm. Cậu xứng đáng có một năm học yên bình, không phải lúc nào cũng bị chú ý như thế."
Draco quay lại đối diện Harry, ánh mắt trở nên mềm mại hơn, một chút? Như thể cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Harry. Khẽ nổi da gà, Draco nói. "Potter, mặc kệ đi, tôi không quan tâm"
Harry cười nhẹ và không nói gì nữa. Có lẽ nên dành chút thời gian ngắn ngủi ít ỏi này ngắm Draco một chút. Nhìn ánh dương chiếu vào cậu ấy. Harry nên đoán ra được mình thích ngay cả khi chỉ đứng im mà nhìn.
Rồi Draco cũng quay lưng rời khỏi đó.
Ánh mắt Harry nhìn về phía chiều tà rực lửa trước mặt hồ đẹp đến nao lòng. Hắn khẽ cười một cách chua xót.
"Liệu bao giờ ánh mặt trời đỏ thẫm này mới chạm đến trái tim mình nhỉ?" Harry đưa tay chạm lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn đập một cách đầy mạnh mẽ.
Mười tám tuổi. Mười tám năm sống trong cô quạnh và thiếu thốn. Liệu rằng tương lai sau này, có thể bù lại cho Harry Potter một mái nhà hạnh phúc không? Rằng người ấy có thể dùng tình yêu và vòng tay mình ôm lấy hắn, thủ thỉ hắn nghe những câu chuyện tẻ nhạt thường ngày. Lấp đi ánh hào quang vô vọng đang bao trùm và nhấn chìm hắn, nơi mà một chút, hắn cũng không thể lấy và an ủi chính mình.
Cứu thế chủ gì chứ? Hắn cũng chỉ là một kẻ mồ côi, và chẳng còn ai trên đời.
_______________
Mình không biết truyện sẽ kéo dài bao nhiêu, nhưng mình sẽ cần phải mở tâm hồn của Harry ra, gợi lại con người vốn có của Draco, để hai thứ đấy chạm được vào nhau, và sẽ có hàng loạt các cuộc trò chuyện để cả hai hiểu nhau. Đây sẽ là sự mở đầu. Có thể cốt truyện sẽ không được như ý mọi người đâu, và nếu có nhanh quá thì hãy nói với mình nhé. Hi vọng các bồ có thể cùng mình thưởng thức cuộc hành trình của câu chuyện này.
Hãy tha thứ cho sự mơ mộng này của tui, vốn dĩ nó là một câu chuyện ngắn, tình yêu vui vẻ, vui vẻ thôi, giờ dong dài ra chi cho mệt nè. Thiệt chớ fic thì hết ý tưởng mà mấy plot thì cứ tuôn trào như suối. Ghét cái bản thân thiệt sự🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com