Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Draco bị hôn đến rụt cổ không ngừng, quá nhột để tiếp tục.

"Em cứ trốn tránh anh thế." Harry buồn cười mà giữ lấy khuôn mặt Draco, hắn ấn môi xuống mọi chỗ trên khuôn mặt cậu. "Không thích thì nói với anh một câu."

"Không phải." Mặt Draco đỏ ửng, cậu ôm lấy cổ Harry, nhưng mắt lại đánh sang một hướng khác.

"Thế là làm sao?" Harry cắn má cậu một cái.

Ngại chứ sao. Potter ngốc nghếch, người ta mới biết yêu không bao nhiêu lâu mà cứ hỏi.

"Anh không có ép em mà." Harry thấy Draco khi yêu vào thì đúng là không còn tý lý trí nào, cậu dễ thương kinh khủng.

"Thì, em tự nguyện." Draco mặt đỏ như gấc, cậu muốn đánh Harry một cái, muốn đuổi hắn cút ra ngoài, nhưng mà thế thì mất hứng với buồn lắm. Thật ra thì âu yếm nhau như này, Draco thấy rất thích. Chỉ là cậu ngại quá thôi. Mấy đôi yêu nhau ai chả vậy, chưa quen thì cũng...khó nói.

"Em tự nguyện né tránh anh à?" Harry cốt yếu là muốn trêu chọc, ngần đó năm hắn mới thành công có người trong tay, hắn trân quý còn không hết, sao có thể vì cảm xúc của bản thân mà quên đi yêu dấu tận cõi lòng này được.

"Không!" Draco không muốn lăn lộn với Harry nữa, cậu ưỡn người, muốn trốn.

"Ngoan, không muốn cũng không sao, anh chỉ muốn ôm em một chút. Rất nhớ em." Harry giữ cậu lại, ánh mắt không giữ được sự si mê mà nhìn cậu, ánh nhìn ấy tình đến nỗi người được mang danh vô cảm như Draco cũng cảm nhận được.

"Anh quấn em mấy ngày rồi, còn nhớ với chả nhung."

"Ừm ừm ừm." Harry mổ vào miệng cậu như gà mổ thóc.

Thật sự là cậu đã bỏ lỡ người này thật sao.

Draco thấy mình thật ngốc, nếu ngay từ đầu không phải vì rào cản quá khứ, rào cản về mặc cảm và sự chặn bước bởi chính cái tôi của cậu thì cậu có phải đã hạnh phúc từ rất lâu rồi hay không?

Sẽ không phải tự mình làm khổ mình nhiều năm như vậy, cô đơn như vậy, chán nản như vậy.

Draco tưởng mình sẽ chẳng có ai yêu thật lòng đâu, mà chính cậu cũng không rung động nổi với ai. Nhưng dễ dàng như vậy, cậu chỉ cần quay đầu, Harry vẫn dùng đôi mắt này mà nhìn cậu.

Nụ hôn đầu tiên Draco hôn là với Harry, sau này, nụ hôn thứ hai, thứ ba,...cũng là Harry.

Cậu rung động vì sự gần gũi đó. Cậu thấy ấm áp khi có người không phải cha mẹ mà lại quan tâm đến mình như vậy.

Đây là thích, là yêu hay là được thích được yêu? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết tình cảm kia chẳng thể nào là giả.

Draco đã nhớ Harry. Khi vào những ngày quan trọng, cậu đã từng một mình trải qua, nhưng rồi cậu buồn và vô thức chờ đợi. Draco chưa từng yêu ai, chưa biết cảm giác thích ai thế nào nên chuyện này vẫn là quá mới với cậu. Nhưng, cậu sẽ học từ từ vậy.

Hy vọng Harry sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi cậu. Thêm một chút nữa thôi.

"Anh thích là được." Draco sẽ bắt đầu cuộc hành trình này từ việc, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ Harry muốn, miễn là cậu cũng thấy vui.

"Cám ơn em." Harry thật sự hạnh phúc. Hắn đã mong đợi chuyện này, đúng vậy, cảm giác này rất tuyệt. Quá nhiều năm rồi. Có những loại chấp niệm đã bén rễ vào máu thịt, biến nó thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

"Anh đã tưởng tượng vô số lần, nhưng hiển nhiên là hiện thực luôn khác với mơ mộng." Harry bật cười, nụ cười chân thành. "Anh mong muốn được yêu em, rồi trước mặt em anh toàn làm điều không suy nghĩ, đến tận giờ, khi anh có được em, anh thật sự không biết làm gì để em hạnh phúc." Hắn hôn cậu lần nữa. Ngón tay lướt qua eo mỏng dính, ôm lấy và kéo sát vào cơ thể mình.

"Không cần làm gì cả." Draco mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng. Cậu vui thực sự. Muốn cười. Rất thoải mái.

"Anh biết rồi." Harry cúi đầu hôn lên cổ Draco một cái. Làm Draco nhột đến cười khanh khách. Thật hiếm hoi cười thành tiếng.

Hai người bọn họ có lẽ là tận hưởng khoảnh khắc này.

....

Draco sẽ giết chết Harry. Thật đấy.

Cậu không cần tình yêu nữa, tình yêu này đau đớn quá rồi.

"Hư...ư...ưm." Cậu thở hắt không ra hơi. Khốn kiếp, làm tình thôi mà, sao lại đau đến vậy.

Khuôn mặt Draco đỏ bừng, khoé mắt ươn ướt, thậm chí nước mắt cũng chảy ra rồi. "Không, dừng lại...em không làm nữa."

Harry bất lực lắm, nhưng hắn lại buồn cười nhiều hơn thì phải làm sao đây.

Hắn đâu có ý định làm chuyện này đâu, hắn vẫn đang rất chill và hạnh phúc như con cún con quấn lấy Draco. Nhưng buổi chiều nay hắn bị đuổi, thật sự đấy, hắn đã bị đuổi ra khỏi nhà, và được trở về trước bữa tối.

Nhưng đó đâu phải tất cả, buổi tối chưa ngồi được bao lâu thì Draco từ đâu quấn lấy hắn nũng nịu. Thật sự, Harry đã có một suy nghĩ rằng đây không phải Draco của hắn.

Nhưng rồi nụ hôn vụng về của cậu là minh chứng rõ nét, đây là người yêu của hắn....

Và chuyện là, họ đã hôn nhau đến nỗi hai thứ dưới đũng quần đều đã căng phồng lên.

"Làm đến cùng đi." Draco mặt lạnh tanh đề nghị. Và thành công làm cho Harry cười xém nữa ngất xỉu.

"Em không đùa anh đấy chứ?" Hắn hoang mang, hắn ngỡ ngàng nhưng hắn lại không thể phản kháng. Rõ ràng, ai mà từ chối được cơ chứ?

"Em có kinh nghiệm rồi." Draco quay mặt và Harry thấy cái mặt kia toàn dối trá, hai tai cậu đỏ lựng và nguyên một mảng hồng đến tận sau gáy.

"Em có kinh nghiệm rồi?"

....

Kinh nghiệm của người yêu hắn là thế này đây!

Khóc, nước mắt, mếu. Combo khiến hắn gục ngã.

"Bỏ em ra..." Draco hít vào một hơi là Harry chảy mồ hôi một giọt.

Hắn cũng muốn nói, em bỏ anh ra.

Hắn đã nới đủ lỏng, quần nhau cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng đến cái đoạn cuối, nó sai kịch bản. Harry đang bị kẹp quá đau.

"Em phải thả lỏng ra chứ." Harry nhịn lại cơn đau ở nơi khó nói, cúi xuống hôn lên má hồng của Draco. Hắn đau, em ấy cũng đau.

Cậu nhắm tịt mắt, mồ hôi chảy ròng. Ngón tay so với kích cỡ của một cái kia, không thể so sánh được, nên cậu tạm thời Harry nói cái gì nghe cũng không lọt tai.

"Draco, nghe anh nào..." Harry hôn một cái nữa lên má cậu. "Em thả lỏng để anh đi ra, rồi chúng ta không không làm nữa..., nhé?"

"Không." Cậu sẽ nhịn đến khi nó hết cảm giác căng trướng và đau.

Nhưng câu không của cậu, Harry nhịn đến sắp chảy máu tai. Draco yêu dấu, em đừng siết chặt đến như vậy.

"Nghe anh đi, em thả lỏng." Giọng Harry có chút nghẹn. "Em xem, anh cũng...." hắn không muốn nói đâu, nhưng mà...

Draco hé mắt nhìn Harry. Tâm mềm nhũn.

Chỗ đó chặt với nhỏ như vậy, Harry hẳn cũng...khó chịu.

Cậu vươn tay, ôm lấy hai bên má Harry kéo xuống. "Harry, hôn."

Hôn để làm cậu phân vân, vì Harry hôn rất giỏi, cảm giác ở môi rất chân thực, Draco, thích.

"Anh yêu em." Harry hôn vào môi Draco. Nụ hôn nhẹ nhàng, hai cánh môi bọn họ chà sát, đầu lưỡi gặp nhau trao qua trao lại, và rồi kết thúc bằng việc Harry cắn lấy môi dưới của cậu kéo ra. Rồi chụt một tiếng to để tách rời.

Bên dưới cũng dần quen hơn.

"Đỡ đau chưa? Anh rút ra nhé."

"Không mà." Vì đã quen nên cảm giác tồn tại của cái đau dường như không ảnh hưởng nên Draco phản ứng mạnh mà hai chân đang dang rộng liền quặp lại, ghì mạnh vào hai bên eo Harry.

'Phốc' một cái.

"Ha...." Harry nhịn không được rên một tiếng, mà chính Draco đau đến nghẹn cả hơi, hai mắt trợn lên, một tiếng nức nở vỡ vụn rơi ra từ cổ họng.

"Hỏng...hức...sâu..." thân dưới Draco thậm chí run lên mà không kiềm được hơi lắc lư. Đâm vào tận cùng rồi. Draco đau...

"Ngoan." Đã đến cái đoạn này rồi, cho dù Draco có khóc hơn nữa thì Harry thề, tâm hắn không đổi!

Vào thì cũng vào hết rồi, cái thứ yêu nghiệt kia mút hắn từ nãy tới giờ, đau mà cũng sướng tới phát điên, hắn chịu không nổi nữa đâu.

"Chịu khó nhé, lát em sẽ sướng." Cái việc cốt lõi của làm tình là cả hai phải mang lại cảm xúc cho nhau. Draco quen thì cậu cũng sẽ sướng mà thôi.

"Không..." Draco lắc đầu.

"Em đòi mà." Harry vẫn còn tâm trạng trêu ngươi. "Em muốn mang con bỏ chợ, em làm anh đến mức này, em lại nói không." Vào thì cũng vào hết rồi, em có khóc thì em cũng phải chịu.

"Anh im miệng." Draco ráng mở mắt mà trừng hắn.

"Ừm." Harry ôm lấy hai chân Draco, mắt tinh anh nhìn xuống nơi bọn họ đang gắn kết cực kì kia. Người con trai này, từ giây phút này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Dù em ấy có nói em ấy chán hắn, không muốn yêu hắn nữa thì hắn nhất quyết không buông tay.

Bên dưới, Harry hơi nâng hông, từ từ kéo dương vật đi ra.

"Sao anh...." Draco không hiểu Harry muốn làm gì, cậu cảm nhận thứ nong nóng kia đang từ từ đi ra khỏi cơ thể cậu. Harry hiểu lầm cậu sao, cậu chỉ nói thế thôi.

"Hức!"

Dương vật gần như đi ra gần hết, chỉ còn quy đầu tròn tròn vẫn chầm chậm bên trong. Draco còn chưa biết phản ứng sao để níu kéo thì một phát, cả người cậu sốc nảy, đón nhận một cú nhấp sâu đến tận cùng.

Nhanh.

"Buông...Harry, đồ khốn...hức." Khó thở, kiểu này rất khó thở.

Harry không nói, hắn chỉ làm. Từ trên cao nhìn vẻ mặt Draco thế kia, hắn sướng đến chảy máu mũi. Cái sướng về mặt cảm xúc tinh thần riêng tư hắn chưa từng cảm nhận.

"Ngoan, em sẽ quen mà." Biết cái chỗ nhỏ xinh kia đã quen với kích cỡ của mình, hắn không kiêng dè mà từng cú thúc dần có nét hơn. Chính xác là đang tìm chỗ sướng trong cái chỗ yêu nghiệt kia mà đâm chọc.

"Không...haaa....không mà...Harry...hức."

Thấy rồi.

"Anh yêu em." Harry cúi xuống cắn lấy môi Draco. Hạ bộ dính chặt, từng cú nhấp nông sâu lẫn lộn, liên tục, nhanh như giã gạo vào đúng một chỗ. Làm người phía dưới vừa nhức vừa sướng đến chảy nước mắt.

Tiếng hức âm ỉ trong cổ họng bị nụ hôn kia của Harry cướp mất, cứ ưm a trong cổ họng không thoát ra được.

Ai đấy cứu Draco đi. Cậu chịu không nổi nữa. Kích thích, quá kích thích cảm xúc rồi.

"Nói đi em yêu." Harry nhấp hông đều hơn, hắn cắn vào cổ Draco, hai tay vẫn ôm lấy hai bên cẳng chân cậu. Tư thế nguyên thuỷ nhất để 'yêu thương' cậu. "Nói em từ bây giờ đã là của anh rồi."

Hắn rất hạnh phúc. Rất vui. Rất mãn nguyện.

Là Draco tự nguyện trao cho hắn, giờ cậu ở dưới thân hắn, đón nhận từng lần nhấp khó nói vào tận sâu trong cơ thể cậu. Nơi chỉ có hắn mới được vào. Vào nơi sâu nhất trong cơ thể xinh đẹp này.

"Ư...aa...ha." Draco bận ưm a rồi...

"Nói đi Dray." Harry tăng tốc độ đâm vào cơ thể cậu. Hắn còn để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền trên cổ cậu nữa.

"Không, hức, anh chậm." Draco không thích nhanh như này, chậm rãi như ban này thôi. Cậu đang tận hưởng cơ thể Harry, sao lại vội như vậy, cậu chịu không nổi.

"Hửm?" Harry kéo ra sâu tưởng như đang rút ra, rồi lại lút cán đâm vào, còn rất khôn khéo sượt qua điểm gồ trong lỗ nhỏ.

"Ừm...ừm." Draco đáp ngay. "Đúng vậy." Khó chịu quá. Có cái gì đó cứ đang nóng lên.

"Đúng vậy cái gì em yêu."

"Anh nói...," Draco biết Harry giờ không giống Harry của những lúc bình thường nữa, sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Cậu ôm cổ, hôn vào khoé miệng hắn. "Anh nói sao thì là vậy."

"Được." Harry biết người yêu hắn da mặt mỏng, chịu không nói được mấy từ mang tính kích thích đến nội tâm nên miễn cưỡng bỏ qua.

Thế nhưng...hắn sai rồi.

"Harry, bên dưới em..." Draco đang nũng nịu gọi tên hắn, xin em! "Khó chịu quá."

Bây giờ đến lượt Harry cần có người cứu, có ai cứu hắn không.

"Anh giúp em." Harry thả hai chân Draco ra, một tay ôm má cậu hôn xuống, một tay xuống bên dưới cầm lấy dương vật cậu. "Ngoan, đợi một chút, chúng ta ra cùng nhau."

....

Đêm đó là một đêm dài.

Và Harry bị người kia giận gần chục ngày trời.

"Quá đáng, khốn khiếp, anh muốn tôi đời đời kiếp kiếp đều là của anh hay sao!!" Draco thẳng tay ném gối vào thẳng mặt Harry.

Hắn nói làm một lần cậu là của hắn cả đời này. Thế mà làm đến lần thứ 5 là có tái sinh cũng không thoát được tên đáng ghét này hay sao!!!

________
Dray cưng, cưng thật ngây thơ. Nhưng chị iu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com