2.
Chiến tranh phù thủy lần II vén màn với hồi kết chiến thắng vĩ đại của cậu bé sống sót, Harry Potter.
Đã vài tháng kể từ lúc Hogwarts khai giảng chào đón các học sinh mới lẫn các học sinh quay lại tiếp tục chương trình học sau chiến tranh tàn khốc. Đại đa số những phù thủy sinh có gia đình là tử thần thực tử đều đã chọn ra nước ngoài sinh sống. Nhà Slytherin theo đó cũng chỉ còn lại một nửa mà đa số là những người trước đó theo phe trung lập, trở thành nhà ít phù thủy sinh nhất.
Nhà Malfoy vì vợ chồng gia chủ đều đã tử vong khi chiến tranh kết thúc, Draco Malfoy thuộc diện bị bắt ép trở thành tử thần thực tử, lại có Harry Potter đứng ra bảo hộ. Cậu ta chỉ lui vào Azkaban trong vài tháng đến trước ngày nhập học.
.
Bữa tối ở đại sảnh đường tuy không còn đông đúc như trước, nhưng vẫn có phần thoải mái, rôm rả. Draco quay về Hogwarts sớm đã không còn tính nết kiêu ngạo, hống hách ngày xưa, yên vị ngồi giữa đám bạn của mình.
Pansy và Blaise theo phe trung lập, Theodore bị bắt ép (có mấy đứa đồn rằng cậu ta mừng muốn chết khi chứng kiến gia chủ Nott bị tống vào Azkaban cơ.). Còn Vincent và Gregory... Một đứa tử trận, một đứa trở về Pháp sống.
Draco ngồi khều đống đồ ăn trên dĩa làm Pansy ngồi cạnh không khỏi lo lắng thở dài.
-Tình yêu à, cưng biết cái tạng người của cưng căn bản không có nhu cầu giảm cân mà.
-Dray này, mày ăn thua cả con mèo. Mày cũng thấy vậy mà đúng không Theo?
Blaise trợn trắng mắt nhéo eo Draco một cái. Theo chống cằm nhìn. Cậu và Blaise vốn đã nhai xong phần của mình được một lúc rồi, Pansy cũng sắp xong bữa, chỉ mỗi dĩa của Draco vẫn đầy ắp.
-Tao không đói.
-Mày thì có bao giờ biết đói?
Draco mệt mỏi dựa vào người Blaise nhưng bị Pansy kéo qua dựa lên người mình. Cô cứ càm ràm mãi bên tai về việc Draco hốc hác thế nào.
.
Không khí ấm cúng rôm rả bỗng chốc tan biến. Đại sảnh đường im bặt vì ánh xanh đen như những lời nguyền không thể tha thứ le lói giữa không gian đang lớn dần. Những nụ cười tắt ngúm, tiếng nói lắng dần, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và sợ hãi. Mọi ánh mắt đều hướng về một điểm, không ai dám lên tiếng, không ai dám cử động, ai cũng biết Voldemort dù đã ch.ế.t nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó. Các giáo sư đứng phắt dậy, nắm chặt đũa phép hướng về phía ánh sáng bất thường ấy.
Từ giữa tâm phép thuật kỳ lạ dần hiện bóng dáng hai đứa trẻ, chúng rơi xuống sàn đá.
Nhóc đầu đen bò dậy trước, hoang mang chỉ vào đầu nhóc còn lại.
-Scorpius?
Nhóc còn lại cũng từ từ bò dậy, mái tóc nâu dần chuyển thành bạch kim, nó ngẩng đầu lên nhìn nhóc tóc đen rồi cầm tóc mình kiểm tra.
-Ờm, tôi sẽ giải thích sau? Vậy giờ chúng ta đang ở đâu vậy, tôi không nghĩ đây là hẻm xéo...
Sau sự xuất hiện của hai đứa trẻ kỳ lạ, ánh sáng xanh đen cũng theo đó tan biến. Mọi phù thủy sinh đến các giáo sư vẫn chưa hoàn hồn. Cô McGonagall là người đầu tiên tiến về phía hai đứa nhóc, đưa tay đỡ hai vị khách không mời dậy.
-Ta chưa từng thấy hai đứa trước đây. Hai đứa không phiền nếu theo ta về phòng hiệu trưởng chứ? Nếu có thắc mắc thì nơi các em đang đứng là đại sảnh đường của Hogwarts.
-Hả, Hogwarts á!?_ Albus tròn mắt nhìn quanh. Đối lập với đứa kia.
-Vâng, thưa giáo sư._Scorpius thanh lịch phủi bụi trên người từ tốn đáp.
_
-Tao không nhớ mày có họ hàng._Blaise là người đầu tiên lên tiếng.
-Mày nhớ không có nhầm đâu.
Theodore xoa cằm suy ngẫm gia phả nhà Malfoy trong ký ức của mình. Bên cạnh đó, Pansy vẫn đang há hốc mồm vì bất ngờ mà người nằm trong lòng cô con hoang mang hơn.
-Cưng lén lút có con với người tình nào mà tao không biết à, Dray?
-Tao chỉ mới 18 tuổi thôi Pansy, nhóc đó nhìn kiểu gì cũng không dưới 10 tuổi....
Phía bộ ba vàng cũng không kém phần hoang mang về đứa nhỏ tên Albus(?). Ron còn hốt hoảng nhìn Harry với suy nghĩ bạn thân mình và Ginny đã tiến tới bước này rồi sao.
.
-Vậy, em là Scorpius, còn em là Albus, hai em đang cùng phụ huynh mình dạo hẻm xéo thì bị tấn công và dịch chuyển tới đây?
-Vâng.
-Hai trò là anh em à?
-Dạ kh...
-Đúng ạ!
Albus chen lời, Scorpius lườm Albus cháy mắt. Trên mặt Scorpius viết thành dòng "Anh em họ hàng gì ở đây????" trong khi Albus liên tục ra hiệu đừng nói gì hết. Thật thì sau khi hết thuốc đa dịch, trừ màu tóc màu mắt, ngũ quan của cả hai chả khác gì nhau. Scorpius đã nghi vấn điểm này từ lúc ở tiệm Ollivanders nhưng cũng chưa có thời gian tìm hiểu.
-Cha mẹ hai trò là ai, ta sẽ gửi thư cú cho họ giúp hai đứa.
-Draco Malfoy thưa giáo sư.
Albus buộc mồm kêu lên "gì cơ?".Cô McGonagall đang chuẩn bị giấy bút khựng lại nhìn Scorpius vừa cất tiếng.
-Draco Malfoy? Trò chắc chắn chứ.
Scorpius khó hiểu xác nhận, lườm Albus một cái, chỉ cần Albus ý kiến tiêu cực cái họ hay cha của cậu, Scorpius không ngần ngại đấm Albus một cái đâu. Giáo sư McGonagall bỏ giấy bút qua một bên, ngồi nghiêm nghị.
-Cha của trò là con trai Lucius Malfoy đúng chứ?
-Vâng ạ.
Giờ thì đến lượt hai đứa Scorpius và Albus hoang mang. Giáo sư McGonagall bảo Draco Malfoy chỉ mới 18 tuổi và đang học tiếp chương trình năm thứ 7 tại trường. Scorpius liền hỏi cô bây giờ là năm bao nhiêu. Câu trả lời khiến Scorpius lẫn Albus quay mòng mòng. Hai đứa đang ở năm 1998, năm mà cha chúng tròn 18.
Giáo sư McGonagall để hai đứa lại để trao đổi với tranh giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape.
-Này, sao cậu nói với giáo sư chúng ta là anh em?
Albus cười gượng, cậu giải thích mình không phải con ruột của Harry, cậu được nhận nuôi. Scor nhăn mặt nhìn Albus rồi đối chiếu với Harry Potter trong ký ức.
-Ngoại hình cậu như vầy mà không phải con ruột á? Bộ chú ấy không xài phép huyết thống kiểm tra thử à. Đồng tử xanh lá không phổ biến đâu.
-Có phép đó hả...?
-Ờm thì phép này lưu truyền trong các gia tộc lâu đời.
-Vậy thì bọn tớ biết thế quái nào được!???
-Nhưng chẳng phải ngài Harry Potter xuất thân muggle sao!? Các cậu cũng có thể xét nghiệm ADN mà!
Scorpius nhìn Albus đầy dấu chấm hỏi mà cảm thán mình vậy mà còn biết nhiều về Muggle hơn hai Potter.
-Cậu bảo bọn mình là anh em, lát nữa cô McGonagall xác nhận lại, tôi thì không sao nhưng cậu lộ chắc.
Albus ôm đầu than vãn "Tớ có khai thật thì cũng có gì để chứng minh danh tính đâu..."
.
Giáo sư McGonagall theo lời Dumbledore và Snape gọi Draco lên phòng hiệu trưởng. Scorpius nhìn cha mình phiên bản trẻ hơn mà lo lắng, cha cậu trông còn gầy hơn cả tương lai, còn cả hai cái quầng thâm nổi bần bật trên nước da trắng bóc nữa... Cậu thật sự muốn nhào lên ôm cha và hỏi thăm, nhưng cậu biết cha vẫn đang nghi ngờ danh tính của mình dù cha đã ngờ ngợ ra gì đó rồi.
Draco khá bất ngờ khi giáo sư McGonagall yêu cầu cậu kiểm tra huyết thống của cả hai đứa trẻ. Cậu thầm đánh giá Albus đúng là có chút giống cậu, nhưng cái đầu đen mắt xanh đó...
Draco đưa đũa phép lên, thì thầm. Đầu ngón tay cậu rỉ máu thành dòng rồi bay lên, nó hướng đến phía cả hai đứa trẻ rồi tách thành hai sợi chỉ máu cuốn vào cổ tay chúng. Draco hạ đũa phép, chỉ máu trên tay hai đứa tan ra rồi ngấm vào da. Draco mấp máy môi, quay sang giáo sư McGonagall. McGonagall không rõ về những thần chú của các gia tộc cổ xưa lắm, nhưng có vẻ đúng như dự đoán.
-Sao rồi trò Draco?
-...Cả hai đều có huyết thống cực kì gần với em ạ. nhưng em không có anh chị em ruột.
Scorpius xịt keo, Albus mặt đầy dấu chấm hỏi. Albus quay qua nhìn Scorpius, đưa tay chỉ qua lại hướng bản thân và đối phương.
Mấy điểm lấn cấn dần liên kết lại. Scorpius và Albus đều tự hiểu sự tương đồng ngũ quan của chúng từ đâu mà có.
Draco nghe giáo sư McGonagall tường thuật lại càng hoang mang. Chưa kịp tiếp thu đã bị hai đứa nhóc một đen một bạch kim ôm lấy, cái thân yếu nhớt của cậu không chịu nổi lực của chúng liền ngã nhào xuống sàn. Hai đứa nó ăn ý đồng thanh kêu một tiếng cha đi kèm đôi mắt long lanh ngập nước.
.
-Cha không ngủ ạ, trông cha tiều tụy quá.
-Con không nghĩ cha gầy như vậy, cha không ăn uống đầy đủ ạ.
Giáo sư McGonagall sau khi nghe đầy đủ tình cảnh của Scorpius và Albus thì quyết định phân loại nhà cho chúng ngay tối nay vì Hogwarts khai giảng chưa lâu, bọn nhỏ đã đến tuổi đi học và có thể sẽ đuổi kịp. Cô bảo Draco dắt chúng tới đại sảnh đường trước.
Hai đứa nhỏ mỗi đứa nắm một bên cổ tay áo của Draco lẽo đẽo đằng sau, không ngớt lời líu lo bên tai cậu. Con ai mà nói nhiều thế không biết (cậu tự biết cái mồm mình trong quá khứ cũng y vậy.) Draco vẫn chưa thể tiếp thu toàn bộ câu chuyện, chỉ ậm ừ đáp qua loa câu hỏi của Scorpius và Albus. Tự dưng có đứa con trên trời rơi xuống ai mà tiếp thu nổi.
Gia đình ba người bước vào đại sảnh thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
.
-Gì cơ, con mày thật à????
Blaise hoang mang nắm vai Draco hỏi. Theodore và Pansy lại ngắm nghía hai thằng nhóc kè kè đằng sau Draco. Theodore chỉ chỉ vào tóc Albus.
-Tao đoán nhé, tương lai mày cưới thằng Potter.
Pansy cúi hạ người xuống. Đưa tay vuốt vuốt mặt mũi hai đứa trẻ.
-Mẹ hai cưng là ai thế? Ai mà khéo đẻ hai nhóc đẹp trai ác thế không biết.
Scorpius cúi đầu đan tay vào nhau. Albus đứng kế nắm đuôi áo Scorpius.
-Bọn em không biết ạ, cha Draco là cha đơn thân.
Blaise nghe xong còn phản ứng dữ hơn cả người trong cuộc tên Draco.
Thằng chả dúi đầu Draco vào lòng xoa xoa, đưa một tay lên giả bộ lau nước mắt.
-Tội em tôi, đã bị đá còn một thân nuôi hai đứa trẻ.
-Tao đánh mày đấy Blaise._Pansy lườm thằng da choco.
Theodore thay Pansy gõ cái bốp vào đầu Blaise. Scorpius âm thầm cộng nhiều điểm cho cú đánh của Theodore.
-Cũng tốt mà, có hai đứa nhỏ, Draco tương lai không quá cô đơn.
Nhưng cha lúc nào cũng buồn (cha Draco giấu kín mít nhưng không qua mắt được Scorpius, một Slytherin tương lai đâu.) Scorpius thầm nghĩ.
Draco dãy ra khỏi người Blaise cằn nhằng rằng đối phương đang làm cậu bị ngộp. Draco đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt phức tạp rồi dịu xuống, cậu ngập ngừng.
-Vậy, tương lai tôi có phải...ờm, một người cha tốt?
Scorpius nghe xong quay qua ra hiệu với Albus. Albus dù chưa từng sống cùng Draco, nhưng vẫn là cảm giác cảm nhận được gì đó. Cả hai rời khỏi cái xoa của Pansy, lần nữa ôm Draco.
-Cha tốt lắm, lúc nào cũng luôn tốt nhất.
-Cha lúc nào cũng lo lắng cho bọn con, dù vậy, điều đó làm cha hay bỏ quên bản thân làm con giận lắm đó.
.
.
.
.
.
.
.
Beta lần 1:4/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com