Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Draco đang dần nhận ra vấn đề của việc mang thai, bất kỳ điều gì có thể phát sinh hiếm khi đủ nghiêm trọng để phải thực sự đến bệnh viện, nhưng thường đủ cấp bách để cậu cần một câu trả lời ngay lập tức. Draco đi qua đi lại cả tiếng đồng hồ, tự hỏi liệu mình có nên ghé qua St.Mungo hay nên uống một thìa dược Trấn An rồi đi ngủ.

Giải pháp chính là Floo.

Các bậc phụ huynh tương lai được cấp một số điện thoại đặc biệt của Lương Y mà họ muốn. Lợi ích của hệ thống là nó ngăn cản những ông bố bà mẹ lo lắng xông vào Khoa Sản bất cứ lúc nào trong ngày và cho phép các Lương Y giải đáp thắc mắc của họ một cách hiệu quả.

Nhược điểm là Draco không thể cưỡng lại vô vàn câu trả lời từ Floo. Kể cả khi cậu có cả tá cuốn sách chi tiết cất kỹ trong tủ đầu giường, thì việc được Jason từ tốn nói rằng "không, Draco, cậu không có dấu hiệu thiếu máu" và "được rồi, Draco, cậu có thể ăn phô mai thoải mái" vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với bất kỳ cuốn sách khô khan nào của Lương Y.

Đó là lý do tại sao Draco thấy mình đang quỳ gối trước lò sưởi vào một tối muộn của thứ Tư, cái đầu xoăn của Jason lơ lửng một cách đáng lo ngại trong ngọn lửa.

"Lần cuối cùng đấy, Draco," Jason nói với một nụ cười đau khổ, "cậu không có bị viêm ruột thừa đâu."

"Cậu không biết đâu," Draco rít lên. "Đau nhói, ngay đây này—" cậu nhấn vào bên phải, ngay trên xương hông. "Cậu phải biết là nguy hiểm lắm. Cậu có chắc tôi không cần đến đó chứ?"

Jason cuối cùng cũng bỏ giọng điệu lịch sự giả tạo của một Lương Y. "Không!" anh ấy gắt lên. "Cậu hoàn toàn có thể tự kiểm tra chẩn đoán cho vấn đề đó, và cậu đã làm BA lần rồi! Cậu không có bị viêm ruột thừa."

"Nhưng mà nó đau quá." Draco rên rỉ. Giờ thì cậu thậm chí còn chẳng tin mình bị làm sao nữa, cậu bắt đầu hơi thích thú và trêu chọc bạn mình. "Tôi biết hôm qua cậu đã làm tôi đau với vài câu thần chú, nhưng cậu cũng hơi bất cẩn rồi đấy."

"Có lẽ cậu bị căng cơ," Jason nói. "Cậu không có dẻo dai như vẻ ngoài đâu—"

"Suỵt!" Draco vội ra dấu. Cậu nghiêng đầu về phía cầu thang, quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Harry. Cậu nhăn mặt với Jason và ngắt kết nối ngay khi chồng cậu rẽ vào phòng khách.

"Harry! Có chuyện gì vậy, em đánh thức anh à?"

Harry có vẻ mặt mơ màng buồn ngủ mà Draco đã yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy. Đôi mắt anh to và lờ đờ khi không đeo kính, Draco biết nếu cậu tựa vào anh ấy, Harry sẽ nóng như lò lửa, dù anh chỉ mặc áo phông và quần dài.

"Hình như anh nghe thấy... em đang dùng Floo?" Harry lầm bầm. Ánh mắt anh lướt qua tấm thảm, rồi nhìn đến bát kem đã tan một nửa bên cạnh Draco. "Em làm gì mà thức khuya thế."

"Em chỉ muốn đọc sách bên lò sưởi thôi." Draco bịa lý do. Nói dối lẽ ra phải dễ dàng với cậu, nhưng với Harry, thì sẽ không bao giờ dễ dàng. "Cũng muộn rồi. Chúng ta cùng đi ngủ chứ?" Cậu đứng dậy và bắt đầu đẩy Harry lên lầu, vẩy đũa phép để đưa bát kem của cậu vào bếp.

"Em không Floo nữa à?"

Draco không nên, cậu thực sự không nên, nhưng anh Harry đang ngủ gà ngủ gật và đây không phải lúc để nói với anh ấy. "Em gọi Hermione một chút. Cô ấy muốn trò chuyện về các thông số nhập viện mới ở bệnh viện." Đúng là Hermione vẫn muốn vậy, chỉ là Draco chưa gọi cho cô ấy về chuyện đó thôi.

"Ồ, vậy à." Harry nói. Draco kéo anh vào phòng và nhanh chóng đắp lại chăn cho anh. Tim cậu vẫn đập thình thịch, theo bản năng, cậu quay về phía phòng tắm, nhưng khi tay Harry nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh, Draco do dự, rồi từ từ ngồi xuống bên giường.

Có một ngọn nến đang cháy trên tủ đầu giường của họ – Harry ghét bóng tối. Anh nhìn chăm chú vào Draco, đôi mắt xanh sáng rực trên nền tối mờ ảo. Những sợi râu bắt đầu mọc lún phún trên quai hàm của anh. Dạo này anh quá bận rộn với công việc, thậm chí còn chẳng buồn dùng đến bùa cạo râu.

"Anh yêu em." Harry thì thầm với Draco. Căn phòng yên tĩnh, nhưng Draco cảm thấy sống động và tràn đầy sức sống và tình yêu mà cậu dành cho Harry. Cậu muốn chia sẻ với Harry biết bao – cậu muốn dành thêm thật nhiều buổi tối với bàn tay ấm áp của Harry trên cổ tay mình, nhìn chồng mình chìm vào giấc ngủ dưới ánh nến. Mãi mãi.

"Em cũng yêu anh, Harry."

Harry mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật nhẹ. Nó khiến một điều gì đó đau nhói trong lòng Draco. Nụ cười của Harry không bao giờ nên nhẹ đến thế. "Muốn mãi mãi ở bên em như thế này. Chỉ có anh và em thôi."

Mẹ kiếp. Đó chính là điều Draco vẫn nghĩ, nhưng—nhưng không phải vậy, tất cả đều sai hết rồi. Cậu hít một hơi thật sâu khi nhìn đôi mắt xanh lá cây kia nhắm lại.

"Ngủ ngon, yêu anh." Draco nhẹ nhàng nói, đặt một nụ hôn lên trán Harry.

Khi Draco chui vào giường sau đó, cậu đã có một thoáng hoảng loạn vì không tìm thấy được tay Harry dưới chăn. Cậu phải vươn tay hết cỡ qua tấm nệm để chạm vào vai anh và có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu. Cậu không biết liệu Harry có ý gì với câu nói trước đó của mình không, nhưng anh rất hiếm khi ngủ quay lưng lại với Draco. Họ luôn chạm vào nhau ở đâu đó.

Draco phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ được.

----------------------------------

Chuyện này không thể kéo dài, và cũng không nên kéo dài. Draco đã có thai hơn tám tuần rồi, cậu biết mình vẫn còn thời gian trước khi bụng bắt đầu to lên, nhưng cậu không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Cậu muốn Harry biết – muốn anh ấy ở với cậu trong phòng khám, muốn anh ấy vuốt tóc cậu khi cậu cảm thấy khó chịu, muốn anh ấy biết tại sao cậu lại yêu cầu anh mua năm hộp kem dâu tây từ Florean Fortescue, ngay cả khi Harry sẽ cười đùa trêu chọc cậu về điều đó.

Quan trọng nhất, cậu muốn Harry biết anh ấy sắp làm cha. Cậu cần sự ngượng ngùng kỳ quặc giữa cả hai tan biến hơn là cứ chịu đựng sự mơ hồ của việc giữ bí mật. Harry xứng đáng được đối xử tốt hơn, ngay cả khi Draco sợ hãi.

Thứ Sáu, Draco đang pha trà trong bếp thì nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm. Harry đã sang nhà Ron và Hermione ăn tối, nhưng lần này Draco thực sự bận việc nên không thể đến. Cậu đành uống trà và ăn tạm chiếc bánh còn dang dở đặt dưới bệ bếp.

"Bữa tối thế nào?" Draco nói mà không ngoảnh nhìn lại. "Hermione lại nấu món hầm Stroganoff tệ hại đó à? Thật sự là không thể ăn nổi, cái cách cô ấy thái hành ấy. Ron đã tìm ra lý do tại sao món thịt của cô ấy luôn bị cháy bên ngoài và sống bên trong chưa?"

Draco chỉ nhận được một sự im lặng bất thường.

"Harry?" Draco quay lại. "Anh đang đứng ở cửa đúng không?" Cậu bắt gặp Harry ở lối vào bếp, cậu mỉm cười và tựa người vào quầy bếp thở phào nhẹ nhõm. "Anh vẫn còn mang giày đấy, đồ ngốc."

Draco để ý đến vẻ ngoài của Harry và cách ánh mắt anh lướt qua các bề mặt trong bếp. Harry đang khẽ cạy móng tay, đôi tay anh co lại và bờ vai căng cứng.

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Harry, nhưng đáng báo động hơn là cảm giác khó chịu tỏa ra từ anh - Harry luôn rất căng thẳng mỗi khi anh ấy buồn bực.

"Có chuyện gì vậy?" Draco hỏi.

Harry không nhìn vào mắt cậu. "Anh đã nói chuyện với Hermione." Harry nói một cách cứng nhắc và thận trọng.

Draco nhướn mày nhìn anh. Thổi vào tách trà, nhấp một ngụm nóng hổi.

"Cô ấy đã mua vài cuốn sách luật y học để đọc trong thời gian rảnh rỗi."

"Vậy à?" Draco thực sự không chắc Harry đang định nói gì. "Cô ấy vẫn quyết tâm tự mình đánh giá các quy trình của St.Mungo sao?"

"Đúng vậy," Harry nói, cuối cùng anh nhìn vào mắt Draco, "mặc dù cô ấy vẫn chưa bàn với em về chuyện đó."

Draco nghẹn lời.

"Em nói em đã trò chuyện qua Floo với cô ấy," Harry mỉm cười cay đắng. "Em nói em đã đi uống nước với cô ấy vài tuần trước."

"Harry," Hơi thở Draco trở nên gấp gáp. Sẽ dễ dàng hơn nếu Harry tức giận, nhưng anh không giận – Harry trông như đang cầu xin và thất vọng, nhưng tệ nhất là, anh ấy trông đầy lo lắng, như thể anh biết điều gì sắp xảy ra.

"Em đang giấu anh chuyện gì đó."

Draco khẽ gật đầu. Chiếc cốc trong tay cậu nóng quá, nóng hơn cả không khí trong căn phòng.

"Là—là một bữa tiệc, có lẽ vậy?" Harry ngập ngừng hỏi. "Em đang lên kế hoạch gì cho anh à?"

Draco biết mình đã trì hoãn chuyện này đủ lâu rồi.

"Em cần nói với anh một chuyện." cậu nói nhỏ. Vẻ mặt Harry lập tức trùng xuống.

"Đừng nói." Harry vội vàng.

"Gì?" Điều đó khiến Draco bất ngờ. Cậu có thể hiểu Harry khó chịu vì cậu đã giữ bí mật, nhưng phản ứng của anh ấy thật lạ. Harry chưa bao giờ muốn bị giấu giếm điều gì.

"Đừng thay đổi gì cả. Chưa—chưa phải lúc."

Draco thấy bụng mình thắt lại, hơi thở trở nên dồn dập hơn. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Chỉ là – em đừng nói."

"Nói gì cơ?" Draco thực sự bối rối, nhưng cũng lo lắng. Cách Harry nhìn cậu quá mức thấu hiểu. "Harry, em cần nói với anh một chuyện, bởi vì mọi thứ – mọi thứ đã thay đổi rồi."

"Mẹ kiếp, đừng làm thế này ngay bây giờ." Harry gắt lên, quay đầu đi, bực bội vò tóc, giọng anh lớn và khàn đặc "Làm ơn, Draco, không có gì thay đổi cả. Chỉ bây giờ thôi – chúng ta không thể cứ như vậy sao? Chỉ một thời gian thôi, làm ơn, cưng à."

Harry gọi cậu là "cưng" khi anh không thể nói thêm điều gì khác nữa, khi anh quá choáng váng, quá vui sướng, quá kích động, quá giận dữ hay quá mệt mỏi. Và Draco nhận ra, có lẽ là, Harry đã biết rồi.

"Không, chúng ta không thể." Draco nói một cách khó tin, đặt tách trà lên bàn hơi mạnh tay. "Mọi thứ đều khác rồi. Em không biết ai đã nói với anh, nhưng xong rồi, Harry, nó đang xảy ra, và em sẽ không – không thể giả vờ như nó không xảy ra hay bất cứ cái quái gì anh muốn em làm được."

"Vậy là xong rồi sao? Em không hề gắn bó chút nào với cuộc sống mà chúng ta đã xây dựng à? Đây - đây là thứ em có thể vứt bỏ đi sao?" Harry nói như thể có hàng ngàn mũi tên xuyên qua người anh.

"Đừng có nói thế!" Draco quát lên, lần đầu tiên thực sự tức giận. "Đừng có mà dám nói thế. Anh biết cuộc sống của chúng ta là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em mà."

"Vậy mà em vẫn nhất quyết vứt nó đi!" Harry hét lên.

Draco không hiểu sao mọi chuyện lại tệ hại đến thế. Cậu giận dữ, giận đến mức cổ họng đau rát và mắt cay xè dù cậu đã nheo mắt lại. Tuy nhiên, ẩn sau cơn giận là một nỗi sợ hãi sâu sắc và bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ - cậu đã từng lo lắng, nhưng cậu chưa bao giờ -

"Biến cuộc sống của chúng ta thành thứ vứt đi là lựa chọn của anh," Cậu rít lên với Harry "Nếu anh quyết tâm phá hỏng mọi thứ vì một điều đã khiến em cực kỳ hạnh phúc, thì đó là lỗi của anh."

Draco có thể thấy sự chống cự bắt đầu cạn kiệt khỏi Harry. Chồng cậu, thường mạnh mẽ, quyết đoán – một Đội trưởng, một thủ lĩnh, một người yêu – bây giờ trông thật nhỏ bé.

"Hạnh phúc," Harry thì thầm, áp mu bàn tay lên môi. "Luôn muốn— anh luôn muốn em được hạnh phúc. Anh—"

Anh tự ngắt lời, nhưng dù sao Draco sẽ chẳng bao giờ biết được anh định nói gì. Thật thi vị, cái khoảnh khắc mà thế giới này khi chỉ có hai người họ. Cậu cần kết thúc cuộc trò chuyện này, cần nó hơn cả việc thoát khỏi Harry để có thể khóc thật to.

Nhưng Draco không có cơ hội - cùng với cơn gió lặng lẽ quen thuộc, Thần Hộ Mệnh cấp Thần Sáng màu bạc xuất hiện giữa họ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Sự thay đổi quá mức nhanh chóng, nỗi căng thẳng giữa họ vẫn còn nguyên và chưa được giải quyết, Draco thật sự chỉ muốn gào lên. Nhất là khi có một trường hợp khẩn cấp sau giờ làm việc.

"Có một vụ hoả hoạn tại - " Thần Hộ Mệnh đọc đều đều, địa điểm nằm ngoài tầm với của đôi tai không phải Thần Sáng của Draco. "Ca đêm đang bận. Yêu cầu hỗ trợ."

Harry vẫn nhìn chằm chằm vào đốm sáng trên sàn ngay cả khi nó đã biến mất.

"Ôi, không," Draco cảnh báo. "Anh đừng có nghĩ đến việc đó."

Khi Harry quay đi và biến mất vào hành lang, có lẽ là để lấy áo choàng và Khóa cảng tự động, Draco suýt nhấc tách trà của mình lên và ném nó vào tường.

Cuối cùng, cậu chờ tiếng đóng sầm cửa và rồi ngôi nhà của họ trở nên tĩnh lặng. Draco đứng đó cho đến khi lòng bàn chân cậu bắt đầu đau nhức trong đôi tất, cho đến khi mặt quầy đá hoa cương tựa vào lưng cậu đau buốt và căn hộ vẫn chìm trong im lặng. Draco cảm thấy nếu cậu di chuyển, cậu sẽ không thể duy trì sự trống rỗng mà cậu cảm nhận, cả trên khuôn mặt lẫn trong tim, như thể nếu cậu nhúc nhích một inch, trái tim cậu sẽ chạy một dặm, và cậu sẽ phải đối mặt với thực tế của những gì vừa xảy ra, những gì vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, cơ thể cậu quá mệt mỏi cho sự tự hủy hoại cứng đầu mà Draco đang cố gắng thể hiện theo cách kịch tính quen thuộc của mình (mặc dù lần này, cậu cảm thấy màn kịch của cậu hoàn toàn hợp lý), vì vậy cậu bỏ lại tách trà uống dở và đi ra ngồi xuống ghế sofa. Ngọn lửa tí tách vui tai nhưng Draco không có tâm trạng để nhìn vào mặt tích cực. Cậu vẫn còn quá buồn để suy nghĩ mọi chuyện – mắc kẹt trong ranh giới giữa tranh cãi và giải quyết. Cậu chỉ muốn buồn bã, tức giận, ôm bụng và cảm thấy mình là người cuối cùng trên thế giới này, thật cô đơn.

Khi còn nhỏ, đây sẽ là lúc mẹ bước vào an ủi cậu, cậu sẽ la hét, ném đồ đạc lung tung cho đến khi bà ôm chặt cậu vào lòng và vai bà ướt đẫm nước mắt của cậu.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Draco được "vinh hạnh" khóc trên chiếc ghế dài trống trải, gào thét lên trần nhà trong khi một phần mơ hồ trong tâm trí cậu tự hỏi liệu mình có thể vắt kiệt bao nhiêu nước mắt trước khi cạn khô. Cậu có chút thích thú khi xì mũi vào cái chăn yêu thích của Harry, rồi lại dùng bùa Làm sạch cho nó và khóc to hơn nữa vì Harry yêu cái chăn đó, chết tiệt, Draco yêu Harry.

Cậu cứ như vậy mà thiếp đi, gục xuống tựa vào tay vịn ghế, ngọn lửa dần tàn chỉ còn những đốm than hồng.

----------------------------------

Draco giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om, nhưng sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh cao vút, ồn ào. Tim cậu đập thình thịch, tay căng thẳng siết chặt đũa phép – chuông báo Khóa Cảng đang reo.

Draco xỏ giày vào như một cỗ máy tự động và khoác túi sơ cứu lên vai trước khi kịp nhận ra mình đang lờ qua cuộc gọi. Cậu kiệt sức và căng thẳng, thở hổn hển vì bị đánh thức đột ngột, có lẽ cậu sẽ gây trở ngại nhiêu hơn là giúp đỡ – quy tắc huấn luyện quy định rằng các Lương Y phải ở lại nếu họ không đủ sức làm nhiệm vụ.

Nhưng các cuộc gọi khẩn cấp không đến một cách vô cớ. Trong năm năm làm Lương Y của mình, Draco có thể đếm trên đầu ngón tay số lần cậu được triệu tập. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên cậu ghi tên mình vào danh sách nhân viên Ứng Phó Khẩn Cấp – cậu biết mình sẽ được cần đến, nhưng rất hiếm khi.

Nếu chuông báo của cậu đã kích hoạt, có nghĩa là cậu đang được cần đến.

Draco lấy huy hiệu Lương Y đang nhấp nháy từ túi áo choàng và ngay lập tức bị dịch chuyển đi.

----------------------------------

Không có nhiều điều có thể thực sự làm khó cậu ở thời điểm này trong sự nghiệp, nhưng khi Draco mở mắt, cậu nghĩ mình có thể sẽ bệnh mất.

Đó là một cuộc đột kích của Thần Sáng. Loại tệ hại nhất. Một tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững trước mặt cậu, lửa bùng lên dữ dội qua những ô cửa sổ vỡ nát, cột khói cuồn cuộn nổi bật ngay cả trên nền trời đêm đen kịt.

Tiếng la hét vang vọng xung quanh cậu trong một bản hòa âm không ngừng, vừa là mệnh lệnh vừa là tiếng kêu đau đớn. Draco đếm được mười lăm, có lẽ là hai mươi người mặc áo choàng đỏ giữa những đồng nghiệp mặc áo choàng xanh, một nửa trong số đó nằm trên mặt đất – họ thậm chí còn chưa kịp đặt lên cáng cứu thương.

Ngọn lửa chập chờn phản chiếu trong những vũng nước trên vỉa hè, Draco không muốn nghĩ tại sao mặt đất lại ướt như vậy. Ngay khi cậu đang quan sát, một phần của tòa nhà sập xuống, bắn tung tóe những tia lửa.

"Malfoy!" Có tiếng ai đó gọi bên trái cậu. Cậu biết cô ấy. Cô ấy ở Khoa Vật lý – gãy xương, tái tạo mô - Mary... Cô ấy đang quỳ bên cạnh một Thần Sáng đầy máu, Draco suýt vấp ngã vì sốc khi nhìn thấy mái tóc đen rối bù. Nhưng da anh ta quá nhợt nhạt, dáng người lại to lớn hơn. Đó không phải là Harry.

Lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình đã đứng nhìn chằm chằm suốt mấy giây. Cậu cố gắng bước đến bên cạnh Mary. Cô ấy đã bắt đầu nói những câu chẩn đoán, đũa phép khéo léo cắt xén đồng phục của người đàn ông ở những nơi Draco vẫn thấy máu chảy.

"Lời nguyền cắt đứt thông thường, nhưng chúng đã kết hợp nó với một thứ mới để ngăn ngừa đông máu—tôi không thể cầm máu cho anh ta. Trông nó giống như một lời nguyền Stasis đã được cải tiến, nhưng tôi không—"

"Tôi biết đó là gì." Draco nói. Một trong những lợi ích hiếm hoi của quá khứ đen tối, nếu có thể gọi là vậy. Cậu giơ đũa phép lên, nhưng giọng nói duy nhất trong đầu cậu là giọng nói đều đều của Thần Hộ Mệnh—

Hỏa hoạn. Phía sau cậu, tòa nhà đang cháy.

Cậu niệm chú phản lời nguyền. Mary lập tức bắt tay vào việc với Dittany. Draco để cô ấy tự lo việc tiếp theo.

Draco đi từ người này sang người khác, vừa niệm chú vừa phân tích và kêu cứu khi vết thương nằm ngoài phạm vi của mình. Các Thần Sáng không bị thương đã nhanh chóng trói và dùng Khóa Cảng đưa những nghi phạm bị đánh bùa Choáng đi, đánh thức từng kẻ một để đọc quyền của chúng trước khi đưa chúng đến các buồng giam của Bộ. Draco có thể nghe thấy tiếng họ từ nơi cậu đứng. Đó là một nhóm lớn. Nếu tay cậu không run rẩy vì hoảng sợ, cậu có lẽ sẽ tự hỏi về câu chuyện đằng sau những vụ bắt giữ. Còn bây giờ, Draco hầu như không thể tập trung đủ để niệm chú.

Harry không có ở đây. Anh ấy không có ở đây, Draco tự nhủ một cách kiên quyết.

Nhưng Draco không biết điều đó, cậu không thể biết điều đó. Anh ấy có thể đang – vẫn còn trong đám cháy, bất tỉnh vì khói, bị đè bẹp dưới đống gạch đổ nát, bị thương trong trận chiến và bị bỏ lại, bất cứ điều gì – Draco đều không biết. Hỏa hoạn, Thần Hộ Mệnh đã nói. Không khí nóng hầm hập từ ngọn lửa, nhưng nó lại mát lạnh trên má cậu, và đó là lúc cậu nhận ra gò má mình ướt đẫm.

Cậu không thể mất anh Harry. Cậu không thể. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc có anh ấy – không có tương lai nào thiếu anh ấy mà cậu không cảm thấy như xương sườn mình bị bẻ gãy và trái tim bị xé ra khỏi lồng ngực. Nỗi đau chỉ cần nghĩ đến thôi đã sâu sắc đến tận xương tủy, sắc bén đến mức Draco phải dừng lại giữa những nạn nhân và đặt tay lên bụng.

Cậu không quan tâm Harry nghĩ gì về cậu, về đứa con của họ, cậu chỉ muốn anh ấy quay lại, cậu muốn anh, cậu muốn Harry quay lại ngay bây giờ, làm ơn—

Có tiếng la hét phía sau cậu, một tiếng hét bất ngờ và Draco quay ngoắt lại.

Mọi việc diễn ra chậm rãi, dễ đoán và nhanh chóng cùng một lúc.

Cậu nhìn thấy hai bóng người đang vật lộn trên mặt đất, sỏi đá và bụi tro bắn tung tóe lên không trung. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bẩn thỉu đang siết cổ một Thần Sáng, ngay cả khi nhiều người khác lao tới, tiếng la hét ngày càng lớn, hắn giật phăng cây đũa phép của Thần Sáng và bật dậy. Không còn nơi nào để chạy, không còn chỗ nào để ẩn núp giữa các Lương Y và Thần Sáng, hắn niệm chú với tất cả sự hung dữ của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Hắn ta bỏ chạy, luồn lách qua khe hở giữa hai chiếc cáng.

Draco biết điều gì sẽ xảy ra ngay cả khi cậu giơ đũa phép của mình lên. Người đàn ông đang chạy về phía cậu, mặt hắn ta nhăn nhó dữ tợn.

Draco niệm bùa Khiên và đồng thời bắn ra một bùa Choáng, nhưng đã lâu rồi cậu không đấu tay đôi và việc niệm hai chú cùng lúc làm suy yếu lớp bảo vệ quanh cậu. Bùa Choáng bay sượt qua vai người đàn ông dữ tợn.

Một bản năng nào đó nắm lấy cậu trong khoảnh khắc, cậu giơ cả hai tay lên để tự bảo vệ như thể điều đó sẽ giúp được, như thể nó sẽ làm chậm lời nguyền hắc ám giận dữ đang xuyên qua lá chắn của cậu, như thể nó sẽ cứu đứa con của cậu khi ma thuật chạm vào ngực cậu, rít lên và nổ lách tách.

Sau đó nó chìm sâu vào cậu và tất cả những gì Draco biết là sự đau đớn.

Khi ngã xuống, Draco gần như không cảm nhận được tác động đầu đập xuống mặt đất. Cậu nghĩ mình có thể đang hét lên, nhưng cậu không thể thở được - không thể chịu đựng nỗi đau đớn của mỗi lần hít vào. Một thứ gì đó sắc nhọn đã xuyên qua xương cậu, xé toạc chúng ra, mỗi giây trôi qua, cảm giác đó lại trào ra từ xương ức cho đến khi hàm, răng và từng đầu ngón tay của Draco đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Cậu không muốn nhìn xuống bản thân. Cậu quá sợ hãi với những gì mình sẽ thấy.

Tầm nhìn của cậu đã bắt đầu mờ dần khi cậu hít một hơi run rẩy cuối cùng, nó tệ hơn cả Crucio, tệ hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết. Không có rào cản nào đối với nó—không có hồi kết, không có sự thăng trầm, chỉ có sự dày vò triền miên.

Draco nhắm mắt lại.

----------------------------------

Khi Draco tỉnh dậy, thế giới xung quanh quá chói.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua đôi mắt nhắm nghiền của cậu và một hơi ấm lan tỏa khắp ngực khiến cậu liên tưởng đến ánh nắng ban mai. Cậu cảm thấy gần như không có chút trọng lượng nào. Phải mất một lúc, cảm giác dễ chịu mới trở nên kỳ lạ, để cậu nhận ra lần cuối cùng mình tỉnh táo là lúc cậu phải chịu sự đau đớn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco nghĩ mình đang ở Thái Ấp – cửa sổ phòng ngủ của cậu ở đó hướng về phía đông. Cậu khẽ mở mắt, mí mắt chớp chớp chống lại cảm giác lờ mờ của giấc ngủ.

Tuy nhiên, đây không phải là Thái Ấp, mặc dù nó cũng quen thuộc không kém. Cậu đang ở bệnh viện. Cậu biết ngay khi nhìn thấy những chiếc đèn ma thuật.

Cậu đang nằm trên giường, ai đó đã tử tế kéo chăn lên đắp cho cậu, nhưng một tay cậu nóng hơn tay còn lại, đè nặng lên tấm ga trải giường. Draco nghiêng đầu vừa đủ để liếc sang bên và ngạc nhiên vì mình không còn thấy đau nữa.

Ngay khi nhìn thấy Harry, cậu nhận ra cảm giác của làn da chai sần chạm vào lòng bàn tay mình. Harry đã kéo một trong những chiếc ghế dành cho khách ghê tởm đó đến bên giường cậu và nắm chặt tay phải của Draco bằng cả hai lòng bàn tay ấm áp. Harry đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phản chiếu trên cặp kính. Dù thế nó cũng không che được quầng thâm dưới mắt anh.

Harry lơ đãng xoa ngón tay cái lên các đốt ngón tay của Draco. Draco theo bản năng cử động các ngón tay. Harry liếc nhìn cậu và mắt anh mở to khi nhận ra Draco đã tỉnh.

"Chào buổi sáng." anh nói. Giọng Harry nhẹ nhàng và thanh thản, nhưng lại có một khoảng cách khó chịu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuộc chiến giữa họ dường như đã là chuyện của quá khứ, nhưng nó trở nên sắc nét và rõ ràng hơn trong tâm trí Draco khi cậu càng nghĩ sâu về nó.

Cậu nhận ra với một nỗi đau mới trong tim rằng hẳn chuyện đó chỉ mới xảy ra vài giờ trước—Harry vẫn còn mặc đồng phục. Nhưng tấm vải đỏ vẫn sạch sẽ, không hề dính máu hay lửa phép. Draco vô thức thở phào nhẹ nhõm. Harry không hề có mặt trong cuộc đột kích. Đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Có một cảm giác báo động nhỏ nhói lên trong tâm trí, như thể có điều gì đó to lớn mà cậu đang bỏ lỡ, nhưng nó tan biến khi cậu biết Harry vẫn an toàn.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?" Draco khẽ hỏi. Giọng cậu nghe khàn khàn trong tai mình, mặc dù cậu nghĩ điều đó có thể là do cậu mới tỉnh dậy. Dù sao đi nữa, vẻ mặt Harry vẫn tràn đầy lo lắng.

"Khoảng bảy giờ sáng rồi." Harry nói. "Họ cho em thuốc giảm đau để giúp em nghỉ ngơi. Em bất tỉnh khi họ gọi cho anh. Em đã ngủ suốt đêm rồi."

Đó là lúc Draco thực sự nhớ lại điều gì đã xảy ra với mình.

Đây rồi, đây là điều cậu đã quên. Cậu đưa tay lên bụng mình ngay lập tức, vẫn còn phẳng một cách đáng sợ, nhưng đó không còn là sự bảo vệ, không còn là sự an ủi – hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cậu cảm thấy buồn nôn. Harry cau mày lại, mỗi giây trôi qua càng thêm lo lắng.

"Draco? Draco, có chuyện gì vậy, em đau à?"

"Cái gì—cái gì, họ đã—"

"Anh sẽ gọi Lương Y cho em." Harry vội vàng. Draco lắc đầu, nhưng Harry đã nhấn nút gọi ở bàn cạnh giường.

"Lời nguyền đó là gì—" cậu cố nói, nhưng Harry ra hiệu im lặng. Tiếng cửa kêu lách cách thu hút sự chú ý của họ.

Lương Y bước vào là một cô gái trẻ, thấp bé, với một khoảng trống duyên dáng giữa hai răng cửa và một bím tóc dài màu mật ong. Draco nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh của chính mình. Cậu nhận ra cô ấy lúc làm chung ca đêm.

"Chào buổi sáng, Malfoy." cô ấy nói. "Rất vui được thấy anh tỉnh dậy. Chúng tôi hy vọng thuốc an thần sẽ hết tác dụng sớm." Cô ấy đánh dấu vào bảng ghi chú trên tay. "Tôi thấy anh đã gọi giúp đỡ. Tôi là Lương Y Emilia Jenkins. Tôi có thể giúp gì cho anh đây?"

Harry mở miệng, nhưng Draco ngắt lời anh. "Tôi nhập viện vì chuyện gì?" cậu hỏi. Cậu tự mình đẩy người dậy, vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn khó chịu. "Cái—trong thuốc tôi sử dụng có chứa gì vậy?"

Mặc dù cậu cảm thấy hơi choáng váng vì lo lắng, cậu vẫn đánh giá cao sự thẳng thắn của cô ấy khi trả lời – một sự ưu ái có lẽ chỉ dành cho các đồng nghiệp.

"Tối qua đồng nghiệp của tôi đã tiêm cho anh nửa liều Beta-DLD rồi." cô nói. Draco thở phào nhẹ nhõm – Dược Sinh tử đã được thay đổi, an toàn cho thai phụ. "Anh vào đây vì dính chú Illusio Rimas. Lời nguyền đó tương đối vô hại. Nó kích hoạt các thụ thể trong hệ xương và tạo ra ảo giác đau đớn mà không gây tổn thương vật lý, tương tự như lời nguyền Crucio. Hiện không có lời phản nguyền, nhưng tác dụng sẽ phai nhạt trong vài giờ."

"Vậy là tôi không – không có gì—"

Jenkins kiên nhẫn gật đầu. "Không cần phải lo lắng," cô nói. "Anh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, cả anh và con của anh. Tôi có thể làm vài xét nghiệm chẩn đoán cho anh không?"

Draco định đồng ý, nhưng cái nắm tay của Harry đột nhiên siết chặt.

"Cái gì?" Harry hoang mang. "Con – là sao?" Anh nhìn Draco với đôi mắt mở to, liếc giữa cậu và Jenkins, miệng mấp máy.

"Tôi xin lỗi." Jenkins nói, trông hơi đỏ mặt. "Tôi không nhận ra bạn đời của anh không biết về việc anh đang mang thai."

"Anh ấy biết." Draco gắt gỏng.

"Không, anh không biết." Harry nói bằng giọng run rẩy. Draco quay lại lườm anh nhưng vẻ mặt Harry khiến cậu đứng hình. Harry trông bối rối, hoàn toàn bất ngờ – vừa hoài nghi vừa hy vọng vừa hoang mang cùng một lúc. Trông anh hệt như cảm giác của Draco khi lần đầu tiên nghe tin một đứa trẻ đang lớn lên trong bụng mình. Vẻ mặt anh chẳng có gì giống với vẻ bất mãn đêm qua.

"Anh không biết à?" Draco cuối cùng cũng hỏi. "Anh – anh đã biết lúc trong bếp, tối qua – anh nói anh không muốn mọi thứ thay đổi." Cậu định buộc tội, nhưng sự tổn thương vẫn len lỏi vào giọng nói của cậu. Nỗi đau từ lời nói của Harry vẫn còn mới, Draco bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì cậu muốn thể hiện. Cậu biết điều đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt mình.

Draco mơ hồ nhận ra Jenkins đang xin phép rời đi để cho họ một chút riêng tư, nhưng sự tập trung của cậu hoàn toàn đang hướng về chồng mình.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?" Harry thốt lên.

"Anh không muốn nói về nó! Anh nói muốn mọi thứ giữ nguyên như cũ!" Draco giãy nãy.

Harry dường như đã thấu hiểu mọi chuyện.

"Draco, đó là... anh nghĩ..." Harry ngập ngừng nói. "Em ở lại làm việc rất muộn, và – tất cả những cuộc gọi, anh nghe thấy giọng đàn ông ở trên Floo. Em nói dối về việc đi chơi và em dường như không thể chịu đựng được việc ở gần anh. Rồi anh tìm thấy một tờ rơi kinh khủng trong phòng giặt, anh cứ nghĩ nó là của ai đó, nhưng anh không biết là của một người bạn hay là - là - " anh ngừng lại, nhưng không cần phải nói hết câu thì ý của anh cũng đã rõ ràng.

"Harry," Draco lẩm bẩm. "Anh nghĩ em đang lừa dối anh sao?"

Lẽ ra cậu nên tức giận, nhưng Harry trông quá đau khổ và đã tự tức giận với bản thân đủ rồi. Draco chỉ cảm thấy hối hận và xấu hổ vì đã quá bận tâm với nỗi lo lắng của bản thân đến mức khiến chồng mình tin vào một điều kinh khủng như vậy. Xấu hổ vì cậu đã không nhận ra những dấu hiệu của mình rõ ràng đến mức nào, mặc dù không phải theo cách cậu nghĩ ban đầu.

"Anh nghĩ em sẽ bỏ anh đi." Harry thừa nhận. "Chết tiệt, anh xin lỗi nhiều lắm."

Draco nhanh chóng lắc đầu "Không, em mới phải xin lỗi. Em xin lỗi, tình yêu. Nhưng Merlin, Harry, tại sao anh lại có thể nghĩ ra điều như vậy?" Cậu cần biết ít nhất về điều đó.

"Không phải là anh nghĩ em sẽ làm thế." Harry vội vàng nói. Anh trông rất chân thành đến nỗi Draco suýt mỉm cười. "Nhưng anh yêu em rất nhiều, quá nhiều, dường như là vậy. Draco, anh ngưỡng mộ em, và đôi khi nó nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng bất cứ ai trên thế giới này có thể cảm thấy như vậy với một người khác. Và rồi anh tự hỏi có ai cảm thấy như vậy về anh không , liệu em có thể cảm thấy như vậy về anh không, bởi vì đối với anh, em là tất cả những gì anh có, đến mức thật khó để tưởng tượng."

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh." Draco nói, cậu cảm thấy quá nghẹn ngào với những lời của Harry. Cậu chưa bao giờ nghe ai giải thích tình yêu của chính mình rõ ràng đến thế. "Em không bao giờ có thể."

"Anh biết." Harry đáp. "Anh biết điều đó. Chỉ là đôi khi nó có chút khó khăn. Em có quá nhiều thứ, còn anh đôi lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé."

"Harry," Draco nói nhẹ nhàng, cầu xin. Cậu buông tay Harry ra để có thể vuốt mái tóc rối bù của anh. "Em sẽ không kết hôn với anh nếu em không có cùng cảm giác với anh. Em sẽ không sinh con cho anh nếu anh không phải là tất cả đối với em."

Mắt Harry sáng lên một cách bất thường. "Thật sao?" anh nghẹn ngào. "Ôi Chúa ơi, thật sao? Thật sự, thật sự sao?"

Draco gật đầu. "Chúng ta sắp có con. Em đã có thai rồi."

"Chúng ta sắp có con." Harry lặp lại.

Anh liếc nhìn xuống bụng Draco rồi lại nhìn lên, trông anh thật sung sướng, miệng hơi há hốc vì sốc và kính thì lệch sang một bên, Draco nắm lấy bàn tay thô ráp của Harry và đặt nó ngay giữa bụng mình, nơi cậu biết đứa con của họ đang lớn lên.

Harry cúi xuống và tựa trán vào những ngón tay đang đan vào nhau của họ, mũi ấm áp dụi vào áo Draco. Draco xoa tay lên tấm lưng săn chắc của Harry, tận hưởng cảm giác được ở cạnh anh, chỉ cần biết rằng anh đang ở rất gần bên cậu. Vai Harry khẽ run lên dưới lòng bàn tay Draco.

"Điều này sẽ ổn chứ?" Draco thì thầm. Sau nhiều tuần lo lắng, nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cậu. "Anh có vui không?"

Harry mất một lúc mới trả lời. Draco cắn môi, nhưng khi Harry ngẩng đầu lên đối diện với Draco, cậu suýt bật cười.

"Anh đúng là đồ mít ướt xấu xí." Draco nói.

"Im đi." Harry thút thít. "Em đang mang con của anh, em không được đối xử tệ với anh."

Draco tặc lưỡi với Harry ngay cả khi cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Harry để kéo anh lại gần, rồi dùng góc tấm ga trải giường lau má cho anh ấy.

"Em yêu anh." Draco nói. Harry gạt tay cậu sang một bên để có thể rải đầy những nụ hôn đẫm nước lên mặt Draco. Anh đặt một nụ hôn lên khóe miệng Draco, và khi anh định tiếp tục, Draco kéo quai hàm anh lại bằng một bàn tay chắc nịch để hướng lại gần nhau, môi chạm môi.

Cậu sẽ không bao giờ quen được với cảm giác thân thuộc khi hôn Harry. Draco chưa bao giờ được ai chạm vào lại dễ chịu đến thế, đến mức sự vắng mặt của nó khiến cậu cảm thấy cô đơn vô cùng.

Mũi Harry cọ vào má Draco khi cậu tiến lại gần, ấn Draco xuống gối và cậu yêu cảm giác đó. Yêu cái cách Harry gần gũi đến mức không gian của riêng cậu cũng trở thành của Harry. Yêu cái cách anh hôn cậu bằng cả cơ thể, như rằng mỗi nụ hôn đều rất đặc biệt.

Họ đã không hôn nhau như thế này kể từ khi Draco phát hiện mình mang thai – chậm rãi và sâu lắng, hôn nhau để tận hưởng cảm giác ấm áp của đối phương, cảm nhận hình dáng đôi môi của Harry.

Draco thoáng nghĩ đến việc họ vẫn đang nằm trên giường bệnh viện, nhưng rồi cậu lại chiều chuộng bản thân bằng cách quấn lưỡi quanh Harry và khiến cả hai rên rỉ. Cậu nóng lòng muốn được về nhà.

"Anh cũng yêu em." Harry nói khi cuối cùng họ cũng tách ra đủ lâu để nói nên lời. Draco mỉm cười, và qua cái cách Harry nhướn mày nhìn cậu, cậu biết mình trông hoàn toàn say đắm.

"Có tận hai người ở đây lận, Potter." cậu hổn hển đáp lời. Điều đó khiến mắt Harry lại rưng rưng, và anh gần như ngã bổ nhào lên người Draco khi ôm cậu.

"Cả hai, anh yêu cả hai cục cưng của anh." Harry lẩm bẩm vào vai Draco.

Sau đó, khi Jenkins quay lại với một thực tập sinh để thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán và hoàn tất giấy tờ của Draco. Cậu gần như phải đẩy Harry ra khỏi người mình để anh ngồi lại vào ghế. Harry vô cùng sung sướng lớn tiếng thông báo rằng họ sắp được chào đón đứa con đầu lòng, và sau khi Harry rời đi năm phút để chạy vào nhà vệ sinh, anh trở lại với tin vui rằng nửa nhà vệ sinh nam giờ đã biết điều đó. Draco đã lo lắng về việc tin đồn lan truyền, nhưng Harry trông rất hạnh phúc, liên tục đòi chạm vào bụng và hôn cậu bất cứ khi nào có cơ hội, đến nỗi cậu không nỡ lòng kiềm hãm sự phấn khích của anh. Bản thân Draco cũng quá đỗi vui mừng.

"Anh đủ sức khỏe để trở lại làm việc vào ngày mai hoặc ngày kia," Jenkins nói khi cô ấy hoàn thành các xét nghiệm của cậu. "Chỉ cần thông báo cho cấp trên của anh khi ra về. Nhưng tôi thực sự khuyên anh không nên tham gia đội Ứng Phó Khẩn Cấp trong thời gian này. Đó là một rủi ro không cần thiết đối với tình huống của anh."

Draco đồng ý và ký vào giấy tờ một cách cẩu thả - Harry không chịu buông tay phải của cậu ra.

"Draco!" Harry đột nhiên gắt lên như thể anh vừa nhận ra điều gì đó. "Em đã nhận cuộc gọi khẩn cấp chết tiệt trong khi đang mang thai đứa con của anh ư?!"

Draco bật cười.

----------------------------------

"Anh hiểu như vậy đúng chứ," Harry hỏi cậu vài đêm sau đó, bên ly nước ép táo có ga "rằng cuộc gọi Floo lúc nửa đêm của em với Jason là về viêm ruột thừa chứ không phải là chuyện đó?"

"Nếu anh hỏi thêm một lần nữa thì đêm nay anh sẽ không được làm chuyện đó với em đâu."

Harry còn cả gan cười nhạo cậu. Draco hẳn đã thấy khó chịu nếu không phải vì Harry sẵn lòng uống cái thứ nước sủi bọt đó thay vì một trong rất nhiều chai rượu mà họ cất trong bếp. Cách họ quấn quýt trên ghế sofa cũng thật tuyệt vời – Harry vẫn không thể cưỡng lại việc đặt tay lên bụng Draco, mặc dù cậu sẽ không thừa nhận, nhưng sức nặng ổn định đó khiến cậu cảm thấy vững vàng và được yêu thương.

"Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên vì em nghĩ mình là người lén lút giỏi đấy." Harry nói.

"Giấu anh nhiều tuần liền mà, đúng không?" Draco hờ hững.

"Và nhìn xem em làm việc đó tệ đến mức nào."

Draco cười khì vào vai Harry, nhưng cả hai đều nhận ra sự thật trong lời nói đó và tiếng cười của cậu nhanh chóng lắng xuống.

"Tại sao em lại làm vậy?" Harry hỏi. Giọng anh không hề buộc tội, chỉ tò mò và hơi lo lắng. "Anh ghét cái ý nghĩ em sợ hãi không dám nói với anh mọi chuyện."

Draco mất một lúc mới có thể trả lời, bởi Harry nói đúng - cậu đã sợ hãi.

"Em không sợ anh," cậu cẩn thận nói. "Nhưng – rất ít điều có thể khiến em từ bỏ anh, Harry, anh phải hiểu điều đó. Em sẽ không từ bỏ anh vì một đứa trẻ, nhưng em cũng sẽ không từ bỏ đứa trẻ này vì anh. Nếu anh quyết định anh không muốn nó, em sẽ không thể lựa chọn giữa hai người." Cậu không giải thích việc mất Harry sẽ đau đớn đến mức nào. Bởi cả hai đều hiểu.

"Nhưng sao em nghĩ rằng anh không muốn có con với em?"

Draco cau mày. Những lý do đã có vẻ hợp lý trong chính suy nghĩ của cậu.

"Vì anh dường như chưa bao giờ muốn có con cả." Draco ngồi thẳng dậy để có thể đối mặt với Harry, cầm ly nước bằng cả hai tay. Thách thức anh phản bác lại cậu.

"Anh không nghĩ là anh đã muốn. Nhưng đến bây giờ em nên biết rằng em là ngoại lệ cho mọi việc anh làm," Harry nói chắc chắn. "Nuôi dạy con cái á? Đáng sợ thật. Nuôi dạy con cái cùng em á?" Harry ngừng lại và nghiêng đầu. "À, không, vẫn đáng sợ kinh khủng. Nhưng đó là một cuộc phiêu lưu mà anh muốn tham gia. Mọi thứ trở nên thú vị hơn khi có em."

Đúng vậy. Draco sẽ không xem xét đến một nửa những trò hề mà Harry đề xuất nếu cậu phải tự mình làm điều đó.

Harry mỉm cười với cậu, liếc xuống bụng cậu lần thứ năm trong một phút. "Và cảm giác thật khác biệt khi nó xảy ra. Việc em đang mang đứa con của chúng ta khiến anh muốn hôn em ngay bây giờ."

"Muốn thôi ư?" Draco thốt lên, giả vờ bị xúc phạm. Nụ cười của Harry càng rộng hơn.

Anh ấy nói đúng, Draco nghĩ. Nó đáng sợ, nhưng là một nỗi sợ mà cậu sẽ không bao giờ đánh đổi với bất cứ thứ gì trên đời.

Radio đang phát nhạc nhẹ nhàng ở phía sau, một bài hát về mùa xuân. Cậu không thể nghe hết lời bài hát, chỉ có tiếng piano nhẹ nhàng và một hoặc hai câu từ gì đó.

"Draco," Harry nói nghiêm túc. Draco nhìn thẳng vào mắt anh. ""Em không thể nói dối anh về những chuyện như thế này. Em có thể nói dối về việc giặt giũ, hoặc thích loại xà phòng anh mua. Em có thể tiếp tục nói với anh rằng em đã trả lời thiệp Giáng sinh của dì Molly." Cả hai đều biết cậu chưa làm vậy. "Nhưng không phải chuyện này."

"Anh chỉ nghĩ em đang hẹn hò với người khác thôi." Draco đáp trả, nhưng đó là một lời bào chữa yếu ớt mang tính tự vệ. Harry không trả lời, chỉ để lời nói của mình lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, anh kéo Draco lại gần hơn, để cậu dựa chặt hơn vào mình.

"Em xin lỗi." Draco cuối cùng khẽ nói. Cậu thật lòng xin lỗi vì đã gây ra nhiều lo lắng đến vậy. Xin lỗi vì đã đặt nỗi sợ hãi của riêng mình lên trên niềm tin vào Harry. Cậu chưa bao giờ giỏi việc xin lỗi một cách chân thành, nhưng nhìn cách Harry tựa đầu vào đầu Draco và xoa tay lên hông cậu, Draco biết anh đã hiểu.

"Không sao đâu."

Trong sự tĩnh lặng, tiếng nhạc dường như lớn hơn một chút. Ngọn lửa bập bùng lách tách, ngôi nhà này là của họ, cuộc sống này là của họ. Draco có thể ở mãi như thế này, tận hưởng sự nhẹ nhõm. Bây giờ, niềm vui và sự mong chờ mà cậu đã vật lộn cuối cùng đã được chia sẻ cùng nhau. Cậu mơ về những ngón tay nhỏ xíu, đôi bàn chân bé bỏng, và cậu phải cắn môi để ngăn nụ cười ngớ ngẩn đang dần hiện lên trên khuôn mặt mình.

"Họ đang hát cái quái gì vậy?" Harry lẩm bẩm, Draco có thể nghe thấy biểu cảm hoài nghi của anh trong giọng nói. Draco quá tràn ngập sự hạnh phúc để có thể trêu chọc Harry, quá biết ơn vì cách anh tha thứ những lỗi lầm của mình, ngay cả khi anh đã chỉ ra chúng. Draco chưa bao giờ được ai yêu thương đến thế.

"Mùa màng. Tình yêu. Dạo này mấy bài về tình yêu đang thịnh hành lắm." Đúng vậy.

Harry bật cười. "Ai phát minh ra đàn vĩ cầm thì phải chịu trách nhiệm nhiều lắm đấy."

Draco ngồi thụp xuống, vẻ mặt bị xúc phạm. "Anh rút lại lời đó đi."

"Gì cơ?"

"Anh đừng có dạy con chúng ta những lời lẽ hạ đẳng như thế, đồ đầu heo!" Cậu nheo mắt nhìn vào Harry. "Em thích vĩ cầm."

Harry chỉ nhìn lại cậu, vẻ mặt vừa say mê vừa thích thú. Anh giơ tay lên ôm lấy má Draco và vuốt ve mắt cậu bằng ngón tay cái. "Còn anh thì thích em, đồ kỳ quặc ạ."

Draco nghĩ, đó là điều đáng để nói ra sự thật. Việc Harry nói là thật lòng. Anh thích Draco - thích con người của cậu. Nó khác với tình yêu hay là thích ai đó, đối với Draco, Harry là cả hai điều ấy, Cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được cảm giác nào khác giống như thế này. Draco nâng ly lên.

"Chúc mừng cho cuộc phiêu lưu, Potter." Draco nói.

"Chúc mừng cho cuộc phiêu lưu của chúng ta." Harry sửa lại.

Họ cụng ly, và nụ hôn của Harry có vị ngọt ngào của nước ép táo.

Draco đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu này.

(The end)

----------------------------------
Mờ ê mê Draco pregnant 🤤
Củm ơn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại mn ở mấy con mã khác nhe 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com