Oneshot
Draco có thể nói là một tên bi quan theo chiều hướng tích cực. Sau chục năm vất vưởng với đủ mọi loại việc, cậu một lần nữa rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và phải cầm cự bằng số tiền ít ỏi còn sót lại của gia đình cậu. Cha cậu đã về hưu, dù sao ông cũng không còn đủ danh dự để tiếp tục ra ngoài giao thương nữa, mấy mảnh đất ông tích trữ được đều bị bán hết sạch để đền bù tổn thất chiến tranh. Mẹ cậu thì ngày càng ốm yếu, thi thoảng lại trúng gió, cảm mạo, bà chỉ đành loanh quanh trong dinh thự cả ngày, sợ rằng nếu bà dính bệnh bên ngoài sẽ phải tiêu tốn thêm tiền chữa trị. Số gia sản bây giờ của gia đình Malfoy chỉ đủ cho họ sử dụng thêm 30, 40 năm nữa mà thôi, nghĩa là so với trước kia thì chẳng còn nhiều. Mà đấy là nếu họ có thể tiêu pha một cách dè sẻn, thử như nếu có ai bỗng nhiên đổ bệnh nặng thì số tiền sẽ ngày càng rút lại. Draco là người duy nhất trong nhà có khả năng kiếm tiền, mà số tiền cậu kiếm được mấy năm qua cũng không nhiều. Hiện tại cậu còn chiếc cần câu cơm duy nhất là khả năng pha chế độc dược của mình, thi thoảng bán được một hai bình ra bên ngoài có chút lợi nhuận là đều dành cho ăn uống cả.
Với cuộc sống như vậy mà Draco không bi quan được cũng khó. Vào một đêm tối trời, gió lạnh lùa cửa sổ, ánh trăng lập lòe lúc sáng lúc không, cậu buồn rầu nghĩ rằng cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà "hẹo" sớm, nếu không vì bệnh tật thì cũng vì trầm cảm tự vẫn thôi. Trong cái đầu vàng bạch kim lúc đó của Draco bỗng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ, rằng trước khi cậu tận số thì cậu phải viết ra 100 điều mình cần làm trước khi tận số, để sau này được an nhàn nhắm mắt xuôi tay không có điều gì hối hận. Draco không muốn bản thân trở thành mấy bóng ma vất vưởng ở Hogwarts đâu.
Nghĩ rồi cậu lôi một tờ giấy và chiếc bút máy trong hộc tủ ra, bắt đầu đặt bút viết:
" 1. Đi ăn thử ẩm thực Ấn Độ ở phố người Muggle.
2. Thử trồng hoa tạo hình trái tim trong vườn (cha có chửi cũng làm).
3. Dùng phép trụi lông vào con Bằng mã ở trường Hogwarts..."
Sau một tiếng đồng hồ suy tư, cố tìm thêm những việc cậu có thể làm mà chưa có cơ hội, đến điều thứ 99 thì đã kiệt ý tưởng. Draco vò đầu bứt óc, đáng lẽ ra cậu chỉ nên viết 50 điều thôi là đủ, có khi 2/3 trong số này cậu có thành Cứu thế chủ cũng không làm được. Nhắc đến Cứu thế chủ là lại nhớ đến tên đầu tổ quạ kia, cái tên cướp mất trái tim của cậu mất 5 năm mà tới giờ còn ghi hận. Đúng vậy, Draco đã thầm thương trộm nhớ Harry Potter cái ngày cậu ta đứng ra làm chứng cho cậu trước tòa để chứng minh cậu vô tội. Hai người có đi với nhau vài buổi, trò chuyện trong quán cà phê, chủ yếu là bàn về vấn đề tòa án thôi, nhưng đủ để Draco nhận ra rằng mình lỡ cảm nắng cậu ta nhè nhẹ.
Tất nhiên sau đó cậu biết rằng không bao giờ mình có cơ hội nào với Harry Potter cả, dù cậu ta có thích đàn ông đi chăng nữa cũng không bao giờ thích cậu. Được một năm sau thì chuyện Harry Potter công khai có người yêu là nam rầm rộ trên báo, vừa khiến cho Draco lóe lên tia hi vọng đồng thời cũng dập tắt nó, chút tình cảm của cậu đành giấu kín trong lòng. Sự vụ cảm nắng này làm Draco tổn thất mất 5 năm tuổi thọ, cậu sau này đã thành công trong việc đè bẹp nó lại nhưng ngày càng kén chọn trong việc yêu đương. Tất cả đều là tại Harry Potter mà ra.
Draco thở dài, dù sao đống này cậu cũng chẳng bao giờ thực hiện nổi, cứ coi như là viết ra để xả stress vậy.
"99. Lên giường với Harry Potter (không làm cũng được).
100. Tỏ tình với Harry Potter (không làm cũng được)."
Danh sách 100 điều thế là đã được hoàn thiện, cậu đọc từ trên xuống dưới một lượt rồi lại mở hộc tủ ra để cất nó vào. Lúc mở ra, cậu phát hiện có một phong bì thư chưa bóc ló ra khỏi đống tài liệu, chẳng biết là thư gì mà cậu lại quên nó ở đây. Draco nhìn tên người gửi là "từ Harry Potter" thì nhận ra ngay lí do tại sao mình không đọc. Nhưng giờ thì cậu đâu còn chấp niệm gì nữa, Draco tò mò mở thử ra thì thấy viết rằng:
" Thân ái gửi đến Draco Malfoy.
Ngại quá, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không nhỉ, không phải là tôi còn thù ghét cậu hay gì đâu mà chỉ là tôi sợ cậu bận rộn mà thôi, nghe nói cậu đi làm nhiều nghề lắm.
Vào chuyện chính đây, sắp tới vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 tôi có tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ giữa các cựu học sinh Hogwarts ở quán bar Mèo đen không ngủ, nằm ở cuối phía nam làng Hogsmeade để kỉ niệm 15 năm tốt nghiệp. Có cả mấy đứa nhà Slytherin cũng đến. Dạo này tôi được truyền miêng rằng cậu đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, vừa hay tôi biết Seamus đang định mở một cửa hàng chuyên bán các loại độc dược độc quyền, có thể cậu ấy sẽ muốn hợp tác với cậu. Cậu không thích mấy vụ tụ tập này đâu nhỉ, nhưng đây có thể là cơ hội làm ăn mới đó. Hãy suy nghĩ thoải mái nhé.
Tôi có bao cả quán hôm tối đó rồi, nên nếu cậu có đến thì nhớ mặc bộ quần áo đồng phục của Hogwarts nhé, chỉ cần thấy bộ đồng phục thì người ta sẽ cho cậu vào."
Draco giật giật đuôi lông mày, cái gã này bặt vô âm tín với cậu bao nhiêu lâu vậy mà đột nhiên gửi thư, lại còn tỏ ý giúp đỡ? Mà cậu ta nghe đâu ra cái tin cậu gặp khó khăn về tài chính kia chứ, trong đám bạn cũ chỉ có mỗi Pansy Parkinson là biết tỏng mọi việc trong đời sống của cậu thôi. Ngày 19/9 là ngay ngày mai, cậu chỉ có một ngày để suy nghĩ nên đi hay không.
Không tốn nhiều thời gian cho Draco quyết định, vừa có thể tìm thêm cơ hội làm ăn, vừa được gặp lại Harry Potter, dù gì cậu cũng "hẹo" sớm thì tội quái gì mà không đi. Con người lúc bi quan thường hay có một sự dũng cảm đến lạ thường mà.
Giờ hẹn đã điểm, Draco đứng trước cửa quán bar Mèo đen không ngủ nắn chỉnh lại quần áo của mình trước khi đưa tay lên gõ cửa. Cậu dường như đã lấy hết can đảm để mặc lại bộ đồng phục cũ rích ngốc nghếch này, đúng là chỉ có Harry Potter mới đi bày ra cái trò trẻ con như vậy. Vài phút sau thì cửa mở, người tiếp đón cậu là một chàng trai trẻ mới tuổi đôi mươi, tóc nâu hạt dẻ trông khá ưa nhìn. Cậu ta sau khi liếc lên liếc xuống thì mới khoát tay nói.
- Mọi người đang ở trên tầng đó.
Draco gật đầu, rồi cậu chậm rãi bước lên cái cầu thang xoắn ốc hướng lên trên, mỗi bước chân đều có cảm giác nặng nhọc khó khăn. "Lỡ tên Potter ấy lừa mình một vố thì sao" "Lỡ như đám Gryffindor châm chọc mình thì sao" "Lỡ như Seamus Finnigan không đồng ý hợp tác với mình thì sao". Mất tới 10 cái "lỡ" như vậy Draco mới tới nơi, bởi vì bước chân cậu quá nhẹ nhàng nên không có ai chú ý đến, cậu cứ vậy mà bần thần ở cửa. Cho đến khi Harry nhìn về phía cửa và phát hiện ra cậu, hai mắt họ chạm nhau. Lúc đó Harry có biểu cảm như thế nào Draco cũng không rõ, bởi ánh sáng trong phòng hơi yếu, cậu chỉ có thể đoán, hình như là bất ngờ, sau đó là bối rối, rồi cậu ta trưng ra nụ cười hoa hậu thân thiện tiến lại gần cậu.
- Malfoy, cậu đến hồi nào sao không nói gì thế? - Harry đặt tay lên vai cậu, trong thoáng chốc cậu đã tưởng cậu ta định ôm cậu nhưng không phải.
- Tôi mới đến mà thôi... với lại lâu rồi không gặp mọi người nên hơi ngại. - Draco đáp, cậu lo lắng nhìn biểu cảm của mọi người hướng về phía cậu.
Có thể thấy rõ là họ không trông mong gì cậu đến, không ai tỏ ra vui vẻ hay niềm nở gì cả, phải chăng có cười thì cũng là đang cười với Harry. Draco dù biết trước nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng, cậu đứng trong đây mà cứ như người thừa vậy.
Giữa căn phòng kê một chiếc bàn lớn được ghép từ nhiều bàn nhỏ, người đến ngồi kín xung quanh bàn, trên bàn ngoài bia rượu ra thì còn có vài đồ ăn tráng miệng, hoa quả, và các trò chơi thẻ bài của phù thủy. Draco chọn lấy một ghế, bên cạnh là hai tên nhà Slytherin mà cậu không thân thiết cho lắm, cảm giác chỗ ngồi này cố tình để trống để chờ cậu vậy.
- Chào Malfoy, lâu không gặp nhỉ, dạo này sống tốt chứ? - Một tên chìa tay ra để bắt tay với cậu, nói.
- Ừ chào... - Draco cố gắng nhớ xem tên của cậu ta là gì.
- Haha, biết ngay là không nhớ tên tôi mà. Tôi là Rayphus Dani, hay ngồi sau lưng cậu đó. Còn tên bên kia là Almond Healthclif.
- Ồ, xin lỗi, lâu ngày rồi nên trí nhớ không được tốt cho lắm. - Draco ngại ngùng đáp.
Rayphus đột nhiên cười phá lên, tay vỗ trên bàn ầm ĩ.
- Nghe thấy chưa, Draco Malfoy vừa nói xin lỗi tôi đó. Ngày xưa cái tên này đến mặt tôi còn không thèm nhìn. Hahaha! Này Al, đưa tao hai đồng Galleon nào.
Cậu trai bên cạnh cậu bĩu môi, tay ném sang hai đồng Galleon sáng loáng. Draco biết mình bị đem ra cá cược thì tức giận đỏ bừng mặt, cậu đứng phắt dậy đi tìm sang một chỗ trống khác.
- Ấy, cậu Malfoy, tôi không có ý gì đâu! Bọn tôi chỉ đùa với nhau vậy thôi. - Rayphus gọi với lên, nhưng cậu không thèm quan tâm nữa.
Lướt thêm một vòng thì cậu nhận ra còn một chỗ trống, nhưng chỗ này ngay bên cạnh là Harry Potter, lại ở gần phía trung tâm của bàn. Cậu chần chừ tính đi thêm một vòng thì Harry nhanh tay kéo lại.
- Cậu ngồi đây đi, bên kia vừa có chuyện gì hả?
- Không có gì, cảm giác không thích hợp thôi. - Draco nói, đồng ý ngồi xuống ghế.
- Này các cậu! - Harry nói lớn - Chúng ta coi như đã đến đầy đủ ở đây rồi, cho dù chúng ta ngày xưa thế nào thì hôm nay phải bỏ qua cho nhau hết nhé, cùng uống say với nhau nào!
Tiếng hưởng ứng vang lên như pháo nổ, ai cũng cầm cốc bia trên tay giơ lên rồi đồng loạt uống một hơi. Draco thấy Harry nói câu kia như muốn bảo vệ mình vậy, nhưng có thể là do cậu hoang tưởng mà thôi. Dù cậu đã quyết không động lòng với Harry nữa nhưng lúc này gặp lại trong lòng cậu chẳng tránh khỏi xúc động bồi hồi, mặt cậu đã hơi đỏ rồi, cái này bảo là do uống bia cũng được.
- Đây là Seamus, tôi có nhắc cho cậu về dự án kinh doanh của cậu ấy rồi, cậu thấy thế nào. - Harry hơi nghiêng người, chừa không gian cho Seamus bên cạnh đưa tay sang bắt tay với cậu.
- Chào Malfoy. Tôi đã mua thử một vài sản phẩm của cậu được bày bán, chúng rất có triển vọng, nếu cậu có thể tạo ra được công thức mới thì tôi sẵn sàng đầu tư nguyên vật liệu cho cậu luôn. - Seamus Finnigan niềm nở nói.
- Cái đó cậu có thể hoàn toàn tin tưởng ở tôi được. - Draco đáp lại. - Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc với nhau ở nơi yên tĩnh hơn.
- Không thành vấn đề, tôi sẽ để lại địa chỉ cho cậu. - Seamus định lôi ra tấm danh thiếp trong túi áo nhưng bị Harry chặn lại.
- Được rồi, chuyện làm ăn để sau. Chúng ta đến đây để uống cơ mà. - Harry cầm lấy bình đổ thêm bia vào trong cốc của Draco và Seamus - Cứ uống cho say khướt cũng được!
Họ vừa uống vừa nhâm nhi đồ ăn vặt và nói chuyện với nhau rôm rả, được một lúc thì tất cả tách ra tụm lại thành từng nhóm nhỏ để tâm sự riêng hoặc chơi bài riêng với nhau. Draco không dễ say vì từ nhỏ đã được tập quen với việc uống đồ có cồn, dù có như vậy thì cậu quá căng thẳng và sợ rằng nếu mình say thật thì ăn nói lung tung hết nên không chạm vào cốc nhiều mấy. Phải chăng có ai lại gần tiếp chuyện thì uống đôi ba ngụm cho có mà thôi. Chủ yếu là tới hỏi dạo này cậu thế nào, cuộc sống ổn định chưa, con người nhàm chán như cậu không biết cách nói chuyện nên người ta kéo tới rồi lại kéo về. Đến giữa buổi thì chỉ còn lại Draco ngồi một mình với cốc bia, cậu buộc phải đứng dậy tìm một người nào đó quen quen chủ động tới ngồi, cậu ghét bị cô lập thế này lắm.
Draco nhìn sang phía bàn cao bên cạnh quầy nước, kì lạ rằng tên Harry đó cũng ngồi một mình với ly cocktail, không biết bạn bè của cậu ta biến đi đâu mất. Cậu dán chặt mắt vào Harry, mấy năm qua ngoài tin tức cậu ta có người yêu rồi lại chia tay, có người yêu rồi lại chia tay thì không có bài báo nào nói về cuộc sống thường nhật của cậu ta nữa, chắc người ta chỉ hứng thú với tình trạng mối quan hệ của Cứu thế chủ mà thôi. Phải rồi, con người vừa giàu có nổi tiếng bậc nhất, lại giữ chức vụ cao trong Bộ pháp thuật thì ai mà không muốn bám lấy, dù cho có bị đá thì cũng có thể đào mỏ được mấy hộp quà đắt tiền. Cậu không biết sống như vậy thì Harry có cô đơn quá không, hình như lâu lắm rồi không có tin tức phát hiện hẹn hò gì nữa...
Lúc Harry ngoái lại nhìn về phía sau thì đã bắt gặp dáng người của Draco tiến sát lại gần, cậu ta có hơi giật mình nhưng vẫn vui vẻ mời Draco ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Bộ ba vàng hôm nay không có mặt à, gia đình Weasley đó đi đâu mà lại để cho Harry Potter ngồi một mình vậy? - Draco chống tay lên bàn hỏi, cậu cũng cố mỉm cười đáp lại.
- À, hai người họ đi du lịch nước ngoài rồi. Dù sao năm nào họ cũng đi hội họp như thế này nên năm nay xin khất một buổi. - Harry đưa tay lên gãi đầu, gương mặt ửng hồng, có vẻ đã ngà ngà say.
- Năm nào cậu cũng tổ chức thế này à.
- Không đông như năm nay, nhưng có thể nói như vậy.
- Vậy mà chẳng bao giờ tôi được mời nhỉ?
- À... tại tôi nghĩ cậu sẽ không thích đến nên không mời. Tôi xin lỗi, nếu cậu thích thì có dịp tôi sẽ mời tiếp.
- Thôi thôi không phải xin lỗi, tôi không thích đi thật, tôi chỉ hỏi cho vui thôi. - Draco xua tay, không mời cậu đi mới là biết điều, dù sao đến thì cũng chẳng ai vui vẻ gì.
Harry càng nói chuyện thì càng nốc rượu hăng, "chuyện" thì chỉ là những câu hỏi vớ vẩn từ trên trời dưới đất nhưng Draco không có ai để ngồi cùng nữa nên nán lại chỗ này cũng không thấy phiền. Cậu thầm đếm số lần Harry rót thêm rượu, 1 ly...2 ly...3 ly...4 ly... sau rồi đầu cậu lơ lửng vì men bia nên quên mất mình đếm tới số thứ bao nhiêu, hình như là cậu ta uống hơi nhiều. Cocktail nhẹ nên sẽ không dễ say, nhưng uống nhiều như thế thì thà tu một chai rượu mạnh còn hơn.
- Cậu thích uống cocktail thế à? - Draco hỏi, nhìn Harry lại gọi nhân viên rót thêm một ít nữa.
- Không... tại tôi buồn miệng thôi. - Harry đáp nhưng mắt không nhìn về phía cậu, đầu cậu ta hơi gục xuống bàn.
- Hay là có chuyện gì buồn, có muốn tâm sự không?
Draco nói vu vơ, không ngờ Harry gật đầu thật.
- Có chuyện...cũng buồn...
- Cứ kể đi, tôi không nói cho ai nghe đâu. - Cậu ghé sát lại, ý để Harry nói nhỏ cho mình cậu nghe, trong lòng thầm vui vì được nghe Harry bộc bạch nỗi lòng cho mình.
- Tôi có thích một người, mà tôi chắc sẽ chẳng bao giờ thích tôi... - Harry lí nhí, mắt cậu ta nhắm nghiền, vẫn giữ tư thế đầu gục xuống bàn mà đáp chuyện.
- Là con trai à?
- Ừ...là con trai. Cậu thấy thế nào, thích con trai có ghê tởm quá không?
- Không hề! Tôi đâu dám. Tôi nghĩ yêu con trai hay con gái cũng chẳng có gì khác nhau cả. - Cậu lắc đầu, chính cậu cũng thích con trai mà.
- Thế thì tốt...tôi tưởng con nhà gia giáo giống như cậu sẽ kì thị chuyện này lắm...haha.
Đúng vậy, lúc trước vì bị cha áp lực đòi cậu kết hôn quá cậu đã lỡ mồm thú nhận luôn với gia đình, lần đó suýt nữa là Draco bị gạch tên khỏi cây gia phả. May rằng mẹ của cậu kiềm chế được cha lại, bà cũng chẳng dễ gì chấp nhận nhưng bà rất thương cậu, cậu là đứa con trai duy nhất của bà. Bà nói " Không có được người thừa kế cũng được, dù sao gia đình ta cũng chẳng còn gì, sinh sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời là được. " Cha của cậu vì nhường nhịn vợ mình nên không gạch tên cậu ra nữa, chỉ là sau này mối quan hệ giữa họ không còn được như xưa.
- Vậy người đó thế nào? - Draco tò mò hỏi sâu hơn.
- Đẹp lắm... như thiên thần vậy, tóc vàng vàng, da trắng, tính cách có hơi kì cục nhưng cũng dễ thương... - Harry ôm lấy mặt, cậu không nghĩ là cậu ta còn đủ nhận thức để biết mình đang nói chuyện với ai.
Dù Draco tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ còn rung động với Harry Potter, khi nghe thấy Harry bộc bạch tình yêu với một người khác ngoài cậu vẫn khiến lòng cậu nhói lên nhè nhẹ.
Khựng lại mấy giây, Draco thấy sao mà miêu tả có hơi giống mình, tóc mình cũng vàng (không hẳn là vàng nhưng cũng tính như vậy), da mình cũng trắng, tính cách cũng kì cục nhưng mà không có dễ thương. Nhắc mới nhớ ra hình như người yêu tin đồn của Harry 10 người thì có 8 người tóc vàng, có khi nào cậu lại hợp đúng gu của cậu ta hay không?
Như chúng ta đã biết, người bi quan thường hay có một sự dũng cảm đến phi thường, và Draco lại đang có tí men trong người. Điều thứ 100 có lẽ cậu không làm được, nhưng điều thứ 99 thì có thể đấy. Harry đang say lắm rồi, cậu ta sẽ chỉ nhìn thấy cái đầu vàng của cậu chứ không thấy cái bản mặt của cậu đâu. Lúc này mà dụ cậu ta lên giường thì dễ như chơi, miễn sao sáng ngày hôm sau cậu cuỗm quần áo biến mất là được, sau này không gặp mặt cậu ta nữa.
Quyết rồi, cậu lại đưa đầu đến sát hơn. Mùi rượu trên người Harry nồng thêm, cậu ta mở mắt ra một cách mệt mỏi.
- Tôi cũng có nét giống đấy, muốn tìm tôi giải sầu không?
Harry chằm chằm nhìn lên, không đáp lại. Draco đành phải đặt mình ở thế chủ động mà hơi phớt nhẹ môi mình trên môi cậu ta. Ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận, không biết mình đã suy nghĩ cái gì mà đi cưỡng hôn Harry Potter. Bây giờ nếu cậu ta từ chối thì cậu ngượng đến chui xuống sàn mất.
May sao cậu ta không từ chối, trái lại còn đột ngột vùng lên rồi hai tay ôm lấy đầu của cậu kéo tới. Vì không biết môi ở đâu nên răng hai người cập vào nhau một cách đau điếng, Draco gần như hét lên nhưng bị Harry lấy lưỡi mình chặn lại. Cậu ta hôn một cách cuồng nhiệt, cứ nhấm nháp môi cậu như thể đang liếm một cây kẹo mút, vị rượu cay cay làm cậu cũng thấy say theo.
Một phút sau thì Draco thấy mình đang ngả người trên một chiếc giường rộng bọc vải trắng, hóa ra là Harry còn chút tỉnh táo để nhận ra họ đang quấn quít ở ngay giữa quán bar. Không biết là có ai đã phát hiện ra hai người họ hay chưa, nếu có thì sau này cậu lên đính chính rằng cả hai say xỉn làm bừa là được.
Harry hôn không chịu nhả ra xíu nào, môi của cậu chắc sưng to bằng hai miếng thịt bò rồi cũng nên. Lúc lên giường rồi thì tay cậu ta liên tục bám víu, sờ soạng khắp người, chiếc áo sơ mi của cậu bị kéo lên tới tận cổ. Mãi cả hai mới tách nhau ra để thở, thừa lúc này Draco hỏi.
- Cậu có chắc không?
Harry không đáp lại, ánh mắt của cậu ta đục ngầu đầy dục vọng, hoặc là đầy rượu, Draco chỉ biết rằng nó làm cậu thấy hơi sợ. Harry có dáng người khá to lớn và cao, da lại rám nắng, bình thường lúc nào cũng thấy cậu ta xởi lởi nên lúc này nghiêm mặt lại thì khiến cậu nhớ đến lúc ngày xưa thù ghét trợn mắt với cậu. Draco phải tự mình nhắc nhở rằng Harry rất ghét cậu, nếu lúc này Harry có đạp cậu xuống giường thì là chuyện tất nhiên. Draco nhắm chặt mắt, nhưng không có cú đạp nào cả, mà là cổ của cậu truyền đến cảm giác hơi ngưa ngứa, ấm áp, cúi xuống thì thấy Harry vẫn đang miệt mài mút mát, áo sơ mi của cậu thì biến đâu mất, chiếc quần thì bị tụt được một nửa rồi.
Vì Harry đang mặc đồng phục của trường nên nó làm Draco có cảm giác như cả hai vẫn còn là học sinh. Cậu tự hỏi nếu ngày đó cậu không bắt nạt Harry thậm tệ như thế, liệu họ có cơ hội nào để đến với nhau hay không, giống như bây giờ hay không? Nó lại càng khiến cho Draco thấy bản thân mình tồi tệ, cậu chỉ đang lừa người ta thôi chứ họ nào có cơ hội gì. Nếu đây là một sai lầm thì nó sẽ là một sai lầm tuyệt vời với Draco, trước khi Harry tỉnh táo thì cậu sẽ hưởng thụ từng giây từng phút thân mật của hai người, coi như đền bù cho khoảng thời gian 5 năm đó cậu ôm ấp hy vọng hão huyền.
Động tác của Harry bộp chộp và vội vã, đũng quần của cậu ta đã phồng lên căng cứng nhìn khá khó chịu. Lúc miếng vải cuối cùng trên người Draco rơi xuống đất thì cậu bật người dậy ôm lấy Harry, tay mò xuống cởi khóa quần của cậu ta và nhìn xuống chiếc dương vật ướt đẫm. Cậu nuốt nước bọt rồi đánh bạo đẩy người của Harry xuống, há miệng mình ngậm lấy. Harry không ngờ tới, ban đầu còn định đẩy đầu của cậu ra, nhưng sau cùng lại không nhịn được mà thúc người vào. Vị tanh của tinh dịch trào ra làm cho Draco hơi ghê miệng, mặc dù sau khi thấy biểu cảm lên đỉnh của Harry thì đúng là rất đáng hi sinh. Chưa có ai đủ xứng đáng để cho Draco khẩu giao như vậy đâu.
Harry thấy Draco nhăn mặt nên lấy giấy đưa lên lau miệng cho Draco rồi thì thầm hỏi nhỏ.
- T-tôi làm lại cho cậu nhé?
- Không cần.
Draco ném nắm giấy sang một bên rồi ngả người xuống, cậu thực hiện một bùa chú nhả ra chất lỏng bôi trơn vào lỗ hậu của mình, hai chân dang rộng mời gọi đối phương mau tiến tới.
- Mở rộng cho tôi đi, cậu biết làm không?
- Biết...
Harry thấy người trước mặt mình dâm đãng đến điên mất. Cậu ta không phải là trai tân gì, nhưng cơ thể của Draco lõa thể bày ra như vậy có thể làm cho người ta muốn xây xẩm mặt mày. Cậu ta không biết là mình đã uống rượu say đến đâu, bây giờ lại càng say thêm, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa. Harry hành động theo bản năng mà đưa ngón tay của mình nhấn vào bên trong hậu huyệt mềm ấm của cậu, nghe thấy tiếng cậu rên lên khe khẽ. Đã lâu lắm rồi Draco không sờ tới phía dưới nên bây giờ giống như là lần đầu cậu làm tình vậy, lạ lẫm, khó chịu, thấy đau nhiều hơn là thích. Phía dưới Harry vẫn tiếp tục chọc tới, ấn lên, xoay mình, tách rộng ra từng chút từng chút, một ngón rồi tới hai ngón. Phía trên Harry hôn nhẹ từ xương quai xanh tới đầu vú đã cương, nhe lưỡi nghịch ngợm cố làm cho Draco quên bớt cái đau.
- Đừng liếm nó nữa, cậu cho vào được rồi. - Draco nói, giọng hơi run run.
Harry cởi hẳn quần của mình ra cho thoải mái, dương vật vừa ỉu xìu giờ đã dựng đứng lên tiếp. Draco đã nhìn thấy của nhiều người nên lặng lẽ đánh giá, "hàng" của cậu ta kích cỡ không phải dạng trung bình đâu, nếu cho vào chắc sẽ khó lắm. Nhưng đến bước này rồi thì đầu hàng còn có nghĩa lí gì. Khi phần đầu được nhấn vào, Draco không chịu được mà cong lưng lên, tay bám chặt vào gối, làm Harry phải cúi xuống hôn lên môi của cậu an ủi. Khi đã nhét được hết vào thì cậu ta bắt đầu động, tay giữ hai đùi của Draco hướng lên trên.
Bây giờ Draco mới có cảm giác kích thích từ điểm nhạy cảm, cậu không thèm kiềm chế mà thả cho cổ họng của mình phát ra tiếng kêu khiêu gợi, đằng sau còn có tiếng da thịt đập vào nhau rất sinh động.
- Bên trong cậu ấm quá, tôi thích lắm...ah... Cậu có thấy thích không? - Harry thả người xuống ôm chặt lấy cậu, hông vẫn không ngừng thúc lên.
- Thích...ah..th-thích lắm. - Draco khó khăn đáp lại.
- Gọi tên tôi đi.
- Cậu...ấy...cậu có biết tôi là ai không mà...ah... chậm một chút đi.
Harry nghe lời di chuyển chậm lại rồi mới nói tiếp.
- Tôi biết chứ, cậu là Draco còn gì.
- Vậy mà vẫn muốn...tôi gọi t-tên à.
- Dù sao cũng là mơ, tôi muốn cái gì chả được...
Draco chưa kịp hiểu câu nói đó của Harry thì tốc độ đã nhanh trở lại, cậu há hốc mồm lên hít một hơi. Khoái cảm nhiều lúc khiến cậu quên mất việc thở, cũng làm cho sương mù che kín trong đầu cậu, bây giờ chỉ còn tiếng gào thét "Nữa đi! Muốn nữa!"
- H-Harry...thêm nữa đi, làm ơn...ah!
Draco trong lúc mê đắm mà thốt ra, giờ thì cậu không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Harry say hay không, cậu say hay không, Harry có biết cậu lừa cậu ta hay không, cậu có sắp tàn đời hay không, mặc kệ. Bây giờ Harry Potter là của cậu, Cứu thế chủ hàng vạn người theo đuổi đang lên giường với cậu, chỉ duy nhất đêm nay thôi cậu ta là của riêng cậu.
Harry nghe thấy tên của mình thì trở nên loạn trí, mỗi lúc càng sung sướng. Từng cú nhấp đều dữ dội, mạnh bạo hơn, cổ của Draco thì bị cậu ta cắn mút tới thâm tím cả.
Cho đến khi Harry bỗng rít lên, ấn chặt dương vật của mình vào nơi sâu nhất, bên trong bụng của Draco có thể nhận ra được cảm giác ấm nóng lan tới. Trời ạ, tên Harry này không đeo bao mà cho vào luôn. Nhưng đồng thời suy nghĩ đó cũng khiến Draco lên đỉnh, cậu bấu móng tay vào sau lưng của Harry mà bắn ra, tinh dịch trắng lỏng nhớp nháp dính giữa bụng của cả hai.
Tối hôm đó, có lẽ vì quá mệt mà Draco lăn ra ngủ không biết trời chăng mây đất gì. Cậu không có sức đứng dậy tắm rửa, thu dọn gì hết, tất nhiên cũng không về nhà được. Đến khi ánh sáng buổi sớm đã tràn ngập căn phòng thì cậu mới nhăn mặt tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, lưng, eo, hông, vai, chỗ nào cũng tê nhức, đặc biết là cảm giác dinh dính phía dưới.
Draco hoảng hồn choàng tỉnh sau khi nhớ ra tối qua mình đã làm cái chuyện trời đánh gì. Cậu sợ hãi quay sang bên cạnh thì thấy một Harry Potter cởi trần còn đang ngủ. Nhân lúc này cậu phải thật lén lút bước ra mới được. Hoặc ít nhất đó là điều cậu dự định làm, bây giờ cái mông tội nghiệp của cậu nhức nhối đến ngồi dậy còn không nổi. Và khi người bên cạnh cậu cau mày mở mắt ra, Draco nghĩ "thôi, đời vậy là xong rồi". Cậu gượng sức nằm quay đi chỗ khác mong rằng tình thế này còn cứu vãn được.
- Này, cậu là... - Harry mơ màng nói.
Draco sợ đến tái mét mặt, cậu giả vờ rằng mình cũng vừa tỉnh dậy sau đó quay sang.
- Ờ, chào buổi sáng?
Đúng như dự tính, gương mặt của Harry trở nên hốt hoảng. Cậu ta ngồi phắt dậy nhìn xuống cậu, nhìn xuống những vết bầm còn thâm tím trên cổ, trông như vậy thì có vẻ đã biết chuyện.
- Draco Malfoy? Tại sao cậu lại...Tôi cứ tưởng là... - Harry bập bẹ không lên lời.
- Xin lỗi nhé, đúng là tôi đấy. Tôi không nói chuyện này với ai cũng như không đòi hỏi việc gì đâu, cậu yên tâm. Hãy coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì là được.
Harry không những không tức giận, trái lại trông còn sợ hãi hơn cả cậu.
- Không, người xin lỗi là tôi mới phải. Hôm qua tôi bắt ép cậu à? Hình như tôi còn không đeo bao nữa. Thật sự xin lỗi, Draco à, cậu chắc tức tôi lắm, tôi rất xin lỗi.
- Khoan khoan! Người xin lỗi phải là tôi mới đúng! Tối qua là tôi thừa cơ hội lúc cậu say sỉn để dụ dỗ cậu mà. Cậu mới là người phải tức chứ! - Draco khó hiểu cãi lại, chẳng lẽ Harry vẫn còn chưa tỉnh rượu.
- Nhưng tôi là người chủ động với cậu mà, tôi còn độn thổ cậu về nhà của mình mà chưa hỏi ý kiến của cậu nữa.
- Thôi được, coi như cả hai chúng ta đều mắc sai lầm. - Draco chép miệng nói. - Cậu đã có người mình thích rồi, sau hôm nay tôi sẽ không dây dưa với cậu nữa.
Harry trợn mắt, đôi lông mày đen rậm xô vào nhau, miệng cắn chặt lấy môi dưới, Draco không phân tích được cảm xúc đó của cậu ta là gì. Cậu vừa định lấy sức đẩy mình đứng dậy thì nghe thấy giọng nói nhỏ.
- Không phải sai lầm...
- Sao cơ? - Draco lên tiếng hỏi.
- Tôi bảo không phải sai lầm, người tôi thích là cậu!
Giờ thì đến lượt Draco trợn mắt nhíu mày, có phải là cậu vẫn còn mơ ngủ chưa thức dậy hay không? Cậu đưa tay vỗ má mình một cái, sao vẫn chưa thức dậy thế?
- Tóc vàng da trắng là cậu còn gì. Năm đó sau khi biện hộ cho cậu ở tòa án, tôi thầm thích cậu, vì tôi biết chúng ta không hợp nhau được nên không dám tỏ tình. - Harry nói, da mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín. - Mấy năm nay tôi qua lại với nhiều người nhưng không lúc nào tôi quên được cậu, gu của tôi cũng chỉ thích chọn ai có khuôn mặt giống cậu, nhưng không ai thay thế được cả. Tôi chỉ có thể thầm lặng theo dõi cậu, tôi biết cậu có hay gặp gỡ người mới ở quán gay bar trên phố Leeds, tôi biết cậu hay bán độc dược với nghệ danh là giáo sư Casper, hay uống cà phê ở quán MillyandKelly, còn có...
- Dừng lại đã! - Draco thở dốc, mắt cậu hoa hết cả lên rồi. - Cậu có thể tát tôi một cái thật mạnh được không, hình như tôi không thức dậy được.
Harry hậm hực kéo đầu của Draco tới rồi áp môi mình vào, đưa cho Draco một nụ hôn sâu. Vậy là Draco có thể chắc chắn được rằng đây đúng là sự thật, Harry Potter đã thầm thích cậu!
- Cậu thì sao? Cậu thấy tôi thế nào? - Harry tách miệng ra, mặt của hai người vẫn rất gần, Draco có thể thấy ánh mắt tình ý của Harry nhìn mình mà lòng reo lên mấy hồi chuông.
- Để xem. Hừ, tôi cũng không ghét cậu. - Cậu mập mờ nói.
- Haha - Harry bật cười. - Cậu vẫn chẳng thành thật gì cả. Vậy là cậu cũng thích tôi.
- Tôi nói bao giờ? Còn để xem cậu đối xử với tôi như thế nào đã chứ.
Được đáp lại như vậy Harry thấy không cam lòng. Cậu ta đi xuống giường và vòng sang để nhấc bổng Draco lên, ý muốn để cậu ta chăm sóc cho Draco. Tối qua Harry đã bắn vào trong nên nếu không rửa sạch ngay thì Draco sẽ bị đau bụng. Cậu được người mình thầm thích đối xử dịu dàng như vậy thì tâm trạng một bước lên mây, chỉ tội là cái miệng của cậu hay thích nói ra ý trái ngược với suy nghĩ của mình mà thôi. Cái tật này đã từng là nguyên nhân khiến nhiều tên bạn trai cũ chia tay với cậu, còn Harry thì đã quá quen rồi, cậu ta có một mức độ thấu hiểu nhất định đối với ý nghĩ của Draco.
- Này Harry.
- Sao thế?
- Cậu có biết chỗ nào ăn đồ Ấn Độ ở London không? - Draco nói trong khi ngâm bồn với tên người yêu mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com