Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII (2)

Tối hôm đó Harry chẳng ngủ được mấy giấc, cậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm tới mấy lần, cậu tỉnh dậy giữa những cơn mê man và ác mộng. Ron phải đánh thức cậu dậy mặc dù mọi hôm cậu thường là người dậy sớm hơn. Nhận thấy sắc mặt xanh xao của cậu bạn, Ron đề nghị Harry nghỉ ngơi trong phòng một buổi nhưng Harry lắc đầu từ chối và nói rằng mình vẫn ổn.

Bữa sáng hôm ấy của Harry cũng không mấy ngon lành, cậu khó nhọc cắn những miếng bánh mì bơ như ăn phải giấy, ai đi tới chào hỏi cũng không hề đáp lại mà chỉ gật đầu qua loa. Hermione hoàn toàn biết lí do tại sao tinh thần của Harry lại xuống dốc tới như vậy, còn Ron thì không, mặc dù cậu chàng biết gần đây Harry đã thân thiết hơn với Draco Malfoy nhưng để bản thân mệt mỏi tới nhường ấy thì thật không đáng. Lần cuối cùng Harry bị mắc chứng lo âu, Voldemort vẫn còn thở bằng cái mũi không tồn tại của lão. Một niềm nghi hoặc kì lạ bỗng dấy lên trong đầu của Ron nhưng cậu không thể diễn tả bằng lời, cô bạn gái Hermione của cậu cũng yên lặng khác thường, chẳng phải cô ấy nên là người nên hỏi han lo lắng cho Harry nhất hay sao? Và còn chuyện tối hôm qua nữa, Hermione bỗng nhiên lấy lí do để đuổi cậu đi tắm giữa chừng, ai biết sau đó họ còn nói chuyện rầm rì gì. Ron rất ghét phải cảm thấy khó chịu như thế này, rõ ràng cả ba là bạn thân với nhau suốt bao nhiêu năm, mọi chuyện dù có thế nào họ cũng nhất trí sẽ cùng nhau chia sẻ kia mà. Nghi ngờ rằng hai người bạn có chuyện đang giấu giếm mình, Ron bỗng trở nên bực tức. Cậu cắn một miếng bánh thật to, nhai nhồm nhoàm trong mồm, lại hớp một hơi bay nửa cốc nước ép, nhanh chóng dọn sạch bữa sáng trong khi Harry còn đang chán nản cắn dĩa và Hermione nhìn quanh ngó phải giữa hai người.

Khi các học sinh chuẩn bị rời bàn thì cô hiệu trưởng McGonagall đã đứng lên, gõ vài cái vào chén và nói:

- Yên lặng nào! Ta muốn thông báo một tin quan trọng từ Bộ Pháp thuật, thư từ vừa được gửi đến sáng sớm hôm nay. - Xong rồi cô hắng giọng - Vụ việc hai em học sinh nhà Slytherin mất tích là Draco Malfoy và Blaise Zabini, đã được thông báo rằng có khả năng cao là một vụ bắt cóc do tìm thấy dấu hiệu của kẻ phạm tội. Trong thời gian tới, một vài Thần Sáng sẽ được cử đến để thẩm vấn và điều tra quanh trường, hi vọng rằng các em sẽ dốc sức hợp tác. Đồng thời, Bộ Pháp thuật khuyến khích các em học sinh không đi riêng lẻ một mình nơi vắng người, nếu phát hiện người lạ có hành động khả nghi trong trường phải lập tức báo cáo với giáo viên hoặc Huynh trưởng. Các em nghe rõ chưa?

Vừa dứt lời, một vài âm thanh bàn tán đã nổi lên, mọi người xì xào trong lo lắng và sợ hãi, một số người ôm đầu than vãn vì chúng sợ rằng gia đình chúng sẽ bắt thôi học. Hồi trước ai cũng nói Hogwarts là ngôi trường phép thuật an toàn nhất, mà mới mở lại một thời gian đã xảy ra chuyện như vậy thì còn ai dám cho con em mình đi học nữa. Nhận thấy tình hình rối loạn, cô McGonagall phải lên tiếng trấn an:

- Các em đừng lo lắng. Nhà trường sẽ tăng cường vòng pháp thuật bảo vệ bên ngoài, từ nay trở đi bất cứ ai không phải học sinh của trường mà xâm nhập phạm vi này sẽ đều bị đánh tiếng. Ta cũng sẽ có những giáo viên và Thần Sáng ở lại để bảo vệ cho các em, chỉ cần các em còn ở trong Hogwarts thì các em sẽ luôn an toàn.

Bữa ăn sáng kết thúc, các học sinh quay trở lại với lịch trình thường nhật, người vẫn giữ vẻ mặt bất an nhất chỉ có Harry Potter. Tinh thần của cậu lúc nào cũng căng như dây đàn, thật ra, cậu chưa có một giây phút thả lỏng nào từ lúc đó tới giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi cậu stress đến đầu rụng hết tóc mất. Cậu chẳng bỏ ra một chút chú ý nào tới bài giảng, thoắt một khoảng lại ngó nghiêng ra cửa sổ và nghe ngóng bên ngoài xem Thần Sáng đã đến chưa, họ đang làm gì, đến mấy người. Harry có thấy loáng thoáng Barney và Kargel nói chuyện cùng với hai Thần Sáng khác ở hành lang, cả hai người họ đều trẻ và có vẻ chỉ là dân tập sự. Sau rồi mỗi người chia ra một ngả để phỏng vấn học sinh quanh trường.

Thấy vậy, Harry càng gấp gáp hơn. Khi đến giờ đã hẹn, cậu gần như xông vào trong phòng và lớn tiếng hỏi hai Thần Sáng cộng sự tạm thời của mình.

- Mọi chuyện ra sao rồi?

Cả hai người nọ đều lắc đầu.

- Chưa có tiến triển gì đặc biệt, ban đầu tôi đã nghĩ có thể xử lí vụ này nhanh chóng nhưng mọi thứ lại trở lên mơ hồ. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều em, nhưng tất cả đều không cho ra gợi ý nào đáng giá. Vì vậy, ta chỉ còn lại những gì mình đã thu thập được mà thôi. - Ông Kargel hắng giọng nói - Vân tay trên cuốn sách tôi đã nghiên cứu qua, vết mỡ khá dày cùng với mồ hôi tay khiến tôi không thể xác định được hình dáng của chúng, nhưng có thể chắc chắn rằng người này có bàn tay khá nhỏ và có tật đổ mồ hôi ở tay. Sau đó, tôi đếm từng số trang trước các dấu vân tay này và đếm được rằng hung thủ đã đọc tổng 90 trang. Thời gian trung bình để đọc hết một trang sách là hơn 1 phút, vì vậy Draco Malfoy hẳn đã mất tích từ trước đó ít nhất hơn 1 giờ. Thời gian Draco được báo mất tích là khoảng 7h tối, vậy cậu ta đã biến mất là vào khoảng từ 5h chiều từ lúc cuối được gặp mặt và 5h 45 phút.

Ông lần tay xuống túi áo khoác để tìm điếu thuốc của mình theo thói quen, xong chợt nhớ ra rằng mình đã bỏ thuốc, đành chưng hửng đưa tay lên xoa xoa cằm. Ông nói tiếp.

- Quãng thời gian này thật kì lạ, từ 4h đến 6h tối hẳn là thời gian để các học sinh tranh thủ hoạt động và tụ tập bên ngoài. Nhìn xuống dưới mà xem, mặc dù được cảnh báo nguy hiểm, nhưng các em vẫn kéo ra sân vườn, hành lang và luyện tập quidditch, một số thầy cô cũng đi dạo quanh trường. Một kẻ lạ mặt bên ngoài liệu có thể trà trộn vào trong đám đông và đi thẳng vào phòng chung nhà Slytherin không, trong thời điểm đông đúc như thế? Tôi nói như vậy thì xét theo độ đậm nhạt của dấu vân tay, chúng được lưu lại khá rõ, và không bỏ sót một trang nào ngoại trừ vài trang đầu tiên. Hắn ta đã đọc sách một cách rất chậm rãi và thư thái, có thể còn rất chuyên tâm. Trừ khi hắn ta có khả năng đọc sách rất nhanh và hoàn thành từng ấy trang trong phòng nửa tiếng hoặc ít hơn.

- Hoặc là...! - Anh Barney cất cao giọng, vỗ tay cái bộp - Hung thủ là một trong số học sinh trong trường, và đây là một trò chơi khăm hoặc bắt nạt cực kì tệ hại đối với cậu Malfoy, có thể cũng là cả Zabini. Dấu vân tay này bé như của một đứa trẻ, cùng với nét chữ viết thư rất kiểu cách, và cả những kế hoạch đầy lỗ hổng của hắn khiến tôi nghi ngờ hắn không thể lớn hơn 16 tuổi. Thế nên dù vụng về, chúng ta vẫn không thể tìm ra thêm dấu tích nào của hắn. Chính bởi hắn vẫn luôn ở trong ngôi trường này, hòa nhập cùng bạn bè và không ai có thể nghĩ rằng bạn bè của mình lại có thể làm một chuyện ví như bắt cóc.

Cả Harry và ông Kargel cũng gật gù đồng tình với ý kiến đó, dù sao, không phải người ngoài nào cũng có thể biết tới việc Draco và Blaise Zabini ở cùng phòng, tới thói quen hay trốn ra ngoài buổi tối của Zabini, và mật khẩu phòng chung nhà Slytherin.

- Cũng có thể là một vụ thông đồng với nhau đấy. - Ông Kargel nói - Có thể một kẻ đã mua chuộc học sinh trong trường để cho hắn thông tin hoặc để hắn xâm nhập vào đây một cách chót lọt, kẻ đó hẳn phải có mối thù lớn với Tử Thần Thực Tử. Chà, thật nhiều giả thuyết... Mà nói đến chuyện này, ta cảm thấy Blaise Zabini trong lời khai của lão Hagrid khá đáng ngờ.

- Hagrid nói rằng cậu ta đi đến với dáng vẻ lững thững, đầu luôn cúi xuống, và khi lão hỏi han vài câu thì lơ đi và không trả lời. Lão nói rằng có lẽ cậu ta chỉ đang cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi có một suy nghĩ bạo dạn khác.

- Lời nguyền Độc Đoán? - Cả Harry và Barney đều đồng thanh.

- Một tay phù thủy cỡ nào mới có thể thực hiện được lời nguyền không-thể-tha-thứ? Những gì cậu ta được miêu tả lại gần như trùng khớp với những biểu hiện của một người dính phải lời nguyền đó.

Sau đó, ông bắt đầu kể lại chi tiết lời khai của những người có quen biết với Blaise Zabini, cùng với vụ việc cậu ta bị đình chỉ vì say sỉn trong trường học và trốn khỏi trường trong giờ giới nghiêm. Một số người biết rằng cậu ta gần đây đã trở thành một tên bợm rượu và thường lén lút uống rượu bên ngoài, dù không biết bằng cách nào. Vì tính hay bao che cho nhau nên các học sinh nhà Slytherin không báo cáo với giáo viên về chuyện đó, và cũng không muốn rước phiền phức vào người. Tuy nhiên tối hôm đó cậu ta lại bị bắt gặp đang ngất đi vì say rượu trên hành lang, với hai chai rượu đổ sõng soài trên mặt đất. Quá trình từ lúc bị bắt đến lúc bị đem lên phòng Hiệu trưởng kỉ luật, cậu ta đều có vẻ mặt cúi gầm xuống, hai mắt mệt mỏi và không đáp trả lại bất cứ câu chất vấn nào.

- Kết hợp với những gì Hagrid nói, tôi cho rằng rất có khả năng cậu ta đang bị điều khiển bởi lời nguyền Độc Đoán. Và nếu như vậy, kẻ đứng đằng sau cũng đã sai khiến cho Zabini chạy trốn khỏi xe và ẩn nấp vào một nơi nào đó trong rừng, tất cả chỉ để hợp lí hóa cho việc cậu Draco Malfoy biến mất.

- Có thể nói, Draco Malfoy mới là mục tiêu chính để chúng nhắm đến. Đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm ra tung tích gì của cậu ta dù chỉ một dấu chân hay một mảnh quần áo. - Cậu Barney khẳng định một cách chắc nịch.

- Nhưng cũng chỉ là những lời suy đoán - Ông Kargel đáp lại, nhìn qua phía cậu đồng nghiệp đang đảo mắt thành một vòng tròn - Bây giờ ta phải điều tra thêm về hiện trường đã. Harry này, cậu có biết gì về cái lối đi bí mật mà trong bức thư kia nói không? Nó có thật không?

- Lối đi bí mật đó là thật thưa ông, nó cũng đúng là dẫn tới dưới hầm của tiệm Công tước mật. Cháu đã sử dụng nó một vài lần rồi.

- Cậu có thể dẫn chúng tôi tới đó không?

- Dĩ nhiên là được ạ. Nhưng xin hãy chờ đến khi vắng người đã, lối đi này không nên để cho quá nhiều học sinh biết đến.

Bọn họ chờ cho đến khi các học sinh đều tập trung đầy đủ tại Sảnh đường để ăn tối, mới bắt đầu chuyến đi của mình. Ba người băng qua nhiều lối hành lang và cầu thang phức tạp của tòa lâu đài để đến vị trí của bức tượng trong lá thư. Đúng với mô tả, đó là một bức tượng cũ kĩ về một mụ Phù Thủy gù bị mất một bên mắt, trông có vẻ đáng sợ. Harry đi ra đằng sau bức tượng, cầm đũa lên và đọc câu thần chú "Dissendium", ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, chỉ đủ rộng cho một người chui vào. Harry là người chỉ đường nên cậu đi xuống trước, sau đó cậu dùng câu thần chú phát sáng để soi đường. Sau khi Barney xuống tới nơi, anh cũng lấy đũa phép ra để soi sáng xuống nền đất, anh thấy rất nhiều dấu chân to nhỏ khác nhau chồng chéo lên nhau. Con đường nhỏ hẹp, tối tăm, có hơi gió lạnh luồn vào và có phần ẩm ướt, anh hỏi.

- Mất bao lâu để đi đến Hogsmaede vậy?

- Khoảng chừng nửa tiếng nếu chúng ta có thể quốc bộ nhanh. - Sau đó, Harry ngờ vực nói - Có vẻ như khá nhiều học sinh đã biết tới con đường này rồi, thảo nào chẳng có mấy người thắc mắc về việc tại sao Zabini lại có được rượu. Ai đó đã tiết lộ bí mật cho bạn học của mình rồi chúng truyền tai nhau về nơi này, chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ đến tai giáo viên mà thôi.

Vì có quá nhiều dấu chân và dấu tay được để lại, ba người họ không thể điều tra được gì thêm nữa mà đi thẳng một mạch tới cuối đường. Càng đi về cuối, con đường càng chếch lên, cho đến khi hiện ra một cái bậc thang bằng đá mòn dẫn lên một cái cửa sập. Biết đã đến đích, Harry mau chóng đẩy cửa ra và trèo lên bên trên mặt đất. Vậy là họ đã tới cái hầm trưng đồ của tiệm Công tước mật, cánh cửa sập sau khi được đóng lại liền biến thân, hòa mình vào dưới lớp bụi sàn. Cả ba lén lút tìm cách thoát ra khỏi quán mà không làm dấy lên nghi ngờ của chủ quán.

- Chà, cậu ta mỗi lần đều tới đây bằng cách này sao? Ý tôi là vào mỗi buổi tối ấy, phải có ai quen biết phát hiện ra cậu ta ở đây chứ. - Anh Barney lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng khi ba người đã ở trên đường chính.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng cậu ta đủ thông minh để không làm lộ hành tung của mình, tất nhiên cậu ta sẽ không đi lang thang mua sắm hay vào trong những quán đông đúc như quán Ba cây chổi. Phải có lí do nào đó mà lá thư giả kia đặc biệt nhắc tới quán Đầu heo, mà cậu ta lại không phải người duy nhất trốn ra khỏi trường vào giờ giới nghiêm. Theo như em suy đoán, hẳn phải có một nhóm người đều quen biết lẫn nhau đều lui tới quán đó. - Harry đáp lại.

- Nếu ta tới quán Đầu heo, có khi nào sẽ kiếm được ai đó quen mặt với thằng bé chăng?

- Vậy thì ta mau đi thôi.

Ba cái bóng đen nghiêng ngả lướt đi trên những con phố sần sùi và không khí vắng lặng của Hogsmaede, gần như có rất ít khách vãng lai tới đây vào giờ ăn tối, nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa sớm. Quán Đầu heo nằm cách đường chính khá xa, nơi đây nổi tiếng là nơi tụ tập của những kẻ quái dị và những cuộc giao dịch mờ ám. Khung cảnh bên trong quán rất mực tồi tàn, không khí tăm tối chỉ được rọi sáng vởi những ngọn nến con, quầy bar bẩn thỉu chẳng bao giờ được dọn dẹp, những vị khách trùm đầu, những tay thương buôn mời mọc một món hàng trái pháp luật nào đó, gần như mọi vị khách của quán không chỉ đến để uống rượu hay nghỉ ngơi mà đều có một mục đích riêng tư. Chính vì tất cả những điều này nên các học sinh của Hogwarts đều được khuyên không nên lui tới quán, trừ khi chúng đến đây với sự lén lút.

Ông Kargel đi đến quầy bar và gọi ra ba cốc bia, đồng thời ông lấy ra từ trong túi áo tấm poster tìm người mất tích của Blaise Zabini và tra hỏi người chủ quán một cách bất ngờ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ông, chúng tôi thực ra là Thần Sáng, đến đây với mục đích điều tra vụ việc mất tích của cậu bé này. Nếu ông có bất cứ thông tin nào về cậu ta, xin hãy trả lời cho.

Sau khi nghe thấy từ "Thần Sáng", một số khách hàng trong quán đều đồng loạt hướng mắt về phía ông Kargel, rồi lại nhanh chóng quay mặt về bàn và chỉnh lại mũ trùm. Người đàn ông đứng sau quầy bar cũng lập tức dừng lại động tác rót bia trên tay và nhìn xuống tấm poster, gã nhướn mày một cách nghi hoặc, rồi lén lút lia mắt lên trên ông Kargel. Gần như do không kịp nghĩ một cách thông suốt những suy tính trong đầu, gã trả lời một cách thều thào.

- Tôi...à, ừ...tôi...phải rồi, cái cậu này... - Gã ho mạnh mấy tiếng để lấy giọng - Này, tôi không thường xuyên tiết lộ thông tin khách hàng cho người khác đâu...nhưng nếu anh đã nói thế... Phải, tôi biết cậu trai trẻ này, cậu ta thường xuyên đến đây vào buổi tối. Còn gì nữa... cậu ta hay đến để uống vài chén, chỉ vài chén thôi, rồi lại đi, thi thoảng thì cậu ta mua hẳn về để uống... Thề với trời, ngoài ra bất cứ điều gì xảy ra với cậu ta thì thôi cũng chẳng biết gì hết, đó là tất cả thưa anh.

- Cậu ta đến đây một mình hay sao? Ông có thấy cậu ta bắt chuyện với những người khác không?

- Hầu hết là một mình...Nhưng cũng có lúc tôi thấy cậu ta bầu bạn...Ồ, anh có thấy cái cậu bé ngồi ở cái bàn sau cùng, thứ hai từ trái sang kia không? Họ từng nói chuyện với nhau vài lần, tôi nghĩ cậu ta sẽ biết gì đó hơn tôi.

- Được rồi, cám ơn ông nhiều lắm.

Sau khi cầm lấy ba cốc bia, họ đều hướng thẳng tới vị trí bàn mà người chủ quán đã chỉ. Ở đó, có một cậu trai trẻ đang dùng cả hai bàn tay để nắm chặt lấy cốc của mình một cách lo lắng. Cậu ngồi một mình và mặc một cái áo choàng đen cũ kĩ, mũ trùm đầu chỉ vừa che qua mắt, nhìn lướt qua dáng vẻ của cậu ta có thể đoán rằng cậu chỉ chạc tuổi một học sinh mà thôi. Để giảm bớt căng thẳng, Harry chọn là người ngồi ở giữa, đối diện ngay với cậu ta, trên gương mặt nở một nụ cười nhạt nhòa thân thiện.

- Xin chào, thất lễ rồi, chúng tôi có vài câu hỏi đơn giản với cậu đây, không biết cậu có thể dành ra chút thời gian không?

Cậu ta giật bắn người lên, rồi bí mật he hé mắt nhìn lên gương mặt của người đang chất vấn mình. Sau khi nhận ra gương mặt nổi tiếng trên họa báo, dáng ngồi của cậu mới thả lỏng đi đôi chút, nhưng vẫn trả lời một cách nhát gừng.

- Vâng, được ạ, không có phiền gì ạ.

- Cậu có biết tới Blaise Zabini không?

- Em...em có. Nhưng không thân thiết cho lắm. Nếu là về cái vụ anh ta mất tích ở trên báo, thì em thú thực là cũng không ngờ tới.

Mũ trùm của cậu ta hơi tụt xuống, để lộ đôi mắt màu nâu hạt dẻ non nớt, một gương mặt thật chẳng thích hợp để ngồi uống rượu trong quán Đầu heo. Hai người Thần Sáng nín nhịn khỏi việc trách vấn cậu ta về việc đó, cậu có thể còn chưa đủ tuổi để uống rượu nữa kia.

- Anh ta có từng đề cập gì tới việc muốn bỏ trốn, hay vài bất mãn đại loại tương tự không? - Harry hỏi tiếp.

- Thưa anh, không có việc ấy. Gã là một tên ba hoa chích chòe, thi thoảng vẫn hay khoe khoang với em về việc mẹ gã nhiều tiền như thế nào và bà luôn cưng chiều hắn ra sao, sau đó cười cợt vào hoàn cảnh gia đình của em. Ồ, là một tên công tử chính hiệu đấy. Một kẻ như anh ta thì có thể bỏ đi đâu được nếu không khoắng một khoản tiền kếch xù để đem theo?

- Nếu cậu có thể ở đây vào giờ này, có lẽ cậu không phải là học sinh của Hogwarts phải không? - Đột nhiên, anh Barney lên tiếng.

- Phải ạ. - Cậu chàng cụp mắt xuống một cách buồn bã, thở dài - Trước kia em từng học ở đó, nhưng gia đình em không cho em đi học nữa.

- Vậy gia đình cậu có biết cậu ở trong quán này không?

Hỏi đến đây, cậu chàng lại siết chặt bàn tay một cách nhút nhát, đầu cúi gằm xuống để né tránh ánh mắt đang nhìn mình.

- Không...không ạ. Nhưng mọi người xin đừng nói cho ai biết, mấy hôm trước em đã cãi nhau một trận om sòm với gia đình...rồi bỏ nhà ra đi. Em sợ mẹ em sẽ nhờ người đi tìm em. Tuy vậy em chỉ ở đây nốt một tối nay mà thôi, em đã nhẵn ví rồi.

- Được rồi, nhưng em không thể ở đây, quán Đầu heo không phải chỗ an toàn mà em có thể lui tới. - Harry lắc đầu, vẻ không tán thành, sau đó lấy từ trong túi ra 20 đồng Sickle - Em hãy dùng số tiền này để thuê xe đò về nhà. Trước đó hãy trả lời một câu hỏi cuối cùng này đã. Em có biết các học sinh Hogwarts nào cũng đến đây và quen biết với Blaise Zabini không?

- Em không chắc chắn lắm, mọi người ở đây đều giấu mặt cả mà... Nhưng có một điều này, anh ta không đến đây một mình, mà đôi lúc cũng đi cùng với một người khác nữa. Họ cũng hay trò chuyện và uống rượu với nhau, anh ta là anh họ của em, Carson Jorse.

(Còn 2 chương nữa là end rồi =))) Xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện lâu tới vậy, tui viết đi viết lại chương này là đến lần thứ ba rồi. Tui biết truyện của tui không hay cho lắm và phần một viết hơi trẻ trâu, thế nên mấy chương cuối này tui muốn cho mọi người cảm giác trọn vẹn hơn một chút. Chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ nhenn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com