Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - bi

Draco Malfoy chưa bao giờ nhìn đến, hay thậm chí là nghĩ đến, một hiện thực mà cậu ghét cay ghét đắng trà hoa lài. Bởi đây đã luôn là loại trà mà cậu và mẹ Narcissa luôn rất thích uống vào mỗi buổi chiều thư thái ở chiếc ban công nhỏ hướng ra khu vườn ngập đầu màu sắc tươi mới từ những chùm cẩm tú cầu nở rộ. Cậu rất thích cái chát nhẹ đọng lại ở đầu lưỡi nhưng lại khiến cổ họng cậu vấn vương một mùi ngọt ngào dễ chịu mà trà hoa lài đem lại, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu quyết định không bao giờ đụng vào loại trà ấy một lần nào nữa. Draco sửa lại tư thế ngồi, cậu ngồi thẳng lưng, cố tránh đi những vạt khói nhàn nhạt tỏa ra từ tách trà hoa lài ở trên chiếc bàn trắng toát ở St. Mungo. Mùi vị của nó làm dạ dày cậu chộn rộn, tưởng chừng như một chút đồ ăn sáng mà Severus Snape ép cậu nuốt xuống đều bị khuấy đảo cả mấy lần. Hai vị Thần Sáng cậu không nhớ tên vẫn luyên thuyên về điều gì đó dông dài đầy chủ ý, trong khi Severus cau có đứng ở một bên, liên tục cắt ngang đoạn hội thoại vô nghĩa đang diễn ra. Một vài vị Lương Y đứng ở góc phòng, liên tục viết xuống số độc dược mà cậu sẽ cần trong thời gian sắp tới.

Đoạn, Draco nâng mắt, mệt nhoài xen lẫn với bối rối nhìn đến đôi nam nữ trong bộ đồng phục chỉn chu của Thần Sáng ở phía đối diện. Người đàn ông khá cao và vạm vỡ, với mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh dương nhợt nhạt. Anh ta mang dáng vẻ của người Pháp từ đầu đến chân (mặc cho Draco không nghe được chất giọng Pháp khi người này nói chuyện) – da trắng, tàn nhang rời rạc từ gò má bên trái, trải qua phần sống mũi hơi gồ lên, rồi dừng lại ở gò má bên phải. Còn người phụ nữ, với tệp hồ sơ dày cộm và liên tục gõ chiếc bút lông ngỗng tòe ngòi lên mặt bàn trắng tinh, cô là phụ nữ Châu Á, Draco đoán là người Nhật Bản – đôi mắt đen tuyền sau cặp mắt kính khá dày, mái tóc cùng màu ngắn đến bờ vai nhỏ, vuông góc với phần cổ cao hơn hẳn những người Châu Á khác cậu từng gặp qua. Cô nói gì đó, khiến cho Severus tặc lưỡi một cách không kiêng nể, và khiến cậu nhìn xuống vì âm thanh lách tách vang lên khi phần móng tay đỏ hoe liên tục đánh xuống mặt bàn, đúng hơn là một tấm giấy da dê mới toanh với kiến trúc của bệnh thất ở Hogwarts được tỉ mỉ khắc họa bằng những đường thẳng và từng ô vuông đậm nhạt khác nhau.

"Cậu Malfoy." Người phụ nữ lên tiếng.

Draco di chuyển theo âm thanh, đây là tất cả những gì cậu có thể làm được.

"Cậu có nhớ được bản thân đã ở đâu khi vụ nổ đầu tiên bắt đầu không?" Cô hỏi, giọng mềm mỏng đến mức cậu muốn lùi lại vài bước, nhưng cơ thể cậu lại không nhúc nhích.

Thật ra, cậu không biết đây là câu hỏi thứ mấy trong ngày, cậu chỉ biết được rằng hai người bọn họ đã hỏi câu này cả mấy lần trong suốt thời gian vừa rồi, chỉ với từng cấu trúc câu hỏi khác nhau, cậu không rõ là để làm khó cậu hay để cậu thấy phiền phức mà chọn bừa một câu trả lời.

Severus Snape lên tiếng, "Có nhất thiết phải tiến hành điều tra vào ngay bây giờ không? Draco chỉ vừa tỉnh dậy được vài tiếng."

"Giáo sư Snape, mong ngài hợp tác." Vị Thần Sáng người Pháp lên tiếng, "Đây là một vụ khủng bố từ Tử Thần Thực Tử, cậu Malfoy đây có thể là manh mối quan trọng trong việc tìm ra chân tướng sự việc."

Nghe đến cụm từ Tử Thần Thực Tử, Draco chỉ có thể siết chặt lấy cổ tay áo bên trái, sợ rằng chiếc hình xăm kia sẽ bị phơi bày, mặc cho hiện tại cơ thể cậu không có chỗ nào là không quấn băng y tế.

"Draco thậm chí chưa tìm lại được giọng nói." Severus đay nghiến đáp lại, "Lõi phép thuật của Draco còn chưa lành lại hẳn. Tôi—"

"Nếu ngài không đồng ý hợp tác, giáo sư Snape." Anh ta đánh gãy câu nói của cha đỡ đầu cậu, và rất ít người nên làm như vậy với ông, Draco nghĩ thầm. Rồi, anh ta tiếp tục. "Chúng tôi sẽ phải yêu cầu ngài rời khỏi phòng bệnh ngay lập tức."

Lúc này, Draco mới chậm chạp nhớ ra được một vài điều mà rất nhiều Lương Y đã trao đổi khi đũa phép của bọn họ liên tục di chuyển trên người cậu thời điểm cậu thức giấc. Bọn họ nói về chuyện cậu đã làm hỏng lõi phép thuật của bản thân khi cố gắng thi triển ma pháp khi sức lực trong cậu đã sớm trở thành một cái thùng trống huơ trống hoác. Draco không phải là một đứa mù dở, cậu hoàn toàn hiểu được Lương Y chính là nói đến chiếc Bùa Khiên Cấp Cao mà cậu ném ra ở thời khắc bao nhiêu là gạch đá, đất cát, gỗ nát đổ xuống. Về mặt lý thuyết, mọi phù thủy đều được dạy rằng lõi phép thuật giống như một chiếc vạc nước, một khi đã dùng cạn, bọn họ sẽ phải tìm cách lấp đầy chiếc vạc ấy bằng cách này hay cách khác; và khi phù thủy ngoan cố thi triển phép thuật với một cái vạc rỗng, theo lẽ tự nhiên, họ sẽ phá hủy chiếc vỏ bảo vệ phép thuật (chiếc vạc ấy), phá hủy các nội tạng trong cơ thể, phá hủy cả khả năng dùng phép thuật về sau này. Trong trường hợp của Draco Malfoy, cậu không những đã khiến lõi phép thuật của bản thân rạn nứt, mà cậu còn suýt chút nữa đã hủy hoại triệt để thanh quản vốn đã quá yếu ớt.

Do đó, Draco nhìn xuống chiếc đũa phép táo gai ở trên bàn, bên cạnh đó là một lọ mực được cắm vài cây bút lông ngỗng và một xấp giấy da dê, hiện tại cậu không thể nói được, không thể thi triển phép thuật, chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết xuống một vài từ cơ bản. Cha đỡ đầu, khi cậu tỉnh dậy và được tốp Lương Y kia buông tha, đã nghiêm khắc dặn cậu đừng nghĩ đến việc nói chuyện hoặc dùng đũa phép mà 'leo rào', bằng không ông sẽ ném cậu sang Pháp, tệ hơn nữa, sang một bệnh viện Pháp, nơi mà Draco năm năm tuổi đã cố sống cố chết bỏ chạy bằng một bên cổ chân sưng vù khi cậu nhìn thấy cây kim mà bọn họ sắp sửa dùng để hù dọa cậu.

Mọi âm thanh trong căn phòng đầy mùi độc dược đều dừng lại khi tay Draco di chuyển. Cậu cảm thấy sự quan sát này có chút không cần thiết, nhất là khi từng ngón tay dính mực đen của Draco chỉ đơn giản chỉ đến một tờ giấy da dê được viết cụm từ 'Tôi không nhớ'. Chắc chắn đã phải hơn hai mươi bảy lần cậu dùng tờ giấy này để đối phó với hai vị khách không mời trước mặt.

"Cậu Malfoy." Người phụ nữ nói, rõ ràng là không hài lòng với cái hời hợt từ cậu, nhưng cô ta giấu nhẹm chúng đi rất khéo léo, "Chúng ta có thể nỗ lực hơn một chút không? Cậu thật sự không nhớ gì?"

"Thần Sáng Yanagisawa." Severus nói bằng giọng cảnh cáo, một lần nữa cắt ngang buổi chất vấn này.

"Giáo sư Snape, chúng tôi sẽ phải yêu cầu ngài rời khỏi phòng bệnh nếu như ngài—" Người đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh, giọng của anh ta trở nên lớn hơn.

Severus hừ lạnh.

Draco Malfoy di dời tầm mắt từ cha đỡ đầu đến vị Thần Sáng Yanagisawa kia. Cô hỏi, cố không để ý đến cha đỡ đầu của cậu, "Cậu đã nhắc đến khói—" Ngón tay của Yanagisawa liên tục gõ nhẹ lên mẩu giấy cậu đã viết xuống từ: 'Khói', giọng của cô trở nên chậm rãi và đầy khích lệ, "Cậu đã nhìn thấy khói hay ngửi thấy khói?"

Ở dưới chiếc bàn trắng, cổ tay trái của cậu nhói đau khi từng ngón tay bấm vào lớp băng gạc, giống như cậu đang cố đâm xuyên qua chúng. Draco gật đầu.

Cô hỏi tiếp, "Cả hai?"

Cậu lại gật đầu. Cậu nghĩ vậy, cậu nghĩ là cậu vừa ngửi và vừa nhìn thấy khói, cậu không chắc. Buổi chất vấn này khiến cậu nhức đầu không thôi, và nó không ngừng đẩy cậu vào đống đất cát hôm đó. Ký ức của cậu bộn bề, chúng chất chứa nhiều hơn là khói. Cậu không tài nào gạt bỏ được mùi tóc cháy, mùi vải cháy, mùi đất cát trộn lẫn với mùi máu tươi, mùi độc dược, mùi mồ hôi của Theodore, mùi gỗ, mùi tanh, mùi da thịt sống.

Draco cúi đầu, không hề hay biết rằng Severus đã thấy cái cau mày rất khẽ trên khuôn mặt cậu vừa rồi. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bàn tay vững chãi và rộng lớn của ông ở hai bên vai run cầm cập của cậu.

"Được rồi, không cần phải trả lời, Draco." Ông trấn an cậu.

Đến khi Severus lau đi mồ hôi thấm đẫm trên trán và ông cẩn thận lau cả từng vệt nước mắt ở hai bên khóe mắt, Draco Malfoy mới nhận ra được bản thân đang khóc.

"Tất cả bước ra ngoài." Severus Snape ra lệnh bằng cái giọng lạnh tanh của ông. "Buổi chất vấn kết thúc."

"Nhưng—"

"Thần Sáng Château, chúng ta sẽ có một buổi chất vấn khác khi con trai đỡ đầu của tôi khỏe hơn."

Bởi vì tấm lưng của Severus Snape đã che chắn đi mọi thứ, từ cái nhìn thương hại của vài vị Lương Y đến cuộc thẩm vấn nghẹt thở kia, Draco chỉ thở ra được một hơi khẽ khàng khi tiếng đóng cửa vang lên và bước chân của bọn họ mỗi ngày một xa dần.

Như một con búp bê hỏng, cậu để cho ông đỡ cậu lên chiếc giường bệnh trắng toát đến dọa người. Draco siết chặt lấy tấm ga trải giường, cho đến khi từng khớp ngón tay ửng đỏ sau lớp băng y tế, chứng tỏ da cậu lại rách ra một lần nữa rồi, máu thấm xuyên qua lớp băng quanh các ngón tay cậu. Không biết điều gì khiến cậu vội vã, cậu chỉ biết rằng bản thân đã cố giấu nhẹm đi hai bàn tay chằng chịt vết thương. Mặc dù đâu đó trong tâm trí, cậu biết rằng đôi mắt tinh anh của cha đỡ đầu sẽ không để cậu trốn thoát, cậu vẫn cố giằng lấy tấm chăn khi ông cố đem đôi tay của cậu ra ngoài để chữa trị mà không làm đau cậu.

Đôi mắt xám khói, dưới ánh nắng vụn vỡ, lại càng trở thành một mặt hồ trong suốt, thứ màu sắc duy nhất trên khuôn mặt cậu hiện ngày càng trở nên loãng đi. Cậu nhìn đến cha đỡ đầu ở bên cạnh giường bệnh. Trong vô thức, cậu siết lấy đôi tay chai sần của ông, cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Mỗi lần ngón tay cậu chạm đến cổ, cậu khó chịu cảm nhận được dải băng y tế được cột vài vòng. Đôi ngươi cậu di chuyển từ Severus đến đống giấy da dê ở trên bàn, cậu nghĩ rằng bản thân muốn dùng cách đó để giao tiếp với ông.

Thế nhưng, Severus đã từ chối và nói rằng cậu cần nghỉ ngơi.

Khi cậu cảm nhận được ý định rời đi ở người bên giường bệnh, Draco đã bấu chặt vào trường bào của ông, không hề quan tâm đến những khớp ngón tay vừa được chữa trị xong.

"Draco. Narcissa sẽ đến tìm con ngay khi bà ấy xong việc ở Hogwarts. Theodore không sao cả."

Nhưng.

"Nghỉ ngơi đi, Draco, con cần điều đó nhiều hơn những gì con vẫn nghĩ. Lõi phép thuật không phải chỉ ngày một ngày hai là lành lại đâu."

Cha đỡ đầu.

"Con đã bất tỉnh hơn hai tuần."

Nhưng còn Theodore Nott—

"Draco, nghe lời ta."

*

Những ngày sau đó, Draco Malfoy vẫn phải ngồi xuống chiếc bàn tròn màu trắng trong phòng bệnh, đối diện với Thần Sáng Château và Thần Sáng Yanagisawa, vẫn phải ngửi cái mùi hãi hùng của trà hoa lài, vẫn bị một nhóm Lương Y vây quanh. Buổi thẩm tra diễn ra một cách rời rạc, bọn họ không có lịch cụ thể để gặp Draco, có hôm bọn họ đến vào buổi sáng, có hôm lại vào xế chiều (cậu cho rằng cuộc điều tra của bọn họ phải phức tạp lắm). Lõi phép thuật của cậu vẫn hư hỏng và chồng chéo vết nứt, Draco không thể cảm nhận được bất cứ luồng ma thuật nào trong huyết mạch, và cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Không những thế, chính vì dây thanh quản của cậu vẫn chưa lành lại, và theo lời của Lương Y Montgomery (người trạc tuổi Lucius và là Lương Y khiến Draco cảm thấy an toàn để ở cạnh nhất; có lẽ là vì mái tóc dài luôn được thắt một cách cẩn thận trông khá giống cha cậu), cậu cần phải hồi phục sức khỏe trước khi bọn họ phẫu thuật thanh quản của cậu một lần nữa (hoặc nhiều hơn, cậu không nhớ), từng đầu ngón tay cậu lại dính mực đen khi cậu buộc phải phối hợp với Thần Sáng cho cuộc điều tra này.

Hai vị Thần Sáng vẫn hỏi đi hỏi lại những câu như là cậu đã thấy gì, cậu nhớ được gì, cậu đã tìm đường thoát bằng cách nào, có phải cậu đã ở tầng hai khi mọi thứ xảy ra, nhưng dưới đủ loại hình thức khác nhau. Cậu không có cách nào thoát khỏi cuộc hỏi cung của phía Thần Sáng. Dù Severus Snape vẫn luôn ở cạnh cậu và vẫn luôn chen chân vào khi bọn họ làm cậu khó chịu, Draco luôn có cảm giác dè chừng đối với Thần Sáng Château và Yanagisawa. Có lẽ là vì đôi mắt trũng sâu của Château, hoặc là bộ móng tay nhọn hoắt và đỏ lòm của Yanagisawa, hay là tách trà hoa lài trong chiếc cốc màu trắng của St. Mungo, hoặc có lẽ là vì tất cả mọi thứ.

Sau những buổi chất vấn, khi lưng Draco ướt đẫm mồ hôi hoặc khi cậu lạnh đến độ Lương Y buộc phải chen ngang và chữa trị cho cậu, Severus luôn an ủi cậu rằng Narcissa vẫn luôn ghé đến vào buổi tối, bởi vì bà quá mức bận rộn giữa việc ở Thái Ấp Malfoy và một vài vấn đề ở Hogwarts. Draco biết đó là sự thật, vì cậu luôn ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ vào rạng sáng.

Có một điều khiến cậu khó chịu; đó chính là người lớn hoàn toàn cố ý không để cho một tờ báo nào của Nguyệt San Pháp Thuật lọt vào tầm mắt cậu. Draco đã thẳng thắn đề nghị Severus Snape, bằng nét mực trên giấy, rằng cậu cần phải đọc báo để biết được những gì đang xảy ra, và ông đã tàn nhẫn từ chối cậu, nói rằng cậu tốt nhất nên đợi thêm một thời gian nữa. Mà đối với lời nói không thể bị xoay chuyển của Severus, cậu chỉ có thể chết dí ở trên giường bệnh ngày này sang ngày nọ.

Dưới ánh chiều tàn cam nhạt, Draco gấp gáp đem sự thắc mắc ở trong lòng viết thành từng đường mực nắn nót.

'Những người sống sót khác?'

Thần Sáng Yanagisawa, với giọng điệu mềm mại cậu đã phát ngấy đến tận cổ, trả lời, "Đây là một câu hỏi hay, cậu Malfoy, nhưng tiếc rằng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về những người liên quan đến vụ tai nạn này cho đến khi chúng tôi có được một góc nhìn rõ ràng hơn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và cậu có thể giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình, cậu Malfoy."

Vô dụng. Draco mím môi. Ngoài việc gặm nhấm sự bất lực của bản thân, cậu chẳng thể làm gì khác nữa.

Rốt cuộc, tờ giấy được viết 'Tôi không nhớ' đã bị cậu lạm dụng nhiều đến độ bốn góc của nó quăn hết cả lên.

Giữa những cái thở hắt thiếu kiên nhẫn từ cha đỡ đầu, từng nụ cười trấn an sáo rỗng từ Thần Sáng Yanagisawa, những vị Lương Y luôn quan sát mọi hành động, cử chỉ, thậm chí là cảm xúc của cậu, và tiếng đế giày liên tục đánh lên sàn đá mà cậu chắc chắn là từ Thần Sáng Château, cậu cho rằng anh ta đang vô cùng thất vọng về việc cậu không rõ bất cứ điều gì trong vụ nổ ấy, Draco Malfoy đột nhiên nhớ đến lời đề nghị chạy biệt tăm đến Rome của Theodore Nott.

*

Tiếng gõ cửa lảnh lót vang lên, khiến cho Draco giật bắn mình và quay lưng về phía cánh cửa sổ phòng bệnh. Ở phía bên kia của tấm kính là một Harry Potter bằng xương bằng thịt. Anh ta gượng gạo vẫy tay với Draco, khẩu hình giống như là vừa gọi cái họ mĩ miều của cậu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh có phần trầm đi vì cái âm u của xế chiều đang mon men tiến lại gần vạn vật. Nóng vội và gấp gáp, cậu đứng bật dậy từ chiếc ghế gỗ, trèo lên giường bệnh, nơi chăn mền nằm lộn xộn, lẫn vào với nhau. Ngón tay dính mực loay hoay mãi mới mở được chốt cửa cứng đầu. Tiếng rền rĩ của sắt gỉ đánh vào đại não, cậu chỉ có thể hơi cau mày và tránh đi. Đoạn, cậu cũng hơi lùi về phía sau, chừa cho Harry một khoảng không để anh tiến vào bên trong. Draco hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, âm thầm cầu nguyện rằng cha đỡ đầu sẽ không quay trở lại nhanh như vậy. Các vị Lương Y, sau buổi chất vấn không đi đến đâu của ngày hôm nay, đã nói rằng cậu đã có thể tiếp nhận một vài loại độc dược mạnh hơn, cho nên cậu hy vọng rằng Severus sẽ tốn thêm một chút thời gian ở khu pha chế hôm nay (ông luôn là người kiểm duyệt số lượng độc dược cậu bị ép phải nuốt xuống).

Nghĩ ngợi một lúc lâu sau, cậu mới chợt nhận ra trong phòng bệnh bây giờ còn có thêm một Harry Potter. Anh ta đã để cho chiếc chổi bay dựa vào khung giường. Cánh cửa sổ không được đóng lại hoàn toàn. Nhưng hình như vì Draco trông nhợt nhạt hơn bình thường, hay vì cậu vừa mới choàng lên người chiếc khăn quàng bằng len dày sụ với gia huy của tộc Malfoy, anh ta lập tức đưa tay đóng cánh cửa sổ lại, tránh cho những cơn gió vì tò mò tiến vào không gian ấm áp ở bên trong.

"Malfoy." Giọng Harry Potter vang lên, chậm rãi đưa cậu về hiện thực.

Phải rồi, đây là khuôn mặt thân quen đầu tiên mà cậu nhìn thấy được sau Severus Snape và mẹ Narcissa (cậu đã nửa tỉnh nửa mê vì ác mộng vào một rạng sáng và bắt gặp một Narcissa Malfoy đang kéo chăn cho cậu). Mặc dù cậu không nghĩ bản thân muốn được gặp Potter ngay thời điểm này, nhưng một sự lựa chọn còn hơn là không có sự lựa chọn nào. Lúc này, Draco chẳng thể kén chọn được nữa, cậu phải miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện của đối phương và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà người lớn không giải đáp cho cậu.

Đáp lại Cứu Thế Chủ, Draco khẽ gật đầu, coi như là một lời chào hỏi lại. Rồi cậu chỉ tay về phía chiếc cổ quấn băng gạc trắng muốt, ý nói thanh quản của cậu hiện tại chỉ là một thứ phế vật không hơn không kém.

"Mày không nói được?" Anh hỏi.

Draco lại gật đầu.

Harry đưa tay cào phần gáy, nơi đã bị một lớp tóc đen cứng và hơi xoăn che phủ. Anh lên tiếng, nhưng có vẻ như lại không biết hỏi cậu ra sao, "Vậy—"

Thở dài, Draco chìa ra những ngón tay vương mực đen rồi tiếp tục chỉ đến đống giấy da dê ở trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Khi Harry Potter ngoái đầu về phía sau, tầm mắt anh đã sớm thu gọn đống giấy với vài cụm từ đơn giản, có chút cộc lốc, cùng một xấp giấy được chặn lại bởi lọ mực đen và một cây bút lông ngỗng màu đen.

"Tao xin lỗi." Anh nói.

Draco cụp mắt, không biết nên đáp lại như thế nào. Trong một khắc ngắn ngủi, cậu chợt nhận ra bản thân không hề bài xích Harry Potter như cậu vẫn nghĩ. Cậu đã chỉ đơn giản lướt qua anh, ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi trong bao cuộc tra hỏi dang dở, kiên nhẫn đợi đối phương hiểu được ý tứ của cậu.

Với một tiếng "à, rồi", Harry Potter ngạc nhiên thay đã chẳng để thiếu gia Malfoy phải đợi lâu, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nơi quen thuộc của Thần Sáng Château luôn ngồi.

'Theodore Nott?' Cậu viết xuống một tờ giấy, xoay ngược nó khi cậu nhấc bút ở nét cuối cùng, rồi đẩy nó về phía Harry Potter.

Anh gật đầu, đáp, "Cách mày một hành lang. Ngoài ra thì tao không rõ. Mày là người đầu tiên tao tìm đến."

'Cảm động quá, Potter.'

"Trông mày không có vẻ gì là cảm động mấy, nếu tao có thể thành thật."

Dừng lại một chút, Harry Potter tìm thấy chính bản thân đang tìm kiếm một điều gì đó ở Draco Malfoy, anh không rõ anh đang lục tìm điều gì ở thiếu niên trắng bệch ở đối diện, dưới một bầu trời phủ kín tầng tầng lớp lớp mây xám đen mịt mù, cậu ta vô tình trở thành thứ sắc màu mỏng manh duy nhất. Trước khi sự im lặng trở thành một sa mạc cằn cỗi, anh gõ nhẹ lòng bàn tay lên mặt bàn, tiếp tục lên tiếng, "Hắn còn sống. Theodore Nott. Nếu đây là điều mày muốn hỏi."

Thanh âm của từng mẩu giấy nhỏ vang lên, ngón tay được bảo bọc bởi một lớp gạc mỏng của Draco lướt qua một vài tờ giấy da dê, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh không thể không nhìn thấy đốt xương nổi lên, như muốn đâm xuyên qua lớp băng y tế lấm tấm chút sắc hồng phớt, chứng tỏ vết thương trên tay còn chưa lành lại hẳn. Harry đã rất muốn hỏi vì sao cậu ấm Malfoy trước mắt tại sao tiến độ hồi phục của cậu lại chậm đến như thế, nhưng chẳng lời nào rời khỏi khuôn miệng đắng chát, giữa hai người bọn họ vẫn văng vẳng tiếng sột soạt sắc sảo. Tờ Nguyệt San Pháp Thuật nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trước lò sưởi của phòng sinh hoạt chung chậm chạp gõ cửa tâm trí anh, nhắc cho anh về một câu anh chợt lướt qua hồi ban sáng – 'Lõi phép thuật của những học sinh sống sót bị tổn thương nặng nề [...]'. Quai hàm anh nghiến chặt, Harry không lý giải được cái xào xạc trong lồng ngực, cũng không có biện pháp khiến chúng biến mất.

Khi ngón tay xương xẩu kia đẩy mảnh giấy với dòng chữ 'Những người sống sót khác?' đến trước mặt anh, anh mím môi, hiểu rõ đối phương muốn biết điều gì.

"Malfoy này." Bằng giọng điệu cẩn trọng và hơi dè chừng trước cái cau mày đầy khó chịu ở thiếu niên tóc bạch kim trước mắt, anh cố gắng sắp xếp một câu hoàn chỉnh.

Trước khi anh có thể lên tiếng, Draco, với dáng vẻ bực dọc và đầy chán ghét, đã nhanh chóng viết xuống một mẩu giấy nhỏ khác.

'Đừng xem tao là trẻ con.'

Harry cau mày, "Không phải vậy."

Anh không hề cho rằng thiếu niên quấn đầy băng gạc ở trên cơ thể kia là một đứa không biết gì, anh chỉ không muốn trở thành một tác động khác lên mớ thần kinh đã bị đè nghiến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cậu ở thời điểm này.

Tiếng bút lông ngỗng lại đè xuống giấy da dê, đầu ngón tay vốn đã dính mực (thậm chí lớp băng y tế cũng đã nhuộm một chút mực đen ở góc) nay lại phủ thêm một tầng đen kịt khác.

'Tao không dễ vỡ, đồ ngu!'

Harry mím chặt môi, nhìn xuống tờ giấy khác bị cậu ta đưa tới. Đôi mắt anh ngước lên từ mẩu giấy đọng lại đường mực nặng nề và đầy giận dữ, anh không tránh đi cái nhìn của người đối diện. Chữ viết nắn nót trên giấy không ngờ lại vang vọng trong trí óc anh bằng cái giọng kênh kiệu của một Malfoy chuẩn chỉnh. Đồng thời, anh lại không nghĩ tới việc anh lại ngồi ở phòng bệnh của thằng Slytherin nọ, mong ngóng cái giọng đầy chất Anh huênh hoang kia trở về.

"Được rồi." Anh nói, dáng vẻ đầu hàng, "Nguyệt San Phù Thủy không công bố danh sách người sống sót với lý do– gì nhỉ– à, bọn họ vẫn đang trong quá trình điều tra. Những gì tao biết được là mày, Nott, Neville, hai Ravenclaw khóa dưới chúng ta— hình như có cả Hufflepuff và Gryffindor năm nhất— là số ít sống sót."

Hoảng hốt nhuộm kín đôi ngươi xám ngoét, anh dễ dàng nhận ra điều đó trong khi đem mẩu tin đáng sợ kia phơi bày ra trên mặt bàn trắng toát. Harry ngoảnh đầu đi, không rõ tại sao sắc thái thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của Slytherin kia lại khiến anh phiền muộn nhiều đến thế.

Draco lại viết xuống. Lần này, anh nhìn đến một cái tên quen thuộc.

'Astoria Greengrass?'

Tách trà hoa lài, ở phía bên tay phải của người con trai tóc vàng hơi nghiêng về sắc bạch kim, như để hòa mình vào cái đơn điệu của phòng bệnh, chẳng còn thở ra không trung từng hơi ấm mờ nhạt nữa, hẳn đã nguội lạnh rồi. Chiếc cốc chẳng vơi đi chút nào, vẫn còn đầy ắp. Harry đoán rằng cậu ta chưa từng dùng nó để nhấp môi, dẫu rằng đôi môi cậu quá nhợt nhạt và nứt nẻ.

Draco mất kiên nhẫn mà gõ ngón tay dính mực lên mặt bàn, cố bắt lấy sự chú ý từ phía anh.

"Malfoy, nghe này." Anh bắt đầu. Vô thức, anh nhớ tới buổi trưa ngày hôm ấy, chỉ trước vụ nổ tàn khốc khoảng mấy tiếng là cùng, anh nhớ Draco đã cõng một Astoria Greengrass đến bệnh thất, anh biết rằng cậu cũng nhớ tới việc ấy.

Đối phương lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt bần thần nhìn anh, như thể cậu đã tìm ra được câu trả lời giữa vài giây do dự ở Harry Potter.

Chắc hẳn cũng không có cách tốt hơn, hoặc tốt nhất, để đem tới một mẩu tin xấu xí cho người khác, Harry nghĩ vậy. Do đó, anh hít sâu vào một hơi, và nói, "Astoria Greengrass là một trong số những người kém may mắn."

Merlin. Cuộc đời luôn có những vòng xoáy, những ngã rẽ, lạ kỳ, hoặc anh nên dùng từ thảm khốc để diễn tả chúng thì đúng hơn. Harry Potter, từ lúc gặp thiếu gia Malfoy ở Hẻm Xéo cho đến tận thời điểm hiện tại khi mà giữa hai người bọn họ là một xấp giấy nhàu nhĩ và một cốc trà hoa lài nguội ngắt, chẳng bao giờ nghĩ được anh sẽ sống ở hiện thực mà anh phải đem sự thật trần trụi về cái chết của một Slytherin khác cho Draco Malfoy.

Đối phương dường như cũng không tìm ra cách để phản hồi. Draco chỉ nhìn anh, bằng đôi ngươi nhạt hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy chúng, và cậu cứ như vậy mà rơi vào trầm mặc. Loại trầm mặc này rõ ràng đến mức có là một Gryffindor thô lỗ cũng phải lùi lại vài bước, hiểu rõ đây không phải là lãnh địa mà anh có thể tự do tự tại.

Chỉ khi Draco gặp khó khăn với nhịp hô hấp rời rạc, có chút gấp rút, anh mới thêm vào, "Nếu— nếu có thể làm mày thấy khá hơn— tao đã vô tình đi ngang qua nhóm Daphne Greengrass và Pansy Parkinson, cô ấy nói rằng Astoria đã chế–" anh vội vã sửa lại, "ra đi một cách thanh thản."

Vẻ mặt của cậu tái đi khi anh suýt dùng từ chết. Harry Potter nhận ra được phán đoán ban đầu của bản thân có bao nhiêu phần chính xác. Người này vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho sự thật ở phía bên kia của cánh cửa phòng bệnh. Nhưng rồi, anh lại nghĩ, sẽ chẳng có ai sẵn sàng để đón nhận loại tin tức như vậy, giống như sẽ chẳng có một thời điểm thích hợp nhất để đem giấy báo tử đến với người khác.

"Mày biết đó," Harry nói tiếp, với hy vọng giọng nói của anh có thể chạm tới một Draco đang vùi đầu vào đôi tay liên tục lùa qua, đánh rối mớ tóc đã sớm không còn dáng vẻ chỉn chu ngày trước, "vì tác động tức thì của sự sụp đổ— Malfoy, này!"

Anh lập tức rời khỏi ghế ngồi, chạy đến chỗ của cậu. Vì anh biết trên người Draco không có chỗ nào là không chi chít vết thương từ chấn động kia, và vì cổ tay của cậu ta nhô lên phần xương quá mức rõ ràng, Harry buộc phải vô cùng cẩn thận mà kéo đôi tay đang cố cào rách da đầu, sợ rằng một chút lực cũng có thể khiến cậu vỡ tan. Lòng bàn tay anh cảm nhận được cái nhọn từ xương cổ tay cậu khi anh thành công ngăn lại một Draco chìm sâu trong hoảng loạn. Dải băng gạc quấn quanh từng ngón tay cậu đã thấm màu đỏ tươi. Harry Potter không nhịn được mà thở dài, người trước mặt anh hoàn toàn không để tâm đến những vết thương hở trên cơ thể nữa rồi.

"Nghe này— đừng." Anh cố gắng không nắm quá chặt để rồi khiến Draco bị đau.

Ngón tay run rẩy cố chỉ đến bản thân, như thể cái chết của Astoria Greengrass là do một tay cậu gây ra. Anh lắc đầu ngay tắp lự, nói rất nhanh, "Không phải lỗi tại mày, mày biết điều đó mà, Malfoy."

Từ đầu đến cuối, Draco vẫn không nhìn anh, cậu cứ chăm chăm nhìn vào hai cổ tay bị Harry nắm lấy và đống giấy da dê ở trên bàn. Chỉ khi nhịp thở của cậu không còn vồn vã, anh mới nhẹ nhàng rời bỏ cậu, để cho đôi tay run rẩy quấn đầy băng gạc lại loay hoay dùng bút lông ngỗng chấm vào lọ mực, không đợi cho mực nhỏ giọt xong xuôi từ đầu bút, cậu gấp gáp viết, cũng chẳng để ý từng giọt mực dính trên mặt bàn, những mẩu giấy khác, dính lên cả băng y tế ở tay.

'Tao muốn gặp, Theo.'

Harry Potter nhìn xuống nét chữ không còn nắn nót, chỉ có thể chậm rãi thở ra một hơi đầy bất lực. Ở thời điểm này, anh hoàn toàn không có biện pháp từ chối bất kỳ điều gì mà thiếu niên Slytherin đặt ra. Cuối cùng, đôi mắt anh đánh đến chiếc cặp da màu nâu sáng được đặt ở chân giường của Draco, nơi chất chứa chiếc áo choàng tàng hình.

"Malfoy."

Gryffindor khụy một bên đầu gối xuống sàn nhà, ngước đầu lên, kiếm tìm một vùng trời xám khói mịt mù. Trong vô thức, từng đầu ngón tay của anh chạm đến những ngón tay dính đầy mực đen của Draco Malfoy. Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, anh vẫn không thể không giật mình trước cái buốt rét, như thể cậu thật sự bị bỏng lạnh.

Anh khẽ khàng lên tiếng, "Đây không phải lỗi của mày."

Một ngày nào đó, có lẽ Draco sẽ thật sự hiểu được điều anh nói, rằng đây không phải lỗi của cậu ấy.

Một ngày nào đó, có lẽ Harry sẽ thấm nhuần được thực tế rằng mọi sự sụp đổ của thế giới phù thủy, dù là trước đây, hay là hiện tại, và của tương lai, đều không phải lỗi của anh.

Một ngày nào đó. Anh tự nhủ.

Nhưng có lẽ không phải hôm nay.

*

Chỉ khi đi đêm với Cứu Thế Chủ dưới chiếc áo choàng tàng hình, Draco Malfoy mới thật sự nhận ra được thân nhiệt của cậu thấp đến mức nào. Điều đó không khó khi mà lưng cậu dính sát vào lồng ngực của đối phương. Bởi vì chiếc áo choàng tàng hình này không tính là quá thoải mái cho hai thiếu niên tuổi mười sáu có thể nghênh ngang vai kề vai ở trên hành lang yên ắng của St. Mungo, họ mới phải bất đắc dĩ đứng gần đối phương đến vậy. Để chừa ra một chút không gian coi như là để hít thở thoải mái, Harry đã phải dùng hai tay để chống đỡ góc áo, vì vậy mà khuỷu tay của anh liên tục chạm đến bờ vai gầy guộc của cậu. Tiềm thức luôn ép cậu phải để ý đến những vết bầm tím ở sau lưng, đôi khi vì chất liệu vải có chút thô cứng của St. Mungo cũng khiến cậu hơi rát, dù cậu muốn tìm đến nguồn nhiệt độ ấm áp kia thế nào đi chăng nữa, cậu không thể tùy tiện để cho bản thân trở nên quá dựa dẫm vào Cứu Thế Chủ.

Draco luôn phải tự nhắc nhở chính bản thân rằng đối phương sa chân vào phiền toái chỉ vì lòng từ bi chết tiệt của một Đấng Cứu Thế, không hơn không kém. Vốn dĩ, với cái đầu óc Slytherin và sự am hiểu về một Gryffindor dễ dàng mủi lòng với tất cả mọi thứ, cậu biết rõ Harry Potter sẽ không từ chối yêu cầu của cậu; cho nên, cậu không ngần ngại lợi dụng vấn đề này để làm chút việc cá nhân. Việc này sẽ không thay đổi sự thật rằng Harry Potter thuộc về lý tưởng minh bạch của thế giới phù thủy, còn cậu là một Tử Thần Thực Tử mười sáu tuổi – bọn họ đến cuối cùng vẫn sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến (đó là nếu Draco không tìm được cách phá vỡ vòng lặp luẩn quẩn của cậu và vẫn còn thở khi chiến tranh bắt đầu). Dù rằng thời điểm này, ở ngay hiện tại, không nói đến quá khứ hay tương lai, cậu và Harry Potter đứng sát đến mức cậu có thể nghe được nhịp thở của anh, nghe được cả tiếng nhịp tim bình thản trong lồng ngực ở phía sau lưng, khoảng cách giữa cậu và Gryffindor này thật sự vẫn quá xa cách, xa cách còn hơn cả năm Nhất – khi mà bọn họ ghét nhau như chó với mèo.

Ấy vậy mà, mỗi khi cậu bước nhanh hơn một chút, để chừa ra chút khoảng không, cũng là để bản thân không sa lầy vào hơi ấm không bao giờ thuộc về cậu (theo nghĩa khác, một nhiệt độ mà cơ thể cậu sẽ không bao giờ có lại được), Harry sẽ lập tức thu hẹp khoảng cách, ngu ngốc thì thầm về chuyện chiếc áo choàng tàng hình này có bao nhiêu chật hẹp.

Như là bây giờ chẳng hạn.

"Malfoy, đứng sát vào tao một chút."

Draco chỉ có thể tặc lưỡi, nhưng cũng không tránh đi lồng ngực vững chãi kia.

Đôi khi, hành lang sẽ xuất hiện một vài Lương Y trực ca đêm đi qua đi lại, từng cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào. Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ trong phòng tràn ra ngoài hành lang tối tăm, chỉ một lúc mà thôi, chúng rồi sẽ biến mất khi cánh cửa được kéo lại. Những lúc như vậy, cả hai sẽ không hẹn mà cùng dừng bước, dù bọn họ biết rõ về công dụng của áo choàng tàng hình hiệu quả đến độ nào đi chăng nữa.

Chật vật mãi một lúc, Harry và Draco cũng tìm đến được phòng bệnh của Theodore Nott.

Giây phút cậu đẩy cửa bước vào, Draco Malfoy mừng thầm khi bắt gặp được thằng Slytherin nọ đang đưa lưng về phía cậu, không ngừng phì phèo khói thuốc lá ra ngoài cánh cửa sổ bị mở tung. Nếu cậu có thể thầm thừa nhận với chính mình, cậu thà bắt gặp một Theodore cắn thuốc (dẫu rằng người hắn bệnh tật chồng chất bệnh tật chứ không khỏe khoắn gì cho cam) chứ không phải là một Theodore nằm bẹp ở trên giường bệnh trắng muốt với bao nhiêu thiết bị y tế ở xung quanh và bị hàng loạt đống dây dợ lằng nhằng bám dính.

Theo.

Draco lập tức rời khỏi áo choàng tàng hình, vừa vặn thời điểm Theodore Nott chậm chạp quay người vì tiếng đóng mở cửa kêu lên.

"Caro mio." Đôi ngươi hổ phách của hắn phủ một tầng ngạc nhiên, hắn vừa nói vừa loạng choạng rời khỏi giường bệnh.

"Cứu Thế Chủ." Theodore nhàn nhạt phun ra một lời chào hỏi nửa vời khi hắn nhận ra Draco không đi một mình. Nhưng hắn hiểu, cậu không nghi ngờ điều này. Để tránh được sự sắc bén của Severus Snape, Draco cần nhiều hơn là cặp mắt ngập nước cầu xin.

"Nott." Harry Potter đáp lại, cũng không mặn mà gì trong thanh âm.

"Draco?" Theodore gọi, trong giọng nói mang theo ám chỉ đối với sự im lặng ở phía cậu. Mắt hắn nhanh nhẹn di chuyển xuống cần cổ quấn băng của cậu, và vị Slytherin này không mất đến giây thứ hai để hiểu ra vấn đề.

Đoạn, Draco ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đầu giường, vươn tay lấy từ trong túi quần bệnh nhân ra một vài mẩu giấy da dê cậu đã viết sẵn một vài điều.

'Lõi phép thuật của mày?'

Theodore Nott nhìn xuống xấp giấy được cậu bày ra trên chiếc giường đơn của hắn, lờ mờ nhận ra lõi phép thuật của cậu bị hỏng còn nặng hơn cả hắn.

"Tệ. Nhưng không tệ như mày." Hắn ngồi co một chân lên giường, chân còn lại chạm sàn, rít một hơi thuốc rồi nói. Ở khóe mắt, Harry Potter ngồi xuống chiếc ghế mà hắn thường ngồi ở những buổi thẩm tra lòng vòng của đám Thần Sáng lắm chuyện, hai tay của anh ta gác lên thành ghế, ánh mắt đặt ở trên người Draco Malfoy.

Trước khi Draco có thể lên tiếng biểu tình trước cái thẳng thừng ở thằng trai người Ý, Theodore đã nói chen vào, "Vì nếu mày có thể thi triển được phép thuật cơ bản, mày đã dùng đũa phép để viết chữ lên không trung, như thế này—" Nói đoạn, hắn rút đũa phép và viết lên không khi họ tên của hắn bằng nét mực màu vàng kim.

Draco đảo mắt một vòng, nhưng rồi, cậu lại đưa ngón tay đến một tờ giấy da dê khác.

'Buổi chất vấn?'

"Mẹ kiếp." Theodore chửi thề không kiêng dè ngay tức thì, "Có. Đám Thần Sáng phiền như chó vậy. Tao vừa tỉnh chưa quá năm tiếng là có người tới hỏi cung rồi."

Cậu ném cho hắn một cái nhìn đầy lo lắng.

"Rilassati, caro mio, non ho detto niente di inutile.(1)" Hắn nói.

Một mẩu giấy khác được cậu chìa ra – 'Mày ổn chứ?'.

Theodore nhún vai, quyết định không đáp, và Draco thở dài.

"Còn mày?" Hắn hỏi lại.

Draco chỉ có thể ngạc nhiên, lúc chuẩn bị một vài mẩu giấy cơ bản để đối thoại cùng với Theodore, cậu chẳng nghĩ đến vấn đề hắn cũng sẽ muốn hỏi cậu vài câu, mà bây giờ cậu lại không có bút lông ngỗng và mực ở trong tay, cậu chỉ có thể gượng gạo cười với hắn, an tâm rằng hắn hiểu ý cậu.

"Tao đoán là ngoài Severus Snape, phu nhân Malfoy, đám Thần Sáng và Lương Y, mày không gặp được bất kỳ ai khác?" Theodore nói sau khi hơi nhíu mày vì điếu thuốc đã cháy gần hết mà hắn lại lơ đễnh, chẳng dập lửa kịp, cho nên hắn không có cách nào ngăn được cái rít vào mang theo khó chịu nhiều hơn là đau đớn khi lửa chạm đến ngón tay hắn. "Con mẹ nó."

Khi tiếng chân ghế gỗ đánh xuống sàn nhà, hắn gằn giọng, "Ngồi yên đấy, Potter. Không liên quan gì đến mày. À đấy, suýt chút nữa quên mẹ mày luôn. Draco, ngoài thằng Gryffindor thương người đến mù dở đằng sau mày ra, mày không gặp ai khác đúng không?"

Draco lắc đầu.

"Hogwarts bây giờ gắt chuyện đi đứng của học sinh lắm." Harry Potter lên tiếng.

"Thế sao mày lại ở đây?" Theodore phủi tay, nghếch đầu về phía Gryffindor nọ, nói bằng giọng khiêu khích, "Cuối cùng cũng đi khám cái đầu óc đầy vấn đề của mày rồi đúng không?"

"Câm mẹ mày đi, Nott." Anh không ngại đáp lại, "Tao là Cứu Thế Chủ, tao ở đâu chẳng được."

"Tao là Cứu Thế Chủ." Theodore nhại lại.

Rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cậu đứng bật dậy và đẩy vai của Theodore, hàm ý ở trên bề mặt. Đương nhiên, cậu cũng không quên quăng một cái nhìn khó chịu, đầy cảnh cáo, về phía Harry. Cậu nhận lại được cái đảo mắt rõ rành rành của thằng trai trên giường bệnh và hai tay giơ lên coi như là chấp nhận đầu hàng của Gryffindor cứng đầu kia.

Thở dài, cậu lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Cái gì đến cũng sẽ đến, Draco nhìn xuống mẩu giấy cuối cùng mà cậu chuẩn bị, băn khoăn không biết đây có phải là một ý hay hay không. Đến giờ phút này, cậu mới hiểu được cái bảo bọc của Severus Snape khi cậu băn khoăn về thế giới bên ngoài, cái chần chừ của Harry Potter khi cậu ép một câu trả lời mà cậu không có gan tiếp nhận. Cậu cũng nhớ đến dòng chữ 'Tao không dễ vỡ, đồ ngu!' mà cậu ném vào Harry Potter.

Có lẽ, sau bao nhiêu chuyện gập ghềnh đến vậy, đã đến lúc Draco nuốt xuống cái tôi của một Malfoy và chấp nhận sự thật rằng cậu đã bị tổn thương sau vụ chấn động vừa rồi, và thời điểm này cậu cùng Theodore Nott có bao nhiêu dễ vỡ.

"Sao?" Theodore hỏi, hình như cũng đã nhận ra được cái ngập ngừng và im lặng của cậu.

Rồi, cậu đưa về phía Theodore Nott mảnh giấy đã vắt kiệt mọi sức lực sót lại trong cậu – 'Astoria Greengrass mất rồi.'.

Một mẩu giấy khác được đưa tới, mà Theodore chỉ liếc qua rồi lại thôi. Hắn bật mở chiếc bật lửa bạc trong tay, đốt thêm một điếu thuốc và nằm vật xuống giường.

Draco Malfoy nhắm mắt, dựa lưng vào thành ghế cứng đến phát đau. Văng vẳng bên tai là tiếng rít vào và thở ra của Theodore, mùi thuốc lá bám lên người hắn, vương lên vai cậu, mãi chẳng chịu rời đi, giống như đống đất cát đổ lên hai người bọn họ, chúng chưa bao giờ rời đi, mặc cho cậu đã cố gắng gột rửa chúng. Làn da cậu đỏ ửng với từng vết cào ửng đỏ khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, thế nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi độc dược, mùi tanh của máu, mùi tóc cháy, mùi cháy sém của vải vóc. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới cảm nhận được Harry Potter ở ngay trước mặt, đang sửa lại chiếc khăn len ở trên vai cậu. Anh không muốn quấy rầy một khoảng không gian u sầu trĩu nặng, chỉ đơn giản kéo góc của chiếc khăn, giống như muốn cơn gió đêm không chạm được đến cậu.

Mẩu giấy viết: 'Mày không hại chết Astoria, Theo.'.

*

Học sinh Hogwarts thứ ba mà Draco Malfoy gặp được ở St. Mungo (sau ca phẫu thuật thứ hai cho thanh quản) là Neville Longbottom. Mối quan hệ của bọn họ không quá tốt, vì cậu là một thằng khốn và vì Neville là một đứa không tự đứng lên khi bị người khác đẩy ngã, và điều này không khiến cậu trở nên ít khốn nạn hơn. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, khi Neville tiến đến ngồi đối diện cậu ở trong nhà ăn ở bệnh viện, Draco không cảm thấy bản thân có thể nghĩ ra được câu từ nào quá cay nghiệt để đuổi người nọ đi. Trong sự im lặng đơn giản, hai người bọn họ chậm rãi ăn khẩu phần được bày ra trước mặt. Khi ánh mắt cậu đánh đến xấp giấy được xếp gọn gàng ở trên bàn và hũ mực chưa được mở nắp nằm đè lên chúng, Draco đã muốn viết xuống mấy từ như, mừng vì mày còn sống hay đại loại thế. Đến cuối cùng, cậu cũng không làm vậy. Draco lẳng lặng cúi đầu, cố nuốt xuống đống súp vừa loãng lại vừa nhạt nhẽo.

Trong một giây nhìn lướt qua thằng Gryffindor nọ, cậu thấy được mái tóc nâu sáng thẳng thớm quen thuộc (Neville là đứa nhà sư tử duy nhất biết giữ nề nếp cho đầu tóc), quầng thâm khá đậm ở dưới đôi mắt cùng màu, và khuôn mặt đã bớt bầu bĩnh hơn trước. Cả cậu, Theodore Nott, bây giờ thêm cả Neville Longbottom, đều đã ở trong câu lạc bộ những thằng trai sút cân nhanh nhất Hogwarts lúc bấy giờ.

Vừa vặn lúc cậu quyết định dùng giấy bút để phá vỡ khoảng không gian quá mức yên ắng giữa hai người, Theodore Nott đã ngồi xuống bên cạnh cậu với một khay đồ ăn trông không khá hơn cái khay của cậu hay của Neville một tẹo nào.

"Hôm nay chịu ăn rồi đấy, Draco." Theodore lên tiếng cạnh khóe, rồi hắn quay sang Neville, chào hỏi cho xong chuyện, "Longbottom, mừng vì mày không bị đá đè chết."

Cậu cho rằng Neville sẽ đứng phắt dậy và bỏ đi, vì không phải ai cũng hiểu được cái kiểu đùa chả ra đâu vào đâu của thiếu gia họ Nott, nhưng không, đứa Gryffindor này hôm nay lại đem cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu ta bật cười và lên tiếng, "Cảm ơn nha, Nott. Bây giờ cùng hội cùng thuyền rồi đấy."

"Mẹ kiếp, như hồi nhỏ cùng đi học trà đạo ấy hả. Thôi, Longbottom, xin khiếu." Theodore nói.

Draco không nghĩ được bản thân sẽ bật cười theo thằng trai người Ý khi hắn nhắn đến chuyện hồi năm tuổi cả đám bọn họ, bao gồm cả Blaise Zabini, đều bị quăng vào lớp trà đạo vào mỗi buổi chiều thứ Sáu. Cũng không phải các bậc phụ huynh tha thiết gì với chuyện đám nhỏ phải học cho thành thạo việc pha trà (đám gia tinh luôn phụ trách công việc này), các phu nhân chỉ muốn có một buổi chiều để giao tiếp về một vài vấn đề mà con nít bọn họ không cần phải để tâm đến mà thôi. Khi ấy, Draco luôn là đứa càu nhàu về chuyện cậu ghét phải đụng vào lá trà khô quắt queo ở trên bàn đến nhường nào, Theodore không hiểu tại sao mỗi loại trà lại có một cách pha chế riêng, Blaise lúc nào cũng ngồi ở một góc, đọc mấy cuốn sách lịch sử nhàm chán, chỉ có mỗi thằng Neville là thật sự chăm chú đun nước, lọc trà, còn viết xuống cả màu sắc của trà.

"Không nuốt trôi đồ ăn hả, Malfoy?" Neville hỏi khi phát hiện ra đồ ăn ở khay của cậu chẳng vơi đi mấy.

Draco nhún vai. Chiếc thìa liên tục khuấy đống cháo loãng, cơ bản thì cậu không cảm nhận được mùi vị là cái thứ nhất, cái thứ hai là Draco không thấy đói, mặc cho mấy ngày qua cậu không ăn nếu Severus không đến để ép cậu.

"Giữ dáng còn mặc váy tới tiệc Giáng Sinh năm nay đấy." Theodore lên tiếng sau khi huých cậu một cái.

"Này!"

Đương nhiên là cậu đã đá chân của hắn dưới gầm bàn. Draco là một đứa hơn thua, nói vậy cho nhanh. Khóe miệng của cậu nhếch lên. Đây là bữa ăn đầu tiên cậu không cảm thấy buồn nôn sau thìa cháo thứ năm.

Theo một nghĩa đơn giản nhất có thể, Draco nghĩ cậu không ngại có thêm vài bữa tối như thế này nữa. Ít nhất thì Gryffindor và Slytherin trước mắt không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại như cách các Lương Y nhìn cậu, không ép cung cậu như Thần Sáng Château và Yanagisawa, không nhắc đến vụ chấn động kia. Ba người bọn họ, bước ra từ đống đổ nát, bằng một phép nhiệm màu cậu chưa từng cầu xin bất kỳ ai, cậu rõ Theodore Nott cũng thế, Neville Longbottom thì cậu không rõ, với lõi phép thuật hư hỏng, chỉ đơn giản ăn cùng với nhau ở chiếc bàn sát cửa sổ ở phòng ăn của St. Mungo.

"Tao đã gửi thư cú cho Daphne Greengrass." Giọng nói của Neville vang lên một lần nữa, thành công đẩy lùi một vài lời bàn tán từ mấy tốp Lương Y trẻ tuổi hoặc những bệnh nhân ở vài chiếc bàn ăn khác.

"Về Astoria?" Theodore hỏi.

"Ừ." Neville gãi tai, dáng vẻ hệt như khi cậu không biết có nên đưa mẩu giấy nọ cho Theodore Nott hay không. Thằng trai Gryffindor tiếp tục, "Tụi tao trao đổi thư chỉ một vài ngày gần đây thôi. Và— Thần Sáng và Lương Y đã thông báo với gia đình Greengrass rằng Astoria đã ra đi thanh thản— mày biết đó— không chút đau đớn nào."

Draco đẩy sát khay đồ ăn vào sát tường, cậu mở nắp lọ mực và bắt đầu dùng bút lông ngỗng để viết xuống.

Trong lúc cậu viết, Neville hỏi, "Lõi phép thuật của nó hỏng nặng tới độ nào?"

Theodore Nott thay cậu đáp lại, "Nặng. Draco đã ném ra Bùa Khiên Cấp Cao trước khi tao và nó có thể đá bị đè chết dưới gạch đá, dù cho nó đã dùng cạn phép thuật trước đó."

Xong xuôi, cậu đẩy tờ giấy về phía Neville.

'Potter cũng nói vậy.'

Gryffindor tóc nâu gật đầu, "Ai cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì Thần Sáng và Lương Y đều nói như vậy. Nhưng, ở trường hợp của Astoria, đó không phải sự thật."

Cả Draco và Theodore đều lặng người nhìn thằng trai ở phía đối diện.

"Tao đã ở cùng Astoria ở giây phút cuối cùng." Neville nói.

"Mày nói sao cơ?" Theodore Nott run rẩy hỏi lại.

Neville Longbottom nhíu mày, đưa tay vò đầu, "Tao— tao đã ở đó—"

Đôi mắt Draco di chuyển xuống xấp giấy trên bàn ăn, cậu không cho rằng bản thân có thể viết thêm chữ nào nữa.

"Em ấy. Astoria Greengrass đã không ra đi thanh thản." Neville thở hắt, đôi mắt long lên từng tơ máu, "Tao nghĩ rằng Daphne sẽ muốn nghe sự thật. Tao biết tụi mày rất thân với chị em nhà Greengrass, cho nên, tao cũng muốn tụi mày biết được sự thật."

Tay phải của cậu với đến chiếc bút lông với quá nhiều run rẩy, đến độ cậu phải dùng tay trái để nắm lấy cổ tay bên còn lại. Với khó khăn và sợ hãi, cậu viết xuống.

'Điều cuối cùng Astoria nói là gì?'

Neville nhìn cậu và Theodore.

"Em ấy đã từng muốn cùng Daphne nhận nuôi một Kneazle và đặt tên nó là Caelestis Abernathy III." Cậu ta chậm rãi nói, hẳn rằng đây cũng không phải là một đoạn ký ức dễ chịu gì mấy. "Vì Caelestis trong tiếng Latin có nghĩa là—"

"Thiên đường." Theodore Nott và Neville Longbottom đồng thanh.

Draco Malfoy cũng vừa vặn hoàn thành nét chữ cuối cùng trên giấy da dê: 'Thiên đường'.

"Chúng ta cùng đi học tiếng Latin mà, nhớ không?" Theodore chỉ ra.

"Phải, phải, mày và chứng khó đọc của mày." Cậu ta gật gù, "Bây giờ đỡ hơn không?"

Đáp lại Neville là cái lắc đầu của Draco Malfoy. Ở bên cạnh cậu, Theodore chỉ cười khẽ, coi như không chấp cái trẻ con trong cái lắc đầu của cậu.

Ở nhà ăn đông đúc người, mặc dù không ai trực tiếp lên tiếng, cả hai Slytherin cùng một Gryffindor ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn của trẻ con, cố tình không nhìn đến lằn ranh giới của thế giới người lớn đang ở ngay kề cạnh; hiện tại, ánh trăng dung túng cho những đứa trẻ muốn quay trở về lớp trà đạo hồi năm nào.

Draco chống cằm, nhìn đến Theodore Nott và Neville Longbottom. Hai thằng trai và bữa tối ngày hôm nay đột nhiên làm cậu nhớ tới một vở bi kịch cậu đã cùng cha Lucius và mẹ Narcissa đi xem hồi cậu còn nhỏ tí. Khi đó cậu không hiểu được tại sao người đàn bà gù lưng ở bên chiếc giếng lại nói rằng: tuổi thơ như một lưỡi dao ghim chặt vào cổ của những đứa trẻ chập chững trưởng thành, giả vờ làm người lớn; liệu cậu sẽ sống với lưỡi dao ấy cả đời, hay cậu sẽ đánh cược vào cái chết của thời thơ ấu?

Còn bây giờ, khi cậu đã qua tuổi mười sáu được vài tháng, Draco đã có thể hiểu được vở kịch nọ. Dù biết là vớ vẩn, nhưng cậu không tránh được cái chột dạ mà đưa tay sờ lên cổ và cảm nhận được lớp băng gạc dày sụ. Bằng một cách lạ kỳ, Draco hình như cảm nhận được một lưỡi dao xuyên qua cần cổ của bản thân.

Tiếng cười và cái thở đều đặn của Theodore và Neville giúp cậu vờ quên đi cái bi ai ở ngoài cửa sổ. Draco Malfoy cho rằng cậu còn thời gian để quyết định về cái chết của bản thân.

Rốt cuộc, không phải bọn họ vẫn ngồi ở bàn dài để học trà đạo hay sao? 

(TBC)

Chú thích: 

(1) 'Rilassati, caro mio, non ho detto niente di inutile.': Yên tâm đi, cưng ơi, tao chẳng nói điều gì thừa thãi đâu. 


(bộ này viết xong thì hơi suy (。•́︿•̀。) để có chút thời gian emerald sẽ quay sang viết oneshot vui vẻ cho 'exit god, enter bastard' °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

mong mọi người có một cuối tuần vui vẻ, và một khởi đầu tích cực cho tuần mới nha ('。• ᵕ •。') ♡ cảm ơn mọi người rất nhiều ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com