love me or hate me, we will be both
chuyện là sau khi draco ra viện, cậu có lén harry về anh quốc một lần; theo lời ba thì mẹ sẽ giết ông ấy rồi thả xuống biển làm mồi cho cá nếu ông về mà không có cậu vậy nên là một đứa con hiếu thảo, draco malfoy sẽ về cùng với lucius malfoy.
đừng đùa với người phụ nữ nhà black và đã sống nửa đời mình với danh phận phu nhân malfoy. bà ấy không những được làm được mà còn làm dữ dội hơn những gì mà con người có thể tưởng tượng. Nói ngắn gọn hơn thì, giỡn mặt bằng với cái chết. Merlin không cứu nổi đâu.
và sau đó cuộc gặp giữa cậu và mẹ, nó đã diễn ra đầy nước mắt. narcissa malfoy ôm chặt lấy cậu mãi không buông tới tận giờ ăn, nói thật là không có tí khoảng trống nào cho ông lucius luôn ấy. thậm chí narcissa còn trừng mắt cảnh cáo chồng mình tốt nhất là đừng xen ngang khung cảnh cảm động tình mẫu tử này. chà, vợ chồng bao nhiêu năm, đương nhiên lucius biết cái gì nên làm và cái gì thì không.
nhưng song hành với sự hạnh phúc, bà narcissa cũng mắng cậu vì đã bỏ trốn một cách nguy hiểm như thế. rồi suốt một tiếng đồng hồ, bà hỏi cậu đã sống như thế nào, làm việc gì, rồi chuyện giữa cậu và harry nữa.
nói thật là cậu đã 'đù má' thầm trong lòng khi nghe mẹ hỏi tới harry rồi. sao mẹ biết hay thế nhỉ? cậu vẫn đang lên kịch bản để giới thiệu harry với ba mẹ một cách 'hoành tráng' nhất, à không, phải là an toàn nhất, vì ai biết được liệu họ có avada một phát cho vị chúa cứu thế của giới phù thủy nước anh hay không đâu.
(sau đó cả nhà dắt tay nhau vô azkaban? no no no, có người nào đó bảo kê mà...)
thế đấy, draco đã có một chuyến về anh quốc đầy âm thầm và bí mật, bởi vì âm thầm và bí mật quá nên harry potter không biết, blaise zabini không biết, theodore nott và pansy parkinson cũng không luôn. mấy con mắt nhìn nhau hoảng loạn tự hỏi draco lại trốn đi đâu nữa rồi.
"đmmmm, có thằng bồ mà quản không nổi hả potter!!"
ở trong căn hộ của draco (đã bài trừ lời thề bất khả bội), theodore vò tóc, tay hí hoáy viết thư nhờ trợ giúp tìm người nhưng cái miệng xinh xinh bước ra từ slytherin vẫn không ngừng rủa harry-người cũng đang rối rắm nhắn tin cho hermione.
"đúng là không tin được lũ gryffindor, tao đéo đồng ý cuộc tình này!", pansy đập bàn, nhân lúc yếu thế của hắn thì cô phải giải cứu tiểu hoàng tử ra khỏi tay con sư tử chết tiệt này thôi.
blaise nhức đầu vô cùng luôn ấy, má nó, sáng sớm vừa mở con mắt ra đã thấy bản mặt harry potter đập cửa văn phòng để đòi gặp draco là thấy mệt mệt trong người rồi; bây giờ hai đứa bạn của cậu còn thiếu điều nhấn đầu tên harry này xuống nước thôi. hn, chẳng phải hồ đen có thủy quái sao? quăng xuống đó mà thủ tiêu.
harry rất không bằng lòng với câu nói của pansy. cực kì cực kì không hài lòng! hắn nhíu mày rồi chỉ biết kiềm chế lại, hắn không thể ra tay với phụ nữ, mà cụ thể ở đây là bạn của draco. cậu mà biết kiểu gì cũng sẽ bấm vé tàu cho hắn chuyến một chiều tới trước cửa nhà merlin nơi bên kia thế giới cho xem.
"chẳng phải draco có cái thiết bị vuông vuông gì đó dùng để nghe gọi của muggle sao? sao không gọi thử đi potter?", blaise vươn vai, gã đề nghị.
"tao gọi cả trăm cuộc rồi đấy chứ.", harry bỏ lơi mình xuống ghế sô pha. hắn nghĩ mình sắp gục tới nơi rồi.
hắn, sắp, chết, rồi.
rít lên một tiếng khó chịu, mấy hôm trước harry còn nghĩ nếu draco chấp nhận hẹn hò với hắn vậy thì hắn sẽ không cần lo cậu sẽ bỏ trốn giống ngày xưa nữa. đôi mắt lục bảo nhìn lên trần nhà, đưa tay xoa lấy sống mũi, hắn thật sự không hiểu nổi nữa rồi.
(điện thoại của draco bẹp dí dưới đống đổ nát sau khi rơi xuống ba tầng nhà, harry quên mất mà draco cũng đếch thèm nhắc hay mua lại)
chuyện gì đã xảy ra sao? bị bắt cóc? hay là draco suy nghĩ lại rồi, cậu không thể đối mặt với những chuyện đã qua vậy nên liền tìm cách bỏ trốn thêm một lần nữa sao? hắn trầm ngâm, nỗi lo sợ dâng lên trong như sóng biển từng đợt va đập vào thành trì bình tĩnh của hắn. bàn tay siết lại thành đấm, cho dù có là gì thì hắn cũng sẽ tìm được draco, hắn thề với bản thân mình.
"ờm...này anh harry, em có vào được không vậy?"
từ ngoài cửa ra vào, mà thực ra họ còn chẳng thèm đóng nó, nelly đứng ngoài đấy, ôm một số đồ trên tay và bày ra vẻ mặt bối rối, không biết nên vài hay rời đi vì bọn họ đang căng thẳng quá, ai cũng như quả bom nổ chậm ấy.
harry potter đứng bật dậy, hắn bước ra cửa, nhanh chóng chào hỏi nelly, "nelly, thật tiếc quá, draco không có ở đây...", hắn thở dài, "mà thật ra anh cũng không biết em ấy đang ở đâu nữa."
nelly nghiêng đầu và nhướng mày đầy thắc mắc, cô nhìn sang phía sau của harry và thấy 3 cặp mắt nhìn chằm chằm cô cũng đang mệt mỏi lắm.
"anh draco không bảo với mọi người à?"
....
....
....
"em biết draco đang ở đâu sao?!", harry kinh ngạc nắm lấy hai bả vai của nelly, hắn vội vã tới độ khiến cô làm rơi đồ của mình. và điều này chỉ tổ cho hắn nhận một cái nhìn không mấy thiện cảm từ cô nàng thôi
"thật thô lỗ, bỏ em ra hoặc anh sẽ không bao giờ biết draco ở đâu hết!"
nelly cau mày, nhìn đôi tay buông khỏi vai mình ngay lập tức liền cảm thấy hài lòng. cô thầm trách draco tại sao không nói cho harry biết trước, báo hại anh ta bây giờ trông khác gì đang tính tới chuyện bạn trai mình nghĩ quẩn làm bậy không chứ.
"anh draco đi về nhà rồi, với ba của ảnh, nghe bảo là gặp mẹ nên sẽ ở lại anh quốc ba bốn ngày gì đấy mới về."
và đó là lý do tại sao vào khoảng 2 giờ sáng, vị thần sáng trẻ tuổi của phù thủy anh quốc, mệnh danh cứu thế chủ đánh bại hắc phù thủy tàn ác voldemort - harry potter lại đứng trước cổng phủ malfoy, năn nỉ vào nhà tới độ ông lucius phải gửi ngay thư phàn nàn tới nhà weasley, yêu cầu ông arthur phải tới để giải trình thằng con trai (xém ruột) của ổng tại sao lại có hành động lỗ mãng như vậy.
mọi người thấy đấy, trai đẹp thì cũng phải xấu hổ thôi. xấu hổ vô cùng tận luôn.
::
draco nghĩ mấy cái kịch bản cậu vẽ ra gì đó đã được harry một chân đạp thẳng xuống hồ đen, tại sao hai gia đình lại ra mắt nhau vào lúc 4 giờ sáng và cậu thì còn đang mặc áo ngủ nữa.
tại sao bọn họ không chờ thêm 3 tiếng nữa, cho đôi mắt đang híp hết lại của cậu và tái tạo lại năng lượng hoạt động nhỉ? họ đã chờ 7 năm rồi, thêm 3 tiếng nữa cũng có khác biệt gì nhiều đâu. đặc biệt là harry, bộ hắn không buồn ngủ à?
draco chán nản nhìn qua harry, hắn ta đang bồn chồn và tự rủa bản thân đã gây ra họa lớn. ừ, có là chúa cứu thế thì ra mắt nhà bạn trai cũng phải quéo mình lại thôi. chưa kể đây là ông lucius...
"ba em sẽ không giết tôi giấu xác đấy chứ?", harry thì thầm với draco-người đang ngáp dài và cố gắng không phát ra tiếng.
cậu khịt mũi, ông arthur quá im lặng và trên đầu ông ấy có một chiếc nón ngủ đậm chất weasley. ron và hermione kế bên đang nhịn cười, đôi tình nhân này người thì cắn môi siết tay, người thì nghiến hết cả răng lại tới đỏ hết cả tai. ôi họ đâu có ngờ chuyện sẽ xảy ra như này chứ, vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng thư cú của ông lucius gửi tới, gõ muốn vỡ nát cửa kính luôn rồi.
đối diện gia đình weasley là ông bà malfoy, cốt cách quý tộc vẽ lên mặt và không ngừng buông ánh mắt nghiêm nghị lên người harry. draco suy nghĩ câu trả lời một lúc rồi nói:
"ôi anh yên tâm, cách xử lý giết người giấu xác đó là thuộc về mẹ em, còn ông ấy sẽ lột da đầu anh ra gói tặng cho bộ pháp thuật."
và anh nên vinh hạnh trở thành người đầu tiên được như thế.
"nếu không nghi ngờ gì về độ tín nhiệm của potter dành cho weasley và ngược lại thì tôi nghĩ ông weasley đây nên chấn chỉnh tác phong làm việc của cậu potter; tôi không nghĩ gia đình tôi sẽ phải tiếp khách quý vào khoảng thời gian không-hợp-lý như thế này."
giới phù thủy không ai không biết nhà weasley coi harry như một thành viên trong gia đình của mình. vậy nên nếu muốn hoàn nàn về thái độ của harry thì chỉ có thể kiếm người đại diện bên weasley. giờ quê nhất là ông arthur lắc đầu, phủ nhận sự thật ấy thôi. nhưng thôi nào, harry tin rằng ông ấy sẽ không làm thế nhưng hắn cảm thấy hình như bà narcissa malfoy hơi nhấn mạnh chữ 'khách quý'. điều đó khiến hắn hơi run nhẹ.
"ha ha....," ông arthur cười bất đắc dĩ, sao mà ông biết được harry đang làm cái trò gì ở trước cổng nhà malfoy chứ. và hơn nữa, vụ việc của draco malfoy cũng chỉ mới êm êm gần đây, ông đâu có hay gì về chuyện harry hẹn hò với draco; không một ai nói cho ông hết! bắn ánh mắt cáu kỉnh cho thằng con trai của mình-ron, ông hèm hèm giọng rồi nói:
"hẳn là harry có chuyện đột xuất muốn gặp cậu malfoy đây thôi. nhỉ, harry?"
ôi ông nghĩ mình sẽ lên cơn đau tim vì mấy đứa trẻ này thôi. hoặc sẽ già đi thêm 100 tuổi, kiểu vậy đấy.
"à dạ...", harry bẽn lẽn hẳn.
khiếp, như gái mới lớn thế, hôm bữa còn đòi làm voldemort thứ hai mà, có thằng cha voldemort nào như thế không?
draco quyết định là mặc kệ sự đời, hôm nay harry có bị trụng nước sôi để lột da thì cậu cũng chỉ sẽ gõ mõ tụng kinh cho hắn thôi.
uầy, hay lỡ đầu tại trụng nước sôi nên kích hoạt dây thần kinh trở thành voldemort thì sao nhỉ? nghĩ tới đây draco bỗng giật mình, harry mà thành voldemort thì không có cửa thắng luôn vậy nên cậu liền lườm qua harry cảnh cáo.
"tìm em làm cái gì?"
"thì ai bảo em về mà không nói cho tôi một tiếng gì hết, bạn bè em cũng thế, mọi người lo lắng lắm đấy!"
harry giải thích, nhưng ron ngồi đối diện đã lắc đầu kịch liệt, đưa tay ra dấu x trước ngực để ngăn harry nói tiếp. ờm, hắn chưa hiểu lắm nha.
"ha, thế ý anh đây là lỗi của em đấy à?"
uầy tỉnh hết cả ngủ, cuối cùng mình cũng hiểu tại sao mẹ lại thích dùng câu này mỗi khi tranh cãi với ba rồi.
hàng loạt ánh mắt đổ dồn lên người harry khiến hắn chột dạ. rồi, hắn nhớ rồi.
cách đây mấy hôm, khi harry rủ hermione và ron cùng nhau nhậu một bữa tới bên ăn mừng chuyện hắn tìm được tình yêu đời mình thì hắn đã được ron mách cho 101 kinh nghiệm yêu đương. theo lời của hermione, với một con công kiêu kì và ngạo mạn như draco thì khi yêu phải hết sức cẩn thận; ron thì đưa khuôn mắt đỏ như gấc vì rượu lên trước mặt hắn, cười hè hè trông đổ nát vô cùng (ý kiến riêng của harry), nấc lên và bảo rằng:"yên tâm harry, chỉ cần bồ không bật lại nó thì mọi chuyện sẽ êm thôi, cứ nhìn tao với hermione là rõ í màaaaaa."
kinh nghiệm xương máu đã được truyền lại, cớ sao harry lại quên?
"không...", hắn lên tiếng trước khi có một cây đũa phép nào từ nhà malfoy chĩa thẳng lên hắn, "là lỗi của tôi, không phải của em, là tôi quá vội vàng không chịu tìm hiểu kỹ, xin lỗi em."
phải nói thật là narcissa suýt thì cười thành tiếng, nhưng với cương vị là người lớn, bà chỉ ném ý cười qua ông lucius vừa mới thở dài.
"giờ thì mời ông arthur weasley đây khuyên bảo cậu potter về nhà để con trai tôi nghỉ ngơi sau một ngày dài, tôi nghĩ không cần phải tiễn đâu, đúng không?"
con gia tinh sau khi nghe lời ông lucius malfoy nói cũng đã đứng trước cổng chính chờ sẵn, người ra là chốt cửa luôn rồi.
"à vâng,-"
"ấy thưa ngài malfoy, tôi muốn ngủ cùng với draco nên là-"
"cậu nói cái gì cơ potter!?"
lạy salazar, ngài giết con luôn đi chứ cớ sao lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy. tại sao mình lại đồng ý yêu đương với tên ngố này thế?
draco vuốt mặt, đầu cậu muốn đau thêm mấy đợt nữa rồi nứt làm đôi. trong khi đó ron và hermione cười khằng khặc như điên rồi. ông arthur thì xấu hổ vô cùng, ông nghĩ đáng ra mình nên kệ harry cho thằng nhỏ tự sinh tự diệt, chứ vác mặt tới đây thật là không có chỗ để chui.
"đến khi em bảo anh cần đi học thêm một lớp giao tiếp thì lại dỗi hết cả lên. rặt một lũ gryffindor nói năng toàn dùng mấy từ gây hiểu nhầm đến thế là cùng."
cậu trai bị cơn buồn ngủ xâm chiếm lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vươn vai một cái rồi mặc kệ mọi người, bước từng bước về phía cầu thang hướng lên phòng của cậu. draco đưa tay nắm lấy thành cầu thang, cậu chẹp miệng, nói:
"cứ để harry ở lại phủ malfoy, khách quý thì phải tiếp đón cẩn thận chứ ạ."
nếu có một điều tuyệt vời mà draco luôn cho harry cảm nhận được thì đó chính là tình yêu không cự tuyệt của cậu.
harry thích điều đó. vừa hay, draco rất giỏi chiều lòng harry.
::
"love me or hate me, we will be both"
♦ rude - magic!
-----
end:)
này giống chap ngoại truyện hơn nhưng coi thế cũng đúng mà, ban đầu fic này dự tính có 20 chap thôi, chap này là chap thứ 21 rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com