Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii - Revenant (2)

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của những ngày nghỉ đông, gia đình Malfoy và giáo sư Severus Snape đã dành hết tâm trí và sức lực để cố gắng làm quen với một Draco Malfoy và chiếc phòng ngự cao ngất ngưởng của cậu ấy. Không những vậy, ba người bọn họ còn phải giảng dạy cho cậu về thế giới phép thuật. Thật may mắn rằng kể cả khi trí nhớ của cậu gần như bị xóa sạch hoàn toàn và họ phải bắt đầu từ một tờ giấy trắng, đâu đó trong tâm trí của Draco vẫn còn lưu lại vài cái nhạy bén về Bùa Chú. Chính Draco cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể cảm thấy một chút thân thuộc với những đường đi của đũa phép. Đôi lúc trong những buổi học Độc Dược với Severus Snape, cậu theo phản xạ hết sức thuần thục và tự nhiên để chế tác dược thảo. Tương tự với những môn học khác, Draco có thể dễ dàng hiểu được loại cây mà giáo sư đang cầm trên tay là gì, hay thậm chí cậu không cần người cầm tay chỉ việc mà có thể xác định được toàn bộ những chòm sao, cậu cũng không gặp khó khăn trong việc bay lượn hay là bộ môn biến hình. Số học huyền bí, cổ ngữ Runes, lịch sử pháp thuật, và cả phòng chống nghệ thuật hắc ám, Draco đều tiếp thu rất nhanh, đến mức người ngoài nhìn vào có lúc sẽ hoài nghi việc mất trí nhớ của cậu.

Hiện tại, Draco Malfoy đang ngoan ngoãn ngồi ở trong thư phòng của Lucius mà đọc thêm lý thuyết về Độc Dược (giáo sư Snape là một giáo viên nghiêm khắc, hắn đương nhiên là đau lòng cho đứa con đỡ đầu của mình, nhưng hắn phải giúp cậu bắt kịp bạn học). Ba năm trước, Draco có thiên phú về Độc Dược; ba năm sau, cậu một lần nữa bộc lộ sự nhạy bén và thuần thục trong bộ môn này.

Ba người trưởng thành ngồi ở phía bên kia thư phòng, cẩn thận quan sát thiếu niên tóc vàng đang liên tục lật sách kia. Có ông trời mới biết được bọn họ đã dành ra bao nhiêu khổ cực để có thể khiến cho Draco mở lòng một chút. Bức tường cậu dựng lên thật sự vừa cao lớn vừa vững chãi. Cả Lucius, Narcissa và Severus gộp sức lại cũng chỉ có thể khiến cho Draco không bỏ chạy thục mạng, chứ có cạy miệng, cậu ta cũng không nói một lời thừa thãi. Mãi về sau Draco mới chịu nói nhiều hơn là vài từ dạ thưa cho có lệ.

Khi Draco tỉnh lại lần thứ hai ở thái ấp Malfoy sau ba năm vắng bóng, cậu đã liều mạng nhảy ra khỏi cửa sổ, an toàn đặt chân xuống ban công ở dưới lầu – cũng là phòng trà của Narcissa Malfoy. Bắt gặp ánh mắt của bà, Draco nhanh như sóc lại vứt người qua khỏi ban công, uyển chuyển hạ mình xuống tầng dưới cùng của thái ấp.

"Draco Lucius Malfoy!" Narcissa suýt chút nữa thì vứt đi cả một bộ ấm trà của dòng họ Black khi cái đầu vàng ánh bạch kim bất thình lình xuất hiện ở ban công của bà.

Giống như cái tên đó chẳng phải là của cậu, Draco thục mạng chạy đi tiếp.

Lần đó, Draco chạy được gần đến đài phun nước của trang viên Malfoy. Cả Lucius lẫn Narcissa không thể ngờ được đứa con trai của bọn họ lại có thể nhanh nhẹn trốn thoát như vậy, mà thằng nhỏ còn không đụng đến đũa phép hay bất kỳ loại bùa chú nào.

"Loại huấn luyện này.. không lẽ Draco có thể trở thành thần sáng nhanh như vậy?" Lucius bần thần nhìn thằng con trai bị Narcissa dùng bùa hóa đá, ngoan ngoãn ngồi lặng im trên ghế bành ở phòng khách, nhưng ánh mắt xảo quyệt của cậu đã lật tẩy toàn bộ kế hoạch chạy trốn tiếp theo.

"Người nhà Black thật sự rất khá." Severus chỉ có thể tán thưởng, "Narcissa đánh trật đến ba cái chú ngữ hóa đá."

"Chứng tỏ Draco còn lưu lại kiến thức về ma pháp, bằng không, thằng bé không thể nào tránh nhanh như vậy được." Narcissa dùng ánh mắt ái ngại nhìn con trai rồi nói. "Giống như là bản năng, đến nó cũng không nhận ra."

"Thằng bé cũng là một Malfoy, Snape." Lucius khó chịu mà sửa lưng. Nhưng ông không dám nói thêm bất cứ lời nào khác khi bị cái nhìn chán ghét của Narcissa phóng đến.

"Draco đang thiếu cảm giác an toàn." Severus nhanh nhạy bắt được điểm này từ những hành động, cử chỉ và thái độ thất thường của đứa con đỡ đầu rồi nói, "Nơi ở trước đây của Draco chắc chắn ép thằng bé luôn ở trong trạng thái phải chạy trốn. Hiện tại, đối với người có chấn thương tâm lý, chúng ta càng phải kiên nhẫn, phải cho nó hiểu nơi này không làm hại đến nó."

Draco ở bên cạnh âm thầm đánh giá ba người còn lại. Không biết vì lý do gì, bọn họ đặt rất nhiều tâm tư lên cậu. Nhưng cậu không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể duy trì im lặng, tiếp tục quan sát.

Lần thứ hai Draco suýt tẩu thoát khỏi trang viên Malfoy thành công, Lucius là người đã tóm cổ cậu lại. Nếu như không nhờ bức tường bảo hộ cho thái ấp đã được củng cố đến tầng phép thuật cao nhất, Draco chắc chắn đã thành công chạy thoát. Đối mặt với một thiếu niên gần mười sáu tuổi, Lucius không muốn phải dùng đũa phép chĩa vào con ông. Ông để tâm lời dặn dò của Severus về cái 'thiếu an toàn' ở Draco. Vì vậy, khi phòng hàng ngự báo hiệu cho ông có người đang muốn tiến ra bên ngoài, Lucius lập tức độn thổ đến và thấy được Draco sắp leo rào.

"Draco Lucius Malfoy!" Ông lớn tiếng và lập tức chạy lại.

Vì không dùng đũa phép, Lucius suýt chút nữa thì bị con dao nhỏ hay được dùng trong các bữa trà chiều với Narcissa trong tay Draco làm rách trường bào. Không biết thằng bé thó được ở đâu, cũng không biết là Draco có khả năng trộm đồ tinh xảo đến như vậy. Không một con gia tinh nào phát hiện ra. Bọn họ cũng không nghe được tiếng bước chân hay bất kỳ cử động nào của Draco.

Cái nhíu mày của Draco khi bị Severus dùng bùa hóa đá để ép cậu ngồi ở ghế bành đã bị cả ba người lớn phát hiện. Giáo sư Snape cho rằng đây là một bước tiến vì từ khi Draco quay trở lại thái ấp, cậu không hề bày ra bất kỳ một biểu hiện nào (ngoại trừ cái sợ sệt thuở đầu).

Trang viên Malfoy buổi chiều ngày hôm đó đầy ắp những tiếng thở dài thườn thượt của ba người trưởng thành và cái lặng im của cậu thiếu niên trẻ tuổi quật cường.

"Thằng bé gai góc như người nhà Black vậy." Severus không nặng không nhẹ mà nói. Hắn cũng có muốn phải rút đũa ra nguyền đứa con đỡ đầu của hắn đâu. Nhưng nếu không làm vậy, ai mà biết được cái tay của Draco sẽ còn trộm tới cái gì để trốn thoát. Mà phủ Malfoy chỉ toàn mấy thứ đồ mang theo phép thuật xưa cổ, hoàn toàn không thích hợp để cậu ta làm loạn.

Lần này, Lucius Malfoy chỉ gật đầu cái rụp, không thèm lên tiếng nói rằng Draco vốn dĩ là một Malfoy chân chính hay gì nữa.

Công cuộc bỏ của chạy lấy người lần thứ ba của Draco xảy ra vào ngày tiếp theo. Rõ ràng cậu nhỏ nhà Malfoy rất có chấp niệm với việc chạy thoát. Có thể bọn họ hiểu được một chút về vấn đề lòng tin nơi cậu, nhưng Draco biết, bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi sợ trong cậu lớn đến nhường nào. Cái am hiểu hay thông cảm bọn họ đặt ở người cậu đều chỉ có thể chạm đến tầng nổi của tảng băng, cậu ngậm ngùi nghĩ. Draco không phủ nhận rằng từ khi cậu bị đem đến nơi này, không ai đánh đập, lừa dối hay ra lệnh cho cậu. Cơ thể của cậu, lần đầu tiên trong ba năm ròng rã, có cơ hội được trở lại lành lặn. Khi nhìn vào chính mình ở trong gương, Draco thậm chí có chút không quen với những vết rách đang lành lại. Cậu còn được ba người có chút lạ có chút quen bày biện những bữa ăn cho cậu. Lâu lắm rồi, Draco mới không phải đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Cái lòng tốt này không khiến cậu an lòng, cậu càng sợ hãi nếu bọn họ đối tốt với cậu mà không có bất kỳ ẩn ý nào.

Draco Malfoy là một thằng thông minh, nhạy bén. Cậu làm sao mà không biết được đây hoàn toàn là một thế giới khác so với Luân Đôn mà cậu từng phiêu bạt. Bằng cách này hay cách kia, Draco không có lời giải thích cho cái chấp thuận vô cùng dễ dàng cho việc tồn tại song song với Luân Đôn là một thế giới biệt lập khác. Cậu không có đủ kiến thức ở thế giới này. Giả như bọn họ muốn Draco phải lấy đi mạng sống của một người, cậu không chắc cậu có thể làm được. Tâm tình của Draco vừa phức tạp vừa đau thương. Khi chạm đến ánh mắt ấm áp của hai người lớn được gọi là 'vợ chồng Malfoy', cậu không có cách nào mở miệng ra để hỏi những cái khúc mắc cậu có. Dường như Draco nhạy bén còn biết được rằng nếu cậu lên tiếng, cậu sẽ khiến bọn họ tổn thương đến nhường nào.

Lần này, từ phòng của Draco, cậu thấy được chiếc xe ngựa lạ lùng tiến vào trong khuôn viên và dừng lại ở đài phun nước. Cậu nghe loáng thoáng những con gia tinh trong nhà nói với nhau về 'gia tộc Nott'. Bước chân của Draco vừa tinh tế vừa nhanh nhẹn, cậu tiến về phía của chiếc xe ngựa. Không mang theo một chút do dự nào, Draco kề một con dao rọc thư cậu thó được ở trong phòng của người tên là 'Lucius Malfoy' lên cổ của một thiếu niên tóc nâu trạc tuổi cậu.

"Draco Lucius Malfoy!" Theodore Nott suýt chút nữa thì bị dọa đến xám hồn bạt vía. "Mẹ nó! Là người quen! Dừng tay! Con mẹ mày! Cái của nợ gì đấy! Là tao! Mày nên nhớ hồi mày năm tuổi mày gọi tao là Teddy vì mày đéo phát âm được tên tao, thằng chó!"

Nếu là ở Dewhurst, Draco sẽ thật sự xuống tay. Nhưng cái huy hiệu trên chiếc xe ngựa này có chút quen mắt và cả cái thằng con trai tóc nâu này cũng mang lại cảm giác thân thuộc lạ kỳ, Draco đã sai lầm mà bần thần ra một chút. Thừa dịp cậu mất tập trung, Severus Snape đã một lần nữa phóng bùa hóa đá lên cậu.

Severus chửi thề. Hắn không phải người cha đỡ đầu tồi tệ đâu. Nếu hắn không làm vậy, con trai đỡ đầu của hắn sẽ thật sự ra tay với thằng bạn từ hồi mới sinh của nó. Trong một thoáng của sự thiếu kiên nhẫn, Severus thật sự muốn ban hành luật cấm với bùa hóa đá.

Một lần nữa, Draco ngoan ngoãn ngồi ở ghế bành sau khi bị trúng bùa hóa đá, ánh mắt dáo dác lại nhìn chằm chằm ba người lớn kia. Trông bọn họ ảo não mà đến cậu cũng hơi thấy tội lỗi. Song, Draco cũng không biết nên tiến hay lùi mới là cách tốt nhất. Cậu chuyên tâm sống sót trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, bây giờ cậu lại không có cách nào để thả lỏng cơ thể mình. Cho dù rằng bọn họ có vẻ như sẽ không làm tổn thương cậu, cậu biết điều đó qua những lần liều mạng chạy trốn, cậu cũng thừa nhận qua những vết thương đang lành dần, Draco không cách nào đem áo giáp của mình mà cởi ra trước bọn họ.

Narcissa là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Khi con tỉnh dậy, con đã hỏi tại sao chúng ta biết tên con là Draco. Vậy, con có nhớ họ của mình không?"

Draco vì ăn một bùa hóa đá mà không di chuyển được, vì nếu cậu có thể, Draco đã hơi lùi về phía sau.

Nữ chủ nhân nhà Malfoy cũng nhanh chóng nhận ra độ sợ sệt của con trai càng rõ ràng khi có người tiến lại hay có ai muốn đụng chạm cơ thể. Do đó, bà đã luôn khéo léo duy trì khoảng cách của bà và Draco.

"Black." Draco nói, vừa ngắn gọn, vừa lạnh lùng.

"Tự nhận là người nhà Black." Nam nhân tóc đen gật gù, ra vẻ vô cùng thuận mắt với cậu, "Có vẻ như ký ức của thằng bé bị phong ấn chứ không phải là bị xóa sạch. Nó vẫn còn nhạy cảm với thế giới này."

"Con tên là Draco Malfoy." Narcissa cẩn trọng lên tiếng, cố gắng dùng nhịp điệu đều đều để cái đau lòng không lộ ra.

Draco ngập ngừng rồi gật đầu. Có vẻ bùa hóa đá đang dần mất hiệu lực.

Lucius nhướn mày, lên tiếng, "Con nhớ?"

Lắc đầu, cậu giải thích, "Con nhớ tên. Không nhớ họ."

"Tại sao con lại chọn họ Black?" Narcissa dò hỏi. "Tại sao con chỉ dùng họ Black để chỉ bản thân mà không phải là Draco?"

Trong lúc này, làm sao cậu có thể thành thật rằng cái tên Draco là cái duy nhất cậu nhớ được khi tỉnh dậy ở Dewhurst. Trong một thế giới khắc nghiệt như vậy, Draco hèn nhát không dám đánh mất thứ duy nhất thuộc về mình. Cậu có thể bị cướp đi tự do. Cậu có thể bị đẩy vào chỗ chết. Cậu có thể bị lừa gạt. Nhưng cậu không thể đánh mất cái tên Draco. Trong tiềm thức của cậu, cậu không biết lý do, nhưng cậu có cảm giác cái tên đó thật sự rất quan trọng.

Trong đáy mắt của Narcissa ánh lên một tia hy vọng yếu ớt, bà nói, "Con cảm thấy cái tên Draco rất quan trọng?"

Hai người đàn ông cũng cẩn thận đánh giá biểu cảm của cậu.

Draco nén xuống thở dài, yếu ớt gật đầu.

"Draco vẫn nhớ cái tên mang ảnh hưởng rất lớn đến với phù thủy." Severus nói, có chút nhanh hơn bình thường.

Đối với cả ba người này, niềm tin là một điều mà bọn họ phải kiên nhẫn giúp Draco xây dựng lại từng ngày một. Chính vì lẽ đó, cả ba đều tâm đầu ý hợp không dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên Draco. Lòng tin nơi cậu vốn dĩ đã rất lung lay, bọn họ không thể bất chấp vì muốn có câu trả lời mà ép Draco. Do đó, tiến độ của bọn họ trong việc tiến đến gần Draco thật sự rất chậm.

Draco Malfoy. Cậu thật ra vẫn có chút xiềng xích và xa cách đối với cái tên này. Khi tự lẩm nhẩm nó ở trong đầu, cậu lại thấy khá thuận miệng. Nhưng có lẽ thời gian sắp tới, cậu vẫn muốn dùng họ Black lâu thêm một chút.

"Draco." Lucius lên tiếng. "Black là họ của mẹ con. Mẹ con trước khi cưới cha là người nhà Black."

Đôi mắt xám bạc nhìn đến người phụ nữ duy nhất ở trong phòng.

Narcissa Black hay Narcissa Malfoy đều mang đến cho cậu một cảm xúc ấm áp khó hiểu. Khi nhẩm tên của bà ở trong đầu, Draco sợ hãi nhìn chính bản thân đang buông bỏ một tầng rào cản đầy gai góc.

"Ta là Lucius Malfoy." Người đàn ông tóc vàng tiếp tục.

Lucius Malfoy. Draco hoàn toàn ở thế thất thủ khi cậu cảm thấy cái tên đó không khiến cho cậu sợ hãi hay bài xích gì nhiều. Đây đều là những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ mà Draco không thể hiểu được. Cậu bất giác cảm nhận sống mũi chó chút cay cay, nhưng mà bản thân quá cứng đầu, cậu không có cách nào cho phép bản thân được lộ ra mặt yếu đuối trước người khác. Cảm xúc vốn luôn là một thứ quá xa xỉ cho những kẻ ở Dewhurst. Cậu học được cách giấu nhẹm từng chút cảm xúc hiếm hoi còn sót lại trong ánh mắt, quật cường đối mặt với mọi thứ.

"Đây là Severus Snape." Ông Lucius tiếp tục. "Ông ấy là cha đỡ đầu của con."

Tầm mắt của cậu chậm rãi chuyển đến dáng người cao lớn của người đàn ông tóc đen.

Cha đỡ đầu Severus Snape, Draco tự nhắc lại ở trong đầu. Cậu vừa cảm thấy 'Draco Malfoy' mà bọn họ đang cố gắng kiếm tìm là một đứa trẻ có bao nhiêu bảo bọc cùng hạnh phúc. Thời gian lưu lại ở miền Bắc Luân Đôn khiến cho khái niệm về gia đình của cậu trở nên nhạt nhòa. Cậu từng không tin bản thân có cha mẹ, cậu cứ tưởng mình là cô nhi; cho nên, cái danh xưng 'cha đỡ đầu' hoàn toàn lạ lẫm với cậu.

Ba người trưởng thành này khiến Draco vừa bận tâm vừa thấy phiền phức chút đỉnh. Tâm ý của bọn họ rõ ràng như một buổi chớm đông, sự trong trẻo này đã lâu rồi cậu mới bắt gặp. Bởi lẽ, vợ chồng Malfoy và cha đỡ đầu Snape đang chuyên tâm kiếm tìm một bóng hình quen thuộc ở nơi cậu. Dẫu cho cậu đang chậm rãi hiểu được và thích ứng với cái tên Draco Malfoy, nhưng cậu không lý giải nổi với bọn họ rằng cậu không phải Draco Malfoy mà bọn họ kiếm tìm. Khi Draco nhìn thấy bức họa của mình ở trong thái ấp, cậu hoàn toàn không thấy điểm thân thuộc giữa cậu và Draco Malfoy của bọn họ. Hai người bọn họ, Draco Malfoy của Dewhurst và Draco Malfoy của thái ấp Malfoy, giống nhau như hai giọt nước – cùng mái tóc vàng ánh bạch kim, cùng đôi mắt xám bạc, cùng chiếc mũi thanh tú. Tuy rằng, cậu đã cao và gầy hơn một chút so với đứa trẻ ở trong tranh. Mái tóc của cậu cũng được cắt lên ngắn hơn so với nó. Vì nhiều kẻ đã bao lần luồn bàn tay chết tiệt của chúng qua mái tóc của cậu để tra tấn hay đánh đập, Draco đã quyết định không để tóc dài một lần nào nữa. Không giống như cậu nhìn đến chính mình, đôi mắt của đứa trẻ trong tranh mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với ánh mắt không nhiệt độ của Draco lúc này. Cái xám trong của cậu bé tựa như muốn nói cho cậu nghe về một tuổi thơ đầy đủ, cái tinh ranh nghịch ngợm của trẻ con hiện lên rất rõ ràng.

Mang theo một chút ái ngại, cậu dời tầm mắt khỏi bức tranh lớn treo tường mà quay về nhìn ba người kia, cậu không biết cách nào có thể nói cho họ hiểu rằng cậu đã sớm không còn là Draco Malfoy mà bọn họ lục tìm. Cậu càng không dám nói, đứa trẻ kia và cậu thật sự giống như hai người khác nhau. Nếu như không phải vì sự quen thuộc khó lý giải với cái tên Draco Malfoy, cậu thật sự sẽ cho rằng bọn họ chỉ đơn giản là đang tìm thế thân cho đứa con trai mất tích, mà cậu thì lại vừa vặn lớn lên giống cậu nhóc. Theo cách này hay cách khác, Draco vẫn thấy có lỗi khi trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ rằng dù cho cậu và đứa trẻ ấy có thật sự là một, nó cũng đã chết rồi. Cậu quý tử trong bức họa kia chắc chắn sẽ không sống sót được ở Dewhurst. Mặc dù cậu thừa biết mình không có trách nhiệm với cảm xúc của kẻ khác, Draco không tránh được mà cảm thấy một chút tội lỗi đang ôm siết lấy buồng phổi của mình khi chạm đến những cặp mắt phức tạp của bọn họ.

"Draco." Người cha đỡ đầu của cậu lên tiếng, "Con có nhớ cây đũa táo gai của mình ở đâu hay không?"

Draco nghe có chút không hiểu. Với chút nhanh nhạy, cậu đã bắt gặp cây đũa gỗ ở bên hông của Severus. Lần đầu tiên tỉnh dậy ở đây, cậu đã chỉ coi nó như một khúc gỗ vô dụng, lại còn cướp nó từ tay của hắn. Nghĩ lại chuyện cũ, Draco nào ngờ được cái khúc củi đó có thể khiến cậu bất động toàn thân. Có lẽ là người nọ đang hàm ý rằng cậu có một thứ giống như vậy trước đây. Cậu không biết nó là cái thể loại thiết bị gì, cậu chỉ biết ba người bọn họ, mỗi người đều có một cái. Chắc hẳn, những người ở thế giới này đều ưa chuộng có một khúc gỗ kỳ lạ như vậy.

Cậu chỉ có thể lắc đầu. Khi cậu tỉnh dậy ở một xó của Dewhurst, cái tên Draco là thứ duy nhất cậu giữ ở bên người.

"Như vậy thì phải dắt Draco đi Ollivanders một chuyến rồi." Severus cũng không làm khó cậu, chỉ đơn giản nói như vậy.

Khi màn đêm nuốt chửng ánh dương tàn lụi cuối ngày, cả cơ thể của Draco trở nên cứng ngắc trên chiếc ghế bành mặc dù chiếc bùa hóa đá của Severus đã hoàn toàn hết hiệu lực. Cậu rũ mắt, nhìn xuống mặt sàn được lát đá bóng loáng. Thật sự, mọi thứ ở phủ Malfoy đều mang lại cho người ta cảm giác xa cách, khó gần vì sự hào nhoáng của nó, rất khác biệt so với Luân Đôn mà cậu bôn ba. Có lẽ cậu nên ở lại, cậu cũng không thật sự muốn gồng mình ở Dewhurst trong thời gian tới, phủ Malfoy cũng không tìm cách đẩy cậu vào cái chết. Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của đứa trẻ giống cậu y đúc ở bức họa lúc trước, cậu hoài nghi liệu cuộc sống của cậu và nó là một, nhưng cậu không tài nào xoa dịu được trái tim đang xúc động của chính mình.

"Nơi đó," Draco Malfoy, lần đầu tiên từ khi cậu về thái ấp, chủ động mở miệng, "Ollivanders. Có nguy hiểm không?"

Đây chính là cách Draco cho phép bản thân tiến về phía của ba người nọ.

Đối với câu hỏi của cậu, bọn họ vừa vui mừng, lại vừa đau lòng. Draco, đứa trẻ của Lucius Malfoy, rất tinh tế mà để lộ ra hàm ý cậu đã có thể chấp thuận một vài an bài của bọn họ ở thế giới phép thuật. Đây là một bước tiến lớn đối với cậu chủ tương lai của gia tộc Malfoy. Nhưng, câu hỏi của Draco cũng ám chỉ rằng cậu sẽ là người duy nhất có quyền lựa chọn tiến hay lùi, bọn họ chỉ cần đứng yên một chỗ, kiên nhẫn đợi cậu ấy. Draco đang tiến vào thế giới phép thuật theo tốc độ mà cậu cảm thấy thoải mái. Draco, con trai của Narcissa Malfoy, vẫn còn nhìn bọn họ và thế giới này bằng một cặp mắt đầy dè chừng đến phát thương. Đứa trẻ bà nâng niu từng ngày không biết đã xảy ra chuyện gì ở Muggle Luân Đôn mà bấy giờ lại mang dáng vẻ vô đầy phòng ngự với tất cả mọi thứ. Cậu không tin tưởng bọn họ, không tin tưởng thế giới này, không tin tưởng cả chính bản thân cậu. Điều đó khiến Narcissa không chỉ đau lòng, bà cảm thấy trái tim này như đang bị vùi trong quỷ lửa. Draco, đứa con đỡ đầu của Severus Snape, đã trở nên gai góc và khó đọc hơn. Severus dẫu cho có đôi lúc không tán thành với cách mà vợ chồng Malfoy không hề nói 'không' với cậu ấm này, hắn vẫn không nghĩ được hắn sống tới ngày Draco nhìn hắn bằng một cặp mắt của một người bị ép phải trưởng thành. Thật ra Severus cũng vẫn rất bao bọc Draco, chỉ là hắn không để cho tâm ý của mình bại lộ. Trước mặt nhà Slytherin thì không hề thiên vị cậu nhỏ Malfoy, đằng sau thì vẫn luôn tận tình chỉ dạy Malfoy về Độc Dược.

"Không, Draco, không." Narcissa nhanh chóng trả lời. "Đó là một của tiệm bán đũa phép. Mỗi pháp sư đều nên trang bị cho chính mình một cây đũa thần."

Thời điểm này, Draco vô cùng bài xích vấn đề về 'pháp sư'. Song, cậu không muốn nói nhiều, càng không muốn làm khó Narcissa, cậu ngập ngừng nói, "Nơi đó.. có xa đây lắm không?"

"Một chút." Lucius thành thật trả lời, "Nhưng chúng ta sẽ đi cùng con, không việc gì phải lo lắng."

Nói rồi, ông Malfoy lại nhớ đến những lần Draco hay thó đi mấy con dao găm ở thái ấp, ông nghĩ rằng thằng nhỏ làm vậy là vì cậu không tìm được sự an toàn ở thế giới này. Phán đoán của Slytherin lúc nào cũng sâu xa và chính xác, Lucius tin tưởng như vậy. Vì thế, ông tiếp, "Draco, trước khi đi, con có muốn mang theo gì ở bên người hay không? Chúng ta có thể chuẩn bị."

Giáo sư Độc Dược ở bên cạnh nhanh chóng đồng tình, "Nên chuẩn bị tốt. Chúng ta càng nên mua cửa tiệm đó một ngày để vừa tránh cánh báo chí, vừa để Draco có thể lựa đũa phép trong thoải mái mà không bị người khác dòm ngó."

Draco nghe lúc hiểu lúc không, cậu ngoan ngoãn đợi mọi người sắp xếp xong xuôi với chuyến đi mua củi gỗ rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Găng tay. Con muốn một đôi găng tay."

(Thế giới phép thuật và nhà Malfoy mà nghe được Draco Malfoy gọi đũa thần là củi gỗ, bọn họ sẽ thật sự sẽ ngất xỉu tập thể.)

"Được." Narcissa nhanh chóng chấp thuận. Đã lâu lắm rồi Draco mới có thể đòi hỏi điều gì đó. Không chỉ một đôi găng tay, bà có thể mua hai trăm đôi cho cậu. "Còn gì nữa không, Draco?"

Khi thấy Draco mím môi lắc đầu, Lucius có chút không quen. Đường đường chính chính là con trai độc nhất của nhà Malfoy, ông vốn là vẫn thuận mắt hơn với một Draco đòi hỏi, chứ không phải một đứa trẻ đến một đôi găng tay cũng ngại ngùng mà hỏi ý người lớn.

Câu nói tiếp theo của Draco lại một lần nữa khiến cho bọn họ thấy khó thở.

"Không ạ. Con không có đủ tiền."

Mà sự thật là như vậy, Draco ở đây vài hôm thì cậu đã biết được Bảng Anh không có giá trị mấy ở thế giới này. Mà trong người của Draco thật sự không có gì khác ngoài mấy đồng bạc nằm tít ở dưới đôi ủng dính đầy đất cát và máu (không rõ là của chính cậu hay của kẻ khác). Draco thấy nực cười. Lúc bất thình lình tỉnh dậy ở Dewhurst thì cậu chỉ có mỗi cái tên Draco là của cậu. Đến lúc tỉnh dậy ở thái ấp, cậu chỉ có bộ quần áo rách tươm dính máu và đôi ủng kia, cùng với mấy đồng bạc ở đế giày. Nói chung, Draco không cần người khác thấy mình thảm, cậu tự thấy bản thân quả thật là quá sức thê thảm.

Trầm mặc nặng nề bao quanh cả một gian phòng rộng lớn ngập ánh sáng chói lóa. Không khí khiến cho Draco có chút khó chịu. Trước khi cậu định lên tiếng, bọn họ đã không thèm đoái hoài đến cậu nữa, mà quay sang với mấy con gia tinh mà sai bảo.

"Ngươi, mau chóng đặt cho Draco hai trăm đôi găng tay, một nửa là lụa để thằng bé không bị khó chịu, một nửa là bằng da, loại đắt nhất là được. Chỉ lấy màu đen, xám, bạc, và xanh lục. Không cần để ý giá tiền." Narcissa nghiến răng nghiến lợi nói với một con gia tinh.

"Còn ngươi," Lucius gằn giọng, "Mau đi kiếm thợ để rèn dao găm và dao gấp. Ta muốn hàng được chuyển đến thái ấp vào tuần tới. Số lượng không quan trọng, bắt bọn họ tới đây, đến khi nào Draco lựa thoải mái thì thôi."

"Ngươi." Severus cũng không rảnh rỗi, "Mau chuẩn bị giấy và bút lông ngỗng. Chúng ta phải liên lạc với đám Thần Sáng để phong tỏa Hẻm Xéo trong hai tuần. Draco muốn gì mua nấy. Một linh hồn cũng không được xuất hiện chung chỗ với thằng bé."

Cả thái ấp Malfoy đột nhiên trở nên nên bận rộn. Lũ gia tinh bị quay như chong chóng. Ba người lớn cũng không rảnh rỗi gì, họ liên tục viết viết giấy tờ rồi gọi hết con cú này đến con cú khác để gửi đi. Lò sưởi trước đó chỉ lách tách vài tiếng nhàn nhã bây giờ lại tận lực cháy lớn, giống như hưởng ứng cái nhiệt huyết của Lucius, Narcissa và Severus. Chỉ riêng có Draco Malfoy vì bị một loạt những hành động lạ kỳ của người lớn mà đóng băng tại ghế bành. Theo quán tính, cậu đánh mắt về phía những cánh cửa sổ bật mở rồi lại nhìn đến mọi người đang bận tay từ vấn đề này đến vấn đề khác. Draco thật sự biết bản thân có thể liều mình chạy trốn một lần nữa.

Bức họa ba người ở phía bên tay phải lại khiến cho tâm cậu lặng xuống. Cặp vợ chồng trong tranh trông cao lãnh và xa cách bao nhiêu, đứa nhỏ tóc vàng đứng giữa bọn họ lại tinh nghịch sắc sảo đến bấy nhiêu. Ánh mắt đổ dồn về một thiếu niên tóc vàng mười lăm tuổi trên ghế bành, tựa hồ như muốn nhắc nhở cậu về chuyện trước đây lẫn chuyện sau này.

Draco nhắm mắt thở dài. Cậu tận lực đè xuống xúc cảm muốn nhảy phốc ra khỏi cửa sổ lớn rồi bỏ của chạy lấy người ra ngoài dinh thự. Nhưng kỳ lạ thay, một tay của Draco đặt lên tay ghế bọc bằng vải màu xanh lục, thứ màu mà cậu luôn nhìn thấy ở trong thái ấp, một chân của cậu vắt chéo qua chân còn lại, hai bàn tay đan vào với nhau đặt ở đầu gối. Đôi mắt xám bạc khẽ nhắm lại. Vì cánh cửa sổ lớn bị mở ra cho đám cú đưa thư bay ra bay vào một cách dễ dàng hơn, gió đêm cũng theo đó mà lùa vào, đưa từng ngón tay lạnh buốt lướt qua mái tóc bạch kim của cậu giống như một lời vỗ về khe khẽ. Mái đầu vàng hoe của cậu vì ánh sáng dịu dàng của trăng tròn mà nhuộm thành một màu bạch kim lấp lánh. Từng sợi tóc rơi xuống vầng trán cao cao, chạm đến lông mi cong vút. Ánh trăng nương theo độ cao của sống mũi và sườn mặt non trẻ của thiếu niên, tựa hồ nó muốn điểm xuyết cái đẹp vô cùng sắc sảo của cậu.

Đến khi ba người lớn vội nhớ đến sự tồn tại của Draco Malfoy lúc ấy, bọn họ đã có thể trút ra vài tiếng thở đầy nhẹ nhõm khi cậu chủ nhỏ nhà Malfoy rất ngoan ngoãn ngồi im trên ghế bành, thậm chí cậu còn giống như sắp ngủ gật đến nơi. Trong một khắc, Severus đã nghĩ rằng thằng con trai đỡ đầu của hắn đã vắt chân lên cổ mà chạy ra xó tỉnh nào rồi, nhưng hắn chính là nghĩ xấu cho cậu. Draco rõ ràng ngoan như vậy, mặc dù cửa sổ ở bên cạnh còn đang được mở to. Bọn họ hiểu rõ, Draco đã có chút tin tưởng vào chuyện bọn họ sẽ không làm tổn hại đến cậu ấy.

Lúc Draco ngủ gật gù trên ghế bành, không để ý đến ánh trăng đã ôm trọn lấy một thân hình cao gầy, cả Lucius và Narcissa đều không giấu được viền mắt đỏ hoe. Trước mặt bọn họ, Draco Malfoy giống như đã hồi phục lại được dáng vẻ vô cùng tiêu chuẩn của một Malfoy cao quý.

"Thằng bé không loại trừ thế giới phép thuật hoàn toàn." Lucius khẽ nói, không muốn đánh thức con trai. "Việc bắt kịp tiến độ với chương trình năm sáu của nó, ngươi lo được không, Severus?"

"Không vấn đề gì." Giáo sư tóc đen đơn giản đáp ứng, thậm chí hắn không cần người kia phải mở lời thừa thãi. "Người họ Black thường rất thông thái."

Lucius nghiến răng, "Đủ rồi, Severus. Draco là con trai tôi. Nhà Malfoy đã quyết định chuyển trận doanh. Nó vừa là Malfoy, cũng là một Black."

"Draco là con đỡ đầu của tôi, Lucius." Hắn đưa tay day day bên thái dương rồi không câu nệ mà phun nọc độc. "Hơn nữa, Draco tốt hơn hết nên theo họ Black sau khi hai người ly hôn."

Nếu nói rằng Severus Snape chán ghét Lucius Malfoy ở thời điểm này thì đương nhiên đây là một lời nói giảm nói tránh. Khoảnh khắc Draco Malfoy được đưa về thái ấp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đến mức Severus không biết phép thuật của hắn có cứu được thằng nhỏ hay không, hắn đã muốn nổi giận linh đình rồi giao chiến trực tiếp với gia chủ nhà Malfoy. Hắn nén xuống lửa giận vì hắn đặt tính mạng của Draco lên trước, điều cỏn con mà Lucius đã không làm được.

"Chúng tôi không ly hôn." Lucius Malfoy bất lực nói. Ánh mắt xám trầm nhìn đến đại dương xanh thẳm của Narcissa, giống như muốn tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.

Narcissa trước hai con rắn trưởng thành của Slytherin định lao vào cắn nhau thì chỉ có thể thờ dài thườn thượt. Để tránh cho bọn họ đánh thức Draco, bà chỉ có thể nói thật nhanh, "Hiện tại thì không ly hôn. Tâm lý và trí nhớ của Draco không ổn định, thằng bé sẽ càng bối rối nếu biết được cha mẹ nó ly hôn khi nó vừa trở về thái ấp."

Severus chỉ tặc lưỡi. Trong thâm tâm, hắn vẫn muốn tiếp tục chì chiết Lucius thêm. Trong vài ngày Draco lấy lại được ý thức, Narcissa đã luôn rất hòa nhã với Lucius, tựa như trận cãi nhau tam bành trước kia hoàn toàn không xảy ra. Trẻ nít cũng hiểu được Narcissa làm vậy là vì Draco Malfoy. Cũng không ai hiểu được mối quan hệ phức tạp của Lucius và Narcissa, nhưng người ngoài có thể dễ dàng thấy được tình thương mà hai người bọn họ dành cho Draco.

Ở bên này, Lucius biết bản thân còn một chặng được rất dài và chông gai để bảo vệ gia tộc Malfoy, cũng là bảo vệ Draco và Narcissa. Trước cái lạnh nhạt và dứt khoát của Narcissa và cái đay nghiến của Severus, Lucius chỉ có thể học cách nuốt xuống mọi thứ. Lần này, ông nhất định phải đặt Draco lên hàng đầu. Ông không thay đổi được quá khứ, ông chỉ có thể cố gắng xây dựng một tương lai an toàn cho Draco của ông.

Bọn họ lời qua tiếng lại không lớn. Chỉ có mặt trăng trên đỉnh đầu là có thể nghe được.

Nhưng bọn họ không biết, Draco Malfoy đã nghe được hết tất cả mọi thứ.

Không biết đứa trẻ trong bức họa kia có phải là một đứa nhạy cảm hay không, chứ Draco bây giờ là một tay Dewhurst rèn dũa, cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ khi có người khác ở kế bên. Draco duy trì trạng thái hiện tại vì cậu muốn nghe bọn họ chính là bàn bạc về cái gì. Không ngờ, cậu lại có thể biết được cái rạn nứt trong chính trang viên tựa như hoàn hảo này. Trước hai chữ 'ly hôn', Draco có chút phức tạp, cũng có chút giật mình. Cậu không nghĩ được hai người chủ nhân của trang viên Malfoy lại ở trên bờ vực của sụp đổ. Nhạy bén vốn có của một Slytherin tiêu chuẩn, Draco Malfoy hiểu rõ bản thân là lý do duy nhất mà bọn họ đang cố gắng để ở cạnh bên nhau.

Khi cái tội lỗi đè nghẹt buồng phổi, Draco Malfoy buộc mình phải chấp nhận lấy tâm tư của bọn họ. Thời gian rồi, ba người trưởng thành đó đều vì cậu mà chạy đông chạy tây, cố gắng cho cậu một cảm giác an toàn và cố gắng đem cậu đến gần hơn với thế giới phép thuật. Vậy nên, điều duy nhất mà Draco có thể làm để đáp trả chính là thuận theo sự sắp xếp sắp tới của bọn họ. Dù gì đi chăng nữa, thế giới phép thuật có vẻ rất e ngại danh tiếng của cái tên Malfoy, cậu như vậy mà đã có một tầng bảo vệ cũng không tồi. Ít nhất trong thời gian tới, cậu sẽ không phải lấy đi mạng người nào khác, cũng không phải trốn tránh kẻ này kẻ kia, cũng có một mái nhà để ngủ chứ không đến nỗi mà lang thang vất vưởng ở xó này xó kia, không phải vùng vẫy với cơn đói hay cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên. Cậu vẫn còn quá nhiều dè chừng, nhưng ít nhất, Draco có vẻ sẽ không phải thấy cảnh máu me be bét trong tương lai gần.

Tự thỏa hiệp với bản thân như vậy, Draco trong lúc đang giả vờ ngủ gà ngủ gật liền học cách làm quen với cái tên của mình.

Draco Lucius Malfoy.

Cậu là Draco, Draco Malfoy.

(Mà, vì cái vị giáo sư Độc Dược tóc đen kia liên tục bình luận về gia tộc Black theo một hướng tích cực, Draco cảm thấy nếu mình là Draco Black cũng không đến nỗi tệ lắm. Về sau Lucius nghe được tâm tình này thì ông đã giam mình trong thư phòng mà uống hết nửa số vang đỏ trong hầm rượu, đến mức Narcissa có mắng chửi thế nào cũng không ló mặt ra, Severus thì chỉ nhàn nhã cùng Draco ngồi uống trà.)

Quân tử nhất ngôn, nói được làm được, cầm được buông được – mấy ngày sau đó Draco Malfoy thật sự cùng với ba người lớn đi đến nơi gọi là Hẻm Xéo để giúp cậu lựa đũa phép và ti tỉ các thứ khác. Quần áo trên người cậu đều là do mẹ Narcissa đích thân lựa chọn, trông vô cùng chỉn chu, vô cùng Malfoy – chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vừa người cùng với một chiếc áo chùng xám dày để cậu không bị cái rét của buổi đông hằm hè, và một chiếc quần đen dài có hơi rộng một chút. Mẹ Narcissa còn cẩn thận đưa cho cậu một chiếc khăn choàng sọc xám sọc xanh lục và một vài chiếc ghim cài áo của gia tộc Malfoy. Sau khi phải choàng lên người vô số lớp quần áo cùng phụ kiện, Draco cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng khi cậu nhìn Lucius và Narcissa đều ăn mặt rất thanh lịch và trang nhã, cậu hiểu được đây chính là hình ảnh của Malfoy. Cậu chậm rãi đeo găng tay bằng lụa màu đen mà Narcissa đem tới rồi chậm rãi nhìn chính mình trong gương.

Draco hoàn toàn không quen được với hình ảnh này của bản thân. Mọi thứ từ đầu đến chân đều là những phụ kiện đắt đỏ và tinh tế. Trước đây cậu không có tâm trí để có thể màng đến chuyện quần áo, sống qua một ngày mà không mất mạng là đã hay lắm rồi, Draco cũng không càm ràm, chỉ cần có áo, có quần, có giày, là đã rất may mắn (dẫu rằng cái tài thó chỗ này một ít, thó chỗ kia một ít cũng khiến cho chuyện áo quần dễ dàng hơn). Hiện tại, cậu lại phải đối mặt với vài ba cái tủ đồ chất đầy quần áo và một phòng chất đầy phụ kiện, Draco thật sự thấy bản thân hô hấp cũng không thông. Draco thật sự có chút không quen. Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm hơn chính là căn phòng mà Lucius và Narcissa đã lấp đầy bằng găng tay và dao găm đủ loại cho cậu. Cậu tuy rằng vẫn chưa làm quen được với cái hào phóng của nhà Malfoy, nhưng hiện tại, cậu đã cố gắng để không để lộ ra bất kỳ sự khó chịu hay áy náy nào.

Draco thở hắt. Sau khi cậu đeo găng tay, cậu cẩn thận nhét vào trong người, trong cổ áo, trong túi quần và trong đôi giày. Nói chung, theo bản năng, chỗ nào cậu nhét vừa dao thì cậu nhét.

Thời khắc Draco đứng trước cửa tiệm bán đũa Ollivanders thì đã là chuyện của mấy canh giờ sau đó. Lucius giữ đúng lời hứa của mình, bọn họ đã dùng không biết bao nhiêu là galleons để phong tỏa toàn bộ Hẻm Xéo. Thành thử ra, nơi này chỉ có Draco, vợ chồng nhà Malfoy và người bán đũa với mái tóc bạc trắng được gọi là Garrick Ollivander. Dấu ấn của thời gian hằn sâu trên khuôn mặt của Garrick, đặc biệt là đôi mắt vô cùng sâu sắc của ông ấy.

"Cậu Draco Malfoy." Ông lên tiếng chào hỏi khi ba người nhà Malfoy bước vào bên trong cửa tiệm, "Chào mừng quay trở lại."

Đối diện với người trưởng thành thứ tư mà cậu gặp được ở thế giới phép thuật, hàng phòng ngự của Draco lại được đẩy đến tầng cao nhất, cậu không đáp, chỉ hướng ông ta gật đầu cho có lệ. Ánh mắt Draco nhanh nhẹn đánh quanh một vòng của cửa hàng đũa phép. Mọi thứ có hơi lộn xộn. Cậu nhìn thấy đũa phép đủ hình hài và màu sắc nằm la liệt ở khắp mọi nơi. Theo thói quen, Draco cũng nhanh chóng nắm bắt được cửa hàng có hai lối thoát hiểm phòng bất trắc, một cái là cửa chính, cái thứ hai là cánh cửa gỗ nằm sâu hút ở bên trái.

Đối với củi gỗ, cậu không có nhiều kiến thức lắm, nếu không muốn huỵch toẹt nói là cậu không có chút kiến thức nào. Nên cậu chỉ có thể đứng im lặng nghe người lớn đối thoại. Lúc hiểu lúc không, nhưng Draco đã thỏa hiệp rằng cậu nên nghe lời vợ chồng nhà Malfoy nhiều hơn, nên cậu chỉ có thể nghịch nghịch mấy ngón tay được bao phủ bằng lớp găng tay bằng nhung lụa vô cùng thoải mái.

"Đứa trẻ này thay đổi rồi. Thật trông như một người hoàn toàn khác." Người bán đũa lên tiếng dò hỏi.

Khi thấy không khí trùng xuống theo nghĩa tiêu cực hơn, Garrick Ollivander mới thêm vào, "Nếu tôi nhớ không nhầm, đũa phép trước đây của Draco Malfoy chính là đũa phép vỏ bằng gỗ táo gai, lõi lông kỳ lân, dài 10 inch và đàn hồi hợp lý?"

Draco nhìn thấy hai vợ chồng Malfoy gật đầu sau đó. Nghĩ ngợi một chút, Draco vẫn không thể mường tượng được bản thân cầm một cây đũa phép như vậy. Thậm chí, cậu còn không nhớ bộ dáng của cây đũa đó trông như thế nào.

"Cậu ấy không tìm được cây đũa phép đó nữa?" Garrick hỏi.

"Lúc đó Draco mười hai tuổi, lại còn là hỗn chiến, có lẽ thằng bé không thể nhớ được nhiều. Mong ông thông cảm." Narcissa lạnh lùng, ngắn gọn đáp.

Ông chủ gật đầu, ông ngâm nga suy nghĩ một rồi nói tiếp, "Tôi hiện tại không có cái giống y như cái cũ của Draco. Nhưng vì cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy, có lẽ một cây đũa mới mẻ hoàn toàn sẽ tốt hơn."

Lúc đầu, Draco cứ tưởng có thể tùy ý lựa nhanh một khúc gỗ rồi quay về nhà, chính là vì so với những con dao găm cầm vô cùng thuận tay, khiến cậu hoàn toàn không có chút hứng thú với một thanh củi. Đến lúc cậu nghe thấy câu 'đũa phép chọn pháp sư' ở ông chủ tiệm, cậu muốn đem bản thân chạy đi chỗ khác để trốn tránh cái nghĩa vụ mua đũa phép. Draco có thể không thành thật với người khác, nhưng lại rất thành thật với chính bản thân. Do đó, không khó để cậu nhìn được sự bài xích rõ như ban ngày của mình với phép thuật. Cho dù ở thái ấp Malfoy, cậu lúc nào cũng thấy Lucius và Narcissa vung vẩy đũa phép để làm chuyện này chuyện kia. Đối với cậu thì đó là một loại phiền phức. Cái gì cậu cũng có thể tự mình làm được, thậm chí còn muốn nhanh hơn là vung đũa phép.

Cậu cũng nào có ngờ được là chuyện 'lựa đũa phép mới cho pháp sư mới trở lại Draco Malfoy' lại là chuyện mất cả nửa ngày.

Áng chừng hơn mấy chục cây đũa phép mà ông Garrick muốn cậu cầm thử để thi triển bùa chú và gần năm ấm trà bá tước cho cha Lucius và mẹ Narcissa, thiếu niên tóc vàng thật sự bắt đầu nung nấu ý định bỏ của chạy lấy người. Trước khi đi đến đây, Severus Snape đã dạy cho cậu một vài câu chú đơn giản, hắn còn đưa cho cậu cây đũa phép của hắn. Nhưng bất luận là Draco có cố gắng hay có thiên phú tới đâu, cậu có lúc không thể ném ra bất kỳ một loại phép thuật nào cả, và cũng lại có lúc cậu không kiểm soát được mà bùa chú bắn loạn xạ ở trong cửa tiệm. Có những cây đũa vừa được đặt vào trong tay của Draco đã trở lạnh đến thấu xương, một vài cây là cho cậu tưởng như bị bỏng – rõ ràng là bọn chúng cũng vô cùng bài xích cậu, một kẻ không có mấy sự tin tưởng đối với phép thuật. May mắn rằng cậu có được trang bị bằng găng tay lụa do Narcissa chuẩn bị. Bằng không, cậu nghĩ chính mình sẽ bị thương không biết bao nhiêu lần.

Hiện tại, cậu cầm cây đũa phép thứ năm mươi sáu ở trên tay và bắt đầu di chuyển nó theo như lời giảng dạy của Severus và khẽ gọi một câu chú mà cậu nhớ.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Cả tiệm Ollivanders rơi vào tĩnh lặng. Thứ duy nhất mà mọi người là tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn của Draco.

Ở đằng sau quầy, Garrick dùng ánh mắt thăng trầm đầy thấu hiểu của người lớn để đánh giá Draco. Chỉ bẵng đi vài năm, Draco Malfoy trước đây và Draco Malfoy ở hiện tại chính là đứng ở hai đầu thái cực hoàn toàn khác nhau. Đứa trẻ ông bán đũa phép cho khi cậu vừa chân ướt chân ráo vào học năm nhất ở Hogwarts và thiếu niên tóc vàng đứng trong cửa tiệm của ông lúc bấy giờ giống như không phải cùng một người.

"Cậu Malfoy." Ông gọi hỏi, "Cậu còn tin vào phép thuật không?"

Draco không đáp. Đúng hơn là cậu biết đáp lời bằng cách nào. Cậu chỉ có thể nhìn đến phía bàn trà của Lucius và Narcissa cầu cứu.

"Có thể nghỉ một chút, Draco. Chúng ta không vội." Lucius điềm nhiên nói, giống như ông đã không tung ra bao nhiêu cái bùa chắn cho hai người bọn họ khi phép thuật của Draco không tự chủ được mà làm càn.

Cái câu 'chúng ta không vội' còn ẩn ý rằng bọn họ cho dù có dành cả ngày cũng phải lựa được đũa phép cho cậu. Draco nhạy bén hiểu được. Lại nhìn xuống chiếc đũa hình hài hơi kỳ lạ trong bàn tay phủ găng, cậu không biết tại sao mà phù thủy lúc nào cũng cần mang thứ này theo người. Song, cậu cũng chẳng nói gì. Cơ bản, Draco chả đứng ở vị trí nào để đánh giá, cậu ở nhà cũng mang đầy dao găm giắt trong người, nên nếu phù thủy có phải mang theo đũa phép mọi lúc mọi nơi, cậu cũng hiểu được.

Vì muốn nương theo vợ chồng Malfoy, Draco cũng không thể hiện ra ý định mình không nhất thiết phải trở thành một pháp sư. Lucius có lẽ sẽ khó chấp nhận được, nhưng cậu lại tin tưởng Narcissa sẽ không ép cậu trở thành người cậu không có khả năng trở thành. Khi học lịch sử với giáo sư Snape, hắn cũng nói cho cậu hiểu rõ về gia tộc Malfoy và thuần huyết rồi hỗn huyết. Đại ý của giáo sư chính là cậu đã từng là một pháp sư trẻ tuổi có tương lai xán lạn, cũng là một phù thủy máu thuần không dính chút tạp nham. Trước một vấn đề như vậy, Draco đã chỉ có thể cúi đầu che đi cái nhíu mày của mình. Máu nào cũng là máu. Máu nào cũng có thể đổ xuống. Máu nào cũng có thể phủ đầy tay cậu bằng cái màu đỏ rực vốn có của nó. Thế nên, Draco không hiểu lắm với cái phân chia cách biệt như vậy. Cậu cũng không biểu lộ ra nhiều.

Hơn nữa, cậu thật sự rất muốn biết tại sao phải dùng một que củi. Nếu bọn họ đã là pháp sư, không thể dùng tay không mà phóng bùa sao.

Giống như đọc được suy nghĩ của Draco, Narcissa vừa nhấp xong ngụm trà của bình trà thứ sáu thì lên tiếng, "Nên có một đôi đũa, Draco. Đũa phép giúp ma thuật trở nên chính xác hơn. Dùng tay không có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, về sau này nếu con hứng thú, Snape có thể dạy một vài thần chú không đũa đơn giản."

Lucius gật đầu đồng tình, "Con vừa mới làm quen lại với phép thuật, tốt hơn hết vẫn là dùng đũa."

Trước khi Draco lại có dịp thở dài thêm một tiếng nữa, Garrick Ollivander đã đưa đến trước mặt cậu một hộp gỗ với một chiếc đũa mang màu nâu sáng, những đường vân gỗ tinh tế hằn lên rõ ràng ở phần tay cầm. Draco, giống như bao lần trước, vô cùng ngoan ngoãn cầm đũa phép lên. Ánh mắt cậu không hề lộ ra chút xúc cảm nào, thậm chí còn có phần hơi phiền muộn. Nhưng khi cậu cầm chiếc đũa này lên, Draco lại cảm thấy có chút xao động. Mà, cảm giác lại gần giống như một trong những con dao găm yêu thích của cậu.

Khi Draco định niệm bùa chú, Garrick đã lên tiếng để giới thiệu một chút, "Vỏ bằng gỗ tràm, lõi sợi tim rồng, dài mười inch và có độ đàn hồi khá tốt. Một tổ hợp hơi lạ.. nhưng có lẽ nó sẽ hợp với tác phong hiện tại của cậu Malfoy."

Ở bên này, Lucius và Narcissa cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

"Gỗ tràm sao?" Narcissa ngừng uống trà, đột ngột hỏi, "Nghe nói nó rất kén pháp sư, cũng không phải bất cứ ai cũng có thể khai triển bùa phép bằng đũa phép làm từ vỏ gỗ tràm."

Đúng là như vậy. Gỗ tràm có khuynh hướng kén chọn pháp sư. Nhưng khi chúng đã vừa mắt một người nhất định, chúng sẽ phát huy tốt hiệu quả vốn có của mình. Bọn họ chỉ có chút lo lắng cho Draco vì tính khí có chút bất thường của loại đũa này.

Bên này, Lucius lại lo lắng hơn về lõi của cây đũa phép. Lõi gân tim rồng mặc dù có bao nhiêu sức mạnh và quyền uy, cũng có thể hỗ trợ Draco trong việc khai triển phép thuật rực rỡ và khó ăn nhất cũng không thể không nói đến việc nó không có lòng trung thành quá cao. Người ta thường nói dũa làm bằng sợi tim rồng có thể dễ dàng đổi chủ sở hữu. Con trai của ông vừa quay trở lại thế giới phép thuật, không mang theo một xu của lòng tin tưởng, ông chỉ sợ đôi đũa kia sẽ làm hại đến cậu.

Khi Draco thấy bọn họ có chút lo lắng với cây đũa phép trong tay cậu, cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy, cũng không lộ ra ý muốn hỏi. Ánh mắt của cậu lại trở về những vân gỗ vô cùng tinh xảo, vô cùng thuận mắt cậu, ít nhất là so với những cây đũa trước đây. Mà Draco cũng không mang theo quá nhiều hy vọng, nếu không được cây này thì cậu lại thử tiếp cây khác. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ cần nó nhiều, chỉ cần mang theo bên người cho người lớn an tâm, chứ cậu vẫn thích cầm dao hơn.

"Lumos." Draco nhẹ nhàng đọc thần chú mà Severus đã dạy cậu. Thành thật mà nói, cậu cảm giác chuyện phải hô tên bùa chú rồi vẩy đũa có chút không tự nhiên lắm. Draco vẫn là quen với tác phong chém người trước rồi nói gì nói sau.

Việc khiến cho đáy mắt Draco lộ ra một tia bất ngờ nho nhỏ chính là đầu đũa thật sự phát ra ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng cậu tạo nên vừa mát lạnh lại vừa lấp lánh. Bao quanh nguồn sáng đang dần lớn lên là chi chít những đốm sáng lấp lánh tựa như một giải ngân hà thu nhỏ. Draco không để ý đến ba người lớn đang bỡ ngỡ còn hơn cả cậu. Cậu đâu biết rằng, 'Lumos' chỉ là thần chú phát sáng đơn giản. Thứ ánh sáng cậu vừa tạo nên lại càng rực rỡ, càng sinh động. Từng vệt sáng càng mạnh mẽ mà trải quanh một cửa tiệm có chút nhỏ bé của Garrick, giống như cực quang tuyệt diệu mà sách vở vẫn luôn nói về.

"Nox." Draco không để ý đến người lớn, cậu thấy vô cùng phiền phức cùng chói mắt, nên đã thi triển thần chú để đem ánh sáng kia biến mất.

Cái rực rỡ của nó vẫn còn bao quanh căn phòng mặc cho đầu đũa của cậu đã tắt ngúm đi rồi. Draco nhìn cây đũa trong tay mà cảm thán, cậu không thể tin được phép thuật có thể phiền như vậy. Bình thường, Draco vốn đã quen với bóng tối, mắt của cậu cũng rất tốt, đi dưới ánh sáng hay trong bóng đêm đều không thành vấn đề. Đương nhiên, cậu sẽ thấy khó chịu khi bất thình lình mà đụng phải một đống ánh sáng mù mắt như vậy. Cây đũa phép giống như hiểu ý tứ của cậu mà rung lên một cái giận dữ, cơ hồ nó biết được Draco có bao nhiêu thiên phú, mà cậu lại không hề nghĩ đến, chỉ muốn đem giấu đi.

Cây đũa phép này muốn thuần hóa Draco. Đũa phép chọn pháp sư. Đũa phép cũng có thể chọn chướng ngại mà nó muốn vượt qua.

"Hoàn hảo." Garrick hướng đến cậu chủ nhỏ nhà Malfoy mỉm cười.

"Draco." Narcissa đặt tách trà rồi bước đến, bà vẫn luôn giữ khoảng cách của bản thân và Draco để không làm đứa trẻ kia choáng ngợp hay hoảng sợ. Điềm tĩnh, bà nói, "Con thích chiếc đũa phép đó không? Chúng ta có thể xem thêm, đừng vội."

Draco gật đầu, vẫn luôn rất kiệm lời.

"Draco." Ông Lucius nhắc nhở, "Nếu con cảm thấy vừa tay, chúng ta sẽ lấy nó cho con. Nếu con gật đầu vì muốn trở về thái ấp càng sớm càng tốt, ta khuyên con nên suy nghĩ kỹ. Đũa phép rất quan trọng với pháp sư. Không thể tùy ý mà lựa."

Có thể vì bị người lớn bắt thóp, Draco đành phải lên tiếng biện minh ngay tắp lự, "Con thuận mắt chiếc đũa này. Cảm thấy nó cũng không quá mức phòng vệ với con, như những chiếc đũa khác."

Thật ra, dành hơn ba tiếng chọn đũa phép, cái tâm ý của cậu lại bị người nhà đọc như một quyển sách. Có thể là vì cái nhíu mày khe khẽ của cậu, hoặc do ánh mắt không phơi bày chút thích thú nào, hay là do cậu hay có thói quen cắn cắn má trong khi cậu thấy nhàm chán. Suy cho cùng, sau năm mươi mấy chiếc đũa, cậu chỉ có thể chọn cây gỗ tràm này. Nếu đúng như lời mẹ Narcissa nói, cây đũa kén người đã nhìn trúng Draco, cậu cũng không phiền lòng đi tìm cái khác nữa, cứ an bài như vậy là được rồi.

Lucius gật đầu hiểu ý rồi ông đặt một túi galleons ở trên bàn gỗ mun và đẩy nó về phía Garrick. Ông cũng gật đầu, như một lời cảm ơn, điều mà Malfoy rất ít khi làm đối với người khác.

Đôi mắt sắc bén của Lucius nhìn đến Draco đã nhanh chóng nhét đũa phép vào hộp rồi cầm ngang hông, thằng bé đã chạy đến tuốt cửa ra vào, ý muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì vậy, ông lạnh lùng nói, có ý định nhắc nhở cậu, "Draco. Mua đũa về phải sử dụng. Không được coi như trang sức, không cần vì chúng ta mà biến nó thành phụ kiện hằng ngày. Nhớ rõ, con là Malfoy."

Cái cứng người của Draco khi bị đọc thấu chỉ tồn tại trong phút chốc, cậu chàng nhanh chóng trở về trạng thái không cảm xúc như bao ngày rồi ngoan ngáp đáp, "Vâng."

Lucius và Narcissa nhìn một bộ dạng có chút nóng lòng, cũng có chút ảo não, lại rất nghe lời thì chỉ có thể trao nhau một cái nhìn đầy hiểu biết. Người thiếu niên trước mắt bọn họ càng lúc càng giống Draco Malfoy mấy năm trước.

Không cha mẹ nào không đọc được con cái của họ. Vợ chồng nhà Malfoy cũng vậy. Bọn họ dặn dò hay nhắc nhở Draco nhiều đến bao nhiêu, cậu ấy vẫn biến cây đũa phép gỗ tràm trở thành phụ kiện bên hông. Cũng không trách được, Draco đã luôn quen tự mình làm cái này cái kia ở Muggle Luân Đôn suốt mấy năm liền, không phải cứ muốn quay lại vung đũa là vung được.

Đối với môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư Snape, mặc dù không hẳn là chuyên môn, vẫn có chút kiến thức để giảng dạy Draco. Severus không nghĩ đến tri thức hay muốn biến Draco thành học bá, những cái đó con trai đỡ đầu của ông không cần bận tâm lắm, hắn là muốn Draco phải biết cách bảo vệ chính mình. Nhà Malfoy đột ngột chuyển trận doanh, kẻ thù lúc trước của bọn họ ở trong thế giới phép thuật đã nhiều, bây giờ còn có thêm đám Tử Thần Thực Tử. Draco nhất định phải học được cách sinh tồn ở Hogwarts khi mà tai mắt của Voldemort đang ở khắp mọi nơi. Phòng trừ trường hợp chuyện bắt cóc rồi bị lưu lạc có thể xảy ra một lần nữa, Severus đã rất nghiêm khắc với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy.

Vì thế, Theodore Nott đã được mời đến dinh thự Malfoy để giúp Draco về bộ môn này.

Ánh sáng của buổi sớm đầu đông đem cái dịu nhẹ nhưng gai góc của mình xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống nền đá hoa cương, trầm ổn dõi theo hai thiếu niên trẻ tuổi ở hai phía đối diện của chiếc phòng lớn (trước là phòng đọc sách cho khách, bây giờ là phòng học bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cho riêng Draco).

Theodore Nott, với mái tóc nâu sáng và đôi mắt hạt dẻ đang chứa đầy lo lắng, lên tiếng với người đối diện, "Draco, tao ra tay đây."

Thiếu niên tóc vàng không đáp, chỉ gật đầu, cẩn thận quan sát đối phương.

"Baubillious!" Theodore gọi to và chĩa đầu đũa phép về phía Draco. Đầu đũa của cậu phát sáng và những tia chớp lập tức xuất hiện và phóng mình về phía của người tóc vàng.

Cái lo lắng của Theodore không phải là vì hắn có thể làm Draco bị thương. Ban đầu thì đúng là như vậy. Khi hắn được mời đến thái ấp Malfoy để giúp Draco rèn dũa bộ môn này, hắn đã thấy có chút không thoải mái. Theodore có là một Slytherin thì hắn không có cách chủ động đi đánh đứa khác. Mà đứa khác lần này là Draco Malfoy. Hắn với cậu là thanh mai trúc mã. Cho nên, Theodore chẳng nghĩ có một ngày hắn sẽ đối diện với Draco mất trí nhớ rồi vung bùa sát thương về phía cậu.

Thế nhưng, Draco không phải là một đứa hiền lành gì cho cam. Trước đây cậu ta chắc chắn không phải là đứa hiền lành, bây giờ lại càng gai góc khó ở hơn. Chuyện không ai ngờ đến chính là Draco không những không sợ phép thuật, cậu ta còn không sợ chết mà liều mạng vứt đũa phép sang một bên rồi dùng dao găm, không biết là nhét chỗ nào, trực tiếp đánh trật toàn bộ tia sét đang hướng về phía cậu với tốc độ chóng mặt. Từng bước đi và di chuyển của Draco đều rất cẩn thận, giống như là đã tính toán kỹ càng. Cậu ta dùng lưỡi dao để chặn lại tia sét và mất chừng hai giây để xuất hiện trước mặt Theodore với cự ly gần. Cán dao không biết đã bị xoay ngược lại từ bao giờ mà đặt lên cổ của Theodore.

Severus Snape ở gần cửa sổ đã hiện lên vài tia thích thú trong mắt.

"Draco! Mẹ mày!" Theodore gạt tay của cậu ta rồi gào lên, "Mày phải dùng đũa phép!"

Hắn ta tức giận chỉ đến cây đũa phép mười inch đang nằm im lìm ở thắt lưng của Draco.

"Không lấy kịp." Draco chỉ trả lời cho qua chuyện.

"Thôi đi." Theodore vặn lại, "Vậy mà có thời gian rút tới tận hai con dao. Nói coi, Draco, trên người mày tổng cộng có bao nhiêu con dao?"

Ánh mắt không thay đổi, Draco nói, "Mười lăm."

Theodore thừa biết thằng này nói điêu, liền bày ra vẻ mặt chán ghét. Mà đúng thật là như vậy, Draco có tổng cộng mười chín con dao găm ở trong người.

"Trò Malfoy." Severus Snape lạnh nhạt cắt ngang, "Đây là lần thứ tư tôi nhắc nhở trò. Trò phải dùng đũa phép để phản đòn. Giải thích tại sao lại dùng dao găm, trò có hai phút."

Vì có Theodore Nott nên bọn họ phải đổi danh xưng, nhưng Draco hiện tại không quá câu nệ tiểu tiết, cậu quay sang giáo sư rồi giải thích, "Em đoán được bùa chú Theodore sẽ dùng khi nhìn đường đi đũa phép của cậu ấy. Em muốn thử chặn chúng mà không cần dùng đến Protego."

"Vẫn còn biết Protego là bùa chặn là có tiến bộ, trò Malfoy." Giáo sư Snape nói.

Thật ra Severus chỉ muốn kiểm chứng một vài chuyện hắn để ý. Từ sớm, hắn đã nhanh nhạy nắm được rằng Draco có khả năng quan sát rất tốt, giống như một con diều hâu, cậu ta luôn để ý đến cách mà Lucius, Narcissa hay hắn dùng đũa phép và cách gọi bùa chú. Thành thật một chút, Severus đã rất ngạc nhiên khi con trai đỡ đầu của hắn lại trở nên quá nhanh nhạy như vậy. Từ những buổi học đầu tiên, hắn đã nhìn tới khả năng chiến đấu của Draco – đứa trẻ trước mắt hắn có một cái đầu lạnh, đôi mắt sắc bén và khả năng phân tích thật sự tiến xa với những đứa cùng tuổi. Hắn cũng thừa biết thứ Draco thích dùng nhất là dao găm. Đôi lúc hắn sẽ bắt gặp cậu vừa xoay dao trong tay vừa đọc sách. Có một lần hắn thấy Draco ngồi thất thần trên bệ cửa sổ, tầm mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, ngón tay không ngừng xoay lưỡi dao trong tay một cách thuần thục. Phong thái của Draco khi đó không giống một pháp sư. Thiếu gia nhà Malfoy có chút nét của Thần Sáng, nhưng theo một hướng lạ lùng hơn một chút.

Severus cũng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng lưỡi dao của Draco có thể chặn được rất nhiều loại bùa chú khác nhau. Draco nhanh nhẹn như một con thỏ hoang, từng bước chân của cậu di chuyển đều có hàm ý ẩn sâu, mà lưỡi dao của cậu tại tàn độc hơn cả thảy. Theodore Nott là một Slytherin với khả năng chiến đấu tốt hơn những đứa cùng năm, nhưng lại gặp bất trắc trong việc đối đầu với Draco. Điều này khiến Severus không thể không ngạc nhiên.

Muggle Luân Đôn chết tiệt. Con trai đỡ đầu của hắn đáng lẽ ra không cần phải trưởng thành nhanh đến như vậy.

Khi vợ chồng Malfoy nghe được phân tích của Severus về Draco trong những buổi học về phòng chống nghệ thuật hắc ám, bọn họ thấy có chút không quen, cũng có chút đau thương ẩn sau giọng nói.

"Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ chính là lưỡi dao của Draco có thể đánh trật những bùa phép tấn công." Lucius lên tiếng khi cả ba người bọn họ ở trong thư phòng của ông. Cái lo lắng về trận chiến sắp tới, Tử Thần Thực Tử, và tên khát máu điên loạn kia đang lớn dần trong ông. Chủ nhà Malfoy không thể nào ngừng nghĩ đến phương thức để bảo vệ Draco, nhưng thằng bé cũng phải học cách bảo vệ chính mình. Lucius Malfoy dù có là pháp sư quyền năng tới đâu, ông không thể một tay che trời. Lần này, ông càng gắt gao hơn với Draco, bởi lẽ ông sợ những chuyện không may lại xảy đến với cậu một lần nữa. Ông phiền não nói, "Nhưng có lẽ nên nghiêm khắc hơn với Draco. Draco thật sự phải bắt đầu học dùng đũa phép. Nếu có người dùng Expelliarmus lên thằng bé thì sao?"

"Thì nó còn mười tám con dao khác ở trong người." Severus thẳng thắn nói, "Đây là chuyện tôi muốn nhấn mạnh, Lucius. Chúng ta không cần phải lo lắng đến khả năng chiến đấu của nó."

Ngồi ở ghế bành, Narcissa ảo não chen vào, "Không thể không lo. Nhưng Severus nói đúng, Lucius. Draco không cần phải trở thành người chúng ta muốn nó trở thành. Chỉ cần Draco còn sống ở trước mắt tôi, tôi không nghĩ chúng ta nên hà khắc quá làm gì."

Muggle Luân Đôn đã huấn luyện Draco một cách rất hà khắc rồi. Có lẽ bọn họ không cần phải ép uổng gì cậu thêm nữa.

Mùa đông chậm rãi trôi qua ở thái ấp Malfoy như vậy.

Nơi này có một Draco Malfoy đang ngồi yên tĩnh trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đeo găng của mình với hai con dao lưỡi gập ở trong lòng bàn tay. Càng lúc Draco càng thấy thoải mái hơn với chuyện dùng vũ khí cậu thích nhất để phản những lời nguyền tấn công. Song, khi bắt gặp vợ chồng nhà Malfoy đi qua trên hành lang mỗi khi cậu đang học với Severus Snape, Draco sẽ ngoan ngoãn hơn mà dùng đũa phép. Nói không chật vật với phép thuật là nói dối, ấy vậy mà Draco luôn cảm thấy có một chút quen thuộc khi cơ thể cậu ấm lên mỗi khi dùng bùa chú, giống như có một dòng nước trong vắt đổ vào từng mạch máu của cậu. Từ những cái khích lệ rất tinh ý của hai gia chủ tộc Malfoy và cả của Theodore Nott, Draco bất đắc dĩ có thể dùng một vài bùa phép cần thiết cho việc học.

Sự xuất hiện của Theodore Nott cũng khiến Draco Malfoy cảm thấy không quá tệ, dù rằng cậu vô cùng bài xích người khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Draco cũng không muốn để tâm nhiều. Thế giới này có quá nhiều uẩn khúc, khiến cho cậu không theo kịp. Nên, Draco chỉ có thể tiến vào bằng tốc độ phù hợp cho bước chân nhút nhát của cậu.

Đôi lúc, Draco cảm thấy có Theodore trò chuyện ở bên cạnh cũng rất tốt. Hắn ta khiến cậu hiểu biết nhiều hơn về cái nơi gọi là Hogwarts mà họ sắp đến.

"Tesoro." Cái chất giọng đặc trưng của người Ý vang lên khi Theodore hướng về cậu mà bắt chuyện. Ở cạnh tên tóc nâu này một thời gian, Draco biết được hắn ta có bao nhiêu ngả ngớn, còn cậu sau rất nhiều chuyện lại không quen với điều này. Có lẽ Draco Malfoy trước kia cũng dung túng cho hắn rất nhiều. Đến độ hắn có thể thoải mái gọi người khác bằng 'tesoro' – cưng ơi. "Trông mặt mày thì chắc sẽ không có ai dám làm càn đến mày đâu. Nhiều người cũng không muốn dính dáng tới nhà Malfoy. Nhưng nếu có người làm khó mày, cứ chửi chúng nó lên bờ xuống ruộng là được, đừng rút dao ra khè tụi nó. Giáo sư Snape cũng không cứu được mày đâu."

"Trước kia," Draco lên tiếng, trực tiếp không để ý đến câu dặn dò vô cùng có tâm của hắn. "Chúng ta thân nhau lắm sao?"

Theodore gật đầu không phủ nhận, "Từ nhỏ đã là bạn. Đến lúc vào Hogwarts thì chung nhà Slytherin. Nhà Malfoy chuyển trận doanh, nhà Nott cũng vậy. Còn về danh xưng, trước đây tao đều đùa giỡn như vậy, trước đây mày không thích, có lẽ bây giờ cũng vậy. Nhưng thông cảm đi, trai Ý xa nhà lâu lắm rồi. Phải cho tao dùng tiếng mẹ đẻ chứ."

"Trước đây tao gọi mày như thế nào?" Draco hỏi.

Theodore nhìn cậu rồi bật cười, có một chút bất lực và buồn thiu. Không trách được Theodore Nott, hai đứa chúng nó là bạn từ hồi còn trẻ nít, lớn lên lại khá hợp tính nhau, nên vào Hogwarts bọn họ thành hình với bóng, làm bạn cùng tiến. Draco nhỉnh môn độc dược thì hắn lại rất khá trong bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nói chung, Theodore coi Draco như anh em ở trong nhà. Khi cậu ta gặp loại chuyện không một ai có thể tưởng tượng được, Theodore chỉ có thể một mình chịu đựng những mất mát này. Khi Draco biến mất, hắn cũng không ra mặt ở Hogwarts nhiều, cơ hồ giống như nếu không có Draco, hắn cũng không cần đến những mối quan hệ nông cạn khác.

Nghĩ ngợi một chút, Theodore Nott đáp, "Hồi nhỏ thì gọi là Teddy. Nhưng lớn lên thấy sởn gai ốc quá nên mày chuyển qua gọi là Nott, có lúc là Notty, có lúc là Theo, cũng có lúc là Theodore."

"Còn mày gọi tao như thế nào?" Cậu hỏi tiếp.

"Malfoy, Draco, thằng chó." Theodore tận lực đáp, "Tesoro hoặc caro mio nếu tao cảm thấy vui. Nhưng đa phần là Malfoy, Draco, thằng chó, khốn nạn.. kiểu vậy."

"Lúc đến Hogwarts, cần chú ý những gì?" Nghĩ đến việc mấy tuần nữa bị nét vào trường học toàn là pháp sư, Draco thật tâm cũng có chút lo lắng. Nói cũng lạ, Draco ở Dewhurst đã là một thiếu niên cứng cỏi, nhưng cậu không biết gì nhiều lắm về việc đi học. Khổ nỗi, trước giờ cậu còn nghĩ cậu là một đứa vô học, không nghĩ tới có ngày cậu sắp phải cắp sách đến trường. Những mối quan hệ trước đây, Draco Malfoy của quá khứ, nỗi sợ của Draco Malfoy ở hiện tại, cái chứng mất trí của cậu, sự xa cách với thế giới phép thuật – cả thảy mọi thứ đều làm cho cậu thấy hô hấp cũng khó khăn.

"Nhớ mình là người nhà Slytherin, nhà xanh lá. Ngài Malfoy và phu nhân Malfoy, giáo sư Snape và tao đều là người nhà rắn." Theodore tận lực giải thích, "Có người sẽ muốn lợi dụng mày nhiều hơn là làm bạn với mày. Nếu có đứa nào tới đãi bôi mày, mày cứ chửi hay đánh chứ đừng thụi nó nhát dao nào. Mày không giết ai thì giáo sư Snape với tao còn bênh mày được."

Draco Malfoy nghe tới đây thì không cảm thấy lo lắng lắm cho những kiểu người như vậy. Dewhurst đã đem tầm mắt cậu làm rõ rằng thế giới này có bao nhiêu cái xấu xa, bao nhiêu thứ rác rưởi. Đối với những loại người như vậy, Draco hoàn toàn biết cách đối phó.

"Nói cái này trước cho mày." Theodore ngồi trên bậu cửa sổ với Draco mà hút vài điếu thuốc để giải tỏa như thói quen. Khói xám cùng mùi hương hoang dại bao bọc lấy cả hai rồi tan vào không khí. Draco cũng không có cảm thấy phiền, cậu ở Luân Đôn lâu như vậy, chẳng lẽ lại còn lạ gì với thuốc lá hay cần sa. Sau khi hắn rít vào một hơi rồi nhả ra toàn khói là khói, hắn nói, "Mày không phải là đứa được yêu thích cho lắm. Tính mày trước đây– sao nhỉ– rất khốn nạn. Mấy người nhà khác không thích mày lắm đâu. Mày hay gây sự lắm."

Đối với loại chuyện này, Draco Malfoy bây giờ có thể thoải mái quăng ra sau đầu. Cậu có nhiều hơn một gánh nặng và tổn thương tâm lý để có thể lo xem người khác nghĩ gì về mình, có thích mình hay không. Cậu chậm rãi nói, "Mày thì sao, có bị vạ lây không?"

Người bên cạnh đơn giản đáp, "Hình như có, nhưng không để ý lắm."

"Còn gì nữa không?" Draco hỏi trước khi ánh chiều tà lụi bại trong cái trời đông buốt giá.

Theodore nghĩ ngợi rồi nói trước khi hắn lại đưa điếu thuốc kẹp ở hai ngón tay lên gần miệng mình, "Có. Harry Potter. Chúng mày ghét nhau lắm, đối thủ một sống một còn của mày đấy Draco."

"Tại sao?" Cậu nhướn mày đầy thắc mắc rồi hỏi.

"Vì thằng đó không chịu làm bạn với mày hay sao. Tao cũng không nhớ. Đại loại là chúng mày cứ gặp nhau là đánh nhau." Hắn nhún vai ra chiều không biết thật, "Mày ghét nó vì tính thằng đó anh hùng nữa. Mày hay nói thằng đó hay đam mê làm nhân vật chính diện quá. Còn mày tự nhận là phản diện, caro mio. Nhưng bố thấy mày là sĩ diện thì đúng hơn."

Draco Malfoy nghe một câu cạnh khóe như vậy thì đương nhiên là muốn rút dao để nói chuyện, nhưng mà sống ở thái ấp cũng lâu rồi, cậu cũng không hung hãn như mấy ngày trước nữa. Nghe xong vấn đề giữa Harry Potter và cậu, Draco thật ra có chút chờ mong bản thân có thể gặp người nọ. Cậu muốn hiểu xem vì nguyên do gì mà Draco Malfoy ba năm trước lại ra mặt ghét một người như vậy.

Harry Potter. Cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ vang lên trong đầu cậu.

"Thằng đó," Cậu hỏi, "Nhà gì?"

"Gryffindor."

"Tại sao tao lại muốn làm bạn với Gryffindor, Nott?"

"Tại mày đui, Malfoy."

"Thằng đó có ghét tao lắm không?"

"Có. Ghét dữ lắm."

"Tại tao khốn nạn?"

"Tại mày khốn nạn, caro mio." 

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com