ix - Revenant (8)
Theodore Nott một tay nghịch chiếc bật lửa bạc, một tay vươn tới cánh cửa của phòng sinh hoạt chung của Slytherin rồi kéo ra. Chắc là một đứa năm nhất lại quên mật khẩu, hắn chán chường nghĩ. Dù sao thì hôm nay tâm trạng của hắn không tệ lắm, chủ yếu là bởi vì Draco Malfoy vừa trở về Hogwarts ngày hôm nọ thì đã quăng lên người hắn vài hộp thuốc lá nhập khẩu từ Ý, đúng cái loại hắn từng hút hồi trước. Cho nên, mặc do hắn vừa yên vị ở chiếc ghế bành nằm sát lò sưởi yếu ớt cháy ở trong góc, định rủ Blaise và Draco làm vài điếu trong một buổi chiều trống tiết, tiếng gõ cửa đã kêu lên vài tiếng khô khốc, hắn cũng không để ý tiểu tiết, làm người tốt lần đầu tiên trong những năm học tại ngôi trường này, xung phong đi 'giải cứu' một đứa rắn nhỏ nào đó.
Cánh cửa đá vừa được kéo ra, Theodore Nott cũng vừa thấy được một cái đầu tóc đen bù xù, chiếc sẹo hình sấm chớp trông vô cùng mất mất thẩm mĩ và một Harry Potter bằng xương bằng thịt. Hắn nhếch mép, không chậm một giây mà ngoái đầu vào bên trong.
Bằng cái giọng giả lả nhất mà hắn có thể dùng, hắn hướng về cái đầu bạch kim đang nằm dài một mình trên ghế bọc da, rất chăm chú vào cuốn sách độc dược nào đó, rồi nói lớn, "Caro mio. Người yêu tới tìm."
Hắn dứt lời, quyển độc dược trên tay Draco cũng bị phóng tới, đập mạnh vào bức tường, suýt chút nữa thì trúng vào đầu Cậu Bé Vàng của Gryffindor rồi. Gáy sách kêu một tiếng đầy phản kháng khi nó ma sát với bức tường đá rồi thê thảm rơi xuống mặt đất. Ngoài tiếng rền rĩ không chút năng lượng của lò sưởi vô dụng kia, tiếng kêu thê lương của quyển sách độc dược vô tình trở thành âm thanh duy nhất ở phòng sinh hoạt chung lúc bấy giờ. Chẹp miệng, hắn thấy hơi tiếc vì Draco hình như cố tình không ném trúng hắn hoặc tên sư tử này, chứ dân chơi dao găm như thằng đấy làm gì có chuyện ném hụt.
"Tao không có người yêu." Draco cọc cằn nói. "Nếu là biến thái thì gọi Thần Sáng đi, gọi tao làm gì."
Ở bên phía đối diện, Blaise Zabini và Pansy Parkinson cũng không nhịn được mà cười khanh khách, làm cho Draco càng chướng mắt hai con rắn này. Lúc nghe tiếng gõ cửa, cậu đã thấy có điềm không lành rồi. Vừa vặn khi Theodore kéo cửa, cậu làm sao bỏ qua được cái ánh mắt xanh lục chết dẫm kia. Draco Malfoy có nhiều hơn một điều mà cậu phải để tâm, và Harry Potter sẽ không phải là một trong số chúng, được chứ?
"Chà." Theodore chẹp miệng, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh, nhìn đến Harry Potter một cách thách thức rồi nói, "Nghe chưa, Potter? Cút lẹ đi không tụi tao gọi Thần Sáng tới gông cổ mày đi bây giờ."
"Nott, tao chỉ muốn nói chuyện với Draco một chút." Harry Potter nói.
Theodore đương nhiên nghe ra được cái thiếu kiên nhẫn đang lung lay trong cái gầm gừ của tên sư tử trước mắt.
"Thành Draco rồi à?" Hắn cười khẩy. Cũng không phải hắn không đoán được sự tình có thể tiến triển tới mức độ này. Ánh mắt nâu gỗ của Theodore trầm xuống, hắn đánh giá một Draco vẫn tùy tiện nằm ngang nằm dọc trên chiếc ghế bọc da đen tuyền, rồi hắn lại quay lại nhìn một Harry Potter có chút nhẫn nhịn với hắn. Hình như, Theodore lại xoay vòng chiếc bật lửa trong tay, cảm nhận cái lạnh lẽo chà vào những vết chai sần trong lòng bàn tay, chỉ có bên phía của tên Gryffindor này là có tiến triển.
"Nếu mày muốn tao cũng có thể gọi mày Theodore." Harry khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói.
"Thôi đừng." Theodore đưa một tay lên, ý muốn thằng đối diện ngừng mở miệng ra rồi cố nhồi vào đầu hắn những cái vô nghĩa. "Coi như bố xin mày."
Nghĩ tới việc phải dùng danh xưng như vậy gọi tên Cứu Thế Chủ, Theodore có hơi nhộn nhạo trong bụng, hắn bảo thằng sư tử đầu xù kia đợi ở đó, vẫn để cánh cửa hơi mở, hắn đi vào bên trong, hướng về chỗ mà Draco đang nằm dài. Ánh sáng hơi ngả sang một màu xanh lá nhợt nhạt, không biết là vì cái ẩm thấp vốn có của nơi này hay là vì màu nhà xanh rêu của bọn nó đã khiến cho từng tia sáng bị nhiễm một loại màu sắc như vậy, đổ xuống phòng sinh hoạt chung, không chừa ra thằng tóc vàng nọ. Cái trắng nhách của Draco Malfoy giống như lại càng được tô điểm. Cậu ta giận quá mất khôn nên vứt mẹ quyển độc dược kia đi rồi, chỉ còn có thể vắt hai tay lên bụng, thi đấu mắt với cái đèn chùm lởm chởm và có chút cũ mèm ở trên đỉnh đầu.
Theodore nhìn xuống Draco, lạnh nhạt nói, "Mày ra dỗ con quỷ khổng lồ ở ngoài kia đi. Nhanh."
"Không." Draco ương ngạnh nói, "Tại sao mày lại đứng về phe thằng đấy được nhỉ, Teddy?"
"Tại vì tao và Blaise chuẩn bị hút thuốc." Theodore phun ra vài từ như vậy, khóe mắt không bỏ qua cái chun mũi đồng loạt của Draco và Pansy.
Khiếp, hai đứa này đụng chuyện có khi hút còn nhiều gấp đôi Blaise và hắn gộp lại, chẳng hiểu kiểu gì mà có lương tâm bày ra bộ mặt chán ghét như vậy. Theodore thầm chửi trong bụng, nhưng cũng lười nói thẳng ra.
"Tao không muốn có một tên Gryffindor tiêu chuẩn lảng vảng ở gần chỗ tao cắn thuốc, được chưa?" Hắn nói. "Có gọi là Teddy cũng không có ích gì đâu, tesoro. Cho mày năm giây để đứng lên rồi ra giải quyết con sư tử kia, không thì tao đánh ngất mày rồi cho con sư tử đó vào xách mày đi."
"..."
Thằng trai họ Zabini kia híp mắt trước một cảnh rắn nhà đòi đánh nhau, y dựa cả người lên Pansy đang ngồi sơn móng tay ở bên cạnh, vì cái đụng chạm bất ngờ mà thiếu chút nữa nàng đã cho y một cái Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ rồi.
Vẫn giữ ý cười trong giọng nói, y cựa đầu trên bờ vai xương xẩu của Pansy, hướng tới một Theodore Nott và Draco Malfoy đang đôi co ở ghế bành ở phía đối diện, "Theodore của chúng ta hôm nay sao gia trưởng vậy?"
"Thiếu thuốc chứ cái đéo gì." Tóc nâu và tóc bạch kim đồng thanh.
"Theodore, cắn thuốc ít thôi, có ngày lại trượt chân ở Tháp Thiên Văn bây giờ." Blaise lên tiếng, coi như là vừa nhắc nhở, vừa cạnh khóe.
"Mày cũng còn biết nói người khác chơi cần ít thôi?" Pansy đảo mắt một vòng, nàng cử động bên vai đã nặng đi, cố ý muốn đẩy thằng trai người Ý này đi. Cứ là trai Ý thì có máu chơi đồ à, nàng nghĩ thầm.
"Lại?" Draco chen vào, bây giờ đã ngồi thẳng thớm dậy. "Mày lại muốn tự tử?"
Theodore vuốt mũi, vứt ra một cái 'không' không được thuyết phục gì cho lắm.
"Theodore. Đã bảo có gì thì nói rồi sao cứ cút lên Tháp Thiên Văn rồi đòi nhảy xuống vậy?" Draco trừng mắt, cậu không tin được thằng này cứ phải làm cho cậu sợ đến kinh hồn bạt vía mới chịu được hay sao.
Blaise Zabini cũng nói thêm vào, "Mày nói nữa thằng Theodore tủi thân thì nó lại bén mảng đến Hồ Đen hất cùn bây giờ."
"Ừ." Pansy gật đầu, nói, "Khéo không cho nó nhảy tháp thì nó nhảy hồ."
Bốn người nhà Slytherin hoàn toàn vứt việc có một thằng trai Gryffindor vẫn đang đứng chôn chân ở ngoài phòng sinh hoạt chung của bọn họ, lao vào cạnh khóe lẫn nhau. Chủ yếu là về vấn đề nghiện ngập của Theodore Nott. Bọn họ đồng ý rằng hắn thật sự là một con rắn lanh lợi thông minh, bản chất cũng không đến nỗi, còn vớt vát được, chỉ cần cắn thuốc ít lại thì sẽ bộc phát được những cái có thể bộc phát.
Đến lúc Theodore Nott chuẩn bị rút đũa phép ra rồi nguyền người nhà, Draco Malfoy đành phải đứng bật dậy, bàn tay đeo găng lùa qua mái tóc đã hơn dài ra của cậu rồi đánh rối chúng lên. Cậu ném lại một câu, đừng giết lẫn nhau trong lúc tao đi giải quyết thằng Gryffindor kia, rồi hậm hực bước ra phía cửa, nơi Harry Potter vẫn vô cùng kiên nhẫn đứng đợi. Khóe miệng của thằng nọ hơi nhếch lên khi anh ta thấy cậu lại gần. Trong tay của Harry Potter lúc này là quyển độc dược mà cậu vừa ném sang.
Draco không có ý muốn dẫn Harry vào phòng sinh hoạt chung của bọn họ. Cậu vẫn không thấy cái áo chùng với huy hiệu nhà Gryffindor và cái cà vạt đỏ loét trước ngực của anh ta có thể hòa nhập được với không khí ẩm ướt và tối tăm đặc trưng của nhà Slytherin. Cho nên, cậu bước ra ngoài, anh ta rất biết điều mà lùi lại phía sau, chừa một khoảng trống giữa hai người. Cánh cửa đá sau lưng Draco chậm rãi đóng lại. Trước khi nó kéo lại hoàn toàn, Draco nghe được tiếng bật lửa ở phía bên trong, cậu đoán chắc là Theodore và Blaise đã bắt đầu một buổi chiều vô vị của bọn nó rồi. Draco hơi lấy làm tiếc. Vốn dĩ, cậu không có thói quen lạm dụng chất kích thích như hai thằng trai Ý, nhưng đủ loại chuyện không hay ho gì cho lắm vừa dồn dập xảy đến với cậu, khiến Draco cũng muốn đụng tay một chút. Sâu trong thâm tâm, Draco biết Lucius và Narcissa chỉ vừa cảm thấy khá hơn một chút sau bằng đấy chuyện cậu gây ra, vậy nên lương tâm cậu cũng có cắn rứt khi nhìn thấy đống bao thuốc Theodore vứt xuống ghế sofa lúc hắn vừa xuống phòng sinh hoạt chung. Hiện tại, Draco không muốn khiến hai người lớn nhà Malfoy và giáo sư Độc Dược phải nhảy dựng lên vì cái tính bất cần của cậu nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở thế giới phù thủy cuối cùng cũng khiến cho Draco phải từ bỏ thói quen lấy bản thân ra làm lá chắn. (Dù rằng cậu còn một chặng dài để đi, Draco là kiểu người nói được làm được, cầm lên được bỏ xuống được.)
Từng bước chân của Draco hướng ra phía sân lớn (Quad Courtyard) mà học sinh của bốn nhà thường hay luẩn quẩn khi rảnh rỗi. Nếu là như bình thường, Draco không ngại cùng người nọ gây hấn nhau bằng lời nói trên hành lang vắng người hay ở những bậc cầu thang khuất kín, nhưng sau buổi nói chuyện không đầu không đuổi ở thái ấp, Draco có phần không muốn lảng vảng ở chỗ ít người với Harry Potter. Vẫn nên có người khác ở xung quanh, như vậy Draco sẽ còn lưu lại một chút lý trí mà không dùng dao găm lên người thằng nọ. Không phải là cậu không hiểu ý tứ của Harry. Slytherin luôn có thể nhìn thấu được một vài hành động của Gryffindor. Nhưng Draco không rõ bản thân phải đáp lại bằng cách nào.
Điều Harry Potter nói ra trên bàn điểm tâm ở một ban công vương chút nắng mang theo nhiều phức tạp hơn là cái chìa tay ra của anh ta lúc hai người đứng cạnh Hồ Đen. Chính vì vậy, Draco cũng không thể trả lời bằng cách rút cán dao ra và cho nó chạm đến đầu ngón tay chai sần của Harry được.
Cái ẩm ướt dừng lại ở bậc cầu thang, không thể bám theo hai người bọn họ nữa khi ánh sáng của buổi chiều tà và từng cơn gió dịu nhẹ ở sân chung quấn quanh lấy Harry và Draco.
Sân chung cũng không có quá nhiều người, Draco đánh mắt một vòng rồi âm thầm đánh giá. Chỉ có vài tụ Hufflepuff ở phía đối diện, vài đứa Ravenclaw rải rác trên thảm cỏ xanh mướt, mấy đứa Gryffindor ngủ gà ngủ gật ở dưới vài tán cây rộng mở, và đông đúc nhất là một đám Slytherin khóa dưới đang bàn tán linh tinh cái gì đấy ở ngay phía bên tay phải của Draco. Không quá đông, nhưng đủ đông để Draco không thoát tội nếu cậu lỡ tay hành hung con sư tử ngu xuẩn đằng sau cậu. Thời tiết cũng không quá tệ, nắng trời không gay gắt vì bây giờ đã là chiều tàn, gió cũng không làm loạn ở trên đỉnh đầu nữa, có vẻ như cái mưa trái mùa cũng qua đi rồi. Thiên nhiên như vậy mà lại trả cho Hogwarts một buổi chiều mát mẻ, một mảnh trời trong vắt nhìn xuống bọn họ, thậm chí có đôi lúc Draco tưởng như cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của hai người ở trên cao.
"Draco." Harry Potter đi theo bước chân của cậu đến một hành lang gần đó.
Cậu nhảy phóc lên bệ cửa sổ, chân này vắt ngang qua chân kia, cả người dựa vào khung cửa đá lởm chởm, ánh mắt không nhiệt độ quét lên người Harry Potter, người vẫn giữ khoảng cách với cậu.
Draco hắng giọng rồi sửa lưng người còn lại, "Là Malfoy. Có chuyện gì?"
"Draco." Anh ta không từ bỏ và lặp lại tên của cậu một lần nữa.
Điều đó khiến cho cậu thấy khó xử.
Harry Potter nói tiếp, "Có một buổi họp tối hôm nay. Tôi muốn em đến."
Mi mắt của Draco từ tốn khép lại, giấu đi một sắc xám ngoét đầy thấu hiểu. Draco đã luôn biết về vấn đề này. Cậu chỉ không biết Harry có biết cậu đã sớm biết hay không. Những buổi đi đêm của Draco không phải lúc nào cũng là vô nghĩa. Việc trở thành những chiếc bóng đã là một chuyện quá sức dễ dàng với Draco Malfoy. Trong khi mọi thứ dần chìm vào trong giấc mộng và lời ca du dương của màn đêm và những ánh sao lấp ló, Draco lại rất thường hay choàng tỉnh vì những cơn ác mộng vẫn chưa từng bỏ quên cậu. Với tấm lưng đầy mồ hôi và hô hấp không ổn định, Draco vẫn hay chuồn ra khỏi hầm của Slytherin, một mình tự do tự tại trên những hành lang vắng người, có khi những bước chân của cậu thoăn thoắt trên từng tòa tháp cao ngất ngưởng, đôi lúc cậu dạo quanh Hồ Đen hay Tháp Thiên Văn, lúc thì là đâu đó gần Rừng Cấm. Nói chung, không có chỗ nào là Draco chưa bén mảng qua. Điều đó bao gồm cả Phòng Cần Thiết.
Chuyện cậu phát hiện ra vài chuyện thú vị. Trong một đêm Draco đã nghĩ chỉ có cậu và ông trăng, cùng một chú mèo sọc xám sọc đen cùng cậu ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ cao ngất, cậu vô tình nhận ra được bước chân của Bộ Ba Vàng đang chuẩn bị quẹo vào hành lang cậu đang chiếm dụng. Ba đứa Gryffindor kia cũng không hẳn là yên ắng gì cho cam. Vậy nên, đâu có khó để Draco phát hiện ra bọn chúng trước khi chính bản thân cậu bị bại lộ.
"Nhanh nào, Ron, đừng càm ràm nữa." Giọng nói cố gắng thì thầm của Hermione Granger vang lên.
"Rồi, rồi, đừng kéo nữa, cũng đến nơi rồi, Hermione." Cái chất giọng đậm chất trai Anh Quốc vang lên ngay sau đó, còn vương theo một chút cự nự vì thiếu ngủ, Draco đương nhiên biết được nó thuộc về thằng Weasley tóc đỏ với khuôn mặt đầy tàn nhang.
"Hôm nay chúng ta sẽ xong sớm chứ?" Chất giọng cũng ngái ngủ không kém của Harry Potter cũng không chịu thua mà lấp đầy hành lang vắng tanh.
"Harry." Ron Weasley lập tức có phản kháng, Draco nghe được điều đó trong cái giọng giật bắn lên của thằng nọ. "Đừng nói là sau buổi họp cậu sẽ lại giám thị thằng Malfoy nhé?"
Draco nghe xong thì suýt chút nữa muốn lao ra đánh thằng đầu đen cho bầm dập.
"Không phải thế.." Harry Potter yếu ớt phản bác. "Tớ lo thôi.."
Lúc ba đứa nọ quẹo vào hành lang để tiến đến và chiếm dụng Phòng Cần Thiết, Draco Malfoy đương nhiên là linh hoạt hơn cả ba con sư tử gộp lại, cậu không hiểu kiểu gì cho được, lại đi lo lắng cho con mèo vẫn ngồi kế cậu, Draco một tay nhấc bổng con mèo vào trong lồng ngực rồi nhảy hẳn ra ngoài, yên lặng đứng ở bệ đá mỏng dính nhô ra. Cậu lẩn vào chiếc bóng mà tán cây lớn tạo nên, chắc chắn rằng bọn họ không tìm thấy cậu. Con mèo xám đen bị cậu nhấc lên một cách đột ngột thì hơi kháng nghị, nhưng hình như nó cảm nhận được cậu cũng không làm gì tổn hại đến nó, nên cũng không giãy hay cào Draco.
"Suỵt." Draco khẽ thì thầm với nó và giọng của cậu gần như bị tiếng bước chân rầm rộ của lũ sư tử át đi mất, "Tao sẽ thả mày đi nhanh thôi. Chịu khó một chút. Đợi ba con sư tử kia biến đi đã."
Không hiểu tại sao Draco lại lo cho một con mèo, nhưng cậu chỉ làm theo bản năng. Thấy người tới thì trốn vào bất kỳ cái bóng nào gần đó. Tiện tay nên chộp theo con mèo kia. Vậy thôi.
(Mấy ngày tới Draco Malfoy cảm thấy nhà Slytherin được giáo sư McGonagall nương tay, thậm chí là cộng điểm liên tục trong giờ học Biến Hình. Cậu chả hiểu kiểu gì cho được. Chỉ thấy vị giáo sư Gryffindor này khi không lại rất ưu ái cậu. Nhưng Draco cũng không để tâm, chỉ coi như là ăn hên, vứt chuyện này đi vào dĩ vãng.)
Sau khi cậu thấy mọi người đều chui vào Phòng Cần Thiết cả rồi, Draco mới lén lén lút lút nhảy qua khung cửa sổ một lần nữa, với con mèo xám đen còn nằm trước ngực.
Ánh trăng đổ xuống hành lang không một bóng người, làm cho Draco không thể không để tâm đến cặp mắt hổ phách rất có hồn của chú mèo cậu mới nhẹ nhàng thả xuống sàn đá. Mèo phép thuật sao, cậu tò mò suy nghĩ.
"Đi đứng cẩn thận." Đầu óc của cậu vì không ngủ được mấy đêm rồi nên cứ vương mãi những mảng sương mù dày cui, cho nên cậu mới dở dở ương ương mà nói chuyện cùng một con mèo. "Chắc là của mấy đứa khóa dưới nào.."
Đại loại, một vài buổi đi đêm với một mảnh lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chiếc áo lụa trên người cứ dính sít vào da, Draco đã sớm phát hiện ra mấy buổi họp hành của Bộ Ba Vàng và mấy đứa Gryffindor, Hufflepuff và rải rác vài Ravenclaw khác. Đông nhất hình như là Gryffindor, cậu để ý, không có lấy một bóng của thành viên nhà Slytherin. Hiểu được ý nghĩa của một bữa tiệc mà Slytherin không được chào đón, Draco cũng không mở miệng ra nói phát hiện của cậu với bất kỳ ai khác. Những buổi đêm thanh vắng vẫn diễn ra, Draco rảo bước ở trong ngóc ngách nào đó của Hogwarts, chú mèo xám đen kia đôi lúc cũng tìm thấy cậu, và cậu cũng hay tìm thấy Bộ Ba Vàng ở đâu đó gần Phòng Cần Thiết. Một vài lần, cậu cũng chạm mặt Harry Potter, đa phần đều là Harry để yên cho cậu nằm vắt vẻo trên cành cây nào đó, và chỉ lặng lẽ theo dõi bóng hình của cậu ở một cự li nhất định.
Hơn nữa, những buổi đi đêm của Draco cũng khiến cho cậu thu được nhiều hơn là một thông tin bổ ích.
"Nửa đêm rủ tao đi họp." Draco cố tình không lộ ra hiểu biết của cậu, cũng cố tình làm khó đối phương, "Mày sống đúng với cái chính trực của nhà mày đi, Potter?"
"Là về kẻ đó." Harry vào thẳng trọng tâm.
Câu nói này khiến cậu để tâm. Không ngạc nhiên mấy, Draco chậm rãi mở mắt, nhìn đến cái chờ mong trong con ngươi xanh lục của đối phương.
Thở hắt ra, Draco dụi bên vai vào khung cửa sổ đá sần sùi, cậu không nhanh không chậm mà nói, "Mày lớn mật thiệt, Cứu Thế Chủ. Mời một Slytherin tới buổi họp gì gì đó luôn. Không sợ tao lật bài cho người khác xem à?"
"Em có phải Tử Thần Thực Tử đâu." Anh nói, vẫn ngửa đầu lên nhìn cậu. Bây giờ Harry cũng đã dựa vào khung cửa sổ, không rời mắt khỏi cậu. Anh lại nói, giống như thanh minh hơn, "Đừng gọi là Cứu Thế Chủ nữa, Draco."
"Ngày mai tao đi báo danh." Draco ghét bỏ nói khi nghe được cái chắc nịch từ người nọ rằng cậu không phải phù thủy hắc ám. Gì thì gì, Draco không bỏ được cái ấu trĩ của bản thân khi đối diện với cái thằng đầu sẹo này, cậu cũng không muốn thua trong chuyện đấu khẩu. Cho nên, nếu Harry mà còn nói điên nói khùng nữa, cậu thật sự sẽ đi báo danh làm Tử Thần Thực Tử, chỉ vì muốn làm anh ta tức muốn nhảy Hồ Đen luôn thì càng tốt.
Đối với cái lươn lẹo khiêu khích của cậu, anh ta chỉ đơn giản nhún vai, "Em báo danh thật đi. Tôi sẽ đổi phe theo em. Được chứ?"
Draco cảm thấy cứng họng. Nói tới như vậy rồi thì cậu nói gì được nữa. Có vẻ như Cứu Thế Chủ đã chịu đủ thiệt thòi vì cái danh xưng mà thế giới phép thuật đã đặt lên người anh, vậy nên ở thời điểm này, Harry giống như sẽ không để bản thân trải qua mất mát nữa, cái gì của anh ta thì là của anh ta. Cậu nhận ra điều thay đổi trong ánh mắt, cách hành xử và lời nói của Harry Potter. Chúng vốn dĩ rất tầm thường, nhưng Draco luôn cảm thấy bản thân phải dè chừng người nọ nhiều hơn. Tuy vậy, Draco không rõ đây là một sự thay đổi tốt hay xấu. Cậu chỉ biết, có nhiều kẻ bị đẩy vào đường cùng hết lần này đến lần khác, sự chuyển mình trong ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ mang theo hai từ 'giản đơn'.
"Không được đâu, mày không có tố chất." Draco phất tay, thẳng thắn nói. Đương nhiên, trong từ điển của riêng cậu, Harry Potter tốt hơn hết vẫn nên đứng ở phía chính diện đi. Dù cho cậu có chướng mắt cái việc lo bò trắng răng của anh ta, Draco cũng không phản bác được rằng người nọ vẫn nên đứng ở nơi mặt trời có thể để mắt tới. Hoặc là, Draco chỉ đơn thuần đang cố gắng phủ nhận sự thay đổi khó thấy của Harry.
"Em nên tới." Harry vẫn không bỏ cuộc, "Sự có mặt của em sẽ khiến cho ba nhà còn lại có thiện ý hơn với Slytherin."
"Potter." Draco nhíu mày, giọng nói không được quá tự nhiên mà vang lên, "Mày vừa gián tiếp nói cho tao biết rằng nhà Slytherin chưa từng được mời đến mấy cái buổi họp hành này của tụi mày. Bây giờ tao bén mảng tới có khi sẽ làm cho mọi thứ xoay chuyển theo chiều hướng tệ hơn không chừng."
"Không có đâu." Harry nói, "Tôi lấy cái tên này bảo kê cho em."
"Hay nhỉ." Cậu quắc mắt, vẫn không hài lòng với chuyện này, "Tao không có hứng thú. Trước đây không có Slytherin, một đứa cũng không, tự dưng tối nay có cái mạng của tao lảng vảng ở đó nữa, có khi người ta lại tưởng tao chơi ngải mày."
Thấy Harry Potter chìm vào im lặng, Draco lại phải nhanh chóng lên tiếng, "Potter, dưới danh dự của cả dòng dõi nhà Malfoy, tao không có chơi ngải mày. Nếu đó là điều mày lo lắng."
"Không." Anh ta bật cười, tiếng cười giòn tan pha vào cái êm ả của xế chiều, khiến cho Draco cảm thấy khó thở và cũng khó chịu.
Quả nhiên, tên Gryffindor này rất hợp đứng dưới ánh mặt trời.
Harry Potter cười nghiêng ngả đến lệch cả kính khi anh đưa tay quệt đi một giọt nước mắt trào qua khóe mi. Anh nói, giọng điệu cố nén ý cười lại, "Tôi biết em không chơi ngải— khụ, ha ha, Draco, em là phù thủy, đừng có lấy mấy cái Muggle ra đùa—"
"Mày dễ vui vậy luôn." Draco đưa tay gãi đằng sau mang tai đang hơi nóng lên, cậu quay đầu sang chỗ khác, không nhìn đến con sư tử ngớ ngẩn kia nữa.
Harry đứng thẳng lưng sau khi cười quá trớn làm cho anh bị đau bụng, anh nói, "Tôi sẽ vui hơn nhiều nếu tối nay em có thể đến buổi họp. Mọi người sẽ không làm khó em, được chứ?"
Nhưng Draco biết cậu sẽ làm khó mấy đứa kia, cậu nghĩ ngợi mà không nói ra thành lời, đương nhiên không bỏ qua được cái xấc xược không phải ngày một ngày hai là bỏ được. Một Draco lấc cấc không được thể hiện ở thái ấp Malfoy, bằng không cậu sẽ ăn một cái gậy rắn lên đầu, nên chỉ có thể đem cái xấu tính ra hù dọa lũ học sinh Hogwarts làm thú vui.
Nghĩ nghĩ một chút, cậu đưa ra một thỏa thuận, "Thằng Theodore Nott."
"Thằng nghiện đó thì liên quan gì ở đây?" Harry Potter nhảy dựng lên.
"Thằng Theodore Nott cũng phải tới, thì tao sẽ tới." Draco nói một cách chắc nịch, chắc như đinh đóng cột. Dù có nghiện ngập thì hắn cũng là một trong những đứa nhà Slytherin thật sự để tâm tới cái mạng nhỏ của Draco.
"Tại sao?" Harry nói, nụ cười vẫn ở trên khóe môi, nhưng Draco nhìn ra được cái điệu bộ giả lả này – tên Gryffindor này đang rất không vui, hắn chỉ khoa trương trưng ra bộ mặt này vì Draco đã nói về việc cậu sẽ tham gia.
"Bởi vì tao muốn có nhân chứng." Cậu khoanh tay, ánh mắt thách thức nhìn đến Harry Potter, "Tao đây cũng chỉ là một Slytherin chân yếu tay mềm. Có thằng Theodore ở đó, tụi mày đụng chân đụng tay gì với tao, nó còn đòi lại công bằng cho tao được."
"Em có chân yếu tay mềm đéo đâu, Draco?"
"Thế có muốn tao đi không?"
"Có."
"Theodore Nott."
"..."
"Potter."
"Ừ, theo ý em."
Cho nên, với rất nhiều những khúc mắc chắc chắn sẽ không bao giờ có lời giải đáp, Theodore Nott ngồi gác chân này lên chân kia, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, rất nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng ở một chiếc ghế gỗ to gấp đôi người hắn. Bao bọc xung quanh hắn là ánh sáng vàng ươm từ ngọn đèn chùm kiêu sa ở trên đỉnh đầu và rất nhiều Gryffindor và Hufflepuff (chỉ có mấy đứa Ravenclaw thôi nên hắn không tính là bản thân bị bao vây bởi bầy đại bàng). Ngồi bên cạnh hắn, Draco Malfoy lại bày ra vẻ không chuẩn chỉnh gì mấy, ngồi vặn vẹo trên chiếc ghế quá khổ y chang hắn.
Chưa lúc nào Theodore Nott muốn cắn thuốc rồi nhảy khỏi Tháp Thiên Văn như lúc này.
Chuyện là Draco Malfoy vừa về tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin sau một buổi chiều vắng bóng vì phải tiếp chuyện với Harry Potter, điều đầu tiên cậu ta làm là chửi vào mặt ba đứa đang say thuốc ở trên ghế bành, chửi nốt cả mấy đứa Slytherin khác ở xung quanh mặc dù bọn nó chẳng làm gì cả. Cậu chửi vì mùi cần sa nồng quá rồi đem theo từng bước chân giận dữ tiến tới những cánh cửa sổ cao nhòng. Bàn tay đeo găng của cậu vật lộn để mở chúng ra. Khi có một đứa Slytherin khóa dưới nhắc cậu rằng cậu có thể dùng đũa phép thì cậu lườm nó như thể nếu nó không xách cái đuôi rắn đó cút cho khuất mắt cậu thì cậu sẽ cho nó một cái Bùa Choáng và vài lưỡi dao găm vậy. Vì thế, vật lộn được một hồi, Draco cũng mở được cánh cửa sổ to tổ chảng đó ra.
Sau đó, cậu quay lại bảo Theodore Nott đứng lên đi theo cậu.
Theodore đã hơi ngà ngà say thuốc rồi, cho nên cũng không phản ứng mạnh. Draco Malfoy nói gì nghe đó, chỉ vì hắn không đủ tỉnh táo để gây sự. Giây trước hắn còn suýt chút nữa thì ngủ quách trên sàn nhà trong phòng riêng của Draco luôn, giây sau hắn thanh tỉnh cả người chỉ để nhận ra xung quanh hắn là những cái thứ màu đỏ vàng vô cùng chói mắt. Theodore thật sự không rõ là thằng tóc bạch kim ném cho hắn một cái bùa thanh tỉnh gì gì hay là hắn bị bao vây bởi hơn chục đứa Gryffindor trong Phòng Cần Thiết nên tỉnh mẹ cả người.
Đầu óc tỉnh quá nên Theodore còn tưởng bây giờ bản thân ngồi chế tác vài cái đồng hồ xoay ngược thời gian còn được nữa là. Có khi Draco Malfoy nói đúng, hắn cứ tỉnh nhiều hơn say thì có khi cũng làm nên chuyện gì đó.
Mặc dù thứ ánh sáng ấm áp kia ôm trọn lấy mấy đứa học sinh ngây ngô bọn họ, nó cũng không xua tan đi được một cái không khí đầy gượng gạo. Gượng gạo còn hơn là bàn ăn của Theodore Nott và ông già nhà hắn nữa, và mối quan hệ cha con của gia tộc Nott gần như bằng không và đang trên đà tiến về phía cực âm. (Theodore muốn nhấn mạnh rằng hắn gặp thuốc còn nhiều hơn gặp Tiberius Nott, vậy đó.)
Theodore hít vào một ngụm khí lạnh, không hiểu tại sao bản thân phải ở đây nghe mấy đứa Gryffindor không ngừng thảo luận về những Bùa Chú trong bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và để đối đầu với Tử Thần Thực Tử. Hai bên thái dương của hắn nhức lên liên hồi, không biết là vì thiếu thuốc hay vì rất nhiều những chiếc cà vạt đỏ loét ở trước mặt của tụi Gryffindor. Cả hai, Theodore đưa tay day day hai bên trán, đi đến một kết luận như vậy.
Trong khi giọng bàn luận của lũ người bên kia vẫn ồn ã, những luồng ánh sáng đủ thứ màu sắc tuôn ra từ những đầu đũa phép khác nhau, mà chủ yếu chỉ là bùa phòng thân, hắn nhàm chán đánh mắt qua chiếc ghế bên cạnh, chỉ để nhìn thấy một Draco Malfoy sắp ngủ gục tới nơi.
Thằng khốn chết tiệt. Theodore Nott chửi thầm. Giả như thằng mắt xám bên cạnh không phải là bạn từ hồi còn trẻ nít thì hắn cho cậu ta về với Merlin luôn rồi.
"Malfoy." Theodore Nott có chút bực mình là rít cái họ của cậu qua từng kẽ răng.
"Gì?" Draco Malfoy lười biếng đáp lại.
"Vì cái gì mà mày lôi cổ tao đến một cái chuồng sư tử vậy, caro mio?" Hắn hỏi và cảm nhận được máu nóng đang chuẩn bị lên tới tận não rồi.
"Potter rủ đi." Cậu nói, vẫn không ngồi thẳng lưng như mọi khi, một tay chống ở bên tay ghế, đỡ lấy quả đầu gật gù, tay còn lại để dưới mặt bàn gỗ, không ngừng nghịch cây đũa gỗ tràm. Draco không nghịch dao vì cậu không bị điên mà rút ra mấy con dao găm ở một chỗ toàn sư tử thế này. Ngừng một chút, cậu nói tiếp, "Sợ chết nên rủ mày theo."
"Mày mà sợ chết?" Theodore vặn ngược lại.
"Tao chân yếu tay mềm."
"Mày có chân yếu tay mềm đéo đâu, Draco?"
Draco nhíu mày, chửi rất nặng, "Mày nắm tay thằng Potter rồi hai đứa nhảy mẹ xuống Hồ Đen giúp tao."
Theodore đảo mắt, không muốn cự nự thêm với người ở bên cạnh, tầm mắt lại đặt lên một đám sư tử, con lửng và vài ba con đại bàng đang cùng thi triển Bùa Chú phòng vệ. Không phải hắn có ý xấu gì đâu (hắn có ý xấu, đương nhiên rồi), nhưng cái lũ học sinh trước mặt hắn chỉ chăm chăm vào việc phòng vệ, đến việc bàn luận cũng luôn tránh đi, hoặc bọn chúng không biết thật, những đường đũa phép tấn công. Nếu để cho đám choắt này gặp Tử Thần Thực Tử, có mù cũng thấy được đó hoàn toàn là một trận chiến không cân sức. Theodore đưa ra kết luận như vậy cũng chỉ vì hắn lớn lên khác những đứa kia. Môi trường mà Theodore Nott lớn lên không bằng phẳng, những vết chai sần lớn nhỏ trong lòng bàn tay của hắn là bởi vì Tiberius Nott luôn ép hắn phải học cho thành thạo bùa chú có tính công kính lớn nhỏ khác nhau để có thể đứng cùng hàng ngũ với Tử Thần Thực Tử, bây giờ thì dùng để giữ mạng nếu gặp Tử Thần Thực Tử. Nói chung, có chút buồn cười. Theodore chỉ có thể nghĩ như vậy. Do đó, những cái vẩy đũa của tụi trước mặt chỉ khiến Theodore thêm chán chường, một chút hứng thú cũng không vương lại trong đáy mắt nâu gỗ của hắn.
Draco Malfoy đương nhiên cũng cảm thấy như thế. Những ánh mắt thấu hiểu bọn họ thường nhìn nhau ở trong Phòng Cần Thiết đã quá rõ ràng. Cậu lớn lên giống hắn, cho đến khi bị quăng vào Muggle Luân Đôn còn nghiệt ngã hơn.
Dưới ánh đèn vàng ươm của đèn trần treo trên đỉnh đầu, có hai con rắn nhỏ lạc bầy, hai cái sắc xanh lam của vạt áo chùng nhà Slytherin trở thành một điểm bất hòa giữa một bức tranh chỉ toàn tông màu nóng ấm.
Đúng lúc Theodore Nott muốn kệ mẹ một lũ hề trước mặt, đứng dậy đi về hầm Slytherin, thằng trai tóc đen tổ quạ không biết từ đâu đã đứng ở gần Draco Malfoy với một cái khăn choàng màu xám nhạt ở trên tay.
"Draco, lạnh không?" Harry Potter không hề để ý đến sự tồn tại của Theodore Nott, chỉ ân cần dò hỏi cậu trai tóc bạch kim.
"Không." Draco thẳng thừng đáp.
Nghe vậy, Harry Potter chỉ có thể gấp gọn cái khăn len rồi để lên bàn, hướng tới Draco Malfoy rồi nói nếu cậu ta lạnh có thể lấy dùng.
Trước một cảnh có hơi kinh thiên động địa như vậy, ngoài Theodore Nott ra, có rất nhiều đứa học sinh mở to mắt ra mà nhìn đến cái ân cần của Cứu Thế Chủ đối với một con bạch xà độc địa của Slytherin.
Harry Potter cũng cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đang chọc lên người mình, đành phải dùng Theodore Nott làm lá chắn tạm thời.
Anh hỏi Theodore với một nụ cười, "Nott, điểm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mày luôn rất tốt. Cho nên, mày có góp ý gì trong buổi họp lần này không?"
Draco Malfoy không nhịn được mà bật cười, cố giấu đi cái nhếch mép vào bàn tay đang chống đỡ cho cái đầu bạch kim ngả ngớn kia. Còn Theodore Nott thì muốn trở thành Chúa Tể Hắc Ám rồi hạ sát Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật ngay bây giờ.
Trước đây, Theodore Nott là trùm trốn tiết để đi hút thuốc. Sau này, Draco về học thì hắn chịu đi đầy đủ hơn, nhưng chủ yếu là để báo danh là chính, chứ điểm của Theodore luôn ở tầm trung, không cao không thấp. Theodore Nott nhà Slytherin chính là điển hình của việc làm người vô hình. Không xuất chúng, nhưng không đủ tệ để bị người khác chỉ trỏ.
Suy ra, cái bảng điểm rất tốt mà Harry Potter vừa đập vào mặt Theodore Nott quả thật điêu vô cùng. Điêu đến độ mấy đứa nhà Weasley còn phải đồng loạt nhướn mày.
Theodore Nott ném cho Draco Malfoy một ánh nhìn. Tao làm khó thằng này được không.
Draco Malfoy khẽ lắc đầu, mi mắt nhắm lại. Đừng.
Thở dài, hắn nhíu mày, hai tay vỗ nhẹ vào nhau, muốn bắt lấy sự chú ý của mấy đứa trong Phòng Cần Thiết. Hắn hỏi, "Cách nhanh nhất để cướp mạng—"
Theodore cắn lưỡi, nhận ra trong phòng có mấy đứa khóa dưới.
"Cách nhanh nhất để cướp ví tiền của một người là gì?" Theodore hỏi, vẫn cau mày, hai hàng chân mày của thằng trai người Ý giống như chuẩn bị dính sát vào nhau đến nơi rồi.
"Không cần cướp." Ron Weasley lên tiếng, "Mày hỏi người ta được mà, Nott?"
"Mày bị loại. Tử Thần Thực Tử không đợi tới lúc mày hỏi để cho mày lên gặp Merlin." Hắn nói nhanh, hơi thiếu kiên nhẫn, "Tiếp."
"Bùa Choáng?" Hermione Granger hỏi.
"Loại nốt." Theodore lạnh lẽo phun ra vài từ, "Tử Thần Thực Tử dày dặn kinh nghiệm hơn tụi mày, Bùa Choáng là cái bùa dễ xử lý nhất. Mày chết. Tiếp."
"Bùa Trói Chân." Lần này là George Weasley.
"Bùa Quật Ngã." Fred Weasley cũng lên tiếng, gần như là cùng một lúc.
Theodore Nott lười biếng nhìn đến cặp song sinh là Weasley, hai đàn anh cao nhòng và có cái bảng điểm cũng ngang ngửa Theodore Nott — tức là cũng không đẹp mắt cho lắm. Hắn không hiểu bọn họ thà dành thời gian để ngồi chơi ở Phòng Cần Thiết chứ không cắm đầu cắm cổ mà học thi N.E.W.T.s hay như thế nào. Nhưng trông vẻ mặt không đáng tin lắm từ hai người kia, Theodore không nghĩ bọn họ tha thiết mấy chuyện điểm số.
"Có tiến bộ." Theodore phất tay, "Nhưng cũng loại. Godric Gryffindor không độ được. Tử Thần Thực Tử dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Tiếp."
"Bùa Tê Liệt." Cho Chang nhà Ravenclaw xen vào.
"Loại." Hắn đáp, "Tác phong vẽ bùa của mấy người còn chậm hơn Tử Thần Thực Tử rất nhiều. Tiếp."
"Bùa Đông Cứng." Hannah Abbott nhanh nhảu.
"Loại." Theodore hơi lớn giọng, nhưng nhận ra trước mặt là con gái nên hắn cũng không thể chửi như đám đàn ông được, "Tử Thần Thực Tử số nhiều, đông cứng được một người không đủ đô. Tiếp."
"Bùa Nổ Tung cấp ba." Luna Lovegood nghiêng đầu.
"Có tiến bộ. Tiếp." Theodore gật đầu. Hắn vẫn coi trọng não bộ của nhà đại bàng hơn là hai cái nhà chói mắt kia.
"Bùa Choảng cấp ba." Lần này là Harry Potter.
"Tốt." Hắn gật đầu, "Nhưng mày cũng chết. Vì tao không thích mày. Tiếp. Malfoy?"
Draco đảo mắt khi thằng Slytherin nọ kéo cậu vào cái cuộc trò chuyện vô bổ này. Cậu đáp bằng cách xoay vòng một con dao găm trong tay. Trong Phòng Cần Thiết nhanh chóng bị lấp đầy bởi mấy tiếng giật mình của những người khác.
Theodore thấy vậy thì cợt nhả nói, "Tạm chấp nhận. Mày sống, vì thằng Potter đứng ra chắn cho mày."
"..."
"..."
"Vậy cách nhanh nhất để cướp ví tiền của một người là gì, Theodore?" Draco Malfoy nhịn xuống ý định muốn ám sát thằng con trai duy nhất của Tiberius Nott, hướng về tên Slytherin, lạnh nhạt hỏi.
"Draco, mày phải là người rõ nhất chứ. Trả lời." Theodore khoanh tay trước ngực, quay ngược câu hỏi về phía Draco.
"Cách duy nhất để cướp ví tiền của một người," Cậu vẫn nghịch con dao trong tay, "Nếu là tao, tao sẽ nói với gã rằng tao muốn cướp đồng hồ của gã."
"Không tồi." Theodore gật đầu, "Tử Thần Thực Tử không có cách nào đặt tâm trí lên tất cả tụi mày cùng một lúc được, lợi dụng việc đó để chúng mày có thể đánh lạc hướng và thoát khỏi bọn chúng. Tại sao tao lại nói như vậy? Nghe này, thực tế lên, tụi mày không chơi tay đôi với Tử Thần Thực Tử được. Người duy nhất có tác phong chiến đấu là Harry Potter và tao. Draco Malfoy, mày chơi luật rừng nên đừng nhìn tao kiểu đấy. Đại ý của tao chính là, tụi mày phải nhận định được bản thân đang đứng ở đâu. Đây sẽ là cuộc chiến không cân sức. Đến phép thuật hắc ám tụi mày còn không dám vung đũa thì đừng nghĩ đến chuyện thắng lợi."
Hermione Granger lập tức phản bác, "Chúng ta không cần trở thành loại người như Tử Thần Thực Tử để sống sót."
"Đó là lý do mày bị loại đó, Granger." Draco Malfoy nhàn nhạt nói.
Cậu đồng ý hoàn toàn với điều thằng Theodore Nott vừa phun ra, không phải vì hắn là người cùng nhà, mà là vì cậu đã trải qua chuyện tương tự ở Muggle Luân Đôn. Cách duy nhất Draco giữ lại được cái mạng của cậu chính là khiến cho bàn tay của cậu nhuốm máu. Để tồn tại ở bàn ở đó, cậu đã phải cắn răng trở thành một con cờ có tính sát thương tương đương, thậm chí là phải nhỉnh hơn, so với con cờ của đối thủ. Cho nên, Draco đã sớm chấp nhận được việc để có thể sống sót, sống sót – cậu nhấn mạnh, chứ không phải dành thắng lợi, cậu sẽ phải trở thành loại người như Tử Thần Thực Tử. Sau vài giờ đồng hồ mắc kẹt ở một cái Phòng Cần Thiết cùng với lứa học sinh nhà khác, cậu nhận ra được cái sách vở và lẽ sống quá lý tưởng của đa số mọi người ở đây. Đương nhiên, Draco không cho rằng cậu xuất chúng hơn ai hết, tất cả những gì cậu có ở trong túi áo chùng là một vài mánh khóe để sống sót; còn tất cả những gì bọn họ có là hy vọng quá đỗi lớn lao vào cái kết có hậu.
Draco tự hỏi, liệu cậu có dám đánh đổi một vài thứ để lấy lại cái trong vắt của đôi ngươi xám bạc vào ba năm về trước hay không.
"Cẩn thận, Malfoy." Ron Weasley ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo.
"Được rồi, Ron." Harry Potter cũng nhanh chóng chen chân vào trước khi câu chuyện tiến triển đến mức không thể vãn hồi.
Dù có là giọng của Harry Potter đi chăng nữa, Draco Malfoy và Theodore Nott đương nhiên vẫn nhận ra được cái rạch ròi giữa bọn họ và đám học sinh kia. Những tiếng xì xào có phần gượng gạo và có cả phần trách móc vang lên. Cuộc hội thoại của bọn họ cứ như vậy mà bị đánh gãy. Khoảng cách và sự khác biệt giữa các nhà cũng rạn nứt nhiều hơn trước. Draco và Theodore trở về làm những con rắn độc của Slytherin và những con sư tử quay trở về để bảo vệ lãnh thổ của chúng theo cái cách gan dạ và dũng cảm như bọn chúng vẫn từng.
"Bọn họ là Slytherin. Đương nhiên bọn họ phải tư duy giống với Tử Thần Thực Tử."
"Quả nhiên. Không hiểu vì sao Harry lại đem bọn họ tới đây."
"Lời của Nott không phải là không có lý, nhưng mà làm sao cậu ta cho rằng chúng ta giống với hắc thuật pháp sư."
"Nồi nào vung nấy thôi."
Cũng không phải là không đoán được kết cục này, Draco Malfoy nghĩ trong khi nhét con dao găm vào túi áo chùng. Tay của cậu vươn tới để lấy cái chiếc khăn len màu xám đã được Harry xếp gọn ở một góc. Cậu choàng nó lên người rồi đánh tầm mắt về phía Theodore, hắn cũng chỉ nhún vai như một cách đáp trả lại ý tứ của cậu. Đúng vậy, hai người bọn họ không tức giận, thật ra là không có lý do để tức giận. Quan điểm khác nhau thì là quan điểm khác nhau thôi. Draco cũng không thấy người khác việc gì phải sống đúng theo cách mà cậu mong đợi — trước đây cũng chẳng có chuyện gì xảy ra theo cách mà cậu mong đợi. Từ lâu lắm rồi, Draco cũng không mong chờ những việc sáo rỗng như thế này.
Giống như cuộc hội thoại kia chưa từng xảy ra, một vài đứa Ravenclaw lại quay lại lật sách, tiếng trang giấy lặng lẽ vang lên vài tiếng trầm nhỏ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu được cho một cái không gian rối như tơ vò của bọn họ. Gryffindor lại rủ nhau luyện Bùa Chú, những đường đũa phép non nớt, Theodore đánh giá như vậy. Mà hắn cũng không lên tiếng làm gì. Cư xử giống như kẻ không mời mà tới, bởi vì đúng thật là Theodore đang ở vị trí như vậy, hắn chỉ cụp mắt, bàn tay quen thói lục tìm cái mảnh lạnh ngắt của cái bật lửa quen thuộc. Mấy đứa Hufflepuff có đánh mắt về phía bọn họ một lát nhưng rồi cũng tập trung vào những chuyện trò của chúng nó, Draco nhìn như vậy thì chỉ có thể rúc vào trong cái khăn quàng sâu hơn một chút.
Harry Potter có kéo ghế và ngồi ngay kế bên cậu. Khóe môi có chút hài lòng với việc cậu không chán ghét mà vẫn quấn khăn len lên người mà kéo lên chút ít.
Khi Harry bắt gặp đôi mắt của Draco, cậu tinh tế đánh mắt về bên đối diện, nơi mà nhà Weasley và Hermione Granger đang ngồi, và những đứa Gryffindor đó đôi lúc vẫn quan sát ba người bọn họ ở bên này. Ý của Draco là muốn nhắc nhở Harry Potter về những cái liếc mắt sắc lẹm của mấy đứa nhà anh ta, đường đường là huynh trưởng của Gryffindor, anh ta không thể cứ dây dưa với một đứa Slytherin mất trí được. Ngoài dự đoán của cậu, Harry cũng đã nhìn theo hướng cậu đánh mắt tới, nhưng anh lại quay lại rồi cười giả lả với cậu, không có tí gì là muốn rời đi.
Draco cũng không gặng hỏi. Khuya rồi đầu óc cũng không minh mẫn lắm, nhất là khi một bên thì có một con rắn toàn mùi cần sa, bên còn lại thì là một con sư tử ngu xuẩn, Draco thấy bây giờ cậu có muốn cắt nghĩa của câu chuyện vớ vẩn này, cậu cũng sẽ không làm nổi.
Bước chân của thời gian cứ chậm rãi trôi qua, khiến cho bầu trời ở ngoài kia mỗi lúc càng tối đi, và những bước chân rời khỏi Phòng Cần Thiết của những đứa khác cũng noi gương mà trở về hành lang vắng bóng, một vài đứa còn rù rì đừng để bị bắt gặp, có mấy người còn vung đũa phép để dùng Bùa Ẩn Thân. Thẳng cho đến khi Phòng Cần Thiết chỉ còn Bộ Ba Vàng và Theodore Nott cùng với Draco Malfoy.
Không khí gượng gạo không vì những người khác bỏ đi mà biến mất. Không chừng chính vì vậy mà cả đám bọn chúng lại càng khó mở lời hơn.
Theodore Nott, người vốn dĩ vẫn không giỏi với những mảnh yên ắng, hắn hắng giọng, "Vậy tụi mày họp hành là để luyện bùa phép đó hả?"
"Ừ." Harry gật đầu.
"Chỉ vậy thôi?" Draco nhìn vào mắt của thằng Gryffindor ở bên cạnh, ý của cậu khá rõ ràng, cậu muốn dò hỏi một chuyện.
"Chỉ vậy thôi, Malfoy." Ron Weasley nói thêm vào.
"Vậy những ngày chúng mày lọ mọ chỗ này chỗ kia trong Hogwarts là vì cái gì?" Draco không ngại hỏi thẳng vào vấn đề.
Đúng thật nhỉ, Draco âm thầm đánh giá khi nghe được cả tiếng nghẹn cổ họng của thằng trai nhà Weasley, các buổi đi đêm của Draco có khi cũng không phải là vô nghĩa.
"Không phải là ăn trộm đấy chứ?" Draco hỏi kiểu khiêu khích.
"Đã bảo tụi tao không giống mày rồi, Malfoy." Thằng tóc đỏ nạt cậu, đã đứng hẳn lên. Chiếc ghế vì cái bật dậy của Ron và kêu một tiếng chói tai khi bốn cái chân bị ma sát với mặt sàn bằng đá.
Đến lúc này, Harry Potter cũng phải chen chân vào, "Thôi mà, Ron. Draco chỉ tò mò thôi, đừng nặng lời."
Ở bên cạnh, Hermione cũng cố gắng kéo Ron ngồi xuống, cô nàng đồng tình với Harry.
Draco quay sang nhìn Theodore với ánh mắt cảnh giác, cậu muốn ngửa bài nhanh, rồi về hầm Slytherin đi ngủ. Hiểu ý, Theodore chỉ thay đổi thế ngồi, chỉ trong nháy mắt mà chiếc bật lửa đã biến mất, tay còn lại của hắn đã sớm cầm được đũa phép, nhưng không ai trong ba đứa Gryffindor kia nhận ra được.
"Potter." Draco nói với Harry, "Mày kéo tao đến cái buổi họp vớ vẩn này chỉ để tao hòa nhập cộng đồng thôi? Phải không?"
"Không phải thế." Anh nói nhanh, có chút không bình tĩnh được, "Tôi tin tưởng em nên mới muốn em tới."
Tin tưởng. Hai từ luôn có một cái vị chát chúa trên đầu lưỡi của Draco.
Cậu nghiêng đầu, hỏi, "Vậy thì trả lời tao đi. Chúng mày lần mò hết đêm này đến đêm khác ở Hogwarts làm gì vậy? Tao đi đêm ngang ngửa số lần với mày, Potter. Tao biết mày biết. Tao chỉ không biết mày giám thị tao bằng loại bùa chú gì thôi."
Căn Phòng Cần Thiết bấy giờ lại im phăng phắc, giọng của Draco vì vậy mà vang hơn cả lúc bình thường.
"Không phải là giám thị!" Harry Potter bây giờ cũng đứng phắt dậy. Đầu của anh lại ong ong lên. Vết sẹo trên trán hơi nhói đau. Cái nhíu mày của anh đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Draco.
Chiếc ghế theo lực của Harry vướng vào tình cảnh y như chiếc ghế của Ron, thét lên một tiếng lớn, làm cho không khí càng thêm phần khó chịu. Theodore Nott ở bên cạnh cũng không chịu được loại âm thanh đó mà kéo dính hai hàng chân mày lại với nhau. Vì Harry bật dậy nhanh hơn Ron, chiếc ghế đáng thương không biết bám vào đâu cho được, chỉ có thể ngã sõng soài xuống sàn nhà. Va chạm không nhỏ. Lần này tới lượt Draco nhíu mày.
"Có những chuyện—" Harry Potter nói, "Có những chuyện tôi không có cách giải thích cho người khác, chứ không phải là tôi không tin em."
Draco nhìn vẻ mặt khổ sở của đối phương thì trong lòng cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, những buổi đi đêm của Draco thật sự khiến cậu thu lại được nhiều hơn là vài câu chuyện không đầu không đuôi ở trên hành lang. Cậu chỉ vô tình nghe được chuyện Bộ Ba Vàng đang lục tìm vài món đồ gì gì đó. Draco chỗ hiểu chỗ không. Chỉ là vô tình vắt vẻo trên một mái hiên cao ngất mà cậu bắt gặp Hermione Granger và Ron Weasley nói về chuyện này. Bọn họ còn nói về chuyện phải rời Hogwarts để tiếp tục săn lùng những thứ đó. Từ đêm hôm đó, Draco đặt cái để tâm tinh ý của cậu lên người Bộ Ba Vàng, dựa vào cuốn sách mà Quý Cô Biết Tuốt hay tìm đọc ở Thư Viện, cậu cũng thầm đoán được ba con sư tử này đang muốn thu thập cái gì.
Có một chuyện mà Ron Weasley nói không sai. Đó chính là việc Bộ Ba Vàng không phải là ăn trộm lén lén lút lút như Draco Malfoy. Đương nhiên, cái tài thó cái này cái kia mà không ai biết được của Draco là một tay Dewhurst rèn dũa qua năm tháng. Vì lẽ đó, cậu không ngại khi bị người khác treo cái danh ăn trộm lên người. Bởi vì, mẹ nó, Draco Malfoy thật sự là một tên trộm có tài cán, được chưa.
Draco Malfoy không phải là người tốt. Kết luận như vậy cho nhanh. Cậu muốn sớm ngửa bài là vì chuyện này có lợi cho Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật, và nhà Malfoy thì chuyển trận doanh. Bọn họ đứng cùng một chiến tuyến. Mục đích cuối cùng của Draco vẫn là bảo vệ địa vị của gia tộc Malfoy sau chiến tranh. Nếu cái biệt tài thó đồ của cậu có thể giúp cho ba con sư tử này thắng sớm hơn thì có gọi cậu là cái gì tệ hơn là ăn trộm cậu cũng chấp nhận.
Draco vẫn luôn biết rất nhiều thứ, cậu chỉ không để cho người khác biết là cậu biết.
Đêm nay, Draco cậu không đến Phòng Cần Thiết vì lời mời của Harry Potter. Cậu có thứ phải đưa cho Bộ Ba Vàng để cậu còn được về hầm đi ngủ. Theodore Nott đến đây cùng Draco cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Cái chuyện lòng tin của Harry, Draco sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng.
"Được. Không làm khó mày." Draco nhún vai. "Nghe rõ đây, Gryffindor bọn mày hay bỏ qua mấy cái trọng yếu, nên tao rào trước. Tao tiện tay không phải là vì muốn cuốn vào chuyện anh hùng giải cứu thế giới của tụi mày, hiểu chưa? Tao làm những chuyện tao cho là tốt nhất với gia tộc Malfoy ở thời điểm hiện tại."
Trước ánh mắt đầy hoài nghi xen lẫn một chút khó hiểu của ba Gryffindor trước mắt, Draco chậm rãi đứng lên khỏi chiếc ghế lớn quá khổ. Bàn tay luồn vào trong túi áo chùng và ném lên bàn gỗ hai thứ mà cậu biết là ba người bọn họ đang tìm kiếm. Một là mặt dây chuyền mang theo sắc xanh lục sẫm màu của mặt dây chuyền đã từng thuộc về Salazar Slytherin. Hai là một cái vương miện cầu kỳ với những đường pha lê tạo thành hình một con đại bàng với một viên đá xanh dương trong vắt ở chính giữa — thứ thuộc về nhà sáng lập của nhà Ravenclaw, Rowena Ravenclaw. Tiếng kim loại vì đụng chạm bất thình lình với mặt bàn gỗ mà vang lên âm thanh khô khan nhưng lại to lớn biết bao trong Phòng Cần Thiết đã quá yên ắng.
Đối với cái ngạc nhiên không giấu được trong đáy mắt của ba đứa nhà Gryffindor, Draco Malfoy biết rằng phán đoán của mình không lệch đến một li.
"Draco?!" Harry Potter gầm lên. "Em đáng lẽ ra không thể biết được về những thứ này?!"
Draco hơi khó hiểu nhìn Harry đang vật lộn với một cái đau đầu, anh ta đứng cũng không đứng thẳng được, một tay đè vào bên trán có vết sẹo tia chớp, một tay đã rút đũa phép về phía Draco.
Lần thứ ba. Đây là lần thứ ba Harry chĩa đũa phép về phía Draco.
Lần thứ nhất là ở toa xe lửa.
Lần thứ hai là ở Hồ Đen, sau khi cậu đáp lại anh ta bằng cái chuôi dao bạc.
Đây là lần thứ ba, sau khi Harry nói rằng anh tin tưởng cậu.
Vậy nên, cái lòng tin vẫn là thứ khiến cho khoang miệng cậu trở nên đắng nghét, còn đắng hơn cả thứ độc dược Severus Snape ép cậu nuốt xuống cho bằng được khi trị liệu cho cậu ở St. Mungo.
"Tao nói thật." Draco đáp lại, cậu cũng không phải kiểu bị quát vào mặt thì sẽ để yên, "Ba đứa chúng mày hành sự có nhỏ tiếng lắm đâu. Tao chỉ cần hai buổi đi đêm và đúng ba lần nhìn xem Granger đọc gì ở thư viện thì tao biết rồi, Potter!"
Trước ba đầu đũa đang hướng về phía cậu, Draco càng nóng máu, cậu không quan tâm đến hai đứa kia, cậu chỉ chướng mắt cái đầu đũa của một người duy nhất. Cậu lại nói lớn, "Có đúng hay không chúng mày đang tìm thứ này? Đúng thì cứ cầm đi! Tao cũng có làm khó tụi mày đâu nhỉ?! Tụi mày muốn làm cái đéo gì với chúng chẳng được!"
Hermione là người bình tĩnh nhất ba con sư tử kia, lạy Merlin, Draco đã nghĩ vậy khi cô vứt cho cậu một câu hỏi.
"Mặt dây chuyền, mày lấy được ở chỗ nào, Malfoy?"
"Trong nhà Black." Draco đáp ngay tắp lự.
"Khi nào?" Harry hỏi dồn.
Cậu chướng mắt Cứu Thế Chủ lắm rồi, nhưng vẫn trả lời, "Ngay đêm tao với mày đến St. Mungo sau vụ Rừng Cấm. Tao không độn thổ về thái ấp lập tức. Tao về nhà Black ở số 12, quảng trường Grimmauld trước. Mẹ tao là Narcissa Black trước khi bà ấy trở thành Narcissa Malfoy, nhớ không?"
Cậu về đó trước khi về thái ấp Malfoy là bởi vì lúc đó cậu vẫn không tin Lucius và Narcissa sẽ không tống cổ cậu ra ngoài. Dinh thự Black chính là đường lui của Draco. Một đứa cố sống cố chết như cậu mà không chừa đường sống cho bản thân sao. Cậu mò đến đây chỉ vì mẹ Narcissa là người nhà Black. Đó quả thật là lý do duy nhất. Trong lúc lần mò một chút, Draco đã sớm thó được cái mặt dây chuyền kia. (Cũng hơi giống loài rồng, Draco thấy cái gì lấp lánh thì cuỗm về tổ.)
"Còn vương miện của Rowena Ravenclaw?" Ron Weasley hỏi.
"Ngay trong Phòng Cần Thiết. Vô tình thôi. Một buổi đi đêm." Cậu trả lời không trễ một giây, bởi vì trong kiến thức của Draco, càng câu nệ càng dễ bị tình nghi.
Ba đứa Gryffindor vẫn giống như không thể nào đặt khái niệm 'tin tưởng' và Draco Malfoy chung một chỗ. Ba cây đũa phép vẫn dừng lại trên người cậu.
Draco Malfoy muốn nổi đóa.
Cậu hằn học, "Mày không tin thì thôi, Potter! Tao cũng không cần mày phải tin! Nghĩa vụ của tao tới đây thôi. Tao xin hứa với mày, Potter, tao sẽ không chen chân vào con đường của mày thêm lần nào nữa! Tao cút đi cho thuận mắt mày!"
Vừa dứt câu, Draco không đặt tầm mắt ở chỗ của Harry Potter nữa, cậu nhìn xuyên qua anh ta và bước chân cọc cằn bước về phía cánh cửa của Phòng Cần Thiết. Draco lướt nhanh qua anh, thật sự muốn biến ngay lập tức khỏi căn phòng quái quỷ này, cũng không muốn nhìn thấy ba con sư tử ngu xuẩn nữa.
Điều duy nhất mà Draco không đoán kịp, cũng không tránh kịp, chính là Harry Potter đã dùng bàn tay trần của anh ta rồi giật ngược cánh tay của Draco Malfoy trở lại. Bùa Tê Liệt rời khỏi đầu đũa của Theodore Nott ngay sau đó nhưng lại không đủ nhanh với cái Bùa Khiên của Hermione Granger.
Draco lạnh sống lưng, cậu cảm thấy bỏng rát ở cánh tay, nơi mà tên khốn Gryffindor kia vẫn đang giữ chặt lấy.
"Potter!" Cậu gào lên, "Buông!"
Cậu nghe được tiếng chửi thề của Theodore Nott và hai cái Bùa Đông Cứng cùng với Bùa Quật Ngã nhắm thẳng vào Ron Weasley và Hermione Granger. Hai đứa Gryffindor bị tên người Ý đánh trúng và té nhào về phía sau. Bọn họ đập trúng cái kệ sách nằm ngay ở sau lưng, từng cuốn sách dày cộm thi nhau đổ xuống sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên.
"Stronzo! Mày buông thằng Draco ra!" Theodore Nott lớn tiếng rồi liên tục ném bùa chú về phía Harry Potter.
Nếu không phải vì Draco Malfoy đang đứng sát bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không ngại mà ném ra bùa có tính sát thương cao hơn.
Ánh mắt hỗn loạn, vừa có hoài nghi vừa có tức giận, lại vừa xen vào những cái lạnh lẽo, ở chỗ Harry Potter khiến cho Draco Malfoy càng hoảng sợ. Cậu càng giãy ra, Harry càng siết chặt tay lại. Tiếng chửi bới liên tục vang lên từ phía Theodore và hai đứa Gryffindor kia, nhưng cậu chưa thấy thằng khốn trước mặt mở miệng. Cậu chỉ thấy Harry liên tục dùng Bùa Khiên đối với tấn công của Theodore. Hơn nữa, Draco cũng thừa biết thằng trai nhà Nott không thể dùng chú ngữ quá nặng nề, hắn không thể khi mà Draco còn đang kháng cự với một con sư tử ngu ngốc.
"Potter!" Draco rít lên và dùng tay còn lại rút ra một con dao găm. Trong hoảng sợ và cái buồn nôn khi nhìn đến đụng chạm quá mức gắt gao của anh ta, Draco không thể không chém một đường lên cánh tay của người nọ.
Harry Potter cau mày vì cái cắt của cậu. Anh vì đau mà buộc phải buông cậu ra trong giây lát. Draco thừa cơ mà lùi lại.
"Cút đi, Nott!" Harry xem như một tia lý trí cũng không còn, anh gào lên rồi ném Bùa Choảng cấp ba về phía Theodore Nott dưới những cặp mắt vương đầy hoảng sợ của Ron và Hermione.
Draco sợ hãi nhìn về phía sau. Cậu cũng thấy được Theodore kịp thời tung ra Bùa Khiên cấp cao.
Nhưng Draco không có thời gian để thở, cậu gần như hét lên khi cảm nhận được một tay của Harry đang ghì bả vai trái của cậu xuống sàn nhà, những ngón tay hoảng loạn của cậu đã làm rơi mất con dao găm kia. Ý tứ rất rõ rệt, Harry không muốn cậu có thể rời khỏi được móng vuốt của anh ta.
Máu tươi ở trên cánh tay của anh đổ xuống, thấm ướt bả vai của cậu. Mẹ nó. Bên vai trái của cậu chưa lành lại hẳn. Cậu không biết được máu của cậu đang rỉ ra nhiều hơn hay toàn bộ là máu của Harry Potter.
Không còn cách nào khác, Draco Malfoy với hô hấp sớm đã thành một mớ hỗn loạn, cậu rút một con dao khác và chém một đường lên vai của đối phương. Lưỡi dao của Draco không có chút lưu tình. Áo chùng trên người Harry bị chém rách và lưỡi dao chạm đến sâu hơn là da thịt. Cơn đau choáng ngợp như vậy, anh ta không còn cách nào khác mà phải lùi về phía sau, một tay theo bản năng mà đưa lên ôm chặt bên vai đang túa máu không ngừng.
Draco không quan tâm, trong đầu cậu đã bị sợ hãi ăn mòn, cậu càng lùi về phía sau, cố tránh con sư tử điên loạn ở trước mặt càng xa càng tốt.
"Draco!" Harry Potter vẫn chưa nguôi giận, giọng của anh ta càng trầm hơn trước, không khác tiếng gầm gừ của một con sư tử thực thụ.
"Crucio!"
Trước cái bàn hoàng của Draco, Theodore cũng sớm không còn lý trí, hắn hướng về Harry mà tung ra Lời Nguyền Tra Tấn.
Tầm mắt cậu hiện tại đang rất loạn. Ở một bên căn phòng, Hermione Granger và Ron Weasley vì Bùa Đông Cứng của thằng trai nhà Nott mà chỉ có thể nhìn đến hỗn chiến của ba thiếu niên nông nổi trước mặt bằng cặp mắt nhuốm đầy kinh hãi. Xung quanh bọn họ là sách vở cùng giấy mực nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mọi thứ quá bừa bộn, giống hệt như tình cảnh của bọn họ trong Căn Phòng Cần Thiết lúc bấy giờ. Đằng sau cậu là một con rắn đã bị chọc giận, đầu óc không đủ tỉnh táo để phân định hậu quả. Còn trước mặt là một tên Cứu Thế Chủ cũng vứt luôn cái lý trí đã không còn bao nhiêu ra ngoài cửa sổ. Loáng thoáng, cậu vì quá hoảng sợ mà lại tưởng như xung quanh bản thân bị bủa vây bởi xác chết và da thịt lạnh ngắt của người chết.
Draco thấy Harry tránh được Lời Nguyền Tra Tấn của Theodore.
"Sectumsempra!"
Đũa phép của Harry Potter hướng thẳng về phía của bọn họ, đúng hơn là phía của Theodore Nott. Draco không nhận ra loại chú ngữ này. Mà cái thiếu hiểu biết chỉ làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn. Lồng ngực của cậu đập loạn. Draco vốn dĩ đã không còn đủ bình tĩnh, bên cánh tay và bên bả vai đều như bị bỏng. Cậu không biết mình đang ở biển hay ở Phòng Cần Thiết. Trong lòng cậu nảy sinh tâm tư muốn chạy thoát. Draco thật sự phải chạy trốn. Cậu không muốn ở biển, càng không muốn lưu lại Phòng Cần Thiết. Hai chân cậu hơn run khi cậu cố đứng dậy. Cả người cậu lạnh đi và cậu run bần bật.
"Draco!"
Cậu không nhìn rõ được bất kỳ điều gì, không biết là vì mồ hôi hay nước mắt. Bên tai Draco chỉ nghe được tiếng cả bốn người đều gọi cậu.
Trước khi cậu nhận ra, Draco cảm thấy cơ thể như bị cắt thành vô số mảnh khác nhau. Mùi máu tươi xộc thẳng lên đại não. Cơ thể cậu nhanh chóng bị đau đớn gặm nhấm. Cơn đau thể xác khiến cho thần kinh của Draco không tập trung được vào chuyện khác nữa. Như vậy cũng tốt, cậu cố gắng thở nhưng lồng ngực lại liên tục bỏng rát như bị ai đốt, cậu sẽ không phải để ý chuyện đụng chạm thể chất với người khác. Cậu sẽ không còn cảm thấy được bàn tay chai sần của Harry Potter ở trên cơ thể mình. Hình như cậu ho ra máu, Draco biết được vị máu ra làm sao. Mà cái ho đó càng khiến cơ thể cậu quằn quại hơn.
Mẹ nó. Cậu không thể không chửi. Năm lần bảy lượt ở vị trí phải nằm trên vũng máu của chính mình, cậu nên sớm học được bài học của mình thôi, Draco nhỉ?
Nỗi sợ duy nhất còn tồn đọng trong đại não của cậu bây giờ chính là lửa giận của Lucius và Narcissa Malfoy. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho cậu bước chân vào thái ấp Malfoy lần nào nữa.
Buồng phổi của Draco cố gắng hô hấp nhưng cơn đau liên tục ập tới như sóng không ngừng đánh vào bờ, cậu không chịu được đau mà lại nôn ra máu.
Xung quanh quá nhiều tạp âm, làm cho Draco không phân biệt được đâu là giọng nói trong đầu cậu, đâu là giọng của người khác.
Ngay lúc này, Draco buồn ngủ. Ngón tay phủ găng cảm nhận được máu của bản thân đang liên tục túa ra ngoài. Cái ấm nóng của máu tươi rất nhanh đã bị không khí ở bên ngoài khiến cho nguội lạnh. Draco hình như quay trở lại trên chiếc tàu chất đầy xác người kia.
Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, Draco mờ mịt nghe thấy được chuyện của quá khứ.
"Malfoy, tao không biết tao có nên tin lòng tốt của mày khi mày nói mày có thể dạy tao cưỡi chổi."
"Tao không dạy mày cái gì hết, Potter. Tao chỉ có mánh khóe thôi. Tao là Slytherin, nhớ không?"
"Mánh ở dưới tay áo của mày là gì? Là cố không té lộn nhào khỏi chổi hả, Malfoy."
"Potter. Mánh là mày biết đứng dậy sau mỗi lần ngã chổi."
"Vậy thôi hả, Malfoy?"
"Vậy thôi đó, Potter."
(TBC)
Ngoại truyện nhỏ xíu:
"Potter." Draco thở dài rồi lên tiếng, "Mày nên suy xét lại một vài chuyện."
"Như là?" Một bên chân mày của Harry bắn thẳng lên, anh nhìn chằm chằm người nọ, một kiểu thăm dò, rồi hỏi.
"Chúng ta." Cậu đáp.
Harry thiếu điều muốn nằm hẳn lên bàn học vương mùi gỗ và độc dược, ánh mắt không rời khỏi Draco, anh nói, "Vì?"
"Tao không thể cùng người khác đụng chạm da thịt." Cậu thẳng thắn nói.
"Thì sao?" Harry có chút không hiểu, phải hỏi tiếp.
"Chúng ta không thể ở cùng một chỗ." Draco lạnh lẽo lên tiếng, muốn người nọ thấy khó mà lui.
"Tôi không theo đuổi em vì chuyện đó." Anh đáp, dáng vẻ vẫn rất nhàn rỗi, giống như chỉ vừa nói rằng bầu trời có màu xanh dương, vậy thôi đó.
Draco Malfoy cố gắng giấu đi ý đồ mưu sát bạn học, kiên nhẫn nói, "Không ai không có nhu cầu về việc đụng chạm thể chất, Potter."
Harry thả ra một tiếng ngân không rõ nghĩa. Anh chống tay lên mặt bàn, ngồi thẳng lưng, đầu vẫn không rời khỏi sườn mặt của Draco.
"Tôi sẽ có em. Dưới bất kỳ hình thức nào. Kể cả khi em luôn đeo găng tay, luôn mặc áo dài tay và quần ống rộng, kể cả khi em sẽ luôn tránh đi những cử chỉ thân mật, kể cả khi chúng ta không thể ngủ trên cùng một chiếc giường." Harry Potter nhoẻn cười khi mặt biển xám bạc nhìn đến anh, dù chỉ là một cái liếc nhìn ngắn ngủi, "Tôi sẽ có em. Dù em có đeo giáp hay không. Tôi sẽ có em, Draco."
Ở bên cạnh, Draco nghiến răng, chân mày nhíu lại với nhau, đủ để kẹp chết một con ruồi. Thấy vậy, Harry cũng chỉ bật cười khe khẽ.
"Em cũng đâu bài xích chuyện tôi theo đuổi em?" Harry chỉ ra điểm quan trọng này.
"Không phải là không bài xích." Cậu sửa lưng, "Mày có nghe lời ai bao giờ, Potter vĩ đại. Mày sẽ tìm ra cách để mọi chuyện đi theo cách mày muốn, phải vậy không?"
Phải. Harry Potter gật đầu.
Quả nhiên. Draco Malfoy thở dài.
"Nuôi tóc dài đi, Draco."
"Vì sao?"
"Tôi biết thắt tóc."
"Không, vướng lắm."
"..."
"Sẽ suy nghĩ. Mau từ bỏ suy nghĩ muốn giải thể toàn bộ tiệm cắt tóc ở thế giới phù thủy, Potter."
"Draco, đừng hiểu tôi như vậy mà.."
Draco Malfoy từng nói, đặt cả tâm tư lên người cậu thì anh ta cũng chỉ nhận lấy đau thương.
Harry Potter cũng đáp lại, chỉ cần cậu cho phép, anh chấp nhận một đời thống khổ.
*
Bận quá nên bây giờ mới xong chương này, mọi người thông cảm nhen. ; o ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com