Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii - Revenant (11)

"Potter." Ánh mắt của Draco Malfoy trở nên lạnh lẽo, tầng tầng lớp lớp sương mù phủ kín đôi ngươi xám ngoét, nơi khóe mắt cậu long lên một loại phẫn uất rõ rệt, tuy nhiên cái nhẫn nhịn vẫn xuất hiện trên đầu môi. Trước mặt cậu là một Harry Potter với một dấu hỏi chấm không hề nhỏ bé treo lủng lẳng ở trên đỉnh đầu, dáng vẻ vô cùng oan ức muốn thanh minh cho bản thân. Đối với một tên Gryffindor mù dở, Draco không những ghét bỏ mà còn muốn đánh cho một trận. Bằng một loại ẩn nhẫn không biết cậu lấy từ trong xó nào ra để đối phó, Draco lạnh lùng nói, "Có thể giáo trình của Hogwarts không đề cập đến vấn đề này, nhưng em khuyên anh đừng chọc điên một đứa có mười mấy con dao găm ở trong người."

"Tôi không biết em tức giận chuyện gì, Draco!" Harry Potter coi như không để ý đến lời đe dọa của cậu, một mực chặn đường về hầm Slytherin của cậu. "Em không nói tôi sẽ không biết!"

Gryffindor ngu xuẩn. Draco híp mắt nhìn người đứng trước cậu. Nếu không phải vì Draco không muốn đụng tay đụng chân trong một buổi chiều thứ Tư, cái mạng của đối phương thật sự không tới lượt Chúa Tể Hắc Ám tới lấy. Đôi mắt của cậu đã sớm nhìn thấy một vài đứa học sinh rải rác ở hành lang cũng đang nán lại để coi như là 'nghe ngóng' trận cãi nhau của Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor và Hoàng Tử Nhỏ của Slytherin. Tiếng xì xầm nhanh chóng bị thay thế bởi từng bước chân tò mò, mỗi một giây đồng hồ trôi qua lại có thêm vài cái đầu của học sinh Hogwarts tới ngó ngó nghiêng nghiêng.

Draco Malfoy sớm đã quen với việc bị những cái nhìn chòng chọc ghim lên người, và cả những lời nói bóng gió trên hàng lang và ở trong lớp học. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không thấy khó chịu khi đám người rảnh rỗi kia không có một chút ý tứ hay lễ nghĩa mà xen vào chuyện giữa Harry và cậu.

Trái ngược với cậu, Harry Potter từ năm đầu tiên đã phải làm quen với sự tọc mạch và tò mò của hết người này đến người khác vì chiếc sẹo sấm chớp ở trên trán. Cho nên, anh trông không có vẻ gì là để ý đến hành lang đang dần trở nên đông đúc hơn một chút. Tầm mắt của anh giống như chỉ đặt lên một mình Draco Malfoy, ti tỉ những chuyện khác đều sẽ bị anh ném ra sau đầu.

Hai hàng chân mày của Draco không có cách nào mà kéo ra được, bọn người này rảnh rỗi quá thì thay phiên nhau đi tuần tra cùng với mấy tổ đội Thần Sáng xem có Tử Thần Thực Tử đột nhập hay là để ý xem Giám Ngục Azkaban có lảng vảng hay không, chứ tại sao lại lắm chuyện như thế này được nhỉ? Không lẽ tính ra trường thì chạy đi làm những cây bút trẻ tuổi của tờ Kẻ Lý Sự? Càng nghĩ cậu càng thấy bực mình.

Nếu phải thành thật một chút, Draco cảm thấy năm thứ sáu của bọn họ diễn ra trong bảy phần gượng gạo và ba phần vội vã. Ai ai ở Hogwarts, từ giáo sư đến lứa học sinh năm nhất, cũng đã sớm tiếp thu được thực tế khắc nghiệt, không hề loại trừ khả năng sáng đến lớp, chiều tan học sẽ gặp Tử Thần Thực Tử. Bọn họ từng bước một tiến vào chiến tranh mà không mảy may hay biết. Thẳng cho đến khi nâng mi mắt, trước mắt là hắc thuật pháp sư, trên đầu là những bộ xương khô với tà áo rách rưới và đen kin kít, ai nấy đều với vỡ lẽ, chiến tranh một lần nữa đã khởi đầu và mọi người đã tiến vào quá sâu để có thể quay đầu.

Cả Harry Potter lẫn Draco Malfoy và đại đa số học sinh ở Hogwarts đều ăn ý không ai nhắc đến chiến tranh khi mặt trời còn cai trị một bầu trời rộng lớn. Chỉ đến khi đêm tối buông xuống, một vài lời thì thầm hay những tiếng khóc nấc gọi cha, gọi mẹ mới lén lút vang lên ở những phòng học không người, có lúc là các căn buồng trong nhà vệ sinh, mà lắm lúc là hành lang ngập tràn bóng tối.

Có lẽ cách duy nhất mà bọn họ giữ vững tâm thế giữa một thế giới đang trên bờ vực của sụp đổ chính là bấu víu vào một vài mẩu chuyện thật giản đơn ở nơi đây. Do đó, Đại Sảnh Đường vẫn luôn đầy ắp người khi tới giờ ăn, từng lớp học vẫn đều đặn diễn ra, từng buổi tập Quidditch cũng không bị bỏ lỡ, tuyển thủ của các nhà thậm chí còn tham dự đều đặn hơn trước, thư viện lạ kỳ thay cũng đông người ra người vào hơn. Năm thứ sáu, bọn họ tự che mắt bản thân trước thực tế nghiệt ngã, thật tâm muốn tin vào những bức tường gạch cổ kính và vững chãi của lâu đài Hogwarts sẽ bảo vệ lấy phần ngô nghê của một tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Mấy tháng vừa qua, không một ai là không nỗ lực giữ vững câu chuyện vụn vặt giản đơn của tuổi học trò, nhắm mắt làm ngơ đến những vết nứt đang mỗi lúc một lớn dần.

Chính vì như vậy, đám học sinh ở Hogwarts, đủ cả bốn nhà, không tội gì phải bỏ qua một nam sinh bạch kim rực sáng dưới ánh chiều tà đang chuẩn bị lôi Cứu Thế Chủ của chúng ra làm bia tập ném dao.

"Draco." Harry nghiêm khắc nói, "Tôi sẽ không để em trở về nếu em không nói với tôi rốt cuộc em nổi điên vì cái gì."

Draco tặc lưỡi và nghe được tiếng hít thở rất mạnh của một vài đứa học sinh trốn sau những bức tường gạch.

Chính vì guồng quay của năm thứ sáu không vì chiến tranh mà dừng lại, Draco Malfoy miễn cưỡng tiếp tục chương trình học sau khi các vị Lương Y run rẩy đứng trước Severus Snape và đưa cho hắn toàn bộ hồ sơ sức khỏe của cậu với một cái dấu mộc đỏ, chứng tỏ cậu đã có thể quay trở về trường học. Cậu vừa về tới Hogwarts thì bên cạnh không lúc nào là không có một con sư tử đi ở bên cạnh. (Đến mức tối cậu đi hút thuốc với Theodore Nott ở Tháp Thiên Văn cũng đụng mặt.)

Harry Potter và Draco Malfoy không đặt tên cho mối quan hệ có phần mập mờ giữa hai người bọn họ, hoàn toàn để cho người khác tự bày vẽ. Đối với tính cách của Harry, anh muốn Draco có thể chọn tốc độ mà cậu cảm thấy phù hợp, anh tuyệt nhiên sẽ không ý kiến. Chỉ cần Draco cảm thấy thoải mái, anh cũng không thấy gấp rút với việc đặt tên cho đoạn tình cảm này. Còn đối với Draco, cậu lo cho tương lai nhiều hơn là hiện tại, cậu không đoán được kết cục của chiến tranh, cũng chỉ có thể cố ý nhắm mắt làm ngơ. Cậu cất đi một nỗi sợ không tên, giấu tiệt những tâm tư mong manh như từng giọt sương đậu trên nhành cây gầy guộc, khỏi Harry Potter, khỏi thế giới phức tạp, khỏi chính bản thân cậu.

"Thế chuyện giữa mày và Potter là sao đấy?" Pansy Parkinson đã hỏi cậu như vậy trong một lần bọn họ ngồi đánh bài ở phòng sinh hoạt chung.

Draco chỉ thản nhiên nhún vai, cậu dư sức đối phó với chuyện này, "Không phải là tiểu thư đều nghe ngóng được chỗ này một ít, chỗ kia một ít sao?"

"Quá nhiều tin tức. Cưng không biết cưng và thằng Potter đó nổi tiếng như thế nào đâu?" Nàng nheo mắt cười.

Đương nhiên là Draco cũng vô tình nghe qua được gần như là tất cả, giống như học sinh cái trường này không còn gì để làm ngoài chuyện đoán mò đoán non chuyện của Cứu Thế Chủ và Bạch Kim Hoàng Tử vậy. Có đứa đồn đại ở Đại Sảnh Đường trong giờ ăn tối rằng hai người bọn họ xóa bỏ hận thù, trở thành đôi bạn cùng tiến. Trên những dãy bàn học, có người lại nói rằng một trong hai đã chuốc tình dược cho đứa còn lại. Qua hành lang hướng ra sân chung, một vài người đồn thổi rằng bọn họ trở thành bằng hữu với một vài lợi ích chính trị nhất định. Ở sân Quidditch, lại thấy năm bảy cái đầu tụm lại nói rằng Draco theo chân Chúa Tể Hắc Ám và sẽ phản bội Harry, rồi có người phản bác Harry sẽ cảm hóa được hoàng tử băng của Slytherin và hướng cậu đi trên con đường thiện lành. Cũng không thể không nói đến những lời đồn ác ý hơn về chuyện bọn họ lợi dụng nhau để làm ấm giường. Khi nghe được cái tin này, Draco suýt chút nữa thì đem điểm tâm nôn ra ngoài và muốn tự dùng Bùa Xóa Ký Ức lên chính bản thân. Hai người bọn họ còn chưa thể nắm tay quá ba giây thì cậu không biết là cậu giúp Harry làm ấm giường bằng cách gì cho được.

Mà, đối với vấn đề bị chính người nhà hỏi cung, cậu chỉ cười khẽ, hướng Pansy và mấy đứa Slytherin đang dỏng tai lên nghe, nhẹ nhàng nói, "Chọn bừa đi. Tất cả đều có độ chính xác nhất định."

Quay lại với hiện tại, chính vì lũ học sinh Hogwarts này toàn tâm toàn ý không muốn mở miệng nhắc đến hai chữ 'chiến tranh' lúc trời còn sáng, cho nên khi đi học, Draco Malfoy đương nhiên không bỏ lỡ tin tức về quá khứ lẫy lừng của Harry chết-dẫm-khốn-nạn-bội-bạc Potter.

"Em không nổi điên, được chưa." Cậu khoanh tay trước ngực, cằm hất lên một cách thách thức trước khi cậu đáp lại cái kiên định trong mắt anh.

"Em chắc chắn là em không giận?" Harry nhướn mày.

"Đúng." Draco đáp lại. "Em không rỗi hơi nói dối anh."

Gryffindor vì bám dính một Slytherin ngày ra ngày vào, Harry Potter bây giờ cũng cạnh khóe không thua gì ai, "Tôi cao một mét chín mươi lăm."

"..."

Tên khốn khiếp. Cậu cắn răng rồi thầm chửi.

"Draco, tôi không nhớ ra được là tôi làm gì sai hết." Anh thở hắt ra, bộ dáng thiếu kiên nhẫn, cũng không có chút gì là muốn thả cậu về ổ.

Ngu thế nhỉ. Draco Malfoy ghét bỏ nghĩ nghĩ trong đầu. Đem nọc độc tích tụ từ hai tuần vừa qua, cậu cạnh khóe, "Đi mà hỏi đám người tình của anh ấy."

"Người tình nào?!" Harry Potter bị oan ức, không thể không tăng âm lượng của giọng nói (bình thường cũng đã không nhỏ bé gì cho cam).

Rất không may mắn cho Cứu Thế Chủ, lúc anh lớn giọng với Draco Malfoy cũng vô tình là lúc âm thanh xì xầm ở xung quanh tan biến, mấy đứa học sinh nhiều chuyện không hiểu kiểu gì mà lại ăn ý chìm vào im lặng. Thành thử ra, ai nấy mọi người đều nghe được âm lượng không hề nhỏ từ Harry Potter.

"Quát vào mặt một Malfoy cơ đấy. Quả nhiên là chuyện chỉ có Harry Potter là dám làm." Một đứa Slytherin trong đám đông đảo mắt rồi nói to.

Ở phía bên đối diện hành lang, một học sinh của Ravenclaw nhíu mày, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Cậu Bé Vàng từ trên xuống dưới một lượt, không để ý xung quanh mà nói thành lời, "Cái này không phải là hành vi bạo lực tinh thần sao? Cũng không thể bỏ qua— Malfoy nói đúng mà, Potter có nhiều mối tình là chuyện ai trong trường cũng biết."

Hufflepuff ở bên cạnh, đứng dựa tường, gật gật gù gù với nhà đại bàng, "Potter cũng bội bạc lắm á, mọi người. Mỗi lần chia tay là ai trong tụi mình cũng thấy bạn gái vừa ôm mặt khóc rấm rứt vừa chạy đi còn gì?"

"Hồi vũ hội giáng sinh, Harry còn bỏ bạn nhảy rồi không biết trốn đi đâu luôn á. Đợt đó lên cả Tuần San Phù Thủy mà, nhớ không?" Gryffindor sống đúng với cái chính trực của bản thân, không ngần ngại vạch áo cho người xem lưng.

Từng lời qua tiếng lại của đám học sinh tụ năm tụ bảy hóng hớt chuyện của bọn họ thoáng chốc đã lấp đầy khoảng không. Ánh mắt của Draco như phản chiếu bước đi của thời gian, mỗi lúc lại trở nên lãnh đạm và tối tăm hơn. Năm thứ sáu, chính vì Draco quá xuất sắc trong việc trở thành một cái bóng, rất ít người phát giác ra sự hiện diện của cậu, làm sao mà cậu không biết được tình trường dài vô cùng tận của tên Gryffindor đáng chết trước mặt.

Những lời kết tội liên tục bao trùm lấy Harry Potter như từng ngọn gió tàn ác, chúng không ngừng quấy nhiễu một cánh rừng tuyết tùng xanh thẳm. Anh khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Giận giữ của anh đặt lên đám người lắm mồm lắm miệng kia, anh quát, "Không phải chuyện của mấy người! Cút!"

"..."

Sau tiếng gầm của sư tử, đại bàng thu cánh, rắn nhỏ cuộn mình, đám lửng thấp thỏm rúc vào nhau, những chú sư tử khác đã sớm tìm chỗ trốn. Chỉ có bạch kim hoàng tử của Slytherin là vẫn khoanh tay trước ngực, vừa kiêu ngạo vừa tức giận nhìn đến Harry Potter, gần như là một loại thách thức.

Nhưng trầm mặc không kéo dài quá lâu, trước khi những lời đồn đoán lại trở lại như đại dương cuộn sóng.

"Harry Potter có thiên hướng bạo lực! Malfoy quả thật là nạn nhân!"

"Trên lớp thì cầm sách che nắng cho Malfoy ngủ, vậy mà đợi lúc không có người lại quát cậu ấy?!"

"Bạo lực là một chuyện. Mấy người có thấy Malfoy bị bám đuôi từ lúc nó trở về tới giờ không?"

Cái con mẹ nó. Harry Potter suýt chút nữa thì bạo động phép thuật. Từ trước đến giờ, đối với những mẩu tin vụn vặt như vậy, anh thật sự không có chú ý đến, để cho người khác tự bày vẽ, có bị hiểu lầm cũng không phải chuyện của anh. Tuy vậy, bên cạnh Harry bây giờ còn là một Draco, có lẽ anh không nên để người khác tùy tiện vẽ vời được nữa. Anh không quan tâm không có nghĩa là vị Slytherin trong tay anh cũng sẽ như vậy. Draco lời ít ý nhiều, anh âm thầm đánh giá khi nhìn đến đôi mắt buốt rét của cậu.

Harry tặc lưỡi, tự nhắc nhở bản thân rằng anh còn quá nhiều thứ để học hỏi.

Đoạn, anh bước tới phía của Draco Malfoy, người vẫn dùng đôi ngươi xám khói đầy ghét bỏ hướng đến anh, anh nói, "Tôi xin lỗi. Chịu khó một chút."

Vừa dứt câu, Harry không cho đối phương thời gian giải nghĩa câu nói của anh, cũng không cho cậu một sự lựa chọn. Anh không chậm một giây mà vươn tay đến eo Draco rồi kéo cậu lại gần hơn, cố ý chặn đường tẩu thoát của thiên tài vượt rào nhà Slytherin. Sau đó, anh trực tiếp độn thổ, mặc kệ Draco sau chuyện này thật sự sẽ không để anh về ký túc Gryffindor với ít hơn ba nhát dao và mặc kệ luôn cả tiếng la ó của đồng loạt những đứa phù thủy tọc mạch kia. (Hiện tại, bọn họ đều được phép độn thổ ở cự ly gần.)

Thời điểm hai thiếu niên cảm nhận được cái mùi ẩm ướt quen thuộc của Hồ Đen và một chút nồng đượm từ thảm cỏ dưới chân, có một Harry Potter bị đánh cho thiếu chút nữa là được Lương Y tặng cho một cái mũi mới.

Draco Malfoy cau mày, hoàn toàn không để ý đến một Cứu Thế Chủ đang lồm cồm bò dậy với một tay ôm lấy chiếc mũi đầm đìa máu. Cậu thản nhiên đứng một bên phủi tay, không hề có ý định muốn giúp đối phương. Lúc Harry buông cậu ra, cả hai đã độn thổ đến Hồ Đen, chạy thoát khỏi lũ học sinh Hogwarts phiền phức kia. Anh ta vốn dĩ cũng rất biết điều, bàn tay đặt ở eo cậu không dám nán lại quá lâu. Draco nhìn máu chảy dọc xuống cần cổ và rất nhanh đã thấm vào cổ áo sơ mi trắng tinh của Harry thì chỉ đánh ánh mắt đi chỗ khác, giấu đi một chút áy náy.

Được rồi, Draco là một thằng khốn nạn, cậu có thể ngấm ngầm thừa nhận vấn đề này. Cậu suýt chút nữa thì đấm gãy mũi Harry không phải là vì anh thô lỗ, chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu độn thổ, cậu cơ bản cũng không muốn nán lại hành lang kia quá lâu. Cậu xuống tay cũng không phải vì Gryffindor ngu xuẩn không rõ là tùy tiện hay cơ hội mà sờ chỗ này chỗ kia trên người cậu một ít. Bình thường Draco mặc đồng phục kín cổng cao tường giống y hệt cha đỡ đầu, người khác có đi đứng không cẩn thận rồi đụng đến Draco thì cậu cũng không quá khó khăn. Chỉ cần không phải da thịt trần trụi tiếp xúc với da thịt của cậu, Draco miễn cưỡng có thể giữ được một cái đầu lạnh.

Vậy nên, bàn tay của Harry chỉ đặt ở ngoài áo chùng Slytherin của cậu để độn thổ kép, và điều đó không khiến cậu sợ hãi.

Lý do duy nhất mà cậu xuống tay với Harry Potter đơn giản chỉ vì cậu muốn trút giận một chút. Từ sáng đến giờ, từ lớp Thảo Dược tới lớp Tiên Tri, từ dãy bàn này đến dãy bàn khác, cậu liên tục nghe mấy đứa xung quanh luôn miệng thì thầm về những người tình cũ của Harry Potter, cái tên đeo bám sau lưng cậu như một con sư tử lạc bầy. Anh ta như vậy mà một tiếng cũng không thanh minh cho bản thân, còn giả vờ giả vịt không nghe được người khác nói gì. (Harry Potter riêng trong vấn đề 'giả điếc' mà Draco Malfoy lập luận thì đúng là oan ức, anh ta vốn dĩ không đặt tâm trí bản thân lên người khác.) Chiều tan học, cậu đinh ninh muốn về thẳng hầm Slytherin để làm bài tập lại bị Cứu Thế Chủ chặn đường, còn bị người khác hết nhìn ngó rồi chỉ trò. Tuy rằng bạch kim hoàng tử của Slytherin năm thứ sáu có thể nói là trầm ổn hơn năm nhất và năm hai rất nhiều, cậu cũng không ăn ngày ba bữa bằng một chữ 'nhẫn', cho nên không thể không dùng lực tay mạnh một chút.

"Draco Malfoy!" Harry Potter khó khăn đứng dậy rồi la lớn, giống như một chú sư tử bị người khác giẫm đuôi, "Em đánh tôi?!"

Draco đảo mắt, vặc lại, "Hai mươi điểm cho Gryffindor."

"Em thôi khốn nạn được rồi đấy." Anh hằn học nói. Harry Potter thực chất không phải là một đứa chỉn chu, trong trường hợp đổ máu như thế này chỉ biết tự dùng tay áo trắng ươm để chùi đi, càng khiến từng vệt máu khô loang ra trên áo và cả trên khuôn mặt.

"Làm sao?" Cậu thách thức, "Em không thích đấy. Anh sẽ đánh em?"

"Merlin." Anh thở dài, "Tôi sẽ không đánh em!"

"Đừng xem em như đám bạn gái cũ của anh." Draco ghét bỏ nói. "Muốn đánh tay đôi thì em chiều anh."

"Draco!" Harry đưa tay cào ngược mái tóc rối xù của bản thân về phía sau, vô tình để lộ chiếc sẹo tia chớp ở ngay trán và một cặp chân mày dính sát vào với nhau. "Làm sao mà nói tới bạn gái cũ của tôi rồi em lại muốn tôi đánh tay đôi với em?!"

Không ai, thật sự là không một ai, nói cho Draco Malfoy biết rằng dây dưa với một tên Gryffindor có thể cắt bớt vài năm tuổi thọ của cậu như thế này. Có những chuyện cậu muốn đối phương không để đến lượt cậu phải nói ra thành lời, đây là điểm cực kỳ xấu của cậu, Draco thừa biết. Cậu không nói, anh sẽ không biết. Hiện tại, đứng ở trước một mảnh Hồ Đen rộng lớn, cậu cân nhắc giữa cái tôi của một Malfoy và việc nói thẳng cho tên Gryffindor trước mặt về toàn bộ những cái không tinh tế của anh.

Ấy vậy mà, trước khi cậu có thể mở miệng, cái ngọt ngay của cần sa xộc thẳng vào khứu giác, một giọng nói nhừa nhựa vang lên ở phía sau lưng, "Mày ngu thế, Potter. Draco ghen đấy."

Draco đưa tay day day sống mũi. Cậu quên bẵng đi mất một Theodore Nott hay ngồi hút cần ở Hồ Đen nếu như hắn không có tiết phải lên lớp. Không phải lỗi của Harry Potter, cậu tự nhủ, anh ta chẳng qua là vô tình đem cậu độn thổ đến ngay địa điểm mà ai trong trường cũng biết là có hơn năm mươi phần trăm muốn tìm Theodore của Slytherin thì ra Hồ Đen chắc chắn sẽ thấy. Năm mươi phần trăm còn lại ở Tháp Thiên Văn.

"Em ghen?" Harry Potter hỏi cậu. Đôi ngươi xanh lục mở lớn, tựa như vừa bàng hoàng nhận ra điều gì đó, và máu mũi thì vẫn ròng ròng chảy.

Qua những cái lạnh lùng và xa cách của Draco trong thời gian bọn họ vừa an ổn trở về Hogwarts và tiếp tục chương trình năm sáu, Harry với bộ não mang phần Gryffindor nhiều hơn là Slytherin luôn cho rằng cậu ấy chỉ đang tìm một tốc độ nhất định để hiểu được chuyện giữa hai người. Cậu chưa bao giờ mở miệng hỏi về quá khứ của Harry, tạo cho anh cảm giác cậu không để ý, cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện xưa cũ. Draco Malfoy của anh, một người luôn ngẩng cao đầu trong bất kỳ trường hợp nào, đôi ngươi lạnh tanh nhìn đến vạn vật, cả người luôn mang đến một luồng khí trầm thấp khiến người khác không cách nào tiến lại gần, Harry Potter chưa bao giờ nghĩ cậu là một người thiếu cảm giác an toàn trong đoạn tình cảm này. Chưa một lần nào anh nghĩ rằng cậu sẽ âm thầm chịu đựng cái lời ra tiếng vào của đám học sinh, rồi sẽ vô cùng để ý đến những người cũ của Harry.

"Draco, em ghen?" Anh luống cuống tay chân khi đối phương không trả lời, cũng không nhìn anh, không quay đầu nhìn Theodore Nott, chỉ nhìn xuống mũi giày da đen xịt. "Xin lỗi. Tôi— tôi thật sự không biết em sẽ để ý—"

"Em không để ý." Cậu cắt ngang lời của anh, vội vã đáp lại. Một Malfoy đương nhiên không thể để ý đến tiểu tiết như vậy. Cậu càng không phải loại con gái ủy mị, càng không có tính ganh đua trong vấn đề này. Có lẽ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu dây dưa với người cùng giới, còn trạc tuổi cậu, lại quá khác cậu, Draco mới sinh ra cảm giác tự ti.

Một điều không thể phủ nhận, hai người bọn họ lớn lên quá khác biệt. Trên hết, nếu không phải vì Lucius thay đổi trận doanh sau khi cậu trở về, nếu không phải vì Draco vô cớ bị đẩy đến Muggle Luân Đôn, có khi bọn họ sẽ đối nghịch lẫn nhau không không chừng. Có quá nhiều điều khiến cho Draco tự ti trong những dây dưa thoáng qua của Harry và cậu. Lần này, cậu không thể không để ý đến người thương cũ của anh, bởi lẽ cậu không rõ vị trí của cậu hiện tại có bao nhiêu củng cố, bao nhiêu an toàn. Nghĩ nhiều đến như thế, nhưng Draco lại là kiểu có cạy răng cậu cũng không nói cho ai khác về việc này, chỉ có thể một mình chịu đựng, một mình tức giận.

"Mày để ý."

"Em để ý."

Draco Malfoy nhìn được cái tâm linh tương thông của một Gryffindor và một Slytherin thì lửa giận trong cậu chuyển trận doanh. Cậu đang tính toán xem đá thằng nào xuống Hồ Đen trước thì lợi hơn.

Mà vấn đề Theodore Nott nhiều chuyện không tới lượt Draco cậu giải thích, Harry đã lấy đũa và ném vào thằng trai Slytherin tóc nâu một cái bùa rọ mõm anh học từ Hermione khi Ron bắt đầu càm ràm về chuyện nào đấy. Với Theodore tỉnh táo, anh sẽ phải cẩn thận hơn, còn hiện tại Theodore đang phê thuốc, phòng ngự không tốt bằng lúc bình thường, Harry không tốn sức để đối phó.

Anh quay lại với thiếu niên tóc vàng, người vẫn không chịu nhìn đến anh, "Draco, là tôi có hành động gì đối với người cũ khiến em cảm thấy không thoải mái? Tôi sẽ sửa."

"Không có." Cậu thở dài. Draco vẫn biết Harry luôn đặt cậu ở trong tầm mắt của anh, sáng đến chiều đều lẽo đẽo đi theo cậu, trống tiết thì đi học môn tự chọn của Draco cùng với cậu nốt. Đối với phái nữ, Harry Potter chỉ giữ thái độ lịch thiệp và khoảng cách nhất định, giả sử như có bạn nữ tới gần và ngỏ ý muốn bước vào không gian cá nhân của anh, anh sẽ là người chủ động lùi về phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Đối với người yêu cũ, rất nhiều người yêu cũ, Draco xấu tính nhấn mạnh, anh đối xử như bao người bình thường khác, cậu biết điều này.

Với những cái ân cần có chủ ý như vậy từ Harry, cậu cũng không có cách nào mở miệng giải thích được sự thiếu an toàn ở bản thân.

"Draco, hiện tại, em là người đứng cạnh tôi. Tôi nguyện ý đứng bên cạnh em, đến lúc em chán ghét tôi, tôi sẽ tìm cách duy trì vị trí bên cạnh em." Harry ngồi thụp xuống, cố tìm được một mặt biển xám bạc mà anh yêu thích nhất, và anh nhoẻn cười khi mặt biển nhìn lại anh. "Đừng giấu đi tất cả, tôi không giỏi những thứ này, Draco. Chỉ cần em nói, tôi sẽ nghe theo em, tất cả mọi thứ, bất luận là chuyện gì."

Draco thở dài và gật đầu, vẫn hơi tránh đi một ánh nhìn quá tận tụy của Harry Potter dành cho cậu, không muốn cái tự ti bị người khác nhìn thấu, kể cả khi đó có là tên Gryffindor cậu ít bài xích nhất. Lần này, trong cái thở dài, cậu đem ra ngoài không trung thoáng mệt mỏi đã bén rễ trong buồng phổi của cậu suốt thời gian vừa rồi. Trước mặt cậu, Harry Potter chậm rãi hít thở, giống như muốn đem muộn phiền của cậu vào trong phổi của anh.

Một lần nữa, cậu ngoảnh mặt đi, lại đem cất giấu một thoáng run rẩy trong đáy mắt. Dưới ánh dương yếu ớt của chiều tà, Draco nhận ra bản thân có bao nhiêu hèn mọn, nhưng cậu cũng trách cứ bản thân làm gì. Cậu như thế nào thì cậu như thế đấy. Vậy thôi. Trong tay Draco không có quá nhiều, cậu lại càng phải xù lông để bảo vệ một ít những điều chỉ thuộc về một mình cậu, bao gồm cả chuyện của hai người bọn họ. Đối với một Harry Potter kiên định như vậy, Draco cũng không có cách nào ngăn chính mình rời khỏi đoạn tình cảm này. Chỉ là, đoạn đường mịt mù trước mắt khiến cho cậu cảm thấy như cậu đang bước trên một sợi dây thừng thanh mảnh đến đáng sợ. Chỉ cần cậu nhìn xuống và nao núng, Draco sẽ trượt chân rồi té nhào xuống phía dưới, và cậu không biết được điều gì đang đợi cậu ở dưới kia. Thoáng chật vật và sợ sệt này, Draco không muốn để Harry biết được. Ít nhất không phải bây giờ. Bọn họ cần phải để tâm đến những điều quan trọng khác, và nỗi sợ của Draco không nên là một trong số chúng.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình, hoàn toàn không để ý đến một Theodore Nott đã phì phèo xong chỗ thuốc mà hắn mượn được từ Blaise Zabini.

Theodore Nott nhìn đến hai thằng con trai phiền toái ở trước mặt thì chỉ có thể đảo mắt đến mức đau cả đầu. Hắn cũng không còn tâm trạng để nán lại, nhất là khi có một Harry Potter và Draco Malfoy diễn trò gia đình. Salazar, Theodore cọc cằn cậu xin hai galleons kiên nhẫn rồi loạng choạng đứng dậy, toan định rời đi. Đầu óc của Theodore không đủ tỉnh để tức giận với cái bùa rọ mõm của Harry Potter, hắn cũng biết một lúc sau thì đâu sẽ lại vào đấy. Cho nên, Theodore muốn trực tiếp rời khỏi đây, không muốn dính vào phiền phức của hai đứa còn lại. Xui xẻo cho thằng trai nhà Nott, nông nổi muốn bỏ đi quá nhanh khiến hắn bỏ qua một cái rễ cây loằng ngoằng trên mặt đất. Chân này xọ chân kia, Theodore Nott, một lần nữa, té lộn cổ xuống Hồ Đen. Đúng rồi, nghe không nhầm đâu, Theodore Nott một lần nữa rớt xuống hồ. Đây không phải lần đầu, thậm chí còn chẳng phải lần thứ hai thằng trai tóc nâu nhà Slytherin lồm cồm bò dậy chỉ để té xuống một cái hố nào đó sâu hơn.

"Salazar! Theodore Nott!" Draco Malfoy nghe tiếng nước gầm lên một tiếng ngay sau lưng thì quay phắt lại và chẳng thấy thằng trai người Ý đâu nữa, cậu biết đây không phải lần đầu, nhưng cũng không nhịn được mà thốt lên. "Lại đòi tự tử! Con mẹ nó! Còn là trước mặt tao!"

"Tôi không nghĩ là thằng đó cố ý đâu." Harry Potter khoanh tay đứng bên cạnh thản nhiên nói, giống như người vừa ngã xuống Hồ Đen không phải là học sinh Hogwarts vậy. Ánh mắt phẳng lặng nhìn xuống một mặt nước ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, đầy gợn sóng và từng giọt nước văng tung tóe, bong bóng nước xuất hiện liên hồi rồi lại biến mất. Ai nói Cứu Thế Chủ lo lắng quá nhiều cho mạng sống của người khác chứ, Harry Potter hiện tại rất bình tĩnh nhìn bạn học đuối nước. Anh chỉ thêm vào, "Bị vấp té thôi."

"Harry Potter!" Draco rít lên, "Anh còn đứng đấy làm gì? Mau cứu người!"

Cái dấu chấm hỏi ngang ngược lại rớt lên đầu Harry Potter.

Draco thiếu điều trực tiếp ném đối phương xuống hồ luôn cho vui nhà vui cửa. Nếu cậu không bị ám ảnh tâm lý với nước, cậu thật sự sẽ trực tiếp nhảy xuống vớt thằng nọ lên. Do đó, cậu chỉ có thể quắc mắt với Harry, "Theodore Nott không biết bơi! Anh không biết?"

"Tôi biết." Harry nhún vai, tiếp tục nhìn mặt hồ gợn sóng, "Nhưng thằng đó có thể dùng bùa chú để nổi lên mà. Em lo nhiều quá—"

"Anh nghiêm túc?" Draco trừng mắt, không thể không phát cáu.

"Ừ?" Thêm một dấu chấm hỏi đổ xuống nam sinh Gryffindor.

"Potter." Cậu vuốt sống mũi, cố gắng không đá quách tên sư tử này xuống Hồ Đen, "Anh vừa rọ mõm Theodore Nott! Mả cha nó! Theodore hiện tại không thể khai triển bùa chú!"

"..." Quên mất. Thiếu niên Gryffindor ái ngại đưa tay gãi gãi bên tai.

"Anh quên con mẹ nó rồi, đúng không?" Draco sững sờ nhìn Harry Potter, người còn dám đảo mắt một vòng rồi còn có thời gian cởi áo chùng. "Anh quên tiệt đi việc anh khóa mồm thằng Theodore lại. Anh quá khốn nạn rồi, xin chuyển nhà sang Slytherin đi, Potter!"

Chính vì bị mắng xối xả như vậy, Harry Potter không dám tốn thời gian đưa tay tháo cà vạt Gryffindor xuống, trực tiếp nhảy xuống Hồ Đen cứu người.

Nhảy xuống rồi mới nhận ra phù thủy hoảng quá sẽ quên mất bản thân là phủ thủy. Theodore Nott không đọc được bùa chú để nổi lên trên bề mặt trong thời điểm này không có nghĩa là Harry Potter và Draco Malfoy không thể dùng đũa phép giải cứu người không biết bơi.

Harry lao xuống nước rồi cậu cũng mới phát hiện ra cây đũa phép gỗ tràm giắt ngang lưng (hiện đã trở thành phụ kiện) vẫn còn sử dụng được tốt chứ chẳng hư hỏng chỗ nào. Nhưng cậu cũng chỉ nhún vai, coi như không biết gì.

Chiều tối ngày hôm đó, bà Pomfrey ở bệnh xá Hogwarts chứng kiến được một Harry Potter ướt sũng đang khoác tay của Theodore Nott qua cổ, cố xách thằng trai Slytherin tóc nâu đi qua cả mấy dãy hành lang không hề vắng người. Tệ hơn nữa, Theodore cũng ướt nhẹp, quần áo dính sít vào da thịt, đầu óc mụ mị sau khi hút cần và phổi thì đầy nước, chỉ có thể chân trái đạp chân phải, theo bước của Cứu Thế Chủ đi đến bệnh xá, còn ngả ngớn dựa toàn bộ vào người thằng nọ. Mặt mũi là thứ mà hai nam sinh này không còn dù chỉ là một chút. Draco Malfoy đen mặt đi ngay ở phía sau, giữ một khoảng cách vừa xa vừa gần, học sinh Hogwarts lại thấy được bạch kim hoàng tử của Slytherin ghim ánh mắt không nhiệt độ lên hai tên nam sinh khác ở trước mặt. Một người là bạn chí cốt, một người bị đồn đoán là người cậu dây dưa. Ba người bọn họ, không hiểu kiểu gì, lại vô cùng ăn ý quên mất chuyện bản thân là phù thủy, lần thứ hai ở trong ngày. Harry và Theodore quàng vai bá cổ, mất cả nửa giờ đồng hồ với vác xác nhau đi gặp Poppy Pomfrey, và Gryffindor họ Potter không hề nghĩ tới việc dùng bùa chú để xách cổ thằng nọ, rất rỗi hơi mà gánh cả trọng lượng của Slytherin họ Nott lên người.

Thế nên, các ngòi bút trẻ tuổi ở trường lại có dịp trổ tài văn chương. Năm thứ sáu của bọn họ, có một tin đồn mà ai nấy đều nhất trí tin sái cổ — Harry Potter một lần nữa đổi đối tượng hẹn hò, sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, Cứu Thế Chủ trực tiếp ve vãn người bạn thân nhất của cậu, Theodore Nott, vứt bỏ Draco Malfoy sang một bên.

"Trò Nott." Bà Pomfrey dùng giọng nghiêm nghị, vừa chữa trị cho Theodore vừa mắng không ngừng nghỉ, "Lần sau còn cố ý nhảy xuống Hồ Đen, tôi sẽ viết hồ sơ để Lương Y của St. Mungo chuyển trò thẳng đến Khoa Thần Kinh. Nhớ rõ."

"Trò Potter." Harry Potter đương nhiên không thoát tội, bà Pomfrey quát trong khi đũa phép của bà đang cố sửa lại chiếc mũi đáng thương của anh, "Đừng nghĩ bản thân là sắt đá mà suốt ngày gây gổ hết người này đến người khác. Sao năm nào tôi cũng phải gặp trò ít nhất hai lần một tuần vậy?"

"Trò Malfoy." Giọng của Poppy Pomfrey dịu đi, vì trên người của Draco Malfoy không có lấy một vết xước, "Trò không khỏe chỗ nào?"

Qua khóe mắt, cậu thấy được mấy cái đầu chen chúc lẫn nhau ở ngoài bệnh xá, mấy đứa học sinh nằm rải rác ở các giường bệnh trắng tinh khác cũng đang dỏng tai nghe ngóng, Draco rũ mắt, dáng vẻ thương tâm, nói bằng giọng mũi, "Em không sao ạ. Chỉ là— Potter đùa giỡn tình cảm của em, nhưng vì Potter ẩu đả với Nott— em không thể không đến—"

"Đứa trẻ đáng thương." Poppy tặc lưỡi, không thể không thông cảm cho một Slytherin trẻ tuổi cứ mãi bị vướng vào những rắc rối từ Muggle Luân Đôn cho đến khi trở về được thế giới phép thuật.

"..." Theodore Nott thiếu chút nữa thì ẩu đả thật, đối tượng là thằng con trai độc tôn của Lucius Malfoy.

"..." Harry Potter, mặc dù thiên vị Draco Malfoy tới tận tầng mây nào rồi, cũng nổi ý muốn ẩu đả, đối tượng là hoàng tử bạch kim của Slytherin (hoặc Theodore Nott).

Poppy Pomfrey quay trở lại với một liều Giấc Ngủ Không Mộng Mị vừa phải cho vị thành niên, nhẹ nhàng nói với Draco, "Trò sẽ cần."

"Em cảm ơn ạ." Draco chớp mắt, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn bà Poppy Pomfrey rồi rời khỏi bệnh xá ngay sau đó. Một giây nán lại để nhìn Harry Potter hay Theodore Nott đều không có, cậu vô cùng dứt khoát quay lưng rồi cất bước.

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Draco xoay lọ độc dược trong tay và sải bước trên hành lang, không để ý đến vài đứa học sinh khác vừa tránh đường cho cậu đi, vừa nói nhăng nói cuội chuyện cậu bị Harry Potter trêu đùa tình cảm. Thật ra, nếu như hôm nay không xảy ra vụ việc này, Draco vẫn sẽ leo rào sau giờ giới nghiêm và lọ mọ ở bệnh xá để tìm mấy lọ Giấc Ngủ Không Mộng Mị. Dạo gần đây, cậu cứ ngoái đầu nhìn lên cửa sổ thì sẽ thấy Giám Ngục, gần như là hầu hết các đêm. Trước đây, cậu vẫn bị ác mộng quấn quít, có lúc cậu thức trắng, lại có khi cậu ngập ngụa trong chuyện cũ cả đêm dài dằng dặc. Vì thế, Draco không ngại thó lấy một vài lọ độc dược. Hôm nay được đưa tận tay, cậu cũng không càm ràm. Quả nhiên, chỉ cần diễn một chút, Draco sẽ có cái mà Draco muốn. Còn mục đích thứ hai, đương nhiên là chọc điên Harry Potter rồi chạy biến. Đã bảo rồi, Draco thật sự là một đứa nhỏ mọn đến không thể tin được.

Trên đường trở về hầm Slytherin, Draco Malfoy chuẩn bị tâm lý cho một Harry Potter chắc chắn sẽ cạy cửa sổ phòng cậu vào đêm nay. Anh ta, từ khi bọn bọn họ trở về sau khi cả hai đều nằm chết dí ở St. Mungo, vẫn luôn làm vậy. Draco cũng không mặt nặng mặt nhẹ chuyện này. Tối nay lại càng không. Vì cậu biết, cậu sẽ phải dành chút công sức dỗ dành một tên sư tử với chiếc mũi bị cậu hành hung hồi chiều rồi.

Hơi thở của từng ngọn đuốc lách tách trò chuyện với nhau trên một hành lang vắng người. Ánh sáng vàng cam dịu nhẹ vắt lên hành lang lát đá vắng người, dõi theo từng bước chân thong thả của Draco Malfoy. Lọ Giấc Ngủ Không Mộng Mị trong tay của cậu truyền đến cảm giác lành lạnh của thủy tinh, cậu cũng không thấy phiền, chỉ thản nhiên nhét nó vào túi áo chùng. Draco khoanh tay trước ngực, sự bình thản rải trên sàn đá, sau từng gót chân không hề phát ra tiếng động.

Giọng nói của các ngọn đuốc phập phồng cháy vẫn không ngơi đi, tựa như chúng cũng đang bàn tán về một Draco năm thứ sáu. Thoáng bên tai, cậu nghe được một thanh âm cậu chưa thể cắt nghĩa, càng chưa thể định vị được nó phát ra từ chỗ nào. Bước chân của Draco ngừng lại giữa hành lang. Cậu nhìn về phía trước. Con đường về hầm Slytherin trầm ấm một màu của ánh lửa, chỉ cần tiến vài bước nữa, cậu sẽ có thể an vị ở phòng ngủ của mình.

Tiếng lưỡi dao gấp của cậu bật mở trong bàn tay, rất nhanh đã bị vài âm vực 'lách, tách' nuốt chửng. Draco Malfoy xoay người, cắt ngang qua một hướng khác, đuổi bắt theo một thanh âm vừa uyển chuyển và sắc bén.

Cậu không phải kiểu người như thế này. Cậu biết rõ, Draco Malfoy trước đây chắc chắn sẽ không vì một loại âm thanh lạ lẫm mà lần mò theo, Draco Malfoy hiện tại đặt mạng sống của bản thân và người nhà lên trước tiên, không thể rong ruổi theo những điều quá phức tạp. Có thể là vì Draco cậu ở cạnh một Gryffindor quá lâu, cậu chậm rãi trở thành một tên phiền phức. Phần sợ hãi trong cậu đột nhiên lại chẳng lớn hơn phần phiền phức.

Bỗng nhiên, một con mèo mướp quen mắt xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Đôi khi trốn đi đêm trong những lần cậu nấu hỏng một vạc Giấc Ngủ Không Mộng Mị và không thể ngủ yên giấc, cậu sẽ bắt gặp một chú mèo với những đường vằn xám, đen, trắng quấn quanh người. Nàng mèo chứ nhỉ, Draco tự sửa lại trong khi cúi người xuống rồi nhấc bổng nàng mèo mướp lên. Thấy nàng không có phản kháng, cậu đặt nàng mèo mướp lên vai rồi cất bước, dáng dấp chuẩn bị tiến vào trong bóng đêm.

"Nghe thấy không? Âm thanh ở phía sau những bức tường này." Draco thoải mái thì thầm với nàng. Quả nhiên, cậu bài xích nhiều với loài người nhiều hơn là với động vật.

"Chúng ta đi thám thính một chút."

"Đây là loại chuyện chỉ có Gryffindor ngu xuẩn mới làm."

"Nhưng ai bảo mình lại dây dưa với tên Potter đó nhiều như vậy chứ."

"Nếu tao có xảy ra chuyện gì thì mày chạy đi tìm Harry Potter nhé."

*

Harry Potter nằm ở trên giường bệnh với một chiếc mũi đã được sửa cho thẳng thớm lại. Đối với sự hờn giận của Draco Malfoy, anh không giấu nổi một mảnh ấm áp trỗi trỗi dậy ở trong lòng. Anh đặt tay lên phía ngực trái, cảm nhận được cái đập liên hồi của trái tim. Draco sợ hãi rất nhiều thứ, Harry biết rõ, nhưng anh lại không bao giờ đoán được việc cậu hoài nghi vị trí của bản thân ở bên cạnh anh. Rõ ràng lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ xa cách, rất xấu tính đem giấu đi toàn bộ những thủy triều cùng với từng ngọn sóng bạc đầu của một mặt biển xám bạc, không để cho anh biết bất cứ điều gì. Vậy nên, Harry Potter, cũng là lần đầu tiên dây dưa với nam phù thủy, không thể đọc được một Draco Malfoy cáu kỉnh, nhưng thực chất là ghen tuông. Điều đó có nghĩa là Draco để mắt đến anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ; đồng thời, nó cũng mang ẩn ý Harry chưa đủ chín chắn để đem lại cho cậu ấy một chỗ dựa an toàn. Harry Potter thở ra một hơi, suy nghĩ một chút về hành động trước đây đối với người khác, toàn tâm toàn ý muốn sửa hành động sau này, để Draco không phải trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy một lần nào nữa.

Draco của Harry Potter, chỉ cần thoải mái tùy tiện sống theo cách cậu ấy lựa chọn, khốn nạn cũng được, nhỏ nhen cũng được, chỉ cần cậu ấy vẫn sống, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì có thể chạm đến cậu.

Hiện tại, Harry chưa thể trở nên thành thục, đấy là vấn đề của thời gian. Anh chỉ có thể dùng những cái nông nổi, ngông cuồng, và thiếu tinh tế, của một thiếu niên mười sáu tuổi để đi cạnh cậu trên một đoạn tình cảm chỉ vừa mới chớm nở. Xen lẫn vào cả thảy những điều góc cạnh của một thằng trai, Harry cũng chậm rãi tìm được cách nhẫn nhịn, bảo bọc, có đôi khi lại bảo bọc hơi thái quá, và cả một chút dịu dàng đầy vụng về, dành cho một Draco quá tự ti.

Harry Potter có lẽ còn quá nhiều điều phải học. Nhưng thời gian sẽ đứng về phía bọn họ, Harry thời điểm này tin tưởng vào điều ấy.

Đột nhiên, tấm rèm chắn ngang những giường bệnh trắng tinh khôi bị kéo mạnh sang một bên, âm thanh quá đột ngột khiến cho suy nghĩ của anh bị đứt đoạn. Harry quay đầu, nhướn mày nhìn Theodore Nott ở giường bên cạnh.

"Chuyện gì, Nott?" Harry đảo mắt, ý tứ không muốn giao tiếp với thằng trai người Ý nhà Slytherin.

Theodore Nott chậm rãi ngồi thẳng thớm dậy rồi đáp lại, "Chuyện của Draco và mày."

"Lại thế nào nữa?" Anh hỏi trong một thoáng khó chịu, nhưng không thể không coi trọng Theodore Nott, người thân cận nhất với Draco lúc này, "Mày chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ điều gì đến mức này, Nott."

Cái hời hợt của Theodore Nott đối với tất cả mọi chuyện xung quanh là điều mà ai nấy nhìn vào đều có thể chỉ ra, đến cả một đứa như Harry cũng còn thấy được. Anh không khó chịu với cái quan tâm của Theodore dành cho Draco, hai người bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên, anh ở thời điểm này chắc chắn sẽ không có đủ lập trường để thắc mắc về mối quan hệ thân thiết của hắn và cậu. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ có ý kiến về chuyện của Draco và anh. Có lẽ, Harry Potter chỉ không hiểu được Theodore Nott tại sao vẫn luôn ngờ vực anh.

Theodore nói, vẫn không có một lời thừa thãi, "Gryffindor chúng mày luôn lo cho quá nhiều thứ cùng một lúc. Trong hỗn loạn, chắc chắn mày sẽ bỏ sót vài người. Tao sẽ không dạy đời mày, Potter. Tao chẳng việc gì phải làm như vậy cả. Tao nói thẳng như vậy vì tao muốn mày nghĩ đến trường hợp Draco Malfoy là một trong hàng tá người mày bỏ sót trong chiến tranh."

Harry Potter siết chặt hai tay thành nắm đấm, lặng người khi nghe được lời nói kia.

Trước khi anh có thể lên tiếng, thằng trai ở giường bệnh nọ đã cắt ngang, "Đừng nói rằng mày vẫn luôn để mắt đến Draco và chuyện đó sẽ không xảy ra. Mày mang danh Chúa Cứu Thế, nhưng tao không tin mày có thể một tay che trời, bảo hộ được cho Draco Malfoy. Mày có đủ tự tin của Gryffindor, và tao tò mò là đến bao giờ thì cái tự tin của mày biến thành tự mãn, Potter. Ranh giới mỏng manh lắm đấy, tao nói cho mày biết."

Trong cái nâu trầm của một buổi giông cuối thu trong mắt Theodore Nott, anh không nhìn thấy được chán ghét hay ganh ghét, chỉ nhìn thấy một vực sâu thẳm, nhìn mãi cũng không thể thấy đáy.

"Đừng ngạo mạn cho rằng mày luôn luôn có thể đặt Draco Malfoy vào tầm mắt." Theodore thở hắt ra, giọng đều đều, lần này nhuốm đầy một mảnh bất lực không lời, "Lucius Malfoy quản thúc nó gắt gao như thế mà Draco vẫn lưu lạc đến Muggle Luân Đôn suốt ba năm."

"Tao cũng không nói Draco cần được mày để ý mọi lúc mọi nơi." Hắn nhún vai, lắc đầu, "Thằng đấy đủ chiêu trò để giữ được cái mạng của nó. Potter, tao chỉ mong đến thời điểm mày phải lựa chọn quan tâm cái gì và bỏ sót cái gì, trong tình huống tệ nhất ấy. Vậy thôi."

Harry Potter coi như là nghe hiểu, không có ý định sẽ đáp lại Theodore Nott nhiều hơn là một cái gật đầu. Anh cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay chai sần của mình, không để cho người ở giường bên cạnh nhận ra được việc anh đã có sẵn sự lựa chọn cho bản thân. Không cần là ở trong tình huống tệ nhất, mà là ở trong mọi trường hợp, anh chỉ có duy nhất một sự lựa chọn — Draco Malfoy, lựa chọn số hai không hề tồn tại. Anh đáp ứng Draco, miễn cưỡng diễn nốt vai trò của Cứu Thế Chủ, nhưng chỉ cần vai diễn đó ảnh hưởng đến mạng sống của cậu, anh hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy đến bên cậu, bất luận là thời điểm nào.

Đúng lúc đó, một đứa Ravenclaw chạy vào bệnh xá, giọng oang oang, "Này! Bạn học Potter! Bạn học Nott, mau trở về ký túc!"

"Sao thế?" Harry nhướn mày trước bộ dáng gấp rút kia, hỏi lại, "Một tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, không phải sao? Tụi này còn đang là bệnh nhân—"

Nữ sinh Ravenclaw cắt lời anh, "Có phục kích! Tử Thần Thực Tử lại tới rồi. Mau lên hai đứa này! Không có thời gian lề mề đâu! Bọn chúng còn có Tử Xà Basilisk! Có thương vong rồi!"

Harry Potter lập tức nhảy xuống giường, đũa phép cơm nguội đã nằm trong tay, ánh mắt long sọc tia máu khiến Ravenclaw kia lùi lại ba bước vội vã.

Anh nói, "Đừng đùa. Chính tay tôi đã giết Basilisk."

"Làm ăn tắc trách quá, Potter vĩ đại." Theodore Nott đi theo sau, mở miệng phun nọc độc.

Không thể nào. Bước chân của Harry nhanh chóng rời khỏi bệnh xá. Sau chuyện ở Rừng Cấm, Draco Malfoy đã nhắc đến chuyện Tử Thần Thực Tử muốn hồi sinh một thứ thông qua chú ngữ liên kết giữa Rồng Đen Hebrides và cậu ấy.

Mẹ kiếp. Harry Potter chửi thề.

"Này, Ravenclaw." Anh gấp gáp hỏi, "Trên đường đến đây có gặp qua Draco Malfoy không?"

Nữ sinh lắc đầu và Harry Potter tăng tốc, bỏ mặc cả cô nữ sinh kia và Theodore Nott. Nhưng anh biết, có lẽ Theodore Nott sẽ theo kịp anh. Dọc theo hành lang phủ kín ánh lửa từ những ngọn đuốc, có vài học sinh đang đốc thúc những người khác mau trở về ký túc xá, ai nấy đều lăm le đũa phép ở trong tay, phòng trường hợp đụng mặt Tử Thần Thực Tử.

"Harry!" Ron Weasley đã nhanh chóng thấy được bóng dáng của anh và lớn tiếng. Hermione Granger đứng ở ngay bên cạnh chàng trai tóc đỏ, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cái đầu bù xù của Harry Potter xuất hiện trong tầm mắt.

Bọn họ đang ở gần phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nên Harry cũng rất nhanh có thể điểm danh được mặt mũi của người cùng nhà. Ở một bên, Ginny Weasley và cặp song sinh Fred cùng với George Weasley đang đốc thúc một tá các Gryffindor năm nhất trở về ký túc xá, cấm tiệt không cho mấy đứa loắt choắt ra chiến trường.

"Ron! Có thấy Draco ở đâu không?" Anh chạy đến và hỏi ngay lập tức.

Ron Weasley cau mày, "Không phải lúc lo cho Malfoy! Chúng ta cần phải đi gặp những người khác trong Đội Quân Dumbledore ngay bây giờ. Còn phải—"

"Tớ không đi." Harry Potter nói chắc nịch.

"Tại sao?!"

"Draco, tớ phải tìm em ấy."

Theodore Nott ở ngay phía sau, hơi cúi đầu và nhếch mép. Tốt, coi như Harry Potter sẽ là một chiếc Bùa Khiên cho Draco Malfoy. Hắn định rẽ lối để tìm Tử Thần Thực Tử rồi quậy phá chút đỉnh, không ngờ lại bị huynh trưởng Adrian Pucey và Blaise Zabini tóm cổ.

"Theodore Nott! Còn làm loạn nữa tôi sẽ cấm túc cậu! Trở về hầm Slytherin mau!" Huynh trưởng của Slytherin quát vào mặt cậu. Người này mặc dù là Slytherin nhưng sống quá mức chính trực, Theodore ngứa mắt từ rất lâu rồi. Mà nhìn Blaise Zabini theo sau như vậy, chắc chắn là tên đồng hương đó cố tình muốn gông cổ hắn lại trước khi hắn kịp làm gì quá độ.

"Huynh trưởng—" Theodore Nott đánh mắt qua Blaise Zabini rồi nhướn mày.

Không ngờ, lần này tới lượt Harry Potter ở bên cạnh, khoanh tay nhắc cho hắn, "Pucey. Adrian Pucey. Mày không đi học là chuyện của mày, nhưng đến mức không nhớ tên của huynh trưởng nhà mày?"

Khóe mắt Theodore giật liên hồi. Hắn cười giả lả với vị huynh trưởng đáng kính của đám rắn bọn hắn, "Huynh trưởng Pucey. Tôi là học sinh năm sáu, được phép tham chiến."

Adrian Pucey không nhún nhường, "Để cậu lên tòa một lần nữa và số điểm của Slytherin sẽ lại bị trừ xuống tới độ nào luôn?!"

Về mặt cơ bản, điểm số của nhà Slytherin không thể nào tệ hơn điểm của Gryffindor trong năm nay được, Theodore đánh mắt về phía Harry Potter rồi nghĩ thầm. Hơn nữa, Draco Malfoy chỉ cần nộp bài tập độc dược thật chỉn chu cho Severus Snape thì điểm của Slytherin sẽ lại tăng lên thôi, chưa kể năm nay cậu ta còn bày ra trò gọi giáo sư Snape là cha đỡ đầu khi không phải ở trong tiết học, làm cho tâm tình của ông ta khá lên không ít.

"Huynh trưởng, anh chỉ quan trọng cúp nhà thôi à." Hắn cọc cằn nói, nhìn cả Adrian và Blaise, ánh mắt nâu trầm dừng ở Blaise lâu hơn, ý muốn thằng đồng hương thôi núp sau huynh trưởng mà đi cùng hắn tìm Tử Thần Thực Tử. "Làm tôi đau lòng đấy."

"Cậu nghĩ thế nào cũng được." Adrian cứng rắn, "Trở về! Tôi là huynh trưởng, tôi không muốn Slytherin có người thương vong!"

"Anh nghi ngờ năng lực của tôi?" Hắn cau mày.

"Không, tôi không nghi ngờ năng lực của cậu." Huynh trưởng Slytherin lắc đầu và đáp. "Nhưng cậu quá bất cần, tâm lý không ổn định thì không nên tham chiến, Nott. Trở về."

"Tâm lý tôi không ổn định?" Theodore tự chỉ tay và mặt bản thân, hỏi lớn, giọng nói chua lè đi.

"Ừ."

"Đúng."

"Không sai."

Lần lượt là Adrian Pucey, Blaise Zabini, và Harry Potter.

Theodore Nott nhoẻn miệng cười, khóe mắt giật liên hồi một lần nữa.

"Stupefy." Nếu Theodore Nott dứt khoát thứ hai, sẽ không có ai dám đứng thứ nhất. Trong một cái chớp mắt, hắn đã nhanh nhẹn nâng đũa và phóng Bùa Choáng đến vị huynh trưởng của Slytherin. Adrian không nghĩ được hắn lại xuống tay nhanh đến như vậy, không kịp phòng vệ mà ngã xuống.

"Tính tao tốt lắm. Sao mọi người cứ chọc tao." Theodore trước cái há hốc mồm của Blaise Zabini và toàn thể những đứa Gryffindor ở xung quanh thì chỉ vẩy vẩy đũa phép, nghiêng đầu và tự thắc mắc thành lời.

Đoạn, hắn quay sang Blaise Zabini, nhẹ nhàng nói, giống như hắn chưa hề đánh choáng Adrian Pucey vậy, "Bello, đi chứ?"

Blaise Zabini đưa tay ấn lên thái dương, nhưng cũng gật đầu và rút đũa phép ra bằng tay còn lại. Y ngán ngẩm nói, "Bùa Khiên của mày tới đây, Theodore."

Khi hai Slytherin toan định rời đi, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía phía Tháp Thiên Văn, lớn đến mức khiến cho mặt đất họ đang đứng cũng phải run rẩy trong sợ hãi.

"Bao nhiêu phần trăm Draco ở đó?" Blaise nhìn đám khói xám xịt đang vươn tay và nhấn chìm một bầu trời đầy sao.

"20 galleons." Theodore xoay vòng đũa phép ở trong tay, ngáp một tiếng rồi đáp, tay còn lại thì thọc vào túi áo chùng, tìm đến cái bật lửa bằng bạc. Hắn không định hút, không phải bây giờ, chỉ là thói quen khó bỏ.

Harry Potter cũng định cất bước theo hai tên Slytherin, anh cũng có cảm giác nơi nào nhiều rắc rối nhất, nơi đó có Draco Malfoy, ấy vậy mà một giọng nói đã vang lên, có ý muốn cản anh.

"Harry, chúng ta đi tìm các thành viên khác của Đội Quân Dumbledore thôi." Ginny Weasley tiến tới và nắm lấy bàn tay của anh, cô lên tiếng, gần như là khuyên nhủ, "Tử Thần Thực Tử đang ở trong Hogwarts, chúng ta nhanh thôi, như vậy mới ngăn chặn được bọn chúng."

Đôi mắt của Harry di dời khỏi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và đôi ngươi nâu sáng, và nhìn đến những ngón tay nhỏ nhắn đang cố bao bọc lấy bàn tay đầy sẹo và đầy vết chai sần của anh. Anh mím môi, không muốn quá thiếu ý tứ mà trút ra một cái thở dài phiền não ngay thời điểm này, rồi dùng tay còn lại để gỡ từng ngón tay ấm áp của Ginny ra.

Lúc ấy, Hermione lên tiếng ở ngay bên cạnh, "Harry, chúng mình hiểu được bồ lo lắng cho Malfoy. Nhưng cậu ta sẽ có cách xoay sở, còn chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm."

"Đội Quân Dumbledore không thể hoạt động nếu không có tớ?" Harry nhướn mày hỏi Hermione, hoàn toàn thu gọn được cái cau mày rất khẽ của nữ sinh Gryffindor tóc đỏ, nhưng anh cũng không nghĩ bản thân muốn chỉ điểm biểu cảm ấy.

"Không phải như vậy, Harry—"

"Tớ phải đi tìm Draco Malfoy." Harry kiên định nói ra ý định của bản thân, một lần nữa.

Ba năm, bọn họ bỏ lỡ lẫn nhau trong ba năm. Harry Potter không tìm được lý do khác để không rời đi ngay lúc này. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở chỗ Draco có thể tự bảo vệ tốt cho chính cậu ấy hay không. Không phải vậy. Harry biết thừa rằng thằng trai tóc vàng đó tháo vát trong chuyện sinh tồn đến mức nào. Mà vấn đề nằm ở chỗ Harry đã vuột mất Draco một lần, anh không muốn lặp lại một nỗi mất mát trong những năm tới lần nào nữa.

"Harry, đây là quyết định cuối cùng của bồ?" Ron hỏi.

"Đây là quyết định cuối cùng của tớ." Anh đáp. Nán lại để tự giải thích cho hành động của bản thân là điều anh làm vì nể mặt người nhà Gryffindor với nhau, nếu không phải vì vậy, anh đã chạy biến lâu rồi.

Dứt lời, Harry Potter xoay người và từng bước chân gấp rút muốn thu hẹp khoảng cách giữa anh và một Theodore Nott đang ôm vai bá cổ Blaise Zabini.

Theodore nghe tiếng bước chân vồn vã ở phía sau thì ngoái đầu lại, khóe miệng giương cao. Hắn nói, "Lâu quá đấy, Potter."

Ba người bọn họ, một Gryffindor dẫn đầu và hai Slytherin thong thả ở phía sau, thoáng chốc đã chạm đến được Tháp Thiên Văn. Hiện giờ, cái hùng vĩ của tòa tháp đã biến mất tăm. Giờ đây, dấu vết của phép thuật công kích nằm ở khắp mọi nơi, khói bụi xộc lên, giăng đầy trong không trung một thứ màu xám nâu kinh tởm. Rất nhiều phiến gạch, cái thì còn nguyên, cái thì vỡ vụn, nằm rải rác khắp mọi nơi. Từng mảng đá lớn từ bức tường của Tháp Thiên Văn nằm lăn lóc trên thảm cỏ yếu ớt co rút dưới tác động của cuồng loạn. Chính vì khói xám bủa vây cả trên đỉnh đầu, bọn họ vừa sợ hãi không biết có thứ gì có thể rơi xuống từ trên cao hay không, sợ rằng không thể trở tay với bất cứ thứ gì rơi xuống từ độ cao khốc liệt của Tháp Thiên Văn, vừa ngấm ngầm cảm nhận sự sụp đổ của một tòa tháp đang dần tiến đến.

Theodore Nott tiếc cho nơi cư trú để cắn thuốc và hút cần. Harry Potter tiếc cho những đêm thức trắng cùng với Draco Malfoy ở đây, chăm chú nghe cậu kể về những vì sao ở trên bầu trời, và cả những câu chuyện buồn bã ở Muggle Luân Đôn của cậu. Blaise Zabini không quan tâm lắm, y không phải là kiểu người thích độ cao, dẹp bớt được một tòa tháp chọc trời thì coi như là thắng lợi lớn của nền kiến trúc trong giới phù thủy.

Mặt đất dưới chân bọn họ oằn mình liên tục, tưởng như chấn động của vụ nổ kinh hoàng kia vẫn còn đọng lại, và cũng giống như có một trận chiến khác đang diễn ra ở bên dưới. Hoặc là cả hai.

Harry Potter ra hiệu cho hai Slytherin đi theo anh, bọn họ nương theo lớp bụi mù còn chưa kịp tan ra, cố gắng tránh đi một vài những bước chân nặng nề từ phía xa. Bây giờ, bọn họ phải càng tránh đi việc bị bại lộ danh phận ở mặt trận này. Xung quanh không có gì để che chở cho ba thiếu niên, bọn họ dù có Theodore Nott thì vẫn không thể toàn mạng dưới tay một tốp Tử Thần Thực Tử.

Mò mẫm mãi Harry mới tìm được lối vào của Tháp Thiên Văn. Bọn họ nhanh chóng nối đuôi nhau, chạy xuống một cầu thang đá xoắn ốc, tìm đường vào hầm ngục.

Trái ngược với một cảnh hỗn loạn ở phía trên, hầm ngục ba người bọn họ vừa đặt chân tới mang dáng hình của một loại im lặng nghẹt thở. Mặc dù đường đi đủ thoải mái cho cả Harry, Theodore và Blaise, nhưng bọn họ chọn cách đi một hàng, đồng loạt có cảm giác hai vách tường đều có thể nghiền nát họ bất cứ lúc nào. Có một loại không khí nặng nề chèn ép xuống hành lang ẩm ướt này, khiến cho cả ba đều thất chật chội một cách kỳ lạ. Buồng phổi của bọn họ thét gào đòi dưỡng khí, nhưng đến từng nhịp thở bọn họ cũng đều dè chừng, tựa như không khí ở nơi này giăng đầy độc tố.

Bên tai bọn họ đôi khi vẫn loáng thoáng nghe thấy được âm thanh di chuyển rất khẽ song cũng có phần nặng nề, có lúc là ở bên vách tường này, có lúc lại là vách tường kia. Đầu đũa phép của ba nam sinh Hogwarts đều giương cao, độ cảnh giác đã được đẩy lên đến điểm tuyệt đối.

"Blaise, nếu tao ngỏm, toàn bộ hàng trắng nằm ở trong cái rương nằm trong hộc tủ của tao, cho mày hết." Theodore Nott thì thầm.

"Theo, tương tự, thẻ đen của tao nằm ở cuốn sổ ghi chép môn Số Học năm Tư của tao, chia ra giữa mày và Draco." Blaise Zabini gật đầu rồi thủ thỉ đáp lại.

"Nếu tao—"

"Không ai quan tâm cả, Potter." Theodore và Blaise khẽ rít lên, trực tiếp chặn họng Harry Potter.

Càng tiến vào sâu bên trong, cả ba đều ngửi được mùi máu tươi, vằn vện chung với cái ẩm ướt của hầm ngục và hơi thở đầy nọc độc qua từng khe hở của vách tường.

Vừa vặn khi bọn họ tiến gần đến một lối rẽ sang hướng khác, cánh cửa gỗ nhỏ nhắn ở bên tay trái bỗng bị kéo vào và ba nam sinh đều bị dọa cho xám hồn bạt vía. Nhưng chưa kịp sợ hãi thì bọn họ đã bị kéo vào bên trong.

Cánh cửa gỗ lập tức đóng lại, Draco Malfoy còn nhanh tay ném một cái bùa khóa lên tay nắm vặn cửa và một cái bùa tĩnh âm cho căn phòng chứa đồ bé tí này.

Căn phòng vừa chật lại vừa chất một đống đồ linh tinh, bốn người bọn họ đều là những thiếu niên ở độ tuổi đang trưởng thành, không thể không chen chúc và va chạm vào nhau một chút. Draco nén xuống cái quặn thắt ở dạ dày khi nhận ra sự đụng chạm vô ý của Harry Potter bên tay trái và Theodore Nott ở bên tay phải.

"Chúng mày bị điên cái gì!" Draco Malfoy giật mạnh cà vạt xanh lá của Slytherin từ trên mắt xuống rồi gầm lên, mặc kệ ba thằng trai nọ đang nghệt mặt ra nhìn cậu. Cũng không trách được, Draco hiện tại trông hơi thảm. Áo chùng trên người cậu đã bị bỏ xó trong hỗn chiến với một đám Tử Thần Thực Tử. Máu của kẻ khác và có lẽ là của chính cậu như muốn nhuộm kín chiếc áo sơ mi trên người cậu, chỉ chừa lại một chút mảng trắng tinh khôi ít ỏi. Quần dài và hơi rộng của cậu đầy vết cắt và gấu quần còn bị bén lửa. Cắt ngang thái dương bên phải và ở bên gò má trái là hai vết thương còn rỉ máu. Draco Malfoy hiện tại trông thảm chết đi được.

"Khi không lại đâm đầu vào chỗ vừa nổ tưng bừng hoa lá! Chúng mày điếc hết cả bọn rồi?!" Draco mắng cho từ đầu đến chân.

Cậu nổi điên phóng dao đến phía của Theodore và Blaise, hai thằng Slytherin đương nhiên không nhìn thấy hành động thoăn thoắt của cậu, do Blaise vừa rút ra từ trong túi áo chùng một chiếc túi da đựng đầy galleons và đưa sang cho Theodore với bàn tay đã để ngửa để nhận tiền. Con dao găm của cậu hớt đi túi galleons nọ và ghim chặt nó ở trên bức tường đá ở phía sau. Nói Draco Malfoy đang nổi điên ngay thời điểm này chính là nói giảm nói tránh.

"Potter tao có thể hiểu tại thằng này là một tên Gryffindor ngu xuẩn!" Cậu nghiến răng nghiến lợi nạt cho hai đứa bạn chí cốt kia. "Nhưng tại sao tụi mày là Slytherin cũng mò tới?!"

"Vậy sao mày cũng ở đây vậy cưng?" Theodore ghét bỏ nói.

Draco Malfoy mím môi. Trong tay đã cầm sẵn thêm vài con dao nữa.

Lúc này, Harry Potter chậm rãi cởi áo chùng trên người mình xuống rồi khoác lên người cậu, không quan tâm tiếng cự nự rất nhỏ ở cổ họng Draco.

"Em bị thương ở đâu?" Anh hỏi.

"Sây sát ngoài da, anh đừng phiền phức." Draco cau mày nói, nhưng cũng không gạt xuống chiếc áo chùng mang hơi ấm và mùi tuyết tùng thoang thoảng của Harry.

"Vết thương trước ngực?"

"Không sao. Không bị đánh trúng."

"Không rạn xương?"

"Không."

"Vết xước ở mặt, có đau không?"

"Không."

"Máu của ai?"

"Tử Thần Thực Tử."

"Draco."

"Và của em."

Theodore Nott ngáp dài và Blaise Zabini ngán ngẩm, khi không lại gặp Gryffindor hóa trang thành Lương Y chăm sóc cho một Slytherin một thân đầy trầy xước.

"Được rồi." Harry Potter sau khi an tâm rằng Draco Malfoy không có bị thương quá nặng ở đâu mới quay lại trọng tâm, ngừng lại chuyện đối xử với hai tên Slytherin kia như không khí. Anh nói, "Chúng ta rời khỏi đây thôi. Càng nhanh càng tốt."

"Khó đấy." Draco thở dài, "Ở ngoài là Tử Xà Basilisk. Ở trên là Tử Thần Thực Tử. Chúng ta chỉ có bốn người tổng cộng."

"Mày chạm mặt cả Tử Thần Thực Tử và con Tử Xà đó?" Blaise trợn mắt hỏi.

Đối với cái ngạc nhiên của người nọ, Draco lười kể lại toàn bộ hành trình của bản thân, chỉ chìa ra chiếc cà vạt cậu dùng để che mắt, nếu không cậu đã hóa kiếp lúc nào không hay rồi.

Bốn thiếu niên chìm vào im lặng.

"Không sao, chúng ta vạch ra một kế hoạch là được." Theodore Nott nói, vẫy đôi đũa phép ở trong tay, dáng vẻ hời hợt, giống như trận hắn không hề bị kẹt dưới hầm ngục với một con mãng xà mà Voldemort trân quý nhất.

"Kế hoạch đầu thai hay gì." Blaise Zabini thở hắt ra. Không phải là y muốn làm bọn họ chùn bước, y chỉ thực tế nói ra vấn đề tiến lùi của bốn người.

"Potter, hồi xưa mày giết nó bằng cách nào." Theodore đánh ánh mắt về phía Cứu Thế Chủ rồi hỏi.

"Gươm Gryffindor." Anh trả lời, "Nhưng hiện tại tao không cầm nó."

"Dùng bom được không?" Draco hỏi.

"Xin thứ lỗi?" Hai Slytherin và một Gryffindor đồng thanh.

"Chứ trận nổ vừa rồi mấy người nghĩ là ai làm?" Cậu đưa tay xoa mi tâm rồi lên tiếng chỉ ra vấn đề này.

"..."

Lạ ghê. Draco thầm nghĩ. Không hiểu tại sao lại cứng họng cho được. Cậu nghịch hai quả bom đen kin kít ở trong tay và nghĩ. Trước khi ba tên ngu xuẩn này chạy tới, cậu cũng phải vạch ra đường thoát thân. Ngoài mấy con dao găm, cậu còn mang theo vài đồ chơi của Muggle, không nghĩ lại có thể dùng trong hoàn cảnh này.

"Không được?" Cậu nhíu mày hỏi lại.

Theodore cẩn thận suy nghĩ rồi nói, "Có khả năng. Nhưng còn cách tiếp cận nó?"

"Khoan đã." Blaise đưa tay, "Sao kế hoạch tẩu thoát lại trở thành kế hoạch giết Tử Xà vậy?"

"Tử Xà khứu giác rất tốt." Harry thở dài, "Nó đã sớm biết chúng ta ở đây. Nếu chúng ta không giết nó, nó sẽ giết chúng ta."

"Tao là người di chuyển tốt nhất." Cậu nói đến khả năng đi mà không phát ra tiếng động của mình, "Theodore, mày đấu tay đôi với tao rất nhiều lần, mày biết được cách di chuyển của tao, tao sẽ đeo cà vạt ở mắt, tránh nhìn vào mắt của nó, còn mày phải chỉ đường cho tao. Blaise, mày để mắt tới Theodore. Potter, anh nghĩ có thể dùng Xà Ngữ—"

"Này, Draco, như thế này quá nguy hiểm." Harry Potter chen ngang lời của cậu.

"Potter, bởi vì chúng ta đang ở tình cảnh quá nguy hiểm."

"Draco."

"Chỉ lần này. Sau đó đều nghe anh, Harry."

(TBC)

(may quá hôm nay viết và edit sơ sơ qua để đăng kịp cho mọi người >< do hôm thứ bảy có chút việc với hứng lên viết vài dòng 'écrit dans les étoiles', cứ tưởng không kịp 'Revenant', nhưng ai ngờ xuất thần viết kịp chương 11 haha ~ cảm ơn mọi người đã đón đọc nha, yêu thương lắm lắm lắm ; w ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com